2.
Win chắc chắn bản thân đã đến đúng giờ, nhưng đối phương lại giống như là đã chờ ở đây rất lâu rồi.
"Cậu đến sớm"
Win cười, sau đó kéo ghế ngồi đối diện. Người kia nghe cậu liên tiếng thì giật mình ngẩng lên nhìn cậu, song vừa chạm mắt với Win đã run rẩy, lo lắng đảo mắt...
"Tôi không muốn cậu phải đợi...Vậy nên đã đến sớm hơn một chút"
"Thực ra để không để ai phải đợi, cả hai bên đều nên đến đúng giờ"
Win rất tự nhiên mà nhận menu từ phía phục vụ, hỏi xem người đối diện muốn ăn gì, sau khi nhận được câu trả lời "tuỳ cậu" liền trực tiếp gọi vài món mình yêu thích. Nếu đối phương đã để cậu chọn, cậu cũng không cần ra vẻ khách sáo nữa. Dù sao bữa ăn này cũng sẽ là cậu trả tiền.
Phục vụ nhận order rồi rời đi. Win chống cằm, rất có hứng thú mà liếc người kia một lượt.
Có lẽ là cậu xấu tính thì phải? Cậu không tin Bright sẽ dây dưa với người như thế này. Quá tự ti, quá nhút nhát, đến cả dáng người cũng giống như chuột lang nhỏ sợ hãi co rúm. Cho dù có gương mặt dễ nhìn thì cũng không phải loại người mà Bright sẽ thích.
"Vậy thì...không làm mất thời gian của cậu nữa. Cậu có gì đó muốn nói với tôi không?"
Khoảnh khắc nhìn thấy người mà anh gọi là "tới để dọn nhà", cậu đã không tin. Sau cuộc gọi vào buổi đêm hôm đó thì càng thêm nghi ngờ. Buổi sáng, cậu có mượn máy Bright để gọi vào điện thoại mình để tìm xem nó ở đâu, cho dù chỉ nhìn qua, số điện thoại kia nhanh chóng bị cậu ghi nhớ rõ ràng.
Nếu anh dám ngoại tình khi em đi du học, để xem em có xử đẹp anh không?
"Cái đó..."
Cậu ta rũ mắt không nhìn thẳng, cắn chặt môi, ngay trước khi cậu ta kịp trả lời, Win chưa gì đã mở miệng chặn trước:
"Tôi mong rằng cậu sẽ không nói dối. Bởi vì tôi chắc chắn bản thân có đủ khả năng để chứng thực lời nói của cậu. Tôi nói rồi, tôi đã hi vọng chúng ta không có bất kì hiểu lầm nào. Đừng làm tôi thất vọng"
Đối phương giật mình mà nhìn thẳng vào mắt Win, chỉ thấy cậu vẫn híp mắt nhìn mình. Mãi lúc lâu sau khi dường như đã suy nghĩ kĩ càng, cậu ta cuối cùng vẫn quyết định nói thật. Đầu cúi gằm xuống, có lẽ cũng biết bản thân không phải là kẻ tốt đẹp gì.
"Lần đầu tiên tôi gặp Bright là ở một quán ăn. Anh ấy cứ ngẩn ngơ nhìn bảng hiệu một lúc rất lâu, ngoại hình kia cũng thu hút sự chú ý của không ít người. Anh ấy cứ đứng đó, cũng không biết là đang nhìn điều gì, mãi về sau mới chỉ lên món thịt xào húng quế trên bảng hiệu, nói với nhân viên cho anh một phần. Ngày hôm đó là trung thu thì phải, với mỗi suất thịt xào húng quế đều tặng thêm một chiếc thìa in hình thỏ trắng cùng một mặt trăng sáng chói trên bầu trời"
"Vẻ mặt của anh ấy khi nhận được đồ quả là thứ đẹp đẽ nhất mà tôi từng nhìn thấy được. Anh bước phải cửa tiệm, giơ chiếc phần đồ ăn lên chụp một tấm, sau đó mỉm cười dịu dàng mà nhìn chiếc thìa tặng kèm kia, vuốt ve nó rồi mới cất vào"
"Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu được anh nhìn bằng ánh mắt đó sẽ hạnh phúc đến nhường nào"
Win ngoài mặt vẫn bình tĩnh, im lặng để cậu ta nói nốt, thế nhưng trái tim không kìm được mà run rẩy nhè nhẹ.
Khi cậu mới sang nước ngoài vài tháng để học thạc sĩ, Bright có lần đã gửi cho cậu một tấm ảnh chụp hộp đồ ăn bọc kín, bên trong là món ăn cậu thích nhất.
"Đột nhiên nhìn thấy món thịt xào húng quế, tiện tay mua một phần. Anh nhớ em quá."
Chữ "nhớ" này đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong khung chat của hai người suốt hai năm. Bởi vì lệch múi giờ, rất khó để cho hai người trò chuyện trong một khoảng thời gian dài. Đa phần đều là tranh thủ từng tí một. Mỗi tin nhắn hồi đáp cứ cách nhau cả vài tiếng đồng hồ.
Phục vụ vừa lúc mang đồ lên, Win giấu đi cảm xúc trong mắt, giả vờ nhìn xuống dĩa ăn trước mặt, trong đầu bỗng hiện lên rất nhiều thứ.
Cậu ta vẫn tiếp tục kể. Quả nhiên giữa hai người hiện giờ không ai có tâm trạng ăn uống cả.
"Sau đó, tôi vô tình phát hiện Bright là đối tác của công ti mà tôi đang theo làm. Ngày anh ấy xuất hiện ở sảnh công ti, tôi đã bất ngờ lắm. Khi biết rằng bản thân có thể có cơ hội cùng làm việc với anh, tôi đã cố gắng đến nhường nào chỉ để có được cơ hội đó..."
Win nghe cậu ta kể về Bright, hai hắn cậu ta giống như toả sáng khi nhắc về anh, bỗng đột nhiên nhớ về ánh mắt của Bright như nhìn cậu.
Còn sáng hơn như thế. Thậm chí khi cả hai không được ở gần nhau, chỉ cần đọc tin nhắn thôi, cậu cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt anh lúc đó.
"Anh vừa mới về nhà. Công việc dạo này bận rộn quá. Anh định đi tắm, nhưng đã quá nửa đêm rồi, em lại không cho anh tắm đêm. Anh phải làm thế nào đây hả thỏ con? Em không ở đây, anh vẫn nghe lời em như thế. Có phải là em nên trở về sớm không?"
Lúc đó, ở chỗ của cậu đang là ban ngày. Cậu đã lập tức nhắn lại anh đừng tắm muộn. Lại nhỉ nhận được một dòng tin nhắn như thế này:
"Anh biết rồi. Anh nhớ em 🐰"
Cứ nghĩ về Bright, Win lại vô thức mà cúi đầu cười khẽ. Bạn trai cậu là người ngọt ngào nhất trên thế giới này, đó là lí do mà cậu không thể để mất anh.
Song những điều xảy ra tiếp theo trong lời người kia lại khiến Win không cười nổi nữa.
"Vào bữa tiệc mừng dự án kết thúc thành công, tôi đã làm ra một việc mà đến bản thân còn không thể chấp nhận được."
Nghe cậu ta dùng giọng điệu hối hận và gương mặt nước mắt lã chã kia kể về những gì cậu ta đã làm với Bright, Win như chết lặng.
Tay cầm dao dĩa không nhịn được mà run rẩy. Cậu bỏ chúng nó lại trên đĩa, luống cuống giấu hai tay dưới bàn.
"Vậy nên hai năm qua là tôi ép anh ấy! Xin cậu đừng hiểu lầm Bright! Anh ấy từ trước tới giờ đều chỉ yêu một mình cậu! Bởi vì không muốn những hình ảnh xấu hổ đó đến tay cậu nên mới chịu đựng tôi lâu như thế! Anh ấy thực sự rất yêu cậu! Xin đừng hiểu lầm Bright, đừng trách anh ấy, là tại tôi...tại tôi..."
Cả người Win ban đầu là đông cứng lại vì sốc, sau đó là tức giận, thế nhưng hơn cả tức giận, cậu nhìn gương mặt khóc lóc đối diện mà ngẩn ngơ.
"Tại sao?"
Đối phương bất ngờ mà ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu khó hiểu.
Nhưng Win không trả lời. Trong lồng ngực cậu là phẫn nộ và đau xót đến choáng váng. Cậu để đối phương khóc đến hết mặt mũi đỏ bừng, để cậu ta ăn năn, để cậu ta xin lỗi mình, song cậu vẫn im lặng.
Cổ họng nghẹn lại, trong đầu cậu cứ hiện lên những kí ức về Bright, về những cố gắng mà anh đã dành cho mối quan hệ này, cách anh chịu đựng mọi thứ vì cậu.
Win vốn dĩ muốn hỏi là tại sao? Tại sao cậu ta nói yêu anh nhưng lại để anh phải khổ sở đến thế? Bright rốt cuộc đã làm gì để phải chịu đựng tất cả? Bright nói nhớ cậu, anh rốt cuộc là đã nhớ đến mức nào cơ chứ?
Thức ăn nguội lạnh, khi cảm thấy người đối diện không khóc nổi nữa, Win vẫy gọi phục vụ, sau đó thanh toán.
"Đừng để chúng tôi nhìn thấy cậu thêm một lần nào nữa, dù là vô tình hay cố ý, tôi cũng sẽ không tha thứ cho cậu"
Win đứng dậy, giọng nói đã kìm nén hết sức có thể.
Cậu rút ra một chiếc phong bì, đẩy qua cho người đối diện, mặc kệ cậu ta bối rối nói mình không vì tiền, nói không nhận, Win vẫn dứt khoát lạnh lùng:
"Cầm đi. Cậu sẽ cần. Kể cả là vô tình gặp lại, tôi sẽ không tha thứ cho cậu"
"Ý tôi là trốn đi"
"Đừng để tôi tìm thấy"
"Bởi vì nếu để tôi thấy cậu, số tiền này không đủ để chạy chữa đâu."
"Cũng đừng áy náy vì cầm tiền của tôi, tôi có tiền, số tiền này có thể khiến cậu bận tâm, nhưng không đáng để tôi bận tâm"
"Tôi thực sự không cần! Là tôi sai trước! Tôi làm gì còn mặt mũi nào để xuất hiện trước..."
"Ầm!"
Tiếng đập bàn vang lên khiến tất cả mọi người đều quay ra nhìn, nhân viên bắt đầu tiến tới hỏi xảy ra chuyện gì, song Win chỉ nghiến răng nhìn cậu ta:
"Cút!"
Sau đó giật mạnh khăn lau trên bàn, qua loa lau chỗ rượu đổ ra dính vào cổ áo mình rồi ném lại lên bàn, xoay đầu đi mà không nhìn lại lần nào nữa.
Cậu đặt xe, đứng ở bên đường mà cố gắng hít vào từng hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Khoảnh khắc bước vào trong xe rồi đóng mạnh cửa, Win cuối cùng cũng bật khóc nức nở.
Tài xế lo lắng nhìn cậu qua gương chiếu hậu, khuyên nhủ cậu đừng nghĩ tiêu cực cho dù có xảy ra chuyện gì, nhưng cậu không nghĩ được gì nữa, ôm mặt khóc.
Bright của cậu...khi cậu không ở đây...rốt cuộc đã vất vả và khổ sở đến thế nào...?
Gia đình cậu không đồng ý chuyện của cậu và Bright, cho rằng anh không xứng đáng. Cậu bị bắt đi học thạc sĩ ở nước ngoài, không được trở về nước cho tới khi hoàn thành chương trình. Anh vì muốn được chính thức ở bên cậu mà điên cuồng làm việc, đạt rất nhiều thành tựu chỉ để chứng minh bản thân. Đợi tới ngày cậu trở về, cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu từ cha mẹ. Nếu như chuyện kia lộ ra, để ba mẹ cậu biết được, mọi thứ sẽ đi về đâu? Cậu cũng không chắc nữa. Hai người đã cố gắng hết sức để được bên nhau, vì tình cảm này mà bỏ ra nhiều như thế, cậu không dám tưởng tượng đến ngày có thể mất đi Bright, cậu không cho phép điều đó xảy ra.
Win xuống xe ở cửa hàng tiện lợi gần căn hộ của Bright. Cậu mua một cốc đá và khăn giấy, chườm lên mắt mình, đợi hết hai mắt đỏ hoe hết sưng mới dám trở về. Sau khi kiểm tra bản thân không lộ ra điều gì đáng nghi, Win mới cố gắng tỏ ra như mọi ngày mà mở cửa.
"P'Bright"
Bright dường như là vừa tắm xong, tóc vẫn còn hơi ướt. Vừa nhìn thấy cậu đã theo bản năng mà ngẩng lên cười:
"Em về rồi à? Chơi có vui không?"
Win mím môi, bước đến ôm chầm lấy anh, mặt dụi vào vai Bright, ôm thật lâu mới thả ra. Cậu lén hít một hơi thật sâu, sau đó lại bày ra vẻ mặt tươi cười mọi khi của mình mà trả lời:
"Không vui lắm. Đồ ăn ở đó không ngon. Giờ em lại đói rồi"
Nét mặt Bright liền lộ ra mừng rỡ khó giấu:
"Anh cũng chưa ăn gì. Em có muốn đi ăn đêm không?"
"Sao P'Bright chưa ăn?"
"Anh đang định ăn mà. Đợi chút, anh lấy chìa khoá nhé?"
Win bĩu môi một cái, giả vờ tức giận, sau đó cuối cùng vẫn bật cười, để Bright hôn má mình một cái thật vang rồi đợi anh tìm chìa khoá xe.
"Em có muốn thay đồ rồi mới đi không? Mặc như này đẹp, nhưng nóng lắm đấy. Anh định đi chợ đêm nữa, ở đó không có điều hoà" Bright vừa lục tìm chìa khoá vừa hỏi cậu.
"Vậy để em thay đồ nhá Pi"
"Vào phòng thì tìm hộ chìa khoá cho anh ở trong đó luôn nhé. Hình như ở túi áo vest màu xanh trong tủ, em thử nhìn xem"
"Ô kê Pi"
Win cười cười trêu P'Bright đãng trí, sau đó vào phòng thay đồ. Cậu mặc quần short và áo phông cho dễ chịu, lúc tìm đồ cũng tiện tay thò vào túi áo vest của Bright để tìm. Cậu sờ thấy gì liền túm lấy ra hết cả, bên cạnh chìa khoá xe của anh còn một tờ giấy nhỏ bị vo viên nhăn nhúm. Cậu tay cầm chìa khoá, tay còn lại bỏ viên giấy kia vào trong túi quần, nghĩ chút nữa sẽ vứt hộ anh.
"Bạn trai anh giỏi quá đi!"
Bright nhìn thấy Win cầm chìa khoá của mình đi ra thì xoa má cậu, sau đó mới nhận lấy chìa khoá, nhất định phải khen cậu một câu mới chịu được.
Win cũng cười mắt, để lộ răng thỏ của mình, ngoài mặt vẫn tỏ ra vui vẻ, bên trong lòng lại nghĩ khác.
Từ khi cậu trở về, lúc nào Bright cũng đem lại năng lượng tích cực xung quanh, lúc nào cùng cười với cậu, chăm sóc cậu, trêu chọc cậu, làm cậu vui vẻ. Nhưng giờ nghĩ lại, thật tâm Bright có ổn không?
Hai người đi ăn, sau đó đi dạo quanh chợ đêm. Cậu mua cho Bright một chiếc gối cổ để anh dùng khi muốn nghỉ ngơi ở văn phòng. Win chọn một chiếc mình con thỏ, đeo vào cổ cho Bright, bắt anh giơ tay chữ V rồi tít mắt lấy điện thoại ra chụp hình. Sau đó mới gọi chủ quán, nói muốn lấy cái này.
"Đáng yêu không Bai? Thích không Bai?"
Vẻ mặt miễn cưỡng của Bright khi bị "bắt ép" đeo gối cổ hình thỏ giữa chốn đông người bỗng trở thành vừa cưng chiều vừa bất lực. Bạn trai anh hai mắt tròn tròn nhìn anh háo hức như thế, anh làm sao mà nỡ để cậu thất vọng được đây?
"Đáng yêu lắm. Em đáng yêu"
"Thỏoo cơ mà!"
"Cũng đáng yêu. Anh rất thích. Anh cảm ơn người yêu anh nhiều lắm được chưaaaa?"
Win chun mũi, lại bắt đầu chu mỏ thái độ khiến Bright phải sửa lại:
"Anh rất thích. Không có được chưa ở cuối. Yêu lắm ạ"
Vậy mới thấy con thỏ kia nhe răng ra cười, thò tay ra đòi nắm. Bright cũng không ngại ở đây nhiều người, trực tiếp nắm tay cậu đi dạo cả một vòng chợ. Hai người đi mãi đến gần nửa đêm mới về. Nếu không phải vì ngày mai còn phải đi làm, Bright cũng không ngại đi cùng cậu thêm 10 vòng nữa.
Win dường như rất vui, cứ cười suốt. Buổi tối đi ngủ còn giơ tay đòi ôm, chui trong lồng ngực anh nũng nịu cọ cọ mãi. Bright suýt chút nữa không ngủ nổi với cậu, cũng may con thỏ kia chịu dừng lại, nhe răng cười với anh, sau đó trở nên vô tội mà được ôm đi ngủ.
"Yêu P'Bright lắm. Mẹ nói cuối tuần chúng mình sang ăn cơm đấy. Ba còn bảo sao không dắt thằng kia về nhà"
"Bố mẹ em gọi cả anh sang cơ à?"
Bright hơi bất ngờ, rõ ràng trước đây hai người không hề thích anh. Mặc dù hiện tại đã đồng ý chuyện của anh và Win, thế nhưng khi gặp bố mẹ cậu, anh vẫn cảm thấy căng thẳng như lần đầu.
"Gọi cả P'Bright đấy. Ba bảo cho yêu một cái là cứ trốn đi thôi, không thấy đứa nào chịu về"
"Rồi rồi. Anh phải trả về thôi không hai người nghĩ anh cướp mất con thỏ này mất. Vậy thì cuối tuần nhé? Về nhà em một chuyến, sau đó về thăm mẹ anh nữa. Mẹ anh cũng bảo bé bạn trai anh bỏ anh rồi, đợi làm gì, bé không về đâu mà"
"Bright có nghĩ giống thế không?"
"Sao anh lại nghĩ thế được? Em đã nói rồi mà, nhất định sẽ về, anh không nghi ngờ bạn trai nhỏ của mình đâu"
Win há miệng cười, sau đó lại nhăn mày bắt chước Bright khen cậu:
"Bạn trai của em giỏi quá"
"Phải phải. Anh là giỏi nhất, em không kiếm được ai nữa đâu. Vậy nên chỉ yêu anh thôi, biết chưa?"
"Vângggg"
Win lại nhắm mắt, chu môi ra, đợi anh hôn mình thêm nữa rồi mới chịu đi ngủ. Cậu cố hết sức để không nhớ lại những điều tồi tệ mà tối nay đã nghe được, xoá đi đoạn kí ức đó, lấp đầy nó bằng những kỉ niệm thật hạnh phúc. Thế nhưng chẳng hiểu sao khi đèn tắt, tất cả đều im lặng, không gian chỉ còn lại tiếng thở đều của người bên cạnh, cậu vẫn mà phát hiện bản thân không ngủ được.
Cho dù có cố gắng, có vui vẻ, quên nó đi, nhưng khi mọi thứ trở về tĩnh lặng, những tưởng tượng lại bắt đầu tràn trong suy nghĩ của cậu.
Người đó và Bright đã từng nằm trên chiếc giường này à?
Suốt hai năm qua, đã từng có ai đó khác đánh dấu sự hiện diện của mình ở khắp căn hộ của Bright. Cậu ta được nhìn thấy anh mỗi ngày, bằng xương bằng thịt, không phải là qua những tin nhắn nhớ nhung và mấy tấm ảnh chẳng lấy ra được.
Người đó cũng từng ngồi trên chiếc sofa kia, từng uống nước trong chiếc cốc trong phòng bếp mà sáng nay cậu vừa uống, ăn ở chiếc dĩa mà Bright làm trứng rán cho cậu, cũng có thể là cả bát cơm cũng đã được dùng rồi. Mọi thứ mà anh mua đều là để dành cho cậu, nhưng trước khi cậu đến, từng ngóc ngách một đều đã phủ đầy hơi thở của người kia.
Dành cho cậu mà? Sao lại có người dùng trước mất rồi?
Vào lúc Win nghĩ rằng cậu sẽ như thế này đến sáng mất, điện thoại Bright bỗng reo.
Anh hơi giật mình, vươn tay quơ lấy điện thoại trên đầu giường, trong cơn mơ màng ấn bừa nút nghe rồi áp lên tai, còn chẳng kịp xem là ai gọi. Anh vừa nghe được vài câu đã giật mình mở to mắt, sau đó lập tức bật dậy.
Win nhắm mắt, giả vờ đang ngủ.
Bright siết chặt điện thoại, mím môi nhìn Win chằm chằm. Sau khi cúp máy liền nghiến răng, kìm nén mà thở ra một tiếng. Win lén nhìn, thấy anh ôm đầu, bàn tay siết thành hình nắm đấm tự gõ vào thái dương mình vài cái, sau đó thì cố gắng xuống giường mà không gây ra một tiếng động nào. Anh mở tủ, lấy áo khoác của mình, cầm chìa khoá xe lên rồi bước ra khỏi cửa.
"Cạch"
Cửa phòng đóng, người trong phòng đã lập tức mở mắt tỉnh lại. Cậu chống tay ngồi dậy, ngay sau đó cũng đi tìm chìa khoá xe của mình.
Bright không bật loa, thế nhưng thanh âm đầy phẫn nộ từ đầu dây bên kia vẫn đủ lớn để cậu loáng thoáng nghe được phần quan trọng nhất:
"ĐỒ KHỐN NẠN! CẬU ẤY VÌ ANH MÀ CỨA TAY TỰ SÁT! NẾU KHÔNG PHẢI DO TÔI LO LẮNG MÀ TÌM ĐẾN, GIỜ CẬU ẤY ĐÃ TRỞ THÀNH CÁI XÁC RỒI! ĐÃ CHẤM DỨT TẤT CẢ! VÌ LÍ DO GÌ MÀ CẬU ẤY VẪN LÀM NHƯ THẾ? TẠI SAO BẠN CỦA TÔI LẠI NGU NGỐC SI MÊ MỘT KẺ NHƯ ANH CHỨ?"
Lúc đó, suýt chút nữa cậu đã không nhịn được mà giật điện thoại từ tay anh.
Bạn trai cậu không cầm dao đâm ai, cũng không ép ai yêu mình, anh chỉ thiếu việc chưa quỳ xuống xin cậu ta dừng lại, vì cái gì lại trở thành kẻ khốn nạn?
Bright không phải bác sĩ! Không phải đường dây nóng cứu hộ khẩn cấp! Ốm đau bệnh tật thì gọi cấp cứu! Đừng có gọi cho người yêu cậu nữa!
.
Bản tin thời sự ngày x tháng x năm xxxx.
Trung tâm thành phố ghi nhận một vụ tai nạn giao thông vào đêm qua. Nguyên nhân ban đầu được ghi nhận do người sử dụng phương tiện giao thông không làm chủ được tốc độ. Mặc dù đã được nhân viên y tế hỗ trợ kịp thời và hết lòng cứu chữa, chủ nhân chiếc xe vẫn không qua khỏi.
Bản tin tiếp theo...
End.
Doạ tí thôi khsao đâu yn tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro