"Em cũng đói nhưng em không ăn thức ăn đâu!". Kylian nắm cổ tay anh kéo anh về lại vào lòng mình. "Mà em sẽ ăn anh!"
Kylian siết chặt lấy eo nhỏ, kéo anh lại gần hơn nhanh chóng phủ đôi môi đầy đặn của mình lên đôi môi mềm mỏng của anh. Kylian như một chú hổ đang đói, vồ vập thức ăn ở trong miệng. Còn Neymar hoàn toàn bị chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí và cả thế xác dưới sự âu yếm của Kylian. Anh đưa tay choàng ra sau gáy, kéo cậu lại gần mình hơn nữa. Cậu cũng nhân cơ hội này mà đưa lưỡi vào chơi đùa cùng chiếc lưỡi của anh. Khi bắt được chiếc lưỡi anh, cậu mút lấy nó tạo ra những âm thanh gợi tình. Đôi tay hư hỏng của cậu luồng vào bên trong lớp quần và bắn đầu nắn bóp phần mông căng tròn của anh. Neymar như điêu đứng trước bàn tay rắn rỏi của cậu.
Vừa lúc gây cấn nhất thì điện thoại Kylian reo lên in ỏi. Cậu thì mặc kệ chẳng quan tâm gì đến sự tồn tại của nó nhưng Neymar thì lại rất để tâm. Anh đẩy cậu ra khỏi nụ hôn ướt át này.
"Em có điện thoại kìa, mau nghe đi"
"Em không quan tâm đâu Ney. Em chỉ quan tâm người trước mặt em mà thôi"
"Lỡ có chuyện gì gấp hoặc ai đó cần sự giúp đỡ của em thì sao? Mau nghe đi"
Kylian thầm mắng "Tổ cha thằng nào dám gọi ông vào giây phút này ông thề sẽ tính sổ hết"
Nhân lúc cậu lấy chiếc điện thoại trong túi ra Neymar lập tức trốn thoát khỏi vòng tay cậu, chạy đến ngồi xuống bàn ăn.
"Hakimi! Sao mày gọi tao giờ này chứ?". Kylian nói với giọng cay không thể nào cay hơn.
"Tao thấy mày không có trong phòng, tìm khắp nơi cũng không thấy đâu, với lại dạo gần đây đầu óc mày hay trên mây lắm, tao lo nên gọi thử xem mày ổn hay không thôi"
"Cảm ơn mày rất nhiều. Đáng ra là tao ổn nhưng khi mày gọi đến thì không còn ổn nữa rồi. Ngày mai mày sẽ phải trả giá Hakimi à"
Nói xong cậu cup máy ngang làm Hakimi ở đầu dây bên kia không khỏi hoang mang. Rốt cuộc cậu ấy đã làm sai cái gì mà khiến Kylian xù lông lên như vậy.
Kylian quay lại bàn ăn, cậu vòng ra sau lưng anh và ôm anh.
"Em không đói sao? Mau ngồi xuống ăn đi"
"Vậy ăn xong mình sẽ làm gì đây? Hửm?". Kylian nói khẽ vào tai anh rồi tiện thể cắn nhẹ vào thuỳ tai anh.
Neymar rùng mình trước cái múc tai của cậu. "Hmm...ăn xong chúng ta đi dạo nhỉ". Neymar tỏ vẻ ngây ngô như không biết gì.
"Anh nói gì cơ? Ăn xong thì phải..."
"Mau ăn đi...hôm nay em nói nhiều quá rồi đấy". Cậu chưa kịp nói xong thì anh đã đúc một miếng táo vào miệng cậu để cậu ngừng nói.
Khỏi cần nói cũng biết mặt mũi của Kylian đã đen như ông táo rồi. Cậu buông anh ra đi đến đối diện và ngồi xuống ăn cùng anh. Neymar ngồi ăn rất tự nhiên, cậu cũng ăn nhưng mà là ăn bằng mắt. Nói là ăn nhưng thực chất cậu chỉ ngắm người trước mặt mà thôi.
"Sao cứ nhìn anh thế ? Nhìn anh không làm em no đâu! Mau ăn đi, anh biết em chưa ăn gì mà". Neymar vẫn cúi đầu gấp thức ăn bỏ vào chén cậu, không nhìn cậu lấy một cái nhưng anh vẫn biết cậu đang nhìn anh đắm đuối.
"No chứ sao lại không? Chỉ cần nhìn anh là em no rồi!". Kylian chóng tay lên càm nhìn anh chăm chú.
"Thiệt hết nói nổi em rồi". Neymar ngao ngán lắc đầu trước hành động này của cậu.
"Ney! Hôm nay đi đường xa anh có mệt không?"
"Có! Rất mệt luôn đó, vậy nên xíu nữa chúng ta đi dạo một chút nhá"
"Mệt thì phải ở nhà nghỉ ngơi chứ sao lại đòi ra ngoài?"
"Anh cũng thấy hơi nhớ Paris một chút"
"Thế...không nhớ em à?"
"Chẳng phải em đang ở đây rồi sao! Đừng nói nữa mau ăn đi. Nè Kyky! Chúc mừng Valentine đầu tiên ta có nhau!". Neymar nâng ly rượu vang đỏ lên trước mặt cậu.
Kylian không chần chừ mà cầm luôn ly rượu vang của mình lên và cụng ly với anh.
"Kyky! Không phải em không biết uống rượu sao? Sao hôm nay em lại uống rồi!"
"Hôm nay là ngoại lệ, nên em sẽ liều thử một lần xem sao!"
"Nè, em chỉ cần nhấp môi là được rồi, đừng uống nhiều quá. Say là anh không kham nổi em đâu đấy"
"Tuân lệnh!"
Nói rồi cậu cụng ly mình vào ly anh, âm thanh hai chiếc ly va chạm nghe rất vui tai. Cậu nghe lời anh chỉ nhấp môi mà thôi như vậy cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến cậu.
Kylian lúc này mới để tâm tới mọi thứ xung quanh. Cậu đưa mắt mình đảo quanh một vòng căn nhà rồi nhớ lại lời chào hỏi của anh lúc nảy. "Chào mừng em đến với ngôi nhà của chúng ta!"
"Ney! Căn hộ này là sao? Anh mua nó khi nào vậy? Sao đồ đạc lại đầy đủ hết cả rồi? Cứ như anh đã sống ở đây rất lâu vậy?"
Neymar cười khẩy một cái rồi nói với cậu."Em ngốc thật đấy Kyky. Đến giờ vẫn chưa nhận ra mình bị lừa à".
Nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của cậu anh tiếp lời "Thật ra bộ phận kỹ thuật ở Tây Ban Nha không gặp vấn đề gì cả, chẳng qua chỉ là cái cớ để anh gạt em rồi nén lại đến ngày hôm nay mà thôi. Vài hôm trước khi anh qua Tây Ban Nha anh đã đi xem và mua căn nhà này. Còn đồ đạc thì sau khi sang đó anh đã gọi người mang tới và sắp xếp theo sự chỉ dẫn của anh rồi. Mục đích của anh làm vậy là muốn để em một mình trong ngày Valentine rồi tạo cho em bất ngờ như bây giờ đó. Sao hả? Em bất ngờ lắm đúng không?"
Neymar không những không thấy cậu vui mà còn thấy cậu nhíu mày lại tỏ vẻ khó chịu. Anh biết cậu đang nghĩ gì trong đầu liền nhanh mồm nói tiếp. "Em yên tâm, những ngày còn lại anh bay về Brazil thăm gia đình của mình. Vì dịp Tết anh không có cơ hội về nên tiện thể lần này về thăm họ luôn"
Lúc này anh mới thấy Kylian thả lỏng cơ mặt và nở một nụ cười. "Anh làm tất cả chỉ vì muốn em vui sao Ney?"
"Dù sao em cũng đã làm cho anh rất nhiều điều rồi, anh cũng chỉ có thể làm điều này cho em vui thôi Kyky!"
Kylian đứng dậy bước đến cạnh anh và trao anh một nụ hôn ấm áp, một nụ hôn của sự yêu thương. Cậu rời khỏi môi và ôm trầm lấy anh.
"Cảm ơn anh. Neymar! Thật ra chỉ cần được ở cạnh anh đó là niềm vui lớn nhất của em. Em không cần bất cứ thứ gì nữa cả, em chỉ cần anh thôi, chỉ cần thấy anh luôn hiện diện ở trước mặt, Kyky thật sự đã vui lắm rồi"
Cậu buông anh ra và tính gửi anh một nụ hôn nhưng anh đã nhận ra điều đó và lẫn trốn cậu.
"A-Anh ăn xong rồi...chúng ta ra ngoài dạo đi. Không thì muộn mất...". Nói xong anh chạy một mạch ra cửa, cũng không ngoảnh lại nhìn cậu.
"Anh trốn giỏi thật đấy Ney nhưng để xem anh thoát em được bao lâu". Cậu ngồi nhảm một mình đến khi nghe tiếng gọi tiếp theo của Neymar.
"Nhanh nào Kyky!"
"Em tới ngay đây...Ney, chờ em với!"
Paris vốn dĩ đã đẹp nay lại còn đẹp hơn khi những cặp tình nhân rão bước dưới những cung đường lãng mạn. Nếu miêu tả vẻ đẹp của Neymar ngay bây giờ thì Kylian chỉ có thể nghĩ là ngọn tháp Effiel mà thôi. Thứ duy nhất toả sáng và lung linh nhất ở Paris hoa lệ này. Nụ cười anh như những ngôi sao băng xuyên thẳng qua trái tim chân thành của cậu. Đôi mắt anh tựa như viên ngọc sáng chói nằm dưới đáy đại dương sâu thẳm. Đó là những gì mà Kylian có thể nghĩ đến người mình yêu. Một vẻ đẹp hiếm có mà trên thế gian này cậu chưa từng gặp bao giờ.
Còn anh, anh cũng đang nghĩ về cậu rất nhiều. Kylian vẫn còn là một bí ẩn mà anh chưa thể nào giải đáp hết. Anh vẫn cảm thấy ở cậu còn điều gì đấy mà anh không thể nào hiểu hết được con người này. Nhưng cậu rất tốt, còn bảo vệ được cho anh, che chở cho anh và anh đang cảm thấy thật sự hạnh phúc khi ở cạnh cậu.
Nếu mẫu người yêu lý tưởng của Kylian là nhỏ nhắn, xinh đẹp thì mẫu người yêu lý tưởng của Neymar là cao to, bóng bảy. Hai con người cô đơn, gặp nhau đúng lúc rồi cùng nhau bị cảm hoá bởi đối phương. Tình yêu này có chết cậu cũng sẽ giữ lấy nó.
Cứ mãi mê nghĩ về nhau mà trời đã dần khuya lúc nào cũng không hay. Con phố cũng đã dần trở nên thưa thớt.
"Mới đây mà đã trễ vậy rồi sao? Kyky à, chúng ta về thôi"
"Ùm! Đi thôi"
Mặc dù thời tiết Paris đã bớt lạnh đi rất nhiều nhưng càng về khuya nhiệt độ vẫn sẽ giảm thấp. Kylian cởi chiếc áo khoát của mình choàng qua cho anh.
"Ơ! Trời bây giờ lạnh lắm, em mau mặc áo vào đi!". Anh tính cởi nó xuống và choàng qua lại cho cậu nhưng đã bị Kylian cản lại. Tay cậu choàng qua vai Neymar đè phần áo khoát xuống và kéo anh lại gần.
"Như vậy là em ấm rồi...cần gì áo khoát khi em đang có lò sưởi bên cạnh mình chứ. Đúng không?"
"Anh chịu thua em luôn đó Kyky! Cái gì cũng nói được hết"
Kylian và Neymar khoát vai nhau đi qua những con đường quen thuộc trò chuyện vui vẻ để trở về nhưng họ đâu biết được nguy hiểm đang đến gần với họ.
Trong lúc đi, hai người vô tình đã đi ngang một nhóm người, nhìn vào không khó để nhận ra họ là những con nghiện đang thiếu thuốc. Cả hai đã sớm phát hiện ra nhóm người này vốn định bỏ chạy nhưng đã muộn rồi. Cậu và Neymar đã bị bọn chúng bao vây. Bọn chúng sớm đã nhận ra 2 người họ là cầu thủ bóng đá nổi tiếng khắp thế giới. Một người thì được mua lại với mức giá 145 triệu euro từ clb AS Monaco, còn một người được chuyển nhượng đến Paris Saint-Germant với mức giá là 220 triệu euro. Hai con số này cộng lại thì quá khủng, một số tiền phải nói là đủ để họ mua thuốc và phê pha nó suốt cuộc đời. Bọn chúng đang rất cần tiền để mua thuốc.
Kylian và Neymar nhanh trí đưa hết số tiền mà cả 2 có trong người cho bọn chúng. Nhưng vấn đề là chúng muốn nhiều hơn nữa vì hôm nay 2 người chỉ là đi dạo thôi làm gì trong người có mang nhiều tiền cơ chứ. Bọn họ tách anh và cậu ra, lần lượt chia nhau lột hết trang sức quý giá trên người của cả hai, vì bọn chúng đang cầm kiêm tiêm để khống chế nên cả hai cũng không dám kháng cự.
Tham vọng của bọn chúng quá lớn, bấy nhiêu đây thì có là gì đối với chúng cơ chứ. Chúng muốn chuyển hướng bắt 2 người họ để trao đổi một số tiền đắt giá hơn. Neymar và Kylian đều biết được kế hoạch của chúng nên nhân lúc bọn chúng có sơ hở, cả hai nắm tay nhau mà chạy. Tốc độ của Kylian đúng là nhanh thật nhưng trong số bọn chúng còn có người chạy nhanh hơn cả cậu nữa. Cả hai dễ dàng bị bọn chúng tóm gọn, Neymar bị đánh thuốc mê bằng khăn. Còn Kylian vì cậu quá ngoan cố và sức của cậu quá mạnh nên đã bị bọn chúng đâm kim tiêm vào cổ khiến cậu mất đi ý thức mà ngất xuống tại chỗ.
________________
Xin lỗi các tình yêu của Nun nhiều nha. Thật sự là tui đang muốn khùng với cái luận văn tốt nghiệp của mình rồi nên up trễ tận 2 tuần🥺Mấy bà đừng có giận tui nghen. Mặc dù up trễ nhưng tui hông drop truyện đâu, mấy bà yên tâm hén🥰Yêu các bà nhiều🌷🌷🌷
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro