16. Marvel Universe

Dưới ánh nắng ban mai chan hòa chiếu những tia sáng dịu nhẹ xuyên qua cửa sổ căn phòng khách, nơi có hơn chục người đang đứng.

"Chắc là sắp đến lúc rồi. Wong có nói là mấy giờ không?" Scarlett nhìn đồng hồ thắc mắc. Không hiểu sao cô cứ muốn kéo dài thời gian, bất chấp việc tối nay là buổi công chiếu Avengers Endgame, tất cả các diễn viên đều phải có mặt.

"Không, nhưng chúng ta cứ ngồi đợi thôi. Tôi nghĩ là mấy gã pháp sư hay làm việc sớm lắm." Tony đoán bừa. Trong lòng dâng lên những cảm xúc hỗn độn.

Steve đành đổi đề tài để nói chuyện, "Nghe bảo chiều nay buổi công chiếu phim Avengers của mọi người sẽ bắt đầu phải không?" Thấy Chris gật đầu, anh nói tiếp, "Chúc mọi người thành công. Tiếc là chúng tôi không có cơ hội xem được rồi."

"Anh cần gì xem trong khi cái kết khá là buồn đối với mọi người chứ, lần này trở về tôi tin chắc rằng mọi chuyện sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn." Robert động viên.

Elizabeth và Tom cũng cười. "Chúc may mắn."

Clint giờ đây đã không còn ủ dột như trước nữa, nhờ phần lớn công sức an ủi của Jeremy cùng niềm hy vọng mới mẻ. Anh thật sự rất biết ơn các diễn viên, mong rằng khi trở về, mọi chuyện sẽ thành công.

Thor và Tony nhanh chân đi tới ôm hai Tom thật chặt. "Rất vui được gặp cậu/cháu. Chúng ta sẽ không bao giờ quên mọi người."

"Chúng tôi cũng vậy."

Steve thì mỉm cười gật đầu chào Chris, Anthony cùng Sebastian. Rhodey, Clint đã mặc giáp, đeo vũ khí trở lại giống hệt như lúc đến, còn các Avengers khác thì đeo balo đầy quà mà các diễn viên tặng cho. Đúng kiểu đi du lịch về còn được tặng quà lưu niệm.

Khoảnh khắc vòng tròn phép ánh vàng của Wong hiện ra, đội Avengers quay sang nhìn các diễn viên, mỉm cười và vẫy tay chào: "Tạm biệt."

Các diễn viên còn chưa kịp chào lại thì từ phía bên kia vòng tròn, một con quái vật kinh tởm đã nhảy qua cổng phép, lao thẳng vào phòng khách khiến cho ghế sofa vỡ tung ra. Elizabeth, Scarlett, Tom, Chris không nhịn được la toáng lên; các diễn viên còn lại cũng hoảng hốt không nói được gì, hai chân như nhũn ra, đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo để tiêu hóa tình cảnh đầy bất ngờ.

Còn các Avengers thì dù hoảng hốt nhưng với kinh nghiệm đầy mình, đã lập tức vào tư thế chiến đấu. Mặc dù không hiểu vì sao con quái vật gớm ghiếc to ngang ngửa bọn Chitauri lại xuất hiện, nhưng họ vẫn rất nhanh chóng tấn công.

Steve, hay còn là Captain America, nhanh chóng phân chia nhiệm vụ: "Tony, Nat, Bruce, mau bảo vệ mọi người. Còn Thor, Clint và Rhodey với tôi sẽ chiến đấu! Nhanh lên!"

Ngay lập tức, Tony và Natasha đã đứng chắn trước các diễn viên, Bruce thì liên tục đập vào mặt mình nhằm gọi Hulk ra. Thor thì dùng những tia sét tấn công, Rhodey và Clint đương nhiên có trang bị giáp và vũ khí đầy đủ vẫn phối hợp với Steve tiêu diệt con quái. 

Trước tình cảnh hỗn loạn như thế, Tony nghe rõ mồn một giọng của Wong ở phía bên kia, anh ta hét lên: "Mau chạy đi!"

Vừa dứt lời, đã có thêm một con quái khác y hệt nhảy vào, hướng đến chỗ của các diễn viên. Tony thật sự muốn chửi thề, trong lúc gã không mang giáp đi thì lần lượt hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, làm sao mà phòng vệ được. 

"Coi nào Hulk! Mau ra đi! Mày không muốn ai ở đây chết mà đúng không?" Bruce cứ vừa tát vừa lẩm bẩm. "Tao tưởng mày khá thích Mark mà đúng không? Gấp lắm rồi!"

Khoảnh khắc con quái lao đến, Tony chỉ kịp đẩy Tom và Robert tránh sang phía bên kia, Natasha cầm cây đèn to tướng lên định phòng vệ thì Hulk đã nhanh chóng xuất hiện, nhảy tới ngăn lại, lần đầu tiên nhìn thấy Hulk, Mark đã không nhịn được cảm thán: "Wow!"

Bàn tay xanh lè vạm vỡ của hắn chặn đứng đòn tấn công, hắn gầm lên: "Chạy đi!" 

Không đợi nhắc thêm, các diễn viên đã không nói lời nào, chạy ra ngoài sân vườn theo sự hướng dẫn của Tony và Natasha. 

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Elizabeth xanh mặt.

"Không biết nữa." Tony bảo, trong lòng đem cả dòng họ mấy tên pháp sư ra chửi. "Nhanh lên, coi chừng bọn chúng còn nữa đó."

Quả nhiên là từ phía sau, con quái vật vẫn đuổi theo họ, phía sau là Hulk đang chạy theo. 

Trời sáng sớm tinh mơ ở Beverly Hills, âm thanh ẩu đả to lớn như thế cũng không có ai nghe thấy. Không biết là may hay xui khi cái sân vườn ở căn nhà ấy lại rộng lớn đến thế, các hàng cây thì che chắn tầm nhìn nhằm mục đích giấu các phóng viên nên hiện tại có la lớn cũng sẽ ít người nghe được, mà có nghe thì sao, đủ sức mà cứu mới là chuyện lạ.

Vòng một hồi lại chạy vào nhà bằng cửa trước, dẫn đầu là Tony, Natasha chạy ở hàng cuối để canh chừng tránh cho Scarlett và Elizabeth đằng trước bị thương. Họ tận mắt nhìn thấy Thor dùng sấm sét tẩn con quái liên tục, Steve thì còn vật lộn với Rhodey và Clint. Phòng khách bây giờ tan hoang tiêu điều chưa từng thấy. 

Mải mê chạy tránh bọn chúng, đầu óc đương nhiên không kịp suy nghĩ gì nhiều, Robert ở đằng sau hét to lên: "Chạy sang trái!" Ý muốn lên tầng thượng.

Nhưng trong tình cảnh rối ren, bước chân của cả đoàn chỉ hướng về nơi có ánh sáng rực nhất, nơi mà họ nhìn thấy bóng dáng của Wong lấp ló, cánh cổng phép. Họ chỉ nghĩ đơn giản rằng, Wong có phép thuật huyền bí, nơi đó là một ngôi đền, sẽ là nơi an toàn hơn.

Thế mà khi chạy xuyên qua cổng phép, ngôi đền mà họ vừa mới đặt chân đến lại có màu sắc âm u, Wong vẫn đang vật lộn, và điều kinh khủng hơn nữa là còn tận một đoàn quái nhỏ đang lăm le tới gần. Vậy là phải tiếp tục chạy.

Thật éo le làm sao, những người đủ sức mạnh để chiến đấu với chúng thì đang chơi đấu một với nhau, còn những người chơi hệ vật lý như Natasha cùng người phàm chính hiệu (ngoại trừ Tony không có giáp) thì lại phải đánh tập thể.

Các diễn viên nhặt đại vài cây giáo trong ngôi đền rồi cố gắng đâm vào bọn quái. Đây là lần đầu tiên họ phải đối mặt với thứ kinh khủng như thế, đủ tỉnh để chiến đấu được như thế là đã tốt lắm rồi. Chứ Tony và Natasha cũng không dám yêu cầu gì thêm.

"Bọn chúng đông quá!" Sebastian kêu lên, tay vẫn cố đâm liên tục, trúng được gì thì trúng.

"Cứ như thế này không phải là cách đâu Tony." Natasha nói với ra, nhảy lên một cú thật đẹp mắt đạp thẳng vào hai con quái cùng lúc.

"Theo tôi." Tony lại dẫn đầu, tay vẫn cầm chắc thanh giáo. Natasha thầm nghĩ, nếu sống sót qua vụ này, có lẽ phải sang Wakanda tìm đội Dora Milaje học thêm cách chiến đấu bằng giáo quá.

Họ trở lại ngôi đền, Wong đã tiêu diệt được gần xong hết, cánh tay trái và phần vai thì đầy máu tươi và vết thương còn mở miệng. Nhưng điều đáng chú ý ở đây là có tận hai cánh cổng phép ở hai bên. Tony nghe lời Robert ở đằng sau định thử sang bên trái thì con quái đằng sau xông đến chắn đường khiến gã phải quay đầu chạy thẳng vào cánh cổng bên phải.

Chứng kiến cảnh các diễn viên theo chân Tony nhảy sang cổng bên phải, Wong vội vã hét lên: "KHOAN ĐÃ!" nhưng đã không kịp. Anh cũng không đủ thời gian để chạy đôn đáo từ cổng này qua cổng kia để nhắc nhở gì cả, vì một đàn quái ở phía sau chặn đường anh.

Steve, Thor, Rhodey, Clint và Hulk cũng đã đến ngay sau đó, nhìn thấy bóng dáng Natasha bước vào cổng trước nên cũng lật đật chạy theo. Thor bực mình phóng tia sét tiêu diệt đám quái phụ Wong, khi con cuối cùng bị tiêu diệt, Wong hốt hoảng kêu lên: "Chỉ còn vài giây nữa thôi! Bước vào trong nhanh lên, không là không kịp nữa!"

Rồi Steve, Thor, Rhodey và Clint cũng chạy vào với Wong. Ngay khi vừa bước qua, cả hai cánh cổng phép ở hai vũ trụ đều lập tức biến mất không còn dấu vết. Wong thở phù ra một hơi, rồi đứng lên, xanh mặt nhìn đám người đằng trước.

Đội Avengers chạy lại đỡ các diễn viên lên. Trông nét mặt họ vẫn còn vương nỗi kinh hoàng không thể che giấu được, cùng với đó là những vét xước nho nhỏ trên mặt, quần áo thì cũng bị rách một chút.

"Cháu có sao không?" Tony đỡ Tom dậy, xem xét các vết xước. Tom chỉ lắc đầu, có lẽ còn quá kinh khiếp. Elizabeth và Scarlett đều hệt như vậy.

"Mọi người có làm sao không?" Steve hỏi, thấy mọi người chủ yếu chỉ bị hoảng hốt, không có vết thương nặng thì thở phào nhẹ nhõm. "Vậy là ổn rồi."

"Không ổn chút nào đâu." Wong lên tiếng, vẻ mặt khó chịu cực kỳ.

Tony vừa nghe giọng Wong là bực mình, gã gặng hỏi: "Được rồi, giờ tất cả bình an rồi thì cho tôi hỏi, bọn quái vật đó từ đâu mà ra vậy? Tôi tưởng anh đến đón bọn tôi chứ."

"Bọn quái đó đã bị phong ấn trong ngôi đền cổ. Cho đến khi tôi sử dụng cuốn sách Vishanti để mở cổng đa vũ trụ thì năng lượng phép thuật đã vô tình phá bỏ phong ấn Hắc Ám, nên chúng mới thức tỉnh tấn công chúng ta." Wong thở hắt ra một hơi. 

Các diễn viên bây giờ cũng đã tỉnh táo lại, nhịp tim cũng đã bình ổn. Nhưng ngay lập tức, khung cảnh đã một lần nữa khiến họ hoảng hốt.

"Đây-đây là đâu vậy?" Don Cheadle hoang mang hỏi. Không phải là phòng khách hoang tàn như họ tưởng, mà là một căn phòng rộng lớn màu xám trắng, với các thiết bị tân tiến để bên trong, và nổi bật nhất là logo Avengers với một chữ A sáng chói dưới ánh nắng mặt trời bên ngoài phản chiếu vào. 

Đội Avengers cũng nhận ra: Đây là căn cứ Avengers ở vũ trụ của họ.

Thế là tất cả đồng loạt quay sang Wong tìm câu trả lời. "Như tôi đã nói, tôi đã mở cánh cửa đa vũ trụ để đưa chúng ta về nhà. Chắc hẳn ai có mặt trong ngôi đền cũng thấy có tận hai cánh cổng phép. Một là vũ trụ 2812 mà mọi người đã trú suốt mấy tuần qua, cái còn lại là cánh cổng dẫn ta về lại vũ trụ gốc." Wong như đang cố nhịn không hét lên, "Rồi bằng một cách thần kỳ nào đó mà tôi không thể hiểu được là tất-cả-mọi-người đều bước vào cánh cổng này, dẫn đến đây."

Các diễn viên hãi hùng nhìn nhau, vậy là họ lạc vào vũ trụ Marvel rồi ư? 

"Anh đưa chúng tôi về lại được không?" Benedict hỏi.

"Phép thuật mở cổng đa vũ trụ không phải là phép thuật đơn giản, chứ nếu không tôi đã đem các anh trở về lại được từ tận mấy tuần trước rồi chứ không đợi đến bây giờ."

"Vậy có nghĩa là..." Anthony dường như đã đoán được câu trả lời nhưng vẫn ráng hy vọng.

"Các người tạm thời ở đây đi." Wong phải trị thương, rồi mới tiếp tục làm phép được. "Hiện tại tôi cũng không đủ sức để mở cổng lại đâu. Thật xin lỗi."

Vậy là họ bị kẹt ở đây sao? Nhưng buổi chiều còn cái buổi họp báo công chiếu Endgame nữa, sao mà xui dữ thần vậy chứ!?

"Ôi trời ơi! Rắc rối rồi." Sebastian không nhịn được than.

"Tôi đã bảo anh quẹo trái rồi mà!" Robert không nhịn được hướng về phía Tony.

Tony cũng bực mình. "Xin lỗi nhé, định quẹo thì con quái vật chặn đường như vậy thì tôi vào bằng niềm tin à!? Anh nói hệt như tên Quill đó vậy!"

"Thôi đừng cãi nhau nữa." Natasha bước lên can ngăn. "Dù sao chuyện cũng đã lỡ vậy rồi. Wong cũng đã cố gắng hết sức, chúng ta đành chờ thôi."

Wong có vẻ cảm kích vì được thấu hiểu, chứ tưởng bị chửi nữa. Anh tạm biệt mọi người rồi mở cổng trở về Kamar-Taj, để lại đội Avengers cùng các diễn viên ở căn cứ.

"Trong lúc chờ, mọi người cứ yên tâm ở lại đây đi. Còn dư phòng nhiều lắm." Vẫn là Natasha. Trước kia các diễn viên đã rất tử tế cho họ một nơi ở khi họ lạc đến vũ trụ 2812, giờ là lúc họ phải trả ơn lại đàng hoàng chứ.

Các diễn viên chán nản nhìn nhau. Làm tiệc chia tay rồi tâm sự luyến tiếc cho dữ vô, giờ thì còn nhìn mặt nhau dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro