43. Trúng giải độc đắc: Mua một được hai

Mặc dù hàng ngày vẫn ở lại chỗ của Win, vừa chăm sóc bé con vừa nấu cơm cho cậu, khi có thời gian rảnh Bright đều sẽ lên mạng tìm việc.

Anh vẫn luôn nghĩ lòng tốt của Win chỉ là nhất thời, rằng người như cậu bỏ tiền cho anh cũng chỉ để chơi chán rồi bỏ. Anh không thể chỉ ngồi im đợi ngày đó đến được, anh phải tìm cho mình một đường lui. Bé con còn cả tương lai phía trước. Kể cả bản thân anh đã mặc cho cậu quyết định, tương lai của con anh sẽ không tin tưởng giao phó cho bất kì ai.

Win biết chuyện Bright tìm việc có hơi buồn một chút. Cậu không muốn anh vất vả, cậu chỉ muốn Bright ở nhà với cậu cả ngày, muốn nhìn thấy Bright mọi lúc. Song chính Win cũng biết điều đó là không thể, một khi Bright đã quyết tâm thì ai cũng không cản được. Cậu thậm chí còn nghĩ tới việc sắp xếp cho anh làm dưới trướng của mình. Thế nhưng sau khi suy xét lại, nhớ đến có lần nửa đêm cậu còn nhận được hình ảnh máu me từ đàn em, hỏi cậu nên xử lí như thế nào liền nghĩ lại. Khi nhận tin nhắn, cậu đã sợ đến hoa mắt, bật dậy gọi điện thoại bắt đưa người ta đi viện, từ đó không dám dính dáng nhiều tới việc làm ăn của chính bản thân. Sau khi đặt lại nguyên tắc về việc động tay động chân thì có việc gì đều giao cho tâm phúc xử lí, bản thân cậu nằm nhà ngắm Bright.

Chỉ là ngày Bright có hẹn đi phỏng vấn, sáng hôm đó bảo mẫu chăm bé con lại có việc đột xuất xin nghỉ. Cục slime hôm trước nửa đêm nghịch ngợm đạp chăn ra, tới lúc Bright sắp đi lại ho ho như muốn ốm. Nhìn anh đỏ mắt lo lắng, còn định bỏ lỡ cơ hội lần này, Win không đành lòng mà xung phong ở nhà chăm cục slime.

"Bright cứ đi đi. Em nghĩ là phỏng vấn cũng không quá lâu đâu. Em sẽ trông bé con cho, nếu bé con sốt thì em sẽ đưa bé con đi viện. Bright đừng lo"

Biết được anh nhất định sẽ từ chối, sẽ lại nói không muốn làm phiền, Win thậm chí còn dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc:

"Hay là tới tận bây giờ, Bright vẫn chưa từng tin tưởng em"

Cậu vuốt hai tay áo lên, lộ bắp tay trông cho căng thẳng một tí rồi khoanh tay, cố gắng tỏ ra lạnh lùng.

"Không...ý của tôi không phải là vậy...nhưng như vậy sẽ phiền tới..."

Bright vẫn tiếp tục lắc đầu, vừa nói đã tiếp tục bị Win chặn lại:

"Em không thấy phiền, Bright đừng có thấy phiền hộ nữa đi! Sắp muộn giờ rồi, Bright không đi là lần sau có đi phỏng vấn chỗ khác, em cũng sẽ không cho đi đâu đấy!"

"Vậy...cảm ơn P'Win..."

Bright nhìn Win, sau đó mím chặt môi suy nghĩ, cuối cùng đành rũ mắt ra quyết định. Anh áp trán lên trán bé con lần nữa, sau khi chắc chắn con không phát sốt thì mới yên tâm mà dặn dò Win. Vì lo lắng Win không biết cách thay bỉm cho bé con mà còn cẩn thận nhắc lại vài lần.

"Nếu khó quá, vậy để tôi về thay cho bé con cũng được"

Win nghe xong chỉ biết cười:

"Em học nhanh lắm! Bright không tin em à?"

Cuối cùng khi thấy thời gian thực sự không còn kịp nữa, Bright mới chịu ra khỏi nhà. Win nhờ tài xế riêng đưa anh đi, Bright cũng không khách sáo từ chối như ban đầu, chỉ ngại ngùng nhỏ giọng nói cảm ơn.

Tạm biệt Bright xong, cậu lại bế cục slime vào phòng, đặt nó vào trong nôi, dặn nó bao giờ muốn đi vệ sinh thì nói với cậu, không được tè ra bỉm.

"Ta không biết thay đâu. Mi không nói trước, chút nữa bỉm ướt ráng chịu. Đói thì bảo nha, ta sẽ pha sữa cho mi"

"Giờ tui đói nè!"

"Không được. P'Bright mới cho mi uống sữa trước khi đi mà. Đừng có tham ăn, ta không biết uống nhiều sữa quá có bị làm sao không nên ta không cho mi uống nhiều được đâu, đói mới được uống"

Sổ tay không chịu, bắt đầu quơ tay quơ chân giãy giãy:

"Ảnh cho tui uống có nửa bình àaaa! Tui đói rồi! Cậu hỏng cho là tui khóc đó!"

Win mặc kệ nó, ngồi xuống bên cạnh mở điện thoại ra nghịch. Sổ tay thấy cậu không để ý nó thì giãy càng mạnh, há mỏ "oe oe" khóc, cuối cùng vừa kêu mấy tiếng đã thấy Win thở dài:

"Thôi được rồi. Nhưng ta chỉ cho uống nửa bình thôi đấy!"

Cục slime nín khóc lập tức:

"Í hi! Nhanh lên nha tui đói rồi!"

Win biết thừa nó đang bày trò, song giờ nó là con vàng con bạc của Bright, cậu không thể làm gì nó. Cậu pha sữa cho cục slime, đợi sữa nguội bớt rồi bắt đầu dí vào miệng nó, thấy nó hút lấy hút để còn phải dặn nó dặn nó uống từ từ:

"Mi mà trớ ra là ta cho tự dọn đấy"

"Sao mà trớ được! Cậu coi thường tu...oẹeeeeeeee"

"Uhuhuhu!!! Tui trớ rồi! Ghê quá! Cậu dọn điiiii uhuhuhuhu tui bẩn rồi dọn điiiii!"

Cục slime lại oe oe khóc, mặt mũi bé xíu đỏ hết lên, sữa bị trớ ra dính lên cả mặt lẫn cổ nó. Win bị tiếng khóc của nó làm cho luống cuống, quên cả giận nó, chỉ hoảng hốt bế nó lên, lấy khăn ướt lau lau.

"Rồi! Đừng khóc nữa! Yên để ta lau cho!"

Bởi vì cổ áo bị dính sữa nên cậu còn phải thay quần áo cho cục slime, loay hoay một hồi mới mặc được vào. Cục slime khóc một lúc thì chán, sụt sịt nằm im. Đợi tới khi nó sạch sẽ được đặt vào nôi lần nữa, Win mới thở phào.

Sau đó lập tức mắng nó một trận:

"Ta đã bảo gì rồi? Cơ thể con người không giống cơ thể của mi đâu! Đừng có muốn làm gì thì làm! Mi muốn nhiệm vụ hoàn thành nhanh thì ngoan đi! Trước mi phá còn ảnh hưởng ít, giờ mi phá là ảnh hưởng trực tiếp đấy!"

"Uhuhu sao cậu cứ mắng tui!"

"Mi xem mi làm gì mà phải mắng!"

"Tui trớ ra người tui chứ có trớ ra người cậu đâu! Người gì độc ác! Uhu tui đi ngủ!"

"Ừ, ngủ đi! Mi dậy là lại phá chanh bành"

"Uhuhuhu ba tui về tui méc ba tui! Cậu hung dữ với tui!"

"Ngủ đi!"

Win bực mình với nó, không thèm cãi nữa mà đắp chăn lên cho cục slime, bắt nó đi ngủ. Nó hậm hực một lúc cũng đi ngủ thật, vì chẳng có gì để làm, chẳng bay được đi đâu, cả ngày chỉ nằm trong nôi thì nó chỉ biết ngủ cho đỡ chán.

Song bởi vì nó không quen với cơ thể con người, không ngủ được lâu, ngủ được một tiếng lại tỉnh. Lúc nó mở mắt, thấy Win đang kê ghế ngồi bên cạnh xem điện thoại lại khều khều cậu:

"Ê tui lại đói á, nãy tui trớ hết sữa trong bụng ra rùi hay sao á"

"Sao cậu lườm tui! Tui nói thật đó! Bụng tui kêu ọc ọc nè!"

"Không ăn. Giờ chưa đến giờ ăn của mi"

Win bị nó lừa một lần, đương nhiên không có lần thứ hai. Cậu nghiêm khắc từ chối nó, cảm thấy nhân lúc Bright không có ở đây phải dạy cho nó một bài học.

"Tui khóc đó!!! Tui khóc nè!!!"

"Thay vì khóc thì mi cho ta xem mặt nhân vật chính đi, ta còn biết đường đề phòng trước, tránh cho người đó gặp Bright. Giờ mi thích ăn hơn hay thích có mảnh ánh sáng hơn?"

Quả nhiên, cậu vừa nhắc tới mảnh ánh sáng, mắt nó cũng sáng lên theo:

"Cậu cho tui nhiêu?"

"5 mảnh"

"Ít quá! Tui muốn 10"

"Vậy thôi, ta đổi ý rồi, không muốn xem nữa, mi giữ lấy mà ngắm"

"Uhuhu!!! 5 mảnh cũm được! 5 mảnh! Giờ tui chiếu nè không coi cũng phải coi!"

Win bĩu môi, nhìn nó hoảng hốt chiếu thông tin của nhân vật chính lên thì lén cười khẩy. Đúng là cục thạch tham lam!

Sổ tay chiếu xong thì đột nhiên cảm thấy mình bị gài, song giờ cũng đã muộn, chỉ đành giới thiệu qua loa:

"Đây nha nhà giàu đẹp giai cao ráo, có người yêu 4 năm rồi nhưng chán rồi, trong truyện gặp Bright cái về bỏ người ta cái rụp. Kinh doanh xuất nhập khẩu nhưng người ta làm ăn chân chính ai như cậu. Giang hồ có khác hung dữ ghê luôn"

"Mi nói ai hung dữ hả?"

"Ai hung dữ tự biết. Người ta đói mà hỏng cho ăn. Chẳng qua ảnh không nghe được tiếng tui nói, tui mà nói được tui mách ba tui xanh lá cậu"

"Nếu mi cứ như trước chứ không phải con Bright như bây giờ, ta đã đập bẹp lâu rồi đấy"

"Nhưng giờ tui là con của ảnh đó ihihi ba tui đẹp, ở với nhân vật chính có khi còn sướng hơn, cậu không cho tui ăn sữa bây giờ là tui rủ ảnh qua đó ở à nha"

"Nếu là người khác, mi đã bị tống cổ ra khỏi nhà lâu rồi, không ai chịu được cái nết của mi đâu"

"Hứ! Nết tui làm sao? Tui xin có miếng sữa không cho mà dám quát mắng tui hả? Cậu có tin giờ tui khóc ỏm ỏi lên không?"

"Bright không ở đây, mi diễn không ai xem đâu. Mi cứ khóc lụt nhà đi cũng được, ta không cho mi uống sữa bây giờ đâu"

"Uhuhu!"

"Oeeeeeee!"

"Khóc đi. Chỉ có Bright mới bị mi lừa thôi. Không phải vì Bright thì ta..."

Win chưa nói dứt câu, cửa phòng đột ngột bị đẩy mạnh ra. Bright không biết đã về từ bao giờ, đứng trước cửa với vẻ mặt bàng hoàng không tin nổi. Viền mắt anh đỏ lên, run rẩy bước tới ôm con của anh đang khóc như muốn khàn cả giọng.

Win: "..."

Giờ cậu có 10 cái miệng cũng không giải thích được.

"Không phải như Bright nghĩ đâu! Em chỉ..."

"Tôi không dám trách Ngài!"

Cậu còn chưa kịp giải thích, Bright đã lớn tiếng lập tức chặn lại cậu, hai mắt đỏ hoe:

"Tôi không dám trách Ngài, Metawin, tôi biết bản thân không có quyền gì để làm thế. Nhưng con của tôi chỉ là một đứa trẻ, mặc dù bé con có lẽ sẽ chưa thể nghe hiểu hết, nhưng tại sao lại có thể nói những lời như vậy mới một đứa bé chứ?"

Bright nghẹn ngào, nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng thất vọng, sau đó lại cúi đầu dỗ dành bé con trong tay. Cục slime thấy tự dưng mọi chuyện biến thành thế này thì chột dạ nín ngay lập tức, len lén nhìn Win, bị cậu lườm lại.

Sao tự dưng thấy hơi căng ha...

Cục slime im im trốn tội, nhanh trí nghĩ ra kế đánh lạc hướng. Nó oe oe chỉ về phía bình sữa, định ám chỉ rằng nó đói nên mới khóc, không phải do Win.

Bright thấy bé con như vậy thì lập tức đi pha sữa. Cục slime vì để chứng minh nó đói nên mới khóc liền ra sức hút lấy hút để như chết đói.

Mà Bright nhìn bé con đói tới mức độ này thì đau lòng, hai mắt lại đỏ hoe ngẩng lên nhìn Win đầy thất vọng, sau đó lại tiếp tục buồn bã cụp xuống.

Win tức muốn nổ phổi. Rồi xong, Bright chắc chắn lại đang tưởng cậu hành hạ con anh, không cho bé con ăn uống, còn hung dữ mắng mỏ. Bright làm sao mà nghe được cục slime trả treo với cậu, chỉ nghe thấy cậu mắng nó, thấy nó khóc oe oe. Với cách nói chuyện của Bright ban nãy, chắc chắn lại đang tưởng cậu chỉ giả vờ tốt với con anh để lợi dụng anh thôi.

Cậu còn không biết anh đã nghe thấy từ đoạn nào để mà giải thích. Nhưng mà cậu mắng nó là thật! Giờ nói cậu không mắng con anh thì chắc chắn là nói dối, giải thích như thế nào mới được?

Mặc cho Win đang vắt óc nghĩ cách giải thích, Bright càng nhìn cậu càng đau lòng, cuối cùng là không muốn nhìn nữa:

"Ngài có thể...ra khỏi phòng được không?"

"Hiện tại, tôi không muốn nhìn thấy Ngài..."

Win chỉ biết xua tay:

"Nhưng em không..."

"Coi như tôi xin Ngài, được không?"

Win nhìn Bright, không chịu được ánh mắt thất vọng của anh, cuối cùng cũng chỉ đành im lặng rời khỏi. Cục slime giờ mới ý thức được tính chất nghiêm trọng của sự việc, bắt đầu thấy sợ, nhất là khi Win liên tục lườm nó, tới lúc rời đi cũng phải lườm nó rồi mới đóng cửa:

Cục slime ra sức minh oan cho bản thân:

"Uhuhu! Tui có cố tình đâu! Ai mà biết được ảnh nghe thấy?"

"Đợi ảnh ngủ rồi cậu sang nha! Rồi nghĩ cách sau vậy, giờ tui chịu, tui nó ảnh hỏng nghe thấy!"

Win không thể trả lời nó, chỉ thở dài rồi trở về phòng, mệt mỏi ngã xuống giường. Được một lúc liền nghĩ ra gì đó lại bật dậy chốt cửa, sau cùng lại về giường hét vào gối, đấm bụp bụp xuống ga giường. Tức chết cậu mất thôi! Mới rời vạch xuất phát được vài bước, cục slime đã đá cậu 10 mét về phía sau!

Quan trọng nhất, sao nó lại được làm em bé của Bright chứ?

Em bé của Bright là cậu cơ màaaaaaaaaaa!


.

Đến giờ cơm, Win ra khỏi phòng thì đã thấy đồ ăn bày sẵn trên bàn bếp, nhưng chỉ có phần của một mình cậu. Bright nấu xong cũng ăn luôn rồi vào pha sữa cho con, không cần nghĩ cũng biết là đang cố tình tránh mặt ai. Win không làm gì được anh, chỉ biết ngồi vào bàn ăn cơm một mình, ăn xong thì rửa chén cho Bright, xong xuôi mới ngó vào phòng cục slime nhìn, hai mắt tròn tròn len lén theo dõi anh đang ẵm cục slime dỗ nó...

Trông cũng đáng yêu ghê, nếu không phải là cục slime thì đây đã là cảnh tượng tình cảm gia đình sưởi ấm trái tim. Đáng tiếc là cục slime, cảnh tượng biến thành thiên thần ôm ác quỷ.

"Bright ơi, chút nữa qua em, em bảo cái này"

Mặc dù cậu cũng thấy chẳng có tiểu thuyết nào là cậu đóng đúng thiết lập nhân vật cả, nhưng truyện lần này còn sai hơn bình thường. Đáng lẽ cậu cũng nên thể hiện gì đó cho ra dáng xã hội đen một chút, nói chuyện với Bright phải cứng rắn một chút. Thế nhưng cho dù là trong tiểu thuyết nào đi chăng nữa, cậu chỉ thấy Bright thôi là đã tự động nói giọng này với anh rồi.

Bởi vì trong đầu cậu vẫn luôn nghĩ rằng anh vẫn là bạn trai cậu.

Bởi vì thích Bright nhất, yêu nhất! Không giấu được tình cảm, không giả vờ ghét quá lâu được đâu.

"Tôi đã biết. Sau khi bé con ngủ, tôi sẽ qua phòng Ngài"

Bright không từ chối, anh biết ngày này sẽ đến, chỉ là cảm thấy vô cùng thất vọng. Suýt chút nữa anh đã nghĩ rằng có thể những việc Metawin làm đều xuất phát từ lòng tốt của cậu.

Nhưng không phải, tất cả "lòng tốt" đó đều có mục đích của nó, chỉ là do anh quá ngây thơ.

Bright kéo chăn lên cho bé con, hôn nhẹ lên trán bé, sau đó mới tắt điện rời khỏi phòng.

.

Khi Bright bước vào, Win đang xem gì đó trong điện thoại. Cậu ngẩng lên nhìn Bright, thấy anh vẫn nhìn lại cậu đầy đề phòng thì buồn bã:

"Bright lại đây đi"

Bright gật đầu, sau đó im lặng tiến tới ngồi cạnh cậu. 

"Mặc dù em đã nói như vậy, nhưng em không ghét bé con đâu"

"Nếu như chỉ muốn Bright không muốn con Bright, em đã có thể đứng nhìn hai người bị tách ra, để bọn họ bán bé con đi rồi."

"Đó là những lời trong cơn bực tức, em xin lỗi khi đã nói như vậy. Nhưng bé con chưa thể hiểu được những lời đó đâu, sau này em cũng không dám nói nữa, được không Bright?"

"Được không Bright?"

Win mở ipad đặt trên đùi mình ra, bấm mở một đoạn video rồi quay sang gọi:

"Phòng bé con có camera vì không ngủ chung với người lớn, Bright có thể xem sau khi Bright đi phỏng vấn đã xảy ra những việc gì. Bé con đòi ăn rồi lại nôn nên em mới không lập tức cho ăn lại đấy, không phải em bỏ đói con đâu"

Bright hơi liếc mắt, nhìn chiếc ipad trên đùi Win đang chiếu cảnh cậu luống cuống thay quần áo cho bé con, lau sạch vết nôn cho bé, hoàn toàn không giống người ghét bỏ bé. Nhưng trong lòng anh vẫn còn nhiều chướng ngại, mặt dù đã thấy tận mắt, song những lời kia cũng do chính anh nghe tận tai, làm sao có thể sai được?

Win thấy Bright vẫn một mực im lặng, chỉ mím môi nhìn đoạn video kia thì càng lo lắng giải thích. Song Bright vẫn cúi đầu, im lặng nhìn, mặc dù ipad trên đùi cậu đã tắt cả màn hình.

"P'Bright, em không..."

Tới tận lúc Win khẽ chạm vào vai Bright, anh mới giật mình ngẩng lên, đối diện với ánh mắt của Win thì như bị bất ngờ mà ngưng lại vài giây, song rất nhanh đã vội vã quay mặt sang hướng khác.

"Từ ban đầu tôi cũng đã nói là không trách Ngài. Dù sao anh cũng là ân nhân của cha con chúng tôi. Trong lòng Ngài thế nào, tôi không dám đoán, song dù sao thì người đang cho bé con chỗ ăn ở cũng là Ngài..."

Giọng điệu khách sáo của Bright làm Win nhăn mặt:

"Em bảo không được gọi là Ngài mà! Gọi như thế kì cục lắm!"

"Tôi đã biết, xin lỗi Ngài, lần sau sẽ nhớ kĩ P'Win"

Mặc dù anh lập tức gật đầu đồng ý, có điều việc đó chỉ khiến cơn bực bội của Win càng tăng lên. Có chắc là biết không? Có chắc là hiểu không?

Cậu xụ mặt, nhưng không thể tỏ ra giận dỗi gì với Bright được. Anh không những nói không trách cậu, còn xin lỗi cậu, ngoan ngoãn làm theo những điều cậu nói, không có lí do nào chính đáng để giận dỗi cả.

Hơn nữa...Bright nhìn mỏng manh yếu đuối quá, ngay cả dáng vẻ hiện tại cũng là mỹ nam âu sầu cần được bảo vệ.

Còn cậu thì trong vai bảo vệ.

Bởi vì không bắt bẻ thêm được Bright, song nhìn thái độ của anh có thể biết được anh đã bắt đầu tin tưởng cậu, Win chỉ đành nói sang việc khác:

"Vậy...Ngày hôm nay Bright đi phỏng vấn có tốt không? Tại sao lại về sớm vậy? Là bởi vì lo lắng bé con ở nhà với em à?"

Nhắc đến công việc, sắc mặt Bright có vẻ tươi tắn hơn một chút:

"Tôi cũng đã định nói với Ngà..P'Win từ khi mới trở về. Cảm ơn sự giúp đỡ của anh, tôi được nhận rồi..."

"Oaaaaaa! Bright giỏi quá đi mất! Vậy khi nào Bright bắt đầu đi làm?"

Win thấy anh vui thì phấn khích tới mức suýt ôm chầm lấy Bright. Từ khi tới đây, lần đầu tiên Win nhìn thấy nụ cười vui vẻ thật lòng của anh, liền lập tức tìm mọi cách để giữ nó lại. Không những vỗ tay, còn luôn miệng khích lệ Bright khiến hai tai đối phương dần đỏ lên vì ngại ngùng.

"Công ti nói tuần sau có thể đi làm rồi. Chức vụ là thư kí giám đốc. Mặc dù tôi chưa có nhiều kinh nghiệm ở vị trí này, thế nhưng mức lương rất ổn. Tôi nghĩ bản thân sẽ cố gắng được..."

Bright hơi cúi đầu, nhỏ giọng trả lời, lông mi dài che đi ánh mắt, đôi khi lại lơ đãng liếc nhìn ipad của Win. Cậu không nghĩ gì, chỉ tưởng anh muốn xem lại video trong phòng bé con, liền lập tức cầm ipad đặt trên đùi mình đưa cho Bright. Bởi vì trước đó cậu xem đi xem lại quá nhiều lần, ipad có hơi nóng, còn được đặt trên đùi cậu khá lâu, kết quả nhấc lên liền để lại một mảng hồng nhạt trên da cậu. Bình thường Win hay mặc quần dài, nhưng vì thời tiết hôm nay nóng nực hơn mọi khi một chút, cậu đã mặc chiếc quần đùi nhìn có vẻ rất thoải mái để đi ngủ.

Win đưa ipad ra, thấy anh vẫn không nhúc nhích thì tưởng anh ngại, liền dí vào tay Bright:

"Bright không yên tâm thì cứ xem đi, em không cắt ghép đâu mà. Chỉ là mic tiếng đang bị lỗi, không nghe được tiếng mà thôi"

Tuy vậy, tới khi Win gọi đến lần thứ ba thì Bright mới giật mình nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Bright nghĩ gì thế?"

"A? Không có gì...không có gì..."

Bright xua tay, lắc đầu, hai tai vẫn càng lúc càng đỏ, lan xuống tận cổ anh. Win tưởng anh buồn ngủ nên không chú ý, chỉ đành thở dài:

"Cũng muộn rồi, Bright về phòng nghỉ ngơi đi"

Nói xong liền đứng dậy mở cửa cho Bright.

Đối phương sửng sốt, ngơ ngác nhìn cậu, song cuối cùng cũng chậm chạp đứng dậy.

"Chúc ngủ ngon"

Bright lướt qua cậu, ánh mắt vẫn luôn hạ xuống, tới tận khi về phòng mới nặng nề thở ra một hơi. Nằm trên giường vẫn không thể ngừng suy nghĩ...

Anh vẫn không thể hiểu được con người đối phương. Mặc dù cậu đã cưu mang hai người vào thời điểm khó khăn nhất, luôn tỏ ra không cần đền đáp, thực chất lại sau lưng anh nói với bé con những điều đau lòng. Thế nhưng hành động của cậu lại càng khó hiểu hơn, nhẫn nại chăm sóc bé con, không hề giống như ghét bỏ. Tất cả đều khiến tâm trí anh rối loạn không thể tìm được đáp án chính xác.

Điều duy nhất rõ ràng...là cậu ta muốn thân thể và gương mặt của anh. Mỗi lần nghĩ về điều này, cơ thể Bright đều vì sợ hãi mà không thể tự chủ run nhẹ. Chấp nhận yếu ớt nằm dưới thân người đàn ông khác? Đây là con đường mà anh chọn sao? Tại sao cuộc đời lại dồn anh vào bước đường cùng này???

Anh không hề căm ghét người kia, dù sao đối phương cũng là ân nhân của anh và con. Chỉ là anh vẫn khó có thể chấp nhận một người đàn ông trần truồng đứng trước mặt, càng khó để chấp nhận cùng đối phương thân mật. Nếu ngày đó xảy ra, anh chỉ mong mọi thứ diễn ra nhanh nhất có thể, nhẹ nhàng nhất có thể. Anh không có nhiều kinh nghiệm, có lẽ chỉ biết nằm đơ như khúc gỗ, sợ rằng sẽ khiến cậu phật ý. Mặc dù anh đã từng lên mạng xem qua, có điều vừa mở lên vài phút đã không xem nổi nữa mà tắt đi. Tuy đã rất cố gắng, nhưng cảnh tượng hai người đàn ông lăn lộn vẫn khiến anh sợ hãi tới nỗi tim đập thình thịch.

Quá đáng sợ...

Anh sẽ không làm được...

Kể cả đổi ngược lại cũng không thể, thậm chí là còn đáng sợ hơn. Làm sao anh có thể banh rộng hai chân Metawin ra, cắn vào phần đùi non trắng tinh bên trong của cậu, đánh mông cậu cho tới khi đỏ rát, niết hai núm vú hồng nhạt kia đến khi sậm màu, làm những thứ trào ra khỏi người cậu không chỉ là nước mắt...

Tưởng tượng cũng khiến Bright đầu choáng mắt hoa, run run suýt ngất, cuối cùng chỉ có thể gạt bỏ mọi suy nghĩ mà cố gắng rơi vào giấc ngủ.

Quá đáng sợ...

Anh sẽ không bao giờ làm được đâu...


.

Win làm sao có thời gian để ngủ, đợi thật lâu, tới khi cảm thấy giờ này Bright không còn thức nữa mới len lén sang phòng cục slime.

Để việc hôm nay xảy ra một lần nữa, nó đừng hòng lấy một mảnh ánh sáng nào của cậu. Con này đầu thai chắc chắn sẽ đủ khả năng phá huỷ địa cầu mất.

Nào ngờ Win vừa rón rén đóng cửa, cục slime đã mừng rỡ reo lên:

"Áaaaaaa! Cậu đến rồi! Tin hot! Tin hot!"

"Làm sao? Mi lại gây chuyện gì đúng không?"

Win nhìn Bright lại mới mua gối chặn hình thú bông đặt hai bên người nó, tự dưng thấy có lỗi vì nói dối Bright. Nãy vừa nói không ghét bỏ con anh, giờ nhìn nó cảm thấy nói không ghét là trái lương tâm quá.

"Hứ! Cậu toàn nghĩ xấu cho tui!"

"Có sai hả?"

"Saiiiiii!!! Tui giận tui hỏng nói nữa cậu đừng có hối hận!"

"Vậy thôi. Mi toàn phá đám. Ta không sống lại được thì mi cũng đừng hòng đầu thai!"

Sổ tay bị cậu mắng, hai mắt bé xíu bắt đầu ươn ướt, ngo ngoe khóc:

"Oeeee..."

"Nín!"

Thấy Win bực thật, lại nghĩ đến chuyện hôm nay, cục slime bị cậu quát liền im miệng, không dám khóc lóc gì nữa, mãi một lúc sau mới sụt sịt chiếu lên:

"Nãy tui rảnh tui coi lại xem hôm nay ba tui đi phỏng vấn ở đâu nè"

Thôi cố gắng vậy. Ba của nó hỏng có ở đây. Tuy Win không đánh trẻ con, nhưng biết đâu được đó...

Cậu thấy cục slime từ hồi được cái mác con Bright liền vênh váo gấp 10 bình thường:

"Ba ai? Mi tưởng mi là con của Bright thật đó hả?"

"Trong mắt ảnh là phải. Ihi, ảnh bênh tui mà. Nói chung nay ảnh tới phỏng vấn, không may đụng phải một người, hồ sơ trong tay tung bay hết lun. Cái người kia cúi xuống nhặt giùm ảnh. Xong cái ảnh cũng rối rít cảm ơn người ta rồi chạy đi phỏng vấn vì đang muộn giờ. Ai ngờ khi tới nơi phỏng vấn, bước vào phòng ảnh liền nhận ra..."

Win đen mặt, cảm thấy tình tiết này cũ tới mức không thể cũ được nữa. Kịch bản này phải 10 năm trước người ta còn dùng, giờ phim ảnh còn chẳng chiếu như vậy đâu...

"Người phỏng vấn Bright là người ban nãy anh đụng phải, đúng không? Thật ra đối phương không phải là người phỏng vấn ban đầu mà là giám đốc công ti, đúng không? Đừng nói là người kia có cảm tình với Bright đấy nhé? Ta không muốn ngoài nhân vật chính còn phải đề phòng thêm ai khác nữa đâu"

Sổ tay nghe xong liền gật gù:

"Ehe, cậu thông minh dọ? Thông minh vậy vẫn bị giai lừa khóc huhu. Ihihihi tui đùa đó nhưng có tin vui hơn nè, cậu chỉ cần đề phòng một người thui á!"

Nó chỉnh máy chiếu, phóng to gương mặt người đang ngồi đối diện Bright, khoé miệng khẽ nhếch cao nhìn bộ dạng lúng túng của anh.

Win muốn thở dài, song cậu cảm thấy tình huống này thở còn không nổi, đừng nói là thở dài.

"Tà daaaaaaaa! Nhân vật chính nè! Ảnh đến giành lại ba tuiiii!"






End.
Há pi níu ye 😍🫶
Chúc mn Giáng sinh vui vẻ, cung hỉ phát tài, vạn sự như ý, trăm năm hạnh phúc nhe 🌷🌷🌷
Tóm tắt là chúc các b giàu 🥰 Lo ve

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro