Chapter 27


Mùi rượu đỏ nhàn nhạt chậm rãi quẩn quanh trong căn phòng kín, ánh nắng xuyên qua bóng tối tù đọng.

Neymar mở mắt, chợt phát hiện Kylian có thói quen dậy sớm cũng đang nằm trên giường. Nhưng Kylian có mặc quần áo, còn Neymar thì không.

"Bonjour, ma chérie." Chàng trai người Pháp vòng tay qua cổ anh, nhẹ nhàng vuốt lọn tóc rủ trước trán, "Lát nữa xuống ăn sáng, em có quà cho anh."

Toàn thân Neymar đau nhức, tứ chi mềm nhũn, anh đưa tay chạm vào mông mình, lỗ sau sưng tấy nóng ran, đỏ ửng vì sung huyết. Khắp người đều là dấu hôn, đùi trong nhớp nháp tinh dịch, đầu ngực bị Kylian hành hạ đến sưng tấy, ma sát với ga giường khiến anh nhăn nhó vì đau.

Kylian tựa đầu lên trán Neymar như thể đêm qua chẳng có gì xảy ra: "Em đã chuẩn bị món quà này từ rất lâu rồi, lâu đến mức tưởng chừng như không thể trao đi".

"Gì. . . . . . " Đêm qua vận động trên giường quá độ, cổ họng Neymar đau như có mảnh thủy tinh cứa qua, thanh âm khản đặc, mỗi một chữ thốt ra đều làm anh thêm đau đớn.

Cơ thể họ gần sát nhau, đến mức Kylian có thể nhìn thấy những sợi lông tơ nhỏ xíu trên mặt Neymar, cậu ngửi thấy mùi rượu đỏ thoang thoảng trên người anh, hơi thở nóng rực, lời nói cũng trở nên thừa thãi. Khi hai đôi môi chạm nhau, Neymar không khỏi run rẩy vì xúc động, đôi mắt xanh nâu như có sương mù, trên chóp mũi xuất hiện những hạt mồ hôi.

"Bé ngốc, anh quên không đổi mật khẩu điện thoại."

Nụ hôn nhẹ tựa lông hồng. Lời còn chưa dứt, cánh cửa gỗ nặng trịch bị người nào đó mở ra.

"Em yêu anh", Kylian nói và kéo Neymar lại gần, chặt đến mức cầu thủ người Brazil không thở nổi.

"Ney," - chàng trai da nâu với nụ cười rạng rỡ đầy nhiệt huyết đến từ Brazil đẩy cửa vào, "Cuối cùng cậu cũng chịu trả lời tin nhắn—"

Sau đó, người vừa đến im bặt vì sốc. Anh kéo rèm cửa lên, ánh nắng chiếu rọi mọi ngóc ngách trong phòng, khiến anh nhìn rõ cảnh tượng nóng bỏng trên giường.

"Kylian!"

"Hai người ..........."

Gabriel nói khi nhìn Neymar: "Hai người quay lại với nhau rồi à?"

Neymar chưa kịp lên tiếng, Kylian đã nhẹ nhàng vén góc chăn, như thể vô tình để lộ một phần cơ thể của Omega.

"Anh có yêu em không?" Kylian không bỏ cuộc.

Neymar ngay lập tức nhớ lại những gì xảy ra đêm qua - nhớ về khoảnh khắc anh bị Alpha cưỡng ép đánh dấu, tức giận và đau đớn dồn nén lại với nhau, cuộn trào trong tâm trí anh như một quả cầu lửa.

"Mẹ kiếp...", anh muốn đấm Kylian thật mạnh, hay tạt một gáo nước lạnh vào mặt cậu ta, sao cũng được, anh chỉ muốn Kylian biến khỏi đây ngay lập tức, nhưng đó là điều không thể.

Trên thực tế, Alpha vẫn đang nhìn anh một cách dịu dàng, "Anh có yêu em không, Ney?"

"Anh yêu em." Omega ngoan ngoãn trả lời.

Câu trả lời này sớm đã xuất hiện trong đầu anh, nhưng anh chưa bao giờ nói với Kylian, có thể vì kiêu ngạo, cũng có thể là thất vọng, hoặc đơn giản chỉ là sự ngang bướng của anh, nhưng Neymar chưa bao giờ tưởng tượng mình lại rơi vào cảnh hỗn loạn như hôm nay, trên chiếc giường bẩn thỉu dính đầy chất nhờn và tinh dịch, cơ bắp của anh đau nhức, còn cơ thể thì kêu gào vì mất nước.

"Như anh thấy đấy, chính là như vậy," Kylian nói với Gabriel, "Tôi cũng bị sốc khi thấy anh trên giường anh ấy vài năm trước, nhưng bây giờ tôi đã đánh bại anh—"

"Kylian! Hai người không thể ở bên nhau!" Gabriel lao tới, nhưng dừng lại cách giường hai mét, anh không muốn chứng kiến vẻ phục tùng của Neymar. Anh siết chặt nắm tay, "Tao là người lớn lên cùng cậu ấy, tao hiểu rất rõ về ....."

"Vậy anh có biết anh ấy đang mang thai ba tháng?"

"Xem ra, cũng không rõ lắm đâu nhỉ."

Kylian giữ tay mình chạm vào mặt Neymar, phớt lờ nắm đấm siết chặt của Gabriel.

"Đứa trẻ là con tôi, và Ney là Omega của tôi."

Nỗi buồn và sự xấu hổ ập đến với Neymar, anh không biết phải diễn tả chuyện đang diễn ra như thế nào. Trong cơn mê man, anh nhớ về cái ngày Kylian phát hiện anh ngủ với Gabriel, và tất cả sai lầm dường như cũng bắt đầu từ ngày hôm đó.

"Mày cưỡng bức cậu ấy!"

Gabriel hét lớn và xông tới đấm vào mặt Kylian. Anh không thể tiếp nhận chuyện này, như thể mình đến Paris chỉ để chứng kiến ​​​một vở kịch châm biếm, "Mày ép Ney nhận dấu ấn vĩnh viễn, cậu ấy không hề muốn điều đó!"

Chàng trai người Pháp nhanh nhẹn né đòn và đáp trả Gabriel vẫn đang lảm nhảm: "Đáng lẽ tao nên theo đuổi Neymar sớm hơn".

Có người nói, mình chứng của tình yêu không phải những giọt nước mắt rơi nơi góc tối, mà chính là ngọn lửa ghen tuông.

Và chúng ta luôn làm tổn thương người mình thương yêu nhất.


"Tôi muốn, Gabriel."

Người đang yên lặng bỗng nhiên lên tiếng.

"Đừng nói dối, Neymar!"

Hai Alpha hầm hè nhưng họ vẫn giữ khoảng cách nhất định. Gabriel không tin vào tai mình, anh khựng lại, "Hai người điên rồi. Quan hệ một cách thô bạo như vậy..."

"Cậu không sợ sảy thai sao?"

"Cậu chỉ đang mụ mị vì dấu ấn vĩnh viễn của Kylian. Cậu đâu muốn trở thành Omega của ai đó!"

"Cậu  nói với tôi rằng mình không thể phải lòng cậu bé vàng Paris, đó là lý do tại sao cậu ngủ với hàng tá Alpha khác, để ngăn mình rơi vào lưới tình ... "

"Tôi không nói dối", Neymar thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. "Tôi đã gửi cho cậu một tin nhắn để giải thích về chuyện này."

Mặt trời hôm nay chói chang quá, đến mức anh sắp rơi nước mắt.

"Sau này chúng ta không cần liên lạc nữa, cậu đi đi."


Gabriel rời đi, không thể tin nổi những gì Neymar vừa nói.

Anh nhớ về Neymar vài năm trước.

Neymar cay đắng kể với anh rằng: "Tôi phải lòng Kylian mất. Cậu biết đấy, tôi chưa từng có bạn trai - bởi điều đó giúp tôi đảm bảo rằng mình sẽ không từ bỏ bóng đá vì tình yêu".

"Nhưng đêm qua, tôi thực sự đã muốn công khai mối quan hệ với cậu ấy một cách nghiêm túc! Thật kinh khủng, tôi phát hiện ra mình đã không lên giường với Alpha nào khác trong bảy tháng qua, tôi như thể đã trở thành một Omega si tình"

Gabriel khỏa thân đứng đó, sẵn sàng cho mọi thứ, trong khi người bạn hẹn hò Neymar ngồi huyên thuyên kể về chuyện tình với Kylian.

Neymar không biết nụ cười của mình rạng rỡ thế nào khi nhắc đến tên của Kylian.

Và kể từ đó, Neymar trở thành tù nhân của tình yêu.

Im lặng lại bao trùm lên không gian giữa hai người họ, Neymar khó khăn ngồi dậy, nhưng làm cách nào cũng không thể đứng lên nổi, một dòng tinh dịch hòa lẫn với chất nhờn chảy ra từ lỗ sau sưng tấy của anh, thấm ướt ga trải giường.

"Em xin lỗi......"

Sau khi Gabriel rời đi, Kylian lại biến thành cậu em trai ngoan ngoãn ngu ngốc ngày trước, cậu cắn môi với vẻ mặt rối rắm khiến khuôn mặt như trẻ ra mấy phần.

"Lấy ra sẽ tốt hơn nhỉ...?"

"Em. . . " Neymar cảm thấy mình nên đưa bạn trai đi học viện, bởi vì hắn không biết một giây sau Kylian sẽ nói cái gì, "Anh rất muốn. . ."

Anh rất muốn mắng em.

Neymar nghĩ thầm.

Anh nhìn vẻ mặt lo lắng của Kylian, khi nước mắt ngừng rơi anh như tìm lại được bóng dáng của Kylian tuổi 18, người sẽ luôn luống cuống bởi những chuyện liên quan đến Neymar.

Anh chẳng bao giờ có thể khắt khe với Kylian, và mặc dù bị cậu đánh dấu vĩnh viễn bằng cách cưỡng ép, nhưng Neymar vẫn cảm thấy điều đó có lẽ nên được làm từ lâu mới phải.

Thay vì nói Neymar đau lòng do bị Kylian cưỡng bức, nói anh thất vọng với Kylian đêm qua thì đúng hơn.

"Em là đồ ích kỷ", và thế là ông anh Neymar bắt đầu chỉ trích cậu em Kylian. Những năm đầu của mối quan hệ, anh tiêm nhiễm vào đầu Kylian rằng đánh dấu vĩnh viễn lâu ngày sẽ biến mất.

"Anh không lừa được em đâu, vết cắn này không thể biến mất được."

"Kylian, anh có tiền, không gì là không thể."

Kylian ngừng tranh cãi, vẻ mặt lo lắng dần tan biến, thay vào đó là sự u ám giống như đêm qua. Cậu đến gần Neymar và thì thầm như một câu thần chú: "Anh sẽ không xóa đánh dấu".

Omega ngoan ngoãn gật đầu, "Anh sẽ không làm vậy."

"Đợi em mang bữa sáng lên," cậu bé Pháp vui vẻ trở lại, "Chắc anh đói rồi."


"Tại sao?" Neymar hỏi trước khi Kylian rời khỏi phòng.

"Em chưa từng dùng bóng đá để đối chọi với anh, em chỉ muốn được cùng anh chơi bóng."

"Em như vậy không phải quá tham lam sao?" Neymar không hiểu nổi, anh cho rằng trên sân bóng luôn tồn tại mâu thuẫn giữa tình yêu và quyền sở hữu.

"Minh chứng cho tình yêu là lòng tham."

Kylian quay lưng lại với Neymar, cậu đứng bên ngưỡng cửa nơi ánh mặt trời không chiếu tới, trông thật cô đơn.

"Neymar, phải chi anh cũng là một kẻ tham lam."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro