14. Thế thân xin em hãy quay lại!

Sổ tay nhìn hai người kia đang ngồi đối diện nhau, im lặng nãy giờ, cảm thấy nó lại đoán sai.

Nó tưởng hai người này kiểu gì nói được hai ba câu lại lao vào chít mỏ nhau, ai biết một câu cũng không nói. Win thì hay rồi, ngồi vắt chân xem điện thoại, không thèm nhìn Bright, để anh bối rối ngồi đối diện cứ nhìn cậu, thi thoảng lại bẻ bẻ khớp tay, cứ định nói là Win lại bắt đầu mở to âm lượng hoặc ho một cái, mãi mà chẳng nói được câu nào.

Bright sau cùng chỉ đành thở dài, thay vì nói gì đó thì lại đứng dậy, bước qua chỗ của Win đang ngồi, cúi đầu, hai mắt khép hờ chạm má với cậu.

Da của thỏ bự vẫn mịn như thế, chạm vào vẫn dễ chịu như thế.

"Anh nhớ em"

Bright ôm mặt Win, mắt đối mắt, giống như muốn chứng tỏ với cậu rằng chỉ cần nhìn mắt anh thôi, cũng sẽ biết được rằng nhớ nhung nhường nào.

Đáng tiếc, những điều này tạm thời là vô dụng với Win. Công tắc đanh đá vừa bị cậu bật lên là không thể tắt đi ngay được:

"Ôi nhớ quá nên ở với bồ nhí chán chê rồi mới mò sang đây tìm. Nhớ - ý là tự nhiên nhớ ra chứ gì?"

"Tôi ác quá mà, để tôi một mình đi? Ai lại thèm nhớ nhung cái loại người tàn độc, đã nói dối lại còn xấu tính, thuê bắt cóc người khác đến nỗi người ta tai nạn? Trời ơi, người ta mỏng manh dễ vỡ hiền lành săn sóc dịu dàng thế thì P'Bright phải ở lại Thái bảo vệ cả đời chứ? Chạy sang đây làm gì?"

Không nhắc lại thì thôi, vừa nhắc lại Win liền ấm ức không chịu được, tay Bright ôm mặt cậu cũng bị Win gạt ngay ra.

"Metawin, em có còn là con người không? Metawin! Em đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa!"

Win nhại lại giọng điệu của Bright mấy tháng trước, khi anh vẫn còn mắng cậu.

"Mấy câu này là ai nói ý nhỉ? Người nói trước quên sau thì tin thế nào được? Tôi độc ác như thế đấy, nên tôi cũng không xuất hiện trước mặt anh luôn. Thôi chắc là P'Bright về đi nhỉ? Còn ở đây làm gì nữa?"

Sắc mặt Bright thay đổi liên tục, bị Win nói đến không phản bác được. Anh vốn dĩ cũng đã chuẩn bị tinh thần vì biết là cậu sẽ rất giận rồi, vậy mà đến lúc đối diện vẫn chân tay luống cuống, không biết làm gì.

"Anh xin lỗi..."

"Thôi chả cần đâu, cất cái xin lỗi đấy về mà dùng"

Sổ tay đứng một bên hóng hớt cũng phải trầm trồ công nhận Win cứng quá:

"Ái chà! Ghê gớm thiệc!"

Quyển trước đâu thấy có mắng Bright dữ dội vậy?

Mà cũng phải, đau tim suýt hẹo mà bạn trai vừa mắng mình vừa chạy đến dỗ dành thế thân của mình, là ai thì cũng tức muốn nổ phổi thôi.

Tự nhiên nó cũng thấy bế tắc giùm Bright, trông Win thế này, có vẻ ngày hôm nay nói khàn cả cổ cũng chẳng được tha thứ đâu.

Bright yên lặng cho Win mắng hai tiếng, đến khi cậu khô họng, định đứng dậy lấy nước, Bright giơ tay nắm lấy tay Win, sau đó có chút dè dặt hỏi cậu:

"Em có muốn đi uống chút gì không?"

"Thôi khỏi, thích uống nước lọc"

"Ở trong bếp à? Để anh lấy cho em"

"Hay quá ha? Nhà người ta mà làm như nhà mình mà tự lấy. Có biết bếp ở đâu không hả?"

Win cáu cáu giật tay lại, nhưng Bright nhất quyết không buông ra:

"Vậy thì về chỗ anh đi, anh biết bếp ở đâu, anh lấy nước cho em"

Lần này, nhân vật khiến sổ tay sinh tồn trầm trồ bỗng trở thành Bright:

"Ái chà! Ghê gớm không kém!"

Kẻ tung người hứng, bảo sao hai người này ngoài đời là người yêu của nhau được. Thì ra đây là lí do Win vào truyện nào cũng tự tin Bright sẽ thích mình như thế. Đối tượng mang tiếng được tranh giành này nghị lực kém quá, Win ho mấy cái là đã không nhớ ra trà xanh là ai rồi.

"Hừ...Có nhà ở Mỹ hả mà rủ?"

"Anh không có"

"Vậy còn rủ?"

"Anh vừa đáp xuống sân bay liền tới khách sạn gửi đồ rồi đến đây luôn. Anh ban nãy đứng ở cửa nhưng không dám ấn chuông vì sợ. Em không cho anh địa chỉ nhà ở Mỹ, anh mất rất lâu mới tìm được, nhưng chỉ tìm được khu em sống thôi. Anh đã phải gõ cửa rất nhiều nhà, đều không phải em. Vậy nên khi phát hiện đây là căn cuối cùng rồi, anh đã đứng im không dám gõ cửa nữa, anh sợ người mở cửa không phải em"

"Khách sạn anh đặt phòng cũng không xa đây lắm...Phòng rất rộng, cũng rất đẹp, nếu như em đồng ý thì..."

"Không thích đấy? Thích ở nhà"

"Ừm..."

Sổ tay sinh tồn còn đang định lấy bỏng ngô ra vừa xem vừa ăn, thấy Bright đột nhiên đồng ý với Win thì nghi ngờ, gì mà bỏ cuộc dễ vậy? Nói không là không luôn hả?

Sau đó, nó phát hiện bản thân đã quá coi thường Bright rồi:

"Em đã thích thì đêm nay chúng ta ở nhà của em vậy"

Cục slime kia nghe xong còn tưởng Win vừa mời Bright ở lại mà nó không để ý. Trời ơi! Bảo sao nhân vật chính luỵ suýt nhảy lầu luôn. Thứ đàn ông tồi tệ! Nhân vật chính đáng thương quá mà! Nó thích truyện thế thân mà HE cơ, có điều xem thái độ này của Bright thì 99% là chuẩn bị BE rồi.

Win vẫn đang giận, vậy nên Bright có nói gì thì vào đầu cậu cũng là nói nhảm hết. Hất tay Bright ra lần nữa rồi tự mình vào bếp lấy nước uống một mình, không thèm mời Bright. Vừa uống xong quay ra đã bị Bright đột kích, hôn chụt một cái lên miệng cậu. Bởi vì uống nước lạnh, hai cánh môi Win vừa hồng hào vừa mọng nước, đối lập hẳn với đôi môi hơi khô của Bright do đã đứng ngoài quá lâu kia.

"Anh nhớ em"

Bright lặp lại lần nữa như khẳng định.

Anh thực sự rất nhớ Metawin.

"Anh xin lỗi. Tất cả những gì anh đã nói trước đây đều là do cảm xúc nhất thời mà làm tổn thương em thôi. Anh nghĩ đến chúng ta yêu nhau nhưng em vẫn không tin tưởng anh. Em phải biết là cho dù em không có bệnh, anh vẫn sẽ luôn nhường nhịn em mà? Metawin, sao em lại nói dối anh như thế?"

"Anh buồn lắm, bạn trai nhỏ mà anh cứ nghĩ là ngoan như thỏ, ở nhà thì nói dối anh, ở ngoài thì xù lông cắn người. Anh cứ nghĩ cuối cùng anh cũng hiểu hết được thỏ bự rồi, vậy mà hoá ra không phải."

"Vậy lỗi vẫn là của tôi chứ gì? Tại tôi lừa anh không tin anh, tôi xấu tính với bồ nhí của anh, tôi nói dối nên anh mới như thế?"

"Không. Không phải lỗi của em - và anh không có bồ nhí. Anh xin lỗi vì đã không cắt đứt một cách triệt để khiến em phải lo lắng, nhưng anh với cậu ấy thực sự đã chấm dứt ngay từ lúc anh gặp lại em rồi."

"Lỗi của anh cả. Anh mắng bạn trai nhỏ của anh là độc ác, trong khi rõ ràng anh mới là người tồi tệ trước. Còn gì xấu tính hơn việc lấy người khác ra làm thế thân khi biết rõ người đó có tình cảm với mình? Anh thấy có lỗi, vậy nên anh mới thấy cắn rứt mà muốn bù đắp cho cậu ấy. Cuối cùng thì khiến tất cả mọi thứ rối tung lên, không ai được hạnh phúc"

"Anh nhận ra là anh yêu Metawin nhất, yêu em nhất. Bởi vì sau khi chia tay em không cần khóc không cần van xin, chỉ cần nhắn một tin cũng khiến anh phải chạy qua với em ngay lập tức. Chuyện liên quan đến em đều khiến anh không nghĩ được gì cả..."

"Ngoài nghĩ đến em"

Bright tìm trong túi áo, giở ra một tờ giấy nhỏ đã mờ vì chất lượng in không tốt lắm, giơ ra trước mặt Win:

"Hoá đơn ngày hôm đó, sau khi anh chạy đi mua đồ"

Win ngó xem, mặc dù chữ mờ, có nhãn hiệu trông là lạ, nhưng có một điều chắc chắn rằng chỗ đồ này toàn là đồ ăn vặt thôi. Xem thời gian thì cũng đúng cái đêm cậu lừa Bright rồi bắt taxi ra sân bay.

Nhưng tại sao chứ?

Thấy hai mắt tròn tròn nhìn anh tò mò, Bright lập tức giải thích:

"Bởi vì lúc xuống lầu, anh nghĩ là lúc em nhắn tin cho anh nói rằng gặp nhau lần cuối, giống như kiểu chúng ta ngủ với thêm một lần này, sau đó biến mất khỏi cuộc đời nhau. Anh không muốn điều đó xảy ra, anh không muốn Metawin biến mất khỏi cuộc đời anh lần nữa. Vậy nên anh đổi ý, anh chỉ muốn mua chút đồ ăn vặt về dỗ em, ôm em xem phim, sau đó ôm em đi ngủ, thuyết phục em không đi Mỹ nữa..."

"Không phải sau khi em đi, anh mới nhận ra, mới hối hận đâu"

"Trước khi em rời khỏi, anh đã biết là anh yêu ai rồi"

Win bị ánh mắt của Bright nhìn đến ngơ ngác, còn chưa kịp trả lời đã thấy cục slime kia bay đến đậu trên vai cậu, sụt sịt khuyên nhủ:

"Uhuhuhu! Không biết đâu! Ảnh nói nghe hợp lí! Tui nghe mà tui cảm động giùm cậu đó! Thương quá! Bị cậu cho leo cây mà còn phải sang tận Mỹ tìm cậu xin lỗi cậu! Không chịu đâuuu!!! Cậu ngủ với Bright ngay đi!!!"

Win cũng đang hơi hơi dao động, chẳng hiểu sao nghe nó nói xong thì dao động ngừng hẳn. Cái cục này gặp ai cũng thấy nó đồng cảm ha? Thấy nó bênh vực ha? Ngoài cậu ra thì đối với nó ai cũng đáng thương đúng không?

"Áaaa!"

Sổ tay bị Win giơ tay búng một cái bay luôn xuống sàn, sau đó vẫn nhìn Bright bằng ánh mắt ngờ vực:

"Ghê quá ha? Chứ không phải P'Bright thích chân trời nên mới không mua bao hả?"

Câu hỏi của cậu khiến anh bất đắc dĩ mà đáp lại:

"Anh đã làm gì để em nghĩ anh là loại người như thế chứ?"

"Không biết nữa...? "Làm" tôi chẳng hạn?"

"Metawin!!!"

Bright nắm tay cậu kêu lên, giống như là vô cùng bất lực chứ không phải do tức giận:

"Em chưa tin anh cũng được. Chỉ cần em cho anh cơ hội để chứng minh thôi"

Giờ thì đến sổ tay cảm thấy mặt Win trông rõ thái độ, nhìn cái mỏ cứ dẩu ra là biết. Nếu là nhân vật chính thì đã tha thứ cho Bright từ lâu rồi, nó cảm thấy bất bình hộ Bright! Mất công mò tận sang đây mà phải đi về à?

"Cho Bright cơ hội đi!!! Cho đi! Cho đi!"

Win bị cục slime bên cạnh mè nheo đến đau cả đầu, lại thêm bị Bright nhìn chằm chằm mãi, cuối cùng cũng tạm đồng ý.

Nhìn Win miễn cưỡng gật đầu, Bright vậy mà thấy cả người nhẹ nhõm hẳn, thở phào một tiếng, sau đó cười rộ lên, ôm chặt lấy Win.

"Cảm ơn em"

Lần này, lúc Bright hôn nhẹ lên má cậu, Win không tỏ ra khó chịu nữa, cũng cảm thấy không muốn tránh ra.

Tim đập mạnh thật - Win âm thầm cảm thán.

Nhưng không phải nhịp tim của cậu.

Khi Bright ôm cậu, khi lồng ngực hai người áp sát vào nhau thế này, tim Bright đập mạnh tới nỗi cậu có thể cảm nhận được nó rõ ràng.

Thình thịch, thình thịch.

Anh vui đến thế sao?

.

Bright không quen múi giờ, gắng gượng cùng Win ăn trưa xong thì buồn ngủ tới không giấu được nữa, cử động tròng mắt cũng chậm lại, thi thoảng lại đưa tay day day chỗ hốc mắt.

"P'Bright vào phòng em mà ngủ, em đi trung tâm thương mại gần đây mua ít đồ, xong sẽ về ngay"

Bright gật đầu, thế nhưng vẫn nắm tay Win áp vào má mình dụi dụi, sau đó ngước lên nhìn cậu, dáng vẻ buồn ngủ vô cùng lười biếng:

"Không phải là trốn anh chứ?"

"Trốn được P'Bright hả?"

"Đương nhiên là được"

Bright lại cười nhẹ, hôn chụt vào tay Win một cái.

"Trốn được, nhưng không thoát đâu"

Kể cả thấy cậu bắt đầu cong môi đánh giá mình, Bright vẫn thấy thỏ bự đáng yêu không chịu được. Tại sao anh lại từng nghĩ có ai đó sẽ thay thế được Metawin chứ? Rõ ràng là không có ai khiến anh yêu đến nhường này. Anh đã từng kể ra cả loạt lí do để anh chọn thế thân kia thay vì Win: cậu ta dịu dàng, chăm sóc, biết nấu ăn, còn không bao giờ tức giận...Quá nhiều lí do để kể, nhưng chẳng có lí do nào là bởi vì yêu.

Bởi vì thực chất...cho dù có cố gắng trốn tránh thế nào đi chăng nữa, anh vẫn luôn biết người anh yêu là ai mà.

"Đi cẩn thận nhé? Khi nào về thì gọi anh dậy. Anh sẽ ngủ một lúc thôi"

Anh sẽ không tới tận đây chỉ để ngủ đâu.




.


Khi Win mua đồ trở về, Bright vẫn đang ngủ.

"Nè...Cậu lấy điện thoại rồi chụp lại Bright, sau đó đăng lên mạng xã hội cho nhân vật chính thấy, hoặc là gửi luôn cho cậu ấy đi. Truyện nào cũng có đoạn nhân vật phụ khiêu khích nhân vật chính, chọc chửi độc giả kiểu này"

Sổ tay tỉ mỉ hướng dẫn Win trở thành phản diện tiêu chuẩn. Cho dù nó mỗi lần đọc tình tiết dạng này đều tức giận chửi mắng phản diện hãm, thích lên mặt, ra vẻ cái gì không biết? Thế nhưng hiện tại chính nó lại đề xuất việc này, cốt để nhân vật chính nhanh nhanh chết tâm một chút, hai người BE thì nhiệm vụ mới hoàn thành được.

"Giờ ngươi tự tách couple mình ship luôn cơ à?

"Ặc...tại...nhân vật chính thì đang đau khổ muốn chết, tự dằn vặt mình, thế mà Bright vẫn chạy sang hẳn nước ngoài níu kéo cậu, lại còn tỏ ra không có cậu sống không nổi. Tui thấy Bright hỏng xứng với tình cảm chân thành của nhân vật chính, thôi BE cũng được. Đằng nào thì yêu cậu cũng coi như trừng phạt của ảnh...AAAAA! Đừng bóp tui!!!"

"Ngươi nói ai không xứng với ai cơ? Bị vứt bỏ còn chưa đủ nhục nhã hay sao mà đòi sống đòi chết để xin sự chú ý của người khác? Cậu ta có mà đang làm trò cười cho thiên hạ thì có! Ngươi đã hứa gì rồi mà lại tiếp tục bênh nhân vật chính? Nếu đã như vậy thì ngươi khỏi cần xuất hiện nữa, để ta làm việc một mình đi! Người đi đâu thì tuỳ ngươi!"

Win túm lấy cục slime kia, giận dữ trút hết vào người nó, sau đó mặc kệ nó khóc lóc xin lỗi, thả nó ra rồi thì không để ý nó nữa, kể cả tiếp tục thề thốt giải thích rồi hứa hẹn cũng vô dụng.

Sổ tay khóc mãi không được tha, giận dỗi bỏ về chỗ hội đồng. Nó đi mất hai ngày, cuối cùng cũng phải mò về tìm Win. Nó đã nghĩ rằng cậu không có nó sẽ chẳng làm được gì mất, lại cãi nhau với Bright rồi tan tành hết cả công sức trước giờ.

Kết quả, lúc nó trở về, hai người kia đang đắp chung một cái chăn, ôm nhau ngồi trên sofa xem phim tình cảm. Bright thi thoảng lại quay sang lấy tay gạt vụn bỏng trên khoé miệng Win cho cậu, sau đó hôn lên, trên mặt lúc nào cũng mang nụ cười mỉm, xem Win còn nhiều hơn xem phim. Hai người dựa vào nhau, thi thoảng lại ghé vào tai nhau nói nhỏ gì đó, chỉ trỏ vào màn hình, sau đó cười khúc khích. Thậm chí, lúc nó vào trong phòng ngủ kiểm tra, phát hiện Win còn soạn dần đồ vào vali, hình như chuẩn bị về Thái sớm theo Bright khiến nó không thể tin nổi!

Sao lại thế!!! Mấy hôm trước vừa mắng Bright giận Bright lắm cơ mà!!! Sao bây giờ lại thế!!!

Sổ tay không biết sau khi nó đi, tức giận của Win đều chuyển hết thành mắng nó, thành ra nó nhận hết luôn phần bị giận của Bright. Cuối cùng thì Bright bỗng dưng hết bị dỗi, thay vào đó là nó...

Sổ tay ngơ luôn rồi, tranh thủ lúc Bright đi đánh răng lại thò mặt ra trước mắt Win. Cậu vẫn không thèm nhìn nó như trước, coi như không khí, cho dù nó gọi tên cậu mãi thì Win cũng chỉ đẩy nó ra.

Kết quả là vài tiếng sau, Win vẫn phải chịu đựng cục slime kia nằm trên đùi cậu gào khóc, cứ đẩy xuống là nó lại bò lên. Bright không nhìn được hay nghe thấy được nó, Win càng không biết than thở với anh kiểu gì. Cho đến tận khi nó khóc tới mức nước mắt slime của nó rơi hẳn ra khỏi người, Win lúc này mới hốt hoảng, nhặt lại ấn vào người nó, nhưng ngay lập tức nó lại bắt đầu khóc rơi hết ra. Win cầm nó lên, lăn lăn ấn ấn cho mấy hạt slime bé tí kia nhập lại vào nó, cục tròn tròn bị lăn đến méo mó.

"Im đi! Sao lúc mi gào mồm lên bênh nhân vật chính không thấy khóc? Không thấy xin lỗi? Dừng coi! Ta không muốn thi thoảng lại có thể giẫm vào một phần cơ thể ngươi đâu!"

"Tui không biết sao nó lại rơi raaaaaaa!!! Uhuhuhuhuhu"

"Im đi thì ta tha lỗi cho ngươi"

Cục slime kia nghe xong thì thút thít ngừng lại, bò bò lên ôm mặt Win hỏi cậu:

"Thật nhá?"

"Ờ"

"Ehe"

Win nhìn cục slime kia vui vẻ bay vòng vòng trước mặt, cảm giác muốn đòi đổi nhân viên hướng dẫn sang người khác âm thầm trỗi dậy trong lòng.

"Em đang làm gì thế?"

Âm thanh quen thuộc đột nhiên vang lên từ phía sau khiến cả hai giật mình. Trước khi Win quay lại, Bright đã kịp giang tay ôm chầm lấy cậu từ đằng sau.

"Không có gì đâu P'Bright"

Win lắc đầu, sau đó quay lại ôm anh, không quên lườm cục slime kia thêm một cái, thấy nó lại lẩn lẩn trốn đi.

"Em chưa buồn ngủ à? Hay là xem thêm gì đó nữa nhé?"

Bright vuốt vuốt đuôi mắt Win, thấy nơi đó bị anh cọ tới hồng lên lại tự mình thấy có lỗi, hôn nhẹ lên đuôi mắt cậu một cái, sau đó lại tự cười khẽ.

Không chạm vào Win vài phút đã cảm thấy bứt rứt rồi, vậy mà trước đây còn mạnh miệng nói cậu đừng xuất hiện trước mặt anh nữa.

Win mở miệng, định nói gì đó, thế nhưng tiếng tin nhắn điện thoại dồn dập khiến cậu khựng lại, tò mò nhìn điện thoại Bright đang không ngừng sáng lên.

Anh cũng không nghĩ gì, bước đến đầu giường cầm điện thoại lên, có điều khi ánh mắt va phải nội dung trên màn hình thì không kìm được mà nhíu mày.

Win muốn hỏi anh chuyện gì, nhưng nghĩ có mấy tin nhắn thôi mà cũng phải hỏi anh như vậy, thật giống như kiểm soát anh. Chả nhẽ P'Bright nhận tin nhắn của ai cũng phải báo cáo cậu à? Vậy nên chỉ im lặng, chui vào phòng tắm để đánh răng.

Đến lúc cậu trở lại, Bright vẫn là bộ dáng đó, hai mày nhíu chặt, ngồi ở giường nhìn điện thoại, bộ dáng như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng.

Bright đột nhiên ngẩng đầu, bốn mắt chạm nhau, bị bắt quả tang đang nhìn trộm anh khiến cậu hơi bối rối.

Win vội vã rũ mắt nhìn nơi khác, ngại ngùng đi tới trên giường, ngồi xuống cạnh Bright.

Thôi, cứ cho là cậu quan tâm quá mức đi. Nhưng người yêu cậu mặt mày nhăn nhó không vui thế này, cậu làm sao mà mặc kệ anh được.

"Ai vậy P'Bright?"

"Thư kí của anh"

Bright trả lời, nghiêng đầu qua nhìn con thỏ bự đang lo lắng mở to mắt nhìn anh chằm chằm:

"Công việc xảy ra chuyện hả P'Bright? Không đến nỗi bỏ việc sang Mỹ mấy hôm mà phá sản đâu đúng không Pi? Có phải về luôn không? Em về với Pi nhé?

"Không phải..."

Rõ ràng đang có chuyện phiền lòng, Bright chẳng hiểu sao chỉ cần thấy dáng vẻ bận tâm vì anh của Win thôi, anh vẫn không nhịn được cười nhẹ, song lại lập tức nghiêm mặt.

Bright đưa điện thoại mình cho Win, anh cảm thấy bản thân chẳng có gì để giấu cậu cả.

"Em có muốn đọc không?"

Win nhìn Bright, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, nhận điện thoại từ tay anh. Sổ tay đang nằm trên tủ hóng hớt, nghe thấy cũng bay ngay tớ đậu trên vai Win đòi xem cùng.

Thư kí:
"Giám đốc, hôm nay tôi tình cờ gặp người đó ở hiệu thuốc, một bên cổ tay đều băng kín, vậy nên trở về tôi đã xem thử instagram của cậu ấy. Tôi biết mình không có quyền xen vào việc riêng của giám đốc, nhưng tình trạng của cậu ấy đang rất không ổn. Khi nào trở về, anh có thể tới xem cậu ấy được không? Đây là ảnh trên story instagram của người đó, up được vài phút đã bị xoá mất."

Đính kèm là ảnh chụp màn hình story bồn rửa mặt loang lổ máu, trên cánh tay gầy yếu là 5-6 vết rạch còn đang rướm máu.

Thư kí:
"Trạng thái tinh thần của cậu ấy rất tệ. Giám đốc, mạng người quan trọng. Mong rằng giám đốc có thể giúp đỡ cậu ấy"

Win còn chưa kịp bình luận, cục slime trên vai cậu vậy mà đã lên tiếng trước:

"Tui thấy chắc vẫn ổn á, vì cắt nông như vậy không để lại sẹo đâu, cắt tay mà còn nghĩ được cầm điện thoại ra chụp cho nóng rồi up story chỉnh màu thì chắc vẫn cứu được. Mà up xong còn xoá đi thì rõ ràng là còn tỉnh táo mà."

Sau đó nó lén nhìn Win, quan sát biểu cảm của cậu, đợi khen ngợi.

Giờ thì khỏi được mắng nó bênh nhân vật chính nữa nhá!

Nó máu lạnh lắm! Đồng nghiệp của nó là vai ác cơ mà!










End.
Dựa theo một câu chiện có thật : )))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro