1. (HE)
Cậu dọn đồ xong, kéo vali đứng ở cửa, nhìn khắp một lượt căn phòng này lần cuối.
Mặt nóng quá, trán cũng vậy, rõ ràng hôm qua đã uống thuốc, đã cắt sốt rồi mà?
Thái dương nhói đau, thân thể yếu đuối cùng cực càng không thể chịu đựng nổi cơn sốt, hai chân cậu lảo đảo, vẫn phải cắn răng cố gắng rời đi.
Nếu như Bright trở về còn thấy cậu ở đây, chắc chắn sẽ tức giận. Cậu không muốn làm anh tức giận, mà anh chỉ cần nhìn thấy cậu đã bực bội không vui, giống như sự xuất hiện của cậu là thứ gì đó đáng kinh tởm.
Cũng phải. Kẻ như cậu quả thực rất đáng khinh.
Hai năm trước, cậu bỏ thuốc anh, sau đó dùng những hình ảnh đó mà ép buộc anh phải ở bên mình ba năm. Đến chính cậu cũng biết điều đó là hèn hạ tới mức nào, thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, cậu vẫn làm ra điều tồi tệ đó.
Cậu không quên được ánh mắt Bright lúc đó khi nhìn cậu nằm trên giường mình, ánh mắt giống như muốn giết người. Bright sau đó không kìm được mà tức giận bỏ đi, cậu muốn níu anh, lại bị anh hung hăng hất ra, loạng choạng mà ngã đập mạnh xương sườn xuống sàn. Thế nhưng sau đó, anh rời đi mà không một lần ngoảnh lại, để mặc cậu đau đớn trong căn phòng đó.
Khi người dọn phòng tìm thấy và đưa cậu tới bệnh viện, bác sĩ phát hiện cậu cậu đã bị gãy hai xương sườn. Sự việc lần đó tới tận giờ Bright vẫn không hề hay biết, cậu chẳng dám kể cho anh.
Suốt hai năm sống chung, Bright đến nhìn cậu cũng không muốn nhìn, đừng nói là chạm vào cậu. Anh điên cuồng làm việc, tham gia các cuộc gặp gỡ cổ đông, làm tất cả mọi thứ chỉ để không phải gặp cậu. Bright cũng không cho phép cậu bước vào phòng ngủ của mình. Đến ăn cùng một bữa cơm thôi cũng thấy khó khăn...
Đã bao nhiêu đêm ngủ gục bên bàn ăn lạnh ngắt, chỉ để thấy anh trở về, lạnh lùng nhìn cậu, sau đó chán ghét mà sập mạnh cửa phòng.
Cậu rất vụng về, nấu một bữa cơm cũng tốn rất nhiều công sức, song chỉ cần nghĩ việc mình đang nấu cơm cho Bright cũng khiến cậu vô cùng mãn nguyện. Vậy mà anh đến nếm thử cũng không muốn ném, mặc cho cậu van nài thế nào.
"P'Bright, anh thử món này đi, thịt bò hầm rất lâu, rất mềm, mùi vị cũng..."
"Cậu nghĩ tôi dám ăn đồ do người đã bỏ thuốc mịn nấu à?"
Bright cười khẩy, không do dự mà hất đổ bàn ăn mà cậu đã mất cả ngày để chuẩn bị. Cổ áo bị túm lấy, anh hung hăng mà đẩy mạnh cậu lên tường, trong mắt chỉ toàn là căm ghét:
"Tôi nói cho cậu biết! Nếu không phải còn muốn giữ chút mặt mũi để mà gặp em ấy! Nếu không phải tôi muốn kết hôn với em ấy, không muốn để những hình ảnh kia làm xấu mặt em ấy! Tôi có chết cũng không bao giờ đồng ý cái yêu cầu khốn nạn của cậu!"
"Đừng có làm mấy trò như thế này nữa! Tôi chướng mắt!"
"P'Bright...em không..."
Nước mắt không kìm nổi mà lăn xuống, lại không thể đổi lại một chút ít thương hại nào.
"Đừng có giả vờ như mình đáng thương nữa! Tôi ghét nhất là loại người như cậu!"
Bright nghiến răng hất mạnh người kia ra, sau đó lại vào phòng đóng sập cửa.
Đêm hôm đó, cậu vừa khóc vừa thu dọn đống bát đĩa đổ vỡ dưới sàn. Mảnh vỡ cứa vào tay cậu, máu nhỏ thành giọt xuống sàn, song cậu lại chỉ sợ hãi mình làm bẩn nhà anh.
Hợp đồng vốn dĩ là ba năm, thế nhưng chỉ mới hai năm thôi, anh đã không chịu được nữa.
"Người ấy" của anh du học trở về sớm, anh cũng không màng tìm mọi cách để ép buộc lại cậu, thậm chí là lấy việc kinh doanh của nhà cậu để đe doạ, khiến cậu rời đi sớm hơn. Ngày hôm nay là ngày người đó trở về, anh thậm chí còn huỷ họp để tới sân bay. Không cần nghĩ cũng biết, người trong lòng quay lại, anh rốt cuộc là vui tới mức nào, chưa gì đã tức tốc muốn đá cậu đi.
Đối phương là cậu ấm một gia đình tài phiệt có tiếng, từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, được đi du học. Cậu ta cái gì cũng có, từ tiền bạc đến vẻ ngoài, thậm chí có được cả trái tim anh. Trái ngược hoàn toàn với người như cậu, nhan sắc tầm thường, tính tình tự ti, không được mọi người yêu mến. Kẻ như cậu, quả nhiên không xứng được anh yêu thương.
Cậu cười nhạt, sau đó trái tim đau nhói mà siết chặt vali, xoay người rời đi.
Chấm dứt rồi.
Tình cảm này, cuối cùng cũng phải chôn giấu ở đây thôi.
"Sao cậu vẫn còn ở đây?"
Một giọng nói không kiên nhẫn bỗng vang lên.
"P'Bright...?"
Hai mày nhíu chặt, Bright dường như lại đamg vô cùng tức giận khi nhìn thấy người mà mình vô cùng căm ghét kia. Hắn đã cho cậu ta đủ thời gian để biến mất khỏi đây trước khi hắn đưa người ấy về, thế nhưng cậu ta rốt cuộc lại đang bày trò gì?
Cậu thảng thốt, giật mình khi nhìn thấy người đứng bên cạnh anh, đôi tay lại càng thêm run rẩy.
Đối phương không đến đến sự tồn tại của cậu, nhìn thấy cậu chỉ bất mờ mở to mắt, quay sang hỏi Bright. Người vừa nhìn cậu với ánh mắt như trăm ngàn dao kiếm xuyên qua bỗng trở nên dịu dàng kì lạ. Bright siết chặt vòng tay đang ôm "em ấy" của mình, hôn lên mặt người kia một cái, giọng nói đầy nuông chiều:
"Cậu ta tới dọn nhà. Anh muốn phòng thật sạch sẽ để đón em về"
Vậy mà ánh mắt lại trở nên lạnh tanh khi nhìn đến cậu:
"Còn không mau cút đi?"
Tới tận khi cậu đã xoay người rời đi, vẫn còn nghe được phía sau lưng vang lên giọng nói dịu dàng chưa từng thấy:
"Tối em muốn ăn gì?"
"P'Bright muốn ăn gì thì mình ăn"
"Em"
"Bao nhiêu năm rồi vẫn không chịu bỏ mấy câu đó đi hả???"
Kể cả bị người kia dỗi vì lời trêu đùa mà phụng phịu mắng như thế, hắn cũng chỉ nhẹ nhàng bật cười:
"Ai mà bỏ được em?"
Cửa vừa mở, tiếng hôn cũng vang lên. Cậu không dám nghe thêm nữa, chỉ cố bước nhanh hơn, vội vã rời đi.
Cả người vì sốt mà nóng bừng, đầu cũng đau dữ dội, chân cũng sắp không bước nổi nữa, nếu không nhanh chóng đi khỏi, chỉ sợ cậu sẽ ngã ở đây, làm bẩn mắt anh mất.
Đến dưới lầu, cậu dùng chút sức lực còn lại, run run mà gọi điện cho bạn thân nhất của mình, thông báo mình cùng Bright đã chấm dứt rồi. Bên đầu giây bên kia nhanh chóng phát ra âm thanh chói tai:
"Đã nói rồi!!! Hắn ta không xứng để cậu phải khổ như vậy! Em yêu của hắn vừa trở về, liền không coi cậu ra cái gì phải không? Càng tốt! Tránh xa cái loại đàn ông đó ra! Giờ cậu ở đâu? Tớ tới đón cậu! Chúng ta phải ăn mừng mới được!"
Cậu cười nhạt, sau đó nói được.
Cúp máy xong liền từ trong túi lấy ra vài viên thuốc hạ sốt, cho vào miệng nhai qua loa rồi cố gắng nuốt xuống.
Phải ăn mừng chứ?
Anh hạnh phúc, cậu phải mừng cho anh thôi.
.
Nửa đêm, cậu vì dạ dày đau quặn mà thức dậy.
Cậu cố gắng chống đỡ cơn đau, tự mình mò mẫm trong bóng tối bật đèn, men theo vách tường mà vào nhà vệ sinh, sau đó không nhịn được mà nôn một trận.
Có lẽ vì uống quá nhiều thuốc, lại ăn uống không đầy đủ, cả một tối còn cùng bạn thân uống rượu giải sầu, bệnh dạ dày của cậu cuối cùng cũng tái phát.
Không biết có phải vì nôn hay không, nước mắt cậu cứ thế mà trào ra. Cậu ngồi bệt xuống sàn, ôm mặt khóc, trong lúc mơ hồ, chẳng hiểu sao lại bấm số gọi cho anh.
Bright chẳng bao giờ nghe máy của cậu, hiện tại có lẽ cũng thế. Anh chắc hẳn là đang ôm tình yêu của mình trong lòng mà ngủ, khoảng trống trong tim mấy năm nay hẳn là đã được lấp đầy, còn đâu hơi sức mà nghĩ đến kẻ như cậu?
Song cậu vẫn gọi, chỉ bởi vì nhớ anh thôi.
Tiếng chuông vang lên đều đều, mãi không có ai bắt máy, tới lúc cậu đã quyết định bỏ cuộc, ngoài ý muốn lại nghe được âm thanh quen thuộc vang lên:
"Alo?"
Giọng nói bên đầu dây kia có chút khang khác so với mọi người, hơi thở cũng không đều, tiếng thở ra cũng nặng nề.
Trái tim cậu giật thót, lắp bắp không nói thành lời.
"P'Bright...em...em không muốn làm phiền anh...em xin lỗi. Em không nghĩ em sẽ bắt máy, em..."
"Ai thế P'Bright?"
Một giọng nói khác vang lên khiến cậu triệt để chết lặng. Bright nhanh chóng đáp lại người kia bằng một cái hôn nhẹ, sau đó dịu dàng trả lời:
"Không ai cả. Nhầm số thôi"
"Nhầm máy? Giờ này á???"
Chỉ có người kia mới có thể dùng giọng điệu chất vấn đó để nói chuyện với anh thì phải? Nói chuyện với em, anh lúc nào cũng khó chịu, cho dù em khép nép cẩn thận tới mức nào.
"Ừ. Em vẫn còn hơi sức để mà nghi ngờ anh cơ à?"
Cạch một tiếng, điện thoại được đặt lên đầu giường, anh không tắt máy, rõ ràng bởi vì muốn cậu nghe thấy. Những âm thanh sau đó chẳng khác nào tra tấn đối với cậu.
Tiếng cười trầm thấp của Bright, cùng những âm thanh nức nở mềm nhũn từ cổ họng người kia như từng nhát dao cứa vào lòng cậu.
"P'Bright!!! Không thích!!! P'Bright chậm thôi!"
"Hư..hức...!"
Đối phương khóc, nhưng ngay lập tức được anh dỗ dành. Còn cậu ngồi đây, khóc đến tê tâm liệt phế, cơn buồn nôn lại trào lên cổ họng, nhưng dạ dày cậu đã chẳng còn gì để nôn nữa rồi.
Tiếng rên rỉ ngày càng lớn, ngày càng trở nên kích thích, người kia bị Bright chèn ép tới nức nở. Rõ ràng vừa kêu không chịu được, vài phút sau đã dùng giọng mũi mềm mại nói muốn nữa.
Quả nhiên, cho dù cậu đã đi rồi, anh vẫn rất hận cậu. Hai năm qua đều là cậu ép buộc! Suốt hai năm chung sống, đối với anh, cậu đến cả người dưng cũng không bằng.
P'Bright, có phải nếu em biến mất mãi mãi, anh sẽ hạnh phúc hơn đúng không?
.
Khi cậu tỉnh dậy, trước mắt là một màu trắng xoá của trần nhà của phòng bệnh, trong không khí toàn mùi thuốc sát trùng.
Tay cậu vẫn còn đang truyền nước, bên cạnh là bạn thân mệt mỏi mà ngủ gục. Cậu vừa tỉnh, đối phương cũng lập tức giật mình mà mở mắt:
"Cậu tỉnh rồi?"
Sau đó, lại lập tức tức giận với cậu:
"Tại sao sinh bệnh mà không nói với ai? Cậu có biết là cả đêm qua không gọi được cậu, sáng sớm tớ đã tức tốc tìm đến phòng cậu không? Nếu không phải vì cậu không khoá cửa, có lẽ cậu đã chết trong căn phòng đó rồi biết không? Tớ nói rồi! Đừng có nhớ về anh ta nữa! Loại người đó không xứng!"
Cậu mỉm cười yếu ớt nhìn bạn thân mình. Cậu thật hâm mộ cô, tính tình lúc nào cũng nóng nảy như vậy, thế nhưng lại yêu ghét rõ ràng. Giá mà cậu có thể làm như cô nói, quên đi anh thì tốt.
Đáng tiếc, cậu không thể.
Cho dù biết rõ là sai trái, tâm trí cậu vẫn vô thức nhớ về anh.
.
Sau khi xuất viện, bạn thân lái xe đưa cậu về nhà, còn dặn dò cậu chú ý sức khoẻ. Cậu gật đầu, thế nhưng khi cô nhắc cậu không được nhớ nhung gì Bright nữa, cậu lại chỉ nhẹ nhàng cười.
Thực ra, nếu có thể, cậu cũng muốn quên đi Bright. Song cảm xúc của cậu, đến chính cậu cũng không thể kiểm soát được.
Cậu nhập mật mã rồi mở cửa, mệt mỏi ngã xuống giường, nằm một lúc thì bắt đầu dậy tìm điện thoại và ví, cậu muốn đi siêu thị. Tuy rằng sau này không cần phải nấu cơm cho Bright nữa, nhưng dù sao thì cậu cũng vẫn phải ăn uống cẩn thận, nếu không bệnh dạ dày sẽ tái phát, cậu không muốn phiền phức ai nữa cả.
"Ting"
Một dòng tin nhắn đột nhiên hiện lên màn hình. Số máy lạ, song điều khiến cậu sửng sốt lại là nội dung của nó:
"Xin chào. Nếu cậu không phiền thì tối nay chúng ta có thể gặp nhau được không? 7h tại nhà hàng XXX. Tôi là người yêu của Bright, muốn gặp cậu để nói một số chuyện. Anh ấy không biết chuyện tôi hẹn gặp cậu, mong rằng cậu sẽ không nói với Bright. Tôi sẽ không có ý định làm phiền cậu, nhưng sẽ thật tốt nếu cậu có thể đến"
Người yêu Bright?
Là cậu ta sao?
Trái tim của cậu vì căng thẳng mà đập gia tốc, bối rối trước tin nhắn mình vừa nhận được. Cậu...rõ ràng đã rời đi, đã cắt đứt quan hệ với Bright rồi. Tại sao người này lại tìm tới cậu?
Trong lúc cậu đang suy nghĩ, một tin nhắn khác lại được gửi đến:
"Chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường thôi, đừng lo lắng. Tôi chỉ muốn xác nhận rằng bản thân đang không hiểu lầm điều gì"
Cậu im lặng suy nghĩ, nắm chặt điện thoại trong tay hồi lâu, cuối cùng vẫn nhắn lại một tin:
"Được"
Cậu không muốn người yêu của anh hiểu lầm, Bright từ đầu đến cuối trong lòng thực sự chỉ có cậu ta. Cho dù đã chấm dứt mọi quan hệ, cậu cũng không muốn bản thân lại gây rắc rối cho anh lần nữa.
Cậu ra sao cũng được, miễn là anh không bị hiểm lầm.
.
"Em thực sự không thể ăn tối cùng anh hôm nay à?"
Bright từ đằng sau ôm lấy người đang chỉnh sửa lại trang phục trước gương, siết áo eo kia kéo về phía mình, nghiêng đầu hít một hơi sau gáy cậu.
Người yêu hắn tại sao hôm nay lại mặc đẹp? Sao lại xịt nước hoa? Nhưng lại không phải vì đi với hắn chứ?
"P'Bright! Nhăn áo em"
"Không nhăn. Áo sơ mi này của em là anh tặng, chất liệu rất tốt, sờ một chút không thể nhăn được đâu, anh biết mà"
Bright không nhịn được mà cười, nhìn trong gương phản chiếu lại hai thân hình cao lớn đang dính lại với nhau, chỉ cảm giác rằng sau mấy năm không gặp, em quả nhiên là cao lên nhiều rồi. Song dáng người phải nói là rất đẹp, vai vừa thẳng vừa rộng, nhưng eo lại nhỏ, sờ vào cảm giác cũng rất tốt, không hổ là bạn trai nhỏ của hắn.
"Metawin, em đi hẹn hò giấu anh à? Sao lại đẹp trai như thế này? Thỏ con xấu xa, vừa về nước đã vội vàng đi tìm bạn trai mới"
Hắn cười, vừa trêu Win vừa hôn lên má cậu. Win không nói gì, chỉ chu môi, Bright chưa gì đã biết điều mà lại hôn lên đôi môi vừa mọng vừa hồng kia. Mãi cho đến khi Bright có ý định luồn tay vào trong áo cậu, Win mới vỗ tay anh một cái rồi đẩy người ra, sửa soạn lại trang phục của mình.
"Em phải đi thật đây. Tối em sẽ về sớm. P'Bright ăn gì thì ăn đi đấy. Em sẽ ăn tối cùng bạn"
"Có cần anh đưa đi không?"
"Em đi với P'Toptap thôi mà"
Không cần nghĩ, Win cũng biết Bright lại đang định rình mò xem cậu đi với ai đây mà.
"Ừm. Vậy đi cẩn thận"
Bright tiễn Win ra cửa, đợi thang máy đóng lại mới chịu trở lại phòng. Win vừa cười tít mắt vẫy chào bạn trai mình, thang máy chuyển tầng đã vội thu lại nụ cười. Cậu cầm điện thoại, soạn một dòng tin nhắn nhờ vả ngắn gọn rồi gửi cho Toptap.
"P'Bright hỏi thì Pi nhớ giúp em nha 🐰"
Win sờ chìa khoá xe trong túi áo, nghĩ ngợi một hồi, vẫn quyết định đặt xe.
Đáng thất vọng thật. P'Bright vậy mà nói dối cậu.
Thứ nhất, không ai dọn nhà mà kéo theo cái vali cả.
Thứ hai...
Anh chưa tắt máy.
Cậu biết mà.
End.
M đừng hòng đụng tới thg ghệ cúa tauuu
Tránh ra thg ghẹ t ráaaaa!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro