6. Asgard, 2013 & New Jersey, 1970

Tại thánh đường, cơ thể của Hulk nằm sải lai trên ghế với cái mũ trùm lên mặt trong khi Thượng Cổ Tôn Giả nói bà không thể giúp Hulk vì nếu giúp cho thực tại của Hulk thì thực tại của bà sẽ bị phá hủy.

Strange thở dài. Anh hiểu những gì mà Thượng Cổ Tôn Giả đang nói, nhưng bà phải đưa cho Bruce viên đá Thời Gian.

Bruce nói anh không chắc khoa học sẽ ủng hộ điều này. Thượng Cổ Tôn Giả dùng phép thuật của mình tạo ra một dải đen với cả sáu viên đá Vô Cực trên đó và bảo. "Các viên đá Vô Cực tạo ra một dòng chảy thời gian giống như những gì anh đã biết. Loại bỏ một viên đá, thì dòng chảy đó sẽ bị tách." Bà bỏ viên đá Thời Gian ra và một dòng năng lượng đen tối tách ra như một dòng thời gian mới, "Giờ thì, điều này có thể sẽ có lợi cho thực tại của anh. Nhưng thực tại mới của chúng tôi thì không. Trong thực tại mới này, không có thứ vũ khí chính của chúng tôi chống lại các thế lực hắc ám, thế giới này sẽ bị hủy diệt. Hàng triệu người sẽ đau khổ. Vậy nói cho tôi nghe xem, tiến sĩ, khoa học của anh có thể ngăn chặn được không?"

Ngay khi nhận ra, tất cả mọi người bật lên tiếng lầm bầm rên rỉ.

"Sao không có gì đi theo kế hoạch vậy?" Tony phàn nàn, "Tên tuần lộc này," Gã chỉ vào Loki, "Trốn thoát với khối Tesseract, Steve tự đánh nhau với bản thân, và giờ Thượng Cổ Tôn Giả không chịu đưa viên đá Thời Gian."

"Đừng quên là Thor đã chạy biến đi." Rocket nói. Thor ôm mặt một cách xấu hổ.

"Không." Bruce nói, "Nhưng chúng ta có thể xóa nó. Vì một khi chúng tôi xong việc với các viên đá, chúng tôi có thể trả từng viên lại với dòng thời gian của nó đúng ngay khoảnh khắc nó bị lấy đi. Vậy nên, trong dòng thời gian ấy, ở thực tại ấy..." Anh đặt viên đá Thời Gian trở lại, và dòng chảy đen tối biến mất, "Nó chưa từng rời đi."

Tất cả tròn mắt ấn tượng nhìn Bruce. Thor vỗ lưng Bruce một cách tự hào, "Có vẻ như bảy bằng tiến sĩ cuối cùng cũng có chỗ xài rồi này."

Thượng Cổ Tôn Giả nói để trả lại các viên đá thì họ phải sống sót, và Bruce bảo anh hứa sẽ sống sót.

Strange lắc đầu. "Bà ấy sẽ không trao viên đá cho anh chỉ vì một lời hứa đâu. Chúng tôi đã thề sẽ bảo vệ viên đá Thời Gian."

"Vậy tại sao anh lại trao nó cho Thanos!" Tony hét lên, cực nản lòng.

"Tôi đã nói là tôi phải làm thế nếu ta muốn thắng!" Strange bảo, điên tiết lên.

Bà nói bà không thể mạo hiểm thực tại này vì một lời hứa, và bổn phận của Pháp sư Tối Thượng là bảo vệ viên đá Thời Gian.

Tony cáu tiết nhìn Strange.

Bruce hỏi vậy tại sao Strange lại trao nó cho Thanos, nghe thấy thế bà bị sốc. "Đưa thẳng tay à?"

"Đúng thế. Có lẽ anh ta đã mắc sai lầm."

Strange lắc đầu. Anh chắc chắn rằng bản thân không hề mắc sai lầm.

"Hoặc là tôi sai." Thượng Cổ Tôn Giả nhận ra, "Strange được cho là người giỏi nhất trong chúng tôi."

Strange mỉm cười, và gương mặt anh hơi đỏ lên khi nghe thấy câu đó.

Bruce hiểu ra. "Nên anh ta làm thế là có lý do."

"Tôi lo là có thể anh đã đúng." Bà nói, nhập xác trở lại với hồn của Bruce.

Bruce thở phào nhẹ nhõm. Anh không còn phải trong hình dạng một con ma quái dị nữa.

Bà mở Con mắt của Agamotto ra và trao viên đá Thời Gian cho Bruce, anh cảm ơn.

Tất cả reo mừng khi họ đã có thêm một viên đá nữa.

"Hai viên rồi, còn bốn viên nữa!" Sam nói.

"Còn viên đá Không Gian thì sao?" Rocket để ý.

Nghe vậy, mọi người bị mất hứng. "Chúng ta sẽ nghĩ ra cách khác." Steve kiên quyết nói.

Thượng Cổ Tôn Giả đặt tay lên người anh và nói, "Tôi trông cậy vào anh đó Bruce. Tất cả chúng tôi."

"Vậy là không có áp lực gì hết," Bruce lo lắng bảo.

Trên con tàu Sanctuary II, Ebony Maw truy cập vào ký ức của Nebula sau khi Thanos đặt một cỗ máy lên đầu cô.

Tất cả nghiến chặt quai hàm và trừng mắt nhìn Thanos sau khi thấy hắn đang làm gì với Nebula 2014.

"Thưa ngài, phần này đang bị trục trặc. Đó là ký ức, nhưng không phải của cô ấy. Có một ý thức khác chia sẻ chung mạng lưới với cô ấy. Một Nebula khác."

Nebula hơi rùng mình.

"Không thể nào." Thanos khó tin.

"Bản sao này mang dấu ấn thời gian từ chín năm ở tương lai."

Thanos hỏi Nebula khác đang ở đâu, và Maw nói trong hệ mặt trời của chúng, ở Morag.

Mọi người bật ra tiếng gầm gừ.

Rhodey giơ tay lên trời. "Tuyệt, giờ Thanos biết tôi và Nebula đang ở đâu luôn!"

Thanos yêu cầu Maw truy cập vào đó, và hắn dò tìm trong ký ức của bản sao về các viên đá Vô Cực.

Tất cả tái mặt. Thanos sẽ thấy tất cả.

Rồi một hình ảnh ba chiều hiện lên ký ức của Nebula về các Avengers đang bàn về vụ Cướp Thời Gian.

"Chết tiệt! Thanos đã biết về vụ cướp thời gian rồi!" Quill nói.

Gamora nhận ra họ là người Terrans. "Bọn Avengers." Thanos gầm gừ.

Đội Avengers tái mặt.

"Hắn biết chúng ta là ai?" Clint nói với chất giọng như bị bóp nghẹt. "Không chỉ mình Tony thôi à?"

"Lũ bất trị."

"Chúng ta là lũ bất trị sao?" Tony cười nhạo.

Sau đó Thanos để ý đến một bóng hình và bảo Maw phóng to ra, nhìn thấy Nebula 2023.

Nebula xanh mặt và Gamora lo lắng nhìn cô.

Gamora bị sốc khi có đến tận hai Nebula, nhưng Thanos bảo đó cùng là một người đến từ hai dòng thời gian khác nhau. Hắn yêu cầu đặt tọa độ đến Morag và quét các dữ liệu trùng nhau vì hắn cần nhìn thấy tất cả mọi thứ.

"Chết tiệt!" Tất cả hét lên.

"Cả hai người cần phải lấy được viên đá Sức Mạnh và trở về 2023 càng sớm càng tốt." Steve bảo Nebula và Rhodey, họ nhanh chóng gật đầu.

Tại Asgard 2013, Frigga bảo những người hầu đi chỗ khác và cảm nhận được điều gì đó.

Loki và Thor cứng người khi nhìn thấy Frigga.

Thor 2023 đang nấp sau cây cột ngay gần đó, anh quay lại sau khi nghe thấy có ai đó gọi mình, nhìn thấy bà, anh giật mình hét lên làm bà cũng hét lên theo, "Con nên để mấy cái trò lén lút này cho em trai con chứ."

"Anh nên thế. Tại anh dở tệ." Lokie cười nhẹ. "Anh lúc nào cũng lảng vảng xung quanh như con Bilgesnipe mới lớn."

Thor đảo mắt.

Thor nói anh chỉ định đi bộ thôi, bà để ý đến bộ đồ anh đang mặc trên người. Thor nói dối, và bảo anh thích mặc như vậy.

"Anh nói dối tệ quá đó Thor." Clint bảo.

Frigga nhìn thấy con mắt giả, và Thor nhắc lại cho bà về việc bị thanh kiếm đánh trúng trong trận đấu Harokin.

Loki cười ha hả. "Bà ấy không có ngốc đâu anh trai."

"Con không phải Thor mà mẹ biết trước đây đúng không?" Frigga hỏi. Khi thấy Thor lại chối thì bà nói, "Tương lai đã đối xử với con không được tốt lắm nhỉ?"

Gương mặt Thor rúm ró lại, và anh yếu ớt nói, "Không, không một chút nào."

Tất cả thương cảm nhìn anh.

"Sao mẹ của chú lại biết thế?" Peter ấn tượng hỏi.

"Bà ấy được phù thủy nuôi dạy mà." Loki đáp, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào mẹ hắn.

Và sau khi nhìn thấy phản ứng bất ngờ của anh, Frigga nhắc nhở. "Ta được phù thủy nuôi lớn đó con trai. Ta nhìn thấy được nhiều hơn là chỉ qua đôi mắt, con biết mà."

Thor vỡ òa, ôm lấy bà, "Vâng, con đúng là tới từ tương lai đây!" "Đương nhiên rồi." Frigga cũng ôm lại. Thor bảo anh cần nói chuyện với bà.

Cả người Thor run rẩy trong nỗi thương tiếc, và hai mắt của Loki thì ảm đạm dến đau buồn.

Trong phòng của Jane, Jane thức giấc và bước đi thì Rocket xuất hiện từ phía sau với thiết bị trên tay, chuẩn bị hút viên đá ra.

Tất cả khúc khích cười trước cảnh tượng quái dị đó.

Thor đang kể cho Frigga nghe về lần giết chết Thanos, nói rằng không ích lợi gì cả, đã quá muộn rồi, anh chỉ là một thằng ngốc với cây rìu.

Thor đồng tình với bản thân trên màn hình.

"Con không phải là thằng ngốc. Con đang ở đây, tìm kiếm lời khuyên từ người khôn ngoan nhất Asgard."

Loki bí mật lau đi giọt nước mắt trên mặt. Mẹ họ là kiểu người mà ai cũng muốn tin tưởng. Bà luôn bảo hắn rằng hắn có thể làm được mọi thứ.

"Một kẻ ngốc? Không. Một kẻ thất bại? Chắc chắn rồi." Frigga nói.

"Nghe hơi tàn nhẫn đấy." Thor càu nhàu.

Thor bảo nghe hơi tàn nhẫn, nhưng bà ngồi xuống bên cạnh và nói. "Con có biết điều đó đã khiến con trở thành điều gì không? Cũng giống như những người khác."

Như thế là quá đủ với Thor, và anh vỡ òa trong cơn nức nở. Anh nhớ mẹ nhiều lắm. Loki và Bruce đặt tay lên vai Thor nhằm an ủi, nhưng hai mắt của Loki cũng đang rơm rớm nước mắt.

"Nhưng con phải đừng để mình giống người khác đúng không?"

"Ai rồi cũng phải đối mặt với thất bại Thor à. Thước đo của một người, của một anh hùng là họ thành công như thế nào khi họ là chính mình."

"Đó đúng là những lời khôn ngoan." Scott để ý.

"Bà ấy luôn là người khôn ngoan." Loki nói, hắn mỉm cười nhưng mắt vẫn rướm lệ.

Thor thấy ổn hơn khi nghe thấy từng lời của Frigga, và anh cũng đã bình tĩnh hơn một chút.

"Con thật sự rất nhớ mẹ." Thor nói.

"Con cũng thế." Loki thì thầm. Hắn rất hối hận khi từng nói Frigga không phải mẹ hắn. Hắn đã nói dối. Frigga luôn luôn là mẹ hắn, và điều cuối cùng hắn nói với bà là bà không phải mẹ hắn. Loki sẽ hối hận như thế đến hết quãng đời còn lại.

Rockket chạy đi bằng bốn chân, nói rằng hắn đã lấy được rồi.

"Tuyệt!"

"Chúng ta đã lấy được một nửa các viên đá rồi!" Rhodey nói.

Trong khi đó các binh lính rượt theo hắn, gọi hắn là Thỏ.

"Người Asgard không biết gấu mèo hả?" Bruce hỏi.

"Không." Loki nói.

"Tôi không phải là gấu mèo!"

Thor bảo anh phải nói cho Frigga nghe một thứ. Nhưng bà nói, "Con đến đây để sửa chữa tương lai của con, không phải của mẹ." 

"Nhưng đây là về tương lai của mẹ." Anh cố thuyết phục. "Không phải chuyện của con." Bà nói.

"Đúng vậy mà!" Thor cố cãi. "Hôm nay mẹ sẽ chết đấy!"

Rocket chạy vào, hắn dừng lại chào bà, Thor ôm Frigga và nói, "Con ước gì ta có thêm thời gian." 

"Không, đây là một món quà." Bà quả quyết. "Giờ con hãy đi, và trở thành người mà con mong muốn."

"Con hứa thưa mẹ." Thor lầm bầm.

Sau đó bà bảo Thor hãy ăn thêm salad.

Vài người khúc khích cười.

Rocket định đi thì Thor ngăn lại, giơ tay lên khiến Rocket bối rối.

Thor hít vào một hơi sâu. Lỡ như anh không còn xứng đáng nữa thì sao?

Frigga nói nó chỉ tốn vài giây thôi.

"Anh định triệu hồi cây búa đúng không?" Steve nhận ra. Thor gật đầu.

Sau đó Mjolnir bay vào tay Thor, và anh bật cười vui sướng. "Tôi vẫn xứng đáng!"

Thor há hốc mồm. Anh vẫn còn xứng đáng! Loki không nhịn được mỉm cười trước cảnh tượng ấy.

"Mặc dù anh đang trong trạng thái tồi tệ nhất, anh vẫn luôn luôn xứng đáng." Sam nói.

Thor và Frigga tạm biệt nhau và anh cùng Rocket trở về căn cứ.

Tất cả reo hò. Họ đã đi được nửa đường, sắp mang mọi người trở về rồi!

Tại Morag năm 2014, Quill đang nhảy theo bài 'Come and Get Your Love', anh túm lấy con thằng lằng, đưa gần lên môi và nhép theo điệu nhạc. Rhodey và Nebula ngồi nhìn cảnh tượng đó, và đương nhiên là không nghe thấy bài hát nào cả, chỉ có mình anh đứng hát và nhảy theo thôi.

Mặt Quill đỏ lựng lên trước cảnh tượng một mình anh đứng nhảy mà không có nhạc nhẽo gì hết. Những người khác thì nhìn anh cười khúc khích.

"Vậy, anh ta là thằng đần à?" Rhodey dứt khoát hỏi.

"Này!" Quill kêu lên.

"Anh một thằng đần!" Nebula càu nhàu, và Rocket cực kỳ đồng tình.

"Ừ." Nebula nói. Ngay lúc Quill trượt tới, Rhodey đấm anh gục xuống đất.

Mọi người phá ra cười sằng sặc trong khi Quill dần đỏ mặt hơn.

"Nếu tôi không biết chuyện này quan trọng thế nào, thì tôi sẽ điên tiết hơn rất nhiều." Quill cằn nhằn.

Sau đó Nebula lấy dụng cụ trong túi của anh ra và dùng nó để mở cánh cửa, nhìn thấy quả cầu bên trong thiết bị có tia sáng bảo vệ.

Hai mắt Peter mở to ra. Cái này làm cậu nhớ đến Indiana Jones.

Rhodey ngăn cô bước đi, "Đây là phần mà gai bay ra, với bộ xương ngay khúc cuối và đủ thứ khác. Khi mà cô đột nhập vào nơi gọi là 'Ngôi đền của viên đá Sức Mạnh'."

Tony nhướn mày nhìn anh. "Có vẻ như thằng nhỏ đã nhập vào anh rồi."

Rhodey đảo mắt. "Tôi chỉ muốn cẩn thận thôi! Nhìn nơi đó đi." Anh chỉ ra, "Một nơi hoàn hảo cho những cái bẫy."

Nebula vẫn bước đi, và không có gì xảy ra.

Tony nhếch mép. "Có vẻ như không có bẫy gì cả."

Nebula đưa tay vào, xuyên qua những chùm sáng khiến nó bị cháy xém, làm cho Rhodey bị sốc.

Nebula quay mặt đi, không nhìn màn hình.

Nebula không hề biểu lộ cảm xúc gì, và lấy được quả cầu ra, cùng với đó là đôi tay cháy rụi. "Tôi thường không như thế này." Nebula nói.

"Không." Nebula gầm gừ. "Thanos biến tôi thành như thế."

"Tôi cũng thế." Anh nói, "Nhưng chúng ta có gì xài đó thôi đúng không?"

"Đúng thế." Rhodey bảo, cười nhẹ với Nebula. Theo một cách nào đó thì họ đều giống nhau.

Sau đó họ kích hoạt đồng hồ cùng bộ đồ Lượng Tử, Rhodey nhấn vào và biến mất. Nebula 2023 định theo thì đồng hồ không hoạt động, đầu cô phát ra tiếng bíp bíp khó nghe. Ngay khi cô ngã xuống thì Nebula 2014 cũng thét lên trong khi hình ảnh đội Avengers tra hỏi Thanos sau khi tìm thấy hắn ở Garden được bật lên.

Tất cả gầm gừ một cách thất vọng và Nebula cứng người. Gamora đặt tay lên vai cô để an ủi.

"Ta dùng những viên đá để phá hủy những viên đá." Thanos 2018 nói. "Nhưng việc đã xong rồi. Và nó sẽ luôn như thế. Ta là thứ hiển nhiên phải đến." 

Gamora hỏi Thanos đã làm gì, và Thanos 2014 bảo lúc này thì chưa. "Chúng không cố ngăn chuyện ta đang làm ở thực tại này, chúng đang cố làm lại chuyện gì đó. Ta đã tìm được hết các viên đá. Ta đã thắng." Hắn nói với cô và vuốt ve mái tóc của Gamora. "Cho vũ trụ về lại với thế cân bằng."

Mọi người nghiến chặt quai hàm.

"Cân bằng?" Steve kêu lên.

Gamora quỳ xuống, nói rằng đây là tương lai của hắn, và Thanos bảo đó là định mệnh của hắn.

Tất cả giận đến mức lỗ mũi phập phồng theo.

Sau đó họ nghe thấy Nebula 2018 nói. "Cha tôi là nhiều thứ lắm. Nhưng hắn không phải kẻ dối trá." Thanos 2018 nhìn cô với vẻ biết ơn, hắn hối tiếc nói, "Cảm ơn con gái. Có lẽ ta đã đối xử với con quá nghiêm khắc..." Hắn bị cắt ngang vì lúc đó Thor đã chặt đầu hắn bằng Stormbreaker. Gamora há hốc mồm kinh hoàng, nhưng Thanos 2014 thậm chí còn không hề nao núng. "Và thế là định mệnh đã hoàn thành." Thanos nói.

Đến đó, dường như có một tảng đá nặng đè lên dạ dày của mọi người. Họ có một cảm giác xấu về điều này.

Từ xa Maw điều khiển cho sợi dây xích siết cổ Nebula, nói rằng cô là một kẻ phản bội.

Nebula giận dữ. Cô luôn luôn ghét Ebony Maw nhất chỉ sau Thanos.

Nebula 2014 cố gắng nói cô không phải khi Thanos bước đến gần. Hắn gạt bỏ sợi dây xích  và nói rằng hắn biết, cô sẽ có cơ hội để chứng minh.

Nebula không thể nhìn vào mắt ai được nữa. Cô cảm thấy xấu hổ về việc mình đã từng khao khát những lời khen ngợi của Thanos.

Trở lại với Morag, Nebula 2023 thở hổn hển, "Hắn biết rồi!" Cô chạy đến bên con tàu và cô liên lạc với Natasha và Clint, bảo rằng Thanos đã biết, nhưng rồi cô nhìn thấy  con tàu Sanctuary II đến và hút cô lên đó.

Tất cả dường như không thể thở nỗi, và Nebula tái mặt.

"Không!" Rocket hét lên.

Sam và Bucky gầm gừ, Tony và Rhodey cứng người và lo lắng nhìn Nebula, còn Gamora nắm tay Nebula thật chặt.

Tại New York 2012, Steve nhảy xuống khỏi tòa tháp với cây trượng trên tay và nhìn thấy Tony cùng Scott ngồi trong xe. Tony nói họ có vấn đề, và Scott cười nhạt giễu cợt. 

"Anh nói chúng ta chỉ có một lần đi và về. Đây là lần đi. Hạt đã dùng rồi, sáu viên đá hoặc không gì cả." Scott và Tony liên tục cãi nhau.

"Ồ phải rồi." Scott bực mình. "Chúng ta có vấn đề với viên đá Không Gian."

"Anh không bao giờ muốn làm vụ này. Anh chả làm hết sức. Anh làm hỏng vụ này rồi."

"Sao tôi lại là người làm hỏng vụ cướp thời gian?" Tony ngờ vực bảo. "Hulk mới chính là người đánh văng tôi."

Bruce ngồi co người lại. "Xin lỗi cả nhà."

Steve hỏi còn cách nào khác không, và Scott nói họ không làm lại được, chỉ còn đúng một hạt pym và nếu họ dùng thì không thể quay lại được.

Tony ngẩng đầu lên. "Tôi biết chỗ có cả hai thứ đó!"

"Tôi biết rồi." Tony chợt lên tiếng với vẻ mặt nhận ra thứ gì đó. "Có một cách khác để lấy lại khối Tesseract và lấy thêm hạt pym."

Rhodey thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn Chúa."

Gã bước đến chỗ Steve và nói. "Đi dạo về quá khứ một chút. Khu quân sự nhà nước."

Steve nhướn mày, "Chà, tôi không hề mong đợi điều đó." Anh bảo, "Nhưng có lý đấy."

"Các anh đang nói gì thế?" Sam hỏi.

"Anh sẽ thấy."

"New Jersey?" Peter nhăn mũi. "Tại sao mấy chú lại muốn đến New Jersey?"

Bucky và Steve bật cười. "Tin tôi đi Queens, tôi cũng không hề muốn đặt chân lên New Jersey đâu." Steve nói.

"Lúc mà cả hai thứ đều ở đây ư?"

"Tôi có một ý tưởng mơ hồ rất chính xác." Tony bảo. Steve hỏi mơ hồ cỡ nào, còn Scott hỏi họ đang bàn về chuyện gì. Steve nhận ra họ phải ứng biến. Anh đưa cho Scott cây trượng, bảo anh trở về căn cứ.

"Nếu anh không lấy thêm hạt pym, anh sẽ không về được đâu đấy." Scott cảnh báo.

Scott hỏi chuyện gì ở New Jersey trong khi Steve và Tony đang đặt lại thời gian trong bộ giáp Lượng Tử, và Scott hỏi họ có chắc không, gọi Steve là 'Cap', 'Captain', 'Steve', 'America', và 'Rogers'.

Steve thở dài. "Cứ gọi tôi là Steve được rồi Scott."

Scott nhe răng cười. "Được rồi Captain... xin lỗi, ý tôi là Steve."

Sam bật cười khúc khích.

Scott nói nếu họ thất bại thì sẽ không trở về được.

"Cảm ơn vì đã nhắc." Tony gắt gỏng.

"Cảm ơn vì đã nhắc, thanh niên hay bực." Tony giễu Scott rồi quay sang Steve, hỏi. "Anh tin tôi không?"

"Tôi tin anh." Steve nói.

"Giờ tôi cũng tin anh rồi, Tony." Steve chân thành nói.

"Như trên."

"Chờ anh đó." Tony nói.

"Đi thôi." Steve bảo, kích hoạt bộ giáp và biến mất.

Mọi người đều cười rất hớn hở khi thấy Tony và Steve đang làm chung với nhau.

Tại New Jersey 1970, một chiếc xe đang chạy đi với nền nhạc rock, phía sau là sticker có dán chữ 'Nuff nói'.

"Ôi trời ơi, hồi tháng tư năm 1970 tôi mới có một tuổi." Rhodey nói.

"Còn tôi mới năm tháng." Bruce bật cười.

Peter chớp mắt ngạc nhiên. Dì May và dượng Ben có lẽ cũng mới năm tuổi. Peter có cảm giác như mình vừa bị một con tàu đâm phải, dượng Ben vẫn còn sống.

Một người đàn ông già bên trong chiếc xe nói với đám lính canh, "Này, anh bạn! Làm tình đi, đừng có gây chiến tranh nữa!" Ông cùng người phụ nữ ngồi cạnh vui vẻ giơ tay lên rồi lái xe đi.

"À, lúc ấy những cuộc biểu tình chống chiến tranh ở Việt Nam đang cực kỳ lớn." Rhodey nói.

Có một tấm biển ghi dòng chữ 'Căn cứ quân đội trại Lehigh - nơi sinh ra của Captain America'.

"Trạm Lehigh?" Natasha nhướn mày. "Chà, có vẻ khác so với lúc ta đến."

"Trông nó cũng khác so với trí nhớ của tôi." Steve bật cười.

"Nơi sinh ra của Captain America?" Sam ngờ vực hỏi Steve. "Và anh nghĩ anh sẽ không bị để ý hả?"

Steve nhăn mặt. "Chúng ta không có lựa chọn nào khác."

"Đúng thế."

Tony và Steve cải trang bước vào chung với nhau. Tony hỏi Steve rằng anh có thật sự sinh ra ở đây không, và anh nói đó là ý tưởng sinh ra anh thì đúng hơn.

Clint gầm gừ. "Sao tôi có cảm giác sẽ có gì đó không ổn xảy ra?"

Tony hỏi họ sẽ giấu khối Tesseract ở đâu, và Steve nói ở nơi có tầm nhìn rõ ràng. Tony quét cánh cửa đó bằng mắt kính thì thấy có một cái thang máy.

Peter há hốc mồm. Mấy cái kính đó ngầu quá đi mất.

Họ bước vào trong với một người phụ nữ da màu đang đọc tập tài liệu và nghi ngờ nhìn họ.

"Anh thấy chưa!"

Tony bước ra ngoài trước, chúc 'Captain' may mắn còn Steve cũng chúc 'Tiến sĩ' (Doctor) may mắn với dự án của mình.

"Nhân tiện, thì tôi mới thật sự là một đốc-tờ." Tony chỉ ra.

Strange đảo mắt. Tony không phải là hàng thật.

Người phụ nữ đó hỏi Steve là người mới phải không, và anh nói không hẳn. Cô nhìn anh một cách quái dị khi Steve bước ra ngoài.

"Sao anh lại nói thế? Cô ta đã nghi ngờ rồi!" Natasha rên rĩ. "Và tôi còn tưởng là hôm nay anh đã làm rất tốt nữa kìa."

Steve trông lúng túng.

Tony chạy đến nơi mà gã biết là khối Tesseract được cất giấu, dùng mắt kính để quét tất cả thùng hàng rồi vô tình tìm thấy được chính xác nó ở đâu.

Tất cả thở phào nhẹ nhõm.

Gã dùng găng tay, bắn tia laser để mở ra, lấy khối Tesseract bỏ vào trong cặp.

Tất cả reo mừng.

"Chúng ta đã có năm viên đá rồi!" Thor hét lên. "Chúng ta đã gần xong rồi!"

Sau đó Howard Stark phát hiện ra gã khi ông đến tìm Arnim Zola.

Tony hít một hơi sâu trong khi Bucky ngồi co rúm lại và xanh mặt.

"Đó là cha của chú đúng không?" Peter tròn mắt hỏi. Tony gật đầu và lén nhìn Bucky, người càng lúc càng tái mặt đi và trông cực kỳ tội lỗi.

"Ồ, tôi không biết cái gì thì kỳ lạ hơn nữa." Clint để ý. "Tony gặp cha mình hay là Steve tự đánh nhau với bản thân."

Steve đồng tình trong khi lo lắng nhìn Tony và Bucky, "Đúng là một ngày kỳ lạ." Sau đó anh nhận ra Howard đang gọi tên ai và càu nhàu. "Zola. Chắc giờ hắn vẫn còn sống."

Tony quay mặt định bước đi thì Howard nói cửa ở hướng khác. Tony đến chỗ ông thì Howard hỏi gã có nhìn thấy tiến sĩ Zola không, và Tony nói không thấy bóng ai hết.

Tiếng gầm gừ của Steve nghe lớn hơn trước.

Howard hỏi, "Tôi có biết anh không?"

Tony bật cười, những người khác cũng thế.

Tony bảo gã là khách đến từ MIT, cho ông xem một chiếc ID giả.

"MIT," Tony và Rhodey bật cười.

Howard hỏi tên thì Tony buột miệng nói tên gã là Howard.

Tất cả bật cười.

"Howard?" Natasha nói với một tiếng cười. "Cả hai anh đều nói dối tệ quá."

Sau đó gã thêm vào thành Howard Potts.

"Potts hả?" Pepper thích thú.

"Ừ, đó là anh, Howard Potts." Tony đùa.

Tony bắt tay với Howard và Howard nói gã bắt tay và đừng kéo. Để ý đến biểu cảm của Tony, Howard nói, "Nhìn mặt anh có vẻ hơi xanh rồi đó Potts."

"Tôi thắc mắc tại sao." Tony châm biếm nói, "Có phải là tôi đang gặp gỡ người cha đã chết đâu cơ chứ."

"Tôi ổn. Chỉ là ngày hơi dài thôi."

"Muốn đi dạo xíu không?" Howard rủ.

Tony đồng ý và cả hai bước đi, Howard nhặt cái cặp lên và đưa lại cho gã.

Tất cả trợn mắt lên.

"Anh xém để quên khối Tesseract ư?!" Scott hét lên.

"Tôi hơi bị phân tâm thôi!" Tony chống chế.

Hank Pym đang trong phòng nghiên cứu, làm việc với cái mũ giáp Ant-Man ngay kế bên thì nhận được một cuộc gọi từ 'Captain Stevens' bên giao hàng, nói rằng họ đã có gói hàng.

"Hank?" Scott khó tin, "Ông ấy trông trẻ quá."

Sam nghiêng đầu nhìn màn hình. "Đó là cái mũ Ant-Man đúng không?"

Scott quay lại nhìn màn hình, và anh tròn mắt. "Đúng rồi!"

Steve nói họ không thể mang món hàng vào vì có vài người đang mở nó ra và thấy hơi bệnh. Hank giận dữ chạy ra khỏi văn phòng, trên đường còn đẩy trúng vài người khác.

Scott nhăn mặt. Anh đã nghe nói Hank hồi còn trẻ cũng là người kiểu giống mấy tên khốn, nhưng nhìn thấy vẫn có chút khác biệt.

Steve lẻn vào phòng nghiên cứu và lấy đi vài hạt pym.

"May mà anh lấy được." Sam nói, "Giờ thì anh không bị kẹt ở những năm 70 nữa."

Tony và Howard đang ở trong thang máy. Tony để ý đến bó hoa và hộp dưa cải bắp, nên hỏi Howard có hẹn phải không, và ông nói vợ ông đang mang thai.

Tony chớp mắt ngạc nhiên còn Pepper thì cười tận mang tai.

Tony chúc mừng ông.

"Có phải tôi vừa mới chúc mừng cha tôi vì đã có tôi không?" Tony ngờ vực hỏi, "Ngày hôm nay càng lúc càng quái dị."

Tony giữ dùm bó hoa cho Howard, và hỏi là vợ ông đã mang bầu mấy tháng rồi.

"Tám tháng." Pepper nhìn Tony bằng ánh mắt quái lạ. "Sao anh lại hỏi? Anh biết anh được sinh ra vào cuối tháng sau mà."

"Anh không biết nữa Pep." Tony đáp. "Cả ngày hôm nay đã đủ điên rồ rồi."

Howard nói bà ấy không thể chịu đựng được tiếng nhai của ông, nên ông phải ăn ở phòng trữ thức ăn.

Tony cười. Câu nói đó chính xác đang tóm gọn lại tuổi thơ của gã.

Tony nói gã có một đứa con gái, và Howard nói gái thì tốt rồi, con bé thì ít có khả năng thành người giống ông.

Tony trông sửng sốt.

Tony hỏi như vậy thì có gì không tốt.

Tony nhướn mày khi nghe điều bản thể 2023 đang nói. Từ khi nào mà gã bắt đầu thích cha của mình vậy chứ?

"Cứ cho là điều tốt hơn hiếm khi vượt quá lợi ích cá nhân của tôi."

Tony thở dài.

Steve đang lén lút đi vòng quanh khu quân sự.

Natasha rên rĩ. "Anh dở tệ đó Steve."

Steve để ý người phụ nữ trước đó đang kể cho hai tên lính nghe về anh và Tony.

"Thấy chưa!" Natasha chỉ ra. "Giờ mấy tên lính cũng biết rồi."

Người phụ nữ ấy nói một trong số họ có bộ râu lập dị như Mungo Jerry.

"Cái quái gì vậy?" Tony kêu lên, bực mình trong khi những người khác cười khúc khích. "Mungo Jerry?!"

Steve trốn vào trong văn phòng thì để ý thấy một bức ảnh của anh trước tiêm huyết thanh Siêu Chiến Binh.

"Cái gì?" Steve sửng sốt bảo.

Steve nhìn thấy Peggy lớn tuổi đang nói chuyện với ai đó và anh buồn bã nhìn cô.

"Ồ." Steve rầu rĩ lên tiếng, và Bucky an ủi đặt tay lên vai anh. Tất cả thương cảm nhìn Steve.

Steve cảm thấy như mình vừa bị một chiếc xe tăng cán qua. Giờ đây anh có thể quay trở lại những năm 40! Nhưng không, có vẻ sai. Peggy đã có một cuộc sống mới. Cô đã kết hôn và có con; một gia đình. Anh không thể quay lại và can thiệp được... phải không?

Tony và Howard bước ra ngoài. Tony hỏi ông định đặt tên gì, Howard bảo họ đang nghĩ nếu là con trai thì sẽ đặt là Elmonzo.

Tony trông khó chịu còn những người khác phá ra cười. "Elmonzo?!" Tony kêu lên. "Đó là một cái tên dở tệ!"

"Cháu không biết nữa chú Tony." Peter khúc khích cười. "Nghe hợp với chú đấy."

"Elmonzo Stark!" Rhodey gần như sắp té khỏi ghế, "Chúa ơi, nếu anh mà tên Elmonzo, không đời nào ta làm bạn được. Nghe xấu hổ muốn chết."

Tony khó chịu liếc mắt.

Howard hỏi Tony có lo lắng khi gã có con không. Tony đáp, "Lo dã man."

Tony gật đầu. Gã cũng đang cực kỳ lo lắng đây, nhưng gã không thể chờ được gặp Morgan. Tony nắm tay Pepper thật chặt.

"Anh có cảm thấy vậy là đủ không?" Howard hỏi, "Kiểu như anh nghĩ phải làm sao để hòa hợp được với nó một cách thành công không?"

Tony nhướn mày. "Hòa hợp được với nó?"

"Tôi phải cố hết sức để mang nó khắp nơi tôi đi."

"Cha tôi không bao giờ gặp vấn đề mà ông không thể giải quyết được bằng cái thắt lưng cả."

Tony trông sửng sốt. Hôm nay gã dần hiểu hơn về cha mình còn hơn quãng thời gian ông còn sống nữa.

"Tôi đã nghĩ rằng cha tôi đã cư xử quá hà khắc với tôi. Và giờ, nhìn lại thì tôi chỉ nhớ đến những thứ tốt đẹp." Howard hỏi đó là gì thì Tony thuật lại. "Tiền bạc không thể mua được thời gian."

Tony cười nhẹ. Howard đã nói như thế.

"Thông minh đấy."

"Ông ấy đã cố hết sức rồi." Tony nói.

"Để tôi nói với anh, mặc dù đứa trẻ đó chưa ra đời. Nhưng không có gì trên đời mà tôi sẽ không làm được cho nó."

"Cái gì?" Tony kinh ngạc.

Howard bước đến chỗ xe thì Tony nhìn thấy Steve, và ra hiệu rằng gã đã lấy được khối Tesseract. 

"Rất vui được gặp anh."

"Howard, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi." Tony nói, rồi gã ôm lấy ông khiến ông ngạc nhiên. "Cảm ơn ông vì những gì... ông đã làm cho đất nước."

Tony không biết nên cảm thấy thấy nào mới phải. Gã có rất nhiều kỷ niệm tồi tệ với người cha này, nhưng Tony thấy như mình đã nhìn thấy một khía cạnh khác của ông và gần như đã không còn ghét Howard nữa. Tất cả đã được giải phóng.

Tony bước đến chỗ Steve thì Howard hỏi Jarvis là họ từng gặp gã chưa.

Tony há hốc mồm, và hai mắt rướm lệ. Gã nghe thấy Rhodey cũng thế và anh thương cảm nhìn gã. Jarvis.

Steve nhìn thấy phản ứng của Tony và Rhodey thì hỏi. "Đó là ai thế?"

"Jarvis." Tony lặng lẽ nói.

"Jarvis?" Cả năm thành viên trong đội hình Avengers gốc kêu lên. Vision nhìn Jarvis một cách hiếu kỳ.

Tony gật đầu. "Căn bản là ông ấy nuôi lớn tôi." Gã nói, "Ông ấy cũng là bạn thân với Peggy." Tony bảo Steve. Steve trông kinh ngạc và sau đó nhìn Jarvis với vẻ hứng thú hơn rất nhiều.

Jarvis nói ông đã gặp rất nhiều người. Howard nói trông gã rất quen thuộc, nhưng bộ râu thì quái dị quá.

Tony khúc khích cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro