25. Sống lại theo đuổi tình cũ đã có hôn phu
Bright trong lòng mừng rỡ, hồi hộp mà đẩy cửa bước vào, cứ ngỡ sẽ gặp được Vương Gia nhà mình giơ tay đòi ôm, cười đến tít mắt, sau đó sẽ nhăn mặt tỏ ra giận dỗi, hỏi hắn tại sao lại đi lâu tới như vậy?
Nhưng chờ đợi hắn chỉ có một bộ hồng y rơi dưới sàn, cùng một căn phòng trống rỗng không bóng người.
Bright ban đầu còn nghĩ cậu đang đùa, rõ ràng hắn vừa nghe thấy Win gọi tên mình, nghe tới rõ ràng rành mạch, không đời nào hắn có thể nghe nhầm được giọng của người kia.
"Vương Gia...Ngài còn trốn, ta sẽ đi tiếp, thêm vài cái ba tháng nữa, cho dù Ngài có viết thư nói nhớ ra cũng vô dụng. Ta sẽ không mềm lòng đâu"
"Vương Gia..."
Hắn chỉ mỉm cười bất lực trước trò đùa này của cậu, song cũng rất phối hợp mà giả vờ đi tìm.
"Nếu Ngài nhanh chóng xuất hiện, ta sẽ cho Ngài một bất ngờ"
Bright kéo tấm rèm ở giường Win lên, thấy chỉ có chăn gối được gấp cẩn thận thì nụ cười trở nên có phần gượng gạo. Nhưng hắn cũng hiểu Vương Gia nhà mình, cậu đã muốn đùa, không thể nào chịu để hắn dễ dàng tìm ra thế này được.
"Phu quân! Vương Phi của Ngài trở về, Ngài thực sự dùng cách này đón tiếp ta sao?"
Hắn vẫn tiếp tục cười, chuyển hướng qua tủ gỗ bên cạnh, tự thầm trách bản thân sao lại dung túng cho trò đùa trẻ con này của cậu. Hiện tại đã như vậy, không dám nghĩ sau này lại dung túng tới mức nào nữa. Bright chưa gì đã cảm thấy con đường phía trước quá khó đi, quá dễ dàng đánh mất chính mình mà nuông chiều cậu.
"Vương Gia, sau lại đùa nghịch có được không? Ta thực sự....."
Nhưng hắn không hề tìm được...Cho dù lục tung cả Vương phủ, cũng không tìm thấy cậu.
Không bao giờ nữa.
Mạch truyện kết thúc tại thời điểm hoàng hậu có thai, hoàng đế vui mừng lập tức phong thái tử cho đứa con còn đang trong bụng của nàng.
Nhân vật Vương Gia được nhắc đến trong một chi tiết nhỏ ở cuối. Mưu đồ tạo phản, được hoàng đế niệm tình huynh đệ, ban cho một li rượu độc. Sau khi chết vẫn được cử hành tang lễ theo lễ nghi, chỉ là thân xác sẽ được hoả táng, tro cốt không được chôn cất tại khu mộ hoàng tộc.
Đáng tiếc, đêm trước khi chôn cất, phần tro cốt đó lại bị trộm mất. Việc này không được tuyên cáo với thiên hạ, là bí mật không thể nói của hoàng tộc, tất cả những kẻ dám hé răng nửa lời sẽ ngay lập tức bị trừ khử.
Vậy nên thứ được chôn xuống chỉ là một hũ sứ rỗng, phần tro cốt không biết đã đi tới nơi nào.
Thiên hạ đồn rằng vị Vương Phi bị ép gả năm xưa sau cái chết của Vương Gia liền trở lại nơi đóng quân, lần nữa khoác lên chiến bào, cùng quân lính trấn giữ ở phương Bắc xa xôi đó. Tất cả đều nghĩ hắn đã vui mừng khi được giải thoát khỏi tên Vương Gia thủ đoạn, nhưng sự thật có lẽ chỉ có một người biết......
"Vương Gia của ta là hoa tuyết đầu mùa"
Hắn nhớ tiểu Vương Gia trắng trẻo mập mạp, được cung nữ ôm trên tay, tay cầm bánh hạt dẻ, mím hai cánh môi nho nhỏ run rẩy, hai mắt ươn ướt tròn xoe, như thỏ con sợ hãi mà nhìn hắn bị cha mắng. Sau đó khi tất cả đã rời đi, chỉ còn mình hắn bị phạt quỳ trước sân trong ấm ức, sẽ lật đật chạy đến trước mặt hắn, giơ ra chiếc bánh nãy giờ được cậu ôm trong lòng.
Cho tới tên khốn lừa dối đã suýt khiến hắn đổi mạng vì tranh giành vương vị. Kẻ nhục nhã hắn bằng cách phong hắn làm phi, một tướng quân lại phải đi hầu hạ tên Vương Gia hống hách?
Đến cái người bị hắn ghét bỏ bao nhiêu lần đi chăng nữa, vẫn có thể tiếp tục tươi cười lấy lòng hắn, dù bị hắn tổn thương vẫn không rời đi, lấy mọi cớ để được gần gũi hắn. Hắn luôn nghĩ rằng con người sẽ đều thay đổi, lại quên mất rằng người ta cũng có thể thay đổi tốt lên...
Cậu nói hắn đừng đi, hắn vẫn đi, bị hắn hôn tới nức nở vẫn hé môi đòi nữa, thế rồi vẫn phải đồng ý với hắn, cho dù không muốn tới mức nào.
Giây phút cuối khi hắn ngã xuống từ trên ngựa, giữa chiến trường loạn lạc, vết thương không ngừng chảy máu, thấm đỏ cả nền tuyết, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm điều gì đó....
"Vương Gia! Ta trở về rồi!"
"Ta đã giữ lời hứa, đã trở về rồi..."
"Ngài hãy tới đón ta có được không? Ta có thích ôm, Ngài ôm ta có được không?"
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, mọi thứ đều dừng lại.
Hoàng hậu và hoàng đế đã có kết cục hạnh phúc của họ, nhân vật chính đã viên mãn cả rồi, vậy nên tiểu thuyết sẽ chấm hết tại đây.
Khi những dòng văn cuối cùng dừng lại, tất cả mọi thứ cũng dừng lại. Không ai biết liệu hắn có được cứu ở trong trận chiến đó hay không? Sẽ không ai biết...
Hắn như những con chữ đó, nằm trên trang giấy cuối cùng cả trăm năm vạn năm, mãi đứng im ở nơi dòng thời gian kết thúc, mãi mãi chờ đợi một người đón hắn trở về sau chiến trận.
"Tình yêu của ta là tuyết đầu mùa"
"Tuyết tan rồi..."
"Đẹp tới như thế, vậy mà vừa chạm đã tan"
.
"P'Bright!!!"
Win từ trên giường bật dậy mà hét lớn, cả người run bần bật, trên mặt toàn là nước mắt, tim đập nhanh không tả nổi. Cảm giác hồi hộp vẫn chưa qua đi, trong lồng ngực trống rỗng như vừa vị khoét một phần, đau đớn tới hít thở không thông.
"Sao vậy? Gặp ác mộng?"
Giọng nói dịu dàng vang lên khiến Win giật mình, cậu sửng sốt tới nỗi nước mắt cũng quên chảy, không tin nổi mà nhìn chằm chằm gương mặt của người vừa bước vào phòng.
"Đúng là không nên để em uống nhiều như vậy mà..."
Đối phương từ từ bước đến bên giường, hai tay bưng chiếc khay mà bên trên là bát canh vẫn còn nóng ấm, đặt nó xuống bên trước tủ nhỏ đầu giường.
"Em ăn một ít canh nghêu đi, sả gừng ớt đều giúp giải rượu. Anh nấu theo công thức trên mạng, không biết em ăn thấy có hợp miệng không..."
Bright vừa đặt bát canh xuống, chưa kịp dứt lời đã bị Win từ trên giường nhào tới ôm chầm lấy. Trong lúc còn đang sửng sốt, môi đã bị một đôi môi khác chặn lại. Nước mắt rơi trên gò má cậu dính cả lên mặt Bright. Chỉ thấy Win hôn Bright một cái thật vang, sau đó vẫn không chịu buông tha, há miệng cắn lên mặt Bright một cái, để lại hai nốt răng thỏ nho nhỏ. Thậm chí, mãi vẫn chưa vừa lòng mà tiếp tục sụt sịt thơm lên má đối phương.
"Đúng P'Bright rồi...P'Bright ơi....P'Brighttt!!!"
Đầu óc cậu lúc này hỗn loạn, không thể phân biệt được thật giả, lại thực lòng mong đây chỉ là một cơn ác mộng. Giây phút nhìn thấy Bright với vẻ mặt dịu dàng, nói chuyện với cậu bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất, trong phút chốc, Win đã tưởng đây đúng hoàn toàn là bạn trai yêu cậu nhất, lập tức rối rít mách chuyện với anh:
"P'Bright không biết được đâu! Em nằm mơ, em chết rồi! Chết rồi thì sao? Là mãi mãi không được gặp P'Bright nữa! Sau đó......Em không chết! Cũng được gặp lại anh! Nhưng mà cứ mỗi lần chúng ta chỉ vừa mới hạnh phúc được một chút xíu thôi, nhất định sẽ phải rời xa lần nữa! Mọi thứ cứ lặp lại giống như lần đầu em chết, khi mà đều vượt qua mọi chuyện cùng nhau rồi...Chúng ta...lại không có nhau nữa...Em...em......!"
Bright bị Win làm cho không hiểu gì, hoang mang mà đơ ra một hồi cũng dần lấy lại tỉnh táo, nhẹ nhàng đẩy hai vai cậu ra, giọng điệu xen chút bất lực:
"Em say rồi, uống canh giải rượu đi"
Win mím môi, hai mắt vẫn đỏ hoe, ra sức lắc đầu rồi lại nhào người tới ôm cổ Bright.
"Win......"
Bright không thể làm được gì, biết rằng người say rất khó để thuyết phục, song cũng không ngờ cậu lại cố chấp tới vậy. Chỉ vừa mới đưa tay định đẩy nhẹ Win ra lần nữa, đã nghe thấy tiếng cậu hít hít mũi, khoé môi cong xuống, hai mắt lại ươn ướt, đang tựa má trên vai Bright ngẩng lên hỏi bằng giọng run rẩy:
"Em hết đáng yêu rồi à?"
Anh chỉ vừa mới im lặng vài giây, biểu cảm trên gương mặt Win đã giống như là vừa bị phụ bạc, nhìn thế nào cũng giống vẻ mặt của người với trái tim vỡ tan.
Bright cười gượng:
"Sao em lại hỏi như thế chứ?"
Đôi môi đầy đặn kia lập tức run rẩy mấp máy:
"Tại vì từ nãy tới giờ, P'Bright vẫn chưa thơm em"
Bright tiếp tục im lặng, do dự không bao lâu đã thấy Win như chực khóc. Anh không biết làm thế nào, chỉ đành nhắm mắt hôn nhẹ lên má Win một cái, sau đó ngượng ngùng mà lập tức rời đi ánh mắt, hắng giọng nói:
"Muộn rồi, anh xuống bếp dọn dẹp một chút rồi đi tắm. Từ lúc từ quán rượu trở về, anh còn chưa kịp thay đồ. Tắm muộn không tốt lắm...Em ăn canh trước, sau đó ngủ một giấc sẽ cảm thấy tốt hơn."
Bright cho rằng Win sẽ vẫn khó thuyết phục như lần trước, nào ngờ lần này quay sang liền bị hai mắt tròn tròn kia nhìn chằm chằm.
Win chăm chú nhìn Bright, sau đó đột nhiên buông ra, bỗng dưng rất nghe lời mà gật đầu:
"P'Bright đi đi, tắm muộn không tốt"
Thái độ đột ngột thay đổi khiến Bright vô cùng khó hiểu, song bởi vì cho rằng chẳng thể nào đoán được tâm lí của người say, Bright sau khi dặn dò Win ăn canh khi còn nóng thì liền xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng quen thuộc dần biến mất, trong lòng Win lập tức trùng xuống.
Cậu bởi vì bị cảm xúc lấn át, trong lúc đau khổ liền chẳng phân biệt được thực hư nữa, phút chốc đã nghĩ rằng tất cả chỉ là cơn ác mộng, rằng rốt cuộc thì anh cũng đang ở trước mặt cậu rồi.
Thế nhưng Win rất nhanh phát hiện ra rằng đây không phải đời thực, rằng rốt cục đây vẫn là cơn ác mộng mãi chẳng thể tỉnh nổi, rằng cái "hiện thực" này vốn dĩ lại là một cuốn truyện khác mà thôi.
Bởi lẽ khoảnh khắc Bright nhắm mắt thơm nhẹ một cái lên má cậu, Win đã hiểu.
Người ta đáng yêu vậy mà thơm mỗi một cái, vậy mà cũng dám nói đáng yêu.
Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc được gặp lại anh lần nữa, tinh thần Win cũng nhanh chóng trở nên phấn chấn. Cậu nhìn bát canh trên bàn, tưởng tượng cảnh anh đứng bếp nấu ăn cho mình liền cười tít mắt. Không sao cả, chỉ cần được gặp Bright liền có nghĩa rằng cậu vẫn còn có cơ hội làm lại. Lần này, mặc kệ tình tiết ra sao, yêu cầu thế nào, cậu nhất định không để Bright phải đợi chờ lần nào nữa, nhất định phải hạnh phúc tới tận trang sách cuối cùng.
Win ăn xong, vừa đặt muỗng, đang định tìm điện thoại của mình để tìm hiểu bản thân ở truyện này là người như thế nào, lại nghe được giọng nói quen thuộc:
"Ơ? Vui lại nhanh thế? Tui còn nghĩ cậu vẫn còn đang khóc cơ?"
Thứ tròn vo vừa xuất hiện trên đùi cậu làm Win mất hứng.
"Vừa gặp Bright, anh nhẹ nhàng lắm, ta nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn......."
Win bóp nó hai cái, cũng định mắng nó mấy câu. Song từ cái lần cậu động tay động chân làm hỏng cả mạch máy chiếu trên người nó, cục slime không bị ăn đánh thêm lần nào.
"À......."
Sổ tay không tự nhiên mà ậm ừ vài tiếng, sau đó chợt nhớ ra thứ gì, vội vã mang khoe:
"Máy kia hỏng hẳn rồi khỏi sửa, tui mượn được máy mới nè! Xịn lắm đó! Lần này không lo hỏng đâu!"
Nó cứ tưởng Win sẽ mừng lắm, dù sao thì ngày lỡ làm hỏng máy chiếu, tối hôm đó cậu cả đêm không ngủ nổi. Nhìn hốc mắt ngày càng trũng, gương mặt ngày càng gầy đi của Win, nó cũng chạy đi chạy lại giục bên sửa chữa mãi. Thế nhưng bởi vì máy nó mượn của hội đồng, muốn sửa phải đợi hội đồng duyệt trước, trình bày lí do này kia, không hợp lí còn không được sửa. Mặc dù lí do vớ vẩn thật, nhưng nó giỏi năn nỉ, ngoài ra bởi vì tiến độ làm việc của nó với Win cũng ổn, sau bao nhiêu lâu cũng mượn được máy mới.
Đồ xịn, khỏi lo hỏng.
Song trái ngược với những gì nó nghĩ, Win lại không hề tỏ ra vui vẻ. Trái lại, nó thậm chí còn nghĩ cậu sắp trở lại trạng thái lúc trước......nghe tin chiến tranh nổ ra tại nơi Bright đóng quân, cả ngày lo lắng tới tiều tuỵ. Rõ ràng lần này đã có thiết bị mới, có thể nhìn thấy Bright mọi lúc mọi nơi rồi, sao vẻ mặt Win lại tràn đầy mất mát và tiếc nuối cơ chứ?
"Sao? Cậu không thích hả? Giờ nhìn Bright chán chê lúc nào cũng được rồi nè, khỏi lo nữa"
"Bởi vì khi muốn nhìn thấy anh nhất, lại không được nhìn thấy. Mặc dù mỗi lần nhìn Bright ta đều rất hạnh phúc, nhưng...Lượng ca......."
"Ta không bao giờ còn cơ hội được nghe thấy...điều anh muốn nói với ta là gì nữa rồi......."
Sổ tay thấy Win từ vui vẻ, nói mấy câu lại trông như sắp khóc thì hốt hoảng:
"Không sao! Nhỡ...nhỡ ảnh về nói chia tay thì sao? Cứ nghĩ vậy đi! Tự dưng thấy may mắn vì kia kịp nghe liền à! Nếu ảnh trở lại, gặp cậu liền nói mãi không quên được hoàng hậu, cậu không thay thế được nàng, vậy thì không nghe là tốt!"
Mặc dù lời an ủi của nó quá tệ, nhưng nhìn miếng thạch tròn đang cố gắng an ủi mình, Win cũng cố cười một cái với nó, cho nó đậu trên vai mình. Dù sao trong suốt ba tháng chờ đợi đó, chỉ có cục slime bên cạnh chia sẻ cùng cậu. Mặc cho nó cũng chỉ vì nhiệm vụ, song ít nhất nó cũng đã cố làm cậu vui lên.
"Ít nhất...Ta còn được làm lại, đúng không? Ta không có cơ hội nghe được những lời Bright muốn nói lúc đó, nhưng ta có thể nói tất cả những điều trong lòng với anh một lần nữa. Như vậy cũng rất tốt rồi"
Cậu vỗ vỗ cục slime, thấy người nó rung rinh thì bật cười, sau đó cố gác lại mọi thứ sau đầu, bắt đầu hỏi nó về quyển tiểu thuyết hiện tại.
"Bright đã nấu đồ ăn cho ta đấy, mặc cho ta tỉnh dậy và khóc, ôm lấy anh mà nói năng loạn xạ, anh vẫn không hề nổi giận với ta. Cho dù chưa biết tình tiết như thế nào, nhưng ta cũng đã quyết định rồi..."
Win cười, mỗi lần nhắc đến Bright, trong mắt lại như có tia sáng:
"Lần này, trước khi rời đi, nhất định mỗi ngày trôi qua cùng Bright đều phải thật hạnh phúc. Nhất định phải đi hẹn hò, phải nắm tay, nói cho Bright biết ta yêu anh nhường nào, sau đó nghe Bright nói anh cũng như vậy..."
"À...cái đó...thực ra thì..."
Sổ tay hơi khó xử, không biết mở lời trước với Win như nào. Nó đã đọc qua nội dung quyển tiểu thuyết lần này một lượt, có vẻ không dễ dàng như lời Win nói.
"Hay...cậu tự xem đi? Máy chiếu này xem lại được cả vài tiếng luôn đó? Tui chỉnh lại 30' trước nha?"
Sổ tay mò mẫm một lúc, trước mắt Win đã nhanh chóng hiện ra cảnh tượng ban nãy, Bright đang ngại ngùng hôn nhẹ lên mặt cậu một cái.
Win nhe răng cười, chỉ thấy P'Bright ngại trông cũng đáng yêu.
Màn chiếu lại tiếp tục hiển thị cảnh Bright dặn dò cậu vài câu, sau đó mới yên tâm mà xuống bếp dọn dẹp. Win vẫn đang chăm chú, thầm nghĩ bản thân trong truyện này có lẽ cũng lại chẳng ra gì, đã uống say còn phiền anh chăm sóc. Muộn như vậy, Bright chưa kịp tắm đã xuống bếp nấu canh cho cậu, còn tự mình dọn dẹp, nghĩ thế nào cũng là cậu sai với......
Thế nhưng người vừa mỉm cười dịu dàng với cậu, vừa nhỏ giọng dặn dò, giây phút vừa quay lưng đã lập tức lộ ra vẻ mặt khác.
Win sững người.
Chuyện này...rốt cuộc là sao?
Sổ tay ngó Win, thấy biểu cảm cậu thay đổi thì cười hơ hơ, thầm nghĩ trong bụng cứ xem đi thì biết, nãy còn khen cho lắm...
Bright giây trước còn nhìn cậu trìu mến, quay mặt đi liền ngay lập tức lộ ra biểu cảm chán ghét, ánh mắt hoàn toàn thay đổi, nhìn không ra một chút cảm xúc nào.
Màn chiếu bắt đầu hiện lên khung cảnh phòng bếp chẳng hề lộn xộn như cậu tưởng tượng. Trên mặt bếp đến cả một chiếc nồi cũng không có, dao thớt vẫn còn ngay ngắn trên kệ, trên mặt bàn chỉ có một chiếc túi nilong...
Bright từ bên trong lấy ra một chiếc bàn chải mới, bóc vỏ xong thì mở thùng rác, tiện tay ném vào. Tuy chỉ là khung cảnh lướt qua, song cũng kịp để cậu nhìn thấy hộp nhựa dùng để gói đồ ăn mang đi bên trong.
Win hai mắt mở to, vô thức mà liếc nhìn bát canh đặt trên tủ đầu giường, sau đó lại kinh ngạc mà nhìn những gì đang diễn ra trên màn chiếu.
Bright cầm theo bàn chải, bước vào phòng của mình, biểu cảm vô cùng khó chịu mà xả nước, không kiễn nhẫn mà bóp kem đánh răng, miệng vẫn luôn lẩm bẩm gì đó...
"Cho tiếng to lên được không? Ta muốn nghe xem anh nói gì"
Sổ tay không đáp lại cậu, chỉ chậm rãi tăng âm lượng...
"Mẹ kiếp...kinh tởm..."
Tim Win giật thót, suýt chút nữa không tin vào tai mình, lập tức quay sang nhìn cục slime muốn xác nhận, chỉ mong rằng là do bản thân đã nghe nhầm.
"Thì..."
Nó rời khỏi vai Win, bay đến trước mắt cậu, đứng chăn trước màn chiếu, che đi vẻ mặt khó chịu vô cùng của Bright.
"Ừ thì......Chào mừng đến với tiểu thuyết số 4"
"Sống lại theo đuổi tình cũ đã có hôn phu"
Win: "..."
Mi thực sự không tìm nổi thứ gì nó bình thường một chút à? Hay ít nhất thì tên nghe giống bình thường...
Sổ tay đọc nhiều tên truyện thấy quen, cảm thấy tên truyện như vậy quá bình thường. Ít nhất chưa phải "Cô vợ abc của tổng tài xyz", với khả năng tên truyện bao gồm mấy từ khoá "câm", "bỏ trốn", "ngốc nghếch", "ác ma", "lãnh khốc", "bệnh thần kinh".......là rất cao. Thành ra nó nghe tên truyện như vậy thấy cũng giản dị, cũng mộc mạc dễ hiểu.
"Nãy tui bận đi nhận thưởng nhiệm vụ nên mới đọc qua. Được cái nhiệm vụ nào cũng lằng nhằng thấy ớn, đọc không hiểu lắm, đành kể theo những gì tui hiểu vậy. Tí tui đếm mảnh ánh sáng thấy đủ đã, rồi tui lôi truyện ra đọc lại, kể chi tiết sau"
"Là vầy nè, nhân vật của cậu là hôn phu của nhân vậy chính, khốn nạn bạc tình. Kiểu ban đầu cũng đính hôn vì lợi ích thôi, sau cậu quay ra thích người ta, mà người ta hỏng thích. Sau đó tới màn cậu giam cầm chiếm hữu, cuối cùng bởi vì sơ suất, tính sai một bước mà gián tiếp hại chết nhân vật chính. Tưởng hết rồi hả? Không nha! Giờ mới tới Bright nè!"
Mặc dù chưa nghe cục slime kể hết, mí mắt Win đã bắt đầu giật giật, trong lòng dâng lên một dự cảm cực kì không lành. Cái miếng thạch nhão này mà chọn được kịch bản tốt chết liền!
Mà sự thật đã chứng minh, cậu chết rồi, vậy nên khỏi nói cốt truyện lần này lại loạn xạ ra sao.
"Nhân vật chính là người Bright yêu mà không có được, thấy hai người đính hôn thì cũng chỉ đành "chúc em hạnh phúc". Sau khi nghe tin nhân vật chính chết, ảnh vô cùng hối hận vì đã buông tay cậu ta, theo cách ngủm tiêu chuẩn của tất cả tiểu thuyết là say rượu lái xe rồi gặp tai nạn, bùm một cái sống lại. Kiếp này, Bright cảm thấy ông trời cho bản thân thêm một cơ hội để làm lại cuộc đời. Ảnh thay vì để cậu kịp gây tội, tiếp cận cậu, trở thành người cậu không đề phòng nhất, sau đó trả thù..."
"Kết truyện, cậu rơi vào hoàn cảnh còn thê thảm hơn nhân vật chính ở kiếp trước, không những bị người mình tin tưởng phản bội, mất hết tài sản, danh dự cũng không còn. Bright thì theo đuổi thành công ánh trăng sáng trong lòng là nhân vật chính, thành công bù đắp cho cậu ta. Nhân vật chính không những toàn mạng, còn có thêm một bạn trai yêu mình hết lòng hết dạ. Kết cục, cậu là kẻ xấu gian ác nhận quả báo, Bright cùng nhân vật chính kết hôn, cũng có vẻ không thấy áy náy gì với những gì đã gây ra cho cậu lắm. Dù sao thì tiểu thuyết viết rồi, cậu là người xấu mà, vậy là xứng!"
"Thấy cậu truyện trước buồn thương ảnh quá nên tui chọn cái này cho cậu đỡ buồn nè, ihi. Kiểu không tốt nên đỡ tiếc á! Thấy giỏi không? Cho tui 10 mảnh ánh sáng đi!"
Nó hí hửng ngó nhìn, thấy Win mỉm cười thì nghĩ cậu hài lòng, vậy nên mừng rỡ bay qua bay lại đòi khen, không hề để ý nụ cười kia là nghiến răng mà cười, bàn tay nắm thành đấm giấu dưới chăn của cậu rung lên, đang vô cùng kìm nén không đập nó một trận.
"Mi nói...máy chiếu này...không hỏng được đúng không?"
"Đúng á! Lần này xịn lắm, kể cả cậu có đập tui như trước cũng..."
Sổ tay đúng lúc khựng lại, sau bao lần trải nghiệm, đầu nó rốt cuộc cũng bắt đầu nảy số, dần cảm thấy ánh nhìn của Win không được thân thiện cho lắm. Nó lấm lét nhìn tay cậu đang nổi gân, sau đó cuống lên mà sửa lại:
"Xịn nhưng vỡ chip đứt mạch là vẫn hỏng bình thường á!!! Bởi vì cẩn thận nên tui để bảng điều khiển trong người tui nè! Tác động mạnh quá là hỏng, mà lần này không mượn được cái mới nữa đâu!"
"Ồ? Vậy cơ à?"
"Th-thật! Tui thật thà lắm! Tui đã nói dối ai bao giờ đâu?"
Sổ tay lắp bắp sợ hãi mà giải thích cùng bịa đặt một hồi, mãi mới khiến Win tạm tin rằng đánh nó là máy hỏng. May mắn làm sao cậu cũng chưa tới nhất quyết muốn đánh cược thử một lần, không thì máy chưa hỏng, nó đã cần đi sửa rồi.
Win cũng không thể làm gì khác, cuối cùng cũng chỉ có thể ngã trở lại xuống giường, nằm đối diện với trần nhà mà mệt mỏi lấy tay che mắt rồi thở dài.
Hay rồi, ngoài đời P'Bright khiến cậu tin tưởng bao nhiêu, cứ mỗi lần vào truyện lại khiến cậu khổ bấy nhiêu. Đang yên đang lành, cậu tự dưng được trải nghiệm cảm giác nào thì chồng ngoại tình, bản thân mắc bệnh tim, bị thế thân thay thế, đối tượng kết hôn định cướp chị dâu cậu, rồi gì nữa đây? Tình địch hoá tình nhân? Nhưng thực ra là tình thù à? Yêu nhầm tình địch rồi còn bị hại cho thân bại danh liệt, sao cục slime đào đâu ra mấy cái cốt truyện drama có thừa này được vậy?
Ban nãy buồn, giờ nhờ nó mà chuyển sang tuyệt vọng. Sổ tay hướng dẫn sinh tồn có khác, rất biết cách tạo môi trường khắc nghiệt cho người làm nhiệm vụ.
"Giờ cậu tính sao? Định làm gì với ảnh đây? Cẩn thận biết rồi mà vẫn bị ảnh lừa nha. Tiểu thuyết này ảnh đáng sợ lắm, xây dựng vỏ bọc là người hiền lành ân cần chu đáo không biết nổi nóng là gì, thực chất vừa tàn nhẫn vừa không quan tâm bất cứ ai ngoài nhân vật chính cả. Đọc qua còn tưởng ảnh không bình thường, đọc lại mới biết là chắc chắn khùng! Người khác biết rồi có khi còn mắc bẫy, còn cậu thì tui càng không yên tâm, thấy nghị lực cậu cũng kém kém sao..."
Sổ tay bay đến đậu trên trán Win ngó nghiêng, còn bắt đầu tò mò hỏi cậu che mắt làm gì, không biết trong đầu Win đang âm thầm trả lời rằng nhìn thấy nó giống áp lực nén tròn biết bay, phải tạm không nhìn để lấy động lực.
Mãi về sau, mới thở dài mà bỏ tay xuống, hai mắt nhìn lên trần mà buông một câu:
"Chẳng làm gì cả"
Nghĩ ngợi mãi cũng chẳng làm được gì, tới đâu hay tới đó đi.
"Nếu anh muốn tiếp cận ta, chăm sóc ân cần, dịu dàng chu đáo với ta, chẳng việc gì phải đẩy anh ra cả, những thứ đó ta sẽ nhận hết..."
"Dù sao cũng không phải một mình anh sống lại, muốn lừa dối thì chắc chắn là tìm nhầm người rồi"
Bị ghét thì không cần nghĩ, được yêu mới sợ. Không ai sợ mất đi người ghét mình cả, chỉ sợ người yêu mình không còn nữa mà thôi.
Vậy nên cậu và Bright, ai mới là người phải sợ chứ?
"So với người mới sống lại lần đầu như Bright..."
Win bật cười, lần này là cười thực sự:
"Ta đã "sống lại" quá nhiều lần, sao phải sợ anh nữa?"
Chắc hẳn sẽ đau đớn lắm, rồi con tim cậu sẽ nhói lên lần nữa, sẽ lại trải qua cảm giác trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, sau đó lại là khóc tới không thể thở nổi. Cho dù tự tin tới đâu, nhưng Bright không thật lòng, cậu thì có, vậy nên cậu trước hết đã thua anh một bước rồi.
Nhưng mà đau thì tốt, đau là còn cơ hội.
Chỉ có hoàn toàn chết đi rồi, mới không còn đau.
End.
🥹 thôi cốt chiện khùng khùng để lại làm vài chương tình củm nhẹ nhàng đã.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro