4. Intrusion & Met The Widow

Từng bức ảnh, từng dòng kỉ niệm và những đoạn video cứ thế được lướt qua trên màn hình điện thoại. Những nụ cười rạng rỡ nhất trên khuôn mặt của sáu diễn viên - sáu Avengers nguyên bản được hiện rõ qua màn hình sáng. Những kỉ niệm, cột mốc quan trọng trong hành trình của họ, hay đôi khi còn là những funny moment vui vẻ nhất được Anita lưu trữ trong một trang Album có tên là Avengers.

Clint ngây người, trên tay gã là chiếc điện thoại của Anita. Đã qua đến cả trăm bức ảnh rồi mà gã vẫn chẳng thể nào dứt ra khỏi cơn sốc ấy. Sự tò mò của gã đã được chuẩn bị trước, nhưng bằng một cách đau đớn đơn giản nào đó thì nó vẫn bị đánh gục. Điều mà đối với gã là quá sức tưởng tượng. Gã chựng lại trước một bức ảnh, đôi mắt không ngừng chớp, kinh ngạc trước vẻ đẹp được trau truốt tỉ mỉ của nàng Black Widow. Gã không thể phủ nhận rằng gã đang xúc động, bằng một cách khó tả mà chính gã cũng chẳng hề cố gắng để giấu đi.

Anita có chút tò mò khi Clint bất ngờ dừng lại tại một bức ảnh không xác định. Màu đỏ rượu sáng hắt lên gương mặt mệt mỏi của Clint khiến nó tò mò. Nó nhướn người ra một chút, không mấy ngạc nhiên khi đó lại là Scarlett Johansson khi diện trên mình bộ váy đỏ yêu kiều trong một ngày ra mắt phim.

" Cô ấy thật đẹp, phải không?"

Gã vô thức nói, đưa tay phóng to hơn một chút vào nụ cười xinh đẹp của Scarlett, cái mỉm cười nhẹ nhàng hiện rõ trên gương mặt Clint. Đôi mắt bỗng nhoè đi vì cay từ bao giờ. Thứ mà gã đã gạt ngay đi khi một giọt nhỏ lăn xuống bên má, tránh đi sự chú ý của Anita.

" Vâng .. Cô ấy rất đẹp."

Anita trả lời, nó nhìn xa xăm vào gương mặt của Clint, đôi mắt nâu nheo lại. Anita biết chú ấy đang nghĩ gì, bằng một cách thần kỳ nào đó mà nó biết được. Tình cảm mà chú ấy dành cho Natasha, là nhiều vô kể.

Nó mỉm cười, giữ lại chút ít gì đó sự vui vẻ và hi vọng cho cả hai.

" Chú biết gì không chú Clint? Sớm muộn gì chú cũng sẽ được gặp lại cô ấy thôi ... Và tốt nhất là chú nên nói chuyện tử tế với cô ấy, vì cháu chắc chắn rằng Nat sẽ cho chú một trận ra hồn khi cả hai gặp mặt thôi."

Clint cười nhạt, gã đưa lại chiếc điện thoại cho Anita khi những bức ảnh đã đến hồi kết. Những bức ảnh kỳ lạ mà thân quen đến khó hiểu này mang lại cho Clint một cảm giác thực sự khó nói ra thành lời. Như việc mọi thứ đã đều ở đó, tất cả đều đã xảy ra nhưng gã lại chẳng thể tìm ra đằng sau mọi thứ, mọi bức ảnh ấy là cái gì cả. Mọi kế hoạch đều mờ mịt. Như thể gã đã nắm lấy cả thế giới trong tay chỉ trong tíc tắc nhưng lại chẳng thể đoán ra nổi kế hoạch của Thanos vậy.

Tất cả là vì gã chỉ là một roleplay. Phải rồi, vì Clint Barton đâu phải là người thừa trong những bức ảnh ấy. Thật thất vọng biết bao và hơn thế cả, gã biết Anita sẽ không hé nửa lời về vụ này.

Clint cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ ánh nhìn chằm chằm từ nãy giờ của Anita. Gã nhướn mày, đáp lời nó một cách khó hiểu, không để lộ một chút nào những gì gã vừa nghĩ ra.

" Natasha? Cô ấy đến tìm chú sao?"

" Vâng.

Và họ có một kế hoạch."

Anita mỉm cười với gã, đâu đó sâu trong đôi mắt nó còn ánh lên những tia sáng lấp lánh của hi vọng. Và Clint không thể phủ nhận rằng, gặp được con bé này lại chính là tia hi vọng đầu tiên trong suốt 5 năm gã ở đây. Tokyo tuyệt đẹp.

_

Bị tiếng động nhỏ từ ngoài cửa làm tỉnh giấc, Anita bất ngờ giật mình choàng dậy khỏi giấc mơ. Nó đưa đôi mắt mở to của mình mà quan sát một vòng quanh phòng khách. Cố gắng để xác định xem chuyện gì đang xảy ra. Đôi mắt nó dừng lại ở cửa căn hộ khi nhận ra rằng có ai đó đang cố đột nhập vào từ phía bên ngoài. Nhịp tim đập mạnh hơn bao giờ hết. Anita vội vàng, lặng lẽ men theo bức tường mà chuồn ra sau, quan sát cánh cửa. Trên tay là khẩu súng ngắn mà Clint đã chuẩn bị từ trước, đôi vai nhỏ của nó dứt khoát, lách mình, lẻn qua cái bàn gần đó và quyết định sẽ chờ đợi sau bức tường vì sự an toàn của chính bản thân.

" Clint? Chú có nghe không? .. Ta có khách–"

Anita ấn nhẹ vào thiết bị liên lạc trên tai mà Clint đã đưa cho nó từ trước, căng thẳng chờ đợi phản hồi từ phía bên kia. Clint đã nhận lệnh và có lẽ là đang trong nhiệm vụ. Nên Anita cũng chẳng bất ngờ lắm nếu chú ấy không màng đến việc trả lời tin từ cô. Nhưng ngay lập tức, giọng của Clint vang lên chắc chắn bên tai nó, kèm theo đó là một vài lời dặn dò.

" Chú về ngay đây, ở yên đó. Được chứ? Cố gắng đừng để bị đâm hoặc giết chết đấy Anita."

" Haha. Buồn cười quá cơ, chú Clint."

" Chú nghiêm túc đấy!"

Anita vô thức cười thầm trong giây lát khi nghe thấy tiếng thở dài khó chịu của Clint. Mặc dù thế giới này có siêu chiến binh hay pháp sư đi chăng nữa thì việc nó bị giết chết là cũng vô cùng dễ dàng. Mặc dù vậy, Clint nói đúng. Nó không thể chết vào lúc này được. Đặc biệt là khi đội Avengers vẫn còn đang ở ngoài kia. Hi vọng về một ngày mà mọi thứ sẽ lại bình yên như trước.

Quay lại 5 phút trước.
Mưa lộp bộp vang bên ngoài cửa kính, rơi xuống mái hiên bằng thép tạo nên một âm thanh tầm tã đến gai người. Ánh đèn neon từ các biển hiệu lại một lần nữa hắt lên gương mặt nhỏ của Anita. Tiếng phá khoá đã rất gần, và nó e rằng Clint sẽ không thể nào quay về kịp. Bầu không khí đã trở nên não nề đến khó thở. Cầm chắc khẩu súng trên tay, Anita để nó kề bên đầu, hi vọng rằng nó sẽ không tự giết mình trước. Nó không biết tại sao những người này lại muốn đột nhập vào một căn hộ tồi tàn như vậy. Nhưng nếu lý do ấy là vì cái tên Ronin khét tiếng, thì nó chết chắc rồi.

Sau cùng, Anita cá rằng chú Clint đã quá quen thuộc với những kẻ săn tiền khát máu như vậy, nhưng tiếc thay, nó thì không hề. Nhìn đi? Nó chỉ là một con bé người thường, không siêu năng lực, không phải sát thủ, không được đào tạo. Đến cách cầm súng còn cầm sai thì nói gì đến việc cân 4 đến 5 tên giết người như những sát thủ khác vẫn hay làm cơ chứ?

Ngay lập tức, những dòng suy nghĩ bị xáo trộn ngay khi cánh cửa gỗ ấy bị một tên đạp văng khỏi bản lề và đổ rầm xuống đất. Thứ mà Anita có nghĩ cũng chẳng ngờ tới được. Khi bầu không khí căng như dây đàn thì cũng là lúc những kẻ lạ mặt tràn vào như suối. Anita lập tức xoay người, nó bắn vào thân một kẻ dẫn đầu, khiến tên này kêu lên đau đớn rồi ngã gục xuống đất. Chúng hét vài câu gì đó bằng tiếng Nhật với nhau rồi bất ngờ, một tên túm lấy chiếc ghế cạnh đó và quăng mạnh vào người Anita.

Khẩu súng văng ra khỏi tay, cơ thể ngã nhào ra đất. Đầu óc choáng váng khiến nó nhắm chặt mắt lại mà rên rỉ. Ngay khi đôi mắt nó mở ra cũng là lúc Anita nhận ra một tên nào đó đang chuẩn bị lao tới, nó ngay lập tức xoay người, cú đấm của hắn trượt ra khỏi mục tiêu và lao thẳng xuống đất. Không để cho Anita có nổi cơ hội chạy thoát, một tên đã nắm lấy bên sườn và quăng mạnh vào kệ tủ khiến nó như vỡ vụn, đổ rầm xuống sàn nhà.

Vài lọn tóc nâu rủ xuống che đi tầm nhìn vốn đã mờ mịt. Nay còn khiến nó bất ngờ hơn khi nhận ra người trước mắt đang cầm trên tay khẩu súng, chĩa thẳng vào Anita với không một chút do dự. Ngay khi nó chuẩn bị đối diện với án tử, tiếng súng từ sau lưng đã vang lên từ lúc nào. Nhưng bất ngờ thay, người phải chết lại không phải là nó. Tên ám sát trước mắt Anita gục xuống đất, ngã nhào ra sàn với không một chút động đậy.

Xuất hiện sau bóng lưng ấy là Black Widow, sát thủ khét tiếng của Căn Phòng Đỏ.

Anita không giấu nổi sự hoảng loạn, đôi mắt nó mở to, trái tim như chết lặng. Đôi môi ấp úng không thốt ra nổi thành lời.

" N-Natasha?–

End Chaper 4

comment i mn :3
love you all <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro