46. Trúng giải độc đắc: Mua một được hai
Bright sau khi tỉnh dậy, nghĩ về những việc bản thân đã làm tối qua, tự cảm thấy xấu hổ đến nỗi mặt mũi lại đỏ bừng. Anh cố gắng gạt phắt những kí ức trong đầu, vội vàng xuống giường chuẩn bị đi làm sớm.
Lúc Bright cầm điện thoại lên, thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là những tin nhắn đến từ người mà anh không ngờ tới nhất. Hai tay anh run rẩy, tim đập thình thịch, từng dòng tin nhắn đều khiến lồng ngực anh đau nhói.
Cái tên trong danh bạ mà mãi anh không nỡ xoá...cho dù chủ nhân của nó chỉ đem lại đau thương và phản bội.
Người anh đã từng đặt hết yêu thương...cũng là người mà anh tin tưởng vô điều kiện...lại là người rời bỏ anh theo cách tàn nhẫn nhất.
Đã bao nhiêu đêm anh vật lộn với cảm xúc của mình, gần như điên cuồng mà gọi cho người đó, cầu xin năn nỉ đối phương hãy quay lại. Kể cả khi bị lừa dối tới trắng tay, trong lòng anh vẫn cứ ấp ủ một hi vọng ngu dốt rằng có lẽ...
Có lẽ thôi...người kia vẫn có một chút tình cảm thực sự với mình.
Song cuối cùng anh vẫn quyết định chặn số điện thoại anh đã từng không nỡ xoá kia đi.
Người đó quay lại rồi, thế nhưng anh đã không còn chờ đợi. Hiện tại, anh đã hiểu rõ được nếu thực sự có tình cảm, đối phương đã không bỏ đi dứt khoát như vậy sau khi đẩy anh đến đường cùng. Quan trọng nhất, anh sợ rằng cô đã nghĩ lại, anh sợ đối phương đột nhiên xuất hiện là để mang bé con đi. Anh không thể để chuyện đó xảy ra được, nhất là khi bé con đang được hưởng những điều kiện chăm sóc tốt nhất ở đây...Cho dù đổi lại là anh sẽ phải chấp nhận mọi yêu cầu từ người đàn ông chủ nhân của căn nhà này.
Người lịch sự, tử tế và ân cần nhất trong những người anh từng gặp. Người có cách hành xử trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của anh và trái ngược hoàn toàn với công việc của cậu.
Kể cả vẻ ngoài cũng thế, anh đã nghĩ rằng trên cơ thể kia cũng sẽ có một vài hình xăm hay vết sẹo, hoặc ít nhất là một gương mặt lạnh lùng khó gần hoặc giọng nói đáng sợ mới phải.
Thế nhưng sự thật lại hoàn toàn đối lập...
Mặc dù anh đã từng được nhiều người đàn ông tán tỉnh theo cả những cách lịch sự và thô lỗ, anh vẫn chưa từng nghĩ mình sẽ đáp lại họ. Thế nhưng nếu người ôm lấy anh là Metawin, anh nghĩ bản thân sẽ không quá bài xích. Anh thậm chí đã chuẩn bị tinh thần để nằm dưới cơ thể rắn chắc kia...Nếu là cậu, anh nghĩ mình có thể chấp nhận được...
Dù sao thì góc nhìn từ dưới lên cũng rất...
Bright giật mình, bị chính suy nghĩ xa xôi của bản thân làm cho hoảng sợ. Anh soi gương, dùng hai tay vỗ vỗ lên gương mặt ửng hồng vì ngại ngùng.
Thứ anh nên vỗ...chỉ nên dừng lại ở gương mặt này thôi.
Xuất phát từ tâm lí tự cảm thấy hổ hẹn với Win, Bright sau khi sang phòng bé con kiểm tra một lượt, dặn dò bảo mẫu vài câu thì đi làm sớm hơn bình thường. Win vẫn còn trong phòng, dường như đang ngủ, anh tạm thời không muốn chạm mặt cậu.
Anh không có ý trốn tránh, chỉ là anh cần thêm thời gian...
.
Cả ngày hôm nay, sổ tay từ lúc tỉnh dậy chỉ nhìn thấy bảo mẫu. Bright thì đi làm sớm, Win thì không thèm nhìn nó, ngủ dậy cũng đi đâu nó không biết. Bởi vì chỉ có thể nằm một chỗ rất chán, nó liền bật phim lên nằm trong nôi xem cả ngày. Nó nghĩ ba Bright đi làm sớm thì sẽ về sớm thôi, còn Win có dỗi nó thì cũng sẽ phải tự hết dỗi. Ai bảo tại nó là cục cưng có địa vị xã hội cao nhất cái nhà này chứ?
Sổ tay cứ thảnh thơi như thế cho tới tối muộn. Bảo mẫu chuẩn bị đến giờ về thì Win cũng mới về nhà. Cậu nói chuyện với bảo mẫu, sau khi biết nó đã được tắm sạch ăn no thì yên tâm tiễn người ta về, sau đó thì mặc kệ nó.
Không nói chuyện, không thèm vào phòng nó ngồi, coi như nó không ở nhà làm nó phải khóc um lên.
Nhưng khóc cũng vô dụng, Bright không ở nhà, Win cũng không tiếp nó, sổ tay gào được một lúc cũng tự nín, tủi thân nghĩ đợi Bright về, nó nhất định mách ảnh là Win bắt nạt nó.
Mà sao nay Bright đi làm về muộn vậy ta?
Win cũng có vẻ sốt ruột, nó thấy cậu cứ đi đi lại lại, hai mắt dán vào điện thoại, chốc chốc lại đưa lên nghe rồi lộ ra biểu cảm thất vọng. Hình như nhắn tin gọi điện mãi không liên lạc được với Bright.
Ái chà...Này thì làm giá! Giờ thấy sự quan trọng của nó chưa?
"Ôi, ba mình chưa về, không biết đang ở đâu, lo lắng quá! Cũng may là mình bật mấy chiếu lên coi ảnh đang ở đâu được. Không thì xảy ra chuyện gì cũng chịu, gọi đâu có nghe đâu"
Nó vừa nói vọng ra, ngay lập tức đã thấy ai đó ló đầu vào ngó trộm khiến cục slime càng được đà:
"Ai đấy? Ai đang nhìn đấy? Cả ngày nay không nhìn mà giờ nhìn dữ quá ha?"
Win: "..."
"Mi chiếu ta xem Bright đang ở đâu, ta sẽ tạm tha thứ cho mi"
"Hứ! Ai có lỗi cơ? Không xin lỗi là tui hỏng có chiếu cho..."
"Nếu Bright không về, từ giờ tới mai chỉ có ta ở nhà với mi thôi. Nếu nửa đêm mi có đói..."
"Rồi! Được rồi! Mệt ghê đó nè coi đi"
Cục slime hờn dỗi lẫy lẫy vài cái, cuối cùng vẫn đành phải chiếu Bright lên cho Win xem.
Tự dưng có thân xác mệt ghê á!
Win bĩu môi với nó, sau đó mới ngước lên nhìn những hình ảnh cục slime chiếu lên. Chỉ không ngờ được, cảnh tượng trước mắt khiến cả người cậu nháy mắt đông cứng.
"Giám đốc! Xin đừng làm như vậy! Anh say rồi!"
Bright mặt mũi đỏ bừng, giọng nói nghẹn ngào run rẩy, hai tay cố gắng đẩy người đang điên cuồng dồn anh vào góc tường. Cổ áo sơ mi chính cậu mua tặng Bright bị giật mạnh đến bung cúc, trên xương quai xanh là dấu hôn đỏ chót. Anh không nghĩ đến việc cùng giám đốc đi tiệc sẽ phải uống thay đối phương nhiều rượu như vậy, hiện giờ tay chân cảm giác như không còn nghe điều khiển của anh, chẳng còn chút sức lực nào.
Dáng vẻ yếu ớt kia càng khơi gợi thú tính của nhân vật chính, khiến hắn cảm thấy như sắp mất trí. Mặc cho Bright ra sức phản kháng, đối phương vẫn dùng lực rất mạnh, dùng sức gạt bàn tay đang che mặt của Bright để hôn anh.
"Trời ơi! Đồ khốn nạn! Anh thả ba tôi ngay!
Cục slime làm sao mà để yên? Vừa nhìn đã la hét om sòm.
"Anh đón được tui về nuôi ngày nào chưa mà đã làm này làm kia với ba tui hả? Stop ngay nha!"
Win giận đến run lên, không thể xem nổi nữa. Mặc dù đã biết trước rằng tối nay Bright phải đi gặp đối tác cùng nhân vậy chính, song cậu không nghĩ đối phương lại không kiên nhẫn đến thế, chỉ vì cuộc chạm trán ngày hôm qua đã vội vàng muốn đánh dấu chủ quyền.
"Địa chỉ"
Khi Win nghiến răng nói ra hai chữ kia, hai mắt vẫn dán chặt lên người Bright, khiến cục slime bình thường nhờn nhả không dám ho he gì thêm, chỉ nhanh chóng đọc địa chỉ. Mặc dù đang nằm chăn ấm nệm êm, tự dưng nó cảm thấy lạnh hết cả người. Lúc Win lao ra khỏi cửa, nó còn cảm tưởng như giông bão sắp kéo đến ầm ầm rồi.
Thôi đi ngủ, lỡ không may tí có cãi lộn khóc lóc hay đập phá đồ đạc gì đó thì đỡ phải nghe.
Cơ mà vẫn phải hóng nốt đã...
Trước khi tắt máy chiếu, cục slime vẫn kịp thấy Bright thụi một cú vào bụng nhân vật chính, hai mắt đẫm lệ, run run túm lấy áo sơ mi không còn nguyên vẹn của mình chạy vội ra khỏi buồng vệ sinh đó. Nhân vật chính cũng bật dậy đuổi theo, may mắn sao cửa thang máy đã kịp đóng lại trong tích tắc. Cơ mà nhân vật chính sao bỏ cuộc dễ vậy được? Không thèm suy nghĩ đã lao nhanh đến cầu thang bộ. Nom cuộc đuổi bắt cũng run dữ. Cơ mà nó vẫn phải công nhận, nhân vật chính lần này thông minh hơn mấy lần trước, chạy tới tầng nào cũng không quên bấm thang máy. Vẫn may Bright tốt số - hoặc nhân vật chính chạy chậm, lần nào cũng suýt soát qua tầng trước nhân vật chính. Lỡ không may đối phương tới trước, bấm mở thang máy, kiểu gì nó chả mở, Bright có chạy đằng trời.
Đỉnh điểm là lúc Bright vừa xuống tầng trệt đã nhanh chóng lao ra khỏi toà nhà đó, phía sau là nhân vật chính chạy theo sát nút. Bright không thể trốn đi đâu, cuống cuồng lao tới bên đường. Nào ngờ giây phút sắp bị bắt được, có cái xe quen quen phanh cái "kítt" trước mặt ảnh. Cửa xe bật ra, cơ thể Bright còn trước cả suy nghĩ mà tự động lao vào bên trong. Nhân vật chính suýt nắm được góc áo ảnh thì cửa đóng cái rụp, tiếng bô xe ầm ầm lao vút đi, để lại đúng một làn khói phả vào gương mặt cay cú kia.
Sổ tay xem tới đây thấy cái kết vậy là ổn, quyết định đi ngủ sớm. Kiểu gì hai người đó về tới nhà chả có phong ba bão tố. Nó xem nốt nhân vật chính đá xe của người vô tội nào đó đỗ bên đường rồi nghiến răng chửi thề, xem xong ghi chú vào mục riêng để bao giờ dùng cãi lại Win, sau đó thảnh thơi tắt máy đi ngủ.
Nó có dự cảm không lành lắm, cảm giác đoạn sau nó không muốn xem...
.
"P'Win dừng lại! Xin anh hãy dừng lại đi!"
Gương mặt Bright toàn là nước mắt, vừa về tới nhà đã bị Win nắm tay kéo khỏi xe, mặc dù suốt dọc đường cậu đều im lặng, song trong lòng đã tức giận đến sắp bùng cháy. Bright chưa từng nhìn thấy Win như vậy thì sợ hãi muốn giằng ra, nào ngờ chỉ khiến Win nắm càng chặt. Khi thấy nơi sắp bị kéo đến là phòng ngủ, Bright chỉ có thể đau đớn mà nhắm mắt, nước mắt ứa ra lăn dài trên mặt anh, dường như đã hiểu chuyện xảy ra tiếp theo là gì. Chỉ cần nghĩ tới việc thì ra Metawin cũng chẳng khác gì người kia, trái tim anh lại đau đớn không tả nổi.
"Dừng lại đã! P'Win! Tôi không muốn điều này!"
Ít nhất...cũng phải đi tắm trước chứ? Cả người anh ngoại trừ mùi rượu còn ám cả mùi nước hoa của giám đốc. Anh không muốn cậu ngửi thấy những mùi hương như thế trên người mình.
Nhưng giống hệt với mong muốn của anh, Win sau khi giận dữ nghiến răng lôi Bright vào phòng, đẩy anh ngồi trên giường liền giật mạnh chiếc áo tả tơi trên người Bright ném xuống sàn, sau đó bảo anh đi tắm.
"Bright đi tắm đi! Em không muốn ngửi thấy mùi tên khốn đó trên người Bright. Sau đó Bright ngồi yên trên giường cho em! Em đi thấy thứ kia!"
Bright còn chưa kịp phản ứng đã thấy cậu quay lưng rời đi. Cảm giác thất vọng cùng đau đớn khiến anh không thể kịp gọi cậu lại, chỉ có thể run rẩy bước vào trong phòng tắm.
Anh còn chưa kịp...nói với cậu...anh dùng cỡ nào...
Nước mắt đã ngừng rơi trên gương mặt Bright lại như sắp tràn ra khỏi hốc mắt.
Nếu như chật...sẽ khó chịu lắm...chẳng thà là bị rộng còn hơn. Nhưng điều đó làm sao có thể xảy ra được chứ? Size lớn hơn...sợ rằng ở Thái Lan chẳng chỗ nào bán rồi.
Nhưng anh nghĩ những điều này làm gì chứ? Rõ ràng không đến lượt anh phải bận tâm về thứ đó. Người như P'Win làm sao có thể chịu nằm dưới ai đó chứ?
Nghĩ tới đây, Bright cuối cùng cũng không kìm được mà oà lên nức nở, cả người như mất hết sức lực mà mệt mỏi tựa vào tường nhà tắm, để nước nóng xối đỏ làn da của mình.
Nghĩ đến việc anh sẽ phải nằm dưới cơ thể cường tránh của một người đàn ông khác, trong tích tắc anh dường như đã nghĩ đến cái chết. Nếu không vì bé con, chẳng thà anh cứ chết đi còn hơn. Để Metawin đè lên người anh, áp ngực lên mặt anh và ôm siết lấy anh, để anh chết vì ngạt thở cũng được. Nhưng bé con là động lực để anh tiếp tục sống, anh không thể chết đi dễ dàng như vậy được. Ít nhất cũng phải nhìn con của anh trưởng thành và có cuộc sống ổn định bên cạnh người thực sự yêu thương bé.
Những vọng tưởng quá trớn sẽ chẳng bao giờ thành sự thật.
Anh vẫn nên biết thân biết phận thì hơn.
.
Win đi lấy thuốc mỡ bôi vết hôn trên cổ và vết cắn trên xương quai xanh cho Bright. Tức giận khiến cậu chẳng thể suy nghĩ được gì cả, cứ nhìn thấy gò má đầy nước mắt của anh và tưởng tượng xem Bright đã sợ hãi thế nào, cậu lại chẳng thể thở nổi.
Cậu cũng muốn ôm Bright nhiều hơn, thơm Bright nhiều hơn, rồi còn muốn hôn Bright nữa. Thế nhưng bởi vì không muốn anh hoảng sợ rồi né tránh mình, không muốn Bright khóc vì làm điều anh không muốn, cậu đều cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.
Cậu sợ tức giận mà nói điều không hay, vậy nên từ khi đón đến khi về nhà đều im lặng. Lúc lái xe, đã bao nhiêu lần cậu muốn đạp ga dừng ngay lại đâu đó, quay sang đòi Bright phải hôn cậu một cái ngay lập tức mới đi tiếp được.
"Em buồn lắm! Bright phải hôn em ngay đi!"
"Đi một mình đừng uống nhiều rượu! Trước khi đi phải dặn thời gian địa chỉ em tới đón về!"
Nhưng cậu không nói, sợ nói rồi lại không chịu được mà khóc lên mất, sau đó thì chẳng còn nghiêm giọng đứng trước mặt anh nổi.
"Bai ơi Bai đừng để người khác hôn nhé..."
"Pi nghỉ làm chỗ kia đi, xin ná..."
"Người kia chẳng thích Bright bằng em được đâu, không đối xử tốt với Bright bằng em được. Bright bảo gì em cũng nghe, chỉ cần Bright đừng gặp tên kia nữa thôi"
Cậu sẽ làm nũng nếu đối phương là bạn trai của cậu, song hiện tại không phải.
Chưa phải.
Quan trọng nhất, vấn đề không nằm ở Bright, người có vấn đề là nhân vật chính. Về phần người đó, cậu sẽ nghĩ cách sau. Hiện tại, cậu phải là người bình tĩnh để an ủi Bright.
Win cầm theo thuốc bôi, đứng ở ngoài cửa bình ổn lại tâm trạng rồi mới bước vào. Bright cũng vừa tắm xong, hai mắt đỏ hoe đọng nước, dáng vẻ vẫn còn sợ hãi ngồi trên giường.
"Em mang thuốc mỡ cho Bright"
Mặc dù đã đoán được trước, trái tim Bright vẫn hẫng đi một nhịp khi nghe được câu nói của Win. Nhìn thuốc mỡ trên tay cậu, anh chỉ có thể cay đắng mà cười nhạt trong lòng.
Nhìn xem, quả nhiên là vậy...
"P'Win...có thể giúp tôi không?"
Dù sao cũng là lần đầu tiên làm chuyện như thế này với đàn ông. Cho dù trước đó đã chuẩn bị tinh thần mà xem qua vài lần, anh vẫn không nghĩ là anh có thể tự mình làm được.
"Để em làm cho"
Win không nghĩ nhiều, chỉ gật gật đầu, sau đó bước đến bên giường, kéo nhẹ cổ áo Bright xuống để lộ xương quay xanh. Khi nhìn thấy dấu vết nhân vật chính để lại trên người Bright, tâm trạng đã dịu xuống của Win lập tức bùng cháy trở lại.
Nếu giờ cậu là người yêu anh, trên người Bright chắc chắn đã chi chít dấu răng thỏ rồi. Nhân vật chính tưởng mỗi mình có răng hả?
Bright thấy Win bắt đầu cởi đồ của mình thì run rẩy, trong lòng đấu tranh muốn phản kháng, song nhìn lên gương mặt đang mím chặt môi của cậu, bàn tay định kéo áo lên lại buông thõng.
"Khoan đã..."
Vậy mà khi Win chạm ngón tay vào da thịt trần trụi của anh, cơ thể Bright vẫn theo bản năng mà giật bắn lên. Song anh cũng biết rõ là tới nước này, không có cơ hội nào để Win dừng lại cả.
"Tôi muốn...hôn trước..."
Win: "?"
"Tại sao?"
Cậu gần như là bật thốt lên, kinh ngạc mở to mắt. Đương nhiên cậu rất vui vì yêu cầu này của Bright, chỉ là cậu không hiểu tại sao trước khi bôi thuốc lại phải hôn cơ?
Mà cách Win bất ngờ hỏi lại lập tức khiến trái tim Bright đau nhói, trong lòng chua xót, hốc mắt lại nóng lên. Có lẽ đối với Win thì anh chỉ là đối tượng để giải quyết nhu cầu, không xứng đáng có những hành động thân mật.
Hoặc có thể cậu chê anh bẩn...
Cũng phải thôi, ai sẽ muốn hôn một người vừa dây dưa với người đàn ông khác chứ?
Nếu lỡ như ban nãy anh không thoát khỏi vòng tay của giám đốc, xảy ra chuyện gì đó, có phải Win sẽ lập tức vứt bỏ anh, đuổi anh và bé con ra khỏi nhà không?
Win không hiểu chuyện gì, thấy Bright đột nhiên cúi đầu, run run như sắp khóc thì hoang mang, không biết bản thân đã làm sai điều gì, luống cuống muốn dỗ Bright đến nỗi nói lắp:
"Em...em...em không...Bright đừng khóc...vậy thì hôn nhé?"
Bright rơm rớm nước mắt, im lặng ngẩng đầu, tuy không trả lời Win, song vẫn hơi hé đôi môi trái tim của mình.
"Em...em hôn đây"
Win thử hỏi dò, thấy anh không có ý kiến thì mới hít một hơi thật sâu rồi áp tới.
Vài giây sau, một cảm giác mềm mại truyền đến từ môi anh.
Hai mắt Bright nhắm lại, đầu lưỡi rụt rè đưa ra, trong đầu anh hiện tại chỉ có một ý nghĩ duy nhất.
Liếm răng thỏ của cậu, sau đó là những thứ khác nữa.
Cảm giác quen thuộc giống như đã làm cả trăm ngàn lần. Hai bàn tay anh như cứ đã được lập trình sẵn, luồn vào trong áo Win xoa nắn khi chính Bright còn chưa ý thức được điều gì.
Môi lưỡi nóng ướt cùng mùi thơm cơ thể quen thuộc khơi gợi điều gì đó trong lòng anh, bụng anh nhộn nhạo nóng lên, cụ thể hơn là cơn nóng từ bụng dưới. Những kí ức không hề có thật đột ngột tràn ngập tâm trí, dường như anh biết rõ phải chạm vào đâu để cổ họng cậu bật ra những tiếng rên rỉ đáng yêu, dập vào đâu để cậu khóc nức nở vì khoái cảm rồi tự bắn t*nh lên cơ bụng của mình một cách mất kiểm soát.
Lần đầu tiên, Bright dường như đã bị cuốn theo hoàn toàn, không nghĩ đến phải trái đúng sai, kéo Win ngồi trên đùi mình rồi tiếp tục mút lấy môi cậu, kể cả khi cả hai đã sắp đánh mất hơi thở của mình.
Lý trí của anh đã bị đánh cắp và đầu độc bởi lời dụ dỗ xấu xa liên tục lặp đi lặp lại.
"Anh muốn ch*ch em, thỏ ơi"
End.
😔 thời tiết kì quá tự dưng bị úm. Mn giữ gìn sk và đi ngủ sớm nha ❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro