24. Trúc mã ta sao lại là Vương Phi? (End)

"Tì Bạch là ai? Ta đã kiểm tra lại rồi! Kẻ hôm nọ không mang cái tên đó!"

Bright đột nhiên chuyển qua tra hỏi cậu khiến Win không kịp trở tay, miệng lưỡi cứng đơ, ấp úng không biết giải thích như thế nào. Thái độ đáng ngờ của cậu càng làm Bright mất kiên nhẫn:

"Ngài hứa sẽ nói lời thật lòng, thật lòng của Vương Gia là như thế này sao? Một câu hỏi đơn giản như vậy cũng không trả lời được??? Ta dựa vào cái gì mà tin Ngài đây?"

"Cái đó......Sao huynh bảo tối qua không nhớ gì mà..."

Đối diện với thái độ gay gắt của Bright, Win bỗng dưng cảm thấy mình sắp thành con rùa rụt cổ, sợ hãi không dám nhìn thẳng. Tự dưng gối đầu lên đùi anh làm gì không biết!!! Giờ bị ảnh ôm mặt, làm sao mà trốn đây?

"Ồ? Có vẻ như Vương Gia rất muốn ta quên đi cái tên này? Có phải ta việc ta bỗng nhiên nhớ lại nằm ngoài dự kiến của Vương Gia, vậy nên Ngài chưa kịp chuẩn bị những lời dối trá biện minh cho mình? Hiện tại, ta vẫn nên quên đi đúng không? Có phải ta làm khó Vương Gia rồi? Đáng lẽ ta phải coi như chưa từng có chuyện gì đúng không???"

"Không phải! Ta không có ý đó mà!"

Win luống cuống giải thích, không ngờ chỉ thấy Bright nhếch miệng cười lạnh:

"Ha...ta hiểu rồi...Vậy Vương Gia tiếp tục nghỉ ngơi. Ta có việc phải đi trước..."

Nói rồi nâng vai Win dậy, đặt cậu sang một bên, sau đó đứng dậy định rời đi.

"Không phải! Ta nói! Ta nói mà!!!"

Win cuống quít nhào tới, từ đằng sau ôm chặt Bright. Nếu là bình thường, bạn trai cậu thái độ với cậu thế này á? Cậu giận! Nhưng mà bây giờ chỉ sợ người ta chưa hiểu rõ điều gì đã đi mất, cậu dỗi còn không kịp.

"Tì Bạch là tên của huynh! Tên của huynh đó!"

Bright nghe xong thì sửng sốt, sau đó khó chịu thở ra một tiếng, sau đó xoay người định đẩy Win ra:

"Vương Gia, nếu Ngài muốn nói dối, cũng không cần phải miễn cưỡng như vậy!"

Win không biết làm thế nào, chỉ ra sức ôm chặt anh:

"Ta nói thật! Tì Bạch chính là huynh ! Không phải nói dối mà!"

"Ngài coi ta là đồ ngốc sao??? Có phải bởi vì ta đã tin Ngài một cách mù quáng một lần nên Ngài nghĩ rằng sẽ có lần hai ư? Đã đến nước này rồi! Ngài việc gì phải nói dối nữa?"

Phẫn nộ quay trở lại khiến lồng ngực Bright tức đến nghẹn. Đến cười nhạo bản thân vì ban nãy còn suýt chút nữa đã tin lời đối phương, hắn cũng làm không nổi nữa, chỉ cảm thấy không muốn nhìn mặt người này thêm một lần nào.

Trêu đùa hắn vui lắm sao?

"Đúng! Đã đến nước này rồi, ta việc gì phải nói dối thêm? Huynh tổn thương, còn ta thì sao? Tim ta bằng sắt bằng đá phải không? Chẳng lẽ ta không phải đánh đổi bất cứ thứ gì để đứng ở đây bày tỏ với huynh ư? Ta thích huynh, còn huynh đến cả lúc ta trúng xuân dược cũng không thèm ra tay trợ giúp. Huynh là Vương Phi, vậy mà chính huynh lại đem người khác về rồi đưa đến cho phu quân của mình. Huynh bị trêu đùa, bị thiệt thòi, bị tổn thương, còn ta là kẻ dối trá, vậy nên xứng đáng nhận hết tất cả mọi ghét bỏ đó sao???"

"Kể cả ta nói dối, thế nhưng huynh đối xử với ta không tốt cũng là thật mà...Ta không đánh huynh, cũng không mắng huynh, không nặng lời, càng không dám đưa huynh cho kẻ nào khác cả..."

"Ta nói gì huynh cũng không tin, vậy thì ta biết giải thích thế nào cho một người từ đầu đã luôn nghi ngờ mình?"

"Khóc đi! Khóc đi! Khóc đi!"

Nước mắt Win cũng sắp rơi ra khỏi hốc mắt, nhờ cổ vũ "nhiệt tình" của cục slime mà trôi ngược vào trong. Win đang chìm trong cảm xúc cũng không quên lườm nó một cái, thứ phá đám!

Bright im lặng hồi lâu, nghe thấy giọng Win trở nên nghẹn ngào mới do dự mà xoay người lại, quả nhiên thấy chóp mũi đang phập phồng kia đỏ ửng, lông mi rũ xuống, hai cánh môi mím chặt, cơ hồ còn run rẩy.

"Mai Tháp Văn, ta hận ngươi..."

Bright thở hắt ra, cảm xúc hỗn loạn trong lồng ngực khiến hắn vô cùng mệt mỏi.

"Hận ngươi phản bội ta...hận ngươi khiến ta hi vọng rồi lại thất vọng...khiến ta thật khó để tin tưởng..."

"Hận ngươi......khiến cho ta làm ra những việc trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của mình"

Win mím chặt môi, càng nghe càng đau lòng. Cảm giác khi người yêu mình nói những lời như thế này với mình có thể đau tới mức nào chứ?

"Giống như hiện tại, ta hận ngươi lừa dối"

Những lời trong lòng, quả thực rất khó khăn để nói ra.

"Nhưng nhìn ngươi như vậy, ta chỉ muốn ôm ngươi"

Bright đột nhiên luồn tay qua eo Win rồi hướng lên, ôm chặt lấy cậu, cái ôm khiến cậu không thể nào nhúc nhích nổi, dùng sức mà ôm. Thậm chí, cằm Bright còn đặt trên vai cậu, một bên sườn mặt nghiêng hẳn sang một bên, áp sát vào cổ Win.

Ôm cậu đến phát đau, giống như muốn thông qua cái ôm này mà trả thù cậu.

"Ta thừa nhận, ta thua rồi"

Thì ra thú nhận cũng khiến trái tim đau nhói lên như vậy, sao trước giờ hắn không biết chứ?

"So với hận ngươi nói dối..."

"Ta lại càng hận bản thân sẽ tin"

Win hơi chóng mặt, trong giây phút tưởng rằng bản thân sắp bị anh bóp nghẹt, Bright lại đột ngột buông ra...Một tay vẫn tiếp tục ôm lấy eo Win, tay còn lại run rẩy chạm lên mặt cậu.

"Nhìn vào mắt ta"

Cơ bắp trên người Win cứng lại, sợ hãi đối diện với ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can cậu của Bright. Song cuối cùng vẫn không chịu bỏ cuộc, nếu so cố chấp, chưa chắc P'Bright đã cố chấp được hơn cậu.

Cục slime vẫn chưa bỏ cuộc, nhất định vẫn phải xen vào vài câu:

"Mắt cậu bé hơn mắt ảnh, đấu không lại đâu"

Win suýt chút nữa quay sang búng cho nó một cái, may mắn là Bright lên tiếng khiến cậu tập trung trở lại. Thái độ nghiêm túc của anh ảnh hưởng cả tới cậu, khiến Win quên luôn sự cợt nhả của cục slime.

"Nói lại lần nữa, tại sao Ngài lại làm tất cả những điều này?"

Win một giây cũng không chần chừ, ngay tức khắc đáp lại:

"Bởi vì ta thích huynh! Thích tới mức nghĩ cả đến việc tạo phản chỉ để huynh vui vẻ! Cảm xúc này nếu không phải là yêu, ta không chắc bản thân đã biết yêu bao giờ chưa nữa..."

Kiên quyết trong ánh mắt dường như không phải là giả. Bright biết bản thân lại đang bị đối phương dẫn dắt, nhưng lại cản không nổi bản thân bị quấn theo sự dẫn dắt đó...

Tiếng thở dài vang lên.

"Ta vẫn luôn nghĩ...tại sao tất cả những lời Ngài nói lại có thể khiến người khác tin tưởng như thế? Thuận miệng nói ra, cũng hơn người khác nói thật lòng?"

Ngón cái Bright đặt lên môi cậu, chạm lên vết xước nho nhỏ do chính hắn tạo ra, ấn nhẹ lên đó, nhìn cậu khẽ nhíu mày.

"Song có lẽ...hiện tại ta đã hiểu"

"Tất cả mọi người đang bất công. Thậm chí đến cả ta cũng bắt đầu giống bọn họ..."

"Vương Gia, hình như nếu Ngài hôn ta một cái, Ngài nói gì ta đều......"

Chữ cuối cùng, đã bị Win nhanh như cắt mà nhào đến, ngậm lấy môi Bright, nuốt ngay âm thanh cuối cùng đó vào bụng.

Tin tưởng của Bright, bị cậu bắt vào trong lòng rồi.

"Hứ! Hôn hôn hít hít! Suốt ngày chỉ thế là giỏi, chỉ kiếm cớ hôn nhau! Sau bắt nhốt vào hun cho trăm cái có phải nhiệm vụ hoàn thành nhanh rồi không? Lắm chuyện ghê đó!"

Sổ tay càu nhàu, sau đó giận dỗi bay đi mất.



Hôm nào thử xin được hai người đó thơm cho cái...xem có vui không...


.

Win sau khi đường đường chính chính nhận được ôm ấp của Bright, từ đó liền dính trên người anh, làm nũng không chịu buông.

"Ca ca ôm một cái"

Bright mặc dù không quen, vẫn để yên cho Win sơ hở là chạy ta ôm mình, không hề đẩy cậu ra, thậm chí còn có thể giang tay ôm lại. Đôi khi Win sẽ chu môi hôn lên mặt hắn vài cái, bị người hầu thấy được, Bright sẽ ngại ngùng đẩy nhẹ cậu ra. Mỗi lần như vậy, trên mặt Win sẽ lộ ra tủi thân vô cùng, lại không dám ý kiến gì với anh cả......

Dỗ được Vương Phi hơi bị khó! Cậu không dám chọc!

Bright sau ngày hôm đó, mặc dù chưa chính thức xác nhận với Win điều gì, song thái độ đối với Win cũng đã thay đổi. Chỉ là đối với việc Tì Bạch là ai vẫn có chút nghi ngờ...

"Ta nói thật mà!!! Tên của huynh trong ngôn ngữ của người phương Tây đọc là Bright đó! Có một lần sứ giả nước họ đến, ta đã trộm hỏi họ có thể đặt hộ một cái tên cho huynh được không? Sau đó liền nhận được cái tên này. Ta thích lắm, ta đã gọi suốt đó!"

"Lại nói dối! Ảnh nghi ngờ là có sai gì đâu? Bịa chuyện hoài à...!"

Win cười cười, nhân lúc Bright không chú ý liền búng cục slime một cái, tuy rằng nó tránh được, những vẫn biệt phụng phịu im lặng, không dám nói linh tinh nữa.

Cũng có phần đúng còn gì? Tì Bạch là Bright chứ đâu nào phải ai khác...Chủ yếu do tên đầy đủ của Bright trong truyện cậu đọc xong là hết cả hơi rồi, làm gì có sức mà nói chuyện tiếp.

Win nhìn Bright do dự, biết rằng trong lòng anh vẫn còn khúc mắc thì cũng không ép đối phương tin vội, chỉ giang rộng hai tay:

"Ôm ná?"

Bright nhìn gương mặt sáng bừng rạng rỡ của Win, sau đó chậm rãi đưa tay ra...

Lồng ngực áp sát vào nhau, cơ thể được một đôi tay khác bao bọc lấy, đột nhiên hắn nghe được tiếng cười khúc khích.

"Sao Ngài lại cười?"

Bright nhíu mày hỏi lại, còn Win thì vẫn tiếp tục cười:

"Dạo này ôm không bị mắng nữa, không bị đẩy ra, ta thích lắm! Huynh có thích ôm không?"

Bright không trả lời câu hỏi của Win, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, hai gò má vì cười mà căng lên...mãi mới chịu hé miệng nói ra hai chữ:

"Không ghét..."

Còn thích ư?

Hắn có thực sự yêu thích người trước mặt?

Win không hề biết trong lòng Bright đang suy nghĩ điều gì, vẫn cứ híp mắt cười mà thao thao bất tuyệt. Than thở hoàng đế rời lịch lập hậu lên sớm hơn làm cậu không kịp trở tay, trà và vải vóc sợ rằng không kịp chuyển đến kinh thành khiến cậu phải tự mình đốc thúc.

"Mà...lễ sắc phong hoàng hậu, huynh có muốn đi không? Nếu huynh không thích thì ta sẽ chuyển lời tới hoàng đế, cáo bệnh thay huynh"

Nhắc tới người kia, quả nhiên trong mắt Bright xuẩ hiện một tia rung động rất nhỏ.

"Không cần cố gắng! Ta biết là huynh trong một thời gian ngắn như vậy, chưa thể nào đối diện được với nàng. Không muốn, không gặp cũng được mà, đợi tới khi nào huynh chuẩn bị sẵn sàng......."

"Ta muốn trở về phương Bắc một chuyến"

Win giật mình, hoang mang đưa mắt nhìn Bright, thấy anh nghiêm túc thì càng lo sợ:

"Sao huynh còn muốn trở về nơi đó nữa? Ta biết huynh từ tướng quân trở thành Vương Phi của ta là uỷ khuất cho huynh, cũng biết huynh đối với binh nghiệp chưa buông bỏ được. Nhưng không phải huynh đồng ý với ta rồi sao? Sao lại còn muốn đi nữa?"

Đôi môi run rẩy, tay bấu càng chặt vào áo Bright, thực sự rất sợ anh rời đi.

"Vương Gia, việc này ta đã có dự định từ lâu, song vì nhiều việc mà vẫn luôn hoãn lại. Hiện tại ta muốn mau chóng trở về dàn xếp ổn thoả mọi việc ở nơi đóng quân, ta không thể để binh lính của ta cứ chờ đợi tướng quân của mình như thế được."

"Ngài cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần tìm được người phù hợp thay thế vị trí của ta, ta sẽ trở lại"

"Sẽ phải đợi bao lâu chứ? Không được! Ta sẽ không thể chịu được đâu! Ta đi cùng huynh!"

"Vương Gia..."

Trước cố chấp của Win, Bright chỉ có thể thở dài:

"Ngài bận rộn nhiều việc, ta không thể ích kỉ mà ảnh hưởng đến Vương Gia được. Nhiều nhất là ba tháng, ta đảm bảo mọi việc sẽ được xử lí chu toàn. Sau đó, ta nhất định bằng mọi giá sẽ trở về cùng Ngài. Vương Gia, Ngài có thể đợi ta không?"

"Không muốn!"

Win hai mắt ầng ậc nước, nhất quyết lắc đầu. Lần nào cũng vậy, chỉ vừa mới hạnh phúc được một chút xíu thôi, hai người nhất định sẽ phải xa cách. Cậu không biết bao lâu nữa sẽ rời khỏi nơi đây, không muốn đợi thêm ba tháng ròng rã, chờ đợi trong nhung nhớ. Hiện tại có thể ở bên cạnh nhau được thêm một phút nào đều vô cùng quý giá. Cậu không muốn Bright đi.

Thế nhưng Bright lại không hiểu, tưởng rằng Win chỉ đang nổi tính trẻ con, cảm thấy hắn đã từng đợi cậu lâu như thế, hiện tại chỉ vỏn vẹn ba tháng mà cậu cũng không đợi nổi...Cho dù không tránh khỏi có chút thất vọng, song không hề trách cứ cậu, chỉ ra sức thuyết phục.

"Chỉ ba tháng thôi...Ta sẽ đều đặn viết thư về cho Ngài, cập nhật tình hình ở nơi đó. Chỉ khi nào đã thu xếp ổn thoả, ta mới yên tâm rời bỏ nơi đóng quân bao nhiêu năm, để lại binh lính như huynh đệ ta mà an tâm ở lại kinh thành được. Vương Gia, ta làm thế cũng là vì chúng ta sau này....."

"Huynh nói dối! Có phải vì muốn trả thù ta trước đây thất hứa, liền tìm cách này để khiến ta nếm trải cảm giác bị phản bội đúng không? Huynh đi rồi, thực chất sẽ không trở lại giống ta năm đó. Ta đã xin lỗi rồi mà, ta xin lỗi......huynh đừng có đi..."

Trước khi Win kịp rơi bất cứ một giọt nước mắt nào, tất cả nghẹn ngào của cậu đều bị một đôi môi khác chặn lại. Hai má cậu bị ôm lấy, hai cánh môi đầy đặn bị đối phương ra sức mà hôn xuống.

Win ban đầu còn đang mếu máo, cựa quậy muốn thoát ra, về sau cũng không muốn giằng ra, thậm chí sau khi nụ hôn kết thúc còn nức nở ngẩng mặt lên, mắt mũi đỏ ửng kêu:

"Nữa!"

Cậu thích được Bright dỗ chỉ để cậu đồng ý với anh chuyện gì đó, nhưng chắc chắn không phải điều này. Không muốn anh thuyết phục cậu chỉ để rời xa cậu.

"Huynh cuối cùng có thích ta không chứ?"

Bright không trực tiếp trả lời, thay vào đó vuốt nhẹ đuôi mắt cậu:

"Chuyện này...để sau khi ta trở về, suy nghĩ kĩ càng liền nói cho Vương Gia, được không?"

Không được!

Nhưng nói không được cũng có được đâu?



.

Win cuối cùng cũng phải đồng ý cho Bright trở về nơi đóng quân ở biên giới phương Bắc xa xôi. Ý anh đã quyết, cậu cản cũng không được.

Đêm trước khi Bright rời đi, cũng là đêm trước ngày lập hậu, Bright phá lệ mà đồng ý cho Win tới phòng mình, nằm bên cạnh anh, cùng đắp chung một chiếc chăn mà ngủ. Cậu nghĩ rằng anh không muốn nhìn thấy người trong lòng mình gả cho người khác, vậy nên mới chọn ngày này mà khởi hành, cả ngày vẫn luôn ủ rũ buồn bã, nhìn thấy Bright sẽ tỏ ra vui vẻ, song vẫn bị đối phương nhìn ra được.

"Vương Gia, Ngài không tin tưởng ta sao? Ta đã nói rồi, ta nhất định sẽ trở về"

Thấy Win nằm bên cạnh, trằn trọc mãi không ngủ được, chốc chốc lại trở mình, chốc chốc lại quay sang ngó hắn rồi thở dài, Bright cũng ngủ không nổi, mà đành nâng tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt kia.

Win muốn nói cũng không được, chỉ có thể tủi thân dụi vào lòng Bright, gắt gao ôm lấy anh, giống như muốn nhớ thật kĩ ấm áp này.

Không phải sợ Bright không trở lại, chỉ sợ khi anh trở lại, bản thân đã không còn.....

Cậu đã hỏi cục slime về mốc xuyên sang truyện khác, nhưng nó không biết. Bởi vì vấn đề rắc rối liên quan tới việc hầu toà hôm trước, mốc hoàn thành nhiệm vụ và rời đi sẽ do hội đồng quyết định. Đến nó cũng không biết được tình tiết sẽ kết thúc ở trang nào. Vấn đề quan trọng ở đây là Bright không phải nhân vật chính trong bộ truyện này nữa, nhân vật chính trở thành hoàng đế và hoàng hậu. Chỉ cần hai người đó đi tới hạnh phúc là đủ, việc cậu và Bright thế nào không ảnh hưởng tới kết cục cuối cùng. Vậy nên hai người có đến được với nhau hay không không còn quá quan trọng. Đó là lí do cậu sợ...

Mặc dù biết rõ càng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, đi tới những truyện khác thì càng nhanh có cơ hội trở lại ngoài đời thật bên Bright. Song cậu vẫn luyến tiếc mỗi lần chia xa. Kể cả khi biết chắc chắn rằng sẽ gặp lại người ấy lần nữa, vẫn thật khó để quen được với chia li.

"Ba tháng có phải là quá lâu rồi không?"

Giọng nói lí nhí vang lên từ trong lồng ngực khiến lòng Bright rung động. Hắn cúi đầu nhìn người đang giấu mặt trong lồng ngực mình, không kìm được mà đưa tay nhẹ xoa lên tóc cậu.

Hắn đột nhiên cũng cảm thấy thật lâu.

Nhưng phương Bắc cách nơi này thực sự rất xa, chỉ di chuyển thôi cũng mất tới mười mấy ngày. Doanh trại lên đến cả hàng vạn quân, muốn thu xếp ổn thoả cũng không phải điều dễ dàng. Ban đầu hắn cũng không có dự định ở lại kinh thành quá lâu, chỉ vì chọc phải vảy ngược của hoàng đế mà không may bị giữ lại, sau đó gả vào Vương phủ. Sợ rằng mọi người ở nơi đóng quân vẫn chưa kịp hay tin gì, vẫn đang một mực chờ đợi tướng quân của bọn họ trở về. Hắn không thể cứ như vậy vứt bỏ binh lính từng vào sinh ra tử với mình.

Song cũng chẳng thể nào ở lại đó mãi, để vị Vương Gia ngang ngạnh của hắn một mình được.

Sẽ rất cô đơn, sẽ không thể chịu nổi. Hắn rõ ràng điều đó, bởi chính bản thân đã từng trải qua cảm giác đó, biết nó khổ sở tới mức nào.

Hắn đã từng đứng trên đỉnh núi cao nhất mình có thể tìm được, đối diện với con đường hướng về kinh thành. Khi tuyết rơi sẽ rơi ở đó đầu tiên, những bông tuyết đầu mùa sẽ chạm vào mái tóc hắn.

Cho tới khi tuyết phủ trắng xoá mái đầu, hắn vẫn không đợi được người mình mong muốn.

Thật thảm hại, vậy nên hắn hận.

Nhưng chính hắn cũng đã từng nói:

"Ta hận ngươi lừa dối, nhưng càng hận bản thân sẽ tin"

Bright nâng cằm Win lên, cúi đầu hít một hơi thật sâu trên má cậu, sau đó dường như là cảm thấy không đủ mà lật người ghì Win xuống, hơi gạt mở hai bên tà áo cậu ra, lại tiếp tục hít vào.

Phải lưu giữ mùi hương này trong ba tháng, nghĩ thôi cũng cảm thấy luyến tiếc rời đi.

Sổ tay đang nằm một cục trên bàn trà cạnh giường, thấy lục đục thì bay vào ngó xem. Chỉ thấy hai cái người này ôm siết lấy nhau, trông cũng khó thở, vậy mà lộn xộn một hồi tâm sự xàm xàm xong cũng ngủ được, nghĩ cũng giỏi.

Chậc...Tưởng thức mới căng, ra là cũng chỉ dám ngủ thôi.








.


Sáng sớm, Win sau khi bịn rịn tiễn Bright đi, trở về thay đồ tiến cung dự lễ sắc phong hoàng hậu. Nhìn hoàng đế cười rạng rỡ khi thấy nàng mặc hỉ phục bước vào đại điện, cậu lại càng cảm thấy cô đơn.

Những ngày sau đó, cậu hết chờ rồi lại đợi, mỗi ngày đều hỏi hạ nhân lặp đi lặp lại một câu rằng liệu thư của Vương Phi đã tới chưa, đều nhận lại câu trả lời không mong muốn.

Bối cảnh cổ trang nên phương tiện đưa tin còn vô cùng lạc hậu. Bright cũng là cưỡi ngựa hơn mười mấy ngày mới tới nơi, vậy nên việc liên lạc thư từ cũng vô cùng khó khăn, mất rất nhiều thời gian mới có thể đến tay cậu. Win bởi vì mỗi ngày đều bắt cục slime chiếu tình hình Bright lên cho cậu xem, bởi vì xem đến quên ăn quên ngủ, nó liền tắt mất của cậu, giới hạn một ngày chỉ được xem hai tiếng. Win không phục, ra tay với nó, nào ngờ đang nhào nó như nhào bột, không cẩn thận khiến con chip của máy chiếu nó mang trên người bị hỏng. Cục slime khóc um lên bắt đền cậu, thế nhưng chính Win mới như người mất hồn. Ban đêm nằm co mình lại, trùm chăn kín mít, khiến cục slime ăn vạ mãi cũng phải chuyển qua an ủi cậu.

"Tui đem đi sửa, không thì mượn cái mới"

May mắn làm sao, trong khoảng thời gian máy chiếu được sổ tay đem gửi đi để sửa lại, Win bắt đầu nhận được những bức thư đầu tiên của Bright. Nội dung thư cũng không có gì đặc biệt, chỉ là kể lại việc anh đã tới nơi an toàn, kể về mọi người ở doanh trại đã vui mừng thế nào khi gặp lại anh, kể về việc huấn luyện.......Song mỗi bức thư đều khiến Win đọc đi đọc lại, đem cả lên giường ngủ, cất kĩ dưới gối, mỗi ngày đều mong anh trở về.

Tháng thứ hai sau khi Bright rời đi, Win một ngày nọ vừa trở về Vương phủ liền nhận được tin dữ.

Biên giới phía Bắc bị tấn công bất ngờ, quân giặc nhân lúc nửa đêm bắn tên mang theo lửa, thiêu đốt doanh trại nơi Bright đóng quân. Ngày hôm đó khi truyền tin hớt hải chạy vào bẩm báo, Win đến ngón tay cũng run, mặt mũi trắng bệch, suýt chút nữa đã bước đi không nổi.

"Mặc dù lính gác tối hôm đó đã kịp thời phát hiện, cứu được kho lương, song tình hình vẫn rất căng thẳng. Hai bên giao chiến kịch liệt, tiếp viện cũng đã lập tức được cử tới. Tướng quân trong lúc giao chiến đã bị thương, nhưng may mắn là không đáng ngại. Ngài ấy nhắn lại rằng Vương Gia không cần quá lo lắng, cũng đừng đợi thư nữa, Ngài ấy sau khi dẹp loạn xong sẽ lập tức trở về"

Nhưng vì địa hình xa xôi hiểm trở, khi tin tới cũng đã là hơn mười ngày kể từ khi trận chiến bắt đầu, cậu không rõ Bright hiện tại như thế nào, trong lòng nóng như lửa đốt. Ngay ngày hôm đó liền xông vào tẩm cung của hoàng đế xin được tự mình mang quân tới tiếp viện, lại bị hoàng đế tàn nhẫn từ chối. Lí do là bởi hoàng đế chỉ có cậu là huynh đệ duy nhất còn lại, không thể để cậu tới nơi nguy hiểm đó được.

"Đã hơn mười ngày, điều gì diễn ra cũng đã phải diễn ra rồi. Đệ đừng quá đau lòng, có thể hắn sẽ sớm trở về..."

Đêm hôm đó, Win nằm trong chăn, ôm lấy sổ tay, cả người run bần bật vì sợ hãi. Cậu cứ nhắm mắt liền mơ thấy cảnh Bright nằm giữa chiến trường hỗn loạn, máu thấm đỏ cả nền tuyết, hai mắt nhắm nghiền, không còn chút huyết sắc.

Cậu hối hận vì đã để anh đi! Cậu thà để anh hận mình thêm nữa! Miễn là đừng chia li theo cách đau đớn tới vậy.

Sổ tay nhìn Win cũng không dám hó hé gì nữa, chỉ biết an ủi cậu rằng máy chiếu sắp sửa xong rồi, chỉ cần nhận được tin sửa xong nó liền ngay lập tức mang tới cho cậu xem Bright thế nào, nói rằng Bright ít nhất cũng từng là nhân vật chính, phúc lớn mạng lớn, anh sẽ không sao.

Win không trả lời nó, chỉ nằm mà ngực nghẹn không thở nổi, cứ như vậy cả đêm không ngủ. Suốt mấy ngày như vậy tới tai hoàng đế, thái y nhanh chóng được phái tới kê thuốc an thần cho cậu, Win khó khăn lắm mới tạm ngủ được.

Thoáng cái đã gần ba tháng, ngày hẹn ước cũng chuẩn bị đến, tin tức của Bright cậu không biết được thêm điều gì. Mỗi ngày đều lo sợ, mỗi ngày đều chờ đợi, chỉ cần tiếng mở cổng thôi cũng khiến cậu giật mình chạy ra, chỉ sợ bản thân bỏ lỡ điều gì.

Chia tay thế nào cũng được, xin đừng là sinh li tử biệt.

Xa thế nào cũng được, xin đừng là khoảng cách âm dương.

"Áaa...cái gì dính lên đầu tui, gỡ giùm cái"

Win đang ngẩn ngơ ngồi trên ở bộ bàn đá trong viện phủ của Bright, bỗng nghe tiếng cục slime than vãn.

Nó bay đến đậu trên đùi Win, cậu liền nhìn thấy trên đầu nó một bông tuyết nhỏ. Win giật mình, vội vã cầm lên, nhiệt độ từ ngón tay truyền đến nhanh chóng khiến bông tuyết tan ra thành nước. Cậu ngây ngốc nhìn ngón tay mình, sau đó ngẩng mặt lên.....

Một trời hoa trắng xoá hiện ra trước mắt cậu, từng bông tuyết trắng tinh kia chậm rãi trôi thật nhẹ trong không trung, đáp xuống mặt cậu, sau đó nhanh chóng tan rã.

Lành lạnh...

Tuyết đầu mùa!

Win không biết là suy nghĩ điều gì, nhanh chóng bật dậy rồi lao nhanh ra cổng. Tuyết đầu mùa rơi rồi! Lời hẹn ngắm tuyết này không thể nào thất hứa lần nữa! Ba tháng đã qua, cũng đến ngày anh phải trở về!

Cậu chạy rất nhanh, dùng hết sức lực mà chạy, càng gần tới càng phát hiện ra âm thanh ồn ào bên ngoài cổng phủ, hai chân run, bất cẩn mà ngã nhào xuống, y phục bẩn thỉu, lòng bàn tay chống xuống đầy vết xước, có điều cậu vẫn nhất quyết không ngừng lại, vừa đứng được dậy đã càng trở nên vội vàng.

"Mở cửa! Mở cửa cho ta!"

Cậu hét lên với lính canh, khiến bọn họ hoang mang run sợ mà đẩy ra cổng phủ. Nào ngờ bên ngoài không hề là cảnh tượng như cậu đã hi vọng, chỉ là một kẻ truyền tin gương mặt khắc khổ cùng con ngựa quèn của gã, dường như là ngày đêm không ngủ mà tới đây báo tin. Gã vừa nhìn thấy Win, nhận ra dung nhan Vương Gia, ngay lập tức mà chắp tay khuỵu gối, cúi rạp trong run rẩy mà lắp bắp:

"Vương Gia! Tướng quân đã..."

Đầu óc Win choáng váng, hai mắt mờ đi, cậu còn tưởng rằng mình sẽ không nghe nổi.

"Tướng quân chiến đấu anh dũng, thắng trận lập công, hiện tại sắp cùng quân đi qua cổng thành, chuẩn bị hồi phủ! Vương Gia! Vương Phi sắp trở về rồi!"

Win ngơ ngác không tin nổi vào tai mình, sau một hồi mới mừng rỡ mà cười lớn:

"Ngươi nói thật sao?"

"Bẩm Vương Gia, không dám có nửa điểm gian dối! Vương Phi lành bằng xương bằng thịt thực sự sắp trở về rồi!"

"Vậy thì tốt...tốt rồi...!"

Mặc dù miệng vẫn cười, một giây sau đã oà lên khóc nức nở.

Không thất hứa! Không thất hứa! Anh đúng là sẽ không bao giờ thất hứa với cậu!

"Người đâu! Chuẩn bị ngựa! Ta muốn tự mình tới đón Vương Phi!"

Win vội vã phất tay ra lệnh, sau đó nhanh chóng về viện phủ của mình, thay bộ y phục bị ngã bẩn này ra, chọn lấy hồng y chói mắt chẳng khác gì hỉ phục. Tuy rằng có hơi quá khoa trương, nhưng P'Bright đã viết trong thư rồi mà!

"Vương Gia, ta đã nghĩ xong rồi, sau khi hồi kinh sẽ trực tiếp trả lời câu hỏi mà ta vẫn đang thiếu. Mấy ngày nay, ta đã đem hết chuyện từ quá khứ đến hiện tại phân tích kĩ càng, cuối cùng cũng phát hiện ra một điều hiển nhiên, song bấy lâu nay chính bản thân ta lại không hề nhận ra. Khi ta trở về, Ngài có thể mặc hồng y đứng tới đón ta được không? Để ta có thể nhìn rõ Ngài trong đám đông. Ngài chắc chắn là không biết, nhưng từ khi còn nhỏ, ta vẫn luôn cảm thấy tiểu Vương Gia của chúng ta thật là đáng yêu, nhất định sau này sẽ được nhiều cô nương yêu thích. Song hiện tại ta nghĩ lại rồi, tốt nhất là không nên có ai khác nữa cả. Ngài nên chung thuỷ với Vương Phi của Ngài, chấp nhận đầu bạc răng long với người đó đi..."

"Ngoài ra thì...thực ra ta có một chút nhớ Ngài. Thôi được rồi, không phải một chút, ta muốn giấu, nhưng đến cả trong thư cũng không giấu được được"

"Hẹn ngày gặp lại, chúng ta cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa. Giờ ta chỉ có thể trả lời trước cho Ngài một câu thôi."

"Ta có thích ôm. Ta thích cảm giác được âu yếm Ngài. Vương Gia, ta thực sự rất nhớ..."

Win hào hứng nghĩ đến cảnh tượng hai người gặp lại, mừng vui không tả xiết. Nào có ngờ chỉ vừa mới thay đồ đã nghe được ồn ào náo nhiệt ngoài cửa.

Giọng nói quen thuộc truyền vào khiến tim cậu muốn ngưng lại vài giây.

"Vương Gia! Ta trở về rồi!"

Không đợi được người kia tới đón, hắn đã lập tức dùng tốc độ nhanh nhất mà trở về. Bởi vì trong lòng quá nhung nhớ, không muốn tiêu tốn thêm bất cứ một giây một phút nào, muốn lập tức hôn lên gương mặt kia, muốn trực tiếp nói cho người đó hiểu.

Win rối lên, chân tay luống cuống đẩy cửa mà lao ra, chuẩn bị nhào tới giang trọn vòng tay ôm lấy người ngày đêm mong nhớ.

Nhưng kì lạ thay, sau cánh cửa chỉ là một mảnh trắng xoá trống rỗng. Không có quang cảnh sân vườn như trước, càng không có bóng dáng người kia.

"Lượng ca!!! Lượng ca!!! Huynh ở đâu???"

Cậu dùng sức mà gọi tên người kia, lao vào không gian vô định đó, nước mắt càng khiến khung cảnh trắng xoá trước mắt càng thêm mơ hồ.

Thực chất, cậu biết chuyện gì đang xảy ra, cảm giác này đã quá quen thuộc, nhưng cậu không muốn tin!

Không muốn tin....

Tại sao lúc nào cũng phải là tàn nhẫn như vậy???

Không kịp nữa rồi...Không kịp nữa.

Tuyết tan rồi...

Đẹp đến như thế, vậy mà vừa chạm đã tan.





End.
😔 Thấy hứa xong giữ lời k? Mà vẫn dài nha chứ không phải qua loa cho đủ kpi 2 cháp.
😔 cốt chiện sau sẽ khùng khùng ai đủ 180 phút hẵng đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro