10. Burger phô mai

Những ngày sau, chiếc Quinjet rời khỏi căn nhà tại trang trại của gia đình Barton, Lila và Cooper chạy ra nhìn thấy Clint trở về. Chúng hạnh phúc chạy đến chỗ anh và ba người ôm nhau thật chặt.

Clint thở dài. Anh rất biết ơn vì gia đình của mình đã trở lại, nhưng cái giá quá lớn.

Peter đang ở trường mình và nhìn thấy Ned đứng đó. Cả hai vui vẻ làm cú 'bắt tay' của riêng mình và ôm nhau.

Tony đặt tay lên vai Peter và kéo cậu nhóc lại gần. Peter yếu ớt mỉm cười; cậu mừng khi thấy Ned vẫn ổn.

Pháo hoa đang bung xòe rực rỡ trên bầu trời khi Scott, Hope và Cassie hạnh phúc ngồi cùng với nhau. Giọng nói của Tony vang lên, "Mọi người ai cũng muốn một cái kết hạnh phúc đúng không? Nhưng sự đời không phải lúc nào cũng thế."

Trái tim Scott như thắt lại khi nhìn thấy Cassie, nhưng anh đã bỏ lỡ tận năm năm bên cô bé. Nước mắt trào ra nơi khóe mắt Pepper khi nghe thấy giọng nói của Tony.

T'Challa đang ôm thái hậu Ramonda và công chúa Shuri ở Wakanda. Tony nói, "Có lẽ lần này, mong rằng khi em bật cái này lên, là trong một ngày kỷ niệm. Anh mong là mọi gia đình đều sẽ đoàn tụ, anh hy vọng điều đó. Và mọi hành tinh khác đều đã được phục hồi bình thường lại như trước đây, nếu nó được như thế."

Steve bật cười nhẹ.

"Trời, đúng là một thế giới. Giờ là một vũ trụ luôn rồi. Nếu mười năm trước em nói với anh rằng chúng ta luôn đơn độc, hãy giữ điều đó được lâu hơn. Ý anh là, anh cũng không bất ngờ, nhưng coi nào, ai mà biết được. Các thế lực của bóng tối và ánh sáng đã đến nơi đây." Clint đã đoàn tụ với Laura.

Clint mỉm cười. Rhodey khúc khích khi nghe thấy điều Tony đang nói.

"Và dù tốt hơn hay xấu hơn, đó là thực tại mà Morgan phải tìm được lối đi để trưởng thành."

Tony thấy khó nuốt trôi được cái ý nghĩ Morgan sẽ lớn lên mà không có gã bên cạnh.

Chiếc nón giáp Iron Man đặt trên bàn đang hiện hình ảnh ba chiều của Tony cho Pepper, Morgan, Happy, Rhodey, Steve, Thor cùng xem. "Nên anh nghĩ, tốt nhất anh nên ghi hình lại một lời chúc nhỏ trong trường hợp cái chết tìm tới anh. Cái chết không phải lúc nào cũng đúng lúc cả."

Có những tiếng cười khúc khích nhẹ vang lên khắp phòng. Tony vẫn đang ôm chầm Pepper, Peter và Rhodey.

Tony bảo, "Chuyện du hành thời gian mà bọn anh sẽ làm vào ngày mai, nó đã khiến anh phải đau đầu về khả năng sống sót của tất cả. Đó là vấn đề. Và lần nữa, đó là điều anh hùng phải làm, đúng không? Kết thúc là một phần của cuộc hành trình."

Mọi người ai cũng đều có những vệt nước mắt lăn dài trên má.

Sau đó Tony đứng lên, "Mình chả biết nói để làm gì nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đúng với cái cách mà nó nên như thế."

Rhodey buồn bã lắc đầu. Nó đã không như thế. Họ đã mất hai trong số những thành viên tuyệt vời nhất của đội.

Tony hơi cúi người xuống nhìn Morgan, và với một nụ cười, gã dịu dàng nói, "Bố yêu con ba nghìn lần."

"Ôi," Pepper nói, nước mắt lưng tròng.

Hình ảnh ba chiều biến mất, Morgan nhìn nó một cách buồn bã trong khi Pepper cười nhẹ lúc nghe những gì Tony nói, nhưng trông có vẻ như cô có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

Pepper hoàn toàn gục ngã, Tony hôn lên má cô.

Lát sau, Pepper dắt Morgan ra khỏi nhà, mọi người đều đi theo. Những người khác đứng bên ngoài. Một vòng hoa được thả xuống cái hồ nước bên ngoài và bên giữa nó là lõi phản ứng hồ quang ghi rằng 'Bằng chứng Tony Stark có một trái tim'.

Tony và Pepper trao đổi một ánh nhìn nhỏ về thứ đó. Món quà đó có ý nghĩa với gã nhiều hơn Pepper biết. Nó thậm chí đã từng cứu mạng gã.

Dù vậy, gã cảm thấy có chút kỳ lạ khi chứng kiến đám tang của chính mình.

Trên bờ, Pepper ngồi xuống ôm lấy Morgan; đằng sau là Rhodey và Happy cố an ủi nhau và Steve đứng kế bên. Bên cạnh anh là Peter đang được dì May an ủi.

Trái tim Tony tan vỡ khi nhìn thấy Pepper, Morgan, Peter, Rhodey và Happy như vậy.

Một tiếng nức nở trào dâng nơi cổ họng của Peter khi nhìn thấy bản thân đi đến một đám tang khác. Cậu đã phải trải qua điều đó quá nhiều rồi.

Một tờ ghi chú xuất hiện, ghi rằng, "Pepper đã đưa cho Peter tấm hình chụp chung của Tony và Peter ở căn nhà bên bờ hồ."

Pepper mỉm cười, gật đầu với chính mình. Tony cố gắng khiến Peter bình tĩnh lại vì cậu vẫn đang bật khóc.

Thor buồn bã đứng đó trong khi Bruce, một tay của anh đã được băng bó lại, lau nước mắt lăn trên mặt. Doctor Strange hiện diện tại đó với vẻ hối tiếc trên gương mặt.

Strange quay mặt đi. Anh là người khiến Tony chết ngay từ đầu. Điều đó phải xảy ra để cứu vũ trụ, nhưng anh vẫn cảm thấy tội lỗi.

Wong cũng có mặt.

"Wong đáng lẽ phải đến lễ cưới của tôi, không phải đám tang." Tony lầm bầm.

Đằng sau họ là Scott, Hope, Janet, và Hank.

Scott chớp mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Hank ở đám tang Tony. Nhưng Tony đã cứu tất cả bọn họ.

Trong một góc kế bên là Quill, Rocket, Nebula, Groot, Drax, và Mantis đang đứng.

Nebula quay mặt đi và cố nuốt cục nghẹn nơi cổ họng. Giờ đây, cô đã mất đi người đầu tiên kết bạn với cô, người đã chào đón cô vào gia đình của gã, và đứa trẻ gọi cô là dì Neb. Thanos đã lấy đi của cô rất nhiều thứ. Nhưng cô không thể không cảm thấy đây là lỗi của mình - Thanos đến tương lai là do cô.

Tony bắt gặp ánh nhìn tội lỗi trên gương mặt Nebula, "Này, Xanh." Gã nói. "Đây không phải lỗi của cô. Cô đã không biết."

Nebula lắc đầu và không nói gì cả.

Đằng sau đó là đức vua T'Challa, Okoye và Shuri. Clint, Laura, Lila, Cooper, cùng Nate đứng kế bên, và bên phải họ là Bucky, Sam cùng Wanda, Sam đặt tay lên vai Bucky.

Bucky không dám nhìn. Anh không biết vì sao mình lại ở đó; Tony chắc chắn không muốn anh ở đó. Anh hầu như không thể nhìn vào Morgan và đôi mắt nâu to tròn của cô bé. Anh không khỏi ngạc nhiên khi cô bé có đôi mắt giống hệt bố và người bà của mình.

Tiếp đó là Harley Keener.

Tony buồn bã nhìn Harley. Thằng bé đã lớn lên nhanh quá. "Đó là Harley." Gã nói với Peter. "Chú gặp nó ở Tennessee. Chú đã muốn giới thiệu cả hai đứa với nhau trong một khoảng thời gian rồi."

"Ồ."

Hill cùng tướng Ross cũng có mặt.

"Tướng Ross làm cái quái gì ở đó vậy?" Tony ngờ vực hỏi.

Đằng sau là Carol, buồn bã nhìn cảnh tượng đó, và sau đó Fury bước đến, trông có vẻ tự hào và đau buồn.

Clint và Natasha gần như nín thở khi nhìn thấy Fury.

Lát sau, Clint và Wanda đứng kế nhau và anh nói, "Cô biết, tôi ước gì có một cách... để cô ấy biết rằng chúng ta đã thắng rồi, chúng ta đã làm được rồi."

Natasha mỉm cười. "Tôi biết mà."

Wanda nhìn anh và bảo đảm. "Cô ấy biết mà. Cả hai người họ đều biết." Họ đặt tay lên lưng nhau nhằm an ủi.

Vision nắm chặt tay Wanda.

Happy và Morgan ngồi cạnh nhau, anh hỏi, "Cháu thế nào rồi, sóc con?" "Ổn ạ," Morgan nói.

"Ổn hả?" Happy hỏi, cô bé gật đầu. "Được rồi, cháu có đói không?" 

"Mm-hmm," Cô bé gật đầu.

"Cháu muốn ăn gì?" Happy hỏi. 

"Burger phô mai." Cô bé nói.

Một tiếng cười bật ra từ Tony, cùng với những giọt nước mắt. Gã lau nước mắt trên mặt.

Pepper bật ra một tiếng cười khúc khích và nói với Tony, "Con bé cũng giống hệt như anh."

"Cháu có biết là bố cháu thích burger phô mai lắm không?" Happy hỏi, cô bé gật đầu. "Chú sẽ cho cháu tất cả burger phô mai mà cháu muốn." "Được ạ," Morgan nói.

"Cảm ơn, Hap." Tony biết ơn nói. Gã biết gã có thể trông cậy vào Happy trông nom cả hai đứa trẻ của gã. Tony buồn bã nhìn Peter, người đang chùi nước mắt đi.

Thor đeo mắt kính đứng ở Tân Asgard. Valkyrie nói, "Vậy, khi nào anh định quay lại?"

"Tôi định đi đâu hả?" Thor bối rối nói.

"Về chuyện đó..." Thor nói đến đó chợt im lặng.

"Thor, thần dân của anh cần một vị vua." Valkyrie chỉ ra. 

"Không, họ đã có rồi." Anh nói, nhìn cô.

Thor bật ra một tiếng 'ồ' nhỏ khi anh nhận ra anh đang làm gì. Loki chớp mắt ngạc nhiên.

Valkyrie bật cười và nói, "Buồn cười đấy." Cô để ý thấy ánh nhìn của anh và hỏi, "Anh nghiêm túc hả?"

Thor nghĩ về điều mẹ anh đã nói ở Asgard và nói, "Đúng thế." Anh nhìn Loki. "Trừ khi em muốn..."

Loki có vẻ ngạc nhiên khi Thor đề nghị trao ngai vàng cho hắn, nhưng hắn lắc đầu. "Tôi không muốn ngai vàng." Loki nhẹ nhàng nói. "Tôi chưa bao giờ muốn."

Bây giờ, đến lượt Thor chớp mắt một cách ngớ ngẩn.

"Hều hết các vấn đề gia đình của chúng ta đều xuất phát từ cái ngai vàng." Loki tiếp tục nói. "Có lẽ, đã đến lúc để người nào khác lãnh đạo Asgard."

Đội Avengers há hốc mồm. Loki từ bỏ ngai vàng?

"Đây là lúc để tôi trở thành chính mình hơn là trở thành một ai đó," Thor nói, "Nhưng cô. Cô sẽ là lãnh đạo. Vì đó là con người của cô."

Thor kiên quyết gật đầu.

"Anh biết không, tôi sẽ khiến nó thay đổi nhiều lắm đấy." Valkyrie nói.

"Có lẽ, nơi đó cần sự thay đổi." Loki nói.

"Tôi trông cậy vào cô đấy." Anh giơ tay ra, "Thưa bệ hạ." Cô bắt tay. 

"Thế anh định làm gì?" Valkyrie hỏi.

"Tôi không chắc. Đây là lần đầu tiên trong cả nghìn năm, tôi... tôi không có hướng đi cho riêng mình. Dù vậy, tôi có chỗ đi nhờ." Anh quay sang nhìn Rocket, hắn nói. "Đi hoặc ở lại, bụng bự."

Drax vui vẻ. "Gã thần sẽ gia nhập với chúng ta!"

Quill không nhịn được bật ra một tiếng rên rĩ nhỏ.

Thor nhe răng cười khi nghĩ đến việc gia nhập đội Vệ Binh. Họ là một nhóm vui vẻ để tham gia chung.

Loki đảo mắt. Đương nhiên rồi, anh trai hắn sẽ muốn tham gia chung với bọn họ. Bọn chúng cực kỳ hoàn hảo với anh.

Quill đang bật hình ảnh ba chiều của Gamora 2014 thì nghe tiếng Thor chào hỏi mọi người ở đằng sau.

Gamora thở dài khi Quill đang tìm kiếm phiên bản 2014 của mình. Cô biết anh vẫn sẽ cố chấp với điều này.

"Chà, đây rồi. Cây! Thật tốt khi thấy cậu. Chà..." Anh thả túi xuống và đặt tay lên vai Quill, "Đội Asgardians của dải ngân hà đã quay trở lại."

Bucky bật cười.

"Đi đâu đầu tiên đây?" Thor hỏi lúc chuyển đổi bản đồ.

"Sao anh lại chuyển đổi cái bản đồ chứ!" Quill nói.

"Nói cho anh nghe, đây vẫn là tàu của tôi. Tôi cầm đầu đấy." Quill nói, chuyển cái bản đồ trở về như cũ.

Rocket đảo mắt nhìn Thor và Quill.

"Tôi biết, tôi biết. Đương nhiên là anh rồi. Đương nhiên." Thor nói, vẫn di chuyển bản đồ.

Loki không nhịn được bật ra một tiếng cười nhỏ khi thấy Thor cãi vặt với Quill.

"Anh nói 'đương nhiên', nhưng tay anh lại chạm bản đồ. Có thể anh nghĩ rằng anh không nhận ra tôi mới là người cầm đầu." Quill nói, lại đổi về như cũ. "Quail, anh hơi bị bất an rồi đó. Được chứ? Tôi chỉ đang cố gắng để được phục vụ và hỗ trợ." Thor đảm bảo.

"Quail?" Quill ngờ vực hỏi trong khi những người khác khúc khích cười anh. "Là Quill!"

"Tôi biết mà. Quail chỉ là nickname thôi," Thor nói.

"Là Quill." Quill chỉnh lại. "Đó là điều mà tôi đã nói mà," Thor nhún vai.

Tất cả bật cười.

"Hai anh nên chiến đấu với nhau để vinh danh xem ai mới là lãnh đạo." Drax vừa ăn vừa nói.

"Tôi cực kỳ muốn xem trận đấu đó," Drax nói.

"Nghe công bằng đấy," Nebula bảo. "Không cần thiết đến thế." Quill lắp bắp.

Rocket phá ra cười. "Anh chỉ nói vậy vì anh biết anh sẽ thua thôi."

"Không đâu." Thor cũng nói. 

"Tôi có vài khẩu súng, trừ khi các anh muốn xài dao." Rocket nói. "Ồ vâng. Xài dao đi," Mantis thúc giục.

Tất cả cười khúc khích. Các Avengers sẽ nhớ đội Vệ Binh lắm.

"Ừ, dao," Drax đồng ý. 

"Em là Groot," Groot cũng muốn xem. 

Quill và Thor nhìn nhau và bật cười một cách quái dị. "Không cần thiết." Quill nói. 

"Sẽ không có đấu dao ở đây đâu," Thor nói, "Mọi người đều biết ai mới là kẻ cầm đầu." Sau vài giây, Quill nhìn Thor và hỏi, "Là tôi. Đúng không?"

Rocket gầm gừ. "Đương nhiên là anh rồi! Đồ ngu!"

Thor cũng nhìn Quill và nói, "Đúng, là anh! Đương nhiên! Đương nhiênĐương nhiên."

Tất cả cười khúc khích khi thấy Thor vờ làm Quill yên lòng.

Lát sau, Bruce để tất cả viên đá vào vali. "Hãy nhớ... anh phải trả tất cả các viên đá về chính xác thời điểm mà anh lấy đi. Không là anh sẽ tạo ra một đống thực tại kinh dị khác đó." Bruce cảnh báo.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Những viên đá cuối cùng đã được trả về.

"Đừng lo, Bruce." Steve bảo đảm, "Nhớ hết rồi."

Trái tim Steve như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Anh có thể trở về và sống với Peggy.

"Anh biết không, tôi đã cố." Bruce tiếc nuối nói, "Khi tôi có cái găng tay, những viên đá, tôi đã cố mang cô ấy trở về. Tôi nhớ cô ấy." "Tôi cũng thế," Steve nói.

Natasha mỉm cười nhìn Bruce. "Cảm ơn anh."

"Anh biết không, nếu anh muốn, tôi sẽ đi cùng anh." Sam đề nghị.

"Anh là người tốt đó Sam. Nhưng chuyện này nên là của tôi." Steve nói. "Đừng làm gì ngu ngốc đến khi tôi quay lại đấy." Steve bảo Bucky.

Bucky nhìn Steve hoài nghi. Anh thực sự tin rằng Steve sẽ quay lại à? Steve nghĩ anh ngu đến mức nào vậy?

"Sao có thể?" Bucky nói lúc họ ôm nhau, "Cậu lấy hết những thứ ngu ngốc đi theo cậu rồi."

Bucky và Steve bật cười.

"Sẽ nhớ cậu lắm anh bạn," Bucky nói.

Tony nhướng mày. Tại sao Barnes lại nhớ Steve? Bên trong Tony như đông cứng lại. Gã đã biết Steve định làm gì rồi, và dựa theo nét mặt của Barnes, hẳn anh ta cũng biết Steve sẽ làm gì.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Buck," Steve trấn an. 

"Chuyện này mất bao lâu?" Sam hỏi lúc Steve bước lên cỗ máy và kích hoạt bộ giáp Lượng Tử. "Với anh ấy? Bao nhiêu cũng được, với chúng ta, năm giây." Bruce nói rồi quay sang hỏi, "Chuẩn bị chưa, Cap?" Cap gật đầu, và Bruce bảo, "Được rồi, chúng ta sẽ gặp lại ở đây, được chứ?" "Cược là vậy đi." Anh nói lúc nhấc Mjolnir lên.

Thor hớn hở cười khi thấy Steve nhấc Mjolnir lên.

Bruce đếm, "Vào trong Lượng Tử. Ba... hai... một..." Sau đó Steve biến mất.

"Anh phải nhớ hết mọi thứ đó Steve." Bruce cảnh báo. "Chúng ta không cần làm hư thêm một vụ du hành thời gian nữa đâu."

Đột nhiên, Tony bật cười khúc khích, và mọi người quay sang nhìn gã một cách quái lạ.

"Anh cười gì vậy?" Natasha nhướn mày hỏi.

"Steve trên màn hình không hề biết ai đang canh giữ viên đá Linh Hồn ở Vormir cả. Đó sẽ là một sự bất ngờ kinh khủng nhất."

Sau đó là một khoảng im lặng trước khi Steve phá vỡ nó với một tiếng thở dài lớn. "Điển hình rồi."

Bruce đếm lại, "Và trở lại trong, năm, bốn, ba, hai, một..." Nhưng không có gì xảy ra cả. Bruce cố nhấn nút, nhưng kinh ngạc khi chẳng có gì thay đổi.

Vài người lo lắng nhìn Steve.

Steve hít vào một hơi sâu. Anh đã làm rồi.

"Anh ấy đâu rồi?" Sam hỏi.

"Tôi không biết. Anh ấy đi qua dấu thời gian đã đặt rồi. Anh ấy nên ở đây mới phải." Bruce nói, bối rối.

"Đưa anh ấy về đi." Sam nói. "Tôi đang cố gắng!" 

"Đem anh ấy về lại mau!" Sam bật lại. "Tôi nói rồi, tôi đang cố đây!"

Sau đó Bucky để ý đến một ai đó ở khoảng cách xa và gọi, "Sam." Sam bước đến bên cạnh, và họ nhìn thấy một ông già ngồi trên băng ghế với một cái bọc tròn ngay bên cạnh.

"Cái quái gì vậy! Đó là Steve ư?" Bruce sốc. Những người khác không nói được lời nào.

Steve tròn mắt nhìn màn hình. Bucky bật cười cay đắng.

"Đến đó đi." Bucky giục Sam. Bruce nheo mắt nhìn họ.

Bruce cũng có cái nhìn tương tự.

Sam bước đến băng ghế và hỏi, "Cap?"

Và một Steve Rogers già cả nhìn anh với một nụ cười và nói, "Chào Sam."

"Cái quái gì thế?" Clint nói, ngỡ ngàng. Natasha không biết phải cảm thấy thế nào trong khi Tony thì, lần đầu tiên, không thốt ra nỗi được một từ nào.

"Vậy là có gì đó sai, hay là đúng ở đây vậy?" Sam hỏi.

"Chà, sau khi tôi trả những viên đá, tôi nghĩ... có lẽ tôi nên thử sống một cuộc đời mà Tony muốn... tôi phải sống." Steve nói.

Không phải thế này, Tony nghĩ. Dù vậy, gã vẫn không nói gì.

"Vậy nó ra sao?" Sam thắc mắc.

"Nó đẹp lắm." Steve nói.

"Tôi mừng cho anh. Thật lòng đấy." Sam quả quyết.

"Tôi thật lòng như vậy." Sam nói. Những Avengers khác tránh nhìn vào mắt nhau.

"Cảm ơn." Steve nói với vẻ biết ơn. 

"Chỉ có điều khiến tôi thất vọng là tôi phải sống một cuộc đời mà không có Captain America." Sam bảo.

Steve nhìn Sam. Anh ấy sẽ là một Captain America hoàn hảo. Thật tiếc là anh không có chiếc khiên.

"Ồ... nhắc mới nhớ..." Steve nói, anh mở cái bọc ra, lộ diện ra chiếc khiên đã được sửa chữa, "Thử đi.'

Rhodey và Natasha nhe răng cười, còn Sam không nghĩ được gì cả. Anh chỉ nhìn Steve với đôi mắt mở to.

Sam nhìn Bucky, người gật đầu chấp thuận nhìn anh.

Bucky cười nhẹ. Không có ai xứng đáng với chiếc khiên hơn Sam.

Sam lấy nó và đeo lên. "Cảm giác thế nào?" Steve hỏi. "Như là của một người nào khác vậy." Sam nói.

"Không đâu." Steve đảm bảo, và anh nhìn ông với một vẻ biết ơn, "Cảm ơn anh." Sam nói, "Tôi sẽ cố hết sức."

"Tôi biết." Steve nói. "Đó là lý do vì sao tôi trao lại cho anh." Sam vẫn không thể tiếp thu được; chiếc khiên đó có cả một lịch sử dài ở phía sau và đại diện cho rất nhiều thứ - cả tốt và xấu.

"Đó là lý do vì sao nó là của anh." Steve nói, và họ bắt tay nhau; rồi Sam để ý thấy một chiếc nhẫn cưới trên ngón tay Steve.

"Anh có muốn kể cho tôi nghe về cô ấy không?" Sam nghiêng đầu hỏi. "Không." Steve nói, ông bâng khuâng nhìn đi chỗ khác, "Không, tôi không nghĩ thế."

Vào năm 1949, bài nhạc 'It's Been A Long, Long Time' phát ra, Steve và Peggy đang nhảy với nhau thật hạnh phúc. Và họ trao nhau một cái hôn nồng ấm.

Steve thiết tha nhìn Peggy và bản thân trên màn hình. Căn phòng hoàn toàn im lặng khi họ đang ngẫm lại một cuộc hành trình đáng kinh ngạc vừa được chứng kiến. Quá nhiều điều để tiếp nhận. 

Đột nhiên, có một tia sáng lóe ra và đội Vệ Binh, Loki cùng với Pepper biến mất.

"Họ đi đâu rồi?" Tony hoảng hốt.

Một tờ ghi chú xuất hiện, "Họ đã được dịch chuyển sang một căn phòng khác. Giờ mọi người sẽ xem phần ghi hình tiếp theo về Spider Man sau cú búng tay."

Peter bật ra một tiếng rên rĩ nho nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro