[Stony series] Stony bingo (1)

steve rogers-stark: người chồng/người bố toàn thời gian, người tìm nhà mới cho nhện bán thời gian

Notes: Series có nhiều phần nhưng mình chỉ dịch 3 fic, link series gốc mình để ở phần comment cho mọi người dễ copy nhé.

Author: parkstark

Source: https://archiveofourown.org/works/25950091

Tags: Superfamily, Domestic Fluff

Summary:

"Sao vậy em?" Hắn cất tiếng gọi và đợi hồi âm của đối phương.

"Steve!" Tony ngay lập tức hét lên. "Tới đây! Em cần anh!"

Steve tăng tốc độ bước chân, cố gắng giữ bình tĩnh để không khiến Peter lo lắng. Trẻ em cực kì nhạy cảm trong mấy chuyện như thế này. "Chính xác thì 'đây' là đâu nhỉ?"

"Phòng tắm!"

↻ ◁ II ▷ ↺

"Trông ngon đúng không?" Steve ngân nga trong lúc ẵm Peter bằng một tay. "Tối nay bố sẽ cho con ăn cà rốt nhé nhóc."

Peter bập bẹ vài từ vô nghĩa và với lấy lon đồ ăn trẻ em trong tay Steve. Bé đưa tay làm cử chỉ cầu xin với bố.

"Được rồi. Tất cả là của con đấy. Con có thích nhăm nhăm cà rốt không?"

Peter phản hồi bằng cách lè lưỡi thổi bong bóng.

Steve bật cười. "Ừ, bố cũng không thích cà rốt, nhưng nó rất quan trọng. Việc con ăn rau cũng rất quan trọng." Hắn đặt đồ ăn vào khay để trên ghế ăn cho trẻ em.

Peter vung chân để đá vào thức ăn, nhưng Steve rời đi trước khi nhóc kịp với tới. "Bố không nghĩ vậy đâu. Món đó tốt cho con, và ba sẽ học theo con để ăn những món lành mạnh hơn."

Peter vẫn còn bé và chưa hiểu được hầu hết các từ trong tiếng Anh, nhưng có hai từ mà bé có thể dễ dàng nhận diện: bố và ba. Vậy nên khi có ai nhắc tới Tony, Peter sẽ reo lên, lần này cậu nhóc đá chân một cách hạnh phúc. "Baba!"

"Đúng vậy, ba nên ăn nhiều cà rốt hơn. Đôi khi bố nên thay donut bằng cà rốt mới phải. Con nghĩ sao?" Steve hôn lên tóc con trai, cảm nhận lọn tóc mềm mại cọ vào mũi.

Peter lại bập bẹ như thể đang đáp lại lời Steve. Bé luôn làm vậy, dẫu cho hiện tại họ đang giao tiếp bằng hai ngôn ngữ khác nhau. Steve thì luôn muốn trò chuyện với Peter. Luôn luôn.

"Ý kiến rất hay," Steve để Peter ngồi xuống ghế ăn. Peter quá tập trung vào cuộc trò chuyện với bố tới nỗi quên đá mấy miếng cà rốt đáng ghét kia đi.

Nhưng trước khi Steve kịp đặt Peter xuống, họ bị gián đoạn bởi một tiếng hét từ đâu đó trong dinh thự. Đó là Tony, Steve có thể nhận ra giọng nói của anh ở bất cứ đâu. Cả Peter cũng vậy.

"Baba!"

Steve thở dài và lại ôm Peter vào lòng. "Đúng là ba con đấy. Chúng ta có nên đi tìm ba và xem ba lại vướng vào rắc rối gì không nhỉ?"

"Baba!" Peter vỗ tay.

Steve gật đầu và đi tới nơi mà âm thanh phát ra. "Sao vậy em?" Hắn cất tiếng gọi và đợi hồi âm của đối phương.

"Steve!" Tony ngay lập tức hét lên. "Tới đây! Em cần anh!"

Steve tăng tốc độ bước chân, cố gắng giữ bình tĩnh để không khiến Peter lo lắng. Trẻ em cực kì nhạy cảm trong mấy chuyện như thế này. "Chính xác thì 'đây' là đâu nhỉ"

"Phòng tắm!"

Steve gật đầu dù Tony không thể nhìn thấy hắn và nhanh chân đi tới phòng tắm. Hắn mở cửa và ngó vào trong. "Tony?"

"Steve."

Steve đi vào và liếc qua bồn tắm. Hắn phải nén cười khi thấy Tony đang đứng ở rìa bồn, lưng dựa vào tường, quanh eo chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng manh nhỏ xíu.

Mặt khác, Peter không thể nhịn cười. Bé bắt đầu khúc khích khi thấy anh đứng ở đó.

Còn Tony thì không vui chút nào.

"Tới cứu em đi! Ngăn nó lại!" Tony hoảng loạn tới nỗi suýt trượt chân, nhưng sau khi hét lên thì anh đã lấy lại thăng bằng. "Nó khủng bố lắm Steve. Ôi chúa ơi, to quá."

Mặc dù Tony đang rất khó chịu, Steve lại không nhịn được mà trêu chọc, "Anh biết mà Tony. Nhưng thường thì em sẽ nói câu đó theo cách hạnh phúc hơn nhiều."

"Em sẽ không bao giờ nói câu đấy nữa nếu anh không tới đây cứu em!" Tony dùng tay đang rảnh chỉ vào bồn tắm. "Giết nó đi!"

Steve bước vài bước và ngó vào để thấy một con nhện đang lảng vảng ở đáy bồn. Hắn khúc khích. "Cái con bé tí này làm em cuống hết cả lên hả búp bê?"

"Đúng vậy! Giờ thì làm ơn bóp nát nó đi!"

"Được rồi, đợi một chút." Hắn quay đi lấy một ít giấy vệ sinh và quay lại bồn tắm. Trước khi hắn cúi xuống và bắt nó, Peter hét lên.

"Ôi không, không phải con nữa chứ."

"Con có quyền để sợ! Cái thứ kia tởm chết đi được!"

Nhưng Peter lại buồn vì lí do khác. "Không. bố!" Bé lắc đầu và nói thêm vài câu mà Steve ước rằng mình có thể hiểu. Nhưng hắn cũng hiểu được đại khái suy nghĩ của bé.

"Con không muốn bố giết nó?"

Peter lại lắc đầu rồi bĩu môi. "Không, bố..."

"Được rồi, vậy thì bố sẽ cho nó ra ngoài." Steve quay lại nhìn Tony. "Em có thể xuống đây và bế con được không? Trong lúc ấy, anh sẽ đảm bảo con nhện không nhảy vào người em."

Tony hừ một tiếng trước câu bông đùa của Steve và đi quanh rìa bồn tắm rồi nhảy xuống sàn. Một tay anh vẫn cẩn trọng giữ chiếc khăn tắm (đáng tiếc làm sao), tay còn lại vươn ra để ôm Peter.

"Em ôm chắc con chưa?" Steve hỏi ngay khi Peter bám vào người anh.

"Rồi, giờ thì đi làm anh hùng và giải cứu em đi" Tony đã thối lui vài bước khỏi bồn tắm tự lúc nào. Peter hò reo vỗ tay, "Bố!"

Steve mỉm cười và cúi người, cẩn thận khum tay để nhặt con nhện lên. Nó bò vào lòng bàn tay hắn tạo cảm giác ngưa ngứa, nhưng Steve không hoảng loạn. Hắn giữ bình tĩnh và đi về hướng cửa phòng tắm.

Tony chạy ra ngoài khi Steve tới gần hơn. Steve bật cười vì thấy đằng sau của Tony không được che chắn gì hết trơn.

"Đừng lo, nó không thoát ra ngoài được đâu." Steve lướt qua họ và đi tới cửa ban công. Hắn mở cửa và quay lại để thông báo những gì mình chuẩn bị làm cho Peter nghe. "Bố sẽ để bạn nhỏ này bò ra ngoài để gặp lại ba mẹ nó."

"Tiễn nó đi xừ đi!" Tony hét lên.

Steve mở lòng bàn tay và chú nhện nhỏ tận dụng cơ hội để bò đi. Với một ít trợ giúp từ Steve, nó nhanh chóng đi tới chỗ khác để nhả tơ.

Ngay khi xong việc, hắn quay về với hai ba con. "Hoàn thành nhiệm vụ."

"Anh có chắc là nó đi rồi không?" Tony nhìn tay của Steve khi hắn tiến lại gần.

Steve dừng chân và vòng tay qua eo anh, đầu ngón tay cảm nhận làn da mềm. "Chắc chắn cưng à."

Tony ngay lập tức thả lỏng người và mỉm cười kiễng chân lên để hôn Steve. "Người hùng của em."

Peter tức giận kêu lên và dùng nắm đấm nhỏ đánh Tony.

"Được rồi," anh bất lực, "Trời ạ cái đồ hách dịch này." Sau đó Tony nâng Peter lên để nhóc cũng được hôn Steve.

Steve bật cười, tận dụng cơ hội để bế Peter. "Anh sẽ cho con ăn tối, em đi tắm đi. Nếu em cần anh, hét lên và anh sẽ có mặt."

"Nếu em nhìn thấy một con nhện nữa, chúng ta sẽ xé xác nó và xây một tòa nhà mới." Tony cảnh cáo vẫy tay và quay trở lại phòng tắm.

Steve thưởng thức cảnh tượng trước mặt, Peter nép trong lòng hắn cũng khúc khích cười.

"Thích không?" Tony giảm tốc độ đi lại.

"Em biết họ vẫn nói gì mà búp bê. Anh ghét phải thấy em rời đi, nhưng anh thích ngắm bước chân em đi."

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro