Chương 23: Cây ước nguyện

Hôm nay là ngày đầu của năm mới. Những chú chim hót lãnh lót trên vòm cây, nhưng giọt sương tí tách rơi xuống mặt đất, hoa cỏ đua nhau khoe sắc rực rỡ tỏa hương thơm ngát dưới tiết trời mùa xuân của Paris. Thời tiết se lạnh ở bên ngoài càng làm hai con người đang ngủ muốn sưởi ấm nhau nhiều hơn, vì thế mà họ cứ ôm lấy nhau mà chẳng muốn dậy.

Neymar là người tỉnh giấc đầu tiên, anh khẽ cử động và theo thói quen mỗi buổi sáng anh đều sẽ dậy và vươn vai một cái thật đã trước khi bật người dậy. Nhưng hôm nay anh lại quên mất có Kylian nằm bên cạnh, anh đang tính vươn vai thì đột nhiên nhớ đến cậu, suýt nữa anh đã làm người yêu anh tỉnh giấc.

Anh ngước lên nhìn cậu, gương mặt say ngủ của cậu làm Neymar bất giác mà mĩm cười, anh ngắm cậu một lúc thì đưa ngón tay sờ nhẹ vào chóp mũi cậu và kéo một đường thẳng từ gốc mũi xuống môi khiến Kylian nhẹ nhàng tỉnh giấc. Cậu không mở mắt nhưng lại mĩm cười rồi nắm lấy tay của anh và hôn lên nó sau đó cậu ôm chặt anh lại vào lòng. Dường như cậu không muốn thức giấc, cậu chỉ muốn yên bình nằm ôm người nhỏ trong lòng mà ngủ thêm một chút nữa thôi. Neymar choàng tay qua eo ôm lấy cậu, hai cơ thể áp sát vào nhau tạo nên hơi ấm của sự hạnh phúc.

"Kyky! Em không định sẽ dậy sao?". Giọng điệu êm dịu của Neymar làm cậu nghe rất thích.

Cậu khẽ lắc đầu rồi hôn vào đỉnh đầu của anh. "Em muốn ôm anh ngủ thêm một chút~~". Giọng Kylian thì ôn nhu nhưng vẫn còn ngái ngủ.

"Nhưng anh muốn dậy rồi, anh không ngủ nữa đâu, hôm qua anh đã ngủ nhiều lắm rồi!". Anh thoát vòng tay của cậu rồi ngồi dậy nhưng Kylian không cho anh làm điều đó. Cậu kéo anh nằm xuống và siết chặt anh hơn nữa. Neymar chỉ biết gọi "Kyky!" một cách đầy bất lực.

Hết cách rồi anh đành phải nằm như thế để cậu ôm, chờ cơ hội cậu ngủ say thêm một chút thì anh dậy cũng chẳng sao.

Kylian thường ngày vốn không quen ngủ nướng đâu nhưng bây giờ có anh bên cạnh, cậu cứ như được hít phải mùi hương thôi miên trên cơ thể Neymar mà ngủ sâu vậy. Neymar khẽ gọi cậu nhưng cậu không trả lời, anh biết cậu đã ngủ mê man rồi. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra và ngồi dậy. Trước khi đi tắm anh còn không quên đắp chăn kỹ lại cho cậu và hôn lên trán cậu rồi mới đi.

Neymar thoải mái ngâm mình trong làn nước ấm nóng, hơi nước bốc lên làm anh rất dễ chịu. Lúc này đầu óc anh rãnh rỗi mà nghĩ đến chuyện hôm qua rồi bất giác mĩm cười như một người mới vừa được hạnh phúc vậy.

Neymar thích cảm giác ấy, thích cảm giác được Kylian âu yếm, thích cảm giác an toàn mà cậu mang lại và...tất nhiên là thích cả cơ thể rắn chắc của Kylian nữa. Anh bước ra khỏi bồn tắm và giống như Kylian trước đó, anh đi đến chiếc gương và nhìn ngắm mình trong đó, anh giật mình khi thấy những dấu yêu mà Kylian để lại. "Haizzz, xem ra phải che đi những vết này rồi!"

Anh bước ra tủ đồ và lấy một bộ quần áo mặc vào. Anh bắt đầu bước đến bên giường của Kylian gọi cậu thức dậy lần nữa.

"Kyky! Ngủ như vậy đủ rồi đấy, mau dậy đi, ra ngoài dạo chơi cùng anh nào"

Phải nói rằng Neymar mỗi khi tắm ra đều mang theo hương thơm cực kỳ cuốn hút. Vì khoảng cách quá gần nên Kylian đã nghe anh gọi cùng với mùi hương trên cơ thể anh làm cậu không thể kiềm chế mà nắm tay anh kéo xuống giường. "Nè! Anh mới tắm đó, đừng mà!"

"Ai bảo anh thơm quá làm gì chứ?"

"Tắm thì phải thơm chẳng lẽ tắm cho hôi!"

"Nhưng em thích mùi này quá rồi!"

Hai người cứ thế mà giằng co, lăn qua lăn lại trên giường nhưng sức anh làm sao làm lại con trâu nước Kylian cơ chứ. Cậu hôn lên môi anh một cái, hai cái, ba cái,...rồi nhiều nhiều cái, nụ hôn cuối anh giữ nó thật lâu trên đôi môi đỏ mộng của anh rồi mới buông anh ra.

"Chờ em đi tắm xong em ra ngoài cùng anh!"

Nói rồi cậu chạy ngay vào phòng tắm, còn anh lúc này mới ngồi dậy chỉnh sửa quần áo lại gọn gàng, chải chuốt đầu tóc cho vào nếp, rồi lấy khăn choàng quấn ngang cổ của mình để che đi những vết cắn yêu mà Kylian tạo ra.

Anh lúc này mới nhớ hình như cổ của cậu cũng có nhiều dấu vết bị anh cắn, anh không nghĩ đêm qua mình có thể tạo ra nhiều vết hickey trên cổ cậu như vậy. Anh nhận ra một điều, khi con người ta rơi vào trạng thái hưng phấn sẽ rất khó kiềm chế được sức lực của bản thân mà làm đau người khác, vậy mà đêm qua để anh được lên đỉnh Kylian có lẽ rất khó nhọc để kiềm chế dục vọng của bản thân. Anh nhận ra niềm tin của mình đã đặt đúng chỗ rồi bất giác nở một nụ cười tự hào, một nụ cười của sự mãn nguyện.

Kylian trở ra và mặc quần áo vào, thấy anh đứng suy tư ngắm nhìn thành phố bên khung cửa kính cậu tiến đến ôm anh từ phía sau, gương mặt đặt nhẹ lên vai anh. "Ney! Anh đang nghĩ gì mà tập trung quá vậy?"

"Đâu có nghĩ gì, chỉ là thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh đến anh cũng không ngờ tới một ngày nào đó mình có thể như vậy với em"

"Em cũng không ngờ anh sẽ chấp nhận và cho em cơ hội như vậy!"

"Kyky!". Anh quay lại đối diện với cậu, một tay đặt lên ngực trái của cậu. "Nếu như lúc trước anh đã vô tình gây cho ra một vết nứt trong tim em thì bây giờ anh, Neymar Junior sẽ là người khâu lại vết nứt này cho em!"

"Sao nay anh nói lời sến súa quá vậy Ney? Để em xem nào. Sáng nay có bị đập đầu vô tường không đấy?"

"Thiệt tình! Người ta đang lãng mạn một chút cũng bị em phá cho hư nữa!"

"Được rồi, được rồi, em không phá anh nữa. Thật ra anh không cần chữa nó cũng đã tự lành từ đêm hôm qua rồi!"

Neymar ngượng đỏ mặt khi phải đối diện trước mặt cậu chuyện đêm qua nên anh vội vàng trốn tránh ngay lập tức. "Được rồi, không nói chuyện này nữa, ra ngoài chơi thôi! Anh muốn ra ngoài lắm rồi. Đi thôi!". Anh kéo tay cậu đi nhưng vừa ra khỏi cửa được vài bước thì đột nhiên anh dừng lại. "Khoan đã!"

"Có chuyện gì Ney?"

"Đợi anh một chút!"

Anh trở vào phòng đem ra một chiếc khăn choàng và choàng nó qua cổ cho cậu. "Như vậy sẽ không bị lạnh, em phải giữ gìn sức khoẻ của mình chứ Kyky!"

Kylian nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ. "Ney à! Đừng tưởng là em không biết gì nha. Anh là đang sợ em bệnh hay sợ người ta phát hiện những vết trên cổ em là kiệt tác của Neymar anh đây?"

"Tất...tất nhiên là lo cho em rồi, đừng nói nữa, mau đi thôi!"

Không khí của ngày đầu năm mới làm cho người ta cảm thấy bồi hồi, xao xuyến.

Mặc dù bây giờ hai người là người yêu của nhau nhưng vẫn phải kín tiếng và Kylian rất biết tôn trọng anh, trừ khi anh cho phép cậu nắm tay, cậu mới dám đan tay mình vào tay anh để đi dạo, nếu không cậu cũng chẳng muốn đòi hỏi điều này ở anh. Cậu biết cậu và anh cần phải giữ khoảng cách an toàn khi ra ngoài nếu như không muốn ngày mai cả anh và cậu sẽ được đưa lên trang bìa của tờ báo nổi tiếng với tiêu đề: "Phát hiện KYLIAN MBAPPE, cậu bé vàng của nước Pháp tay trong tay cùng vũ công samba NEYMAR JR dưới phố. Nghi vấn hai người đang có mối quan hệ hẹn hò.". Cậu không chắc rằng đến đó anh sẽ còn bình tĩnh mà giải quyết bất cứ chuyện gì nữa. Anh sẽ nổi nóng như những lần mà anh nổi nóng trên sân, lúc ấy anh thật đáng sợ và khó có ai có thể an ủi được anh khi anh bực tức.

Cùng là buổi sáng, cùng là mùa xuân, cùng là những con đường quen thuộc nhưng sao hôm nay Neymar lại cảm thấy thích thú hơn nhiều, vui vẻ hơn nhiều, tự do bay nhảy hơn nhiều, khác biệt hoàn toàn với Neymar của buổi sáng hôm qua. Kylian làm sao biết được Neymar của ngày hôm qua thê thảm như thế nào chứ, buồn bã như thế nào chứ. Chỉ một mình anh biết mà thôi và tất nhiên anh sẽ giữ nó cho riêng mình mà không cho cậu biết được, không thì Kylian sẽ đắc ý mà hành anh đến chết mất. Không nằm ngoài suy đoán của anh, Kylian suốt chặng đường cứ luyên thuyên, chí choé với anh mặc cho tiếng người qua lại cũng đã đủ làm anh nhức hết cả đầu nhưng anh lại cảm thấy vui vì điều này.

Kylian đưa anh đến một nơi yên bình khác nằm giữa lòng thành phố của Paris. Công viên Montsouris, với những con đường đầy hoa cỏ, cây xanh thoát đảng tạo cảm giác thư giãn và bình yên, cứ như đang ở một vùng quê hẻo lánh nào đó, không có xe cộ cũng chẳng có ồn ào của phố thị. Nhưng mục đích Kylian đưa anh đến đây không phải là thưởng thức phong cảnh mà là để ban cho anh một điều ước.

"Neymar! Một lát em sẽ ban cho anh một điều ước. Chỉ một điều duy nhất thôi, nên anh phải suy nghĩ kỹ trước khi ước đó nha!"

"Em là ông tiên hay sao mà ban cho anh điều ước?"

Phía trước lối đi của hai người, có một cây đại cổ thụ. Nó tồn tại ở công viên này đã hàng trăm năm nay. Nó khoát trên mình sắc xanh man mát cùng những tấm dải lụa hồng phủ đều khắp cả tán cây. Nhìn nó cực kỳ khác biệt với những loại cây ở đây. Nó mang trên người trọng trách canh giữ lời ước nguyện của mọi người đặt kỳ vọng lên nó vì thế mà trăm năm nay nó vẫn đứng đấy tạo chỗ dựa tinh thần và niềm là niềm tin cho mọi người.

"Wow, đẹp thật đấy! Những dải lụa hồng trên đó là gì vậy Kyky?"

"Là điều ước em sắp ban cho anh đó!"

"???"

Kylian tiến đến một chiếc hộp gỗ được đặt bên cạnh thân cây, lấy ra hai tấm dải lụa hồng cùng hai cây viết mực thuộc loại mực lâu phai. Kylian đưa hai món đó cho anh. Gương mặt anh ngơ ngác, không biết nên làm gì với nó. Anh còn đang suy nghĩ sẽ làm gì thì Kylian đã viết xong và đang nhắm mắt cầu nguyện điều gì đó sau đó cậu tung dải lụa lên trên cành cây, may mắn thay một phát ăn đứt, tấm dải của cậu thuận lợi mắc vào một cành cây ở trên cao nên được giữ lại một cách an toàn. Neymar bên cạnh quan sát chỉ biết vỗ tay khen ngợi cậu.

"Wow, sao em có thể tung nó lên mắc vào cành cây được vậy? Em hay thật đấy Kyky!"

"Anh đừng ở đó khen em nữa. Mau viết điều ước của mình vào đi!"

"Nhưng anh không biết viết gì cả?"

"Viết gì cũng được, miễn đó là điều anh mong ước!"

Loay hoay mãi Neymar mới viết xong những lời ước của mình vào dải lụa. "Xong rồi Kyky! Tiếp theo thì anh làm gì đây?"

"Anh gói nó gọn trong tay đi, rồi chấp tay lại cầu nguyện, thành tâm mong muốn có được điều ước này, sau đó anh nhắm đến chỗ nào đấy rồi tung nó lên trên để nó mắc vào cành cây là được!"

Neymar làm theo những gì cậu nói nhắm mắt thành tâm khấn vái rồi tung dải lụa lên không trung, nhưng anh không may mắn như cậu, dải lụa không mắc được vào cành cây nào mà rơi xuống đất.

"Đừng ủ rủ như vậy, nó rớt thì tung lại, tung đến khi nào nó mắc vào cành cây thì thôi! Em tin anh làm được mà!"

Mãi đến lần thứ 5 Neymar mới có thể làm nó mắc vào cành cây. "Kyky! Làm vậy điều ước sẽ thành hiện thực thật sao?"

"Em cũng chả biết nữa! Chỉ thấy người ta đặt kỳ vọng lên nó nên em cũng muốn thử mà thôi. Nếu không thành thì thôi, đâu có mất mác gì đâu chứ, đúng không?"

"Lúc nảy em viết gì lên đó vậy?"

"Suỵt, đó là bí mật, nói ra sẽ không linh nghiệm đâu! Còn nhiều chỗ vui em muốn dắt anh đến lắm, đi thôi!"

Hai người khoác vai nhau đi khắp mọi nẻo đường. Tính ra đám báo chí cũng biết lựa tin giật gân để đăng lắm. Nếu khoác vai nhau tảng bộ thì đó là chuyện bình thường nhưng nắm tay nhau thì biết đâu được ngày mai lại nổi tiếng ngay. Nên Kylian ra hạ sách là cứ khoác vai Neymar đi như hai người anh em thân thiết thì họ viết làm sao được chứ. Không phải người trong showbiz nhưng vẫn chịu khổ vì nổi tiếng là cảm giác của những siêu sao bóng đá thế giới. Họ bị soi mói từ trên sân cỏ đến đời sống riêng tư nhưng ít ai như Neymar. Anh không giấu giếm gì cả có bao nhiêu phơi bày hết ra bấy nhiêu. Tiệc tùng, gái gú, rượu bia, cờ bạc và những cô bạn gái nữa. Nhưng lần này thì khác, anh dường như hoàn toàn nghiêm túc với Kylian. Cậu ấy thật sự thú vị, cuộc sống Neymar vốn đang dần trở nên nhạt nhẽo nhưng có cậu, cậu luôn biết cách làm cho Ney vui, biết kiếm chuyện ghẹo Ney của cậu ấy. Cứ thế mà ngày tháng yên bình trôi qua. Nhưng ở đời mà làm gì không gặp sóng to gió lớn cơ chứ? Chỉ là con sóng ấy lớn hay nhỏ thôi.

______________

Chap này tui viết hơi lan man có gì mấy bà bỏ qua cho tui nhe🥰Chỉ muốn viết để mừng str của Ney share ảnh của Rùa thôi❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro