19. Trúc mã ta sao lại là Vương Phi?

"Vương Gia vẫn nên xưng hô như bình thường thì hơn"

Bright mặt không đổi sắc, nhìn Win hai mắt trong suốt hướng về mình, im lặng một lúc vẫn là từ chối.

"Được Vương Gia gọi là ca ca, phúc báu này ta nhận không nổi. Đến huynh đệ ruột Ngài còn muốn lật đổ, hai tiếng "ca ca" này, ta nhận, chỉ sợ đoản thọ"

Cục slime đang đậu trên vai Bright hóng hớt, muốn vỗ tay khen Bright cứng ghê! Win mơi mãi mà ảnh hỏng lay động miếng nào hết! Dù nó không có tay thật, nhưng vẫn rất có cố gắng nhô ra hai cục slime thừa nhỏ nhỏ. Nó vỗ tay chẳng khác gì hai miếng thạch va vào nhau, vỗ mãi chẳng ra tiếng. Song nó cũng không cần thiết lắm, tượng trưng thôi, có ai nghe được nó trừ Win đâu?

Win đột nhiên đánh liều thử nói một câu:

"Không phải...trước đây ta vẫn luôn gọi như thế sao?"

Ánh mắt dao động của anh khiến cậu lén thở phào một hơi.

Đoán đúng rồi...Cậu như vậy mà lại đoán đúng! Bảo sao nãy giờ Bright vẫn còn kiên nhẫn đứng đây mà nghe cậu nói, chắc là vẫn nể tình trúc mã hồi xưa.

Thấy Bright không phản bác, Win lại càng thuận đà mà nói tiếp:

"Chuyện hồi nhỏ...Khi đó ai cũng còn là trẻ con, huynh cũng đừng xem là thật. Ta lúc đó còn nhỏ như vậy, tự ngã còn sợ mẫu hậu la mắng, vậy nên mới không dám nói câu nào, chỉ biết im lặng khóc. Ta cũng không cố tình muốn nhắm vào huynh, chỉ là cố tướng quân không hiểu sao lại nghĩ là huynh làm ta khóc nữa...... Một đứa trẻ mới có vài tuổi có thể nghĩ ra được thủ đoạn nào chứ?"

"Huynh vì chuyện hồi nhỏ mà tới giờ vẫn giận ta thì có chút...để bụng..."

"Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Nếu ta không xin Hoàng đế ban hôn, có lẽ lúc đó ca ca của ta đã giết luôn huynh trong cơn nóng giận. Lúc đó vội vàng, không thể nghĩ nhiều, huynh cảm giác còn cách nào tốt hơn sao?"

Win còn định tiếp tục nói, thế nhưng tiếng cười lạnh đầy châm chọc của Bright khiến cậu khó hiểu mà dừng lại.

"Phải rồi...một đứa trẻ có thể xấu xa tới mức nào chứ? Là ta để bụng Ngài, là ta nhỏ mọn. Trẻ con thì vô tội đúng không? Vậy chuyện năm đó thì sao? Ngài không đến nỗi cho rằng mười tám tuổi vẫn còn là trê con đúng chứ?"

Ủa? Lại chuyện gì nữa?

Sổ tay thấy Win cứ nhìn mình thì lắc người, ra vẻ không biết, nó cũng sốc ké à nha.

"Nhưng ai bảo cậu là nhân vật phụ của phụ làm gì? Ai thèm quan tâm nhân vật phụ làm sao chớ? Vậy nên tiểu thuyết không có ghi, tui hỏng có biết"

Thấy Win im lặng, trong lòng Bright liền nghĩ quả nhiên là vậy.

Quả nhiên...tới tận hiện tại cũng không có một câu giải thích. Hắn là đang trông chờ gì ở người này chứ?

Lần này, Bright xoay người rời đi, Win cũng không cản người nữa, chỉ hoang mang đứng đó, mím môi nhìn anh rời đi. Mãi về sau khi Bright đã đóng cửa, cậu mới lôi cục slime ra tra hỏi, bắt nó giải thích:

"Đã bảo hỏng biết! Hỏng biết!"

Cục slime giãy đành đạch. Nó rõ ràng đã bảo nó chịu, hỏi đi hỏi lại cũng không khiến nó biết được đâu.

"Mi không có cách nào tìm ra à? Trở về chỗ hội đồng rồi hỏi xem? Dữ liệu cho còn không đủ, làm sao ta hoàn thành nhiệm vụ được?"

"Sau khi suýt đi tòo, tui sợ lắm, không dám táy máy gì nữa. Giờ muốn biết thì chỉ có thể thêm dữ liệu ở chỗ ban biên kịch cốt truyện thôi. Mà nơi đó mới thay người hàng loạt, tui hỏng quen, tui ngại"

"Nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra thì làm sao giải quyết khúc mắc trong lòng Bright được? Ngươi thấy đấy, ta đã làm đủ cách nhưng anh nhất quyết không chịu lay chuyển. Tiểu thuyết này không còn giống những quyển trước nữa. Bright một khi đã thích ai đó thì không dễ dàng buông tay đâu."

Win lo lắng mà khẽ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc khiến sổ tay cũng hơi quan ngại...

"Hic...Vậy để tui qua hỏi thử. Tối không thấy tui về là do tui đi tòo rồi nha. Khỏi đợi"

"Mi đi tù thì nếu hoàn thành xong nhiệm vụ, ta sẽ được nhận hết thưởng đúng không?"

"Hỏng được! Hỏng chiệuuuu!"

Sổ tay bất mãn lắc lắc cơ thể núng nính của nó phản đối, lại bị Win bĩu môi đánh giá:

"Đồ nói ngọng"

"Tui hỏng nói ngọngggg! Dữ liệu giọng nói của tui được tổng hợp từ cách nói chuyện của con người trên các mạng xã hội. Tui nói ngọng thì cũng là do mọi người nói ngọng!"

Win nghe tới đây thì tò mò:

"Thật sao? Vậy mọi người hay nói gì nhất vậy?"

"@&?#%*$?\|......"

Win: "..."

Thôi được rồi tạm tin tưởng.

"Vậy mi đi đi, có gì nhớ về báo ta luôn"

Cậu vỗ cục slime hai cái, thấy nó bay thành vòng tròn một hồi, một cánh cổng trắng xa hiện ra, chớp mắt đã chẳng còn thấy bóng dáng.





.

Win hôm nay dặn phòng phòng bếp không cần làm cơm cho hai người.

Chiều muộn, cậu lại lần nữa tới căn phòng kia của Bright, gõ cửa một hồi không thấy ai trả lời, cuối cùng cũng đánh liều mà mở cửa.

Quả nhiên, người không đi đâu cả. Bright vẫn ở bên trong, chỉ là không muốn đáp lại cậu.

"Vương Gia, nếu Ngài chỉ gõ cửa cho có thủ tục, vậy thì lần sau không cần làm thế, cứ trực tiếp đẩy cửa vào là được rồi. Ý nguyện của ta đâu đáng để Vương Gia bận tâm, ta đồng ý hay không thì cũng vậy."

Brighr ngồi bên bàn trà, trong tay là tách trà vừa mới pha, nói xong liền đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, hoàn toàn không định mời cậu ngồi xuống.

Win cũng dần quen với thái độ của anh, cười cười đáp lại:

"Ta lo lắng Vương Ph...à không...huynh bị làm sao, vậy nên mới thử mở cửa vào. Rõ ràng ở bên trong nhưng lại không lên tiếng, ta là sợ huynh có chuyện gì. Nếu như lần sau huynh không thích thì ta sẽ không vào nữa. Đừng giận mà, lần này ta biết rồi, nhớ rồi, ta xin lỗi"

Cậu đột nhiên nói chuyện bằng giọng điệu khiến Bright không quen, bất ngờ nhìn Win lại lần nữa, sau khi xác nhận đúng thật là cậu thì khẽ hừ một tiếng, lại chậm rãi đưa chén trà lên bên miệng.

Win thấy anh không để ý mình thì tự ngồi xuống, trong đầu nghĩ người đâu mà chảnh ghê gớm, ngoài miệng vẫn không dám chọc giận anh.

"Lượng ca...Huynh có muốn ra khỏi phủ, đi dạo quanh mấy phu phố sầm uất một chuyến không? Ta đã hỏi hạ nhân rồi, xung quanh cổng thành có mấy nơi bán đồ ăn ngon cùng nhiều thứ hay ho lắm. Chỉ hai chúng ta cùng đi có được không?"

Win ngồi gọn một chỗ, hai tay chống lên đùi, chăm chú hồi hộp đợi câu trả lời của Bright.

"Ta biết huynh phải ở trong phủ, không được ra ngoài cảm thấy rất bức bối. Ta không hề có ý gì đâu, chỉ đơn thuần là muốn cùng huynh ra ngoài một chuyến cho khuây khoả. Như vậy có được không?"

Hai mắt tròn tròn cứ mãi nhìn hắn, khuôn miệng khẽ hé ra cậu ta khiến Bright cảm thấy bản thân dường như là gặp ảo giác...

Giống như là vật cưng đang đợi chủ nhân vuốt ve, chẳng hiểu sao người đối diện thật giống như đang rung rung tai thỏ của mình, ý đồ muốn hắn chạm mình một cái, xoa xoa cậu một cái...

Bright đảo mắt nhìn về phía khác, lại định nhấp một ngụm trà mới phát hiện rằng trà đã cạn. Anh nhíu mày, vừa đặt chiếc chén nhỏ trong tay xuống, Win chưa gì đã vội vàng vươn người:

"Để ta rót cho huynh"

Đáng tiếc, ấm trà vừa được cậu nhấc lên, nước trà còn chưa kịp chạm vào miệng chén đã đổ hết ra ngoài. Win giật mình hoảng hốt, luống cuống dùng tay áo của mình vội vã lau đi nước trà đang tràn trên mặt bàn, sợ nó rơi xuống y phục của Bright. Tai cậu ngại đến đỏ bừng, vừa mới định trổ tài đã lơ ngơ làm đổ! Việc này không có gì là khó khăn cả, tại sao lần này đột nhiên lại...

"Đủ rồi!"

Giọng nói cứng rắn của Bright vang lên khiến cậu giật mình, Win vừa ngơ ngác ngẩng đầu, đã thấy anh đang cầm trong tay khăn lau không biết từ đâu kiếm được.

"Để ta tự làm. Vương Gia không hợp với những thứ này đâu. Ngài tốt nhất là nên ra ngoài đi"

"Ta không cố ý! Không phải là ta cố tình đâu! Ai bảo bộ ấm chén của huynh nhỏ, nên ta mới lỡ..."

"Vương Gia! Ta hiểu rồi, mời Ngài ra ngoài"

"Không! Là do huynh nhỏ! Ta không cố ý..."

"Vương Gia! Ngài cũng là nam nhân! Hẳn là biết rõ không thể tự tiệm nói nam nhân khác là nhỏ!"

"Ý ta không phải vậy! Là...là ta hậu đậu, ta trượt tay. Huynh đừng tức giận mà! Để ta lau cho!"

"Vương Gia! Ta không nói là giận Ngài! Có điều Ngài để ta làm đi!"

"Um"

"Huynh tới đi"

Bright: "?"

"Ta để huynh làm mà"

Bright nhận thấy hình như đối phương hiểu lầm ý mình, vậy nên lặp lại:

"Ý ta là lau bàn. Ngài để ta lau bàn đi, Vương Gia tự mình lau còn khiến y phục của Ngài dính bẩn, tội này ta không dám chịu"

Win: "..."

Ý ta cũng vậy! Ý ta cũng là lau bàn! Huynh phải tin ta!

"Ha ha"

Win gượng gạo cười hai tiếng, nói bản thân cũng định nói giống Bright, sau đó đứng một bên nhìn Bright dọn dẹp chỗ mình vừa gây ra, cảm thấy vô cùng có lỗi.

Lúc Bright đi rửa ấm trà trở lại, phát hiện Win vẫn còn ở trong phòng thì nhíu mày:

"Vương Gia sao vẫn còn ở đây?"

Win cúi đầu vân vê hai tay áo ướt sũng của mình, hạ giọng nói nhỏ:

"Ta ở lại xem...Huynh có đổi ý không. Ta cũng muốn cùng huynh đi dạo, nhưng nếu không muốn đi cùng ta thì ta cũng không ép. Huynh cứ ra ngoài lúc nào huynh muốn, ta đã dặn dò nô bộc gác cửa rồi, để Vương Phi tự do ra vào phủ. Tối nay ta lỡ dặn phòng bếp không làm cơm cho hai chúng ta, ở lại không có gì ăn, huynh ra ngoài chơi một chuyến đi"

Ngẩng lên đã phát hiện Bright đang bất lực nhìn mình, Win hận không thể quay lại thời gian mà đánh bản thân một cái. Chẳng hiểu sao bình thường vẫn ổn, cứ đứng trước mặt Bright là lại hấp tấp hậu đậu, chẳng khác nào làm trò hề trước mặt anh. Còn đâu mặt mũi mà dám xưng hai tiếng Vương Gia nữa chứ?

"Vương Gia, Ngài về đi"

Bright lướt qua Win nãy giờ vẫn đứng một chỗ, đem ấm trà đặt lại trên bàn.

"Ngài không thể ăn mặc những y phục xa hoa như vậy ra ngoài đâu, rất dễ bị bọn trộm cắp để ý. Ngoài ra thì hai ống tay áo đều là nước trà, Ngài không định trở về tắm, sau đó thay đồ sao?"

"Hả?"

Win đang chuẩn bị trở về rầu rĩ một mình, nghe Bright nói vậy liền không tin được mà quay phắt lại kêu một tiếng.

"Vậy có nghĩa là huynh đồng...."

Trước khi cậu kịp xác nhận, cửa trước mặt đã bị Bright đóng sập lại.

Win ngơ người, đứng ở trước cửa mà hoang mang một lúc, cố gắng nghĩ lại xem liệu mình có hiểu đúng ý Bright không...

Ý anh là...đồng ý cùng đi hả?

"Yesss!"

Win vui mừng vung tay một cái, đắc ý há miệng ngửa mặt cười, suýt chút nữa là tung tăng nhảy chân sáo trở về.

Hẹn hò hẹn hò!

Hồi nọ nắm được tay Bright rồi, sau tối nay thì có ăn đánh cũng phải thơm má Bright một cái!

Cơ mà...

Win nhìn hàng loạt y phục sặc sỡ thêu thùa hoa lá hẹ được bày ra trước mắt, đột nhiên nhận thức được một vấn đề vô cùng quan trọng...

Thân phận nhân vật của cậu không phải người bình thường, vậy nên y phục cũng không bình thường nốt! Bộ nào mặc lên đi dạo phố cũng sẽ như mời gọi "ta có tiền nè, tới cướp ta đi", mà Vương Gia hình như cũng không có hứng thú cải trang vi hành như Hoàng đế, thường phục không có lấy một bộ!

Win vò đầu, cuối cùng đành vung tay ra lệnh:

"Trong vòng nửa canh giờ, mang về cho ta một bộ quần áo kiểu cách đơn giản giống người bình thường hay mặc. Nếu như ta mặc nó vẫn bị người nhận ra thân phận..."

Cậu tự dưng nổi hứng đóng phim, dùng vẻ mặt lạnh lùng vô tình, đưa tay lên cổ lia qua lia lại đe doạ:

"Trảm!"

"Khởi bẩm Vương Gia, trong phủ không có đao phủ, không có máy chém, bình thường Ngài chỉ phạt đánh bằng roi thôi ạ"

Người hầu cúi đầu giải thích khiến Win hơi gượng gạo mà sửa lại:

"À um...Vậy thôi...Lui xuống hết đi. Nhớ! Trong vòng nửa canh giờ không có thứ ta muốn! Phạt đánh 20 trượng!"

Vậy là nhiều hay ít ta?

"Tuân lệnh Vương Gia!"




.

Hai người gặp ở cửa lớn. Lúc Win tới nơi, đã thấy Bright đợi từ lúc nào. Nhìn anh một thân đồ đen, Win thậm chí còn có cảm giác hình như bộ đồ xanh nhạt mặc trên người mình vẫn hơi sặc sỡ thì phải.

"Ca ca!"

Xưng hô của Win khiến Bright sửng sốt quay lại, nhíu mày nhìn cậu:

"Vương Gia gọi ta là gì?"

"Cái đó...Chúng ta ra ngoài, ta cũng không gọi huynh là Vương Phi được đúng chứ? Mà huynh cũng không nên gọi ta là Vương Gia. Vậy chúng ta đóng giả làm một đôi huynh đệ đi dạo phố là được rồi. Hay huynh thích ta làm ca ca?"

Win nói xong còn tự cảm thấy khâm phục bản thân, miệng lưỡi ngày càng giảo hoạt. Diễn nhiều thành nghiện, giờ lúc nào cũng cảm thấy bản thân là lưu manh đang dụ dỗ con nhà lành.

Bright im lặng, ánh mắt khẽ lướt qua một lượt từ đầu đến chân Win, dừng lại ở gương mặt háo hức của cậu, sau đó mới chậm rãi buông một câu:

"Bộ dáng này của Vương Gia...trông trẻ hơn bình thường..."

"Bình thường ta già lắm hả?"

"Không. Trông Ngài trưởng thành? Có lẽ vậy...Ta không rõ. Nhưng ít nhất thì hiện tại không giống kẻ có thể thâu tóm việc kinh doanh của cả kinh thành, kẻ đang rắp tâm lật đổ Hoàng đế, vị Vương Gia nổi tiếng bạo ngược..."

"Ấy! Tin đồn! Tin đồn thôi! Ta đâu có như thế! Ta không..."

Thấy Bright đột nhiên kể xấu mình, Win vội vã xua tay ngăn lại. Có điều nghĩ ngợi một hồi, lại cảm thấy quả thật không có gì để phản bác.

"Thôi được rồi, ta có! Nhưng mà không đến nỗi phạm tội tày trời không thể dung thứ gì đâu. Hôm nay khó khăn lắm mới có dịp ra ngoài, huynh tạm thời tha cho ta một hôm đi ná"

Giọng điệu đang trên đà biến thành giọng làm nũng với Bright được Win nhanh chóng ngăn lại, gượng gạo giấu tay trong ống tay áo:

"Mà...Huynh gọi ta là đệ đệ được không? Để tránh có người nhận ra..."

Bright hôm nay đột nhiên dễ nói chuyện hơn mọi khi, không tiếp tục làm khó cậu nữa mà chỉ gật nhẹ đầu, sau đó bước nhanh về phía trước.

"Không phải đã nói có nơi muốn thử ghé qua à? Ta ở vùng biên ải đã lâu không trở lại, cũng muốn nhìn xem kinh thành rốt cuộc đã thay đổi nhiều thế nào. Vậy nên..."

Win vội vã bước theo phía sau Bright, mặc dù không nhìn được mặt anh, chẳng hiểu sao cậu vẫn cảm giác được anh đang mỉm cười.

"Đệ đệ, đệ dẫn đường đi"

Bright không quay lại, không biết Win đã nhe răng thỏ, cười tít mắt vui vẻ đến nhường nào.




.


"Nè tui mới về, kiếm được tư liệu rồi đó. Trời ơi bảo sao thưởng cao, hoá ra lằng nhằng thiệt sự, tui..."

Cục slime vừa từ đầu thò đầu ra, nói được một nữa đã lag hình.

Sao nó lại thấy Win với Bright đang đi mua xiên nướng bên đường ta? Trời ơi! Chẳng lẽ nó đi có một tí Win đã lừa tình được Bright thành công? Giờ chuyển qua hẹn hò rồi? Không đúng! Hẹn hò gì mặc đồ xấu ói vậy? Bình thường đi ngủ còn thấy Win mặc đẹp hơn thế này kìa? Vị Vương Gia này có vẻ cũng chú trọng vẻ ngoài lắm, đồ ngủ còn thêu hoạ tiết chim hạc này nọ các thứ cơ.

Đánh giá một hồi, sổ tay cuối cùng cũng bay đến trước mặt Win khoe:

"Tui về rồi nè!"

Nó đang đợi cậu hào hứng túm lấy nó hỏi chuyện, nào ngờ Win nhìn thấy cũng chỉ tranh thủ lúc Bright không để ý giơ "like" với nó cho xong, sau đó lại cười tít mắt cầm mấy xiên que đưa đến tay Bright:

"Huynh ăn thử cái này đi!"

"Ca ca! Xiên này đều là thịt, ta lấy cho huynh nha"

"Lượng ca! Mau ăn cái này, cái này nữa! Cái này cũng ngon"

Miệng cậu hoạt động hết công suất, vừa nhau vừa hết lòng lấy đồ ăn cho Bright. Ông chủ xe đồ xiên còn phải bật cười nói với Bright:

"Tiểu đệ nhà cậu lanh lợi đáng yêu quá, có đồ ăn ngon lập tức nghĩ đến ca ca đầu tiên"

Bright không đáp, thế nhưng bàn tay sau lưng cuối cùng cũng chịu giơ ra, chậm rãi nhận xiên thịt nướng đầy gia vị và dầu mỡ từ tay Win.

Trước ánh mắt háo hức của Win, Bright vô cùng miễn cưỡng mà cho vào miệng, nhai nhai vài cái, dưới sự quan sát của chăm chú của người đối diện mà khó khăn nuốt xuống.

"Huynh thấy có ngon không???"

"Ảnh không thấy ngon đâu, coi mặt ảnh kìa"

Cục slime ở bên cạnh bình luận bị Win lườm một cái, sau đó lại tiếp tục quay mặt mỉm cười lấy lòng Bright.

"Ta cảm thấy...hương vị khá hơn ta tưởng"

Bright cân nhắc một chút, sau đó bổ sung thêm:

"Không giống những thứ ta thường ăn, cảm giác hơi dầu mỡ, thêm quá nhiều bột ớt và hạt tê, còn ám mùi khói than. Song ăn một miếng liền phát hiện những thứ đó hoá ra lại hợp nhau tới lạ"

Win thấy anh có vẻ không ghét thì vui mừng cười rộ lên:

"Hehe...Đồ ăn đường phố giống như vậy trong cung không có, chỗ huynh đóng quân ở phía Bắc vừa xa xôi vừa hiểm trở cũng không có đâu! Huynh nhớ ăn nhiều một chút! Ăn xong chúng ta cùng đi ăn thứ khác nữa nha"

Bright đột nhiên hỏi lại:

"Trong cung không có sao?"

"Đúng vậy. Trong cung sơn hào hải vị cái gì cũng có, duy nhỉ mỹ vị nhân gian ở những sạp nhỏ bên đường là tìm không ra thôi"

Win không nghĩ nhiều, sau khi tâng bốc mấy xiên thịt nướng lại tiếp tục ăn liền thêm mấy loại nữa, cũng không quên nếm thấy gì ngon là lại lấy cả cho Bright.

"Cho tui ăn vớiii!"

Tranh thủ lúc Bright không để ý, Win cùng sổ tay bắt đầu lén lút thì thầm to nhỏ.

"Mi biết ăn hả?"

"Không biết..."

"Vậy ra chỗ khác chơi"

"Uhuhu hỏng chịu!"

Cậu nhìn cục slime hơi tí là giãy đành đạch, đột nhiên nhớ ra điều gì mà hỏi nó:

"À mà...Hôm nay trở về có thu thập được ít dữ liệu nào không?"

"Có nha. Về tui cho cậu xem. Trời ơi kịch tính như trong truyện luôn!"

"Ủa vậy đây không phải truyện hả?"

"À ừ...ehe...kịch tính như...trong phim vậy"

Win lấy xiên tre chọc chọc nó, cục slime bị gia vị còn bám trên que dính vào người thì kêu ầm lên. Vậy bên khi Bright quay ra chỉ thấy Win vừa chọc không khí vừa cười đến ngốc.

Sau khi ăn uống no nê, Win ở trong trạng thái tốt nhất vui vẻ cùng Bright dạo phố. Trên đường trở về có đi qua một tiệm may nhỏ, Win lập tức reo lên đòi vào bằng được. Cậu muốn may thêm đồ để sau này ra ngoài chơi có thứ đổi qua đổi lại, tiện chọn chất vải đẹp một chút, mặc vào cũng không thô ráp khó chịu. Trông tầm thường nhưng chất lượng nhất định không được tầm thường!

Vốn dĩ cậu muốn kéo Bright vào mua đồ cùng, song bị anh từ chối, nói đồ đạc đủ dùng, không có ý định lãng phí. Cho dù hơi có cảm giác rằng anh nói mình lãng phí, Win cũng chỉ đành vào chọn mua đồ một mình, tiện lựa thêm cho Bright mấy tấm vải may đồ. Số đo của Bright cậu nhớ mà, không chịu chọn thì để cậu chọn cho!

Mỗi tội chẳng hiểu do đồ ăn nhiều dầu mỡ tê cay hay gì đó, từ lúc ăn xong thấy nóng quá trời! Lại thêm chất liệu vải này người hầu mua vội cho cậu, vừa nóng vừa không thấm mồ hôi, mặc đi bộ thấy bí bách hết người.

Lúc đo kích cỡ, tay thợ may không cẩn thận bị chạm vào eo cậu, nơi đó đau nhói một cái, Win mới chợt nhớ ra nay anh đấm mình.

Bôi cao dược Bright đưa xong đỡ rồi, giờ bị chạm vào mới thấy đau. Mặc dù chuyện đã từ sớm, chẳng hiểu sao giờ nghĩ lại mới thấy cọc cọc!

Hừ! Eo tôi đau thì khổ anh thôi! Càng tốt chẳng sao! Về sau lúc nào cũng đau nên khỏi phải chạm!

Đặt may xong xuôi, chủ tiệm hẹn cậu vài ngày nữa tới lấy. Lúc Win trở ra không thấy Bright đâu còn hoảng hốt định chạy đi tìm, lại nhanh chóng nhận ra bóng dáng quen thuộc ở tiệm trang sức bên cạnh.

Win cười, lén lút định trốn đến sau lưng anh doạ anh giật mình một phen, song vừa đến gần đã phát hiện anh đang cầm một cây trâm cài trên tay, ánh mắt vô cùng dịu dàng...

Đầu óc bị một cơn choáng váng đánh úp.

Bước chân của Win ngừng lại.

Bright mỉm cười nhìn chiếc trâm, trả giá xong xuôi thì cẩn thận cất vào ngực áo, sau đó trở lại tìm Win, cuối cùng tìm được cậu đứng trước cửa tiệm may ban nãy. Hắn thấy Win thất thần thì gọi nhẹ một tiếng, bờ vai Win rung lên, chậm chạp quay ra nhìn. Hai má cậu hồng lên như đào chín, vậy mà chẳng hiểu sao tổng thể vẫn có chút tái nhợt.

"Vương Gia, Ngài đã xong việc rồi phải không? Vậy thì chúng ta hồi phủ thôi, cũng khá muộn rồi"

Win không nói gì, chỉ gật đầu, ánh mắt lơ đãng liếc qua nơi Bright vừa cất món đồ trang sức kia, sau đó chậm rãi rũ mắt.

Cậu cũng không muốn ở lại lâu thêm nữa. Hình như bệnh ghen tuông tái phát có chút nghiêm trọng, hoặc là do trời nóng quá...

Hốc mắt cũng cay, hơi nóng hình như bốc lên cả mắt cậu rồi.

Trên đường trở về, Bright vừa tản bộ vừa ngắm cảnh ở phía trước, còn Win ở phía sau nhìn chằm chằm bóng lưng của Bright, trong đầu bỗng hiện lên rất nhiều suy nghĩ...

Chiếc trâm kia...là anh mua cho Hoàng hậu à?

Hỏi đồ ăn trong cung không có, cũng là định lén mang vào cho nàng, hay thậm chí là dự định dẫn nàng tới đây sao?

Làm bất cứ việc gì cũng sẽ nghĩ đến người mình thích, đây quả thật là người yêu cậu mà nhỉ?

Đáng tiếc, lần này, đối tượng của những đặc quyền đó đã không còn là cậu.

Sổ tay đậu trên vai Win thấy cậu ủ rũ thì cũng cất công an ủi. Có điều, nó càng nói lại càng phản tác dụng.

"Ảnh mua về tự cài đó! Tin tui đi! Đẹp mà, tui mà có tóc là tui cũng cài rồi!"

"Có khi là tặng cậu!!!"

"Hay cậu trộm nó không? Tui trộm giùm cho, cầm về mà xài! Vậy là thành Bright mua cho cậu liền à!"

Win vẫn lắc đầu.

"Chiếc trâm không phải vấn đề đâu...mi biết đấy...Mi cũng thấy mà..."

Hơi thở Win dần trở nên nặng nề.

"Vấn đề là khi cầm cây trâm đó trên tay và nở một nụ cười dịu dàng tới thế, trong lòng anh rốt cuộc đã nghĩ đến ai?"

Mặc dù luôn tự tin rằng sẽ không bao giờ bỏ cuộc, trong lòng Win vẫn luôn sinh ra sự lo lắng kì lạ.

Giữ chắc thứ mình đang có luôn dễ hơn là giành giật nó từ người khác.

Win vỗ vỗ hai má, cảm giác mặt hơi nóng lên.

Thế nhưng hiện tại, tình cảm của Bright còn chưa từng đặt lên cậu, lấy cái gì để mà giữ anh đây?

Sổ tay tỏ ra cân nhắc, sau đó mới trả lời:

"Không biết, mà chắc hỏng phải cậu. Ảnh sau lần trúng phong hàn suýt mất mạng thì quên mất hết kỉ niệm tốt về cậu rồi. Bảo sao ảnh nhắc chuyện cũ toàn nhắc cái không tốt thế. Lại còn chuyện năm đó nữa, haiz...không trách được...đến tui cũng cảm thấy cậu sai..."

Win bất ngờ, sau đó đứng sững lại, toàn bộ chú ý liền dồn lên cục slime trên vai mình:

"Mi nói Bright tại sao suýt chết cơ??? Còn nữa??? Chuyện năm đó là chuyện gì??? Tại sao lại nói..."

Một cơn choáng váng lại đột ngột kéo đến khiến đầu óc Win đảo lộn. Cậu đến câu nói của chính mình còn không thể tự kết thúc, chỉ có thể giơ tay chống tường, mệt mỏi cúi đầu thở hồng hộc. Mồ hôi cậu đã ướt hết trán, tóc mai dính trên gương mặt đỏ bừng, dáng vẻ thập phần khổ sở.

Sổ tay cũng hoảng loạn, bay quanh quanh xem xét hỏi han cậu liên tục. Tới tận khi chợt nhớ ra điều gì mới ngơ người:

"Nè! Nãy cái xiên mà vẫn còn đang nướng, cậu đã chỉ rồi nói nhất định phải lấy được nó cho Bright ấy! Bright ăn đúng không??? Cậu lấy đưa cho Bright đúng không"

Làm ơn là phải! Làm ơn là đúng! Sổ tay suýt quên mình không có tay mà chắp tay cầu mong trời phật...

"Ta không nhớ...lúc...lúc đó...."

Còn chưa kịp nói hết câu, người tưởng chừng như không hề quan tâm mà luôn đi phía trước kia đột nhiên quay lại. Có lẽ bởi vì không nghe thấy tiếng bước chân của cậu phía sau mà quay lại kiểm tra, phát hiện cậu đang khó nhọc chống tay lên tường.

"Vương Gia...? Ngài ổn chứ?"

Win nhìn Bright, hai chân mềm đi, khó khăn mà lắc đầu.

Cậu không ổn...

Cục slime nhìn Bright, thấy anh vẫn khoẻ mạnh bình thường, lúc này mới nhận ra điều gì không ổn.

Xong rồi!

Bright đưa tay đỡ Win đứng thẳng, vừa vươn ra đã bị Win tức tốc giữ chặt lại. Cậu vẫn khó khăn há miệng thở hổn hển, môi mọng cũng hồng lên, hai mắt đã bắt đầu lấp loáng nước.

"Anh ơi...."

Xong nó rồi! Mà trước tiên là xong Win thật rồi.








End.

🛏️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro