Chương 3
Dạo gần đây Mazuyumi mẫn cảm cảm thấy, hình như Akashi có chút xa cách với anh.
Vì sao lại nói vậy? Hẳn là nên quay lại vào 2 ngày trước, sau cái hôm mà Akashi đột nhiên bỏ về đó...
Nếu nói ngày đó anh không thắc mắc rốt cuộc là bản thân đã làm gì khiến cậu giận, thì chắc ăn 100% là anh đang nói dối!
Thứ nhất, người giận anh là người mà anh thầm mến. Thứ hai, người đó lại là đội trưởng của anh, không quan tâm thực là nói nhảm, dù cho người đó có bị ghét hay không thì anh chắc chắn rằng cậu sẽ nghĩ ra 'bản luyện tập' cho họ, hành họ đến chết mới thôi. Từ đó suy ra, đắc tội với cậu thà bảo anh đi đắc tội với Reo, Nebuya và Hayama còn hơn.
Vậy nên, khi Reo cùng hai vị kia đến nhìn thấy vị đàn anh năm 3 duy nhất trong đội bị hành lên bờ xuống ruộng, mồm đều ngoắt ra hết trơn.
Đột nhiên đồng thời, họ đều ý thức tới một chuyện, đó là: Akashi là bà mẹ ghẻ!!!
Nói như vậy tất nhiên đều có nguyên do. Nhìn chung cậu là đội trưởng của Rakuzan, không những thế còn có nhiệm vụ hỗ trợ và rèn dũa ra những nhân tài kiệt xuất như hồi ở Teiko. Vậy nên nếu dùng từ để so sánh, thì chính là một người mẹ tần tụy lo lắng cho đàn con (thơ) của mình.
Nhưng mà "người mẹ" này lại làm việc theo cảm tính, nên nếu trong đội có người đắc tội với cậu, thì cậu cũng không ngại hóa thành dì ghẻ đâu.
(còn tại sao lại gọi cậu là "mẹ"?! Bởi vì trong đội chỉ có một mình cậu là dáng vóc nhỏ gầy nha, đứng cùng một hàng với một lũ đực rựa cao trên dưới 1m85, thì kẻ chỉ cao 1m73 thật sự là như con gái luôn! Tất nhiên, Mibuchi cũng chưa có ngu tìm chết mà nói chuyện này cho Akashi nha)
Tuy trong lòng Mibuchi cảm thấy rất là tội cho đàn anh "thế thân" của mình, nhưng người thực hành hiến pháp gia đình lại là Akashi, nên gã cũng chả có lý do gì chen ngang vô cả. Dù sao người xưa có câu "yêu nhau lắm cắn nhau đau" mà, hiện tại senpai để cậu bạo hành thì sau này trên giường anh bạo hành lại, cũng chả thiệt ai cả (tất nhiên, với điều kiện là họ phải trở thành một cặp đã).
Tự tìm lý do an ủi nỗi niềm chột dạ trong lòng xong, Mibuchi liền cùng Nebuya và Hayama luyện tập theo chế độ cậu đã đề ra. Akashi cũng chả rảnh quan tâm tới 3 người kia, hiện tại cậu còn đang bận chỉnh vị đàn anh nào đó gây họa cho cậu. Và mặc dù Mazuyumi cũng đã hỏi qua cậu, nhưng cậu vẫn như cũ chẳng thèm nói nhăn gì.
Mazuyumi không thể hiểu nỗi, tại sao cậu lại giận dỗi, nhưng mà Akashi không nói gì như vậy, có cảm giác rất dễ thương làm sao ấy.
Akashi thấy anh ngẩn ngơ, không khỏi nhíu mày, đây là lần thứ tám trong một ngày anh dám lơ đễnh trong buổi tập như vậy. Rốt cuộc thì chuyện gì mà làm anh thất thần đến thế? Nhưng mà cậu cũng không cần bận tâm lắm, nếu không biết thì thôi, trước mắt chính là nên phạt anh trước đã. Nếu có cơ hội thì cậu sẽ đi hỏi sau.
Hình phạt của Mazuyumi là ở lại chạy bộ sau giờ tập 20 vòng, anh cũng chỉ gật đầu, nếu là người khác đã sớm nổi điên! Vốn Akashi cũng phải ở lại sau giờ để viết báo cáo cho HLV, nên khi Mazuyumi lết được cái thân đến phòng thay đồ, cả người ra đầy một thân mồ hôi, nhìn đến người kia vẫn một thân sạch sẽ, liền không khỏi cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.
Mà Akashi, ngay từ đằng xa cậu đã ngửi được mùi Alpha nồng đậm toát ra từ trên người anh, không khỏi nổi một tầng da gà, sát khí cũng bắt đầu xuất ra tứ phía. Akashi đương nhiên biết khi Alpha (hoặc Omega) ra mồ hôi quá nhiều, sẽ dẫn đến dư thừa hoocmon, mà đã dư thừa hoocmon thì chuyện mà một Alpha (hoặc Omega) có thể làm, chính là cùng bạn đời của mình XXOO. Xét về việc anh tỏa ra mùi Alpha như đang trong kỳ động dục như vậy, cũng biết anh chưa xác định bạn đời. Nếu không phải Akashi luôn mang theo vật kia, khẳng định cậu sẽ bị mùi của anh hấp dẫn.
"Nếu anh đã chịu phạt xong rồi thì mau thay đồ rồi về đi. Ngày mai lại tập tiếp, cường độ như cũ, đợi qua vài ngày nữa em sẽ cùng anh luyện tập kỹ năng mới." Akashi vừa sắp xếp lại giấy tờ vừa nói kế hoạch vài ngày nữa, nhưng Mazuyumi lại một câu cũng không nghe rõ. Anh cảm thấy lỗ tai bắt đầu lùng bùng, hai mắt bắt đầu hoa lên, sau đó liền theo tiếng gọi của cậu mà ngất đi.
__________
Khi anh tỉnh lại lần nữa thì ngoài trời đã tối. Mazuyumi quay đầu nhìn cậu đang đọc sách, không thể không cảm thấy vui vui. Akashi cũng nhận ra anh đã tỉnh, liền nhìn đồng hồ một chút, sau đó hỏi:"Anh còn sức đi được không? Nếu không thì để em đưa anh về nhé?!"
Mazuyumi không khỏi mở to mắt nhìn cậu. Đưa anh về? Không phải chứ, tuy Akashi nhìn cũng không thể nào dùng từ yếu đuối để hình dung, nhưng cậu cũng không thể đưa anh về được đâu a!!!
"A-Akashi, chờ một chút, chuyện đó...." Mazuyumi hoảng hốt gọi cậu lại, nhưng đúng lúc này ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa, một người bận bộ vest đen theo tiếng "uhm" của cậu bước vào, cung kính thưa:"Cậu chủ, xe đang chờ cậu bên ngoài."
Akashi gật đầu:"Chúng tôi đến đây." Sau đó liền kéo anh theo sau người trông giống vệ sĩ kia đi ra ngoài. Trước cổng trường đã đậu sẵn một chiếc Ford màu đen, Mazuyumi bấy giờ mới hiểu câu "để em đưa anh về" kia là có ý trong sáng đến thế nào!
Sau khi an vị trên xe xong, Akashi mới quay sang hỏi anh:"Bữa nay anh ngủ ở nhà em nhé? Dù sao trời cũng tối rồi, anh liên lạc với gia đình được không? Có lẽ ba mẹ anh vẫn lo lắng khi thấy giờ này anh vẫn chưa về nhà."
Mazuyumi ậm ừ đáp, ngoài mặt là một vẻ không sao đâu, trong khi tim lại cấp tốc đập liên hồi, cũng vì vậy mà anh không nhìn thấy gương mặt vặn vẹo của Akashi sau khi hỏi xong.
Rốt cuộc người kia lại muốn làm gì nữa đây?
--Ta là phân cách tuyến quay trở lại 20 phút trước khi Mazuyumi tỉnh lại--
Điện thoại rung làm Akashi đang lạc vào thế giới làm việc của mình cũng phải phân ra chút tâm tư cho cuộc gọi tới này. Cậu nhìn dãy số trên màn hình nhưng không lưu tên, im lặng chừng 2 giây liền bắt máy, hỏi:"Cha lại muốn làm gì nữa đây?!"
Đầu dây bên kia truyền tới âm thanh thở dốc trầm đục, qua một lúc mới có một giọng nam từ tính vang lên:"Sei, con ở đâu? Sao giờ còn chưa về hả???"
Nghe ra người đầu dây bên kia là thật sự lo lắng, cậu cũng không có chất vấn vì sao lại lấy điện thoại người lạ mà gọi, liền đáp:"Con bận chút chuyện, lát sẽ về ngay."
Cha cậu ở đầu bên kia ống dây hình như là mới cười một tiếng, nói:"Bận chút chuyện? Thật sự là bận sao?! Ta mới gọi cho HLV của con, y nói 1h trước con đã đưa báo cáo cho y rồi, nghĩa là con đã hết việc rồi! Ta tự hỏi, con còn bận cái gì ở trường nữa đây?!"
Akashi không nghĩ ông sẽ gọi trước cho HLV của cậu, vốn không có ý muốn cùng ông nói nhảm thêm nữa, cũng thành thật đáp:"Cái người hôm trước cha hỏi hiện đang ở cùng con, con nghĩ cường độ luyện tập có hơi quá, nên anh ta ngất rồi."
"Ngất rồi?!" Ở đầu đây bên kia truyền đến tiếng rit́ khẽ của cha:"Có phải tên nhóc đó cũng chưa tỉnh không? Được, vậy khi nào nó tỉnh liền đem hắn về cho ta!" sau đó liền cúp máy. Akashi nhìn màn hình đã tối đen, khẽ nhíu mày.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro