[Stony] [Superfamily] Đặt câu hỏi PG cho hai bố của mình nào mọi người ơi

Author: parkstark

Source: https://archiveofourown.org/works/30348477

Tags: Superfamily, Domestic Fluff, Social Media, Youtube, Memories, Storytelling, Slice of Life.

Summary:

Nhị vị phụ huynh nhà Peter là siêu anh hùng nổi tiếng toàn thế giới, trong khi bản thân cậu cũng là một Youtuber có tên tuổi. Sau khi xem qua hàng trăm yêu cầu, cuối cùng cậu cũng quay video phỏng vấn hai bố của mình.

↻ ◁ II ▷ ↺

"Chào mọi người!" Peter cười toe trước màn hình điện thoại. "Mình biết mình hay ghi hình trước, nhưng lần này mình nghĩ phát trực tiếp sẽ hay hơn."

Kênh Youtube của Peter đã đạt hơn 20 triệu lượt đăng kí, và tài khoản Instagram của cậu có vài trăm nghìn người theo dõi. Hiển nhiên là cậu rất nổi tiếng trên mạng xã hội, dù chính cậu cũng không hiểu nguyên do tại sao (bỏ qua việc bố cậu là Đội trưởng Mỹ còn ba cậu là Người Sắt đi nha).

Dẫu vậy, cậu vẫn cố gắng tạo content xoay quanh chính bản thân cậu. Cậu có vài video đề cập tới bố và ba, nhưng cậu không muốn dựa vào họ để kéo tương tác bởi mỗi video có hai bố đều có lượt xem gấp ba lần video bình thường của cậu.

"Có rất nhiều bạn yêu cầu mình ra video với hai bố... Quả là một chuyện kì lạ vì họ già với chán lắm, ai mà quan tâm chứ." Cậu nhún vai và biết mọi người chuẩn bị chứng minh cậu đã quá sai lầm. Ừ thì đó, hai người nọ là phụ huynh cậu mà. Cậu không nhìn nhận về họ giống với mọi người.

"Vậy nên hôm nay mình sẽ mở Q&A với phụ huynh nhà mình. Mọi người có phấn khích không?" Peter liếc mắt đọc hàng tá bình luận trôi nổi trên màn hình.

Cậu bật cười vì những phản hồi tích cực, "Được thôi! Mình đi tìm họ đây." Cậu đi ra khỏi phòng ngủ. "Mình không biết hai bố đang làm gì, mong là họ không bận."

Lần cuối cậu thấy họ, hai bố đang ở phòng khách xem TV. Cậu hướng camera về mặt mình để có thể hỏi ý kiến phụ huynh trước rồi mới cho phép người theo dõi được nhìn.

Cầu trời đừng để hai ổng đang thân mật với nhau trên sofa hay mấy chuyện tương tự vậy. Peter không muốn dọa mọi người sợ chết khiếp giống như cậu lần trước nữa.

Cậu bước vào phòng khách và thấy hai người cha đang ngồi ở sofa, mỗi người làm một việc khác nhau. Bố đang bận rộn với quyển sổ vẽ đặt ở một bên đùi, đùi còn lại đã được ba gối đầu lên để đọc sách.

"Chào bố, chào ba ạ. Con có thể hỏi hai người vài câu trong buổi livestream Instagram của con được không?"

Ba hạ sách xuống và nhìn cậu qua cặp kính. "Ba có phải di chuyển gì không?"

Peter mỉm cười lắc đầu. "Không, ba cứ ngồi với bố đi."

"Được rồi, ba đồng ý." Ba ngẩng lên nhìn bố. "Còn cưng thì sao? Muốn góp mặt vào video của nhóc nhà mình không?"

"Được thôi, miễn sao hai bố không bị chế thành meme vào cuối video là được."

"Con hứa," Peter bật cười. "Hai bố bật đèn xanh cho chúng ta rồi này mọi người!" Cậu thông báo, dẫu cho mọi người đều đã nghe được cuộc đối thoại của họ. "Mọi người sắp hiểu vì sao mình lại bảo họ chán ngắt rồi đấy."

Peter lật ngược camera để mọi người thấy bố và ba. Stream của cậu ngay lập tức tràn ngập lượt tim và bình luận từ người xem.

"Hai bố chào mọi người đi ạ."

"Chào mọi người," ba khoan khoái mở lời. "Em mong rằng thằng bé đảm bảo ở góc này trông em vẫn đẹp."

Steve đưa tay lùa vào tóc của ba. "Búp bê nhỏ, em lúc nào cũng đẹp hết."

"Ôi chao, cảm ơn chồng yêu của em."

"Gớm quá đi," Peter bình luận, dù mọi người đều bảo phụ huynh cậu rất đáng yêu. Mặt khác, cậu cũng lo về mấy người kì thị cũng để lại bình luận nữa. Trước đây cậu cũng gặp trường hợp tương tự, và chính những người đó đã khiến cậu cảm thấy buồn bã. Nhưng cậu chưa từng nói chuyện này cho hai bố. Chú Clint và dì Nat cũng thích làm khách mời trong video của cậu và bảo những người kia đừng quá đáng.

"Bố không gớm," Steve nhắc nhở cậu. "Bố chỉ thể hiện tình yêu với em xã nhà mình thôi."

"Thì là gớm còn gì. Con sẽ hỏi hai bố vài thắc mắc từ người xem của con." Peter đưa mắt đọc hàng dài bình luận, phớt lờ mấy bình luận khen phụ huynh nhà cậu ngon. "Tincanstark, mình không hỏi liệu ba có rảnh tối nay không đâu. Ba kết hôn rồi."

"Petey, nhỡ ba muốn đi hưởng thụ chút niềm vui thì sao?" Ba giả vờ bĩu môi.

"Chúng ta đã lên kế hoạch vui vẻ vào hôm nay rồi em yêu à," bố trầm giọng nói với ba.

"Là lá la!" Peter ngay lập tức phản ứng. "Tiếp tục!"

"Được thôi nhóc," ba bật cười. "Câu hỏi đầu tiên là gì?"

"Câu hỏi đầu tiên..." Peter tìm kiếm câu hỏi phù hợp để mở màn. "Hai bố đã nhận ra mình thích đối phương như thế nào?"

"Thích đối phương? Cái gì đây? Học sinh lớp một hả?" Ba đảo mắt còn bố thì xoa dịu ba.

"Đây là một câu hỏi lịch sự, Tony à. Và cũng là một trong những câu chuyện anh thích –"

Ba xoay người và ái ngại ngẩng lên nhìn bố. "Em mừng vì anh nghĩ đây là chuyện tốt."

"Đúng mà! Em đã tỏ tình với anh còn gì!"

"Bởi vì em tưởng anh đã chết trong nhiệm vụ đó rồi! Anh hấp hối trong vòng tay em đấy!"

Bố mỉm cười. "Nhưng anh không chết mà."

"Anh nhảy ra trước đợt tấn công để em không bị đâm – Trong khi ông đây có giáp nhé!" Ba cằn nhằn.

"Nhờ vậy mà em nhận ra tình cảm của mình, vậy nên chấn thương nhỏ đó hoàn toàn xứng đáng."

"Nhỏ? Lưỡi dao xuyên thủng bụng và lòi ra khỏi lưng anh đấy!" Ba mở to mắt trong lúc hồi tưởng lại. Peter không trách ba được. Cậu mới chỉ là em bé khi sự việc nọ xảy ra, nhưng cậu đã tra chi tiết vụ việc qua mạng. Thế giới dường như đảo điên trước tin tức Đội trưởng Mỹ đang hấp hối.

"Vẫn xứng đáng mà, tình yêu của anh." Bố nháy mắt. "Anh đã say đắm một người tưởng chừng sẽ không bao giờ yêu anh. Nhưng sau đó anh bị đâm cho một nhát, hấp hối trong vòng tay của người ấy, và người đó nói yêu anh. Ba ngày sau khi anh tỉnh lại từ cơn hôn mê, người đó vẫn cạnh anh không rời."

"Ba," Peter đọc vài bình luận. "Hầu hết khán giả của con đều nghĩ rằng ba bị chai sạn cảm xúc khi mà thấy bố suýt mất mạng thì ba mới nhận ra tình cảm của mình."

"Chỉ là tự do ngôn luận thôi nhóc," anh nhìn vào camera. "Đổi chủ đề đi."

"Được ạ," Peter vẫn mỉm cười. "Câu hỏi tiếp theo... Ai là người cầu hôn và chuyện đó diễn ra như thế nào?"

Công chúng đều đã biết tới chuyện này từ những bài phỏng vấn trước đây, nhưng Peter đoán mọi người muốn nghe bố và ba tự mình kể. Ngoài ra, Peter cũng rất thích được nghe bố kể chuyện.

Đương nhiên, bố bắt đầu hào hứng kể chuyện với nụ cười rạng rỡ trên môi. "Cũng không có gì đặc biệt. Hai bố đi chơi với đội và mở tiệc ở tháp. Ban đầu mục đích chính là giải trí, hưởng thụ niềm vui thôi. Bố không nhớ mọi người ăn mừng dịp gì đó hay Clint chỉ muốn kiếm cớ chơi Mario Kart nữa."

Khi bố kể chuyện, ba ngẩng lên nhìn bố, môi nở nụ cười dịu dàng. Peter biết rằng nụ cười đó của ba chỉ dành riêng cho bố và cậu mà thôi.

"Bọn bố đang chuẩn bị xem phim, và bố phụ trách làm bỏng ngô với dì Natasha. Bố và dì trở lại phòng khách, bố còn nhớ mình còn cười với Tony rồi đặt bát xuống bàn. Sau đó bố quay lại và thấy Tony quỳ một chân xuống đất, trên tay em ấy cầm nhẫn – chiếc nhẫn mà ba con tự tay làm."

"Ba cũng đã lên kế hoạch toàn bộ mọi thứ. Hai bố định đi nghỉ vào tháng tiếp theo, tới Ý và Ireland. Đương nhiên chuyến đi này sẽ riêng tư rồi. Nhưng sau đó bố con đi vào phòng và nở nụ cười siêu đẹp trai khiến ba nhận ra đó chính là những ngày tháng ba mong chờ nhất. Ba không muốn những kì nghỉ xa hoa... Ba chỉ muốn trải qua những tháng ngày bình dị nhất với anh ấy trong suốt quãng đời còn lại của mình mà thôi."

Peter mỉm cười, cảm nhận trái tim mình nhũn ra trước cách hai bố nhìn nhau. Cậu hi vọng rằng một ngày nào đó, cậu sẽ tìm được người yêu cậu nhiều như cách hai bố yêu nhau.

Cậu nhìn màn hình và bật cười trước một bình luận. "Đúng vậy. Lúc nào họ cũng ngọt ngào đến buồn nôn như vậy đó."

"Ây da, nhưng con yêu hai bố của con lắm mà," ba nói.

"Ừmmm..." Peter ậm ừ và tiếp tục tìm kiếm một bình luận hay ho nữa. "Mọi người biết không, mình mong mọi người hiểu mình là người đặt câu hỏi cho phụ huynh mình. Mình thật sự không muốn hỏi hai ổng về vị trí trên giường đâu."

"Câu này vui này!" Tony nhếch mép, "Hiển nhiên là tôi nằm dưới rồi, câu này mà cũng cần phải hỏi sao?"

"Ba!" Peter đỏ mặt hét lên.

"Tony," mặt bố cũng đỏ rần. "Đừng nói vậy trước mặt con."

"Ôi dào, làm như thằng bé không biết sau cái lần nó quên gõ cửa vào mùa đông năm ng –"

"Ôi trời đất ơi!" Peter hét lên, cảm thấy may mắn vì người xem không nhìn thấy mặt cậu. Kí ức năm ngoái ùa về khiến cậu nhắm tịt mắt, cố gắng xóa hình ảnh khỏi tâm trí mình. "Con tưởng chúng ta đã đồng ý sẽ không bao giờ khơi lại chuyện này nữa?"

Ba cười phá lên còn mặt bố thì đỏ hơn cả ban nãy. "Mọi người đều vô tình bắt gặp phụ huynh mình ứ hừ ít nhất một lần trong đời. Hai bố của con yêu nhau, vậy nên không việc gì phải xấu hổ hết."

"Câu tiếp!" Peter nhanh chóng dời chủ đề.

"Làm ơn," bố thì thào.

"Điều yêu thích ở đối phương. Câu trả lời PG thôi nhé," Peter bổ sung cho chắc ăn.

"Bố thích lòng vị tha của Tony," bố lên tiếng trước. "Bố yêu việc ba con luôn làm bố mỉm cười dẫu cho bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa. Bố yêu việc đôi lúc ba con rất biết cách làm người khác bực mình, nhưng sau cùng thì bố càng yêu ba con nhiều hơn. Bố yêu –"

"Bố, bọn con sẽ ở đây cả ngày. Con sẽ để bố bắt đầu series tất cả những lí do khiến bố yêu ba sau nhé."

"Quả thực rất khó để chọn mà," bố thừa nhận.

"Của ba thì dễ! Mông của anh."

"Ba à!"

"Được thôi," ba rên rỉ. Ba không nhìn vào máy quay khi trả lời, "Ba yêu việc bố con luôn khiến ba cảm thấy mình được yêu thương vô điều kiện."

Bố cúi xuống và hôn lên tóc ba.

"Thấy chưa?" Peter nói. "Lúc nào cũng sến súa vậy đó."

Ba ngồi dậy và dựa vào người bố, đòi hỏi thêm một nụ hôn khác.

Peter nhận thấy cậu lại nhận được nhiều câu hỏi mới. "Bây giờ chúng ta sẽ có vài câu hỏi nhanh. Con sẽ hỏi và hai bố sẽ chỉ vào mình hoặc đối phương để trả lời."

"Nghe có vẻ hay đấy," ba tựa đầu vào vai bố.

"Ai là người thích ôm ấp?"

Họ chỉ vào nhau và ba có vẻ không đồng tình. "Anh đùa em sao? Lúc nào anh cũng kéo em tới ngồi cùng anh ở sofa hoặc giường, quấn lấy em như con koala vậy."

"Đúng là vậy, nhưng lúc nào em cũng sẵn sàng rời phòng thí nghiệm để đòi anh ôm bất kể anh đang ở đâu hay anh đang làm gì."

"Có vẻ như cả hai đều thích ôm ấp," Peter kết luận. "Vậy ai là người hát trong lúc tắm?"

Bố không cử động, nhưng ba ngay lập tức chỉ vào bố. "Ái chà, anh chàng to lớn này đây. Lúc nào anh ấy cũng hát hết, còn tổ chức buổi hòa nhạc trong phòng tắm nữa là. Bố con có tâm hồn nghệ sĩ lắm."

"Bố thích hát!" Bố đáp. "Dù hát không hay nhưng rất hay hát."

"Đúng là bố rất thích hát. Nhưng mình thích giọng của bố lắm, rất dễ chịu."

"Đó là bởi vì bố đã hát ra cho con lúc con còn nhỏ. Chỉ có giọng của bố mới khiến con bình tĩnh lại thôi." Ba dịu dàng mỉm cười.

Thi thoảng bố vẫn tới hát cho cậu khi cậu bị mất ngủ, nhưng Peter không muốn nói chuyện đó ra ở đây. Dù sao thì cậu 16 tuổi rồi mà.

"Câu tiếp nào... Ai là người dậy sớm và ai là cú đêm?" Peter biết ba đã chuẩn bị trả lời trước khi cậu hoàn tất câu hỏi.

"Steve dậy lúc 5 giờ sáng để chạy bộ. Loại người khùng điên nào lại làm vậy chứ?" Ba càu nhàu. "Còn ba thì thức tới 5 giờ sáng để làm việc trong phòng thí nghiệm."

"Đúng vậy," bố xác nhận.

Peter đọc thêm vài bình luận nữa và chọn một cái để hỏi, "Ai nấu ngon hơn?"

Bố và ba đều chỉ vào bố. "Bố thích nấu ăn và Tony thích ăn đồ bố làm. Ba con cũng hay nấu vài món từ sách hướng dẫn nấu ăn của mẹ em ấy nữa."

"Mình và bố thích nướng bánh cùng nhau," Peter nói. "Nhưng dọn dẹp tàn dư thì chưa bao giờ vui cả."

"Bố thì thấy chuyện đấy không thành vấn đề, anh bạn nhỏ à," bố tiếp lời. "Chỉ cần bật chút nhạc và cứ thế thả mình dọn dẹp thôi."

"Và đấy lại là câu trả lời cho một câu hỏi khác. Bố là người ngăn nắp hơn. Mọi người không muốn thấy xưởng của ba lúc ba đang làm việc đâu."

"Nhóc cũng không ngăn nắp gì cho cam đâu," ba nhướn mày.

"Ba con nói đúng đấy," bố khúc khích.

"Đúng vậy, nhưng con không phải nhân vật chính hôm nay nhé."

"Con biết không... ba nghĩ con nên tới đây với bọn ba," ba vươn người và kéo Peter xuống ngồi cùng họ. Peter nhào vòng lòng họ, vậy nên hai bố phải ngồi xích ra để Peter có chỗ ngồi.

Peter ấn nút xoay cam để mọi người có thể nhìn thấy gia đình họ. Bố lên tiếng, "Bây giờ thì Peter sẽ tiếp nhận câu hỏi về hai người cha đáng yêu của thằng bé nhé!"

Peter mong rằng không có câu hỏi tiêu cực nào xuất hiện, bởi cậu không thể giấu nó khỏi hai bố mãi được. "Ôi tuyệt vời..."

Ba đọc câu đầu tiên, "Hai bố của cậu có bảo vệ cậu thái quá không?"

"Có!" Peter trả lời ngay tắp lự. "Quá mức thái quá."

"Vì lí do chính đáng," bố chọc vào eo cậu. "Câu tiếp... Cậu cảm thấy thế nào khi có hai người cha làm siêu anh hùng?"

"Hừm, ngoài việc họ quá bao bọc mình thì cũng không có gì khác với các cặp phụ huynh bình thường. Ngoại trừ việc mỗi ngày mình luôn lo rằng liệu họ có về nhà an toàn và lành lặn hay không, nhưng mình nghĩ những bạn có phụ huynh làm ở NYPD và FDNY cũng có tâm trạng tương tự..."

Bố vò tóc cậu và thì thầm, "Hai bố ổn mà nhóc."

"Ai kể chuyện cười hay hơn?" Ba đọc. "Ui để tôi trả lời thay cho thằng bé. Chắc chắn là tôi rồi. Steve có cả bộ sưu tập về chuyện cười của bố, chúng rợn gáy lắm. Câu chuyện của tôi lúc nào cũng hài hước và thông minh."

"Ba nói đúng đấy," Peter đồng tình, biết rằng bố cũng không bất ngờ với câu trả lời của họ. Ba và cậu trêu bố về chuyện cười của bố miết.

"Hai ba con thích chuyện cười của anh mà," bố lẩm bẩm và nhìn màn hình điện thoại. "Ai nghiêm khắc hơn?"

Peter nhăn mặt vì đã biết phải trả lời ra sao. "Bố. Nếu mình làm sai chuyện gì, mình sẽ nhận được ánh mắt đó của bố, sau đó mình sẽ dừng việc đấy lại. Còn ba thì dễ thỏa hiệp nếu mình nhìn ba bằng ánh mắt van nài."

"Tôi vẫn học cách để nói không," ba đáp. "Nhưng rồi ông xã của tôi sẽ tiếp quản công việc đó."

"Đôi khi tôi phải làm người xấu," bố nói. "Nhưng tất cả là vì muốn tốt cho Peter, dù bây giờ thằng bé vẫn chưa hiểu được."

Peter chỉ đảo mắt. "Khi nào con làm cha, con sẽ hiểu."

"Chính xác rồi đấy," bố nháy mắt.

"Ồ, ba thích câu này!" ba kêu lên. "Con thích biệt danh nào mà hai bố đặt cho con?"

Peter biết không chỉ có ba người họ ở đây nói chuyện với nhau, mà còn cả ngàn người xem nữa, và rất nhiều người trong số đó còn học cùng trường với cậu. Cậu gượng gạo trả lời, "Con không biết."

"Ôi chao, thằng bé nói dối đấy!" Bố bật cười. "Thằng bé thích làm anh bạn nhỏ và bé gấu của tôi."

"Và thằng nhóc là mèo con và bambino của tôi nữa." Ba hôn lên thái dương của cậu, còn bố hôn lên bên còn lại.

Peter cảm thấy mặt mình bỏng rát, nhưng cậu không thể phản đối được. Cậu thích tên ở nhà mà hai bố gọi cậu, dẫu cho cậu đã 16 tuổi rồi.

"Hai người quá đáng lắm," cậu khẽ rì rầm.

"Biết mà," ba lại tiếp tục tìm câu hỏi. "Con thích ai hơn? Mặc dù chúng ta đều biết câu hỏi là ba, tôi sẽ để Peter tự mình trả lời."

"Con không thích hai người như nhau." Peter nói vậy nhưng vẫn không ngăn được nụ cười nở trên môi.

"Điều con thích làm cùng hai bố," bố đọc. "Trả lời nào nhóc."

"Được thôi, nhưng sau đó hai bố cũng phải trả lời câu này," Peter cực kì tò mò với đáp án của phụ huynh nhà mình.

"Ở đây hai bố của con mới là luật, nhóc à," ba lạnh lùng đáp.

"Ba, con thích làm việc trong xưởng với ba để tạo máy móc. Con thấy rất vui khi bày bừa ra để làm những thứ mới mẻ, mặc dù có những lúc bố không ủng hộ cho lắm," Peter ý tứ nhìn bố.

"Bày bừa và gây cháy nổ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau."

Peter bật cười. "Còn về bố, con thích – cái này nghe hơi sáo rỗng, nhưng con thích đi câu cá với bố. Dậy sớm, đi thuyền và chơi cả ngày? Vui lắm ạ."

Ba nhăn mặt. "Ba biết con sẽ nói thế. Hai người lúc nào cũng bốc mùi sau khi câu cá về."

"Ba thích cá mà ba!"

"Cá đã nấu chín để lên đĩa hoàn toàn khác với sinh vật biển mà hai bố con dùng tay trần chạm vào. Cực kì gớm luôn đấy."

Bố nhìn vào camera và nói, "Em ấy đã thử đi với bọn tôi một lần và chuyện không thành. Ẻm than vãn ngay từ lúc bọn tôi gọi ẻm dậy."

"Lúc đấy mặt trời còn chưa mọc."

Peter chỉ mỉm cười khi hai bố lại bắt đầu tranh luận. Cậu vô cùng yêu thích mối quan hệ của họ, biết rằng rất nhiều người ngoài kia không được may mắn như mình.

"Được rồi, tới lượt chúng ta..." Ba mở lời. "Nhưng nếu hai bố nói những thứ con vừa nói rồi thì có tính là ăn gian không?"

"Hừmm... có đấy ạ," Peter suy ngẫm. "Hai người thử nghĩ gì đó khác đi."

"Tôi thích chở Pete đi trên con xe phân khối của mình," bố trả lời trước. "Dạy con cách chăm sóc nàng ấy."

"Vui lắm," Peter cười đồng tình. "Con vẫn nghĩ chúng ta nên lắp thêm ghế phụ cho ba."

"Nhưng làm vậy thì không bốc đầu được nữa," bố nhếch mép. Thực chất họ chẳng làm vậy đâu, bố không dám chơi trò mạo hiểm như vậy nếu có cậu ngồi đằng sau. Bố chỉ thích trêu ba thôi.

"Nguy hiểm," ba lẩm bẩm lắc đầu. "Hai bố con nhà này cố tình làm tôi lên cơn đau tim, tôi thề đấy."

"Được rồi quý ngài Không Vui," bố thỏa hiệp. "Tới lượt em."

"Tôi thích chơi piano với thằng bé. Dạy thằng bé bằng cách mà mẹ dạy tôi khi xưa." Giọng của ba êm ái giống với lúc ba di tay trên những phím đàn màu ngà.

"Đúng vậy," bố gật đầu. "Anh thích nghe hai ba con chơi đàn."

Peter gật đầu và dựa vào ba. "Trả lời nốt câu cuối rồi kết thúc nào..."

Peter bắt đầu lướt mục bình luận để tìm ra câu hỏi hạ màn.

Ba xen ngang. "Ôi này anh yêu, câu này hay đấy. Kỉ niệm đáng nhớ về Peter khi thằng nhóc còn bé?"

Ba nở nụ cười ác quỷ, và dẫu cho Peter biết ba sẽ không làm cậu quá mức bẽ mặt, cậu vẫn rất chi là lo lắng.

"Tôi không biết liệu Peter đã kể chuyện này hay chưa, nhưng bọn tôi nhận nuôi thằng bé lúc nó khoảng hai tuổi. Do vậy bọn tôi không được trải qua mấy tháng đầu đời với con, nhưng lại có những ngày thằng nhóc chập chững biết đi."

"À phải rồi, hai khoảng thời gian khó khăn nhất," bố thở dài cười. "Tôi không ngủ được nhiều... và tôi còn kết hôn với một người đàn ông không biết ngủ là gì."

"Thằng bé là nỗi kinh hoàng," ba xác nhận. "Nó trải qua giai đoạn này vài tháng sau khi được nhận nuôi. Nó ghét mặc quần áo, cực kì phản đối chuyện mặc quần áo."

Hai má của Peter lại bắt đầu nóng ran. Cậu ghét mấy kỉ niệm này. Cậu đã xem ảnh và chúng thực sự rất khủng khiếp. Tại sao lúc ấy cậu không biết xấu hổ, và không ai ngăn cậu lại sao?

"Chúng tôi đang ở nhà của một người bạn – Chú Clint," ba tiếp tục. "Pete chơi rất vui với mấy đứa nhỏ nhà cậu ta, còn bọn tôi đang ở ngoài trang trại dùng bữa trưa... Hôm đó là một ngày đẹp trời."

"Không phải chuyện này chứ..." Peter kêu lên khi bố tiếp tục phần ba bỏ dở.

"Hôm đấy trời rất đẹp. Chúng tôi đang trò chuyện thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét của Peter – một tiếng rít cao ngất ngưởng." Bố phải dừng lại vì quá buồn cười. "Tự nhiên thằng bé xuất hiện, người bị cháy nắng và đổ đầy mồ hôi. Ngay cả mông thằng bé cũng đỏ ửng lên –"

"Thôi được rồi!" Peter bịt miệng bố lại. "Dừng lại ở đây thôi!"

Ba, đương nhiên, phải tiếp tục câu chuyện này rồi. "Thằng bé mới chơi với mấy đứa trẻ khác chưa đầy 15 phút mà đã quay lại với cái mông trần, còn bị gà đuổi phía sau nữa chứ."

Peter bỏ tay khỏi miệng bố và quay sang che miệng ba, tay còn lại vẫn cầm điện thoại.

"Cho tới tận ngày hôm nay, bọn tôi vẫn không biết thằng bé để quần áo ở đâu. Bọn nhóc đều lấm lem cả, vậy nên tôi đoán chúng nó chôn quần áo ở một xó nào đó. Tại sao? Tôi cũng không biết, nhưng chuyện này còn không tệ bằng lần –"

"Và thế là đủ cho hôm nay!" Peter hét lên để cắt lời bố. Cả hai bố đều phá lên cười. "Cảm ơn mọi người vì đã tham gia với tụi mình hôm nay! Mình sẽ gặp lại các bạn vào lần tới... ờm, hãy để lại bình luận nói bạn muốn xem gì kế tiếp. Chỉ cần đừng liên quan tới phụ huynh nhà mình là được, xin mọi người đấy."

-END-


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro