8. Chồng sắp cưới bao giờ li hôn?
Anh đã từng mơ ước có được một buổi sáng như thế này rất nhiều lần.
Tỉnh dậy với Metawin nằm trước mặt, ôm lấy anh, không chút toan tính gì, chỉ đơn giản là đang say ngủ.
Bright nhích đến, mũi môi đều chạm lên mặt cậu, hít một hơi ở má, sau đó dùng đầu mũi của mình cọ nhẹ. Anh nhìn môi cậu, vừa đầy đặn vừa hồng hào, nhìn thế nào cũng chỉ muốn cắn cho một cái.
Cảm giác khi buông bỏ được thật là tốt.
Không phải là buông bỏ tình cảm khổ sở của anh, mà là buông bỏ được cảm giác nghi ngờ và đề phòng, lúc nào cũng sợ hãi kia. Anh đã không còn quá quan tâm là thật, là giả nữa, anh có thể thoải mái mà chìm đắm, kể cả làn nước có vẻ êm dịu này có thể cuốn anh đi.
Kể cả ngày mai, Metawin có thể lại cầm đơn li hôn đặt trước mặt anh một lần nữa thì hôm nay, anh đã được hôn chào buổi sáng cậu rồi.
Bright nhấc điện thoại lên, nhìn qua đồng hồ rồi ấn bật chế độ không làm phiền, sau đó tiếp tục nhắm mắt.
Công việc có thể đợi.
Hạnh phúc là trên hết.
Mà hạnh phúc của anh hôm nay...vẫn chưa ngủ dậy rồi.
.
Làm anh thất vọng rồi.
Khi Bright lần nữa tỉnh dậy, Metawin đang lục lọi tủ đồ, thay hết quần kia áo nọ rồi đứng soi gương.
"Chậc, trông không nghiêm túc"
Cậu chép miệng, sau đó lại tiếp tục tìm kiếm, loay hoay một hồi quyết định đành mặc thứ cậu chọn lúc đầu: sơ mi của Bright và quần bò dài.
Thấy Win chuẩn bị cẩn thận để đi gặp ai đó, Bright nhớ đến cuộc gọi hôm qua, thất vọng trong lòng ngày càng đớn.
Người kia chỉ cần gọi một cuộc, cậu sẽ lập tức đến với bộ dạng đẹp nhất của mình. Còn anh thì sao chứ? Tiếp tục đứng sau và chờ đợi cậu à?
Mặc dù đã quyết định chấp nhận tất cả, thấy Win chuẩn bị vì ai đó vẫn khiến anh đau lòng. Nhìn thấy cậu quay ra, Bright vội vã nhắm mắt, giả vờ ngủ. Anh thực sự không đủ can đảm để đối mặt lúc này.
Win ngó rồi lại ngó, để chắc chắn còn trèo hẳn lên giường, chống hai tay hai bên đầu Bright, dí sát vào nhìn thật kĩ...
Tim Bright đập thình thịch, trong đầy có duy nhất một ý niệm: không được cử động tròng mắt.
Khoảnh khắc nghe Win thở dài, trái tim anh đã đập "thịch" một tiếng, còn đang định mở mắt nhận sai thì chợt nghe thấy cậu lẩm bẩm:
"May mà đẹp trai đấy, xấu là ngoại tình cũng không thèm giữ đâu"
Bright: "......"
Anh ngoại tình lúc nào?
Win chu môi hôn gió "chụt chụt" anh hai cái chào tạm biệt, còn lén bảo anh ngủ nhiều sẽ bị biến thành heo, nghĩ rằng anh vẫn chưa tỉnh liền thích làm gì thì làm. Chuẩn bị xong thì cầm túi đi ra ngoài, đi gặp "đáng yêu cười xinh điều tích cực nhỏ" của Bright.
Nghĩ đến thôi cũng đã khiến cậu bĩu môi nhăn mặt rồi.
Lúc Win đến, liền nhận ra bóng lưng sợ sệt kia ngồi ở một góc.
Hừ! Có ai ăn thịt đâu mà sợ cái gì?
Cậu bước đến, trước khi ngồi xuống vẫn lịch sự chắp tay chào cậu ta. Nhân vật chính thấy cậu thì giật mình nhè nhẹ, sau đó cũng cuống quít chào lại.
Win thấy màn này quen quen...Sao lần nào đi gặp tình địch, đối phương cũng tỏ vẻ yếu đuối đáng thương làm cậu tự dưng phải vào vai độc ác vậy?
"Tôi sẽ không nói nhiều"
Theo kịch bản thì ai đều cũng sẽ hỏi câu quan hệ giữa chồng tôi và cậu là gì đã, cơ mà giờ Win chán rồi, quan hệ là gì chẳng được?
"Cầm số tiền này và đừng bao giờ gặp lại chồng tôi nữa!"
Nhân vật chính giật mình, mím chặt môi nhìn cậu, mặt tái đi, cứ như bị cậu sỉ nhục dữ dội lắm.
"Tôi xin lỗi, nhưng chắc anh đã hiểu lầm điều gì rồi. Tôi và Bright không có chuyện gì cả! Chúng tôi chỉ là những người có nhiều tâm sự muốn chia sẻ với nhau. Tôi không làm điều gì sai trái, Bright cũng vậy, chúng tôi chỉ là bạn"
Ủa? Ai hỏi mà trả lời nhiều quá vậy? Cậu bảo đừng bao giờ gặp lại chồng cậu cơ mà?
"Tôi sẽ nhắc lại lần nữa một cách rõ ràng. Khi tôi vẫn còn tôn trọng cậu thì hãy nhận tiền và đừng để Bright nhìn thấy cậu lần nào nữa, cũng chặn hết tất cả mạng xã hội, cậu hiểu chưa?"
"Tại sao? Chúng tôi hoàn toàn trong sạch, anh không thể vô lí như vậy được!"
"Có nhé. Cậu nói với chồng người khác điều đó không tự thấy bản thân còn vô lí hơn à?"
"Bright có biết điều này không? Anh ấy...đồng ý sao?"
"Bright không biết. Nhưng mà biết thì cũng vậy thôi"
"Anh không thể cấm cản các mối quan hệ của chồng mình được! Anh thậm chí còn......bỏ mặc Bright để níu kéo tình cũ của mình hết lần này đến lần khác! Anh ấy đã phải chịu những tổn thương như thế nào, anh có biết không???"
Á à, nhân vật chính này chắc được viết kiểu gia cảnh khó khăn, tính tình hiền lành nhưng vẫn quật cường vươn lên, phá tan định kiến xã hội, biết tự bảo vệ bản thân blabla....Bật lại cậu cũng ghê phết đấy, cũng không phải chỉ biết ngồi khóc.
Win hơi dựa lưng về phía sau, khoanh tay nhìn cậu ta, khoé miệng hơi nhếch lên:
"Việc gia đình tôi không đến lượt cậu bận tâm. Cậu là gì mà có quyền lên tiếng việc tôi sai hay đúng? Người duy nhất có quyền đánh giá ở đây là chồng tôi - Bright. Chuyện đó thì để hai người tự giải quyết với nhau là đủ rồi. Cho dù tôi có tệ hơn nữa thì cũng là tệ với chồng tôi chứ với cậu à? Đợi khi nào chúng tôi không phải chồng chồng nữa thì mới đến lượt cậu bức xúc."
"Vậy chẳng lẽ anh ấy có bạn là sai hay sao? Chỉ nói chuyện bình thường, tâm sự với người chịu lắng nghe anh ấy là sai hay sao? Kể cả là chồng của Bright thì anh cũng không có quyền kiểm soát anh ấy"
Nhân vật chính hai mắt đỏ ửng vẫn quật cường siết chặt tay, không cúi đầu mà phản bác lại cậu. Win thấy buồn cười, chắc tiểu thuyết này gắn tag cường x cường hay gì đó. Chắc tả nhân vật chính kiểu dịu dàng nhưng không yếu đuối, hiền lành nhưng không nhu nhược kiểu vậy...
"Tôi có bắt ép gì Bright đâu? Tôi bảo cậu biến đi cơ mà?"
Win nhìn phục vụ, thấy mãi mà nước cậu gọi chưa được mang ra để còn tạt thì than thở trong lòng.
"Cả hai chúng tôi đều biết bản thân trong sạch, không hề làm điều gì có lỗi với anh cả!"
"Chậc. Thế thôi. Cầm tiền về gọi người đánh trộm vậy. Nói mãi không hiểu chán rồi"
Win đứng dậy, lẩm bẩm rút lại phong bì rồi chuẩn bị ra về. Thậm chí cũng chẳng đợi đồ uống của mình được đưa ra, chỉ để lại tiền thanh toán trên mặt bàn.
"Anh!"
Nhân vật chính có lẽ cũng không ngờ Win sẽ nói vậy, nhất thời sốc không nói được gì. Cậu ta đứng bật dậy, song cũng không thể làm gì được Win, cứ thế trơ mắt nhìn cậu rời đi.
Win đi được một đoạn, đột nhiên nhớ ra nước chưa tạt được nước cũng chưa đánh đấm gì được người ta, không xứng đáng đóng vai ác, vậy nên quyết định quay lại.
"Nè"
Nhân vật chính sửng sốt, nhìn cậu bằng ánh mắt đề phòng, rõ ràng không hiểu tại sao Win lại vẫn chưa đi.
Cậu định đánh cho cái á, nhưng mà chưa đánh người bao giờ, chưa quen, cũng thấy giơ tay ra đánh người khác thấy gượng hết cả tay, cuối cùng cũng không làm gì người kia cả.
Win lấy điện thoại ra, chụp nhân vật chính tách một cái trước sự hoang mang của cậu ta, sau đó đi về.
Thôi về bảo Bright là cậu ta đánh mình vậy.
Tình tiết chia rẽ đôi lứa thường gặp nhất trong truyện: nhân vật chính bị đổ oan.
.
Bright đang làm việc, thư kí đột nhiên vào thông báo với anh là Win tới.
Thực ra cậu thường xuyên lui tới đây mà không cần sự cho phép của bất cứ ai cả, bình thường đều là trực tiếp bước vào.
Giờ bỗng nhiên còn thông báo trước? Còn hỏi ý kiến?
"Vào đi"
Bright nói với người lấp ló sau cửa, quả nhiên vừa nghe thấy đã lập tức bước vào.
"P'Bright ơi! Em mang cơm cho Pi này!"
"Cơm hộp chính tay em mua đấy! Sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, mình cùng ăn luôn nha?"
Bright đã không còn đề phòng từ chối nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý với cậu.
Chỉ là lúc đang ăn, anh bỗng nhận ra một bên mặt Win ửng đỏ.
Bright hạ nĩa thìa trên tay mình xuống, nhíu mày nâng mặt cậu lên mà hỏi:
"Xảy ra chuyện gì?"
Cậu rũ mắt, mím môi, đáng thương nói không sao cả. Bright quả nhiên không tin, không có chuyện gì? Tại sao lại bị thương như thế?
"Em không sao"
Nói rồi đưa tay lên, muốn che bên mặt đó đi, lại lộ ra mu bàn tay được dán băng gạc của mình.
Bright sửng sốt, đau lòng mà nắm lấy tay cậu. Win vẫn liên tục lắc đầu:
"Em không sao em không sao, bôi chút thuốc là khỏi thôi"
Nói rồi liền đứng dậy đi lấy thuốc trong túi của mình, bước chân khập khiễng, giống như cũng bị thương cả một bên chân.
Bright lo lắng đi theo cậu, nào ngờ Win vừa run run vươn tay ra lấy túi của mình đã giơ tay kêu một tiếng:
"Ôi chóng mặt quá"
Tiện đà ngã luôn vào lòng Bright. Anh còn chưa kịp nói, cậu đã tranh lời nói suốt:
"Anh phải nghe em giải thích! Cậu nhân viên ở cửa hàng tiện lợi mà anh giúp chuyển trọ hôm nọ chỉ vô tình thôi, cậu ấy không cố ý khiến em bị thương!"
Môi hồng cứ mấp máy liến thoắng làm Bright không thể nào tập trung nổi. Bright chưa rõ mọi chuyện, thế nhưng vẫn giận, đỡ Win ngồi trở lại liền bắt đầu hỏi cậu chuyện là thế nào. Win lắc đầu, tỏ ra không muốn nói, sẽ phiền phức:
"Không! Em đã mói là không sao mà! Không! Không!"
"Vậy thì..." Bright định nói cậu ăn uống trước đã, chuyện kia để sau cũng được, nào ngờ anh còn chưa kịp nói hết...
"Nhưng mà nói chung là hôm nay em có đi gặp người ta...tại tối qua người ta nhắn tin lúc P'Bright đang ngủ..."
Win chưa gì đã bắt đầu kể chuyện, đương nhiên không thể kể cậu hẹn người ta ra định đánh ghen được.
"Em chỉ nói mấy câu thôi, người ta cọc lên đánh em tới tấp..."
Bright nghe xong thì nhíu mày...
Cậu nhân viên hiền lành, lúc nào cũng mỉm cười yếu ớt kia...đánh Metawin?
Anh hồi tưởng lại bóng lưng gầy guộc kia, sau đó nhìn lại cơ thể do tập luyện chăm chỉ mà có của Win, không khỏi so sánh một chút...
"Nhưng anh với cậu ấy chỉ là bạn bè thôi, em tới gặp cậu ấy làm gì? Cậu ấy đáng thương, đừng làm khó người ta"
Win còn đang liến thoắng, nghe Bright nói vậy liền sững lại. Cậu không thể tin nổi Bright nghe xong vẫn còn cảm thấy cậu có lỗi, rõ ràng câu chuyện cậu kể thì nhân vật chính mới sai mà? Nếu nghe cậu nói dối mà vẫn còn bênh cậu ta, vậy chẳng phải kể thật thì anh sẽ hoàn toàn đứng về phe nhân vật chính hay sao?
"Nhưng...nhưng mà...."
"Nhưng em ghen đấy! Em không thích P'Bright gặp người ta đâu!"
Win ấm ức lớn tiếng, nào có ngờ Bright ngơ ra một lúc, liền đột nhiên cúi đầu che miệng cười.
Metawin? Ghen vì anh? Cậu mà cũng biết ghen về anh ư?
Cũng phải. Kể cả không yêu, đồ của mình bị người khác dòm ngó vẫn sinh ra cảm giác không an toàn mà.
"Thực sự, thực sự không có chuyện gì, anh cũng không định..."
Bright đang nói bỗng ngưng lại.
Anh thực sự chưa từng có ý định đó một lần nào? Thật lòng chưa nghĩ đến việc sẽ tiến tới thêm một bước nữa với người đó, rời bỏ Metawin hay sao? Lo lắng của cậu thật sự là vô lý à?
Nhưng chẳng lẽ cứ mỗi lần anh định tiến tới với ai đó lại sẽ vì Metawin mà dừng lại sao? Cậu không yêu anh, anh chấp nhận, song chẳng lẽ anh lại không có quyền tìm kiếm hạnh phúc mới cho bản thân???
Win thấy anh ngập ngừng thì cáu loạn lên được. Bình thường người yêu cậu toàn dỗ cậu thôi, có chuyện gì liền quen thói mà phụng phịu với anh, giờ vào truyện phụng phịu vô tác dụng, cậu không chịu!
Nhưng không chịu thì cũng phải chịu thôi...
Môi cậu cong hẳn xuống, chẳng thèm nói nữa, ấm ức bảo Bright ăn đi, sau đó cắm cúi với hộp cơm của mình. Trước kia cậu còn theo đuổi Bright thì mấy chuyện này không làm khó được cậu. Ai bảo yêu nhau rồi Bright chiều cậu thế làm gì, giờ cậu quen, Bright không yêu là chịu không được.
Buồn quá...tự dưng buồn...không biết tại sao...
Biết rằng đây không phải hiện thực rồi, nhưng lỡ như sau này cũng vậy thì sao? Kết hôn rồi lại chán nhau, chẳng còn tin tưởng nhau nữa. Sau này Bright cũng sẽ ngoại tình...
Win cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống hộp cơm của cậu. Win lấy đũa chọc chọc thức ăn ở mấy chỗ nước mắt rơi xuống, chọc cho mấy bong bóng nước đó biến mất.
Buồn quá, cho về với Bright đi. Phải làm bao nhiêu nhiệm vụ nữa thì mới được về với anh chứ? Bright này đểu, cho về với Bright thật cơ. Kể cả một mảnh linh hồn của Bright đi theo cậu làm nhiệm vụ thì anh cũng phải nhận ra cậu chứ? Sao cứ làm khó cậu thế này?
Mà Bright ngồi đối diện cậu lại đang cúi đầu, trầm tư suy nghĩ, không hề biết Win hiện tại đang như thế nào.
Đến lúc Bright ngẩng lên nhìn cậu, Win cũng đã ngừng khóc rồi. Cậu vẫn cúi đầu, mi mắt ướt đẫm. Tới lúc này Bright mới ý thức được là hình như Metawin mới khóc, suy nghĩ này lập tức khiến anh hoảng hốt.
Win bị ôm chầm lấy, sau đó là một nụ hôn lên má. Người kia lấy khăn tay lau mắt cho cậu, nhưng Win chẳng động đậy, cũng chẳng nói gì.
"Anh xin lỗi. Anh sẽ hẹn gặp cậu ta nói rõ. Không quan hệ gì thì sau này không gặp nữa được không? Là bạn bè thì sau này khỏi làm bạn được không? Em không thích, anh cũng không gặp nữa"
Cứ nói xong một câu lại ôm má Win thơm một cái. Cậu vẫn ngồi, làm anh phải khom lưng xuống mới ôm được cậu. Anh không biết sao nữa. Bản thân anh cũng suy nghĩ nhiều thật đấy, hạ quyết tâm lắm thật đấy, có vẻ như chắc chắn lắm rồi. Nhưng Metawin khóc thì hơi quá sức với anh, tim gan anh rối tung hết lên cả. Lồng ngực bỗng trở nên yếu đuối, nước mắt cậu chạm một chút là anh đau.
"Anh không gặp cậu ta nữa được không Metawin?"
Win lúc này mới hơi hé miệng, môi vẫn hơi chu ra, mếu máo phụng phịu:
"Line..."
"Anh cũng chặn, xoá hết phương thức liên lạc được không?"
Win lúc này mới hơi phản ứng lại:
"Không bao giờ gặp nữa?"
"Không bao giờ gặp nữa"
"Nhỡ cậu ta bám theo, làm phiền thì sao?"
"Anh gọi cảnh sát nhé?"
"Sao P'Bright bảo người ta đáng thương còn gì? Nỡ à?"
"Người đáng thương trên thế giới này rất nhiều, anh không thể lo lắng và giúp đỡ từng người một được. Cậu ấy sẽ ổn thôi kể cả khi không có anh."
Còn anh không có Metawin, anh không ổn được đâu.
Win lúc này mới hơi hơi hài lòng mà gật nhẹ đầu:
"Um..."
Bright nhìn cậu, không khỏi cười một tiếng. Rõ ràng Metawin là người bỗng nhiên dỗi anh trước, anh là người đi dỗ. Vậy mà đến lúc làm hết cách cậu mới đỡ dỗi thế này, anh suýt thì nói câu cảm ơn ra miệng.
"Chúc mừng nha! Giờ đợi Bright đi nói chuyện với nhân vật chính là coi như nhiệm vụ hoàn thành một nửa rồi đó. Trông kìa? Chắc giờ cậu nói yêu ảnh là ảnh cũng nói yêu lại luôn. Nhanh nhanh đi còn sang nhiệm vụ khác!"
Cái cục slime kia bình thường không thấy đâu, nhằm lúc cậu có tí tiến bộ trong nhiệm vụ đã nhảy bổ vào tranh công cướp việc.
Win không thèm để ý nó vui vẻ ca hát trong đầu mình, bĩu môi hờn ghét dựa vào người Bright, giơ tay ôm cổ anh.
"Chiều Bright gặp người ta luôn đi"
"Được rồi, chiều anh gặp"
"Bảo cútttt!" Win nhăn nhó nhấn mạnh.
"Anh sẽ bảo đừng đến gần anh nữa nhé?"
"Um"
Bright bật cười, đột nhiên chẳng còn quan tâm lí do tại sao Metawin lại thế này, tại sao cậu lại giận dỗi, tại sao cậu lại ghen? Kể cả sau đó Win lập tức nói ghét anh đi nữa thì cũng được, hiện tại thực sự quá hạnh phúc. Anh chưa dám nghĩ đến tương lai, song cứ mãi như thế này thì thật tốt biết bao.
Thậm chí, anh còn cảm thấy bản thân quá bi quan. Anh cố 5 năm không có được trái tim của cậu, nhưng sau đó thì sao? Thay vì nghĩ Metawin thật tồi tệ vì làm anh đau thế này, nghĩ cậu lại muốn trêu đùa anh, sao lại không thể đơn giản nghĩ rằng cố gắng của mình cuối cùng cũng có kết quả, Metawin đã chấp nhận anh rồi?
"Tối nay...em có muốn đi đâu không?"
"Đi đâu là đi đâu hả P'Bright?"
"Đi ăn tối? Đi dạo? Đi mua đồ? Hay là đi uống chút rượu nữa nhé?"
"Nghe giống hẹn hò nhỉ?"
"Ừ..."
Bright cười, cố gắng giữ nụ cười của mình không trở nên gượng gạo khi bị Win phát hiện ra bí mật nho nhỏ của mình.
Win lắc đầu:
"Không đi"
Nụ cười kia quả nhiên không giữ được như trước nữa, song Bright vẫn cố gắng cười mỉm. Không sao, Metawin chưa muốn đi hẹn hò là điều dễ hiểu, có lẽ anh đã quá vội vã...
"Hôm nay đang xấu rồi, không đi đâu. Đi hẹn hò thì phải đẹp trai chứ? Đợi em đẹp lại rồi đi"
Win nhăn mặt chỉ tay vào bên má đỏ ửng của mình. Nãy diễn hơi quá, ở trong nhà vệ sinh tát tát mãi mới ra được thế này, giờ đi hẹn hò mà trông như vậy thì mất mặt lắm. Ai không biết lại tưởng cậu là tình nhân mới bị đánh ghen ấy!!!
Bright không ngờ cậu sẽ trả lời như vậy, mất vài giây để định hình lại, thậm chí vẫn ngây ngốc muốn xác nhận lại lần nữa:
"Vậy là...em đồng ý đi hẹn hò à?"
"Không! Bảo là hôm nay không được mà! Ít nhất cũng phải mai mới được"
"Vậy thì...ngày mai?"
"Um..."
Bright lại cười, Win cũng nhận ra là anh bỗng dưng cứ cười suốt thôi. Chẳng hiểu ăn phải bùa mê thuốc lú gì của ai nữa mà cười, nhìn thấy ghét à! Còn chưa kịp phản ứng đã bị Bright hôn chóc chóc lên môi mấy cái, hôn đến nỗi cậu bị giật mình. Bright cười đến híp mắt, nắm tay Win lên đan chặt với tay mình, sau đó vẫn còn hôn chụt lên đó một cái nữa.
Anh đã từng nghĩ rằng ở bên cạnh cậu nhân viên kia thật là thoải mái, rằng cậu ấy sẽ khiến anh cười. Nhưng nụ cười nhạt mang theo chút bất đắc dĩ như thế thật chẳng thể so sánh. Ở bên Metawin khiến anh vui vẻ, thực sự vui vẻ, chỉ cần nhìn cậu thôi cũng khiến tim anh đập rộn ràng muốn cười rồi. Thì ra Metawin không nhìn anh với ánh mắt cau có lại làm anh vui đến thế.
Thì ra anh vẫn thích cậu đến nỗi chẳng cứu nổi nữa rồi.
"P'Bright nhắn đi! Nhắn hẹn gặp luôn!"
Win vẫn chưa bỏ qua, kiên quyết đòi Bright phải hẹn gặp nhân vật chính ngay lập tức. Thêm một ngày mà người ta tơ tưởng chồng cậu là một ngày cậu mất ăn mất ngủ, không chịu được đâu!
"Ừ..."
Anh cầm điện thoại, ngồi nhắn tin với một chiếc thỏ đứng đằng sau ngó nghiêng soi xét kiểm tra từng chữ một. Tin nhắn gửi đi rồi, chưa đầy 5 giây sau đã lập tức nhận được hồi âm. Người kia dùng một nhãn dán đáng yêu trả lời lại anh, nói cậu sẽ đến đúng giờ.
"P'Bright không được đến đúng giờ như người ta!!! Phải đến muộn! Bắt cậu ta đợi đi! Mình giờ ác rồi phải xấu tính!"
Bright hơi có cảm giác rằng bản thân đã bị Win nắm thóp, có chút bất lực, nhưng vẫn đồng ý với cậu.
Một lúc lâu sau, Metawin đang tựa vào người anh đột nhiên nói nhỏ:
"Em biết ngay mà"
"Em biết gì?"
"Vì là P'Bright nên P'Bright sẽ luôn yêu em"
Cho dù Metawin đang mỉm cười, cho dù lời cậu nói là ngọt ngào đi chăng nữa, Bright vẫn không hiểu tại sao lại cảm thấy được nỗi buồn trong câu nói của cậu.
"Em nhớ P'Bright lắm, thật đấy. Em đã nghĩ là có phải anh đang đợi em không? P'Bright cố gắng thêm một chút nữa nhé? Bởi vì em cũng đang cố rồi..."
Bright không hiểu, chỉ nghĩ "chờ đợi" ở đây là anh đã chờ đợi cậu quay đầu suốt 5 năm qua, cuối cùng thành công đợi được cậu cũng cố gắng về mình.
Nhưng chẳng hiểu sao trái tim anh lại dâng lên một cảm xúc khác lạ, hạnh phúc đột nhiên trở nên có chút trống rỗng, ngọt ngào nơi đầu tim lại mang theo chút vị đắng chát không lí giải nổi.
Cảm khác như bản thân đã quên mất rất nhiều thứ quan quan trọng, song lại chẳng thể nhớ ra là điều gì.
Đầu anh đột nhiên đau.
"Metawin, em đừng tự lái xe nữa nhé?"
Bright buột miệng mà thốt lên một câu, sau đó càng khó hiểu mà che miệng, sửng sốt mà nhìn Win vẫn còn chưa nghe rõ, đang ngơ ngác hỏi lại anh.
"Hả? P'Bright nói gì cơ? Em chưa có nghe được"
"Không có gì"
Suy nghĩ một hồi, lại vẫn quyết định hỏi lại cậu:
"Hôm nay em vẫn đặt xe đi à? Lười lái xe rồi?"
Win gật đầu, sau đó bắt đầu than thở về việc tắc đường.
"Vậy hôm nay để anh đưa em về nhà nhé?"
Bởi vì chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác mất mát khó tả...
Metawin đang ở đây, vậy mà sao anh lại cảm thấy sắp mất cậu rồi?
End.
Chắc chap sau end quyển 1 : D Mà mn đừng đợi muộn quá dạo này tớ ngủ sớm lắm. Tầm 1h không thấy có chap là chắc chắn không có đâu ngụ đi. Mà cũng khoảng 2 ngày mới có chap á...
🥰 Giờ tập sống ác để sống thảnh thơi. Gút nai 🫡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro