9. Chồng sắp cưới bao giờ li hôn (End Q1)

"Em đợi lâu chưa?"

Bright ngồi xuống đối diện, xã giao mà chào hỏi cậu nhân viên kia. Anh đến muộn, Metawin không đồng ý cho anh tới đúng giờ, chắc hẳn đã làm đối phương đợi một lúc lâu.

"Em cũng vừa mới đến thôi ạ"

Cậu ấy cười, quả nhiên sẽ không than vãn điều gì trước mặt anh cả. Một người như thế, đối với người thường bận rộn công việc như anh thật sự rất phù hợp để yêu đương. Tính tình ngoan ngoãn có vẻ như sẽ không đòi hỏi, không dỗi vặt, không khiến anh lo lắng bận tâm mà nghĩ cách dỗ dành đến đau cả đầu. Có thể nói là một lựa chọn an toàn để làm bạn đời. Vậy nên đó là lí do khiến anh vẫn còn liên lạc với cậu đến giờ chăng?

Bởi vì anh muốn an toàn, muốn thứ gì đó dễ dàng cho trái tim bị tổn thương này.

"Chắc em cũng đoán được anh đến để làm gì. Sáng nay em đã gặp Metawin?"

Nụ cười trên mặt đối phương nhất thời trở nên gượng gạo:

"Em...đã gặp. Anh ấy có vẻ không vui khi thấy chúng ta nói chuyện với nhau, vậy nên em đã khi khoảng một thời gian sau mới có thể gặp lại tiếp, không ngờ đến trưa Pi lại nhắn tin hẹn gặp..."

Gương mặt kia thoáng ửng hồng...

"Dù sao thì được gặp P'Bright em cũng rất vui. Pi đã nói rõ ràng với anh ấy chưa ạ?"

Bright nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt khẽ liếc qua Metawin đang hằm hằm lườm qua ở một chiếc bàn gần đó. Con thỏ kia đòi đi theo bằng được, cứ tỏ ra lo lắng giống như cậu chỉ cần chớp mắt một cái, anh sẽ lập tức chạy mất tiêu.

"Anh nói rõ rồi"

"Vậy thì tốt quá, chỉ cần anh ấy không hiểu lầm"

Đối phương rũ mắt, ngại ngùng cầm li nước lên nhấp môi. Bright hôm nay hình như là từ công ti mà trực tiếp tới đây. Anh vẫn mặc vest, manchette bằng bạc cài cẩn thận ở ống tay áo, tóc vuốt ra phía sau, do với mọi ngày hình như có chút khác...

Có lẽ là...đẹp trai hơn bình thường chăng?

Một người như thế, tại sao lại lấy phải người chồng tệ bạc đã không biết trân trọng anh, còn ghen tuông và kiểm soát một cách mù quáng chứ? Người như anh xứng đáng được trân trọng và thấu hiểu hơn...

Trong lúc cậu ta đang miên man suy nghĩ, Bright bỗng dưng tiếp tục lời nói của mình:

"Anh đã nói rõ, nhưng Win vẫn cảm thấy chúng ta không nên gặp nhau nữa. Anh xin lỗi, anh đã đồng ý với Win rồi"

Bàn tay cầm li nước của cậu ta run nhẹ, có chút ngạc nhiên mà ngước lên nhìn Bright.

"Về sau....chúng ta vẫn nên là không gặp lại nữa. Em không làm sai gì cả, anh cũng không hề ghét bỏ em. Chỉ là sẽ chọn lựa cắt đứt quan hệ thay vì tiếp tục làm bạn. Sau này em sẽ gặp được những người tốt hơn, có thêm nhiều bạn bè, thiếu anh cũng sẽ không khác gì"

Anh nhìn người đối diện sắc mặt dần dần thay đổi, hiện lên kinh ngạc khó giấu, lại thuận thế nhìn qua con thỏ đang ngồi ở xa kia...

Đang ăn kem, gọi cốc nhỏ, ăn dâu trước rồi mới xúc kem ăn, thi thoảng lại cầm giấy chấm chấm miệng, lau đi vệt kem dính trên khoé môi.

"Anh ta vẫn ép anh làm như vậy kể cả sau khi đã nói chuyện rõ ràng sao???"

"Win yêu cầu, nhưng anh là người đồng ý. Đây cũng là lựa chọn của anh, vậy nên anh mong em sẽ hiểu"

Bright có hơi lơ đãng trả lời, không hề để ý người đối diện đã bức xúc tới mỗi viền mắt ửng đỏ.

Metawin ăn xong rồi, đang cầm menu xem xét gì đó, sau đó ngước lên tìm gọi phục vụ. Hai cánh môi vì lạnh mà hồng lên, mấp máy lộ răng thỏ, tay chỉ vào trong menu để gọi món.

Buổi trưa đang ăn cơm dở thì khóc cả ra hộp cơm, sau đó lại tự dỗi, bỏ không ăn nữa, hiện tại chắc là đói rồi.

Người đối diện lại nói gì đó, nhưng Bright không nghe, chỉ chăm chú nhìn Win. Sau một hồi cảm giác như cậu ta đã nói đủ, rốt cuộc không còn kiên nhẫn nữa mà đứng dậy:

"Tạm biệt, chúc em hạnh phúc với cuộc sống của mình"

"P'Bright, em thực sự không muốn làm phiền anh. Thế nhưng xin anh đừng chặn tất cả các mạng xã hội của em được không. Kể cả không được gặp lại nữa, em cũng chỉ muốn nhìn thấy anh thôi, chỉ nhìn thôi, xin anh đừng...."

"Anh xin lỗi"

Kiên nhẫn của anh cuối cùng cũng cạn kiệt mà nhanh chóng ngắt lời đối phương, không tiếp tục nghe nữa mà nhanh chóng định rời đi.

"Nhưng P'Bright...A!"

Nhân vật chính vừa vội đứng lên muốn nắm lấy áo Bright níu anh lại, nước lạnh không biết từ đâu đột nhiên đổ rào xuống từ trên đỉnh đầu cậu ta.

Win nãy giờ chỉ đợi có thế, thủ sẵn li trong tay, thấy Bright nói xong liền nhào đến tạt nước.

Hừ. Ai bảo lùn chi giờ nước mới dội từ đỉnh đầu xuống, lẽ ra ngang ngang là tạt được vô mặt rồi đó!

"Win!"

Bright sửng sốt, vội vã cầm khăn giúp nhân vật chính lau qua nước rồi đưa khăn cho cậu ta. Lúc quay sang Win, thấy con thỏ kia vẫn chưa biết điều mà đứng vênh mặt, anh liền giận tới nỗi yết hầu cũng nhấp nhô lên xuống.

"Về đi P'Bright!"

Win kéo tay Bright, định kéo anh ra về, không thèm xem nhân vật chính tỏ ra oan ức thêm nữa.

Bright bất lực, sau khi tiếp tục quay lại nói xin lỗi với nhân vật chính lần nữa mới cùng Win rời đi. Cho dù giận đến mấy, cho dù thấy rằng hành động của Metawin có chút quá đáng, anh cũng không thể ở trước mặt người khác mà đôi co với cậu được.

Thể diện của chồng anh, anh không giữ thì ai giữ hộ đây?

"Lần sau không được như thế nữa"

Bright rướn người sang ghế bên cạnh, cài dây an toàn cho Win, giọng điệu có chút nghiêm khắc. Anh cũng đã nghĩ đến việc con thỏ này sẽ phụng phịu giận dỗi khi nghe xong, thế nhưng phản ứng của cậu lại không giống như anh tưởng.

"Nếu như vẫn còn có lần sau, em vẫn sẽ làm y hệt"

"Vậy nên P'Bright nghĩ xem? Có nên có "lần sau" nào nữa không?"

Thì ra không phải mỗi mình anh biết dùng giọng điệu nghiêm khắc để nói chuyện với chồng mình.

Anh đã nghĩ mình sợ Metawin ghét bỏ, sợ cậu khóc, sợ cậu giận dỗi mình, cho đến khi anh nhận ra không có gì đáng sợ bằng Metawin nghiêm túc cả.

Động tác của Bright chậm lại, sau khi cài dây an toàn xong xuôi thì nhỏ giọng nói:

"Sẽ không có lần sau"

Win gật đầu, sau đó lấy ra điện thoại của mình, trước mặt Bright tìm số của tình cũ rồi bấm gọi.

Trước khi trái tim anh kịp đau đớn dữ dội, ngay sau khi đầu dây bên kia bắt máy, Win đã lập tức lên ấn nó cho Bright.

Bright: "..."

"Metawin! Tại sao mấy ngày nay gọi cho em đều không được? Em rốt cuộc đang làm trò gì thế? Anh..."

Đầu dây bên kia không thèm giấu đi cảm xúc của mình, không để cậu lên tiếng đã nói liền một mạch.

Thấy Bright vẫn đơ ra, ngơ ngác nhìn mình, Win chán nản thở dài một tiếng, bất lực với anh, chỉ đành tắt tiếng điện thoại rồi nói:

"Người ta mới tâm sự với chồng em mấy hôm, em đã phải hẹn gặp nói chuyện rồi đấy. Đằng này tình cũ dây dưa không dứt với chồng anh mà P'Bright cứ để yên mãi thế à?"

"Nhưng không phải là em thích...."

"Vậy P'Bright đồng ý để em thích người khác sao?"

Bright hơi sửng sốt, theo bản năng lắc đầu, cầm lấy điện thoại trên tay Win ấn mở tiếng, sau đó nhìn Win, nói rành mạch từng chữ...

"Tôi là Bright, chồng của em ấy..."

Thực ra anh luôn mong muốn mọi việc được giải quyết theo một cách hoà bình nhất. Anh cho Win tự do mà cậu muốn, sau đó ngu ngốc ngồi một chỗ đợi cậu sẽ quay đầu trở về. Bởi anh không muốn ép buộc ai cả, anh cứ nghĩ là sao phải níu một người không có tình cảm với mình.

Anh đợi Metawin chủ động, nhưng chính anh đã thực sự chủ động lần nào chưa?

"Mong rằng cậu sẽ không gọi cho em ấy một lần nào nữa, càng không nên gặp mặt. Với cương vị là một người chồng, tôi cảm thấy khó chịu khi cậu cứ liên tục làm phiền tới bạn đời của mình như vậy"

Phía đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó là một tràng cười khinh miệt:

"Cái gì đây? Metawin? Em để thằng chồng em lên mặt với anh? Nó có biết rằng cái hôm nó tới đón em về, em đã say khướt sau khi khóc nức nở, chỉ bởi vì anh nói là sẽ không đợi được em li hôn không?"

Lần này, đến lượt Win cướp máy từ tay Bright, hét lên với cái điện thoại:

"Mặt mũi chồng người ta đẹp đẽ nên thích lên mặt đấy, thì làm sao? Nói tử tế quá nghe không hiểu hả? Tất nhiên là không đợi được rồi, chắc gì đã sống thọ đến lúc thấy người ta li hôn? Mới tỉnh ngộ làm lành với chồng rồi. Nghe Bright nói gì chưa? Từ nay đừng liên lạc! P'Bright cọc lên là tôi đánh giùm ảnh đó!"

Nói xong thì tắt cái rụp, kéo xuống chặn số, xong xuôi vẫn còn than vãn:

"Trời ơi không hiểu sao thích nổi cái loại người ăn nói trơ trẽn được như vậy nữa, bị khùng chắc luôn!"

Bright nghe cậu than vãn, sau đó mới có chút không tin nổi mà muốn xác nhận lần nữa:

"Tại sao em lại làm như thế?"

"Vậy tại sao P'Bright cũng cắt đứt liên lạc với người ban nãy ở trong quán cafe?"

"Bởi vì em yêu cầu anh làm như vậy"

"Thế tại sao P'Bright lại đồng ý?"

Trước khi lý trí anh kịp suy nghĩ điều gì, miệng anh đã vô thức mà bật thốt lên:

"Bởi vì anh yêu em"

Nói xong, Bright bị chính lời nói của mình doạ sợ, hốt hoảng che miệng, thế nhưng đã quá muộn.

Tim Bright đập gia tốc, tai cũng hơi đỏ lên, đột nhiên chẳng còn dám đối mắt với cậu.

Cho dù từ trước đến giờ, anh không hề che giấu tình cảm của mình dành cho Win, song nói trực tiếp như thế này quả thật rất khác. Không nói ra, sẽ không bị từ chối, không chịu tổn thương.

Nhưng thế thì sao chứ?

"Anh yêu em"

Bright bỗng dưng lại nhìn thẳng vào mắt Win, cổ họng căng thẳng mà lặp lại.

Tất cả những lo sợ đó đều không thể phủ nhận được tình cảm của anh dành cho Metawin.

Win tít mắt cười, không hề tỏ ra bất ngờ, giơ tay ra nắm lấy tay Bright, nắm thật chặt:

"Em cũng vậy"

"Mà nhá! Khi người ta nói yêu thì đừng hỏi tại sao đi! Không tin thì thôi không yêu nữa"

Trước khi nói vẫn còn phải chặn họng Bright trước khi anh lại bày ra cái biểu cảm sững sờ ngạc nhiên, như thể chuyện cậu thích anh là điều gì vô lí đến cùng cực.

"Em cũng yêu P'Bright lắm"

Tim Bright đập thình thịch, cảm thấy từng chữ cậu nói ra anh điều hiểu, nhưng tại sao khi ghép lại thì bỗng nhiên khó hiểu thế này?

Win vẫn tiếp tục cười tủm tỉm, giơ hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau lên lắc lắc trước gương mặt ngơ khác kia.

"P'Bright đừng thích ai khác ngoài em nhé?"

"Cho dù người ta có thích Pi như thế nào, chắc chắn cũng không thể nhiều bằng em đâu!!!"

Môi mọng lại ấn lên má Bright một cái.

"Thích Bright, thích Bright nhất!"

"Đừng nói nữa"

Win còn đang cười cười, đột nhiên bị Bright cắt ngang làm cho cụt hứng. Hai tai Bright đỏ chót, dường như cũng nhận ra lời nói ban nãy có hơi gây hiểu lầm, vậy nên luống cuống sửa lại:

"Ý anh là...anh vẫn còn muốn...còn có thể lái được xe về nhà..."

Bright tách hai bàn tay đang nắm lấy nhau ra, hai tay nắm chặt lấy vô lăng, Win lúc này mới để ý lòng bàn tay Bright đã toàn là mồ hôi từ bao giờ.

"Em...em có thể nói tiếp...khi trở về..."

Anh bắt đầu lắp bắp, luống cuống đạp nhẹ chân ga, chậm rì rì lái xe ra khỏi chỗ để. Bright không dám đi nhanh, tâm trạng không ổn định, đi nhanh sẽ không đảm bảo được an toàn.

"Anh...anh muốn nghe...nhưng không phải ở nơi này"

"Nếu có thể..."

"Anh muốn nghe từng chữ một khi anh đang ôm em"

Bright thực sự không có ý gì, thế nhưng Win nghe xong trong đầu liền nhảy số, cảm thấy P'Bright bối rối đáng yêu quá đi, vậy nên tiếp tục xấu xa mà trêu anh:

"Ồ...Ôm kiểu gì hả P'Bright?"

"Ôm từ phía trước hay từ phía sau? Nhưng P'Bright ôm em mà vẫn để em còn nói được gì á?"

"Anh...anh không..."

Bright lắp bắp muốn giải thích, màu đỏ lan xuống cả cổ anh, vô cùng chật vật nói rằng anh không có ý đó.

Song con thỏ xấu xa kia làm sao mà bỏ qua cơ hội chọc anh này được?

"Vậy thì buồn nhỉ?"

"Em thích P'Bright khiến em không nói được câu gì nữa cơ"






.





"Chúc mừng chúc mừng nha! Tui vừa qua chỗ hội đồng nghiệm thu công việc! Nhiệm vụ hoàn thành! Trời ơi được tận 250 mảnh ánh sáng. Tui lấy 50 mảnh còn 200 mảnh tui gửi vào tài khoản của cậu rồi. Giỏi quá à! Sau này tui có thể yên tâm đi làm thêm lun á! Đồng nghiệp còn khen tui mới đi làm đã năng suất, nào có biết tui trốn việc quài. May là cậu cũng được việc nha, không cần hướng dẫn..."

Win đang chuẩn bị đu lên người Bright, nghe thấy âm thanh mình không muốn nghe nhất lúc này vang lên trong đầu thì đen mặt.

Hai người vừa về, Bright đã kéo cậu ấn lên cửa hôn rồi, thật đúng là không cho cậu nói câu gì cả. Lộn xộn mãi mới bước nổi vào phòng ngủ, chưa kịp làm gì, cục slime vô trách nhiệm này tự dưng lại hiện hồn lên làm cái gì?

"Ủa mà hai người đang làm gì vậy? Nè nè! Tụi tui còn kiểm duyệt để mà xuất bản nha! Bỏ nhau ra coi! Thanh thuỷ văn! Thanh thuỷ văn có biết không hả?"

Cục slime kia biến ra tròn tròn, sau đó hoảng hốt bay đến đâm vào người cậu mãi, gào thét bắt cậu buông Bright ra. Win không thèm nghe nó, càng ôm càng chặt, há miệng ngậm lấy yết hầu Bright, căn phòng nhanh chóng vang lên một âm thanh kìm nén.

"Aaaaaaaaaaa! Buông nhau ra các người bỏ nhau ra!!!!"

Bright không nhìn thấy sổ tay sinh tồn của Win, càng không thể nghe thấy nó hét đến chói tai. Chỉ có Win bị âm thanh kia làm cho nhức cả đầu, vẫn cố chấp kéo anh ngã xuống giường cùng mình.

"AAAAAAAA! HỘI ĐỒNG CẤM XUẤT BẢN MẤT! DỪNG LẠI! TUYÊN TRUYỀN VĂN HOÁ PHẨM ĐỒI TRUỴ BỊ NỘP PHẠT! BỊ THU LẠI TIỀN CÔNG ĐẤY! COI NHƯ CÔNG SỨC BỎ RA LÀM NHIỆM VỤ BỎ SÔNG BỎ BỂ! UHUHUHUHU! TUI XIN MẤY NGƯỜI"

Cục slime bị Win cầm ném cái bẹp dính lên tường, giờ đang than khóc trôi xuống đất, đau đớn quằn quại mà gào lên.

Tui còn phải đi làm thêm kiếm mảnh ánh sáng, giờ mới lĩnh được 50 mảnh nhờ nhiệm vụ này, làm gì có thêm mảnh mà nộp phạt đây???

Win nhìn cảnh đẹp động lòng trước mắt, nhìn cao lương mỹ vị dâng tận miệng, cuối cùng cũng chỉ có thể ôm hận mà dừng lại vì đống phần thưởng nhiệm vụ của mình.

"Hôm khác nhá Bright"

Win ôm cổ anh, hôn lên đôi môi trái tim kia, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười cụng trán với Bright.

Đôi mắt kia không giấu nổi hụt hẫng, chăm chăm nhìn cậu, ánh mắt sâu không thấy đáy. Nếu là trước đây, anh chắc chắn sẽ lại nghĩ rằng Metawin lại đang lấy anh ra làm thú vui để trêu chọc mà thôi.

"Ừmm..."

Bright ủ rũ "ừm" một tiếng, vậy mà vài giây sau đã đột nhiên bật cười, gục xuống cọ mặt vào hõm vai Win, khiến cậu cười thành tiếng theo mình. Thì ra cảm giác bị từ chối cũng không tệ lắm, nhất là người từ chối anh quá đáng yêu với lời hứa hẹn quá hấp dẫn đi kèm thế này. Cho dù không biết "hôm khác" của cậu sẽ là khi nào, song anh sẽ đợi.

Con thỏ này, có vẻ như cũng không phải loại người kiên nhẫn gì đâu.

Bright ngã nằm xuống bên cạnh Win, vừa nằm vừa chăm chú nhìn cậu, thi thoảng sẽ hôn một cái, bẹo má một cái, yêu thương trong mắt muốn tràn cả ra ngoài, đến Win cũng cảm giác như xung quanh anh sắp phủ đầy bong bóng màu hồng.

"Em cảm thấy không khoẻ à?"

Win gật đầu, rũ mắt nói dối Bright. Cậu thì khoẻ lắm, mà cái truyện này hỏng có cho khoẻ. Bright không giận càng khiến Win thương anh không chịu được, sau khi nằm trong vòng tay ôm ấp vỗ về của Bright mà chửi cục slime và quyển tiểu thuyết này hơn 30' trong đầu, cuối cùng cũng dần chìm vào giấc ngủ.

"P'Bright, em nghĩ lại rồi, đẹp trai thế này cũng tạm tạm, không cần đợi vết thương hết hẳn đâu. Mai chúng ta đi hẹn hò nhé?"

"Tất nhiên là được"

Win đột nhiên buồn ngủ đến díp cả mắt, cố gắng gượng mở to mắt ra mà nhìn Bright, ôm mặt anh kéo đến lại gần, hôn thêm lần nữa rồi mới chậm rì rì nói:

"Yêu P'Bright. Yêu chết đi được! Chết rồi vẫn yêu đấy biết chưa hảaaa? PBright không được thích người khác ngoài em!"

"Anh biết rồi, chồng à"

Bright giang vòng tay ấm áp của mình ôm chặt Win thêm lần nữa.

"Ngủ ngon nhé, anh yêu em"

Năm năm qua, đây là giây phút hạnh phúc nhất mà anh từng trải qua, khi rốt cuộc anh cũng có thể ôm chặt tình yêu của anh trong lòng khi bản thân cũng đã trở thành tình yêu của cậu rồi.

Và tương lai sẽ còn hạnh phúc hơn thế này nữa.

Anh thực sự rất mong chờ ngày mai có thể đến nhanh một chút.

Anh rất muốn cùng chồng nhỏ hẹn hò.












.





Win tỉnh dậy, theo thói theo cảm thấy trống trải mà giơ tay quờ quạng bên cạnh, phát hiện chỉ là một mảnh lạnh lẽo.

"P'Bright?"

Căn phòng cũng trở nên thật xa lạ, rõ ràng không phải nơi mà cậu cùng Bright nằm ôm nhau ngủ tối qua.

Nơi này là nơi nào chứ? Bright đâu rồi?

Tim cậu đập thình thịch, sợ hãi đến luống cuống, việc đầu tiên làm là bật dậy tìm Bright, chẳng hiểu sao lại cuống đến muốn khóc lên.

"P'Bright???"

Xin đừng là điều cậu đang nghĩ đến! Cậu còn chưa kịp thực hiện lời hứa với Bright, chưa bù đắp cho anh được một ngày nào cũng tổn thương trong năm năm mà anh đã chịu đựng. Cậu còn chưa nói yêu anh đủ nhiều, cậu còn chưa kịp cùng anh đi hẹn hò mà?

Mà âm thanh máy móc đột nhiên vang lên trong đầu cậu triệt để dập tắt mọi hi vọng mong manh đang nhen nhóm:

"Chào mừng linh hồn số 2721 đến với quyển tiểu thuyết thứ 2"









End.
🥰 HE

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro