#8




Note: Nhân ngày L có tin vui, trước hết mừng cho L vì từ nay không còn bị nói là còn luỵ còn suy cô nyc từ nửa thập kỉ trước nữa =)))

Còn truyện thì mình vẫn sẽ ra nốt hehe vì truyện vốn là để xoa dịu cho những lúc cuộc sống không như mong đợi mà 😌


--------------------------------------------


#8 - Sài Gòn, 8/2025






- Anh Long!

Bước chân qua cửa sân bay, nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn thân thuộc ấy đang vẫy tay lia lịa với mình, môi anh cứ thế nở nụ cười ngây ngốc. Đã quen biết Phong bao nhiêu năm, nghe cậu gọi hai tiếng "anh Long" bao nhiêu lần, nhưng tim anh vẫn không khỏi bồi hồi rung động. Hôm nay anh vào Sài Gòn chơi với cậu. À không, không phải anh vào đây vì quá nhớ nhung, quá muốn gặp cậu hay gì cả. Anh chỉ là tự nhiên muốn quay lại thăm thành phố này một chút, và cậu là người đầu tiên (cũng như duy nhất) tại Sài Gòn được anh thông báo về chuyến đi này. Vừa nghe anh báo tin, cậu đã mời anh tới ở nhà mình, rồi nhiệt tình giúp anh lên kế hoạch đi đâu, làm gì các thứ. Khi được cậu hỏi liệu có muốn về quê cậu chơi một chuyến, anh cũng đã gật đầu đồng ý ngay. Anh muốn biết thêm về nơi cậu lớn lên, về vùng đất An Giang cậu thường nhắc tên trong từng bài nhạc.


Trên chuyến xe taxi về nhà cậu, anh và cậu ngồi cạnh nhau trên băng ghế sau. Hôm nay cậu mặc áo thun Chrome Hearts tay dài, thắt lưng da và quần jean ống thụng. Tay cậu chống cằm nên cổ áo hơi lệch sang bên một chút, làm lộ ra xương quai xanh lấp ló dưới lớp vải đen. Thấy vậy, anh vô thức nuốt nước bọt, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của cậu từ chiếc MV 2gsang. Khoảnh khắc cậu mình trần, tóc rối, tay nhẹ kéo sợi dây chuyền trên cổ, ánh mắt hờ hững gọi mời.


Về phần Phong, cậu dường như chẳng mảy may hay biết gì về những thứ đang diễn ra nơi tâm trí anh lúc ấy. Cậu đang mải ngắm nhìn cảnh vật lướt qua ngoài khung cửa sổ, nhìn những toà nhà cao tầng dọc đường chân trời phía xa xa. Gió lùa qua khe hở kính xe thổi tóc cậu phấp phới bay, và ánh nắng vàng ươm khiến đôi mắt trong veo của cậu hơi nheo lại.

- Nắng à? - Anh hỏi cậu - Có chói lắm không?

- Cũng hơi hơi - Cậu trả lời - Em tính cầm cái nón theo mà đi vội nên quên mất.

Nghe vậy, anh không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ lấy chiếc mũ lưỡi trai trên đầu mình đội vào cho cậu. Chẳng rõ vì anh nhìn nhầm hay vì trời nắng gắt, mà hai gò má cậu khi ấy bất chợt đỏ hây hây.


Về đến nhà, cậu dẫn anh đi khắp nơi, giới thiệu từng phòng một. Đến phòng làm việc của cậu, anh dừng chân lại, ngắm nghía xung quanh. Va vào sự chú ý của anh là tấm gương lớn trong góc phòng, trải dài từ trần nhà đến tận sàn gỗ bên dưới.

- Gương to thế - Anh trầm trồ - Để em tập nhảy à?

- Không - Cậu lắc đầu - Để chụp fit check cho đẹp.

Câu trả lời cùng thái độ tỉnh bơ của cậu khiến anh khẽ bật cười.

- Em điệu thế. - Anh trêu cậu.

- Kệ em. - Cậu bĩu môi, rồi kéo tay anh - Nào, qua chụp với em một tấm. Thề có mặc gì đi nữa lên ảnh cũng đẹp lung linh.


Thoáng thấy chiếc mũ lưỡi trai Chrome Hearts đặt trên bàn, anh nhặt lên, đưa cho cậu.

- Mũ này ban sáng em để quên phải không? Đội vào đi cho đồng bộ.

- Ừ nhỉ, hợp lý.

Cậu nhận lấy, rồi đội luôn mũ của mình chồng lên mũ của anh. Thấy vậy, anh ngơ ngác hỏi:

- Ơ, sao em lại đội cả hai cái?

- Em thích thế - Cậu đáp, mắt không nhìn anh mà ngó lơ đi hướng khác - Em thích đội mũ của anh.


--------------------------------------------


Hint:

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro