26. The sun is shining on us again
Khoảnh khắc Tony búng tay, nguồn năng lượng vĩ đại phát ra bao phủ khắp cả không gian. Gần như bao trùm cả trái đất.
Và rồi chuyện đã xảy ra như cái cách mà tất cả mong muốn.
Trên bầu trời, bọn Chitauri chưa kịp nuốt chửng bọn họ thì đã bị rã ra, phân hủy vào không khí. Rồi dần dần Outriders, những đồng bọn còn lại của Thanos cũng hòa với gió, rồi biến mất ngay trước mắt hắn.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, Thanos sững sờ, hắn chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn mọi thứ mà hắn đã tốn công bày ra tan biến, mà chẳng thể làm được gì. Rồi Thanos không nói gì cả, hắn chỉ ngồi sụp xuống, nhìn ánh sáng đang dần ló dạng, thở dài một hơi, rồi tan biến thành cát bụi.
Ngay lập tức, những âm thanh reo hò vang dội khắp cả không gian, các diễn viên thì chạy lại ôm nhau thật chặt vì quá vui mừng. Còn các Avengers không nói gì nhiều, nhưng nụ cười trên môi họ lại thể hiện được niềm hạnh phúc vô bờ bến. Cuối cùng rồi, họ cũng đã tiêu diệt được Thanos.
Dưới khung cảnh đổ nát, mây đen cũng đã tan dần đi, lộ diện ra ánh mặt trời chói lòa, chiếu những tia nắng xuống nơi ấy. Tony, Thor, Steve, Natasha, Bruce và Clint đã buông những viên đá Vô Cực xuống nền đất, nhưng ánh sáng nó tỏa ra vẫn rực rỡ không kém.
Họ còn chưa kịp nói gì thì các Avengers đã bị các diễn viên nhào tới ôm chặt đến nỗi sắp nghẹt thở đến nơi, Robert quá hào hứng đến nỗi làm cho Tony còn xém ngã xuống đất.
"Này Rob. Buông tôi ra. Té bây giờ!"
Vài giây sau, Thor chậm rãi thoát khỏi cái ôm của Chris Hemsworth, tay cầm Stormbreaker có hơi buông lỏng.
"Anh trai." Loki bước đến bên cạnh Thor, hắn mỉm cười. "Cuối cùng rồi thì mặt trời cũng đã tỏa sáng lên chúng ta một lần nữa."
"Không, lần này, sẽ là mãi mãi." Thor cố nhịn những giọt nước mắt hạnh phúc, rồi anh ôm chầm lấy em trai của mình. "Cảm ơn em nhiều lắm em trai."
Các Avengers nhìn nhau, rồi Tony chỉ nói một câu đơn giản.
"Chúng ta đã thắng rồi."
Và đây là một chiến thắng mà tất cả đã luôn mong muốn, cuối cùng họ đã thành công rồi. Không một ai phải chết cả.
"Cảm ơn. Cảm ơn các Avengers." Robert cười nhẹ.
Đương nhiên Tony hiểu đó là gì, gã đáp, "Không, cảm ơn các anh thì đúng hơn." Không nhờ có các diễn viên, thì làm sao họ có thể làm được điều này chứ.
Đến lượt Natasha xen vào, "Không, sao phải phân biệt thế, chẳng phải tất cả chúng ta đều là Avengers hay sao?" Cô lướt mắt qua tất cả mọi người đang ở đó, hạnh phúc bảo, "Cảm ơn tất cả mọi người, gia đình của tôi."
.
"Được rồi Steve, anh nhớ là phải trả tất cả các viên đá đúng lúc chúng ta lấy nó, hoặc không là anh sẽ tạo ra những thực tại kinh dị khác đó." Bruce cẩn thận dặn dò Steve khi họ đang đứng trước cỗ máy Lượng Tử bản nhỏ tại căn cứ Avengers, hay nói đúng hơn là tòa tháp Avengers cũ.
Vì căn cứ Avengers đã bị phá hủy hoàn toàn, nên Tony đành bất đắc dĩ bỏ tiền ra mua lại tòa tháp Avengers cũ. Phải nói là vẻ mặt chủ mới lúc nghe đến đó thì cực kỳ đặc sắc, ai đời bán cho đã rồi giờ đi mua lại. Nhưng thông cảm cho Tony đi, nhà của gã và Pepper không đủ để nhiêu đó người ở đâu, nên mới phải mua lại tòa tháp cũ.
Trong lúc đợi căn cứ Avengers được xây lại, thì Tony đành để cho các Avengers và diễn viên nằm dưỡng thương ở tòa tháp vậy. Lúc bước vào tòa tháp, cảm giác hoài niệm ùa vào với các Avengers đời đầu, ngoại trừ Loki. Hắn không có nhu cầu nhớ lại cái cảnh bị Hulk đập cho tơi tả đâu.
Còn các Avengers mới thì hơi không thoải mái lắm, vì tòa tháp nằm ngay trung tâm thành phố, cũng không có sân vườn riêng cho họ luyện tập, nói chung là bất tiện đủ thứ, nhưng cũng không ai nói ra, vì họ đều rất kiên nhẫn. Đợi mấy tháng thôi là trở về căn cứ cũ rồi, chịu khổ một chút cũng không sao.
"Đừng lo Bruce." Steve cẩn thận đóng cái vali chứa sáu viên đá Vô Cực lại. Rồi trong lúc đợi Bruce khởi động cỗ máy, anh quay sang trò chuyện với Chris Evans, Sam và Bucky. "Sao anh không ở trên nghỉ ngơi đi?"
"Đừng lo, ngoại trừ cái đầu hơi ê ẩm thì cũng ổn rồi." Chris Evans nói, rồi thầm than thở, mấy nay cứ phải uống thuốc giảm đau liên tục, giờ cũng đỡ hơn rồi. Hên là Thanos chưa hoàn toàn đấm toàn lực, chứ nếu không là chắc giờ anh xanh cỏ rồi. Với lại anh cũng muốn xuống đây xem thử coi Steve trả đá thế nào, có giống như trong phim hay không, anh chắc chắn là Steve đã có quyết định của riêng mình.
"Đừng làm chuyện gì ngu ngốc cho đến khi mình quay lại đấy." Steve quay sang nói với Bucky.
Sam nghe thấy thế thì phì cười, "Anh chỉ đi có một phút thôi chứ có đi cả đời đâu mà lo Buck làm gì ngu ngốc."
Bucky làm lơ Sam, "Sao có thể chứ? Mấy cái ngu ngốc đi theo cậu hết rồi. Sẽ nhớ cậu lắm đấy."
"Sẽ ổn thôi Buck." Steve chỉ nói thế, rồi đánh mắt sang Chris Evans, anh chỉ gật đầu một cái.
Steve không nói gì thêm, mà chỉ cười nhẹ bước lên cỗ máy thời gian, cầm Mjolnir lên, kích hoạt bộ giáp Lượng Tử. "Anh sẵn sàng chưa Cap? Được rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây. Đi vào Lượng Tử, một, hai, ba."
Bruce vừa dứt lời thì Steve đã biến mất, trong vòng một phút đó, Chris Evans có hơi thấp thỏm trong lòng, không biết Steve sẽ trở lại như thế nào, vẫn y như cũ hay sẽ là một ông già? Còn Bucky cũng có hơi lo lắng, còn Bruce và Sam thì không biết gì cả, trông vẫn tỉnh bơ như thường.
"Quay lại trong ba, hai, một."
Trong một khoảnh khắc, Bucky cứ tưởng rằng Steve sẽ không xuất hiện, nhưng ngờ đâu, anh vẫn trở về nguyên vẹn. Chris Evans thì hớn hở thấy rõ.
"Ủa sao thế?" Sam ngơ ngác khi thấy phản ứng của Bucky và Chris, "Anh ấy đi trả đá, chứ có phải đi đánh lộn gì về đâu?"
Bucky lắc đầu, vỗ vai Sam một cách thân tình, "Anh không biết gì hết đó Sam."
Còn Chris Evans thì đi đến chỗ Steve, "Vậy ra đây là quyết định của anh đúng không?"
"Ừm. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều sau khi trở lại từ Vormir." Steve nhớ đến những điều mà Steve 2023 từng nói, và vừa nói vài phút trước khi anh trở lại trả viên đá Linh Hồn, rồi thở nhẹ, "Mỗi người đều có một cuộc sống riêng rồi, có lẽ mọi chuyện cứ như thế này thì sẽ tốt hơn."
Chris cười tươi, ôm Steve một cái, "Mừng anh trở về, Cap."
Về phần Tony sau khi giải quyết nhanh gọn vài công việc này nọ thì vào phòng mà các diễn viên đang nằm dưỡng thương. May là không ai bị thương quá nặng, nhưng cũng cần phải ở lại cho đến khi lành hẳn.
Hiện tại thì Natasha đang giúp Scarlett bẻ khớp tay lại, mặc dù Natasha đã cố hết sức nhẹ tay, nhưng chỉ nhẹ đối với Black Widow, còn với Scarlett thì thực sự phải nói là rất đau, nhưng cô không dám nói ra. Mấy ai được Natasha chăm sóc tận tình như thế.
Rocket thì kiểm tra tổng quát cho Chris Hemsworth, Mark, Don, Jeremy. Có thể thấy rõ trên người tất cả họ đều toàn là vết bầm tím và vết trầy xước. Hắn kiểm tra mà cứ lầm bầm gì đó, còn Groot thì lâu lâu cứ bị nhìn chằm chằm hệt như Rocket ngày trước, nhưng nó không khó chịu gì cả, ngược lại còn khoái chí nữa kìa.
Anthony cùng Sebastian thì chỉ ngồi trò chuyện với Sam và Bucky vừa mới lên phòng thăm. Lâu lâu hai người này lại tròn mắt lên ngạc nhiên vì điều mà các diễn viên kể. Phía Tom Holland thì mặc kệ cái bàn chân bị trật của mình, hứng chí ngồi tám đủ chuyện trên trời dưới đất với Peter.
"Cậu có biết không? Trong phần Far From Home, có một người tên là Quentin Beck-"
"Này, này." Benedict ngồi kế nghe thấy thế thì kêu lên, "Đừng có spoil phim chứ. Lo mà dưỡng thương đi đã."
"Cháu chỉ kể để Peter biết mà tránh thôi mà. Hơn nữa, ở vũ trụ này đâu có phim Spider Man đâu." Tom chống chế khiến Benedict không biết nói sao. Lâu lâu cậu thấy chú Benedict bị ám ảnh làm bảo mẫu chống spoil rồi thì phải.
"Thật ra cứ để cậu ấy kể, cháu cũng muốn nghe lắm." Đến lượt Peter xen vào.
Benedict bỏ cuộc, "Thôi kệ hai đứa bây, muốn làm gì thì làm!" Tom Hiddleston nhìn thấy vẻ mặt bất lực của Benedict thì lẳng lặng vỗ vai anh ra vẻ thấu hiểu.
Tony bước đến, khoảnh khắc gã và Bucky nhìn thấy nhau. Bucky đã lúng túng cúi gằm mặt xuống, rồi nói nhanh gọn với Sebastian vẫn không để ý gì: "Thôi tôi đi đây."
"Sao vậy?" Anthony cũng không hiểu gì, anh và Sebastian đơ mặt nhìn Bucky.
Còn Steve vừa mới bước vào thấy thế thì căng thẳng nhìn cả hai. Tony thở dài một hơi, rồi nói, "Cứ ở lại đi. Tôi không cấm một thành viên Avengers vào tòa tháp Avengers đâu." Rồi bước đến chỗ của Robert, không nói thêm gì cả.
Bucky ngỡ ngàng, phải tận vài giây sau mới nhận ra ý của Tony là gì, "Tôi cảm ơn, và... xin lỗi anh." Sebastian thấy thế thì nhẹ nhõm trong lòng. Còn Steve thấy xúc động đến muốn bật khóc nhưng anh kiềm lại được, vậy mà vẫn không nhịn được nở một nụ cười tươi rói.
Tony gật đầu một cái, rồi quay sang Robert đang cười tủm tỉm, nhìn muốn đánh hệt như Steve đang đứng đằng kia. "Có gì vui lắm à?"
"Có gì đâu!" Robert nhếch môi đáp. Nói thật là nhiều chuyện vui lắm, nhưng nói ra hết thì lại có chút ngại. Tất nhiên mừng nhất là mọi thứ đã đi theo đúng kế hoạch họ đã vạch ra từ trước.
"Đôi khi tôi rất muốn đấm vào cái bản mặt đáng ghét của anh..." Nói đến đó Tony bị khựng lại, chẳng phải là mặt Robert và Tony giống hệt nhau như đúc đó sao. Nói vậy khác nào Tony tự chửi mình. Robert thì khoái chí cười.
"Giờ tôi có ý này, hay là anh tự đứng trước gương rồi tự đấm vào mặt mình đi. Chứ không lẽ anh tàn ác đến mức đi đánh một bệnh nhân còn nằm liệt trên giường như tôi hay sao?" Robert trơ mặt bảo, nói thế chứ thật ra anh chạy nhảy bình thường được rồi, thương tích cũng không nặng lắm.
"Nghe đây cái đồ-"
Tony đang nói giữa chừng thì bị cắt ngang vì tiếng nhạc ám ảnh chợt vang lên khắp phòng.
'Tony Stark, Iron Man, Nick Fury has a plan
Big shock, Pepper Potts, Arc Reactor Core...'
"Ủa cái gì vậy?" Tony hốt hoảng kêu lên, Steve, Clint, Thor, Rhodey cũng hệt như gã. Còn Peter, Rocket, Sam, Bucky, Loki thì ngơ ngác không hiểu gì lắm. Chỉ riêng Natasha thì nhếch môi thích thú.
"Ai? Ai cài nhạc chuông vậy!?" Tony để ý thấy vẻ mặt của Natasha thì đã biết thủ phạm là ai. "Xóa liền cho tôi!"
"Tôi không biết anh đang nói gì cả." Natasha làm vẻ mặt ngây thơ.
Loki, Sam và Bucky, Rocket nghe rõ lời nhạc thì phá ra cười. Các diễn viên chỉ việc ngồi xem kịch hay, Chris Evans, Benedict thì bật điện thoại lên quay cảnh này lại.
"Ôi chúa ơi! Đó là giọng của Steve!" Bucky cười vào mặt Steve.
Sam bên cạnh cũng khoái chí hùa theo. "Bucky, Peggy, anh yêu em!? Nó in vào não tôi luôn rồi! Tuyệt vời!"
"Lạy cái chòm râu của Odin! Anh hát ư? Cái này mà đem đến Asgard mở hằng ngày thì thật là kinh khủng." Hình như gu nhạc của Loki có chút khác người bình thường.
"Nhạc nhẽo ở Terra nghe hệt như lúc Drax hát ấy!" Rocket khinh bỉ phán khiến cả đám nóng mặt.
"Tôi là Groot." Groot vừa nói xong thì Rocket phá ra cười.
Còn Peter thì chạy đến chỗ Natasha, "Cô Romanoff, cô gửi file nhạc qua cho cháu với!"
"Rất sẵn lòng."
"Ê ê! Dừng lại. Pete, cháu đừng có nghe nữa. FRIDAY, tắt nhạc cho tôi!" Tony hốt hoảng ngăn chặn. Trong lúc ấy thì Natasha đã nhanh chóng gửi hết qua cho Peter, rồi cả Pepper nữa.
Thôi xong đời gã rồi! Giờ không chỉ Peter, mà giờ còn có cả Pepper và Morgan nữa. Mặt mũi của gã sẽ đi về đâu đây.
"Hay là tôi gửi qua cho Laura luôn nhỉ?" Natasha nhẹ nhàng nói, Clint phải chạy lại năn nỉ, dùng mối quan hệ bạn bè thân thiết lâu năm ra mà van nài cô đừng gửi về cho gia đình anh, không thì anh sẽ bị mấy đứa con đem ra trêu chọc riết mất.
"Đáng lý ra hôm đó tôi đừng có đi thu âm thì hay biết mấy." Rhodey than thở, và Tony, Steve, Clint và Thor lập tức đồng tình.
"Này này, còn mấy người." Tony chỉ thẳng mặt các diễn viên, "Sao cứ nằm trơ ra đó thế, coi xiếc hay gì? Không thương cảm tụi này thì thôi, mà còn nằm đó quay clip là thế nào?"
"Để làm kỷ niệm. Mà nhân tiện nói luôn." Robert bảo, "Bài hát ấy là tôi gửi qua cho Nat đấy, khỏi cảm ơn."
"Anh chết với tôi!!!"
Trong lúc căn phòng dưỡng thương hỗn loạn như nhà trẻ, thì bên tầng dưới, Elizabeth và Wanda đang đi đến đâu đó.
"Cô dẫn tôi đi đâu thế?" Wanda hỏi.
"Chút nữa cô sẽ biết thôi." Elizabeth cười nhẹ và dẫn đường. Wanda dù không biết gì, nhưng vẫn khá tin tưởng Elizabeth.
Qua hàng loạt căn phòng như mật thất. Cả hai bước đến một cánh cửa hình tròn, Elizabeth bấm mật khẩu khiến nó bật mở ra. Bên trong hoàn toàn là một không gian trắng xóa, với hàng loạt thiết bị tân tiến nhất, trông như một căn phòng thí nghiệm. Và Bruce đang đứng bên trong, loay hoay với bảng điều khiển.
"Chào Bruce, tôi đã đến rồi. Cô ấy cũng đến." Elizabeth lên tiếng chào, còn Wanda chỉ gật đầu chào nhẹ. "Mọi chuyện thế nào rồi?"
"Rất tốt là đằng khác. Mặc dù quá trình tải bị cắt ngang vì Thanos đánh sập căn cứ, nhưng cũng may là cái 'kén' chỉ bị hư hỏng nhẹ, nên có thể hồi phục lại được." Bruce nói, rồi nhấn nút mở cánh cửa trên bức tường ra. "Một tuần nữa thôi là hoàn thành."
Bên trong bức tường, là một cái 'kén' màu xám, và Wanda sững người, bên trong đó là một cơ thể màu trắng, với vẻ ngoài rất quen thuộc.
"VISION!?" Wanda kêu lên. Rồi chạy ngay đến đó. "Sao lại...? Mọi người đã làm gì?"
"Chúng tôi đang tiến hành tái tạo lại Vision. Sau khi tìm được cơ thể bị thất lạc của anh ta ở SWORD, tôi đã đánh tráo nó với một đống tạp nham bằng sắt, chắc Hayward sẽ phát điên lên, nhưng kệ vậy, có Tony chống lưng, hắn làm gì được chứ." Bruce kể lại. "Mà cô phải cảm ơn Elizabeth đấy. Không nhờ có cô ấy, chắc là sẽ không có Vision ở đây đâu." Bruce chợt cảm thấy ngại ngùng vì cảm thấy mình hơi vô tâm với Vision, đáng lẽ ra anh nên tự biết tìm Vision mới phải, vì anh và cả Tony đều góp phần tạo ra Vision mà.
Elizabeth gãi đầu ngượng ngùng, "Ừ thì đúng là thế, tôi chỉ là đến bảo Bruce rằng hãy giúp tôi tìm cơ thể của Vision, và tái tạo lại Vision cho cô, như là một món quà. Đương nhiên là ban đầu tìm kiếm cũng có chút hơi khó, may là cơ thể anh ta làm bằng Vibranium nên tìm thấy nhanh hơn, Bruce và Tony cũng gặp chút khó khăn để tìm cách tái tạo lại thêm phần ký ức nhưng mà giờ thì-"
Đang nói giữa chừng, Elizabeth chợt cảm nhận được một cái ôm thật chặt, thật ấm áp đến từ Wanda. Cô nàng đã chạy đến ôm chầm lấy Elizabeth từ lúc nào không biết.
"Cảm ơn! Cảm ơn cô nhiều lắm." Wanda hơi nức nở, nhưng môi đã nở một nụ cười. "Cô đã cứu lấy anh ấy." Và cứu lấy tôi...
"À thật ra thì chủ yếu là Bruce và Tony làm, chứ tôi không biết gì về công nghệ." Elizabeth có chút ngại, bảo. Bruce cũng hơi bối rối trước cảnh tượng tràn đầy tình cảm trước mặt.
"Đừng nói thế! Chúng tôi thật sự cảm ơn cô rất nhiều!" Wanda không quá để tâm, chỉ bật khóc trong hạnh phúc ôm chặt lấy Elizabeth, "Lizzie..."
Elizabeth ngạc nhiên tròn mắt, Wanda đã gọi cô là 'Lizzie'.
"... Đây là món quà tuyệt vời nhất mà cô đã tặng cho tôi." Wanda cười thật tươi. Thật ra, có thể nói, đó là món quà tuyệt vời nhất trên đời.
Mặt trời đã thật sự tỏa sáng lên tất cả chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro