4. Prague
Trở lại trên xe buýt, Peter nhìn Brad, người vẫn đang lướt điện thoại.
"Thằng mất nết," Wanda lầm bầm.
Peter bảo EDITH là Brad đang giữ một bức hình của cậu. EDITH hỏi Peter liệu Brad có phải là mục tiêu hay không, Peter nói phải.
Tony tròn mắt. Gã không có cảm giác tốt về việc này.
"Rõ. Mục tiêu là Brad Davis. Bắt đầu khai hỏa." EDITH nói.
Tất cả chớp mắt ngạc nhiên. Peter xanh mặt.
"Khai hỏa cái gì cơ?" Steve cáu tiết nói.
Peter ngạc nhiên, "Khai hỏa cái gì?" "Điểm đánh chặn xác định. Thả thiết bị tiêu diệt." Vệ tinh của Stark Industries ngoài không gian thả drone vào bầu khí quyển.
Mọi người bật ra tiếng gầm gừ, và Peter thậm chí còn xanh mặt hơn trước.
Steve tức giận đứng bật dậy. "Đây cũng giống như dự án Insight và Ultron! 'Một bộ giáp bao phủ thế giới!'" Anh nhắc lại. "Anh thấy trước kia mọi thứ đã biến chuyển như thế nào rồi đấy!"
Tony xám xịt mặt mày.
Một tờ ghi chú xuất hiện. Sau cú búng tay của Thanos, Tony tạo ra EDITH để chắc chắn rằng sẽ không xảy ra chuyện gì giống như vậy nữa.
Steve hạ hỏa một chút nhưng vẫn bực mình. "Nhưng vẫn sai rồi."
Wanda chế giễu. "Anh quan tâm làm gì? Rõ ràng anh không quan tâm đến ai cả vì anh quyết định trở về quá khứ. Anh vừa mới bỏ mặc chúng tôi."
Sắc mặt của Steve chuyển biến khó lường, tất cả những người khác tránh nhìn vào mắt nhau. Steve lưỡng lự ngồi xuống.
Và mọi người đối diện với hậu quả của cú búng tay theo cách riêng của họ.
Clint tái mặt khi nhớ đến những gì anh đã làm khi cú Blip diễn ra, những người còn lại thì nhăn mặt.
Peter sốc, tháo mắt kính EDITH ra, "Ôi chúa ơi."
Peter có biểu cảm y hệt bản thân trên màn hình.
Flash giật lấy cái kính khỏi tay Peter.
"Không! Trả cho Peter đi!" Bruce khó chịu.
"Kính đẹp đấy Parker, sao mày đủ tiền mua cái này thế?" Peter điên cuồng bảo Flash trả lại kính và vô tình đấm vào mặt cậu ta.
Mọi người cười khúc khích trong khi Peter nhìn bản thân trên màn hình một cách ngạc nhiên.
Peter ngỡ ngàng nhìn Flash, xin lỗi, và giật kính lại.
"Chú mày lịch sự quá đó nhóc con." Sam cười nhẹ.
Peter nói EDITH đừng giết Brad.
"Làm ơn, đừng." Peter lầm bầm.
"Peter, cậu có muốn hoãn việc dùng drone tấn công Brad Davis không?" EDITH hỏi.
"Có!" Mọi người hét lên.
Một học sinh trong lớp Peter hỏi là cậu vừa đấm Flash đúng không, nên Peter đáp, "Không."
Tất cả gầm gừ bực tức.
"Sao con bé đó không đợi mười giây sau rồi hãy hỏi?" Clint bảo.
EDITH chuẩn bị tấn công.
"Khốn thật!" Tony chửi thề và quyết định là gã sẽ không tạo ra EDITH.
"Chết tiệt!" Sam và Rhodey kêu lên. Mặc dù họ không thích Brad, nhưng không ai muốn thằng nhỏ này chết cả.
Peter nhanh chóng bắn tơ vào tay lái xe buýt, khiến chiếc xe bị chệch hướng và một viên đạn từ drone bắn xuyên qua gương chiếu hậu.
Trái tim họ như muốn văng khỏi lồng ngực.
Chiếc xe buýt lao vút trên đường đèo, sát mép lan can và suýt đâm vào sườn núi.
Tất cả xanh mặt.
Peter gọi EDITH nhưng nhận ra nó đã bị rớt xuống đất.
"Trời ơi!" Clint thốt lên. Peter ngồi sát mép ghế, nhìn màn hình. Cậu không muốn mình lại vô tình giết Brad như thế.
Peter nhanh chóng đeo kính vào và EDITH thông báo chuẩn bị tấn công đợt hai.
"KHÔNG!" nhiều người hét lên.
Thầy Harrington bảo Peter ngồi xuống.
"Nhìn dê núi con kìa!" Peter chỉ ra ngoài cửa sổ khiến tất cả đồng loạt quay sang bên tìm kiếm.
"Cái đó đánh lạc hướng được à" Natasha ngờ vực hỏi.
Peter nhảy thẳng lên cửa thoát hiểm trên trần xe và bắn tơ vào drone.
"Trông ngầu đấy!" Scott khen ngợi.
"Cảm ơn chú!"
Drone phát nổ.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
"Tôi sẽ không tạo ra EDITH." Tony thông báo.
"Tạ ơn chúa." Clint lầm bầm.
Peter nhảy xuống, kéo sập cửa thoát hiểm phía trên vừa đúng lúc cả lớp quay lại nhìn cậu vì không thấy dê núi đâu hết.
"Tôi không thể tin được là cái đó thật sự hiệu quả." Sam khúc khích cười.
Tóc tai Peter lộn xộn hết cả lên.
Tony cười ha hả.
"Mình biết là cậu nghĩ tụi này không để ý, Peter." Betty nói.
Tất cả hít vào một hơi sâu. Peter trợn mắt nhìn. Betty biết Peter là Spider Man rồi à?
Tony ôm đầu, bật ra tiếng rên rỉ: "Cháu giữ bí mật dở tệ!"
Peter khó chịu. "Cháu nghĩ cháu làm khá tốt mà!"
"Nhóc con, Ted và May đã phát hiện ra-"
"Là Ned."
"-Và cháu tự giới thiệu bằng tên thật với Strange và Carol!"
"Họ sẽ không nói cho ai khác đâu! Cả hai đều ở cùng phe mà!"
"Cháu chỉ vừa mới gặp họ thôi."
"..."
Mọi người nhìn họ với ánh nhìn hứng thú.
Peter và Ned hoảng loạn. "Nhưng vẻ ngoài mới của cậu? Tớ thích nó." Peter cảm ơn cô bé và đổ sụp xuống ghế ngồi.
"Ồ." Tony nói. "Con bé không biết."
Peter giơ tay lên trời. "Chú thấy chưa!"
Tony đảo mắt.
Brad lướt phần hình ảnh trên điện thoại, hoang mang, và nói với MJ, "Ừm, lạ thật. Nó ở trong điện thoại của mình mà."
Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
"Ít nhất sau tất cả thì bức hình đó đã bị xóa." Scott nói.
MJ nghi ngờ nói, "Ừ, lạ thật." rồi liếc nhìn Peter, cậu ló đầu ra ngó rồi nhanh chóng rụt người lại như cũ.
Tất cả bật ra một tiếng cười nhẹ.
Flash tỉnh dậy và ôm má, ngay đúng chỗ Peter vô tình đấm trúng. "Ouch."
Vài người bật cười khúc khích.
Tại Prague, Cộng Hòa Séc, có một bức bích họa tưởng niệm Tony Stark rất lớn phía bên trên khách sạn. Xe buýt dừng ngay đằng trước cổng.
Tony buồn bã nhìn Peter. Hình ảnh của gã ở khắp nơi.
Cả nhóm bước vào khu vực lễ tân trong khách sạn cực kỳ sang trọng.
Scott bật ra một tiếng huýt sáo tán thưởng nho nhỏ. "Nhìn sang trọng quá."
Thầy Harrington nói với cả nhóm là họ sẽ đến lễ hội ánh sáng.
"Nghe vui đấy." Rhodey nói.
Điện thoại của Peter rung lên, cậu tách khỏi đoàn để nhận điện thoại. Hill bảo Peter lên đồ và đợi chỉ thị tiếp theo.
Mọi người nhíu mày vì Peter bị lôi kéo vào những thứ đó.
Ned xin lỗi vì đã quá bận rộn trong mối quan hệ mới và bảo Peter rằng cậu nhóc vẫn là cố vấn của Peter.
"Cố vấn?" Clint hứng thú hỏi.
Peter gãi đầu. "Vâng."
Peter nói mọi chuyện vẫn ổn. Ned hỏi về tình hình của bọn Elementals và chúng sẽ xuất hiện ở đâu. "Ừm, ở trong thành phố này." Peter lo lắng nói.
Mọi người bực mình.
"Tôi không thích cái cách Fury đặt mấy đứa trẻ vào vòng nguy hiểm như vậy." Steve nói. Tony đồng tình.
"Peter, chúng ta đang ở đây đó." Ned nói.
"Nhưng tụi bây không nên ở đây!" Tony hét lên. "Tụi bây nên ở Paris mới phải!"
Peter nói cậu sẽ tìm cách. Ned bảo tất cả bọn đều trông cậy vào cậu.
"Không áp lực gì luôn." Tony càu nhàu.
Ned đến chỗ cả nhóm, nơi thầy Harrington đang bảo tất cả rằng họ sẽ có phòng riêng.
"Ít nhất, ai đó thật sự tận hưởng điều này." Wanda bảo.
Peter nhìn chằm chằm vào khoảng không, lo lắng về các Elemental. "Parker!" Fury lên tiếng.
Mọi người đều bất ngờ trước việc đổi cảnh nhanh chóng như vậy.
Peter giật mình và quay người lại, cậu đang đứng trong căn cứ tạm thời của S.H.I.E.L.D. "Thứ đó sẽ xuất hiện trong vòng vài giờ tới. Chúng tôi làm cậu chán à?" Fury hỏi.
"Hẳn rồi, vì thằng bé thà ở bên cạnh bạn bè còn hơn." Tony nói, trừng mắt nhìn Fury.
"Cậu ấy không chán. Cậu ấy chỉ nghĩ về cái cách ông bắt cóc cậu ấy thôi." Beck nói.
"Nếu tôi không biết hắn ta là ai, chắc tôi sẽ đồng tình đấy." Tony nói.
"Cậu ta có vài vật cản, và tôi đã loại bỏ chúng." Fury nói.
"Vật cản ư?" Tất cả kêu lên.
Hill bảo bọn họ vẫn không di tản thành phố, Fury bật ra tiếng gầm gừ nhỏ. Fury hỏi Peter kế hoạch là gì.
"Cháu sẽ ở đỉnh tháp của nhà thờ để trông chừng con quái vật Lửa. Khi nó tới, cháu sẽ báo cho mọi người, và rồi anh Beck và cháu sẽ-" Beck cắt ngang, nói hãy gọi hắn ta là Mysterio và nghịch ngợm nhìn Peter.
Tất cả quắc mắt khi thấy Beck trở nên thân thiện với Peter.
Peter mỉm cười và nói. "Và rồi Mysterio và cháu sẽ nhảy vào."
"Tôi ghét cái cách mà hắn ta làm Peter thấy ổn hơn." Wanda nói.
Mysterio bảo Peter rằng họ phải kết thúc mọi chuyện tại đây, ngay bây giờ. Họ phải giữ nó tránh xa thường dân, nhưng quan trọng hơn, giữ nó cách xa kim loại. Nếu nó trở nên quá lớn, chúng sẽ hút năng lượng từ lõi Trái Đất, và rồi sẽ không có cách nào để ngăn chặn được.
"Làm quái nào mà Fury lại tin cái đống này chứ!" Clint kêu lên, "Nghe là thấy hệt như đống nhảm nhí rồi!"
"Bởi vì nó nhảm thiệt." Strange bình tĩnh nói.
Peter bảo, "Chú ơi, bạn bè của cháu đang ở đây. Và cháu không thể ngừng được cái suy nghĩ rằng chúng ta đang đặt họ vào vòng nguy hiểm-"
"Chính Fury mới đúng chứ!" Tony, Steve và Bruce ức chế.
Fury bước đến chỗ Peter. "Cậu đang lo rằng chúng tôi làm bạn bè cậu bị thương sao? Cậu? Người đã để một drone tấn công xe buýt trường mình sao?"
Tất cả nhăn mặt còn Peter trông có vẻ tái đi.
"Stark trao cho cậu một hệ thống chiến thuật nhân tạo tương tác thực tế trị giá hàng tỷ đô la, và điều cậu làm trong lần thử đầu tiên là cố làm nổ tung bạn mình. Rõ ràng là cậu chưa sẵn sàng cho chuyện này!"
Tất cả phóng ánh nhìn như dao găm hướng đến Fury. Nếu ánh nhìn có thể giết người, có lẽ Fury đã chết rồi.
Tony nghiến chặt quai hàm. "Thằng bé tốt hơn Fury gấp trăm ngàn lần."
Peter đỏ mặt.
Peter ngồi một mình trên mái nhà, và Mysterio bay đến trước mặt cậu.
"Không!" Tony nói. "Tránh xa thằng bé ra!"
"Nghe này, Fury bảo tôi lên đây để xem cậu thế nào. Ông ấy chỉ- ông ấy thấy tệ về việc quát mắng cậu."
Tất cả ngờ vực nhìn Beck.
"Đó không phải là Fury." Clint nói. "Đó là kẻ giả mạo đấy."
Mọi người đảo mắt.
Peter hỏi, "Thật sao?"
"Ở Trái Đất của cậu cũng có mấy chuyện châm biếm chứ?" Beck nói. "Cậu thế nào rồi?"
"Đừng làm ra vẻ như quan tâm thằng nhỏ chứ đồ giả tạo." Tony gầm gừ.
"Tôi không nghĩ rằng mùa hè này mình phải đi cứu thế giới. Tôi biết rằng những lời này nghe như thằng khờ. Tôi chỉ... tôi có một kế hoạch với một cô gái mà tôi rất thích, và... bây giờ thì tất cả đã bị phá hỏng hết rồi." Peter nói.
Mọi người buồn bã nhìn Peter.
"Cháu không phải là thằng khờ đâu nhóc con." Tony nhẹ nhàng nói. "Cháu chỉ muốn có một cuộc sống bình thường mà thôi."
Mysterio ngồi xuống bên cạnh Peter. "Cậu không hề khờ khạo khi muốn có một cuộc sống bình thường đâu nhóc con."
Mắt Tony giật giật khi câu nói của Beck y chang gã.
"Đây là một con đường khó khăn. Cậu chứng kiến, làm mọi thứ... phải lựa chọn. Mọi người trông cậy vào cậu. Cho dù thi thoảng cậu có thắng một trận chiến, thì vẫn có người hy sinh. Tôi thích cậu đó Peter. Cậu là một cậu bé tốt. Có một phần trong tôi muốn nói cho cậu biết, chỉ cần... quay đầu lại, chạy trốn khỏi tất cả. Và rồi, một phần trong tôi biết rằng chúng ta đang chiến đấu với những thứ gì. Biết được những gì mình cần bảo vệ. Và tôi mừng là cậu ở đây."
"Hắn ta là một diễn viên tốt đấy." Rhodey nói. "Tôi công nhận cái đó."
"Tôi cũng thế, nhưng mà-"
"Cậu đang lo cho bạn bè của mình."
Peter thở dài.
Peter nói cậu có cảm giác rằng cậu luôn luôn đưa họ vào vòng nguy hiểm.
Peter gật đầu. Cậu vẫn chưa hề quên chuyện gì đã xảy ra ở đài tưởng niệm Washington.
Beck bảo cậu rằng những gì cậu cần làm chỉ là giữ họ ở nhà trong vòng vài giờ.
Peter nói: "Anh biết đấy, thật tốt khi có ai đó để tâm sự về mấy chuyện siêu anh hùng này."
Tony lặng đi. Đó là lời nhắc nhở rất tàn nhẫn rằng gã đã không còn ở đó nữa rồi.
Beck nói, "Bất cứ lúc nào. Và này, nếu chúng ta sống sót qua vụ này, cậu sẽ có cả một mùa hè để giết Brad."
Sam và Bucky bật cười.
Cả hai cười khúc khích. Peter nhảy xuống tòa nhà và kích hoạt EDITH. Cậu bảo EDITH rằng cậu cần tìm cách để giữ bạn bè an toàn trong vòng vài giờ.
"Làm ơn." Peter van nài.
Cả lớp đang ngồi trong sảnh khách sạn, đeo những chiếc kính lung linh sắc màu cho Lễ hội Ánh Sáng.
"Tin tốt đây." Thầy Harrington nói. "Chúng ta sẽ đến nhà hát Opera!"
"Nhà hát Opera?!" Nhóm học sinh ngỡ ngàng kêu lên.
Mọi người bật cười.
"Tội nghiệp mấy đứa nhỏ." Clint nói.
Ned nhìn Peter, người đang tròn mắt nhìn và gật đầu. Thầy Harrington bảo cả lớp là công ty du lịch đã đưa vé miễn phí cho họ và còn hỏi là có biết giá vé xem kịch Opera mắc đến bao nhiêu hay không.
"Tôi không nghĩ là tụi nó quan tâm đâu." Sam nói.
"Không, bởi vì không ai muốn đi xem kịch Opera cả... không bao giờ." Flash nói.
Tất cả bật cười.
Ned nói rằng cậu ta nghĩ đó sẽ là một cách làm giàu vốn văn hóa của cả bọn.
Clint cười nhẹ khi thấy Ned cố gắng thuyết phục mọi người.
Thầy Harrington bảo tất cả mọi người rằng đó sẽ là bốn tiếng đồng hồ tuyệt vời nhất cả chuyến đi. "BỐN TIẾNG?" Tất cả hét lên.
Ai cũng phá ra cười.
"Tụi nó sẽ giết chú mày nếu chúng phát hiện ra chú mày là lý do mà bọn nó phải đến nhà hát Opera đấy." Bucky bảo Peter.
Cả nhóm đang bước ngang qua những cung đường rực rỡ lấp lánh đầy màu sắc của Prague trong khi Lễ Hội Ánh Sáng đang diễn ra.
"Tội nghiệp tụi nhóc." Scott nói. "Đó là một lễ hội lớn, và tụi nó thì bị kẹt trong nhà hát Opera."
"Nhằm mục đích an toàn thôi." Steve bảo.
Peter và MJ đang đi cạnh nhau thì Hill hỏi Peter cậu đã kiểm tra bộ đàm chưa. Còn Brad thì nghi ngại nhìn MJ và Peter.
Wanda trông khoái chí ra mặt trong khi Tony và Rhodey thì nhe răng cười.
Những hàng ghế trong nhà hát Opera hầu như trống không, chỉ có vài người già thôi.
Bucky, Sam, và Clint nhăn mặt.
"Ôi mấy đứa nhỏ đáng thương, tội nghiệp này." Sam nói.
"Được rồi, chúng ta đã tới. Đến sớm xí chỗ thôi." Thấy Harrington nói.
"Ừ, khỏi phải xí chỗ luôn mới đúng." Thầy Dell đáp lại.
Tất cả phá ra cười.
Thầy Harrington bảo rằng họ có chỗ ngồi đẹp nhất trong nhà hát.
"Mấy cái ghế đó có ai ngồi đâu." Scott nói.
Brad bảo MJ rằng cậu ta đã dành chỗ cho cô bé.
"Không, nó không làm thế được." Wanda gầm gừ.
MJ cười một cách ngượng nghịu.
"Cô bé tội nghiệp thậm chí còn không muốn ngồi với cậu ta." Natasha nói.
Peter phấn chấn lên thấy rõ. "Thật sao?"
Sam và Bucky khúc khích cười.
Natasha đảo mắt nhìn hai người họ rồi bảo. "Ừ, cô bé không thích cậu ta."
Peter thở phào nhẹ nhõm.
Peter từ từ bước đến gần MJ và nói rằng trông cô nàng rất đẹp.
"Đúng thế." Wanda hào hứng bảo. "Cả hai đứa đều rất dễ thương!"
Vision mỉm cười nhìn cô.
"Vì thế nên mình mới có giá trị à?" MJ hỏi.
Natasha cười nhe răng, và hai mắt Peter trợn tròn lên.
Peter hoảng hốt và nói rằng ý của cậu không phải thế. MJ nói cô nàng chỉ đùa thôi, rồi ngại ngùng khen Peter trông cũng đẹp nữa.
Tony, Rhodey, Sam, và Bucky cười khúc khích.
"Trông ngượng ngập quá." Clint bảo.
"Dễ thương mà." Wanda đáp trả lại.
Họ bị Ned và Betty đang đeo kính Opera vào cắt ngang. "Muốn vào trong như một cặp không?" MJ hỏi.
"Cô bé thích cháu đấy nhóc con!" Tony nói, cười lộ hai hàm răng.
Peter không chắc lắm.
Peter hỏi, "Ý cậu là ngồi cạnh nhau phải không?"
Xuyên qua tai nghe, Fury hỏi Peter đã vào vị trí chưa.
Tony nhíu mày khi nhớ là Fury vẫn còn ở đó.
Peter trả lời, "Không."
"Được rồi, không-" "Làm quái gì mà không?" "-cậu không muốn ngồi kế mình à?"
Tất cả phụt cười vì sự hiểu lầm này.
"Không, thằng bé thật sự muốn ngồi cạnh cháu mà!" Wanda tức muốn chết.
Peter nói cậu không có ý đó trong khi cố sửa lại tai nghe. "Cậu đi trước đi, mình sẽ đi lấy kính cho cả hai." Peter nói.
"Và giờ cô bé sẽ nghĩ là cháu bỏ mặc cô ấy." Natasha bảo.
Peter hoảng hốt.
MJ nói rằng cô bé sẽ giữ chỗ cho cậu, mỉm cười và bước đi.
"Ngọt ngào dữ." Scott nói.
"Dễ thương quá trời!" Wanda cũng lên tiếng.
Peter đỏ mặt.
Fury đang gọi Peter qua tai nghe. Peter nói rằng cậu đang đến.
Mọi người gầm gừ.
"Để thằng bé ở với MJ đi!" Tony nói.
Peter bảo Ned rằng cậu phải đi và nhờ đi nói với MJ là cậu bị bệnh hay gì đó.
Natasha thở. "Cháu nói dối dở tệ luôn đó."
Need dặn Peter phải cẩn thận và hướng con quái vật tránh xa khỏi nhà hát Opera. Peter chạy đi, và trước khi ra khỏi nhà hát Opera, cậu quay lại nhìn Ned, Betty và MJ. Brad đứng dậy, nhìn Peter, chỉa ngón tay giữa vô mặt cậu, và ngồi cạnh MJ.
Ai cũng tức giận.
"Thằng Brad chết tiệt!" Tony và Rhodey kêu lên.
"Brad là thằng tệ nhất!" Wanda tức điên máu.
Peter bực mình, định quay trở lại nhà hát nhưng Fury bảo cậu tốt nhất nên chuẩn bị đi.
"Fury làm tôi tức muốn điên." Tony lầm bầm.
Peter luyến tiếc rời khỏi nhà hát. MJ quay đầu lại thấy Peter biến mất thì cũng đi ra ngoài.
"KHÔNG!" Nhiều người hét lên.
"Cô bé đáng lẽ phải được an toàn bên trong nhà hát Opera!" Tony. "Đó là lý do cô bé ở đó!"
Betty thắc mắc hỏi Ned là cậu ta có nghĩ MJ định đi ra ngoài lễ hội hay không và nói rằng họ nên đi theo trong khi Ned lắc đầu, hoàn toàn nản chí.
Mọi người bật ra tiếng rên rĩ bực tức.
"Tôi cũng không trách tụi nó được." Clint nói. "Thay vì ở trong nhà hát Opera nhàm chán thì thà đi lễ hội còn hơn."
"Hiển nhiên rồi." Scott chêm vào.
Peter đang mặc bộ giáp mới trên đỉnh tháp nhà thờ lớn và bảo Beck cậu đang vào vị trí rồi.
"Bộ giáp đen toàn thân trong đẹp đấy." Rhodey khen ngợi.
Fury hỏi Peter bộ giáp mới thế nào. Peter đáp là nó tuyệt nhưng có chút chật ở chỗ bắn tơ cũ.
Sam, Bucky, và Peter bật cười còn Tony và Natasha thì chán nản đảo mắt.
Ned và Betty đang bước đi giữa đám đông tại lễ hội. Ned bảo Betty là cậu ta không thoải mái trước đám đông lớn cho lắm, nhưng Betty không nghe thấy và kéo cậu ta đi chơi.
Mọi người nhăn mặt.
MJ đang nheo mắt nhìn quanh lễ hội.
"Cô bé đang tìm kiếm gì đó thì phải." Natasha để ý.
Ned và Betty ngồi trên vòng đu quay. Còn MJ thì đang đứng trước một đài phun nước đang bốc hơi.
"Cái quái gì vậy?!" Sam và Clint kêu lên. Tony gầm gừ khó chịu.
"Giờ thì cả Ned, Betty và MJ đều gặp rắc rối." Steve nói.
Peter tròn mắt lên lo lắng, và Natasha thúc khuỷa tay vào người Steve để nhắc anh đừng nói nữa. Steve trông lúng túng.
Fury để ý nguồn năng lượng đang tăng còn Hill thì phát hiện thấy báo động về địa chấn.
Ai cũng lo cho Peter, nhưng còn lo cho Ned, Betty và MJ gấp đôi.
MJ nhìn xuống đất thì thấy xi măng bị vỡ ra, mắc ma đang phun trào bên dưới.
Mọi người trợn to mắt nhìn.
Những tiếng gào thét vang lên và mọi người bỏ chạy tán loạn, bức tượng nổ tung, lộ diện Fire Elemental.
"Chết tiệt!" Sam, Bucky và Rhodey hét lên.
Scott há hốc mồm, "Cái thứ đó bự gấp mấy lần đá và nước hồi trước."
Nhịp tim của Peter đập nhanh đến bất thường. Ned, Betty và MJ đều gặp nguy hiểm.
Scott ngạc nhiên nhìn Fire Elemental, "Anh có chắc đó là ảo ảnh không?" Anh hỏi Tony. "Với tôi thì nó trông rất thật."
Tim của Tony như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Nếu Beck sử dụng BARF để tạo ra thứ này, thì đúng thế, nó là giả. Nhưng nếu hắn không sử dụng công nghệ, thì tôi cũng không biết tại sao hắn lại làm được."
Peter thông báo cho Beck biết Fire Elemental đang ở đây. Fire Elemental đập nát một chiếc xe cảnh sát và cao lớn lên.
"Ôi lạy chúa!" Clint kêu lên.
Ned và Betty bị kẹt trên đỉnh vòng quay.
"Ôi không!" Wanda bực tức.
"Bộ hết chỗ sao mà kẹt ngay chỗ tệ nhất vậy chứ!" Rhodey hét lên.
Fire Elemental đang phá hủy các công trình xung quanh thì Mysterio bay đến và nói Peter hắn ta đã sẵn sàng.
Tony nghiến chặt quai hàm khi thấy Mysterio xuất hiện.
Peter bắn tơ vào cột cứu hỏa, Beck thì bắn Fire Elemental bằng hai tia sáng màu lục phát nguồn từ tay.
Strange nhìn thật kỹ tia sáng lục đó. Tại sao Beck lại tạo ra chúng được? Chắc chắn đó không phải là phép thuật Eldritch.
"Sao nhìn giống cái mà Strange hay làm thế?" Tony thắc mắc.
"Bởi vì đó là thứ mà tôi hay làm, và hắn ta chỉ giả mạo lại thôi." Strange nói.
Câu nói đó cũng không khiến ai thấy ổn hơn cả.
Peter kéo cột cứu hỏa phóng ra một tia nước có áp suất cao từ mặt đất vào trúng Fire Elemental. Nó gầm lên và bị bao bọc trong hơi nước.
"Thông minh đấy!" Bruce nói.
Peter cười rạng rỡ.
Betty hỏi đó có phải là Spider Man hay không.
Mọi người bật ra tiếng rên rĩ bực dọc, và Peter thì ôm mặt.
"Này thì Spider Man không thể bị nhìn thấy ở Châu Âu." Tony gắt gỏng. "Kế hoạch tuyệt vời luôn đó Fury."
Natasha đồng tình. Fury này hành động quá lạ lùng.
Ned điên cuồng chối bỏ và bảo đó chỉ là phiên bản châu Âu kém chất lượng của Spider Man, cậu ta đọc mấy bài về người này rồi.
Tất cả bật cười.
"Bạn cháu dễ thương đấy." Wanda nói.
Fire Elemental chuyển hướng về phía Peter và cố đánh cậu, nhưng Peter đã nhảy lên vòng quay ngựa gỗ, và thay vào đó Fire Elemental đã đập trúng bức tường. Nó phả hủy vòng quay, khiến Peter bị đánh văng vào tường.
Tất cả lo lắng đến hít thở không thông.
Fire Elemental hấp thụ những mảnh kim loại bị phá hủy từ vòng quay.
"Khốn thật!" Bucky kêu lên. "Không phải Beck đã nói là con quái vật lửa không được chạm vào kim loại, nếu không thì nó sẽ lớn lên đúng không?"
Tất cả trợn mắt nhìn.
Betty hỏi Ned tên của Spider Man phiên bản châu Âu là gì.
"Ờ-ờ... là Kh-khỉ... Khỉ Đêm." Ned nói.
Tất cả phá ra cười sằng sặc.
"Khỉ Đêm!" Peter bật cười.
Betty kêu hò gọi Khỉ Đêm đến cứu họ.
Mọi người cười ha hả.
Peter nhìn lên thì thấy Ned và Betty.
"Ôi, Peter trên màn hình chắc hẳn phải lo lắng lắm khi thấy bạn mình trên đó." Wanda bảo.
"Cháu cũng vậy mà!" Peter kêu lên.
Fire Elemental gầm lên, cơ thể trở nên to lớn hơn trước.
Trái tim họ như muốn thoát khỏi lồng ngực.
"Tôi nhớ cái thời mà thế giới này còn bình thường." Rhodey lên tiếng.
Peter bắn tơ vào Fire Elemental. Tuy nhiên, tơ nhện lại bắt lửa, và ngọn lửa lan về phía Peter.
Sam và Bucky khúc khích cười còn những người khác ngây ra nhìn Peter. Peter trông lúng túng.
"Cháu nghĩ là làm vậy được gì?!" Tony hỏi.
"Cháu không biết!"
Fire Elemental bước về hướng của Peter và định đập cậu bằng bàn tay to bự đó thì đột nhiên Beck đến ngay đúng lúc để bảo vệ Peter bằng cách tạo ra nguồn năng lượng màu lục che chắn cho cậu. Fire Elemental cố gắng phá hủy vòng bảo vệ màu xanh lục ấy.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng Natasha thì nheo mắt nhìn Beck. Hắn ta chắc chắn không có ý định tốt, nhưng cô không biết tại sao hắn ta lại ở đây.
Tony nhăn mặt khi thấy Beck cứu Peter. Gã không tin tưởng Beck một chút nào.
Peter nói họ phải hạ con quái vật bằng thứ mà nó không thể hấp thụ được. Cả hai tách ra, và Peter quăng một tảng đá lớn vào trúng Fire Elemental làm nó bị thương.
"Hay quá!" Nhiều người reo lên.
Beck bảo Peter cứ tiếp tục làm thế. Peter dùng tơ nhện để bắt những mảnh vỡ bằng bê tông và ném trúng Fire Elemental. Beck bắn năng lượng vào những khối bê tông bị kẹt trong ngực Fire Elemental.
Tất cả vỗ tay hoan hô.
Fury và Hill lái xe đến nơi.
"Mừng khi thấy cuối cùng họ cũng gia nhập." Tony bực tức. Lúc này gã cực kỳ không hài lòng về Fury và Hill.
Fire Elemental gầm gừ lên và đập xuống mặt đất. Nền đất rạn nứt và lan đến vòng xoay, gần như phá nó ra làm đôi.
Mọi người thấy cảnh đó thì hít thở không thông. Peter ôm đầu lo lắng.
Ned và Betty hét lên.
Họ ngồi rụt người vào ghế trong khi Peter thì hoảng hốt.
Fire Elemental để ý đến hai người họ thì di chuyển đến đó. Beck bay vào giữa và bắn tia năng lượng xanh lục khiến nó bị thụt lùi đôi chút.
"Chà, mặc dù hắn ta rất mờ ám, nhưng ít nhất hắn cũng làm gì đó để tiêu diệt con quái vật." Scott bảo.
Peter chạy đến vòng xoay và bắn tơ trúng một vật vô hình nào đó.
Tất cả nhíu mày.
"Có... có ai thấy điều mà tôi vừa thấy không?" Rhodey hỏi.
"Ừ." Sam hoang mang đáp.
"Đó là cái gì thế?" Clint thắc mắc.
Mọi người nhún vai tỏ vẻ không biết.
Peter kéo thứ đó ra, và nó bay về phía sau, rơi xuống con hẻm mà MJ đang nấp.
"Cậu ấy làm gì ở đó thế?!" Peter kêu lên. "Cậu ấy nên tránh xa ra!"
Vòng xoay tiếp tục đổ xuống khiến Ned và Betty hoảng sợ gào lên.
Nhịp tim của họ đập rất nhanh vì lo sợ cho Ned và Betty.
Fury và Hill vừa đến thì Peter đã giữ vòng xoay vững lại.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
"Làm tốt lắm nhóc con." Sam ngợi khen.
Fire Elemental ngả người trúng giàn nhà, hấp thụ kim loại trên đó.
Tất cả bực tức.
Rhodey giơ tay lên cao. "Tuyệt, thêm kim loại! Thứ đó sẽ càng khổng lồ hơn nữa!"
Beck bắn tia năng lượng vào Fire Elemental, nhưng nó đã quá lớn để ngăn chặn. Hill hoảng sợ nhìn nó và nói, "Đã quá trễ rồi."
"Chết tiệt thật!" Scott tức muốn điên.
Beck nói rằng hắn ta rất vui vì họ đã gặp nhau. Peter hỏi hắn định làm gì, và hắn trả lời, "Làm điều tôi nên làm lần trước." Rồi hắn dùng toàn lực tập hợp nguồn năng lượng của mình lại và bắn vào Fire Elemental.
Mọi người nhìn Beck với vẻ vô cảm.
Tony đảo mắt. "Sao từ đầu không làm vậy đi?"
Fire Elemental đổ sập xuống, tan rã ra.
"Tạ ơn chúa, Fire Elemental đã biến mất rồi." Bruce nói.
Peter chứng kiến Beck nằm trên nền đất, mặt úp xuống. Cậu nhảy xuống khỏi vòng xoay và và chạy lại chỗ hắn.
"Tôi mong là Beck nằm đó luôn đi." Tony lầm bầm.
Peter lật Beck lại, vẫn còn đang thở. Cậu đỡ Beck ngồi dậy.
Tony bực mình.
Betty và Ned vẫn ngồi trên vòng xoay, cô bé nói, "Em định hôn anh, nhưng em nghĩ là em vừa mới nôn ra một chút rồi." Ned nói cậu ta có mang theo bạc hà.
Mọi người bật cười nhẹ.
Trên mặt đất, Peter, Beck, Hill và Fury đang ngồi trên đống đổ nát. Hill hỏi nó đã hết chưa, và Beck bảo vẫn còn một con cuối.
"Có gì đó không đúng ở đây." Natasha nói.
"Và chắc chắn có liên quan đến Beck." Tony chêm vào.
"Nhưng không phải mối đe dọa cuối cùng mà chúng ta phải đối mặt. Chúng ta phải cảnh giác hơn. Trên thế giới này luôn có chỗ trống cho người như anh đấy. Ngày mai tôi và Hill sẽ đến trụ sở Europol ở Berlin. Anh nên tham gia với chúng tôi." Fury nói. Beck nói hắn ta sẽ chấp nhận lời đề nghị đó.
"Đó là nơi cuối cùng mà Beck nên đến!" Tony càu nhàu.
"Cậu có khả năng đó, Parker. Nhưng cậu đâu có muốn ở đây." Fury bảo Peter.
"Đương nhiên rồi, nó đâu muốn ở đây." Tony tức muốn điên. "Thằng bé đang đi nghỉ hè mà!"
"Tôi cũng muốn có cậu ở Berlin nữa. Nhưng cậu phải quyết định mình có bước tiếp hay không. Stark chọn cậu. Anh ta biến cậu trở thành một Avenger. Tôi cần điều đó. Thế giới này cần điều đó. Có lẽ Stark đã sai lầm. Đúng không?" Fury quay người bước đi.
Tony điên tiết. "Tôi không sai." Gã nói với quai hàm nghiến chặt. "Một ngày nào đó mấy đứa nhỏ này sẽ tốt hơn tất cả chúng ta."
Peter đỏ mặt tía tai còn những người khác đồng tình.
"Đi uống chút gì đi." Beck nói.
"Em chưa đủ hai mươi mốt tuổi."
"Ở châu Âu thì mười tám là đủ tuổi uống rượu rồi." Natasha chỉ ra.
Tony lắc đầu và kiên quyết nói. "Không quan trọng. Nó mới mười sáu thôi."
Mọi người thích thú nhìn Tony.
Rhodey phì cười. "Peter có quan tâm đến Giáng Sinh đâu."
"Cháu tò mò thôi!" Peter chống chế. "Là một trải nghiệm mà!"
Tony đảo mắt, Rhodey thì cười khúc khích.
"Hơn nữa, chú là người luôn bảo cháu phải làm những điều thanh thiếu niên hay làm." Peter bảo Tony. "Nên cháu chỉ làm như những gì chú dặn thôi!"
Tony nhướng mày.
Peter rụt người lại và nói, "Cháu không nên nói thế."
"Chắc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro