26. Sống lại theo đuổi tình cũ đã có hôn phu
Sổ tay bảo Win đợi nó một lúc, nó đi nhận thưởng rồi quay lại cùng cậu nghiên cứu thêm cốt truyện sau. Mặc dù những việc khác nó có thể la hét, ưỡn ẹo, khóc lóc một lúc lâu rồi mới làm, riêng chuyện nhận thưởng không bao giờ thấy nó chậm trễ. Win chỉ vừa kịp ăn hết bát canh Bright đưa mình, đặt muỗng xuống đã thấy nó trở lại. Mặc dù cậu không nghĩ rằng một cục slime thì có thể bày ra biểu cảm gì được, song rõ ràng trông nó vô cùng mừng rỡ. Vừa thấy cậu đã bắt đầu la hét:
"Tui về rồi nèeeeeeeeee! Áaaaaaa!"
Win bịt tai, nhìn nó vừa bay vòng vòng vừa kêu ầm lên vui vẻ, thực sự không hiểu sao nó có thể ồn ào tới thế được, chuyện gì cũng hét lên, bắt đầu giống cái còi báo động hơn cả cục slime.
Sổ tay vẫn không biết Win nghĩ gì, kêu gào một hồi liền hí hửng chia thưởng với cậu:
"Giờ cậu có tổng cộng 600 mảnh ánh sáng rồi nè, trừ đi 100 mảnh vì làm hỏng máy chiếu phải đền bù thì còn 500. Hoàn thành tiểu thuyết này nữa là +400 mảnh, tui lấy 100 mảnh nha. Thưởng không quá cao, cơ mà cũng ổn so với mặt bằng chung. Truyện không lỗi, cũng không phải văn học nước ngoài, có thêm tình tiết trọng sinh nên lạ hơn xíu xíu. Nếu không có gì bất trắc, cậu làm hoàn thành quyển này rồi nốt thêm quyển nữa là được về rồi. Hay lần sau cậu làm cái nào thưởng cao, còn thừa mảnh thì chia cho tui..."
Nó tỏ vẻ hỏi ý kiến, thực ra trong đầu đã âm mưu chọn cho Win nhiệm vụ nào thưởng cao nhất, được ăn cả ngã làm lại. Chứ sau này không có Win, nó không ăn bám được ai nữa, lại phải đi chạy vặt, không biết đến bao giờ mới đầu thai nổi.
Win chỉ cần nghe qua việc sắp được trở về, không giấu được mừng rỡ mà hai mắt sáng lên. Cục slime khônh những không bị mắng vì đòi hỏi, còn được Win vui vẻ đồng ý với nó:
"Thừa thì cho mi, ta lấy làm gì? Cũng không cầm về được"
"Yay!"
Sổ tay reo lên, mừng rỡ bay đến ôm cổ cậu, bắt đầu hăng hái mà đem cốt truyện ra đọc lại chi tiết thêm một lần cho Win:
"Tui thương yêu đùm bọc cậu lắm đó nha, tui chỉ chọn kịch bản không để cậu thiếu thốn bao giờ. Như truyện này nè, cậu làm hẳn giám đốc công ti giải trí, chơi bời lêu lổng mãi không chịu kết hôn, gia đình cậu lo lắng liền tìm người đính hôn hộ cậu. Chọn tới chọn lui thế nào liền chọn trúng nhân vật chính là diễn viên thuộc công ti. Cũng con nhà gia giáo đam mê nghệ thuật, học múa từ nhỏ, vốn dĩ ra mắt với vai trò ca sĩ nhưng sau dần cũng lấn sân sang diễn xuất. Lúc Bright sống lại là cậu với nhân vật chính đính hôn mất rồi. Ảnh không cản được nữa nên ảnh quay ra phá đó. Vốn dĩ ngày nhỏ ảnh học ở Thái, song sau này gia tộc ảnh bên nước ngoài có chuyện, ảnh phải về giải quyết, phải chia tay tình đầu là nhân vật chính. Kiếp này ảnh bỏ hết tất cả, về nước tiếp cận cậu bằng cách đầu quân cho công ti, ảnh làm ca sĩ, sau vài bài thì cũng bắt đầu nổi lên, dần có fan, cậu mới thèm đếm xỉa đến ảnh. Ảnh được đà làm tới, tấn công dồn dập, xây dựng hình ảnh hoàn mỹ trong mắt cậu, xong cậu cũng bắt đầu quen thói, nói muốn bao nuôi ảnh. Mà Bright trước mặt cậu thì gật đầu cái rụp, sau lưng cậu đi kể chuyện với nhân vật chính, còn kể như bản thân bị bắt ép lắm. Tới đoạn này là nhân vật chính ghét cậu rồi, người gì đâu đã có hôn phu còn lăng nhăng ở ngoài, còn bắt ép người khác, xong còn thấy tội Bright..."
"Nhưng ảnh đâu có chịu dừng ở đó? Tuy chia rẽ hai người, cơ mà nhất định không để hai người huỷ hôn ước. Trái lại, ảnh còn khuyên nhủ thế nào mà cậu kết hôn với nhân vật chính luôn!"
Win: "?"
Cục slime thấy Win nhíu mày không hiểu thì bắt đầu ra vẻ:
"Ehe, không hiểu tại sao hả? Bảo sao bị ảnh lừa, keke!"
Win mỉm cười, "nhẹ nhàng" chụp lấy nó, cục slime giật mình kêu ré lên, sau khi bị Win đe doạ tách ra làm đôi, còn nhắc nhở nó cậu mới tới tiểu thuyết bày được vài tiếng, đừng có gán nhân vật vào cậu thật, nó mới sợ hãi năn nỉ, hứa rằng bản thân sẽ nghiêm chỉnh, Win mới chịu thả nó ra.
"Một thời gian sau cậu bị đồn ngoại tình, bao nuôi người thuộc công ti dù mới kết hôn. Tin đồn vừa bị tung ra, không rõ mặt người còn lại là ai, cậu đã bị fan của nhân vật chính chửi ghê gớm rồi. Không lâu sau thì ảnh chụp say xỉn nhạy cảm của cậu bị tuồn cho cánh báo chí, chối cũng không nổi, đến cả gia đình cũng bắt đầu gây sức ép tới cậu. Nhưng cậu không hề biết những tấm ảnh đó ở đâu ra, bởi Bright yêu nhân vật chính mà, dễ gì trao thân cho cậu, đến cởi áo trước mặt cậu ảnh còn không cởi. Nên cậu không biết chính Bright nhân lúc cậu không tỉnh táo mà chụp lại. Đương nhiên, ảnh trong mắt cậu vẫn là đoá sen trắng, lúc cậu khó khăn vẫn luôn bên cạnh, sao mà là ảnh được? Nhân vật chính lúc này liền đề nghị li hôn, bởi vì có bằng chứng ngoại tình nên nhận được phần tài sản không nhỏ, quay về tập trung sự nghiệp còn nhận được thương cảm và ủng hộ từ khán giả. Gài cậu mà còn nghĩ cho tương lai nhân vật chính, ảnh tính kế ghê thiệt đó. Thực ra ảnh không thiếu tiền, nhưng nhân vật chính tính cách ngay thẳng, dễ gì nhận tiền của ảnh. Vậy nên Bright mới nghĩ cách khác, làm thế nào để người mình yêu an tâm mà sống sung túc đầy đủ cả đời"
Sổ tay đang kể, thấy dài quá nên ngừng lại một chút, giả vờ lấy hơi, dù bình thường nó nói cũng chẳng cần hơi làm gì. Cơ mà truyện phải có nút thắt nút mở, lúc nói lúc nghỉ nó mới hấp dẫn.
"Cuối truyện...sau một thời gian chịu áp lực từ truyền thông và cả gia đình, tâm lý cậu bắt đầu không ổn, trở nên dễ cáu gắt với mọi người, sợ ở một mình, cuộc sống dường như chỉ xoay quanh Bright. Ảnh lúc đó đang có lịch trình ở nước ngoài bỗng nhắn tin muốn cùng đi du lịch với cậu. Cậu lúc này không còn ai bên cạnh nữa, nghe ảnh nói vậy liền tức tốc bay tới..."
"Thực ra kết cục của cậu không được tả rõ lắm...Nhưng chiếc xe chở cậu từ sân bay về khách sạn bị cướp, tất cả giấy tờ cùng tài sản đều không còn. Cảnh sát không thể làm gì nhiều ngoài an ủi cậu rằng sẽ sớm tìm ra thủ phạm. Cậu mượn điện thoại của cảnh sát gọi cho Bright, nhưng ảnh không bắt máy nữa..."
"Kết truyện, Bright hợp tác với nhân vật chính trong một bộ phim, tất nhiên do ảnh sắp đặt hết, làm gì mà trùng hợp dễ vậy. Do tương tác thân mật nên hai người đó có fan couple từ lâu rồi, song vì nhân vật chính kết hôn nên fan liền im ắng một thời gian, nay có cơ hội bùng nổ. Sau một thời gian thì Bright thành công cầu hôn được nhân vật chính, tặng người ta nhẫn đính hôn to đùng. Còn cậu ở đâu thì tui hỏng biết, hỏng có ghi, tự dưng gạt phắt đi không nhắc nữa, chắc tác giả thấy đất diễn cậu hơi nhiều cắt luôn rồi, sau đó toàn là ngày tháng ngọt ngào của hai người kia thôi à..."
Win nghe cục thạch này kể lể một hồi lâu thì chỉ biết im lặng nghe, mãi sau mới thở dài một tiếng mà hỏi:
"Kiếp trước, nhân vật chính chết như thế nào?"
Có thể khiến nhân vật của Bright hận cậu tới mức đó, chắc chắn là nhân vật của cậu đã gây ra tội lỗi tày trời. Nếu không, cũng chẳng ai rảnh mà sống lại một lần, thay vì lập tức ở bên người mình yêu thì lại đi nhẫn nhịn tán tỉnh kẻ thù.
"Cưới phải người chồng tệ bạc là cậu, chết tâm muốn li hôn, mà lúc đó cậu mới nhận ra yêu người ta chết đi sống lại, nhân vật chính bị cậu giam cầm, nhiều lần tự tử không thành. Một lần cậu bị đối thủ trả thù, cả căn nhà bị phóng hoả, người kia bị cậu xích bên giường, không thể chạy thoát. Cậu lúc đó có việc bên ngoài, nghe tin liền điên cuồng chạy về, mà muộn rồi...Cậu đứng trước biển lửa hai mắt đỏ quạch, gào tên nhân vật chính, muốn lao vào đều bị cản lại. Kể ra cũng lâm li bi đát, tình tiết này nghe cũng tra công tiện thụ phết. Chắc độc giả hỏng chịu, tác giả đổi công, đổi thành bồ cậu nè, ehe, cho Bright tới cứu vớt đời nhân vật chính. Là tui thì tui cũng thích đọc truyện như vầy hơn. Thích mê thích mê vậy đó!"
Win: "..."
"Ta có một câu hỏi"
"Ehe, hỏi đi"
"Mi có chắc là không được đổi đồng nghiệp không? Hoặc ta tự chọn tiểu thuyết, tự hoàn thành nhiệm vụ một mình, nhận hết thưởng?"
"HỎNG ĐƯỢC!!!"
Cục slime: *giãy giãy giãy giãy giãy*
Win: "..."
"Trông mi kì ghê..."
"Hỏng được!!! Hỏng được!!! Uhuhuhu hỏng được đổi!"
Win không chịu được nó giãy nảy lên kiểu này, cầm nó lên ngang mặt, nghiêm túc chấn chỉnh:
"Nhắc lại: không được!"
Cục slime nhắc lại theo cậu:
"Hỏng được!"
"Không được!"
"Hỏng được!"
"KHÔNG được!"
"KHÔNG đượtttttttt!"
Win: "..."
"Lưỡi mi có vấn đề à?"
"Tui hỏng có lưỡi, nhìn nè, aaaaaa, áaaa"
Sổ tay vừa há miệng đã bị Win đưa tay bịt lại. Cậu mệt rồi, không muốn tìm hiểu thêm về cơ thể trông như mochi giọt nước của nó.
Kể ra thì giờ cậu mới biết nó có miệng. Bình thường thấy có mỗi hai hạt mè đen dính trên người là mắt, thì thoảng nhú ra hai cái "tay" để đu bám ôm cổ. Tóm lại sự tồn tại của nó trong mắt cậu là rất xàm xí. Há miệng làm gì chứ? Cả người trong suốt, nhìn xuyên thấu được cả đằng sau. Miệng thì chẳng có gì, cứ như miếng thạch bị ai xúc một miếng. Ưu điểm duy nhất là núng nính đánh không tan ra, lâu buồn buồn có thể tét nó một cái, có cả hiệu ứng âm thanh.
"Áaaaaaaa!!!!"
Win nghịch cục slime mà tạm thời quên luôn cả tình tiết truyện, ngồi trên giường chăm chú nắn nắn nó, nhìn nó la hét giãy giụa, thi thoảng lại bật cười. Tới tận khi Bright lên tiếng mới giật mình nhận ra anh đã bước vào phòng từ bao giờ:
"Em ăn xong rồi à? Anh dọn nhé?"
"Dọn đi dọn đi! Dọn cái người này đi nèeee!"
Win ngẩng đầu, nhìn Bright đang mỉm cười nhẹ nhàng với mình, im lặng một lúc, sau đó thì gật đầu.
"Em mới ngủ được hai tiếng. Ban nãy anh nhớ em nói sáng mai có việc ở công ti, lựa chọn diễn viên chính cho phim mới thì phải? Em mệt thì ngủ tiếp đi, anh ở phòng bên cạnh, có gì thì gọi anh"
Nói xong thì tiến đến vuốt tóc Win, hôn lên trán cậu, cười nhẹ một tiếng rồi bưng chiếc bát ở trên tủ đầu giường đi. Win ngơ ngác, nhìn Bright quay lưng mới đưa tay sờ lên trán mình, cảm giác ấm áp quen thuộc như vậy, tại sao lại có thể là giả chứ?
"Ngủ ngon"
Bright hạ giọng chúc cậu, chỉ là vừa bước được vài bước đã bị Win vội vã níu lấy sau áo:
"P'Bright!"
Bóng lưng kia khựng lại, có chút miễn cưỡng chậm rãi xoay người, vẫn là nhẫn nại mỉm cười với cậu.
"Hay là..."
Win cúi đầu, giọng nói lí nhí như muỗi kêu:
"Ngủ...ngủ chung..."
Vẻ mặt Bright thoáng bất ngờ, thế nhưng rất nhanh đã nhẹ nhàng từ chối:
"Em mệt rồi"
"Dáng ngủ của anh không tốt, sợ rằng nửa đêm lại làm phiền em. Em mệt như thế, sao anh lại có thể nỡ để em bị mình gác tay gác chân, hay kéo chăn cướp gối của em? Anh ngủ ở phòng bên cạnh, sáng mai sẽ gọi em dậy cùng ăn bữa sáng, nhé?"
Win vẫn lí nhí, cố gắng tìm cách phản bác lại lí do mà cậu biết rõ anh đang cố tình lấy cớ để tránh né mình.
"Em không mệt...Thực ra em ngủ ngoan lắm, nằm một chỗ thôi, P'Bright sẽ không làm phiền em được! Kể cả lỡ như P'Bright kéo chăn em thì em vẫn có thể..."
"Em mệt rồi"
Bright đột ngột ngắt lời Win khiến cậu bất ngờ mà ngẩng đầu.
"Em uống say, vậy nên mệt mỏi là dễ hiểu. Đừng cậy mạnh, sức khoẻ vẫn là trên hết. Sáng mai em muốn ăn sáng với gì đây? Anh làm cho em"
Ánh mắt quan tâm, giọng điệu ân cần, giống như người vừa cắt lởi cậu hoàn toàn không phải anh mà là một người khác.
Tự nhiên tới nỗi cục slime bay bên cạnh hóng hớt cũng bắt đầu thấy Win mệt thật! Đúng là mệt rồi! Nghe Bright phân tích nhắc đi nhắc lại vậy cũng hợp lí, vậy nên ghé vào tai Win nói thầm:
"Cậu mệt rồi"
Win ngước mắt nhìn Bright thật lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể đầu hàng, cố nén xuống chút tủi thân ấm ức xuống đáy lòng, rũ mắt nói nhỏ:
"Em mệt rồi"
"Em đi ngủ đây. P'Bright ngủ ngon"
Gương mặt Bright nhanh chóng lộ ra một nụ cười hài lòng, vẫn là giọng điệu dịu dàng, ánh mắt trìu mến đó, song chẳng hiểu sao, Win chỉ cảm thấy toàn áp lực và lo lắng.
"Ngoan quá..."
Chẳng khác nào huấn luyện thú cưng, sau khi dạy dỗ liền vuốt ve khen ngợi.
Gò má bị vuốt nhẹ một cái. Win siết lấy chăn, cuối cùng vẫn lấy can đảm mà ra yêu cầu với anh:
"Em có thể được hôn chúc ngủ ngon được không ạ?"
Thực chất đến chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại bị anh thuyết phục, nhưng ít nhất thì cũng nên phản kháng lại một chút, không thể rơi vào sai lầm như chính truyện được. Tuy không thể thay đổi ngay tất cả mọi thứ nhưng phải biết đòi hỏi. Ít nhất thì......cũng nên có một chút chính kiến.
Bright dường như hơi bất ngờ, không kìm được nhíu mày nhìn Win, cảm giác được cậu so với mọi ngày có gì đó không giống...
Hai mắt tròn xoe đang nhìn chằm chằm anh ánh lên sự kiên định hiếm thấy, giống như nếu hiện tại không hôn cậu một cái, Metawin không đời nào để anh rời căn phòng này.
Bright do dự vài giây, sau đó lộ ra nụ cười cứng nhắc, vén tóc Win lên định hôn trán cậu thêm một lần. Nào ngờ Win đột ngột lùi về sau, lấy tay che trán của mình, tay còn lại chỉ vào miệng:
"Cho em một chút xíu vào đây nữa thôi"
"Oẹeee! Sởn gai ốc"
Cục slime thầm thì đánh giá, không dám to tiếng, chỉ sợ Win lỡ nghe thấy thì cơ thể nó mỗi nơi một mảnh.
Nụ cười của Bright càng trở nên miễn cưỡng...song cuối cùng vẫn hôn lướt một cái lên môi cậu.
"Metawin ngủ ngon"
Lại không ngờ được vừa nâng mi đã thấy Win cười tít mắt, giang tay ôm chầm lấy anh một cái, rúc vào trong ngực Bright dụi dụi rồi nhanh chóng thả ra. Từ đầu tới cuối, Bright vẫn luôn trong trạng thái chưa kịp phản ứng lại.
"P'Bright ngủ ngon"
Tới tận lúc đã bước ra khỏi phòng mà đóng cửa lại, mùi hương nhè nhẹ trên người cậu vẫn quanh quẩn bên chóp mũi Bright.
Metawin hôm nay, thực sự có điểm gì đó rất kì lạ.
Hoàn toàn không chút phòng bị, nhìn thẳng vào mắt anh, mở miệng đều là "P'Bright ơi", nếu là mọi khi thì chỉ gọi thẳng tên, cũng không lễ phép đến thế. Bỗng dưng trở nên thích ôm hôn, tất cả hành động ngày hôm nay đều đi quá giới hạn của vài tháng tính đến giờ cộng lại.
Là do thực sự say? Hay là đã buông lỏng cảnh giác? Trở nên hoàn toàn phụ thuộc?
Bright nhớ lại cảnh Win "nũng nịu" gọi tên mình, giang tay đòi ôm ấp, chỉ thấy rợn sống lưng, đến da gà cũng muốn nổi cả lên, chỉ cảm thấy tự thán phục bản thân vậy mà vẫn có thể nhẫn nại làm theo.
Giống như là...cậu ta nghĩ mình thực sự đáng yêu hay sao?
Bright cười - lần đầu tiên thực sự cười trong buổi tối hôm nay - chỉ cần nghĩ thôi cũng không thể không cảm thấy nực cười.
Cũng tốt thôi, dù sao những lời khen sáo rỗng đó bắt đầu có tác dụng.
Ít nhất thì...có thể loại được trường hợp cậu ta muốn đè anh ra khỏi danh sách không mong muốn. Quả đúng là ngoài dự kiến, một thằng to xác như thế cũng muốn được người khác ôm ấp à?
Đáng thương làm sao...lấy phải người như cậu ta...kiếp trước em ấy rốt cuộc đã phải chịu những thứ kinh khủng gì chứ?
Có điều, lần này, mọi thứ sẽ hoàn toàn khác.
Sống lại một lần, anh nhất quyết không thể để mọi thứ lần nữa diễn ra như cũ, đi vào vết xe đổ. Cho dù là bằng cách nào, Metawin sẽ phải trả cái giá đắt gấp ngàn lần những gì em ấy đã phải trải qua ở kiếp trước. Cho dù là tiền bạc, danh vọng hay tình yêu! Cậu ta đừng hòng có được bất cứ thứ gì! Metawin sẽ phải chịu cảnh từ vực cao rơi xuống tận đáy, phải trải nghiệm cảm giác bị kẻ khác giẫm dưới chân, dù có van xin tới rách cả cổ họng cũng chỉ nhận lại nụ cười khinh miệt.
Anh không thể quên nổi cảm giác khi người mình yêu nhất - tình yêu anh đã cố chôn nó xuống bao nhiêu năm - khi gặp lại chỉ là một nắm tro cốt.
Càng không dám tưởng tượng, người ấy khi đang chết chìm trong biển lửa, rốt cuộc là đau đớn tới mức nào! Bất lực tới mức nào! Tuyệt vọng tới như thế nào chứ?
Nực cười nhất, kẻ gây ra tất cả, trong đám tang của người kia, lại giả nhân giả nghĩa, quỳ bên di ảnh mà rơi nước mắt.
Em ấy không còn sống để nhìn màn kịch lố lăng này nữa? Tại sao còn phải diễn? Cậu ta thực sự nghĩ rằng sẽ có người tin rằng cậu ta cũng có lương tâm, rằng cậu ta thực sự có một chút tình cảm hay sao?
Nếu đã hối hận như thế, vậy thì hãy hối hận đến chết.
Nếu đã hối hận tới chết...
Vậy tại sao không làm như thế nhỉ?
Chết đi?
.
Sáng hôm sau khi Win tỉnh dậy, bên cạnh bỗng dưng xuất hiện thêm một người nữa.
Bright tối qua rõ ràng ngủ ở phòng bên cạnh, tới hôm nay đột nhiên xuất hiện bên cạnh cậu. Hai mắt nhắm nghiền, hàng mi dài rung lên theo từng nhịp thở đều.......
Win bị sắc đẹp mê hoặc, chỉ biết mở to mắt nhìn Bright đến nỗi quên cả thở, tới khi đôi mắt sâu kia đột ngột mở ra, cậu thậm chí còn bị doạ tới giật mình.
Bright nhìn Win run lên một cái, hoảng hốt lùi về sau thì bật cười, đưa tay kéo cậu lại về phía mình, rất tự nhiên mà ôm Win vào lòng, làm giống như cậu làm với mình hôn qua, cọ mũi mình lên mặt Win mà dụi mấy cái.
"Sao P'Bright lại ngủ ở đây?"
Win bị Bright làm cho quên mất tất cả, mãi mới hoàn hồn để nhớ ra hỏi anh. Chỉ thấy Bright vẫn cười, thế nhưng lại giả vờ xụ môi với cậu:
"Anh không thể ngủ ở đây à?"
Chỉ cần giả vờ hờn dỗi một xíu cũng có thể khiến Win khẩn trương:
"Tất nhiên là được!"
Nếu cục slime ở đây, chắc chắn nó sẽ phán xét Win không có nghị lực. Mới hỏi có một câu mà đã cuống quít giải thích như thế thì còn làm được việc gì?
Đáng tiếc, nó tối hôm qua lỡ miệng tiết lộ với Win rằng sau đi cậu rời khỏi tiểu thuyết lần trước, cốt truyện vẫn tiếp tục. Bởi vì cậu và Bright không phải nhân vật chính nên mạch truyện không thể dừng lại ở đó, mảnh linh hồn của Bright thậm chí còn ở lại cho tới khi truyện kết thúc rồi mới xuyên qua đây. Win nghe xong nào có thể để yên, ngay lập tức bắt nó kể xem mọi chuyện trở nên ra sao khi cậu không ở đó, rốt cuộc khi Bright trở về...không thấy cậu...anh có ổn không...?
Nhưng mà chính sổ tay cũng chẳng biết, nó bận rộn đâu có rảnh mà ở lại coi? Vậy nên sau một hồi bị Win làm phiền thì cũng đành hứa hẹn mai về lại kho tiểu thuyết, coi đoạn cuối rồi về kể lại cho cậu. Sáng sớm nó đã đi, vậy nên không ở đây mà phán xét Win được.
Bright thấy bộ dạng hoảng hốt của Win, ánh mắt vẫn mang ý cười, dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên chóp mũi cậu:
"Anh dậy sớm nấu bữa sáng, định vào gọi em dậy thì thấy vẫn còn sớm quá. Anh đã nghĩ là đợi thêm một chút, để em ngủ thêm một xíu thôi, nào ngờ ngồi đợi thành nằm đợi, nằm đợi thành ngủ quên từ lúc nào không biết..."
"Pi có thể gọi em dậy mà! Thêm một chút cũng đâu có ích gì? Sao P'Bright phải dậy sớm chỉ để nấu bữa sáng chứ? Chúng ta ra ngoài ăn được mà!!!"
"Hôm qua anh đã hứa với em là sẽ nấu mà? Sao có thể thất hứa được. Còn nữa...anh ngủ quên, thực ra không phải vì đợi em ngủ dậy quá lâu, mà bởi vì nhìn em ngủ tới quên mất là phải gọi em dậy"
"Metawin không nói dối anh, ngủ cũng rất ngoan, anh đã nhìn mãi, thế nhưng em chỉ nằm co người một chỗ, không hề nhúc nhích. Em ngủ ngon như thế, ai có thể nỡ đánh thức em dậy đây?"
Nói xong liền làm như những gì mình nói là thật, lại cọ mũi lên má Win hít một hơi thật sâu. Tóc tai chọc lên mặt cậu khiến Win hơi nhột, không kìm được mà cười thành tiếng, ngay lập tức thấy Bright cũng cười theo.
"Nếu như ngoan thì có được đòi quà không hả Pi?"
Win hôm qua nghe sổ tay dặn dò điều gì, tới giờ đều quên hết, cứ nhoẻn miệng tít mắt cười với Bright. Cục slime hôm kia nhấn mạnh với cậu là không được làm nũng! Như vậy không giống nguyên tác của nhân vật! Là bị OOC! Thế nhưng lời của nó sớm đã bị Win vất sau đầu.
"Thơm em một cái nữa nha Pi?"
Bright lắc đầu, nhìn hai gò má căng lên vì cười của Win, không do dự mà hôn lên mặt cậu hai cái.
"Một cái không đủ"
Tất nhiên, Bright sẽ không bỏ qua được dù chỉ là một cử chỉ của cậu. Sau phản ứng của Win sau khi anh chỉ hôn cậu một cái ngày hôm qua, Bright dường như chỉ cần nhìn ánh mắt cũng biết được cậu muốn gì.
Win được thơm liền hai cái, bất ngờ đến ngơ ngác há miệng, răng thỏ lộ ra, tròn mắt nhìn Bright một hồi, sau đó tít mắt cười:
"Vậy thì ba cái na! Cho tròn ná Pi!"
Bright mặc dù khó hiểu, vẫn "chụt" một tiếng hôn lên má Win một cái thật vang, sau đó mới hỏi cậu:
"Số ba sao lại là tròn được?"
"Tròn số ba"
Sau đó tự mình cười khúc khích, giang tay ôm cổ Bright, tới mức trong đầu Bright một lúc lâu sau vẫn toàn là tiếng cười của cậu.
Không chỉ Bright, nếu là Win trước đây, nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ vô cùng khó hiểu. Nếu là trước đây, không cần đòi hỏi, Bright chắc chắn sẽ hôn cậu mỗi ngày, ôm cậu mỗi ngày, gọi cậu là bạn trai nhỏ của anh, lúc nào cũng khen cậu đáng yêu nhất.
Nhưng cậu hiện tại thì khác.
Đã bao lâu rồi, cậu không thể được bạn trai ôm thế này, hôn thế này? Đã bao nhiêu lâu không thể hạnh phúc? Rốt cuộc đã thất hứa bao nhiêu lần?
Ba tiểu thuyết, Bright đã từng là chồng cậu, người yêu cậu, Vương Phi của cậu, thế nhưng tại sao những điều như vậy cũng thật khó để có được chứ?
Cậu không được mặc hồng y đứng trên cổng thành đón anh lập công trở về, không thể cùng bạn trai hẹn hò, không thể thực hiện lời hứa với người chồng trong lòng toàn tổn thương trong quá khứ...
Vậy nên ba cái mới đủ.
"P'Bright ơi...em không thất hứa..."
Win giấu mặt trong hõm vai Bright, cố gắng hết sức để không tự dưng nức nở vào lúc này. Như thế thì cũng dở hơi quá...rõ ràng là vừa ôm hôn cười khúc khích mà?
Bright không hiểu, giơ tay xoa tóc Win, nghĩ cậu lại đang đòi hôn thêm lần nữa.
"Thực ra ba cái vẫn chưa tròn lắm..."
Môi Bright lại lần nữa đặt trên tóc cậu, chỉ thấy vai Win hơi rung lên, khiến Bright cứ nghĩ rằng cậu lại khúc khích cười. Nhưng chỉ có Win biết là không phải.......
Cậu thực sự hạnh phúc, thực sự cười, cũng rất vui vẻ, nhưng không chỉ mỗi như thế.
Hoá ra đôi khi, được bạn trai hôn một cái cũng không vui vẻ lắm.
Bởi vì được bạn trai hôn một cái đã quá mức vui vẻ.
Bởi vì không phải bạn trai nữa...vậy mà anh cười với cậu, xoa đầu cậu, hôn lên má cậu, tất cả đều khiến cậu hạnh phúc tới mức này...
Bao lâu rồi nhỉ? Và còn bao lâu nữa cơ chứ?
Tới khi nào tất cả hạnh phúc này mới là thật?
Bright vẫn đang nghịch tóc Win, thấy cậu cứ mãi im lặng thì bỗng dưng lên tiếng:
"Metawin..."
"Dạ?"
Giọng nói lí nhí như muỗi kêu phát ra từ phía lồng ngực Bright, Win ngẩng lên, vẫn đang tựa má lên vai anh mà trả lời. Hai mắt ươn ướt, thực sự có chút giống thỏ...
"Hình như anh thấy..."
"Bốn cái vẫn chưa tròn"
End.
🫶 chiện này cháp nào cũng chơm chơm nựng nựng nhau thít ghê 💓
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro