12. Thế thân xin em hãy quay lại!
Win sáng sớm tỉnh dậy thấy cục slime kia vẫn nằm trên người mình. Nó thấy cậu dậy rồi thì vui mừng reo lên:
"Cậu tỉnh rồi hả? Tui không cần ngủ nhiều lắm, hình thức thôi, vậy nên cả đêm chán ơi là chán, quyết định đọc lại cẩn thận quyển tiểu thuyết này để giúp cậu đó! Không được nói tui lười làm trốn việc vô trách nhiệm nữa!"
"Vậy thì mi có tìm được thứ gì giúp được ta không?"
"Cái đó thì..."
"Huhu, tui không biết. Trong truyện tui chỉ thấy nhân vật chính với Bright đẹp đôi quá đi, ngược lên ngược xuống tui khóc rơi cả mắt, sau đó may sao vẫn HE. Cậu không biết đâu, cậu ấy yêu đến mức chấp nhận làm thế thân cho người khác, sau khi cậu về nước liền bị Bright lạnh lùng muốn cắt đứt quan hệ. Cậu ấy một mình rời đi trong đau đớn với trái tim tổn thương. Vậy mà chỉ vì hẹn gặp Bright để trả lại chiếc vòng tay rất đắt mà anh từng mua tặng, bị cậu phát hiện, cậu liền ghen tuông mù quáng rồi còn sỉ nhục người ta. Còn nói cái gì mà "chỉ là thứ bản sao không biết xấu hổ, chỉ biết bày ra cái vẻ rụt rè yếu đuối tìm kiếm sự thương hại, biết rằng chỉ là thế thân vẫn còn dùng gương mặt đó ăn xin tình yêu." Tui đọc mà tui tức á! Người đâu mà độc ác xấu tính nhỏ mọn hết chỗ nói! Bảo sao Bright bỏ quách đi. Sau này ảnh cưng nhân vật chính như cưng trứng, thậm chí nhìn cậu còn nhớ đến nhân vật chính cơ. May sao hiểu lầm qua đi, tất cả những gì nhân vật chính đã phải chịu đựng đều được ảnh bù đắp lại hết. Ehehe, mê quớ à"
Win đang định nhấc tay hất luôn thứ phản bội này xuống khỏi người mình, vừa động một chút đã nhíu mày, phải đặt tay lại chỗ cũ.
Ngực trái đau, chỉ cần cử động liền nhói lên, song để yên thì không đau như thế. Rất may cảm giác ấy chỉ kéo dài vài chục giây đã biến mất nên không ảnh hưởng gì nhiều. Chỉ là mãi không thể làm quen với bệnh tật khiến Win có chút bực bội. Cậu thực sự không hiểu được nguyên lí của cái bệnh này!!!
Win thử nằm thêm một chút, thấy không sao nữa mới ngồi dậy xuống giường.
Ít nhất thì cậu nhận ra triệu chứng thể hiện rõ nhất vào buổi tối, khi cậu chuẩn bị đi ngủ, tim sẽ đập loạn. Không đau, không phải là không thở nổi, nhưng sẽ khó ngủ, trống ngực lúc nào cũng vang bên tai.
Cậu đột nhiên tò mò muốn biết nhân vật của mình suốt bao nhiêu năm đã sống như thế nào? Cảm giác khi phát hiện người yêu mình từng tìm cách thay thế mình bởi người khác? Nếu là cậu, có khi đã không xong từ lâu...
Nghĩ tới đây, Win liền quay ra hỏi cục slime kia:
"Mi có thông tin gì về thời gian mà nhân vật của ta sống ở nước ngoài không?"
"Truyện không có ghi rõ lắm á...Chỉ tập trung lúc cậu trở về Thái thôi à. Không phải là nhân vật chính thì chẳng ai quan tâm quá khứ đâu mà viết dài"
"Sao ta cứ có cảm giác mi đang chống đối ta thế nhỉ? Nói thật đi! Mi là fan couple của bọn họ đúng không?"
Sổ tay nghe xong thì "ehe" một tiếng, sau đó rụt rè định lẩn đi. Win túm lấy nó, cục slime kia liền kêu ré lên, cơ thể trơn tuột tự trượt khỏi tay Win rồi té xuống đất.
"Uhuhuhuhu!"
Win nhìn nó quằn quại thì nhặt lên, phủi qua một cái rồi đe doạ:
"Cứ ship đi rồi nhiệm vụ thất bại, ta sẽ đánh giá ngươi một sao, từ nay khỏi dắt linh hồn xuyên sách nữa!"
Cục slime kia lại bắt đầu thề thốt xin lỗi, sau đó được Win thả đi để tìm cách sửa lỗi cốt truyện, chữa bệnh cho cậu. Bản thân cậu thì tới bệnh viện một chuyến, mua ít thuốc trợ tim, đỡ được chút nào thì hay chút nấy. Xong xuôi cậu nhìn đồng hồ, đoán giờ này Bright đang ở công ti liền một mình đi tới chỗ của anh. Trợ lí của Bright nhìn thấy cậu thì sửng sốt, lễ độ mời cậu ngồi, nói với cậu rằng bản thân sẽ vào thông báo cho anh trước đã.
Cậu nhớ rằng trong tiểu thuyết, nhân vật trợ lí này không tiếp xúc với cậu nhiều, trong suy nghĩ chỉ nhớ được rằng cậu xấu tính, bắt nạt nhân vật chính hiền lành dịu dàng. Sau này còn nhiều lần giúp hai người hàn gắn với nhau.
Có lẽ vì không ai đứng về phía cậu thì phải? Win vậy mà tự đồng cảm với nhân vật của mình. Một thân một mình trở về nước sau bao nhiêu năm sinh sống nơi xứ người để tìm lại trúc mã thời thơ ấu. Tuy may mắn tìm được người đó, lại nhanh chóng cùng người mình thương trở thành một cặp, sống cuộc sống hạnh phúc như mơ, bỗng một ngày phát hiện bản thân không là duy nhất.
Phải làm gì chứ? Ngồi khóc à? Tại sao không được ghét không được mắng? Tuy thuê người bắt cóc - cho dù chỉ là doạ nạt thì vẫn vô cùng sai trái, còn hại người ta tai nạn, nhưng tức giận cũng là điều có thể hiểu được.
Người ta chỉ thấy cậu tức giận với nhân vật chính, còn đối phương lại quá hiền lành, nhẫn nhịn trước những lời mắng mỏ của cậu mà không nói một lời. Vậy nên cậu ác, cậu ta tốt.
Nhưng rõ ràng, cậu ta thì dựa vào cái gì để nói lại cậu được chứ?
Nói được gì nữa? Vậy nên mới im lặng.
"Tôi không phải thế thân của cậu!!!"
Nói vậy à?
Sau khi chiếm được tình yêu vào tình thương của người yêu cậu nhờ vào gương mặt đó, vẫn có thể nói được như vậy sao?
Win ngồi dậy, không đợi thư kí hỏi ý kiến Bright xong đã tự mình bước vào, quả nhiên vừa vào đã nghe được giọng anh:
"Nói với Metawin là không gặp! Giữa chúng tôi không còn gì để nói với nhau nữa cả!"
"Anh không, nhưng em thì có mà? Anh chặn số em, không cho em nói thì làm sao anh biết?"
Giọng Win đột ngột vang lên khiến cả hai sững lại.
Trợ lí bối rối quay ra nhìn cậu, còn chuẩn bị mời cậu ra khỏi phòng. Sắc mặt Bright cũng không tốt lắm, ánh mắt như nhìn kẻ thù lại khiến Win bật cười.
Quạu quọ gì chứ? Đã ai làm gì anh đâu?
Nụ cười của cậu khiến giữa hai lông mày Bright càng nhăn hơn. Win bất lực, đành phải lắc đầu giải thích:
"Đến để nói lời tạm biệt với bạn cũ thôi"
Mặc dù cậu cũng không biết có thể tính là bạn bè không nữa?
"Mai em về Mỹ"
Win khoanh tay, đứng dựa lưng vào cửa, vẫn mang bộ dáng cười cười hỏi Bright:
"Vậy nên là...vài phút chào hỏi thôi. Hết tình thì còn nghĩa mà"
.
"Em muốn nói gì thì nói đi"
Sau khi thư kí ra khỏi phòng, Bright đã không kiên nhẫn mà lên tiếng trước.
Win ngồi đối diện, tay chống cằm nhìn anh, sau đó đột nhiên hỏi:
"Sao chúng ta lại chia tay nhỉ?"
Bright nhếch miệng cười khẩy, cảm thấy câu hỏi của cậu quá đỗi nực cười:
"Câu đó em nên hỏi chính bản thân mình, tự hỏi xem bản thân đã làm những gì!"
"Vậy thì đổi câu khác đi, anh thích người kia?"
"Anh không nghĩ đây là chuyện của em! Anh không có nghĩa vụ phải báo cáo chuyện tình cảm của mình cho bất cứ ai!"
"Vậy là thích?"
"Anh nói rồi, không phải chuyện của em"
"Tại sao P'Bright lại thích người đó? Tại sao lại không thích em nữa?"
Bright cuối cùng cũng bị cậu thành công chọc giận, bắt đầu không giữ được bình tĩnh mà lớn tiếng:
"Metawin! Em còn có thể hỏi thế được à? Cậu ấy hiền lành như vậy, biết chăm sóc người khác, biết nấu cơm, biết lắng nghe! Thậm chí bị em hại tới chấn thương đầu gối, phải tạm thời đi lại bằng xe lăn thì cũng không oán trách em nặng lời. Em thì sao chứ? Giả bệnh để được nhận sự thương xót, được ưu tiên, được nhượng bộ trong tất cả các cuộc cãi cọ. Không những thế, em còn ghen tuông mù quáng, anh giải thích cũng không nghe anh, thậm chí là thuê người bắt cóc cậu ấy??? Em nghĩ sao tại sao anh phải thích một người không biết tốt xấu như thế???"
"Anh từng yêu em nhiều như vậy đổi lại được gì?Chính em là người lừa dối anh, cũng chính em không tin tưởng anh!"
Win không cười nữa, đến nụ cười gượng châm chọc cũng chẳng thể diễn ra nổi. Cậu biết rõ tim mình đã đập nhanh hơn sau những lời buộc tội vừa nãy, biết rằng lồng ngực đã nhói lên bởi vì người đối diện chính là bạn trai mà cậu yêu thương nhất - đang bệnh vực một người khác bằng việc so sánh xem cáu tồi tệ thế nào.
"Đừng nói chuyện như thể em không yêu anh"
Lần này, giọng nói lạnh băng của Win lại khiến Bright có chút sửng sốt.
"Em một mình trở về Thái, không công việc không người thân. Anh nghĩ suốt bao năm qua một mình anh là người đi tìm à? Em quay lại vì anh! Cũng rất hạnh phúc khi trở thành người yêu anh. Vậy tình cảm của em đổi lại được gì?"
"Đừng nói chuyện như thế anh đã chờ đợi em lâu lắm..."
"Rõ ràng trước đó, anh đã tìm được người thay thế em rồi. Tình cảm của anh đúng là không thay đổi nhỉ, thứ thay đổi là người anh yêu"
"Ai cũng sẽ thay đổi, Metawin, em cũng vậy, em không còn như trước nữa. Đó là lí do em không thể hi vọng một người sẽ yêu em mãi được"
Gương mặt có vẻ bình thản kia của Bright cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt khó thấy, đến chính bản thân anh còn không kìm nổi thứ cảm giác hỗn loạn trong lòng mình. Điều này thật khó hiểu, bởi tại sao lời vừa nói ra đã khiến anh cảm thấy lo lắng và bất an như vậy? Lời anh nói là sự thật, tại sao anh lại cảm thấy chột dạ trước ánh mắt của Metawin chứ?
Win cười.
Nhưng có mà một người yêu Bright mãi được.
Cậu lắc đầu, nụ cười đầy bất lực của Win khiến lòng Bright có chút cay đắng. Anh không hiểu tại sao mình cứ phải như thế làm gì? Anh cứ cảm giác mình đã làm sai ở đâu đó. Đáng lẽ lúc này anh giống như phải xin lỗi Metawin, ôm cậu vào lòng, nghe cậu cong môi trách móc anh, sau đó cọ mũi với cậu cho tới khi gương mặt hờn dỗi kia phải bật cười. Ngón tay Bright bồn chồn mà gõ gõ mặt bàn, cố gắng ngăn bản thân khỏi thói quen nhường nhịn và yêu chiều cậu mọi lúc. Metawin đã nói dối anh, bệnh tim của cậu đã khỏi, sao anh cứ phải nhường cậu trong các cuộc cãi vã mãi làm gì? Đã đến lúc cho Metawin biết rằng bản thân cậu cũng đã từng làm sai.
Sau đó, Win thực sự lùi một bước, không phải nhất định giành phần thắng như mọi lần. Cậu nhận sai - giống hệt những gì Bright mong muốn.
Vậy mà cảm giác kì lạ trong lòng anh vẫn không vơi bớt.
Bright liếm đôi môi khô khóc của mình, nhìn Metawin cười theo cái cách mà anh chưa từng nhìn thấy.
Cười - thế nhưng còn chua chát hơn cả khóc.
Anh không hiểu.
"Thôi được rồi, không nói nữa, đã chia tay, ai đúng ai sai thì có ích gì? Em đến đây để tạm biệt. Có lẽ từ đầu em không nên trở về, đằng nào thì Bright cũng tìm được tình yêu của mình trước đó rồi. Em chỉ muốn nói là việc bắt cóc là em làm sai, em sẽ đến xin lỗi trực tiếp."
Bright nghiến răng, ghìm lại lời xin lỗi suýt bật thốt ra khỏi miệng mình. Cảm giác kì lạ trong lòng lan đến cả lồng ngực. Anh không hiểu tại sao mình lại sợ hãi khi thấy Win nhắc đến việc cậu sẽ rời đi nữa. Hai người đã kết thúc, cậu đi đâu cũng không phải là điều đáng để anh bận tâm.
"À, còn một việc nữa..."
Win toan đứng dậy, song vẫn quyết định nói nốt một lần cho xong. Ánh mắt cậu nguội lạnh, không còn thứ ánh sáng long lanh mỗi khi nhìn Bright như trước nữa:
"Anh trách em ghen tuông vô cớ, nhưng anh nghĩ xem ai là người đặt bản báo cáo sức khoẻ của em lên bàn anh? Người tình nhỏ của anh không ngây thơ như anh nghĩ đâu."
Yết hầu căng thẳng, chính Bright cũng nhận ra sự bối rối của chính mình:
"Em dựa vào điều gì để nói là cậu ấy...? Vả lại...nếu là thật thì sao? Em....lừa dối anh cũng là thật...Cậu ấy chỉ..."
"Thật hay không, P'Bright điều tra là biết mà?"
Win ngắt lời anh, sau đó ngồi dậy:
"Và cuối cùng..."
"Mong anh đừng bao giờ khen cậu ta cười thật đẹp, đừng khen ngợi chóp mũi nhỏ xinh, răng cửa dễ thương của cậu ta, đừng gọi cậu ta là thỏ con của anh nữa"
"Vì đó là em"
Thực sự khi nhìn gương mặt đó, Bright sẽ không hề nghĩ tới cậu một chút nào sao?
"Chúc P'Bright ôm hôn người ta đừng nghĩ đến em nhé?"
"Metawin! Em đừng tự đánh giá quá cao bản thân mình. Mỗi người được sinh ra đều là duy nhất! Cậu ấy phải là bản sao của bất cứ ai cả! Vẻ ngoài có phần giống thì sao chứ? Mắt, mũi , miệng đều là của cậu ấy, em lấy quyền gì để cấm anh khen"
Bright giận đến đỏ mặt, bàn tay siết chặt thành đấm đặt trên mặt bàn của anh rung lên như đang kiềm nén. Bao cảm giác ban nãy đều bị cơn giận kia quét sạch gần hết.
"Phải rồi, không có quyền gì, vậy nên chỉ dám chúc thôi. Tạm biệt P'Bright"
Win đẩy cửa, sau đó bước một mạch khỏi căn phòng đó, không hề quay đầu lại.
Ghét quá đi mất!
Chịu đựng tới khi vào trong xe mới không kìm được nữa mà thở dốc, tay liên tục đấm nhẹ vào lồng ngực, không biết làm sao để thoát khỏi cảm giác khó chịu lúc này. Tài xế hoảng loạn nhìn cậu, rút điện thoại định gọi cấp cứu liền bị Win ngăn lại. Cậu khó nhọc lắc đầu, nói không cần gọi, sau đó lục trong túi áo một vỉ thuốc, lấy ra một viên rồi run run bỏ vào miệng nhai.
Đắng quá.
Win nhíu mày, tay vẫn ôm siết lấy ngực. Tài xế bối rối lấy nước cho cậu, Win nói cảm ơn rồi cố gắng ngồi dậy tử tế, ngửa đầu uống nước để thuốc nhanh trôi vào dạ dày, nào ngờ lại bị sặc, cuối cùng là không nhịn được mà ho dữ dội. Win lấy tay bịt miệng, nước dính ra cả cổ áo cậu, ho tới mức nước mắt cũng ứa ra.
May mắn là sau khi ngồi một lúc, cậu cuối cùng cũng cảm thấy đỡ hơn nhiều. Cử động cũng không thấy lồng ngực nhói lên nữa, cậu lúc này mới quay sang cảm ơn tài xế, nói cậu đã ổn rồi, sau đó đọc địa chỉ bệnh viện chỗ nhân vật chính. Chỉ là đi được nửa đường, Win mới phát hiện dáng vẻ thảm hại của bản thân trong gương chiếu hậu.
"Trước khi tới bệnh viện, có thể cho tôi dừng ở một cửa hàng quần áo nào đó trước không?"
Đi gặp tình địch thì không thể trông lôi thôi được.
Đã vậy tình địch còn trông giống mình nữa.
Đẹp thôi không được, cậu cần đẹp gấp 10 lần!
.
Buổi xin lỗi không suôn sẻ lắm, Win mới cầm theo giỏ hoa quả tới cửa đã bị vệ sĩ của Bright chặn lại. Anh có lẽ là sợ cậu lại tìm đến gây khó dễ, đã đặc biệt căn dặn không cho cậu vào. Win cũng không còn cách nào, chỉ có thể nhờ họ đưa giỏ quà cùng thiệp xin lỗi vào bên trong. Nếu cậu không thuê người bắt cóc, nhân vật chính cũng chẳng tới nỗi phải đi xe lăn.
Cũng là điều duy nhất cậu cảm thấy áy náy với nhân vật chính.
Xong việc, Win lại trở về căn hộ của mình, nằm trên giường. Cậu cảm thấy quả nhiên chỉ khi đối diện với Bright mới khiến tim cậu phản ứng dữ dội như vậy. Bình thường cũng có thể làm những việc như mọi người, chẳng qua là dễ dàng mệt mỏi, chỉ muốn nằm trên giường thôi.
Vỗ ngực nhiều quá không biết có bị lõm vào trong không? Chính ra cậu chẳng có kinh nghiệm chút nào, chỉ vô thức mà giơ tay vỗ vỗ xoa xoa, mong rằng nó có ích.
Không lâu sau thì cục slime đi đâu trở về, vừa nhìn thấy cậu đã reo lên:
"Có thuốc rồi!!!"
Một lọ thuốc màu trắng rơi vào người cậu, Win đưa tay đỡ nó, phát hiện bên trong là những viên thuốc tròn nhỏ màu đen.
"Nhưng mà đừng vội mừng, nó chỉ giảm dần được các triệu chứng thôi. Sẽ phải mất một thời gian nhất định để tim cậu bình ổn trở lại. Nhưng mà là may lắm rồi á. Cậu có biết kế hoạch ban đầu của bên thiết lập nhân vật là gì không?"
"Bọn họ định cho cậu uống thuốc để cậu chính thức bị bệnh tim lần nữa, sau đó cậu có thể phẫu thuật. Nghĩa là định để cậu x2 bệnh tật chỉ để sửa bug đó."
Win nhìn mấy viên đen sì kia, bắt đầu nghi ngờ mình thực sự bị lừa vào một đường dây đa cấp. Làm nhiệm vụ để đổi điểm thưởng, nghe cũng thấy đáng ngờ rồi nha. Đã vậy còn giỏi bao che khuyết điểm, làm sai xong mới bắt đầu sửa sửa chữa chữa. Nếu cậu có cách nào hay hơn, cậu còn lâu mới đồng ý làm việc cho cái hội đồng này.
"Uống sau ăn nha, ngày một viên thôi"
Sổ tay cẩn thận dặn dò, sau đó giống như nhớ ra điều gì mà hỏi Win:
"Mà sáng nay cậu đi gặp Bright thế nào rồi? Trông cậu vẫn khoẻ thế này...hay là ảnh không chịu gặp?
"Gặp rồi"
Win nãy giờ vẫn cầm lọ thuốc kia, ngắm nghía nó như đang nghiên cứu gì đó, bình tĩnh mà thông báo:
"Ngày mai ta sẽ trở về Mỹ một thời gian"
"Hả???
Sổ tay bị một câu của Win doạ cho đến mức lại gào lên khóc lóc:
"Sao cậu bảo phải gặp Bright thường xuyên không ảnh quên cậu cơ mà? Không được! Cậu mà đi thì lúc trở lại Thái hai người đó cưới nhau luôn rồi!!! Sao bảo không bỏ cuộc? Uhuhu, tui hỏng có tiền nộp phạt đâu"
Win gạt cục slime đang ôm bắp tay mình năn nỉ ra, sau đó giải thích:
"Coi như cho bản thân một khoảng thời gian nghỉ ngơi dưỡng bệnh đã. Nhân vật chính vẫn đang bị thương, vẫn đang được Bright chăm sóc bênh vực, ta làm sao mà đấu với người ngồi xe lăn cho nổi? Nhìn thế nào cũng giống ta bắt nạt người khác."
"Với lại, ngươi yên tâm..."
"Bright vẫn chưa quên ta được, tạm thời là chưa thể. Cho anh thời gian để suy nghĩ đi, không anh ấy lại nghĩ bản thân bị dắt mũi, nghĩ rằng ta ép buộc anh ấy"
Cậu phải để lại dấu ấn rồi mới dám biến mất chứ?
"Chúc P'Bright ôm hôn người ta đừng nghĩ đến em"
.
"Hôm nay em có thấy đỡ đau hơn chút nào không?"
Bright vừa tan làm đã tới bệnh viện, nhìn thấy người kia đang loay hoay không thể tự mình di chuyển từ giường sang xe lăn thì mỉm cười, lập tức tiến tới ôm cậu đặt lên xe.
"Em cảm thấy ổn hơn rồi..."
"Vậy thì tốt, hai ngày nữa anh sẽ đón em về nhà chăm sóc. Em ở một mình, lại bị thương như vậy thì làm gì cũng bất tiện, để anh giúp em"
Nói xong tiền tươi cười vuốt nhẹ má nhân vật chính, dí mũi cọ nhẹ rồi hít má cậu một hơi.
"A...!"
Cậu ta hơi giật mình, hai tai nhanh chóng đỏ bừng lên:
"Người em toàn mùi thuốc...nào...P'Bright..."
Đối phương dường như là ngại ngùng, đẩy nhẹ Bright ra, không hề để ý biểu cảm của anh có chút thay đổi...
Mùi hương xa lạ khiến nụ cười của Bright đông cứng lại, song rất nhanh đã bình tĩnh mà tự thuyết phục mình.
Phải rồi, ở nơi này thì tuỳ tiện hít một hơi cũng ngửi thấy mùi bệnh viện, anh phải mau chóng đón cậu về nhà, chăm sóc thật cẩn thận.
Nghĩ như vậy, Bright lại tiếp tục dịu dàng hỏi cậu:
"Có muốn đi dạo không? Anh đẩy xe cho em"
Nhân vật chính gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói cảm ơn, lúc ngước lên nhìn anh còn không quên tươi cười đến híp cả mắt.
Bright cũng mỉm cười theo, ánh mắt nuông chiều mà khen ngợi một câu:
"Cười ngọt"
Khiến anh muốn mãi mãi bảo vệ nụ cười này.
Răng thỏ rất xinh, rất đáng yêu, giống như thỏ trắng ngoan ngoãn.
Đáng lẽ anh không nên mù quáng mà nhận ra được điều này sớm hơn, việc Metawin đã lừa dối anh như thế nào và anh đã bất công với cậu ra sao.
Đáng lẽ anh nên nhận ra rằng cái tình cảm mà anh cứ ôm khư khư từ nhỏ tới lớn trong lòng có thể chẳng phải tình yêu. Có lẽ anh không yêu Metawin nhiều tới mức đó. Có lẽ tình cảm nào rồi cũng sẽ phai nhạt khi tìm thấy người thích hợp hơn dành cho mình.
Đáng lẽ là vậy...
Có lẽ là thế...
Bright chống tay lên chiếc xe lăn kia, cúi người định hôn lên môi cậu. Hai gương mặt gần sát, khoảng cách khiến người ta tim đập chân run, gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương phả lên gò má mình.
Vào lúc này, trong đầu Bright đột nhiên vang lên một giọng nói:
"Chúc P'Bright ôm hôn người ta đừng nghĩ đến em"
End.
Chúc mn đọc chiển ver nhưng vẫn nhớ đến tớ 🥹🌷 Mn đừng xin ver nữa nhíe hiuhiu khó xự lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro