Vai chính
Em có phải là vai chính trong vở kịch của anh không....
Nat ngồi bên cạnh Steve, nghe anh nói một hồi về cô gái của đời anh - Peggy Carter. Qua lời kể của anh thì cô thấy cô gái này thật hoàn hảo, mấy ai mà có thể mạnh mẽ và cương quyết khi là con gái chứ?
Nhưng đó không phải vấn đề. Vấn đề ở đây là cô không cảm thấy thích thú lắm về những câu chuyện này. Chúng khiến cô tức giận và khó chịu, việc mà vốn dĩ từ trước đến nay cô chưa từng cảm thấy khi nghe anh kể về người khác. Cô cảm thấy nôn nao trong lòng và khó có thể nghe được hết câu chuyện. Thật kì lạ.... Chí ít là cô nghĩ vậy.
Vứt chiếc túi xách và chiếc áo khoác nặng nề ra, cô nằm bịch lên giường, không để ý đến đống đồ nằm ngổn ngang và điếu thuốc còn chưa kịp tắt hết. Đôi mắt mơ màng nhìn ra thành phố rộng lớn, mờ ảo hiện ra qua ô cửa nhỏ. Những giọt nước mắt ấm nóng từ từ chảy ra nơi khóe mắt cô. Đến bản thân cô còn chẳng biết tại sao mình lại khóc nữa. Chỉ là, chúng tự nhiên rơi ra như thể chúng đã chực như vậy từ rất lâu rồi.
Đã rất lâu rồi cô chưa khóc. Cô lạc quan và mạnh mẽ đến mức mà bản thân cô cũng rất ngạc nhiên khi việc này xảy ra. Cảm xúc của cô, cô không thể tự làm chủ. Những hành động vô thức mà cô chỉ làm vì người khác cần cô. Cô chưa bao giờ cần làm những việc vì cô. Cô chưa bao giờ thực sự là cô... Trong nỗi buồn đến thống khổ ấy, cô chìm vào giấc ngủ.
Đôi mắt đỏ, mọng nước nhìn theo từng cử chỉ của cô gái ngồi trước mặt rồi nhắm nghiền lại.
- Nat, Nat, Natasha Romanoff, tỉnh dậy.
Chết tiệt, cô lại ngủ quên mất rồi.
-Gì vậy Wand, tớ lại ngủ gật nữa rồi à.
Wanda tỏ vẻ không hài lòng cho lắm. Nhưng cô bỗng trở nên âu lo khi nhìn thấy đôi mắt thâm quầng và cánh tay xanh xao, ốm yếu của Nat.
-Nat, cậu khóc đấy à. Tớ biết là nghe có vẻ ngu ngốc nhưng cậu đã khóc tối qua à. Có chuyện gì đã xảy ra vậy?
-Là lỗi của tớ à?
Wanda cau mày, nói nhẹ:
-Không đâu Nat, cậu không làm gì sai cả. Chỉ là đôi khi mọi chuyện không như ý cậu mong muốn thôi. Rốt cuộc là việc gì đã xảy ra vậy?
- Không, là lỗi của tớ. Tớ đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc của mình. Không đủ mạnh mẽ để có thể làm chủ cuộc sống của mình. Tất cả những việc tớ làm đều vì anh ấy, đều vì Steve, mà chưa bao giờ là vì tớ. Tại sao tớ lại có thể để chuyện này xảy ra chứ? Tớ đã làm gì vậy?
Wanda sững sờ. Không phải cô không biết việc này. Cô biết từ lâu rồi chứ. Cô đã biết rằng Nat thực sự yêu Steve, biết rằng cô bạn đã bị chính thứ tình cảm này ràng buộc, biết rằng vai chính trong vở kịch cuộc đời của Nat là Steve...
-Vậy tại sao cậu không giành lại những gì thuộc về mình đi..
- Hả...
-Ý tớ là... Cậu xứng đáng với nhiều thứ hơn thế này. Không nên vì một người mà cậu hi sinh nhiều thứ. Đã đến lúc cậu tự làm chính mình rồi, Nat à..
Đôi mắt của Nat như đã được vực dậy sau cơn mê dài, to tròn và tràn đầy hạnh phúc.
-Cảm ơn cậu.... Mùa đông thì nên đi đâu ta...- Cô cười khúc khích nhưng đủ để ấm lòng của ai đó vào mùa đông
Cậu có thể không phải vai chính trong cuộc đời của cậu, hay của anh ấy. Nhưng cậu chính là đạo diễn trong cuộc đời của tớ...
-Nè, anh có biết là Nat sắp đi xa chưa.
Peggy nói, ngắm nhìn cốc cà phê đậm màu, có nét sữa hình quả lựu đỏ.
Ngạc nhiên, Steve nói lại :
-Thật vậy à. Cô ấy còn không nói với anh. Chắc lại đi đâu xa mấy ngày í mà. Anh lạ gì tính cách của cô ấy.
-Không, cô ấy sẽ đi đến và định cư ở đó luôn. Em thấy Wanda bảo vậy. - Peggy đáp lại, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào cốc cà phê.
Steve có hơi bối rối, anh cảm thấy lo lắng và bồn chồn:
-Nat đi xa rồi ư. Tại sao cô ấy phải làm vậy. Anh không muốn và cũng không biết chuyện này, chúng ta phải đi ngăn cô ấy lại thôi, anh không thể để cô ấy....
- Anh yêu cô ấy đúng không - Peggy chen ngang và đến bây giờ, cô mới nhìn vào mắt anh - Có đúng như vậy không?
- Không, ý anh là anh cảm thấy lo lắng cho cô ấy, cảm thấy như mình, quan tâm đến cô ấy.
- Anh cảm thấy an toàn khi ở bên cô ấy, muốn chia sẻ cảm xúc với cô ấy đúng không? Đó cũng chính là cảm xúc mà anh không thể tìm thấy nơi em, có đúng không?
-Anh... -Như bị nói trúng tim đen, Steve khựng lại. Đó là sự thật mà anh muốn giấu kín. Rằng, anh không thể sống trọn vẹn bên Peggy, anh không thể chia sẻ tất cả với cô ấy, cô ấy hoàn hảo nhưng chỉ là không hợp với anh thôi, anh..
-Vậy thì, hãy ngăn cô ấy lại, hãy đi theo cô ấy và sống hạnh phúc đi, anh muốn thế mà. Dù gì thì em đâu thể níu kéo anh lại vì lòng thương hại chứ. Cuộc đời của anh là do anh quyết định chứ chưa bao giờ là em.
-Vậy còn em, Peggy, anh không thể rời bỏ em được.
Peggy cười khẩy, đầy chua xót:
- Anh biết là em ghét nhất lòng thương hại của người khác dành cho mình chứ? Em yêu anh nhưng không thể để anh đau khổ. Bởi vốn dĩ em là người phá hỏng mọi chuyện và em phải biết sửa sai. Đi đi, còn 30' nữa cô ấy lên tàu rồi đấy.
Anh nhìn cô mỉm cười rồi lấy chiếc áo khoác, chạy một mạch ra nhà ga.
Cô nhìn theo anh, như lần đầu cô nhìn anh, đắm đuối và đầy yêu thương. Rồi cô lại nhìn cốc cà phê:
- Lạ nhỉ, tình ta vừa ngọt lại vừa đắng. Đẹp và hấp dẫn chết người nhưng lại chỉ có sự thưởng thức của người uống.
Nói xong, nước mắt cô khẽ rơi, trong tiết trời mùa đông giá lạnh, nó lại như giọt nước mắt hạnh phúc, có chút buồn tủi.
Nếu mất đi đạo diễn rồi thì dẫu có làm vai chính hay phụ cũng chả có nghĩa lí gì nữa. Có đúng không?
-----------------------------------------------------------
Mùa đông rồi đấy, tìm đạo diễn để nắm tay đi!!!!!!
Ai da, lâu lắm rồi mới đăng truyện đây, dạo này bận chết đi được. Mà khoe ảnh của loài cute nhất nè. Cre trên Pinterest nha.
Dễ thương quá mấy bạn ơi 😤😤😤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro