20. Trúc mã ta sao lại là Vương Phi?

Bright thấy Win không ổn thì bước tới đỡ cậu, Win nhân cơ hội dựa vào người Bright, để anh dìu mình trở về, dù vô cùng mệt mỏi khó chịu vẫn không quên vừa nghiến răng vừa chửi thầm cục slime kia.

"Huhu...Ai mà biết được...ai bảo cậu ăn lắm làm gì? Cái đó đáng lẽ là của Bright mà!!!"

Sổ tay bay theo sốt sắng giải thích. Nãy nó thấy hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ quá, nó mới nhả bình thuốc trộm được của Win ra, đổ có xíu vào mấy cái xiên nó tưởng là của Bright, ai mà ngờ...

Trong truyện, hoàng hậu trúng dược thì Bright giúp, chớ Win thì thôi bỏ đi! Có lăn đùng ngã ngửa ra đó chắc Bright cũng liếc một cái rồi về phòng đắp chăn đi ngủ thôi, ai rảnh đâu quan tâm.

"Thôi, cậu xử lí đi nha, tui ra ngoài hít thở không khí tí..."

Sổ tay đánh trống lảng, mon men ra phía cửa sổ rồi bay đi mất. Chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, Bright chắc cũng không nhẫn tâm tới mức thấy chết không cứu. Là con người ai chả có tình người, giúp đỡ nhau khi hoạn nạn.

Được cái nó không phải người, hê hê. Rảnh luôn!

Khi Bright đỡ được Win về phòng, dìu cậu nằm xuống giường, mồ hôi trên người Win đã vã ra như tắm. Cả người cậu nóng hầm hập, màu hồng nhạt bao phủ từ đầu đến chân. Viền mắt đỏ hoe, hai cánh môi khẽ hé, khó nhọc hít thở, mơ hồ còn nhìn thấy răng thỏ trắng noãn bên trong. Bright thử đặt tay chạm nhẹ vào trán cậu, làn da nóng bỏng khiến hắn sửng sốt mà thu tay lại, sau đó nghiêm trọng nhíu mày:

"Vương Gia, ta gọi đại phu tới cho Ngài"

Nào ngờ còn chưa kịp đứng lên đã bị Win vươn tay níu lấy tay áo mà gọi giật lại:

"Đừng gọi ai cả!"

"Vương Gia, Ngài dường như là sinh bệnh. Ta cần phải đi gọi đại phu tới giúp Ngài khám..."

Bright nói chưa hết câu, một lực rất mạnh đã kéo hắn ngã xuống giường. Hai thân thể va vào nhau khiến người bên dưới đau điếng, không nhịn được kêu lên một tiếng. Tới lúc Bright định hình được mọi chuyện, liền phát hiện bản thân đang đè lên Vương Gia đương triều, gương mặt đỏ bừng kia ngay gần sát, bởi vì nóng mà mồ hôi khiến tóc mai dính vào trán cậu, chóp mũi nho nhỏ đọng những giọt nước li ti.

Chẳng hiểu sao, giờ phút này Bright lại đột nhiên liên tưởng đến quả đào chín căng mọng dính sương sớm. Trong vô thức liền vương tay chạm vào...

Suy nghĩ đầu tiên của Bright sau khi chạm vào gương mặt kia chính là...không phải.

Không phải đào chín.

Mềm mại hơn, nóng hơn, xúc cảm truyền tới từ đầu ngón tay dễ chịu hơn nhiều so với chạm vào đảo chín.

Thứ cảm xúc lạ lẫm đột nhiên dâng lên khiến Bright ngơ ra, cảm giác như cơ thể đang thúc giục hắn làm gì đó, nhưng lại không biết chính xác là điều gì.

"Vương Gia, Ngài nóng quá, không nên cậy mạnh, gọi đại phu tới vẫn tốt hơn"

Bright chống tay toan ngồi dậy, lại vẫn tiếp tục bị Win vòng tay qua cổ kéo xuống.

"Không cần. Ta biết ta bị làm sao, gọi đại phu không có tác dụng đâu"

Có lẽ vì nóng, đôi môi khô khốc của Win bị cậu tự liếm đến đỏ ướt trơn bóng, mỗi lần nói chuyện, hơi thở nóng ướt kia lại phả và cằm hắn.

Bright sửng sốt, sau đó lập tức nhíu mày:

"Chuyện đã như vậy sau Vương Gia không nói từ sớm? Rốt cuộc là Ngài..."

Lời còn chưa dứt đã bị một mảnh ấm áp chặn lại.

Bright kinh ngạc mà mở to mắt, trong tích tắc não bộ như ngừng trệ, không thể suy nghĩ thêm gì nữa, chỉ sâu sắc cảm nhận được đầu lưỡi nóng ướt kia đã tách mở hai cánh môi hắn thế nào, đôi môi căng mọng kia đang ra sức mút vào ra sao. Hai tay vòng qua cổ hắn ra sức ấn xuống làm sâu sắc thêm nụ hôn này. Ý thức của Bright trở nên đứt đoạn, bên tai chỉ vang lên tiếng tim đập gia tốc của bản thân và rên rỉ nho nhỏ phát ra từ cổ họng người dưới thân. Mặc cho Win liên tục vặn vẹo eo, Bright vẫn ngơ ra không hiểu. Giống như là sửng sốt tới lặng người.

Từ trước tới giờ, trong suy nghĩ của một kẻ như hắn, chưa bao giờ nghĩ hai nam nhân có thể xảy ra chuyện gì!

Đây rốt cuộc lại là thủ đoạn nào nữa?

Cho tới khi vạt áo Win bị chính cậu kéo ra, cho tới khi tay hắn bị nắm lấy, bị cưỡng ép xoa nên làn da trơn láng vốn trắng nõn đó, chỉ cần cọ nhẹ vài cái cũng dễ dàng để lại dấu tay đỏ hồng, chẳng khác nào dấu vết bị người ta lăng nhục, hắn mới mơ hồ đoán được chuyện gì đang đến...

Đôi môi hai người tách ra khỏi nhau, để lại một sợi chỉ bạc. Bright thở hồng hộc, đối diện với ánh mắt ươn ướt mơ màng của Win, cảm giác như tất cả cơ bắp trên người đều trở nên căng cứng.

Cơ thể Bright theo bản năng rục rịch muốn chạy trốn, nhưng vừa ngẩng đầu đã bị Win há miệng cắn hờ lên yết hầu, đôi môi mềm mại nóng bỏng kia mút lấy phần da nhạy cảm, cảm giác tê dại lan tới tận đầu ngón tay khiến Bright càng thêm choáng váng. Eo hắn bị hai chân Win quặp lấy, ghì phần thân dưới của hai người ép sát vào nhau. Dường như đoán được hắn đang cố kìm nén không kêu thành tiếng, răng thỏ kia lại xấu xa cắn mạnh hơn, không gian im ắng cuối cùng cũng vang lên tiếng gầm nhẹ.

"Hmmm..."

Hơi thở Bright ngày càng trở nên nặng nề, không hề biết rằng Win vốn dĩ đã thuộc lòng từng vị trí trên cơ thể hắn. Mỗi một động tác đều khiến Bright điêu đứng, đến nỗi tức giận ngùn ngụt trong lòng cũng không đủ để hắn đẩy người trước mặt ra. Cảm giác giống như bị người ta nhục nhã trong khi bản thân chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn khiến nội tâm hắn giằng xé kịch liệt. Lý trí mách bảo rằng điều này là sai trái! Song mỗi lần hắn muốn rút bàn tay đang đặt trên ra thịt trần trụi kia trở về, đôi môi đầy đặn kia lại mím nhẹ, hai mắt người dưới thân lại ầng ậc nước như muốn khóc khiến chẳng ai nỡ làm cậu ta thất vọng.

Giống như hồi nhỏ, khi tất cả mọi người đều bênh vực cậu thay vì hắn.

Thậm chí khi đó, mặc dù bản thân đang bị phạt một cách oan ức, nhìn đối phương được cung nữ ẵm trên tay, im lặng mà khóc, nước mắt chảy xuống hai má, bàn tay nhỏ xíu cố gắng cầm chặt chiếc cầm bánh hạt dẻ vừa được đưa cho, hai mắt tròn xoe cứ nhìn hắn.......

Hắn cũng đã nghĩ bản thân sai ở đâu đó rồi, nếu không tại sao trông cậu ta lại đáng thương như vậy chứ?

Bright đưa tay, theo bản năng liền vô thức muốn vuốt vuốt đuôi mắt ửng hồng kia, nào ngờ đối phương lại lập tức dụi mặt vào lòng bàn tay mình.

Xúc cảm truyền tới từ đầu ngón tay khiến lòng hắn run rẩy nhè nhẹ. Trái tim ngứa ngáy, không nhịn được đột nhiên rất muốn thử chủ động hôn lên đôi môi đang chu ra đòi hôn kia. Song lý nội tâm giằng xé vẫn khiến hắn cố gắng dừng lại trước ranh giới đem mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn.

"Hôn em! Hôn em đi mà"

Win không chịu được, cổ họng phát ra thanh âm nức nở nho nhỏ. Người yêu ngay trước mặt mà không chịu hôn cậu lấy một cái, là ai thì cũng sẽ không chịu được thôi.

Nội tâm Bright dao động kịch liệt, giọng nói nghẹn ngào như muốn vỡ ra của Win khiến hắn lý trí hắn cũng rối loạn. Thậm chí trong đầu còn nảy ra một suy nghĩ không thể tin nổi...!

Có lẽ...hôn một cái...chỉ một cái thôi! Cũng sẽ không sao...

"Hôn em...hôn em..."

Win rướn người, ôm cổ Bright rồi hôn chóc chóc lên hai má anh, đột nhiên cảm thấy vô cùng oan ức. Tại sao đã làm tới mức này rồi, người trước mặt lại vẫn cứ trơ trơ bất động chứ?

Bright tâm phiền ý loạn, cảm giác như bức tường mà bản thân vất vả xây lên sắp sụp đổ.

Dưới áp lực vô hình và quấn quít không buông của Win, Bright cuối cùng vẫn không chịu động vào đôi môi kia.

Tay áo hắn đột nhiên che lên mặt Win khiến cậu có chút ngạt thở, muốn giãy ra nhưng vẫn bị đối phương dùng lực ấn xuống. Trong lúc cậu còn đang nghĩ đối phương dường như muốn ngạt chết mình, một hơi thở quen thuộc bỗng dưng tiến lại gần. Qua một lớp vải, đôi môi kia rốt cuộc ấn lên môi cậu.

Lớp vải thô ráp cọ vào trong miệng Win khiến cậu không thoải mái, môi cùng lưỡi bị ma sát tới đỏ ửng

Ngọn lửa hừng hực trong lòng dần trở nên nguội lạnh. Cảm giác như cái lạnh buốt xương năm đó như quay trở lại, lạnh tới mức cả thể xác và trái tim đều như đông cứng.

Một lần là đủ rồi.

Vết xe đổ này, hắn không muốn bước lại lần hai.

Bàn tay ban nãy còn mơn trớn khắp người cậu đột nhiên rút về, Win giật mình không hiểu, hai mắt mở to hoang mang nhìn Bright, nước mắt rưng rưng chực trào.

Bright nghiêng đầu không nhìn, đột nhiên mở miệng:

"Vương Gia, ta đã có người mình thích, Ngài chắc hẳn cũng đã biết điều đó"

"Mong Ngài tự trọng!"

Nói rồi liền lập tức chống tay ngồi dậy, cố tình quay lưng về phía Win không nhìn cậu, sửa soạn lại y phục rồi lập tức đứng lên muốn rời khỏi. Cho dù bị cậu đưa tay níu lại vẫn dứt khoát giật ra, khiến Win ngơ ngác nhìn bàn tay trống không của mình, không hiểu tại sao ban nãy không khí còn rất tốt, hiện tại lại trở thành như vậy.

"Ta giúp Ngài tìm người"

Win lập tức bật dậy, loạng choạng chạy theo Bright, y phục không chỉnh tề lại càng xộc xệch, một bên tà áo gần như trượt khỏi vai, không suy nghĩ gì đã vội ôm chầm lấy Bright từ đằng sau.

"Huynh dám để người khác làm chuyện gì đó với ta???"

"Vốn dĩ...cho dù có là ai thì cũng không phải chuyện của mà ta nên bận tâm. Vương gia, người bỏ ra đi"

Bright nghiêm mặt gỡ từng ngón tay đang ôm chặt eo mình của Win. Tay cậu bị bẻ tới đau, không còn cách nào phải rụt về. Bright chỉ cần có vậy liền lập tức mở cửa bước ra ngoài, từ đầu đến cuối không hề xoay lưng nhìn lại. Hắn biết đối phương không dám dùng bộ dạng quần áo sắp rớt hết kia chạy theo ra ngoài...

Dù sao thì những kẻ quyền cao chức trọng như Vương Gia thì mặt mũi rất quan trọng, không đời nào để người hầu thấy bộ dạng này của mình. Bọn họ quan trọng nhất là thể diện, là quyền lực, là tiền tài địa vị, những thứ còn lại không đáng một xu!

Tình nghĩa ư? Làm gì có? Nên hi vọng gì đây ở một kẻ sẵn sàng xuống tay với chính huynh đệ ruột thịt của mình?

Càng đừng nói đến kẻ chỉ là người dưng như hắn.

Cuối cùng rồi cũng sẽ trở thành con tốt thí mà thôi!


.

Sổ tay đang bay vòng vòng quanh sân đợi, nhìn thấy Bright tức giận lao ra khỏi thì hoảng hốt. Nó sợ Win chết, lập tức lo lắng bay vào. Còn định khuyên nhủ hay thôi tìm tạm một người cũng được, còn nước còn tát, chuyện với Bright để từ từ tính. Nào ngờ vừa vào đã thấy Win bình tĩnh ngồi trên bàn uống thuốc giải.

Ừ ha. Hồi nọ mua cả thuốc giải cơ mà nhỉ?

"Ehe. Nãy cậu diễn xuất tài tình quá, tui quên luôn là có thuốc giải, tưởng cậu sắp chớt rồi"

Win thở dài, tiếp tục đem thuốc giải trong bình uống hết. Đương nhiên là đã mua độc thì phải mua cả giải, cậu không dám đánh đổi mạng sống của ai cả.

"Mà Bright từ chối cậu hả? Tui bảo mà, ảnh yêu hoàng hậu ơi là yêu! Yêu nhất nhất nhất! Chưa nói đến việc ảnh nhìn cậu cũng không hứng thú gì..."

Sổ tay đang oang oang bỗng dưng thấy Win vẫy mình thì bay lại.

"Sao dọ? Có chuyện.....Áaaaaaaaaaaa!"

Vừa bay đến thì bị Win cầm lọ rỗng đánh văng cái bẹp, dính vào bàn. Sau bao nhiêu lần phát ngôn của nó, cậu thậm chí còn nghĩ nó thực ra là ở bên phe chống lại cậu là cái chắc.

Mặc dù vậy, đánh đập nó cũng chẳng được tác dụng gì. Win bóc cục slime dính trên bàn kia lên, đợi nó gộp thành một khối tròn như cũ, sau đó bắt đầu tra hỏi:

"Thôi được rồi. Cả buổi nay mi mất tích có nghe ngóng được gì không?"

"Hứ! Không nói. Ai bảo đánh..."

Win cầm chiếc lọ rỗng bên cạnh vừa giơ lên, cục slime kia lại bắt đầu trở nên thành thật:

"Tui...trêu cậu vậy thui à...hehe...tất nhiên là phải kể chứ?"

Bản thân sổ tay không biết hiện tại trông nó đúng là hèn.

"Nói chung là tui mò cả buổi trong kho bản nháp, cuối cùng cũng tìm được bản nháp của tiểu thuyết này. Trong đó có một phần kể về lí do Bright mang thành kiến với cậu đến vậy, tại cậu chơi xấu ảnh đó..."

Nó đậu trên vai Win, truyện dài lắm bay nhiều cũng mệt, nằm yên kể đỡ tốn sức.

"Nhiều năm trước, ở nơi Bright đóng quân tại phương Bắc xuất hiện một đám thổ phỉ rất lộng hành. Chúng không những cướp bóc giết chóc khắp nơi, lại còn không sợ quân triều đình, đa số là tù nhân trốn chạy tụ họp lại. Địa hình nơi đó núi non hiểm trở, vô tình khiến việc tiêu diệt chúng trở nên khó khăn. Lũ người đó dựng hẳn doanh trại trên một ngọn núi rất cao, không những chỉ có duy nhất một con đường rất hẹp để tiến vào, hai bên còn đều là vực thẳm. Binh lính mỗi lần đuổi theo tới đó đều bị bọn chúng xả tên từ phía bên trong làm ngựa chiến sợ hãi, đem theo binh sĩ trên lưng nhảy xuống vực. Bọn chúng dám lộng hành tới mức đó cũng là là do có nguyên nhân cả. Quận chúa nước láng giềng sang trên đường tới đây bị bọn chúng chặn đường cướp bóc, bắt làm con tin. Nếu nàng có mệnh hệ gì, tình nghĩa giữa hai nước coi như xong luôn! Bright nhận trách nhiệm cứu quận chúa trở về bình an, tiêu diệt bọn thổ phỉ. Mà đoán coi ai nghe lệnh Hoàng đế, cầm quân tiếp viện của triều đình tới giúp nào?

Cục slime tỏ ra bí ẩn đợi Win đoán, nhưng mãi không thấy cậu đoán, nó đã nhún nhảy ra hiệu rồi cậu vẫn không động tĩnh. Cuối cùng cũng chỉ đành tự mình pha trò:

"Cậuuuu!!!"

Win không có tâm trạng chơi với nó lắm, chỉ gật đầu. Hiện tại vẫn chưa có gì bất ngờ, cậu muốn biết tình tiết tiếp theo.

"Ảnh gặp cậu cũng vui lắm, lâu không về kinh vẫn được gặp bạn thuở nhỏ mà. Suốt mấy tháng cậu ở đó đều tiếp đãi cậu cẩn thận, coi cậu như em trai ảnh thật luôn. Đợt đó Hoàng đế hiện tại vẫn mới chỉ là Thái tử, cậu xung phong đi diệt trừ thổ phỉ để lập công với phụ hoàng đó, mong có cơ hội thay đổi vận mệnh, muốn lên ngôi đồ. Trông cậu trắng trẻo thư sinh nên ảnh không để cậu phải làm gì luôn. Cậu tới đó chẳng cần đi theo dõi bọn thổ phỉ, không cần ra ngoài ngăn chặn chúng cướp bóc, cả ngày nằm ườn hết ăn lại ngủ. Ảnh vất vả cả ngày ngược xuôi tìm cách tiêu diệt lũ thổ phỉ, về vẫn phải lo cậu là hoàng tử không quen ăn uống đơn giản, sợ khí hậu nơi này lạnh. Buổi tối còn nướng gà rừng ảnh đi tuần tra xung quanh bắt được cho cậu nè, đốt lò than sưởi ấm cho cậu nè, có lần còn phi ngựa xuống trấn nhỏ cách đó cũng xa tìm mua bánh hạt dẻ cho cậu ăn vì nghĩ cậu vẫn giống hồi nhỏ. Về cậu còn chẳng ăn mà ảnh không trách câu nào...nhường cậu đến thế cơ mà..."

Lông mày Win khẽ cau lại, đặt một tay lên chống cằm, chăm chú theo dõi. Nếu đã từng thân thiết, hiện tại lại xa cách như vậy...Chắc chắn có uẩn khúc nào đó...

"Đến cái ngày mở cuộc tiến công nhằm tiêu diệt tận gốc căn cứ của bọn thổ phỉ, Bright đương nhiên không phải để cậu nhọc công rồi, ảnh dẫn quân xông thẳng vào đó, giao tranh kịch liệt lắm. Ảnh vì bảo vệ quận chúa vào bị xiên cho cái, máu chảy đầm đìa, suýt nữa sơ hở bị tên cầm đầu giết chết. Trong lúc sắp hoàn toàn lật đổ được nơi đó thì cậu đến......"

"Không...Nhưng quan trọng là cậu dẫn quân xông vào, kim giáp trên người binh khí trong tay, mở một đường máu thẳng tới chỗ quận chúa. Tới lúc nhìn cậu cả người đầy máu tanh, gương mặt vẫn thản nhiên như không, giống như với kẻ cuồng sát ban nãy không phải cùng một người. Lần đầu tiên Bright biết nhìn thấy bộ dạng hoàn toàn khác của cậu đã sững sờ."

Thấy biểu cảm trên mặt Win bắt đầu thay đổi, sổ tay đắc ý mà tiếp tục kể lể độ tồi tệ của cậu:

"Ảnh làm hết rồi, đến cuối cậu chỉ tới cướp công thôi. Bước xuống ngựa đã mặc kệ ảnh đang chảy máu đỏ cả nền tuyết dưới chân, tới bồng ngay quận chúa lên ngựa trở về. Trước khi đi chỉ nhếch miệng khen ảnh làm tốt lắm, rồi quất ngựa đi luôn. Bright ngỡ ngàng, nhưng vẫn chống gươm đứng dậy, lê cơ thể bị thương trèo lên ngựa, sau khi giải quyết tàn cục mới dẫn quân về lại doanh trại. Cậu thấy ảnh trở về cũng không hỏi một câu, vỗ vai nói sau này có thêm quyền lực sẽ để ảnh có thể trở về kinh thành, sau đó đi chăm quận chúa. Kết quả ảnh bị thương không lập tức chữa, mất máu nhiều nên ngất luôn. Ảnh hôn mê mấy ngày, tỉnh dậy thì nghe tin cậu hộ giá quận chúa về kinh để lập công rồi, lời tạm biệt cũng không nói"

Nó đang kể bỗng thấy nhập tâm hơi quá, thấy bất bình, giọng điệu trở nên chỉ trích:

"Trước đây, cậu từng hẹn với ảnh là lập đông năm tiếp theo sẽ cùng ảnh đi ngắm tuyết đầu mùa. Ảnh giận cậu lắm, mà vẫn nghĩ có thể tới ngày đó cậu sẽ trở lại. Đương nhiên là không có chuyện đó. Ngày hôm đó ảnh ở nơi sườn núi đối diện với con đường hướng về kinh thành, đợi tới khi tuyết phủ trắng hai vai. Cuối cùng, ảnh nhận ra lời nói của những kẻ như cậu chẳng đáng một đồng, rằng quả thật quyền lực và địa vị quan trọng đến thế. Từ đó ảnh ghét hoàng cung lắm, chẳng muốn về nữa, gặp lại hoàng hậu, thích nàng cái là cũng muốn đưa nàng rời khỏi nơi đó liền"

Win thấy hai bên thái dương nhói lên, cảm thấy càng ngày càng nhức đầu. Tình tiết càng ngày càng muốn làm khó nhau hết thuốc chữa. Cậu đưa tay bóp nhẹ hai bên trán, tự an ủi bản thân ít ra cũng biết nguyên nhân khiến Bright ghét cậu để tìm hướng giải quyết. Còn hơn là cứ cố mãi khi không biết rõ vấn đề là gì.

"Tóm lại, cậu quá tệ. Ảnh không tin là đúng. Hơn nữa truyện này ảnh thích hoàng hậu thấy không? Truyện này ảnh trai thẳng thì phải, mấy truyện trước đưa cậu ra cái ảnh hít lấy hít để rồi. Nay ảnh chê, chắc phải tìm cách khác. Hay mai cậu thử sang nữ trang coi có ok hơn không?"

Sổ tay đang đắc ý với "đóng góp" của mình, cảm thấy cách này quá hay, vênh váo bị Win bóp cho một cái méo cả người. Nó còn đang định oang oang kêu ca, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

"Vương Gia, ta tìm người đến giúp Ngài"

Giọng của Bright!

Win giật mình, nghe thấy có người đến thì phản ứng đầu tiên là vội vã chỉnh lại y phục cho cẩn thận, không muốn để người khác thấy được dáng vẻ chật vật này của bản thân. Song tới lúc nhận ra anh đem theo người để làm gì, cộng với giọng nói xa lạ cùng anh đối thoại ở ngoài cửa, động tác Win bỗng dưng chậm lại...

"Ngài yên tâm, ta từng phục vụ nhiều người có tiền rồi, rất biết cách giữ im bí mật. Chỉ cần xong việc nhận tiền, ta liền đi"

"Trời ơiiiiiiiiiii! Ảnh dẫn người tới chít cậu thật kìaaaaaaaaa!"

Cục slime sốt sắng kêu ầm lên, thậm chí còn bay ra ngoài xem tình hình, nhìn thấy có thêm một người nam đứng cạnh Bright thì muốn xỉu:

"Thật nè! OMG! Hỏng được!!! Cảnh này sợ không qua được kiểm duyệt đâu! Mau chạy.....Ê mà trông cũng được nha cậu có thể suy xét....Ok lắm á hình như là dân chuyên...cậu..."

"Áaaaaaaa!"

Cửa đột nhiên bị mở mạnh từ trong, cánh cửa đập vào sổ tay khiến nó văng thẳng vào gốc cây gần đó.

"Vương Gia, Ngài..."

Bright đang định giới thiệu người bên cạnh, nhìn thấy dáng vẻ của Win lúc này thì sửng sốt, miệng lưỡi bỗng dưng cứng đờ.

"Huynh thực sự thấy chết cũng không cứu, nhất định để ta cho một kẻ không rõ là ở đâu ra? Có sạch sẽ không sao?"

Người đối diện tóc tai bung xoã rối bời, hai mắt ướt át, viền mắt ửng đó, quần áo mỏng tang gần như trượt hết khỏi người, trước ngực vẫn còn vết niết hồng hồng. Dáng vẻ hệt như vừa bị người khác lăng nhục. Đáy lòng bình tĩnh của Bright đột nhiên sôi sục, cơn tức giận không hiểu từ đâu kéo đến...

"Vậy ngươi bước vào đi"

Giọng điệu run run yếu ớt giống như không thể tiếp tục chống đỡ thêm nổi. Mặc dù đang nói chuyện với kẻ đứng bên cạnh, song hai mắt vẫn luôn nhìn Bright, thất vọng trong đáy mắt khiến chính hắn cũng cảm thấy chột dạ. Bright chắc chắn bản thân không làm sai điều gì với Win, nhưng tại sao lại giống như đã gây ra gì đó rất tổn thương chứ?

Bright cố gắng trấn tĩnh bản thân, đảo mắt không tiếp tục nhìn Win nữa. Dù sao thì cũng chẳng khác gì lúc trước cả. Kẻ trước mặt chỉ cần tỏ ra đáng thương một chút, tất cả mọi người đều nghĩ cậu ta vô tội. Không ai nghĩ rằng người này có thể vô tình đến mức độ nào cho tới khi bị Win lợi dụng thành công. Để rồi đến tận khi những nạn nhân đều nhận ra điều đó, tới tận khi danh tiếng về sự tàn nhẫn của vị Vương Gia này đã nổi khắp kinh thành, những người lần đầu gặp cậu ta vẫn tưởng đó chỉ là lời đồn vô căn cứ.

Win tựa như hai chân muốn nhũn ra, không kiên nhẫn mà lặp lại. Bright thấy môi dưới cậu ta hơi bầm, có vẻ là tự mình cắn đến xước xát, chẳng hiểu sao lại tự động nhíu mày.

"Ngươi không phải được thuê đến cho ta sao?"

Cậu phất tay ra lệnh, xoay người lảo đảo vào trong.

"Vậy vào đi"

Kẻ mới được Bright kiếm về kia khum lưng nhận lệnh, sau đó quy củ mà bước vào, theo sau lưng Win mà đưa tay ra định đỡ eo cậu. Bright giật mình giẫm mạnh một bước, vừa có suy nghĩ đuổi theo đã thảng thốt mà tự động lùi lại.

"Tuân lệnh, thưa Vương Gia"

Cửa đóng, tất cả những gì hắn thấy cuối cùng là một kẻ không sạch sẽ chạm bàn tay dơ bẩn của mình vào Win.






.



Cửa đóng, vẻ yếu ớt ban nãy của Win cũng lập tức biến mất, lạnh lùng ra lệnh cho kẻ kia đừng chạm vào mình.

"Ra khoá cửa"

Cục slime vừa bay vào đã hét ầm, nào ngờ chỉ thấy Win bình tĩnh ngồi trên giường.

"Cậu làm cái gì dậyyyy!"

Win nhặt chiếc lá dính trên người nó ra, sau đó từ tốn trả lời.

"Nếu Bright cảm thấy ta chưa phải trả giá cho những gì mình làm, vậy được..."

Cậu ném tiền cho kẻ đang khúm núm quỳ dưới chân mình, ra lệnh cho gã một giờ sau biến khỏi nơi này.




"Ta sẽ trả đủ cho anh"





End.

Hi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro