1.
một ngày nào đó giống như nhiều ngày khác, long khóc ướt vai linh.
long nói. tớ đã rất cố gắng kiềm chế nó, linh ạ. tớ sợ lắm. tớ nghĩ đã đến lúc cần phải kể cho cậu biết, tớ thực sự là ai.
linh bảo, cậu nên kể. chúng ta là một mà, đúng không?
tớ thích mặc đồ nữ. từ bé tớ đã trộm quần áo của mẹ để ướm lên người
linh bảo, bình thường thôi. em trai tớ hồi bé cũng thích mặc váy.
nói ra thì hơi xấu hổ, tớ thường tiểu tiện bằng cách ngồi xuống, giống như phụ nữ vậy.
linh nhìn long, cố che giấu bối rối.
tớ run rẩy khi đứng cạnh đám con gái và cả đám con trai. tớ cảm thấy mình có xung động lạ đối với cả người khác giới và người cùng giới.
linh ôm lấy vai long.
tớ căm ghét cơ thể của mình. tớ thèm là cậu từ vóc dáng cho tới cung cách sinh hoạt. ước gì ngực tớ nở tròn ra, vòng eo nhỏ lại, làn da thơm mát mịn màng. tớ biết sử dụng phấn, son, làm đẹp thành thạo. tớ thường khoá kín cửa phòng, ngồi một mình trang điểm mỗi tối.
tớ muốn lột xác, như loài rắn cái ấy.
...
xin đừng bỏ tớ khi nghe những câu chuyện này.
...
cậu sao thế?
linh nghe thấy giọng nói mình vọng về từ cõi mù sương.
"không, không sao. tớ hứa rồi... sẽ ở bên cậu..."
...
năm tuổi. linh nói với long, lớn lên tớ sẽ lấy cậu làm chồng, thật đấy.
mười hai tuổi. linh viết cho long một lá thư, nói rằng linh yêu long, khó thể sống thiếu long.
mười bảy tuổi. linh ôm ghì lấy long khi long vật vã muốn cắt phăng, nghiền nát vật biểu trưng giới tính của mình.
mười chín tuổi. linh đưa long ra sân bay. linh vừa khóc vừa nói, "ừ, đi đi".
long đi, đi biền biệt.
-----
đời người vẫn đang dịch chuyển từng ngày, điểm đến cuối cùng là sự huỷ diệt. huỷ diệt niềm vui, huỷ diệt nỗi buồn, huỷ diệt đớn đau, huỷ diệt niềm hạnh phúc, huỷ diệt thân xác, huỷ diệt sự sống. trong một cuộc hỗn chiến giữa cơ man là người, lấy cái gì làm mốc đo của chiến thắng?
chỉ mong sao mỗi sớm bình minh dậy, nước mắt không còn lăn trên má. mở cửa sổ, thấy nắng đổ, thấy triệu xác hoa bay, thấy nụ cười trên mặt người xa lạ. thấy mình là chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro