48. Trúng giải độc đắc: Mua một được hai
Win đã phải cố hết sức để không cười thành tiếng khi biết Bright tỉnh giấc trước mình, nhưng sau khi thấy cậu đang ngủ trong lòng thì thay vì bất ngờ và đẩy cậu ra hay những điều tương tự như thế...
Anh giữ nguyên tư thế đó, nhắm mắt và khóc trong im lặng một lúc lâu.
Vậy nên khi bị đánh thức bởi tiếng nấc đè nén và cách cơ thể anh run rẩy khi ôm cậu, Win đã nhịn cười và chờ đợi xem anh sẽ làm gì tiếp theo.
Chắc trong đầu Bright đang suy nghĩ được mấy kịch bản đau khổ buồn bã lắm, ít nhất cũng nghĩ cậu sắp bỏ anh bỏ con.
Nhưng hơn cả những gì Win có thể tưởng tượng được...
Nội tâm Bright đang tranh đấu dữ dội vì một nỗi sợ khác.
Metawin hẳn là đã nhân lúc anh ngủ, bế anh sang giường của cậu, trêu đùa anh lần cuối trước khi tống cổ anh khỏi nhà. Anh muốn phản kháng một cách mãnh liệt, đẩy cậu ra và tuyên bố một cách thẳng thừng rằng anh không muốn bị đối xử như vậy.
Nhưng tất cả những gì anh có thể làm lúc này là khóc...
Khi anh nhận ra rằng chỉ cần anh cử động một chút thôi hoặc Metawin tỉnh dậy bây giờ, anh sẽ rơi vào trạng thái xấu hổ nhất và có thể chết đi vì ngại ngùng.
Anh đã khóc vì bất lực với bản thân.
"Đừng cứng nữa...đừng cứng nữa..."
Anh lẩm bẩm trong nước mắt và âm thầm cầu xin phần dưới bụng đang căng cứng và dựng lên một cách ngốc nghếch. Nhưng anh phải làm thế nào khi thức dậy với một Metawin chui rúc trong lồng ngực anh, toả ra mùi thơm cơ thể dễ chịu nhất, gương mặt không phòng bị chỉ cách mặt anh một cái ngẩng đầu. Bright chưa từng nghĩ tự tôn của anh lại chỉ là thứ vất đi, chưa từng nghĩ bản thân sẽ mong muốn được một người đàn ông khác ôm ấp. Rõ ràng ngày hôm qua khi giám đốc hôn lên cổ anh, cảm giác đó là ghê tởm và sợ hãi tới mức nào. Nhưng nếu đổi lại là Metawin, anh không chắc bản thân sẽ đẩy cậu ra vào lúc đó hay chỉ đơn giản là yếu ớt tựa vào vai cậu...
Chắc chắn P'Win sẽ đối xử với anh rất dịu dàng...
Khoan! Anh lại đang nghĩ gì nữa chứ?
Bright nhận ra mình lại đang tưởng tượng đến những viễn cảnh vô lí, suýt chút nữa rút tay về mà tát lên mặt để giữ bản thân tỉnh táo.
Tỉnh lại đi! Những người như Metawin và giám đốc đều như nhau! Sau khi chiếm đoạt được rồi sẽ vứt bỏ! Trong mắt họ, anh chỉ là thứ đồ chơi. Nếu anh vẫn cứ sa lầy không lối thoát như thế này...
Mạch suy nghĩ của Bright cứ luôn chệch ra khỏi quỹ đạo của nó...
Nhưng nếu Metawin định chơi xong bỏ, vậy thì chơi đến sáng nghe cũng không quá...
Bright giật mình, nước mắt lại thi nhau lăn dài trên má, đáng thương tới mức Win không thể giả vờ ngủ được nữa. Cậu mở mắt, vươn tay lên lau nước mắt cho anh:
"Bright sao thế? Mới sáng sớm mà? Sao Bright lại khóc nữa rồi?"
Thấy Win tỉnh, cơn sợ hãi trong lồng ngực Bright càng tăng cao. Tim anh đập thình thịch, cả người cứng đờ, gần như không dám hít thở. Anh há miệng, song cổ họng nghẹn ứ không thể trả lời, bởi vì anh cảm nhận được rằng chỉ cần cậu nhích gần thêm một chút nữa...
"Bright sao thế? Ngày hôm qua..."
Lồng ngực Bright hẫng một nhịp, trái tim anh như rơi xuống đáy vực. Khoảng khắc Metawin đột ngột ngưng lại và nhìn anh bằng hai mắt tròn xoe, Bright biết mọi thứ đã kết thúc.
"?"
Win thấy có gì đó chọc vào bụng cậu, độ cứng quen thuộc tới mức chỉ sau vào giây, cậu đã nhận ra đó là thứ gì. Sắc mặt Win thay đổi, giây trước còn vui vẻ kinh ngạc, giây sau đã lập tức trở nên tức giận không giấu nổi.
"Tại sao..."
Bright đã ước anh có thể chết đi vào giây phút đó, ao ước Metawin đè ngực lên mặt anh đến ngạt thở để anh không phải trải qua sự xấu hổ cùng cực này.
"Có phải tên kia cho Bright uống thứ gì không?"
Win lớn tiếng, tức giận lật chăn ra khiến Bright vô cùng bất ngờ. Anh gần như câm lặng trước cơn tức giận của cậu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Win nghiến răng mắng giám đốc của mình.
"Cái tên khốn nạn kia!!! Sống như thế cũng có thể làm nhân vậy chính hả?"
Win thực sự vừa bực vừa thương Bright. Cậu biết rằng mặc dù bình thường bạn trai cậu thích ôm cậu lắm nhưng Bright này thì khác, anh ngây thơ và trong sáng tới mức nào! Chỉ việc bị người khác ôm hôn như hôm qua thôi đã khiến anh khóc cả đêm. Chắc chắn nhân vật chính đã cho Bright uống thứ gì đó không tốt, đến nỗi khi anh ngủ dậy thuốc vẫn còn ảnh hưởng như vậy. Chỉ cần nhìn gương mặt xấu hổ ngại ngùng xen lẫn bối rối bất lực của Bright bây giờ, cậu liền cảm thấy hẳn là anh lại đang lo lắng với phản ứng không thể kiểm soát của cơ thể mình.
"Không sao đâu Bright, đừng sợ, em hiểu mà, để em giúp Bright"
"Đừng...P'Win đừng làm như...a..."
Bright hoảng loạn khi thấy Win đột nhiên chạm vào nơi đó của mình, gần như bật khóc khi quần anh bị kéo xuống và thứ cương cứng kia lập tức bật ra. Thế nhưng Win lại vô cùng nghiêm túc, không một chút do dự mà cầm lấy nó nghiên cứu một cách chăm chú. Khoảnh khắc nơi đó của anh được lòng bàn tay mềm mịn kia bao bọc lấy, cả người anh như bị sét đánh, một luồng điện chạy dọc cơ thể anh. Bright thậm chí đã phải run rẩy nhìn xuống để kiểm tra chắc chắn rằng không có chất lỏng đáng ngờ nào rỉ ra...
Win thì vẫn đang đặt hết tâm tư tình cảm vào việc giải quyết cho người yêu. Trán cậu còn khẽ nhăn lại và mặt cậu cúi xuống gần sát để có thể làm việc này một cách chuyên nghiệp và hiệu quả nhất. Trong đầu cậu còn nghĩ rằng nếu giúp Bright ra một lần mà vẫn không ổn, cậu sẽ cân nhắc đưa anh đến bệnh viện. Nếu Bright mà xảy ra việc gì, cậu sẽ đến bóp cổ nhân vật chính mất!
Cơ mà lâu không nhìn thấy...trông cũng thích ghê...
"Đừng! Xin anh hãy dừng điều này lại đi P'Win...! Tôi không..."
"Bright cố gắng chút nữa, sau khi bắn ra được thì sẽ dễ chịu hơn. Em biết thế này thì ngại ngùng và thiệt thòi cho Bright, chắc Bright thấy khó chịu lắm nhưng đừng nghĩ gì cả, em muốn giúp, Bright hãy thả lỏng người đi..."
"Tôi xin P'Win...tôi không cần điều này...hãy để tôi tự mình..."
"Hic, nhưng mà mỏi tay quá. Hay em dùng miệng nha?"
Bright: "..."
"Đừng...tôi không thể để P'Win dùng miệng với thứ dơ bẩn này được...xin P'Win..."
Win thấy anh khóc dữ quá cũng lo, sợ khiến anh phản cảm nên cũng đành gật đầu:
"Vậy thì em..."
Cậu chưa kịp nói hết câu đã thấy anh nức nở:
"Xin P'Win...để tôi...làm sạch nó đã..."
Trái tim Win mềm nhũn, không nghĩ tới việc khi Bright đang bị ép buộc vẫn lo nghĩ cho cậu. Bright xuống giường để làm vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng nhất, sau đó mới căng thẳng và ngại ngùng về lại trên giường.
"Um...mời...mời P'Win..."
Anh như cá nằm trên thớt, chỉ có thể bất lực nhìn người khác đến ăn mình.
Mà Win nhìn "thức ăn" đã dọn sẵn, tự dưng thấy hơi hơi đau họng. Như đã nói thì cậu không có nhiều kinh nghiệm BJ cho lắm, chỉ đành để Bright chịu thiệt vậy.
Cậu mò mẫm cầm nó lên, nuốt một ngụm nước bọt rồi lại nhìn Bright:
"Em cho vào miệng đây"
Bright vẫn tỏ ra ngại ngùng như cũ:
"P'Win đừng..."
Thế nhưng đến việc giơ tay đẩy nhẹ cậu hay bất cứ hành động phản kháng nào cũng không có. Win hơi thắc mắc, thậm chí còn cảm giác được sự mong chờ toát ra từ người Bright. Hai mắt anh sáng rực lên và nhìn chằm chằm vào miệng cậu. Đến bây giờ, Win mới cảm nhận được có gì đó không đúng lắm. Song nhìn lại biểu hiện từ trước tới giờ của Bright, lại nghĩ đến nhân vật chính ngày hôm qua đã thô lỗ thế nào, cậu lại nhăn mặt đổ hết tội lỗi cho người đó.
Chắc chắn là tại nhân vật chính! Chứ Bright ngoan Bright đáng yêu! Bị như thế này chắc anh đã hoảng loạn lắm.
Win há miệng, môi mọng hé ra và răng thỏ trắng nõn đập vào mắt Bright khiến yết hầu anh dao động dữ dội. Gân trên cổ anh nổi hết lên khi thấy đầu lưỡi hồng hào và khoang miệng ẩm ướt chuẩn bị bao trọn lấy 🥺 của anh. Bright đã phải tự cấu lấy đùi mình để kìm nén lại cơ thể run rẩy trước khi Metawin nghĩ rằng anh đang lên cơn động kinh. Nhưng anh có một cảm giác mãnh liệt rằng nếu cậu cứ từ từ và chậm rãi thế này thêm một lúc nữa, anh nghĩ mình sẽ xuất tinh ngay lập tức khi thậm chí Win còn chưa kịp chạm lưỡi vào.
Chuẩn bị được một nửa, Win đột nhiên dừng lại.
Bright run tới mới cậu còn cảm nhận được. Nếu anh sợ hãi tới mức đó thì có lẽ cậu cũng không nên ép buộc anh chỉ vì ghen tuông làm gì. Có lẽ cậu đã bị cơn ghen làm mờ đi lí trí mà chưa thực sự để tâm đến mong muốn của Bright. Cậu biết rõ trong truyện thì đây là lần đầu anh làm điều gì đó quá thân mật với người đàn ông khác, cậu sợ trai thẳng như anh không chịu được.
Ít nhất...nên hỏi Bright thực sự muốn gì...
"Nếu Bright sợ, có thể chọn cách khác...em không muốn ép Bright. Đừng run như vậy nữa, Bright bình tĩnh lại đi"
Win thở dài, sau đó ngồi dậy rồi ôm lấy Bright an ủi. Cậu cảm thấy cơ thể anh còn run dữ dội hơn cả ban nãy, nước mắt lăn dài còn hơn cả ban nãy.
Bright thực sự đã băn khoăn về việc có mạch máu nào bên dưới có thể đứt vào lúc này không và trong giây phút đã thực sự sợ hãi về việc 🥺 của anh nổ tung và anh sẽ chết. Metawin cứ càng ôm anh thì 🥺 lại càng cọ vào bụng cậu. Da của Metawin trơn nhẵn và láng mịn tới nỗi đầu 🥺 cứ trượt qua trượt lại như một sự tra tấn.
"Thôi ná thương ná...Bright đừng khóc nữa...hay bây giờ cho Bright chọn ná..."
Bright cắn răng, gân trán khẽ nổi lên, đôi mắt mở to một cách vô cảm nhưng nước mắt vẫn liên tục chảy ra từ hốc mắt. Cho dù cuộc đời anh chỉ toàn là đau khổ, anh cũng chưa từng thấy uất ức đến mức phát khóc thế này. Anh hận những người nói mà không làm, đặc biệt đối với người nói mà không làm với tông giọng và biểu cảm tràn ngập sự dụ dỗ:
"Bai muốn cái khác không? Bai muốn gì thì em cũng cho ná...Gì cũng được. Chỉ cần là Bai muốn thôi..."
Ngay giây phút đó, phòng bên vang lên tiếng khóc của bé con.
Bright không biết cảm giác khi lên cơn đột quỵ là như thế nào, nhưng anh nghĩ bản thân đang trải qua một cái giống như thế.
Bàng hoàng và sững sờ, xen lẫn mùi vị của sự phản bội. Anh không biết tại sao mình lại nghĩ vậy, song chưa bao giờ anh không muốn nghe tiếng con khóc như lúc này.
Bright trơ mắt nhìn Win vừa vén vạt áo lên quá ngực lại lầm bầm kéo xuống.
"Hừ! Bright để em qua xử lí...à nhầm dỗ bé con cho"
Sau đó, để anh lại với 🥺 chỏng chơ dựng đứng không khí với vẻ thẫn thờ trong chiếc quần đã tụt quá một nửa.
Tới tận khi Win rời khỏi phòng, anh mới tìm lại được chút tỉnh táo. Nghĩ tới bản thân đã làm những hành động xấu hổ như thế nào, nội tâm anh gần như sụp đổ.
Nếu không có tiếng khóc của bé con, không biết được mọi thứ sẽ đi đến đâu, còn rối loạn thêm như thế nào nữa?
Anh dường như đã đánh mất chính mình...
.
"Mi im xem!"
Win vừa hậm hực đẩy cửa vào đã chỉ thẳng vào cục slime đang oe oe mắng nó.
"Gì? Tui báo động đó. Nhân vật chính làm ăn nhanh quá, qua một đêm tra luôn ra bạn gái cũ của Bright rồi nè. Người ta còn hẹn chiều nay gặp mặt nói chuyện cơ. Kiểu gì nhân vật chính chả moi được tin gì đó từ má mi tham tiền của tui. Thấy có vẻ nghiêm trọng nên tui gọi cậu đó."
Cục slime bĩu môi. Chăm chỉ như thế còn dám mắng nó hả?
Chỉ là hiện tại, Win đã chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm tới những người khác nữa:
"Ta đang làm việc trọng đại! Những thứ khác đều có thể đợi được!"
"Việc trọng đại gì dọ?"
Sổ tay tự dưng cảm nhận được gì đó sai sai. Hôm qua còn lo lắng lắm mà giờ tỏ ra chẳng cần biết là sao vậy?
"Mi không cần biết!"
Win hơi đỏ mặt. Chuyện này làm sao mà nói cho cục slime được? Nó lại nheo nhéo nheo nhéo phá đám cho xem.
"Cậu biết tui có máy chiếu, muốn thì tui theo dõi cậu được mà. Vậy nên nói luôn đi cho người ta khỏi tò mò. Không lỡ tui tò mò quá tui bật lên coi..."
"Cấm mi bật lên coi!"
Cục slim nheo mắt:
"Tui ngửi thấy mùi mờ ám. Cậu làm gì ba tui?"
"Chuyện của mi hả? Cấm mi bật lên xem lung tung đấy! Cũng cấm mi khóc lóc gì thêm! Bảo mẫu đến bây giờ, có gì mi chờ đi! Giờ ta pha cho bình sữa rồi nằm im đây!"
Hai má Win bắt đầu hồng lên, giả vờ cáu với cục slime để nó không biết cậu đang ngại. Đáng tiếc, nó cũng cùng hai người trải qua mấy quyển tiểu thuyết, biết hai cái người này gần nhau là lại bắt đầu làm cái gì.
"Hmm...lại mần nhau chứ gì?"
"Không phải!"
Chưa phải. Cũng suýt phải thôi.
Sổ tay bĩu môi:
"Chậc. Tui lạ gì đâu. Cậu với ảnh ngồi cạnh nhau cọ cọ tí là toé lửa cháy đùng đùng. Mấy truyện trước không có tui giám sát nhắc nhở là thành truyện 30+ luôn chứ 18 chưa là gì. Giờ tui liệt giường, mấy người lại tranh thủ"
Win thẹn quá hoá giận:
"Nói chung là biết rồi thì đừng có phá nữa đi!"
"Hứ! Làm như tui quan tâm! Tui chỉ sợ ba tui có bé bi mới, tui chưa sẵn sàng làm anh. Chứ cậu thì...ba tui thiệt chứ tui hỏng thiệt..."
"Cầm bình sữa rồi im đi!"
Win pha sữa cho cục slime rồi dí vào tay nó. Cục slime sau khi ôm bình sữa còn nhận thêm 5 mảnh ánh sáng để im lặng hết ngày. Khi cậu về tới phòng, Bright đã không thấy đâu, chỉ thấy bên trong phòng tắm sáng đèn.
Không!!!
Win như gục ngã, đau khổ ném mình xuống giường, cắm mặt vào gối hét không ra tiếng.
Miếng ăn đến miệng còn chạy mất!!!
Biết vậy nãy cậu nhằng nhằng luôn cái ấy của Bright! Cóc thèm quen tâm anh có khó chịu hay không!
Win phụng phịu dẩu môi, chuyển sang đấm gối, bắt đầu nghĩ hay là mình cứ hắc hoá như nhân vật chính. Cậu sẽ lao vào Bright ngay và luôn mặc kệ anh có khóc hay không! Cậu sẽ vắt kiệt Bright tới từng giọt mà đương nhiên không phải là nước mắt! Anh cứ phản kháng nếu muốn! Nhưng tôi rất ngon miệng và một khi anh đã nếm thử thì đừng hòng dứt ra được! Tôi là trái cấm trong vườn địa đàng! Tôi là tội đồ dục vọng trong bảy mối tội đầu! Anh nên nhớ ngoài đời người lừa tôi lên giường trước là anh! Giờ tôi định lừa anh thì anh không bị lừa là sao???
Ôi! Cơ thể tội lỗi của tôi không được thi hành tội lỗi! Tôi đẹp đẽ săn chắc chẳng phải để cho anh ngắm ư? Vậy mà anh lại thà ăn chay chứ không ăn thịt thỏ! Anh nói đi! Bàn tay đó thì có gì hơn tôi!
Win than khóc một hồi lâu vẫn chưa thấy Bright ra ngoài, bắt đầu chuyển qua lo lắng.
"Bright ơi..."
Cậu bật dậy gõ cửa. Lỡ không may anh bị ngã, hay tồi tệ hơn nữa là bị cậu sờ có vài cái liền nghĩ quẩn thì sao?
"Em xin lỗi mà! Bright đừng nghĩ quẩn!"
Win càng nghĩ càng sợ, hoảng hốt đập cửa liên tục, mãi đến khi cậu chuẩn bị gọi thợ khoá đến , Bright mới lên tiếng đáp lại.
"Tôi...ổn...P'Win hãy để tôi...thêm chút nữa..."
Giọng anh khàn hơn hẳn thường ngày.
"Bright nhanh ra đi! Em sợ lắm!"
"Tôi...đã ra rồi...Chỉ là cần thêm một lần nữa..."
Mặt Bright đỏ bừng, bị tiếng đập cửa rầm rầm của Win giục cho cuống cuồng. Bởi vì giọng tay quá nhỏ, cách âm lại tốt, Win nghe tiếng Bright lí nhí không tõ càng thêm hoảng:
"Bright có ổn không? Bright ơi!"
Bright sợ tới nỗi suýt xìu xuống, dùng cả hai tay để th* d*m trong sợ hãi. Mỗi lần Win đập cửa là tay anh lại run lên, gấp đến độ muốn bật khóc, bàn tay lun lẩy bẩy, cầu xin bản thân nhanh chóng bắn ra. Anh cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó quyết định phải dùng tới vũ khí cuối cùng.
Anh run rẩy mở điện thoại lên, bấm vào album ảnh...
.
Lúc chốt cửa được mở, cả người Bright đỏ như con tôm luộc, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng Win, đang cúi đầu rửa điện thoại.
"Tính năng chống nước không phải để rửa điện thoại đâu Bright ơi! Mà sao Bright phải rửa nó thế? Bright làm rơi hả?"
Bright cắn răng không nói, hai tai càng lúc càng đỏ. Win chỉ nghĩ anh ngại vì bị cậu biết vừa tự xử thôi, không nghĩ đến Bright lại đỏ mặt vì lí do khác.
"Em đưa Bright đi bệnh viện nhé?"
Anh lắc đầu, nói rằng mình ổn, nhưng Win vẫn không tin, nhất quyết đòi đưa anh đi viện.
"Không sao mà người Bright lại đỏ thế à? Tai Bright đỏ chót luôn!"
"Đó là vì...tôi ngại ngùng..."
Bright cắn răng nói được mấy chữ, vẫn không dám nhìn thẳng Win. Cậu nghe anh thành thật thú nhận thì ngơ ra vài giây, cố nén không bật cười thành tiếng. Cách anh thú nhận trong ngại ngùng khiến Win cảm thấy đáng yêu không chịu được.
"Em biết là do tên kia cho Bright uống gì đó xấu xa mà! Bright đừng xấu hổ, có phải lỗi của Bright đâu!"
"Không phải do anh ấy...là lỗi do tôi. Tôi đã cương lên như một kẻ biến thái và khiến P'Win khó xử! Tôi xin lỗi...nếu anh muốn, anh hãy cứ tống cổ tôi ra khỏi căn nhà này. Tôi sẽ đem bé con đi và không bao giờ dám làm phiền P'Win thêm lần nào nữa! Tôi không xứng đáng..."
Bờ vai Bright lại run run như sắp khóc. Win thì sợ, nghe Bright nói xong mà cảm giác như anh đang doạ mình. Cái gì mà bỏ đi? Ai dám đuổi anh? Tôi còn đang định giam cầm play cho anh ở nhà mãi mãi đây chứ ra đường sợ người ta bắt mất!
"Em đã bảo không phải lỗi của Bright! Bright không được đi đâu cả! Bright đi rồi thì định nuôi con bằng gì chứ? Hay Bright định quay lại chỗ kia làm với tên giám đốc khốn nạn kia sao?"
Khác với mọi lần chỉ cắn môi im lặng và gật đầu với những gì Win nói, lần này, Bright đột nhiên chọn cách đối diện thẳng thừng:
"Nhưng tôi không thể tiếp tục sống như vậy nữa! Chẳng thà P'Win hãy cứ bắt ép hay sử dụng tôi để xứng đáng với những gì P'Win đã bỏ ra đi! Làm sao tôi có thể sống thảnh thơi trên đồng tiền của người khác một cách trắng trợn như vậy chứ?"
"Để em đối xử tốt với Bright khiến Bright khó chịu như vậy à?"
Win mím môi, giọng điệu và ánh mắt cũng trở nên buồn bã:
"Tôi không khó chịu với P'Win! Tôi khó chịu và bất lực với chính bản thân mình! Tại sao cuộc đời cứ dồn tôi vào đường cùng! Tại sao tôi lại vô dụng đến như thế? Cứ ngu ngốc tin tưởng rồi lại bị lừa hết lần này đến lần khác! Nếu tôi cứ sống theo cảm xúc thêm một lần nữa thì tôi sẽ đánh mất hết tất cả! Làm sao tôi có thể vô ơn đến nỗi nhận ân huệ của P'Win nhưng sau lưng anh lại ôm những ý đồ xấu xa chứ?"
"Bright...giấu em chuyện gì?"
Bright nở một nụ cười chua xót. Đằng nào thì sau những gì anh đã làm, anh cũng đã không còn mặt mũi nào để đối diện và nhận lòng tốt từ cậu nữa. Win sẽ cảm thấy ghê tởm như thế nào nếu biết rằng anh muốn là người đâm vào?
Tồi tệ hơn nữa, anh muốn đâm vào tới tận gốc, dập thật mạnh vào tuyến tiền liệt của cậu, tát vào ngực Win cho đến khi hai đầu vú sưng cứng dựng đứng lên. Anh muốn nắm lấy hai cổ chân thon gầy kia và banh hai đùi trắng mịn ra hết cỡ. Anh muốn nhìn cậu khóc lóc vì sung sướng và bị thúc đến tự bắn lên bụng mình một cách mất kiểm soát. Chỉ cần nghĩ thôi, chính anh cũng sợ hãi đến phát khóc, nhiều đêm anh thậm chí còn phải th* d*m với đôi tay run bần bật và lương tâm đau nhói.
Nhưng cứ ôm mãi những vọng tưởng đó và giấu giếm Win thì còn có lỗi với cậu hơn nữa. Anh không muốn chọn cách đó để đối xử với người hết lòng giúp đỡ mình. Hơn hết, ngoài coi cậu là ân nhân ra, Metawin ở trong lòng anh còn chiếm một vị trí đặc biệt hơn thế.
Anh không biết điều đó đến khi nào, song lúc anh nhận ra, mọi chuyện đã không còn có thể cứu vãn được nữa.
Bright hít một hơi thật sâu rồi đứng thẳng lưng, đột nhiên nhìn Win bằng ánh mắt nghiêm túc khiến cậu cũng căng thẳng theo.
"Tôi có việc quan trọng muốn nói với P'Win. Về việc tôi cảm thấy như thế nào về P'Win và cũng là lời giải thích cho những phát ngôn cùng hành động quá giới hạn của tôi dạo gần đây."
Bright nói chuyện rất nghiêm túc, rất cứng rắn, thái độ khác hẳn bình thường khiến Win lo sợ. Mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng cậu rất sợ bạn trai nói chia tay với mình. Tuy trong truyện này thì hai người chẳng có quan hệ gì cả. Song vẫn buồn bã tới nhường nào khi mối quan hệ còn chưa kịp có tên đã phải kết thúc rồi.
"Bright đừng nói lời kia nhé? Em không muốn xa Bright đâu..."
Anh của truyện này rất dịu dàng, vậy mà vẫn có thể doạ Win muốn khóc. Người rụt rè khi nói chuyện nghiêm túc sẽ khiến đối phương sợ thế này à? Tại sao Bright cứ gọi cậu là anh thế?
"Tôi cũng không muốn xa P'Win. Nhưng có điều này anh cần phải biết. Tôi không muốn lừa dối P'Win thêm một giây phút nào nữa! Càng không muốn phải lừa dối chính bản thân mình..."
Lồng ngực Win hồi hộp tới nỗi cậu có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch.
Nhưng trước khi cậu kịp cản anh lại, đôi môi kia đã kịp nói ra những lời khiến cậu sửng sốt:
"Khi tôi nói tôi muốn ch*ch P'Win, đó hoàn toàn không phải lời tôi muốn nói. Cảm giác như tôi đã bị mất kiểm soát vào lúc đó và lí trí của tôi đã không còn tỉnh táo. Tôi thực sự xin lỗi..."
"Bright đừng nói vậy, em..."
Không để cậu nói thêm điều gì, Bright đã vội vã cắt lời:
"Điều tôi thực sự muốn nói..."
"Là...tôi thích P'Win...không phải chỉ là cảm giác biết ơn và cảm kích khiến tôi nhầm lẫn đâu...không phải vì anh cho tôi tiền và chỗ ở nên tôi mới nói như vậy..."
Win bất ngờ tới há hốc, không thể tin nổi mà đứng sững ra đó trong im lặng, chỉ để Bright tiếp tục nói:
"Vậy nên là những lời hôm trước không đúng lắm đâu"
Sao anh thốt ra được những lời thiếu trách nhiêhm như vậy?
"Tôi thích anh, yêu anh. Tôi luôn cảm thấy P'Win thật tốt bụng cho dù nghề nghiệp của anh có là gì. Cơ thể P'Win thật đẹp và lúc nào cũng quyến rũ tôi. Mỗi lần P'Win cười với tôi là tim tôi lại đập nhanh hơn vài nhịp."
Bright siết chặt tay, lấy hết dũng khí trong một lần để thổ lộ hết lòng mình:
"Nên là...lời đó...chưa đủ..."
Kể từ khi gặp Metawin, đây chắc hẳn là điều dũng cảm nhất anh từng làm. Bright căng thẳng vươn một tay ôm má Win, một tay đặt sau gáy cậu, ghé gương mặt như tượng tạc kia sát gần tới nỗi Win có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả trên mặt.
Tới tận khi đôi môi kia áp đến và đầu lưỡi bị cắn nhẹ, bị quấn lấy, bị mút vào đến tê rần, Win vẫn không thể tin được những lời anh nói trước đó.
Không thể là những lời Bright nói được! Nhưng sao lại giống hệt những lời anh sẽ nói???
"P'Win...Win....Metawin..."
"Anh thấy em đáng yêu, yêu em, muốn ch*ch em"
End.
Vờn nhao z thôi k có j xem đâu giải tán hết đi 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro