Chapter 38


Nếu như mang thai là phép thử mà thượng đế dành cho những người sắp làm mẹ, thì với Neymar, người đang gặp chấn thương mắt cá, mang thai đang dần biến thành một hình phạt.

Thai kỳ bước sang tháng thứ 5, nghĩa là quãng thời gian nhẹ nhàng sắp trôi qua, để rồi mỗi ngày sau đó là một chặng đường đầy chông gai, trừng phạt Neymar một cách tàn nhẫn. Bụng anh dần lớn hơn, như quả bóng mỗi ngày một phồng to. Bác sĩ sản khoa đi vòng quanh phòng bệnh, hài lòng vuốt ve chiếc bụng trơn nhẵn của anh, giống như đang kiểm tra một quả dưa hấu xem có phát triển tốt hay không. Bác sĩ cười nói với Neymar rằng tử cung và thai nhi đang phát triển ổn định, từ giờ trở đi Neymar sẽ có thể cảm nhận được cử động của em bé, anh phải tránh đè ép vùng bụng và cũng không được ăn quá no.

Đầu máy siêu âm lạnh như băng ấn lên phần bụng dưới, bác sĩ vuốt ve làn da anh từng chút một rồi yêu cầu y tá ghi lại các số đo vòng bụng của Neymar. Hai bàn tay lướt dọc theo thớ cơ đang mờ dần, đặt lên trên xương mu rồi ấn mạnh xuống, khi bác sĩ di chuyển bàn tay từ bên này sang bên kia, Neymar cuối cùng cũng không chịu được nữa.

"Mẹ kiếp, đau quá!"

Cơn đau dữ dội như búa bổ khiến hai chân anh căng cứng, nửa người trên ưỡn cong đi kèm với tiếng kêu thất thanh, như viên đạn trượt tầm bắn vào gốc cây lớn. Tiếng chửi thề ban đầu rất sắc bén, nhưng ngay lập tức biến mất dưới đôi môi cắn chặt của Neymar. Giọt nước mắt lặng lẽ chảy qua mái tóc xoăn rối bù, từ từ chìm vào chiếc gối trắng tinh, loang thành những đóa hoa xinh đẹp. Cơn đau khiến anh không thể cảm nhận được bất cứ điều gì khác, Neymar cảm thấy dạ dày dường như đã rời khỏi cơ thể, không còn là cơ quan thuộc về mình nữa mà biến thành một công cụ giống như gia súc chỉ dùng để sinh sản cho Alpha, thứ xiềng xích sẽ trói buộc anh trong thời gian tới.

Vị bác sĩ vội ngừng tay lại, dù sao thì ông cũng không muốn làm phật lòng một người nổi tiếng như Neymar. Ông vừa lau tay bằng cồn sát khuẩn vừa nói với Neymar bằng giọng điệu ôn hòa rằng buổi kiểm tra hôm nay đã kết thúc và mình sẽ quay lại vào ngày mai.

Nước mắt làm mờ đi mọi thứ, đôi đồng tử xinh đẹp dưới sự khúc xạ trở nên lấp lánh như những vì sao. Neymar mơ hồ cảm nhận được ánh mắt có chút khinh thường của bác sĩ, giống như một người nông dân nhìn chằm chằm vào đàn gia súc — trong mắt mọi người, Omega sinh ra là để làm mẹ, và họ chưa từng thấy qua bất kỳ bà mẹ nào không chịu nổi đau đớn khi mang thai như Neymar. Vì đứa trẻ sắp chào đời, chịu đựng những cơn đau vốn là chuyện hiển nhiên trong quá trình thai nghén.

"Chuyển động của em bé sẽ ngày càng rõ rệt, cậu cũng nên tương tác với thai nhi nhiều hơn."

Sau khi dặn dò lần cuối, bác sĩ lặng lẽ đóng cửa lại, vào giây cuối cùng trước khi khuất sau cánh cửa, vị bác sĩ không còn giấu nổi sự chán ghét trên khuôn mặt mình, dù ông đã rất cố gắng giữ thái độ tôn trọng vì mức thù lao cao ngất ngưởng nhưng biểu hiện của cầu thủ người Brazil trên giường bệnh vẫn khiến ông cho rằng Neymar là nỗi ô nhục của Omega.

"Một Omega không đủ tiêu chuẩn nhất mà tôi từng thấy, giống hệt như những tin tức về đời tư của cậu ta trên báo..." Neymar nhắm mắt lại, chẳng cần nghĩ cũng đoán được sự bất mãn không nói thành lời của bác sĩ.

Đau đớn giảm đi một chút, nước mắt cũng đã khô, cửa sổ nơi góc phòng hơi hé để cơn gió lọt vào, cuốn đi mồ hôi trên trán Neymar. Anh hít một hơi thật sâu, nhưng rất nhanh sau đó, vết thương trên mắt cá chân cũng bắt đầu đau — điều này có nghĩa là pheromone Alpha được truyền vào trước đó đã bị cơ thể chuyển hóa hoàn toàn.

"Chết tiệt!", Neymar lầm bầm. "Trận đấu chết tiệt! Cái thai chết tiệt! Kylian chết tiệt!"

Giọng nói của anh thều thào, khiến những lời chửi thề nghe như tiếng khóc chẳng đáng được quan tâm, nỗi đau trở thành một hình phạt nhỏ từ Chúa. Cơn đau dữ dội chồng chất tựa lưỡi dao sắc bén, liên tục đâm chọc hành hạ, như muốn cắt xẻ cơ thể anh ra thành nhiều mảnh thành. Mạch máu trên trán nổi lên, Neymar thậm chí còn hi vọng một con thú hung bạo xé xác anh ngay lập tức.

Thật tệ là chẳng con ác thú nào có thể giúp anh kết thúc những nỗi đau, và Neymar vẫn phải cắn răng chịu đựng tất cả - dù là ở mắt cá chân hay ở bụng. Bụng anh ngày càng to ra, da mỏng đi, mạch máu nổi rõ hơn khiến anh cúi xuống cũng khó khăn. Bào thai giống như một con quỷ nhỏ cắm rễ trong cơ thể, không ngừng hút máu và chất dinh dưỡng từ anh để lớn lên. Sau vài tháng nữa, đứa trẻ sẽ xé toạc cơ thể anh để thoát ra như trái ác quỷ chín mọng trong truyện cổ tích. Nhưng rồi sau đó, đứa trẻ sẽ khiến mọi người quên đi tất cả, trở thành một tiểu thiên sứ ngọt ngào dễ thương, ôm lấy Neymar bằng đôi bàn tay bé xíu của mình.

"Kylian Mbappe!"

Cơn đau khiến mỗi giây trôi qua đều dài như cả thế kỷ, và cuối cùng thì Neymar cũng lấy lại được sức lực để gọi cho Alpha.

"Chết tiệt! Đồ khốn!" Hơi thở của anh xa xăm như thể đến từ một vũ trụ khác. Neymar đã từng rất mong chờ đứa con này, nhưng giờ anh lại bắt đầu hối hận, bởi anh luôn rất nhạy cảm với sự đau đớn.

"Mình ghét tất cả mọi thứ!" Neymar đợi hồi lâu nhưng Kylian không lên tiếng, anh thấp giọng cằn nhằn, "Anh thật sự rất ghét chuyện này!"

Đầu dây bên kia ồn ào, Neymar từ từ siết chặt điện thoại, nín thở chờ đợi, sau đó nghe thấy Kylian nói: "Vậy thì bỏ nó đi".

Cầu thủ người Brazil giận dữ siết chặt nắm tay, một hình ảnh trông khá buồn cười - bởi bây giờ anh chỉ là chú mèo yếu ớt, cố gắng phô trương sức mạnh nhỏ xíu của mình.

"Đồ khốn, em thì biết gì chứ? Cút đi!" Neymar cúp máy, trước khi Kylian có thể nói tiếp.

Neymar ném chiếc gối xuống đất, vết thương đau đớn nhưng anh không quan tâm nữa, giờ anh muốn gặp Kylian ngay lập tức, đánh nhau hay làm tình - gì cũng được, dù sao thì anh cũng chỉ muốn gặp Alpha để giành lấy thật nhiều kích thích tố, thậm chí là rút cạn Kylian. Nếu có thể, Neymar muốn biến thành một con báo, cắn xuyên qua tuyến thể của Alpha để trải nghiệm cảm giác đánh dấu người khác.

Neymar giận dữ nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ đang mở, tưởng tượng đó là Kylian, "Nằm mơ đi, Kylian! Em càng không cần đứa bé này, anh càng muốn có nó! Đồ khốn!"

Lời nói của Kylian giống như đang tuyên chiến với Neymar - Kylian càng phản đối, anh lại càng muốn làm. Neymar là như vậy, đối với những kẻ xa lạ tầm thường, anh sẽ không để bụng, nhưng với người mình yêu thương, tâm lý hơn thua ngày càng lộ rõ, như một loại khoái cảm của dục vọng chống cự lẫn nhau.

"Bé cưng ngoan nhé, nếu không, một giây sau khi chào đời, ba sẽ đánh vào mông con." Anh xoa bụng dọa nạt đứa trẻ trước khi chào đời, lòng thầm hối hận vì cơ bụng tám múi đã biến mất.

Neymar nhẩm đếm từ một đến mười và nhấc máy gọi cho bạn trai mình, "Hãy đến và nói với bác sĩ ràng anh muốn thay băng chân thành màu hồng ngay lập tức."

Anh nói thêm: "Anh sắp có con! Dù muốn hay không!"

Neymar cúp điện thoại trước khi Kylian kịp phản ứng - điều đó khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn, như thể hành hạ Kylian là điều tuyệt vời nhất lúc này.

Khi gặp lại Kylian, lời đầu tiên Neymar thốt ra không phải những câu yêu thương hay lời mời gọi đầy quyến rũ. Neymar đang nghiến răng nghiến lợi chịu đựng cơn đau, khi thoáng thấy bóng Kylian qua cánh cửa vừa bị đẩy ra, anh không thể kìm nén cơn giận của mình thêm một phút nào nữa: "Đồ khốn, anh đau kinh khủng! Mẹ kiếp!"

Sự kiệt quệ về thể chất diễn ra nhanh hơn so với dự kiến ​​khiến Neymar phải dừng lại cả phút chỉ để hít thở. Trong khoảng thời gian đó, Kylian bình thản bước vào phòng và ngồi yên vị bên mép giường.

"Tất cả là lỗi của em, Kylian Mbappe." Neymar ném chiếc gối duy nhất còn lại vào Kylian, người hiếm khi được gọi bằng tên họ đầy đủ. Đa phần anh thích gọi cậu là Kyky, và khi nổi giận, cũng chỉ chuyển thành Kylian, tên họ đầy đủ thường được Neymar sử dụng khi muốn gây chiến.

Neymar ngậm ngùi nhìn Kylian mặc cho cơn đau cứ liên tục cắn xé vết thương.

"Em đi trích xuất pheromone."

"Nhưng anh đã chịu đau cả ngày rồi!"

"Vậy, giờ chúng ta làm tình nhé?"

"Sao cơ?" Neymar lặp lại, nghi ngờ rằng cơn đau khiến mình mê sảng.

Kylian im lặng khi Neymar nhìn chằm chằm vào vành tai cậu.

"Chúa ơi, em đang xấu hổ đấy à? Hay năm nay em mới 17 tuổi?", Neymar đắc thắng, nhìn nước da tối màu của Kylian và tự hỏi không biết người ấy có đang đỏ mặt hay không, rồi sau đó anh cúi người nắm lấy vành tai Kylian, phát hiện nơi đó nóng rực, "Anh đang quay về quá khứ sao? Kylian? Em là Kylian số 29 hay Kylian số 7?"

"Em là Kylian, chỉ có một Kylian mà thôi."

Đây là lần đầu tiên Kylian xác nhận điều này. Cậu miễn cưỡng nhìn đi chỗ khác, cảm thấy căn phòng ngày càng bí bách.

Khoảng thời gian chờ đợi đưa Kylian quay trở lại mùa hè năm 13 tuổi, vào một buổi chiều nóng nực, cậu đứng trước TV chờ xem trận đấu của Neymar, mùa hè năm đó nóng đến nỗi cậu bé Kylian đổ mồ hôi như tắm. Trong lúc chờ đơi, Kylian đếm những chiếc gối bị ném bừa bãi trên sofa, những bức tranh trên tường và những chiếc tua treo trên rèm cửa.

"Được rồi," cuối cùng Neymar cũng thỏa hiệp, "Làm tình cũng có thể giảm đau."

"Kylian!"

Neymar bất ngờ lớn tiếng, và bầu không khí quyến rũ ngay lập tức tiêu tan. 

Kylian cũng sửng sốt trước âm lượng bất thường của Neymar, không hiểu vì sao anh chàng Brazil yêu sự lãng mạn lại vẫn muốn tranh cãi sau khi nghe những lời gần như là tỏ tình như vậy.

Kylian bắt đầu thấy mệt mỏi vì cuộc tranh cãi - cậu đề nghị quan hệ vì bác sĩ nói rằng việc trao đổi dịch thể sẽ giúp Omega giảm đau nhanh hơn.

"Em hơi mệt, Ney".

Khi Kylian quay về phía Neymar, con báo nhỏ vòng tay qua đầu và áp môi họ vào nhau bằng một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Làm đi," Neymar dùng đôi môi ướt át cọ vào môi người tình, "Nhưng anh muốn ở trên, để không đè vào bé con".

-TBC-

lại nữa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro