3. EDITH
Các sinh viên đang xem một bản tin truyền hình về Mysterio. Ned nói rằng đó chắc hẳn là người ngoài hành tinh.
"Thất vọng rồi," Sam nói.
Flash nói, "Buzzfeed nói rằng một thủy thủ tên Morris Bench đã bị nổ tung trong một thí nghiệm máy phát điện và có năng lượng thủy điện."
Mọi người bật cười.
MJ mỉa mai rằng họ chắc chắn nên tin tưởng mọi thứ họ đọc được trên internet. Flash nói rằng Spider Man có thể hạ gục hắn ta.
Tất cả hứng thú nhìn Peter còn Peter thì khúc khích cười. Cậu thấy đúng là hài hước khi biết Flash là fan của Spider Man.
Thầy Harrington hỏi thầy Dell xem thầy nghĩ đó là gì, thì ông trả lời, "Anh biết không, là một con người của khoa học, thì đó là... phù thủy."
Mọi người phá ra cười.
"Phù thủy đâu có thật," Bruce cười khúc khích và sau đó sững lại, "Đúng không?"
"Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi không ngạc nhiên nếu đúng là vậy đâu." Bucky nói.
Strange liếc mắt nhìn Wanda.
Peter đang đứng cách xa cả lớp nói chuyện điện thoại với dì May, nói với dì rằng họ muốn ở lại. Trở về với văn phòng New York, dì May nói, "Thật tốt khi dì bỏ bộ suit của cháu vào vali. Dì không thể tin được là cháu để quên."
"Để quên hửm," Tony nói.
Cô hỏi cậu là Peter đã ở đó với ai. "Có phải đó là Mister Strange không?"
Strange lầm bầm. "Là Doctor Strange."
"Là Doctor Strange, dì May. Doctor Strange."
"Vậy chú đoán là chúng ta đang sử dụng bí danh." Tony bật cười.
Peter đỏ mặt trong khi Strange đảo mắt.
Tất cả cười nhẹ.
"Và, ừm... không. Cháu không biết đó là ai cả. Anh ta là người mới. Cháu đã cố gắng giúp, nhưng-" Cậu bị May cắt ngang. "Này, Happy. Không. Đó là bữa trưa của tôi. Đừng ăn cái đó."
Rhodey và Tony bật cười còn Peter bật ra tiếng rên rĩ nhỏ.
"Happy đang tận dụng cơ hội nhân lúc Peter không có mặt ở New York." Rhodey nói giữa tiếng cười.
"Gớm quá! Đừng có nói vậy!" Peter hét lên.
Mọi người khúc khích cười.
"Chú Happy ở đó à?" Peter nghi ngờ hỏi.
"Ừ, và chắc chắn là anh ấy đang rất vui." Tony phá ra cười.
"Ừ, đó là Happy. Chú ấy ở đây. Chú ấy tự nguyện đến. Và chú ấy đang lảng vảng quanh văn phòng. Và chú ấy muốn gửi lời chào." Happy điên cuồng lắc đầu từ chối khi dì May ấn mạnh điện thoại vào tay mình.
Tất cả cười nhẹ.
"Chào, Peter." "Chào chú, Happy," Peter lúng túng đáp.
Peter thở dài chán nản.
Dì May mỉm cười khi Happ nói. "Chú xin lỗi. Chú đang làm việc rất chăm chỉ ở đây. Chú đang phải làm một tờ rơi." "Chú đang làm cái gì..." Peter thắc mắc.
"Hài thiệt," Rhodey bật cười.
"Chú mừng là cháu đang đi chơi vui. Đừng lo. Chú sẽ chăm sóc cho dì cháu." Happy đơ người và nhắm mắt lại khi dì May hôn gió một cái.
Tony và Rhodey lúc này đang cười muốn rách mồm, bám chặt vào nhau để tránh bị té ngã, trong khi Peter thì ôm mặt.
Bucky và Sam phá lên cười ầm ĩ khi thấy tình huống hiện tại của Peter.
Dì May lấy điện thoại lại và hỏi kế hoạch thế nào. Peter nhìn Brad và nói. "Có một ít thất bại, chắc luôn."
Wanda nhíu mày. "Brad đúng là tệ nhất."
Tony và Natasha đồng tình với cô, Steve nhìn họ với ánh nhìn thú vị.
Dì May bảo Peter cứ tin tưởng vào bản năng của mình thì sẽ ổn thôi.
"May nói đúng đấy," Tony nói.
Betty hỏi Beck là ai và những học sinh khác thì đang xem tin tức. Brad nói hắn ta giống như Iron Man và Thor gộp lại thành một.
Tony và Thor đều nhăn mặt.
"Trước đây tôi không thích Brad, giờ thì thêm câu này là tôi khẳng định chắc luôn rồi," Tony nói.
Flash giễu, "Anh ta chỉ tạm ổn thôi. Anh ta chẳng là gì so với Spider Man."
"Bộ có chuyện gì giữa Flash và Spider Man à?" Sam hỏi Peter.
Peter nhún vai tỏ vẻ không biết.
MJ hỏi có chuyện gì giữa cậu ta và Spider Man. "Cái gì? Anh ấy rất tuyệt vời, được chứ? Anh ấy bảo vệ các khu phố, và cậu biết không, anh ấy rất truyền cảm hứng. Anh ấy truyền cảm hứng cho mình trở thành một người tốt hơn." Peter trở lại gia nhập với nhóm lớp, và Flash nói với cậu, "Gì thế thằng đần độn? Tưởng mày chết chìm rồi."
Tony nhăn mày trong khi Peter đảo mắt. Tất cả những người khác thì khúc khích cười khi thấy Flash ngợi khen Spider Man nhưng lại sỉ nhục Peter.
"Ôi đúng là châm biếm mà," Clint nói.
Người phụ nữ trên bảng tin đang nói về Beck. Brad nói có vẻ tên hắn ta là Mysterio. MJ nói, "L'uomo del misterio theo tiếng Ý có nghĩa là người đàn ông bí ẩn. Họ thật sự không biết anh ta là ai."
"Và cô bé cũng thông minh nữa." Wanda ngợi khen. "Cô có thể thấy vì sao cháu thích cô bé đó Peter."
Peter đỏ mặt.
Betty và Ned nói Mysterio là một cái tên ngầu cùng lúc.
Tất cả bật cười.
Peter hỏi MJ là cô nàng đã nhìn thấy bao nhiêu. MJ nói không nhiều vì cô bận chạy trốn. "Ừ, mình cũng thế. Mình cũng chạy... đi xa." Peter nói. MJ nhìn Peter với vẻ không chút ấn tượng gì.
Mọi người khúc khích cười.
"Peter, để cô dạy cháu cách nói dối." Natasha kiên quyết nói, "Vì cháu dở tệ."
Peter muốn rớt quai hàm khi Natasha đề nghị dạy cho cậu.
"Đó là một hoạt động của loài nhện," Scott đùa.
Peter lo lắng nói ngày mai họ sẽ đến Paris và tháp Eiffel sẽ rất tuyệt.
"Và cháu có thể đưa cho MJ sợi dây chuyền." Wanda láu cá nhìn Peter.
Tất cả những người khác, đặc biệt là Sam và Bucky, phá ra cười.
Peter đỏ mặt.
"Mình đọc là nó được bí mật xây dựng như một kiểu kiểm soát tâm trí với cái ăng ten để tạo ra một quân điên loạn." MJ nói. "Vì vậy đó là nơi mình yêu thích nhất toàn bộ chuyến đi." Peter mỉm cười với cô nàng, và sau đó cả hai ngại ngùng nhìn đi chỗ khác.
Mọi người bật cười.
"Cả hai đứa này còn ngại ngùng với nhau quá." Tony nói.
Trong phòng của Peter và Ned, Ned hỏi Peter là cậu định làm gì với con quái vật nước.
Mọi người ngừng mỉm cười khi nhớ lại con quái vật nước.
Peter nói cậu sẽ không làm gì cả vì cái gã Mysterio đã làm xong hết rồi.
Tony nhăn mày. "Tôi không tin hắn ta."
"Nghe đây, mình chỉ muốn dành thời gian với MJ. Chúng mình đã nói về Paris và... mình nghĩ cậu ấy thật sự thích mình."
Mọi người lại bắt đầu cười khúc khích trong khi Peter ôm mặt xấu hổ.
Ned nói, "Hay đấy. Làm mình nhớ đến hồi mình và Betty mới quen nhau."
"Không phải là tụi nó chỉ mới quen nhau hôm qua thôi sao?" Scott hứng thú nói.
"Mình mới làm xong món cobbler trái cây, phải-" Ned bị trúng phi tiêu và ngã xuống giường.
Mọi người hít vào một hơi sâu và nhìn Peter, lo lắng.
"Cậu là một người rất khó để liên lạc đó Spider Man," Fury nói, người đang ngồi trong góc tối của căn phòng.
Mọi người rên rĩ khó chịu.
"Sao Fury không thể để thằng bé yên đi." Tony phàn nàn.
"Ông là Nick Fury. Ông với mới bắn Ned." "Chỉ là thuốc mê nhẹ thôi. Thằng nhỏ sẽ ổn thôi. Thật tốt khi cuối cùng cũng gặp được cậu. Tôi thấy cậu ở đám tang, nhưng tôi không nghĩ đó là thời điểm thích hợp để trao đổi số điện thoại."
Mọi người cau mày khi nghe nhắc đến đám tang của Tony, còn Tony thì khó chịu.
Peter nói đúng là sẽ không thích hợp, và Fury bảo đó là những gì ông vừa nói.
Tony nhíu mày.
"Điều quan trọng là, cậu đã ở đây. Tôi đã cố mang cậu đến đây. Cậu đã từ chối, và giờ, cậu đang ở đây. Đúng là trùng hợp."
Clint và Natasha cau mày khi nghe thấy thế. Có gì đó không đúng ở đây.
"Chờ đã. Đây là có phải là trùng hợp không?" Peter hỏi.
"Khi nhắc đến Fury thì không có gì là trùng hợp cả." Tony nói.
"Tôi từng biết tất cả. Trở lại sau năm năm, và giờ, tôi không biết gì cả. Không có thông tin, không đội, và một thằng nhóc trung học đã làm lơ cuộc gọi của tôi."
Những người khác nhăn mặt trong khi Tony chỉ ra. "Thế thì ngay từ đầu đừng có gọi cho thằng nhóc trung học đó."
Steve tán thành.
"Đây là những gì tôi biết." Fury lấy ra máy phát hình ảnh ba chiều một sự kiện ở Mexico. "Tuần trước, một ngôi làng ở Mexico đã bị một cơn bão xóa xổ. Những người sống sót nói rằng cơn bão có gương mặt." Ned ngáy lớn.
Mọi người khúc khích cười.
"Ba ngày sau, một sự kiện tương tự diễn ra ở Morocco. Một ngôi làng đã-"
"Morocco nữa sao?" Bruce nhăn mày.
"Mấy người ở đâu hết rồi?" anh hỏi Sam, Bucky, Rhodey, và Wanda.
Một tiếng gõ cửa vang lên, và Fury chỉa súng về phía cửa, trốn sau bức tường. Đó chỉ là thầy Harrington kiểm tra xem có ai cần tư vấn tâm lý sau sự kiện ám ảnh hôm nay hay không.
"Anh ta là một giáo viên dễ thương đấy," Wanda nói.
Peter nói họ ổn. Fury tiếp tục, "Một ngôi làng bị phá hủy bởi những thứ có thể là do một mối đe dọa thế giới-" Fury lại bị một tiếng gõ cửa cắt ngang.
Tất cả bật cười nhẹ.
Lần này là Betty hỏi tìm Ned. Peter bảo cô nàng là Ned đã ngủ rồi. "Đó là lý do vì sao nó bắt buộc-" Fury nói rồi lại tiếp tục bị thầy Dell cắt ngang.
Tất cả phá ra cười lớn hơn trước.
Đến lúc này, Fury thấy thật phiền phức và nói Peter. "Một người nào mà động vào cái cửa nữa thì tôi và cậu sẽ đến dự một cái đám tang khác đấy. Mặc giáp vào đi."
Steve khó chịu khi thấy Fury mang một đứa trẻ mười sáu tuổi để đánh Elementals trong khi Sam, Bucky, Rhodey và Wanda ở ngay đó. Chúa ơi, ngay cả Strange nữa.
Fury và Peter, đang trong bộ giáp Spider Man, đang ngồi trên một chiếc ca nô nhỏ. "Stark để nó lại cho cậu," Fury nói, đưa cho Peter cái hộp nhỏ.
Tony nhăn mày. "Sao tôi lại nhờ Fury đưa cho Peter mà không phải Happy, người mà Peter quen biết chứ?"
Không ai có câu trả lời.
Peter mở cái hộp thì để lộ cái kính của Tony.
Tony mỉm cười trong Peter chớp mắt ngạc nhiên. "Chú tặng cháu một trong những chiếc kính AI ngầu nhất của chú hả?"
"Đương nhiên, chú tin cháu mà."
"Khó khăn treo trên đầu người đeo vương miện." Fury nói. "Stark nói cậu sẽ không hiểu vì nó không liên quan đến Star Wars."
Tony bật cười. "Đúng rồi!"
Fury và Peter đang bước vào một căn cứ dưới tầng hầm. Fury bảo Peter có thể cởi mặt nạ ra vì tất cả mọi người ở đây đều đã nhìn thấy cậu trước đó rồi.
Tony cau mày.
Peter cởi mặt nạ ra. Fury giới thiệu Peter cho Hill, Dimitri, và Beck.
Mọi người rên rĩ khi thấy Beck.
"Tôi cảm thấy anh ta không ổn." Steve nói.
"Tôi chắc chắn cảm thấy không ổn về anh ta." Tony nói. "Peter, đừng tin hắn."
"Mysterio?" Peter hỏi. "Cái gì?"
Bucky và Sam cười khúc khích.
"Đừng quan tâm. Đó chỉ là cách bạn bè tôi gọi anh thôi." Beck bảo Peter rằng cậu có thể gọi hắn bằng Quentin và bắt tay với Peter.
Mắt Tony giật giật khi nhìn thấy Beck đến gần Peter, trong khi Peter trông lo lắng cho bản thân trên màn hình sau khi nghe những gì mà Tony và mọi người nói.
Beck khen ngợi Peter vì những hành động của cậu ở Venice và nói rằng, "Chúng tôi cần người giống như cậu ở thế giới của tôi."
Tất cả nhăn mày.
Strange ngồi ngay thẳng lại, cẩn thận lắng nghe.
"Tôi xin lỗi, cái gì cơ?" Rhodey nói. "Tôi có nghe đúng không thế? Thế giới của hắn ta à?"
"Không, anh nghe đúng đấy." Sam bối rối nói.
"Tôi xin lỗi, thế giới của anh?" Peter hoang mang, thắc mắc hỏi. Fury bảo Peter rằng Beck đến từ Trái Đất, chỉ là không phải của cậu. "Ngoài kia có rất nhiều thực tại đó Peter. Đây là Trái Đất, thực tại 616. Tôi đến từ Trái Đất 833." Beck giải thích.
Tất cả phá ra cười.
"Đúng là tào lao." Tony nói. "Hắn ta từng làm việc cho tôi ở Trái Đất này."
"Sao Fury có thể tin tưởng chuyện này chứ?" Clint kinh ngạc hỏi.
"Peter, tất cả mọi thứ tên này nói đều là giả." Strange nghiêm trọng nói. "Đừng tin bất cứ thứ gì hắn nói."
Peter tròn mắt gật đầu.
"Tôi xin lỗi, ý anh là có đa vũ trụ à?"
"Đúng là có đa vũ trụ." Strange nói. "Không chỉ đơn giản như hắn ta nói đâu. Đa vũ trụ là một khái niệm mà ta biết ít đến đáng sợ."
Tony, Bruce, và Peter há hốc mồm. Thật sự có đa vũ trụ.
"Tôi tưởng rằng đó chỉ là lý thuyết. Ý tôi là, điều đó hoàn toàn thay đổi cách chúng ta hiểu về điểm kỳ dị ban đầu. Chúng ta đang nói về một hệ thống vũ trụ lượng tử, và làm thế nào mà thậm chí làm việc với tất cả lượng tử-?" Peter hào hứng nói, "Đúng là điên rồ-" Peter ngưng bặt khi nhận ra tất cả đều đang trừng trừng nhìn mình. "Cháu xin lỗi."
"Không, cháu nói đúng đấy nhóc." Tony nói. Bruce gật đầu.
Sam huých tay Bucky. "Anh có hiểu thằng nhỏ nói gì không?"
Bucky bật cười. "Không."
Scott thích thú khi nghe thấy từ 'lượng tử'. Anh ấy tin rằng chỉ các thiên tài mới đặt từ 'lượng tử' đằng trước mọi thứ.
"Đừng xin lỗi vì là người thông minh nhất trong phòng." Beck nói. Peter mỉm cười.
Mắt Tony lại giật giật. "Tôi phải nói đó là một lời khuyên tốt nếu nó không đến từ một gã bất ổn dối trá."
Một hình ảnh ba chiều xuất hiện trên bàn, Beck giải thích cho họ Elementals là gì.
Strange lắc đầu. "Một lần nữa, mọi thứ mà hắn ta đều nói đều là giả hết."
"Phiên bản của chúng tồn tại trong thần thoại của chúng tôi." Hill nói.
Natasha chớp mắt ngạc nhiên khi thấy Hill cũng tin điều này.
Beck nói hóa ra những thần thoại là có thật. "Như Thor ấy. Thor cũng là một thần thoại, và bây giờ cháu đang học về chú ấy trong lớp vật lý."
"Vậy thì các lớp vật lý của cháu rất thông minh đấy," Thor cười toe toét.
Mọi người đảo mắt, ngoại trừ Peter, trông có vẻ kinh ngạc.
"Chúng lần đầu xuất hiện trên trái đất của tôi rất nhiều năm trước. Chúng tôi đã huy động lực lượng và chiến đấu với chúng, nhưng qua từng cuộc chiến, chúng lớn dần, mạnh dần. Tôi là một phần của tiểu đoàn cuối cùng còn sót lại cố ngăn chặn chúng. Tất cả những gì chúng tôi làm là trì hoãn điều không thể tránh khỏi." Beck giải thích.
Mọi người bật cười.
Hill nói là những Elementals đó đang ở đây, tấn công cùng tọa độ và các vệ tinh cũng đã xác nhận.
"Chắc hẳn Beck đã làm gì đó để vệ tinh xác nhận điều này," Natasha nói.
"Nhưng làm thế quái nào mà hắn ta có thể lừa được Fury và Hill chứ?" Clint hỏi.
"Fury và Hill không biết tất cả mọi thứ đâu," Steve chỉ ra. "Họ không biết gì về HYDRA."
Clint và Natasha nhăn mặt.
"Đúng thế," Clint lầm bầm.
Fury nói Beck đã tiêu diệt được ba, và giờ chỉ còn một tên - lửa. Beck giải thích rằng Lửa là thứ mạnh nhất và cũng là thứ đã giết chết gia đình của hắn.
"Hắn làm gì có gia đình!" Tony hét lên.
Hill nói thứ đó sẽ xuất hiện ở Prague trong vòng 48 tiếng nữa. Fury bảo họ phải tiêu diệt nó và Peter sẽ đi chung với họ.
"Chắc chắn không được," Tony lắc đầu bảo.
Những người khác đồng tình với gã.
"Pete sẽ trở về với chuyến du lịch của mình và tiếp tục với kế hoạch cưa đổ MJ, còn Fury có thể liên lạc với người khác." Gã quay sang Peter và nói. "Tốt nhất cháu nên bảo ông ta phắn đi."
"Cháu xin lỗi. Chú vừa mới nói ở Prague ư?" Peter cười trong lo lắng. "Ngài Fury, tất cả những thứ này nghe rất to lớn, chú biết đấy, kiểu cho các siêu anh hùng mạnh mẽ thôi. Và, ý cháu là, cháu chỉ là người nhện hàng xóm thân thiện thôi."
Tony đồng ý.
"Làm ơn đi cái thằng này. Cậu đã từng ra ngoài không gian rồi đấy."
Tất cả những người quen biết Fury há hốc mồm nhìn màn hình. Nghe thật vớ vẩn.
Peter nói đó là do tai nạn.
Tony nhướng mày. "Rõ ràng, cách chúng ta nhớ đến sự cố đó rất khác nhau."
Peter trông lúng túng.
Peter van nài rằng họ có thể nhờ một ai đó khác.
"Còn đó!" Tony thất vọng hét lên. "Captain America ở ngay đây!" Gã chỉ Sam.
Sam không thoải mái. Anh vẫn không biết nên cảm thấy thế nào về chiếc khiên. Nó mang trong mình rất nhiều gánh nặng và lịch sử.
Peter bắt đầu kể ra vài cái tên. "Thor." "Ra ngoài vũ trụ rồi."
Thor trông có vẻ hối lỗi. "Xin lỗi. Nếu tôi ở đó, thì tôi chắc chắn sẽ giúp."
"Được rồi, ừm, Doctor Strange." "Không liên lạc được."
Tony khó chịu lầm bầm.
Strange nhăn mặt. "Chắc chắn bởi vì bọn Elementals đều là hàng giả. Nếu chúng có thật, tôi sẽ biết trước cả Fury."
"Captain Marvel." "Đừng nhắc tên cô ta."
Mọi người ngạc nhiên nhướn mày.
"Tôi tưởng Carol và Fury là bạn?" Bruce do dự nói.
"Chắc giữa họ đã có chuyện gì xảy ra rồi." Rhodey bảo.
"Thưa ngài, cháu thật sự muốn giúp. Nhưng nếu dì cháu phát hiện ra cháu tách khỏi chuyến đi lớp, dì ấy sẽ giết cháu. Và nếu cháu bị nhìn thấy ở châu Âu, sau vụ đài tưởng niệm Washington, cả lớp sẽ dần nhận ra cháu là ai và sau đó, cả thế giới sẽ biết cháu là ai, và rồi cháu xong luôn." Peter nói.
"Chính xác," Tony nói. "Nên, tốt nhất Fury nên để thằng bé yên."
Fury bảo, "Được, tôi hiểu rồi."
Tất cả những người biết Fury ngạc nhiên.
"Dễ dàng vậy," Clint nói. Mọi người đồng tình.
Ông bảo Dimitri dẫn Peter trở về khách sạn trước khi giáo viên nhớ cậu và trở nên nghi ngờ. Peter cảm ơn Fury và chúc họ may mắn.
"Tốt đấy nhóc con." Tony nói. "Cháu nên tập trung vào chuyến đi của mình thì hơn."
Sáng hôm sau, cả lớp đang ở bên ngoài khách sạn. Peter hỏi Ned có bị sao không, và Ned nói, "Nghiêm túc mà nói, bị Nick Fury tiêm thuốc an thần, rõ ràng là một trong những điều ngầu nhất từng xảy ra với mình."
Mọi người nhìn Ned với ánh nhìn kỳ quặc.
Peter và Ned làm kiểu đập tay riêng.
"Dễ thương vậy," Wanda nói.
"Phèn dễ sợ," Sam thì thầm với Bucky, người bật cười nhẹ.
Peter nói cậu mừng là không phải đến Prague.
"Tôi cũng thế," Tony lầm bầm.
"Tin tốt đây! Chúng ta sẽ đến Prague!" Thầy Harrington thông báo.
"Tôi sẽ giết chết Fury!" Tony nói.
"Chắc giỡn với tôi đúng không!" Clint kêu lên.
"Giỡn mặt chắc luôn!" Rhodey nói.
"Để thằng nhỏ tận hưởng chuyến du lịch đi!" Steve bực mình.
Peter và những học sinh khác bị sốc, thấy Harrington giải thích rằng bên công ty du lịch đã khuyến mãi thêm cho họ.
Tony nghiến chặt quai hàm trong khi tất cả những người khác gầm gừ bực tức.
Thầy Harrington cho mọi người thấy chiếc xe đã được nâng cấp. Ned hỏi chuyện gì đang xảy ra, và Peter đáp. "Mình nghĩ Nick Fury đã can thiệp vào kỳ nghỉ hè của chúng ta."
"Đó chính xác là những gì ông ta làm." Natasha nói.
"Fury và tôi sẽ có một cuộc trò chuyện rất dài mà tôi không nghĩ ông ta sẽ thích đâu." Tony nói.
Một chiếc xe màu đen lớn với Dimitri đứng bên ngoài cầm tấm bảng ghi chữ 'Trường Trung học Midtown'.
"Tuyệt vời, Dimitri cũng ở đây luôn." Scott mỉa mai.
"Tuyệt vời," Ned nói. "Ừ. Tuyệt vời," Peter đáp một cách không nhiệt tình chút nào.
Ai cũng thấy tội nghiệp Peter. Cậu chỉ muốn có một kỳ nghỉ hè và bày tỏ với MJ mà thôi.
Cả lớp đang chạy xe qua phía Đông Alps của nước Áo. Flash đang phát trực tiếp trên điện thoại, "Yo, gì đấy, Flash Mob? Đây là cậu bé của các bạn, F lớn đang chạy qua dãi Alps với tài xế riêng của tôi, Dimitri." Dimitri lắc đầu, thấy phiền phức.
Tất cả phá ra cười.
Peter đang đọc bài viết với tựa đề 'Top 10 nơi Lãng Mạn ở Prague'.
Họ khúc khích cười, còn Peter đỏ mặt.
"Dễ thương vậy!" Wanda nói.
Peter mở hộp kính mà Fury đã đưa và đeo nó lên với đôi mắt đã muốn rơi lệ.
Mọi người buồn bã nhìn Peter.
Peter đọc tờ ghi chú và lên tiếng. "Dành cho Tony Stark tiếp theo, tôi tin cậu. (P.S) nói 'Edith' - T.S."
"Chú tin cháu đó nhóc con." Tony nói. Gã nhìn cái kính một cách ngờ vực, gã vẫn chưa tạo ra EDITH.
Chiếc kính được kích hoạt. EDITH quét võng mạc và sinh trắc học của Peter. "Tôi là EDITH, hệ thống tăng cường an ninh và phòng thủ của Tony Stark."
Steve cứng người. "Đây cũng là một dạng Ultron nữa à?"
Tony bực bội nhìn Steve, "Làm sao tôi biết được chứ Rogers. Tôi đã tạo ra EDITH đâu. Với lại trước kia anh vẫn thấy ổn với JARVIS mà!"
"Đó là trước vụ Ultron!"
Peter hỏi là Tony tạo EDITH cho cậu phải không. EDITH nói không, nhưng cậu có quyền truy cập vào tất cả giao thức của Tony.
Tony gật đầu đồng tình. Gã hết lòng tin cậy Peter.
EDITH có nghĩa là 'Even Dead I'm The Hero' - 'Dù Có Chết Tôi Vẫn Là Anh Hùng'.
Mọi người bật cười nhẹ, vươn chút buồn bã. Tony mỉm cười.
Peter cười khúc khích, "Ừ, đúng là thế." EDITH bảo Peter rằng cô đã truy cập vào mạng lưới bảo mật toàn cầu Stark, bao gồm nhiều phòng thủ vệ tinh cũng như cửa sau của tất cả mạng viễn thông.
Tony thấy Steve chuẩn bị lên tiếng thì nhanh nhảu nói, "Bất cứ ai có đủ trình độ kỹ thuật đều có thể làm được mà."
Peter có thể nhìn thấy tất cả những gì mọi người đang xem trên điện thoại. Thầy Dell đang đọc Lịch Sử Thuật Phù Thủy.
Họ bật cười.
Flash nhắn tin cho mẹ rằng cậu ta đã không nhận được tin của bà và cha đến mấy ngày rồi.
Mọi người buồn bã nhìn Flash. Tony thấy tội nghiệp thằng nhỏ, mặc dù nó cũng thuộc dạng người mất nết. Gã rất hiểu cái cảm giác không nghe tin tức gì từ cha mẹ suốt tận mấy ngày là như thế nào.
Peter ngạc nhiên nhìn Flash.
Peter nhìn thấy MJ và hỏi cô đang nhắn tin hay saom và rồi nói rằng làm vậy rất sai. Cậu nhìn sang Ned và Betty đang nhắn tin, họ nhớ nhau mặc dù cả hai đang ngồi kế bên. Peter nhăn mặt.
Peter có phản ứng y hệt bản thân trên màn hình, còn mọi người thì bật cười khúc khích.
"Cái gì vậy trời?" Sam lầm bầm.
"Bọn thanh thiếu niên thật quái lạ." Rhodey nói.
Chiếc xe dừng lại ở trạm dừng. Tất cả đều xuống xe. Peter định theo họ thì bị Dimitri ngăn lại, chỉ vào một tòa nhà nơi có một người phụ nữ đang đứng đợi cậu.
Tony gầm gừ. "Để thằng nhỏ tận hưởng kỳ nghỉ đi!"
Peter thận trọng bước vào phòng và chào cô ta. Người phụ nữ đó bảo Peter đóng cửa lại và cởi quần áo ra.
Mọi người nhướng mày.
"Xin lỗi chứ, cái gì cơ?" Tony nói.
"Xin lỗi?" Peter không thoải mái hỏi. Cô ta nói Peter là cậu đã bảo Fury không thể để cho Spider Man bị nhìn thấy ở châu Âu, nên cô ta làm cho cậu bộ suit mới.
Clint nhăn mày. "Sao Fury không liên lạc với Rhodey hoặc Sam chứ?"
"Đúng rồi đấy!" Tony kêu lên.
Cô ta nhất định bắt Peter phải cởi quần áo để mặc thử bộ giáp. Peter bắt đầu cởi quần xuống một cách không thoải mái.
Peter đỏ mặt và thậm chí không thể nhìn vào mắt bất kỳ ai.
Cánh cửa mở ra, và Brad bước vào.
Tất cả giật mình. Thật không may.
Peter nói chuyện không phải như cậu ta nghĩ, và Brad chụp một bức hình.
Steve cau mày.
"Thằng mất nết này!" Tony bùng nổ.
"Thằng nhỏ này khốn thật." Rhodey nói.
"Không ngầu chút nào." Scott đồng tình.
Người phụ nữ đó giương súng lên và chỉa vào lưng Brad khi thấy cậu ta rời đi.
"Được rồi, mặc dù Brad là một thằng khốn, nhưng đừng có bắn một đứa trẻ." Rhodey nói.
"Fury tìm mấy người này ở đâu vậy." Tony càu nhàu.
Peter bảo cô đừng bắn lúc mặc quần lên và chạy ra ngoài. "Nghe này Peter, mình không ở đây để phán xét quyết định cuộc đời của cậu. Nếu cậu muốn quan hệ với vài gái điếm ở châu Âu trong chuyến đi với trường thì đó là việc của cậu." Brad nói, Peter chối bỏ. "Mình không thể giả vờ rằng mình không thấy những gì mình vừa thấy. Mình biết cậu đang cố gắng để có được MJ, hiển nhiên rồi. Nhưng mình cũng thích cô ấy."
Tất cả quắc mắt giận dữ.
Peter nói Brad rằng cậu ta không thể đưa cho MJ xem bức hình đó, nhưng Brad nói cậu ta sẽ làm thế; MJ xứng đáng được biết sự thật.
Peter nghiến chặt quai hàm. Brad không thể cứ thế phá hủy kế hoạch của cậu được!
Steve trừng mắt nhìn Brad." Brad đúng là một thằng khốn."
Mọi người ngạc nhiên nhìn anh.
"Mừng khi thấy anh nhập hội." Natasha nói.
Thầy Dell bảo tất cả mọi người trở lại xe, Peter trông có vẻ nản lòng.
"Brad đúng là tệ nhất," Clint nói.
Mọi người đồng tình với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro