Phần 4 - WandaVision | 1. Quay hình trực tiếp trước khán giả

Màn hình mở đầu theo phong cách thập niên 50 của thế kỷ trước, bài nhạc nền WandaVision vang lên. Một chiếc xe chạy trên đường với dòng chữ 'Vừa kết hôn' ở đằng sau. Wanda đang mặc bộ váy cưới còn Vision thì lái xe.

Mọi người kinh ngạc, còn Wanda và Vision thì há hốc mồm.

"Ừm, sao Vision lại ở đó?" Scott lưỡng lự nói. "Tôi tưởng anh ấy đã... mọi người biết đấy."

Những người khác cũng bối rối.

"Anh nói đúng đấy." Bruce chậm rãi nói. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Sao lại là màn hình trắng đen vậy?" Steve hoài nghi hỏi.

Tony bật cười. "Đương nhiên là anh sẽ nhận ra vụ đó rồi ông già."

Steve đảo mắt. "Sao mà tôi bỏ lỡ được."

"Chú cũng vậy mà." Peter nói. "Chú kiểu, siêu già luôn."

Mọi người bật cười còn Tony thì khó chịu. "Rút lại câu đó ngay!"

"Cãi xong chưa, có chuyện này rất hiển nhiên nhưng không ai để ý gì hết." Natasha bực mình. "Wanda và Vision đã kết hôn rồi đấy."

Im lặng một hồi rồi tất cả đều nháo nhào chúc mừng họ. Wanda và Vision cười rạng rỡ, mặc dù họ vẫn rất hoang mang, và Wanda tha thiết nhìn màn hình. Vision là chồng của cô.

Vision tò mò nhìn màn hình. "Tôi biết thành phố này."

Tất cả bất ngờ, phần lớn là Wanda. "Cái gì?"

"Là thành phố Westview ở New Jersey. Anh đã mua..." Vision ngập ngừng và nắm tay Wanda. "Anh đã mua một căn nhà để về sau hai chúng ta về sống chung."

Wanda há hốc mồm và rồi hôn anh, những người khác mỉm cười.

Peter nhăn mũi. "Sao lại là New Jersey? Chú không tìm được chỗ nào tốt hơn sao?" Tony huých người Peter nhằm bảo cậu im lặng trong khi Steve và Bucky bật cười.

"Mà sao anh mua được?" Wanda thắc mắc.

Trước khi Vision có thể trả lời, Tony chen ngang. "Chà, bố anh ta là tỷ phú mà," Gã nói, chỉ vào bản thân. "Nhưng sẽ tốt hơn nếu Bruce cũng góp tiền nuôi con chung với tôi."

Bruce đảo mắt. "Tại sao tôi phải góp tiền nuôi con trong khi anh là tỷ phú chứ Tony?"

"Nhưng sao chuyện này xảy ra được?" Rhodey nói. Những người khác cũng thắc mắc.

Wanda dùng phép thuật để tạo bảng 'đã bán' trên tấm biển bán nhà.

Clint bật ngờ. "Tôi không biết là cô làm vậy được đấy."

Wanda chớp mắt ngạc nhiên. "Tôi cũng không biết."

"Sao giờ phép thuật của cô lại không có màu đỏ thế?" Tony hỏi.

"Tôi không biết."

Stephen tò mò nhìn Wanda khi thấy cô tạo tấm bảng tự nhiên như vậy. Anh có cảm giác tệ về chuyện này.

♪ WandaVision! ♪

"WandaVision," Natasha nói. "Dễ thương vậy."

Vision vô tình thả Wanda khi đi xuyên qua cửa.

Mọi người phá ra cười còn Vision xin lỗi cô.

Wanda mỉm cười, và Vision trở lại bế cô vào trong nhà. Màn hình hiện dòng chữ 'Với sự tham gia của Wanda Maximoff và Vision'.

"Đây là phim sitcom à?" Sam lưỡng lự hỏi.

"Trông như phòng khách của bộ phim The Dick Van Dyke vậy đó." Peter nói. "Trông hệt như những năm 50."

Wanda chợt hít sâu một hơi và nhìn căn phòng thật kỹ. Natasha, Clint, và Vision hiếu kỳ nhìn cô. Tất cả đều biết Wanda cực kỳ yêu bộ phim The Dick Van Dyke.

"Chắc hẳn Rogers đang thấy như được trở về nhà rồi." Tony bảo. Steve lại đảo mắt.

"Thật ra phim Dick Van Dyke ra mắt vào thập niên 60." Stephen chỉnh lại.

"Khác gì chứ. Thập niên 50 hay 60 cũng đều như nhau thôi." Peter nói.

Vision ngả người Wanda ra và hôn cô.

"Đúng là dễ thương thật," Scott thì thầm.

♪ WandaVision! ♪ Dòng chữ 'WandaVision' xuất hiện trên màn hình.

"Mọi người ơi, tôi nghĩ đây là phim sitcom đấy." Sam nói.

"Nhưng tại sao lại có phim sitcom về Wanda và Vision chứ?" Rhodey ngờ vực hỏi.

Sam giơ tay lên. "Ai biết. Chuyện quái dị cứ liên tục xảy ra. Anh quên vụ một nửa vũ trụ biến mất vì sáu viên đá phép thuật à!"

"Có lý."

Trong bếp, Wanda đang dùng phép thuật để rửa chén.

"Nghiêm túc đấy." Clint bảo. "Sao phép thuật của cô không có màu đỏ?"

Wanda nhún vai.

"Đang là phim trắng đen mà!" Peter kêu lên.

Steve nhìn trang phục của Wanda mà có chút nhói nhẹ trong tim. Trông hệt như trang phục mà phụ nữ hay mặc vào những năm 40. Có chút khác biệt nhỏ, đương nhiên rồi, nhưng vẫn rất giống nếu so kỹ với thời trang của những năm 2010.

Vision bước vào, đang đọc báo. Wanda không để ý và cái dĩa vô tình đập vào đầu anh, làm nó bị bể rơi xuống sàn.

Mọi người phá ra cười.

"Vợ tôi và mấy cái dĩa biết bay." Vision nói.

"Chà, cô ấy cũng làm vậy ở Wakanda." Bucky nói, họ đều nhớ Wanda đã phá hủy những cỗ máy có hình dạng giống cái dĩa ở Wakanda.

"Chồng tôi và cái đầu không thể phá hủy." Wanda nói.

Mọi người nhăn mặt. Đầu của Vision chắc chắn không thể không bị phá hủy.

Wanda lưỡng lự. "Sao tôi lại nói vậy chứ?!"

Có cả tiếng cười của khán giả.

"Cả tiếng cười luôn sao?" Bruce bảo. "Đây chắc chắn là phim sitcom rồi."

"Chẳng phải là cặp trời sinh sao?" Vision hỏi. Wanda bật cười. Vision đi đến bên cạnh hôn cô. Cô dùng phép thuật để sửa mấy cái dĩa rồi đi tới chỗ tủ lạnh. 

"Anh nghĩ sao về bánh đồng xu, bánh khoai tây giòn, thịt xông khói, trứng, nước cam nguyên chất và cà phê đen?" Wanda hỏi.

Peter nghe mà muốn chảy nước miếng. "Ngon quá đi mất."

Wanda bất ngờ vì ngữ giọng gốc của cô đã biến mất. Thì ra không chỉ mình cô nghĩ vậy.

"Giọng gốc Sokovia của cô đâu rồi?" Sam thắc mắc.

Wanda nhún vai, cô cũng không biết.

"Anh nói, 'Ồ, anh không cần ăn'," Vision đáp.

Mọi người bật cười khúc khích.

"Trong đây anh vui tính thật đấy Vision." Rhodey bảo.

Wanda nói hèn gì tủ lạnh trống không. Vision hỏi hôm nay có gì đặc biệt không. "Em biết cái tạp dề này nó hơi quá thật, nhưng em đang rất cố gắng để hòa nhập." Wanda bảo.

"Nhưng cả hai đều là Avengers." Bruce bối rối. "Hàng xóm chắc chắn sẽ nhận ra hai người."

Vision nói ai đó đã vẽ trái tim lên lịch đúng ngày hôm nay. "Ồ đúng rồi, trái tim!" Wanda kêu lên và quay sang đối mặt với Vision. "Chà, đừng nói em là anh quên đấy nhé Vis."

Clint bật cười. "Có vẻ cô cũng đâu có nhớ đâu." Anh nói với Wanda. Wanda đỏ mặt.

"Và tôi đâu có khả năng quên được." Vision bảo.

"Quên mất? Wanda à, anh không có khả năng quên, anh nhớ tất cả mọi thứ. Không hề phóng đại đâu. Thật ra, anh không có khả năng phóng đại." Vision nói. 

"Vậy thì nói em biết hôm nay có gì quan trọng vậy?" Wanda hỏi. Vision ngập ngừng, "Em hỏi gì ấy nhỉ? Ờ thì, chắc em cũng quên câu hỏi rồi."

Tất cả bật cười.

Wanda chối và nói cô đã mong chờ vào ngày này.

"Ôi làm ơn đi." Sam bảo. "Cả hai người đều không nhớ."

"Tôi nghĩ nói đúng đấy, con trai của Wil (Son of wil)." Thor nghiêm túc nói.

Sam ngơ ngác còn mọi người bật cười.

"Anh cũng thế. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm..." Vision nói lúc nhìn cô với ánh mắt trông chờ. "Đúng rồi đấy." "Đây là lần đầu tiên chúng ta... từng tổ chức kỷ niệm ngày này." "Đó là một ngày đặc biệt!" "Có lẽ là buổi tối..." "Của một sự kiện trọng đại..." "Với cả hai ta!" "Tất nhiên rồi." "Chính xác luôn." Wanda và Vision hôn nhau. "Chúng ta giỏi ghê." Vision nói nốt.

Mọi người bật cười nhìn cả hai.

Vision nói anh phải đi làm và mang cặp tài liệu đi.

Peter hoài nghi nhìn Vision. "Tại sao chú Vision lại đi làm?"

"Tại sao Wanda và Vision lại ở trong phim sitcom thập niên 50 chứ?" Sam bật lại. "Đéo ai biết hết."

Không ai muốn nhắc đến vấn đề to lớn nhất hiện tại - tại sao Vision vẫn còn sống?

"Ồ đừng quên!" Wanda nói. Vision đội nón lên. "Anh có quên đâu." Wanda chỉ vào mặt mình. Vision nhìn vào gương, bật cười, lắc đầu, chuyển sang hình dạng của con người. Anh thả tim đến chỗ Wanda, và cô bắt lấy nó.

"Aw," Peter kêu lên.

Vision chúc Wanda có một ngày tốt lành và rời đi. Wanda đến chỗ tấm lịch và nhìn chăm chăm một hồi. Chợt có một tiếng gõ cửa trước đằng trước. Wanda đi ra mở cửa, trước mặt là Agnes đang ôm một chậu cây.

Peter bật cười và ngồi thẳng lại. "Đây thật sự là phim sitcom đấy. Tất cả phim sitcom đều có một người hàng xóm thân hiện."

Wanda mỉm cười. "Đúng rồi nhỉ."

Agnes giới thiệu bản thân là hàng xóm của Wanda, đưa chậu cây cho cô, và được mời vào trong. "Vậy, tên em là gì? Em đến từ đâu? Và quan trọng là, trình chơi bài của em thế nào vậy cưng?"

Mọi người nhíu mày.

"Có vẻ giống hàng xóm nhiều chuyện hơn đấy." Tony bảo.

Wanda đóng cửa lại và giới thiệu bản thân. Agnes và Wanda bắt tay nhau. Agnes nói Wana đã chuyển đồ đạc rất nhanh và tươm tất, hỏi cô sử dụng dịch vụ vận chuyển đúng không. "Chắc rồi. Mấy cái hộp đâu có tự di chuyển được." Wanda bảo.

Mọi người bật cười vì câu đùa.

Agnes bật cười, "Vậy một cô gái độc thân như em làm gì trong căn nhà rộng lớn này vậy?" Wanda nói cô không độc thân. "Ồ, chị đâu thấy em đeo nhẫn." Agnes bảo. "Em đảm bảo là em đã kết hôn, với một người đàn ông. Một anh loài người và rất cao." Wanda nói.

Natasha rên rĩ. "Tôi nhớ là có dạy cho cô cách nói dối trơn chu rồi mà!"

Wanda đỏ mặt. "Tôi biết mà! Tôi không biết tại sao tôi trên màn hình lại như vậy!"

"Và tối nay anh ấy sẽ về nhà vì một sự kiện đặc biệt. Chỉ hai chúng em thôi." Wanda bảo.

"Ồ, sinh nhật của ai thế?" Agnes hỏi. "Không phải sinh nhật." "Chà, hôm nay đâu phải ngày lễ, đúng không?" "Không, không phải ngày lễ." "Vậy chắc là ngày kỷ niệm rồi?" "Đún... Đúng! Đúng! Là lễ kỷ niệm của chúng tôi."

"Vậy hình vẽ trái tim là đúng rồi đấy." Bruce bảo.

Clint ngờ vực nhìn Wanda. "Cô tự bịa ra đúng không?"

Wanda nhún vai, nhưng vẫn lo lắng. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Wanda ngồi cạnh Agnes trên ghế. "Ồ tuyệt vời làm sao! Hai em cưới nhau mấy năm rồi?" Agnes hỏi. Wanda trả lời. "Thì cảm giác như chúng em vẫn luôn bên nhau."

Peter nghiêng đầu. "Cô không nhớ à?"

Clint chớp mắt ngạc nhiên. "Sao cô lại không nhớ vậy?"

Bruce lắc đầu. "Chắc chắn có gì đó không ổn ở đây."

"Em may mắn lắm đấy. Cách duy nhất để Ralph nhớ ngày kỷ niệm của tụi chị là nhờ một hãng bia tên Mùng 2 tháng 6." Cả hai bật cười.

"Sao buồn vậy." Peter nói.

"Chào mừng đến thập niên 50." Natasha bảo.

Agnes thắc mắc cô đã chuẩn bị những gì. Wanda không hiểu. "Cho buổi tối đặc biệt của em. Còn trẻ như em thì cũng không cần phải chuẩn bị nhiều, nhưng sẽ vẫn rất thú vị nếu ta chuẩn bị trước mọi thứ."

Sam gớm ghiếc nhìn Agnes. "Không ai cần biết rõ rành mạch vậy đâu."

Vision và Wanda đỏ mặt.

"Này, chị vừa đọc được một bài rất hay trên tạp chí tên là 'Làm sao để chiều chồng mà giữ được chồng', để chị nói cho nghe, thứ mà lão Ralph thật sự cần, là 'Làm sao để chiều vợ để không sợ mất vợ'. Chờ chút. Chị về lấy nó rồi chúng ta cùng lên kế hoạch.Ôi chuyện này sẽ vui lắm đây!" Agnes rời đi.

Ngoại trừ Bucky và Steve thì ai cũng cười cả.

"Đúng kiểu câu chỉ có mấy bà cô già mới nói." Peter khúc khích cười.

Wanda thở phào nhẹ nhõm đầy thỏa mãn. "Ôi."

Wanda vẫn tha thiết nhìn màn hình. Đây là cuộc sống mà cô muốn. Chắc chắn không phải là làm nội trợ ở thập niên 50, mà là một ngôi nhà với Vision.

Tại công ty dịch vụ máy tính, Vision ngồi trên bàn, xung quanh là các đồng nghiệp, Norm ngồi kế anh. Norm đang bật bài hát 'Yakety Yak' trên sóng radio.

"Bài đó xưa quá rồi." Peter nói.

Vision làm việc với một tốc độ phải nói là phi nhân loại.

Tất cả cực kỳ ấn tượng.

"Sao anh không cố để hòa nhập vậy?" Natasha nói một cách cộc lốc. "Tôi không nghĩ đánh máy nhanh như vậy lại là chuyện bình thường đâu."

"Ổn mà." Vision nói. "Đâu có ai nhìn thấy đâu."

Vision ôm chồng giấy và đem đến bàn cho Norm. "Số dách luôn, anh nhanh thật! Này, tiếng nhạc không làm phiền anh đấy chứ?" Norm hỏi.

Tony nhướng mày. "Số dách?" Gã hoài nghi nói. "Nghe như chỉ có mấy ông già như Steve mới nói."

Steve đảo mắt. "Anh từng thấy tôi nói từ số dách bao giờ chưa Tony?"

"Ai biết. Tôi đâu có ghi âm lại mấy lời nói nhảm của anh đâu."

Vision nói không. Norm hỏi Vision có cần giúp không. "Cậu có thể nói cho tôi biết thì chính xác chúng ta đang làm gì vậy? Chúng ta có tạo ra thứ gì không?"

Mọi người cau mày. Vision trên màn hình rất hoang mang. Chuyện gì đang xảy ra thế này?!

"Không." "Được rồi. Vậy ta mua hay bán gì vậy?" "Không và không." "Vậy mục đích hoạt động của cái công ty này là gì vậy?"

"Sao Vision lại không biết mục đích hoạt động của công ty mà anh ấy làm việc chứ?" Scott thắc mắc.

"Tất cả những gì tôi biết là từ khi anh vào làm, năng suất của công ty đã tăng đến 300%."

Clint bật cười. "Nhìn cái cách Vision đánh máy thì tôi cũng không ngạc nhiên."

"Ừ, nhưng ta đang sản xuất gì vậy?" "Mẫu thuật toán. Và không ai có thể xử lý số liệu tốt như anh cả. Anh như cái máy tính biết đi vậy."

Mọi người phá ra cười. Norm không biết anh nói đúng thế nào đâu.

"Cái gì? Chắc chắn không phải nhé." Vision chối. "Tôi là một nhân viên như bao người, được tạo ra từ vật chất hữu cơ chứa carbon, hệt như cậu thôi Norm."

"Ừ, nói như vậy sẽ thuyết phục được anh ta đấy." Sam bảo.

Natasha khó chịu. "Sao ai cũng nói dối dở tệ vậy?"

Norm thắc mắc tại sao Vision lại nổi đóa lên. Vision xin lỗi và giải thích là hôm nay có gì đó rất đặc biệt với Wanda, vợ anh, và anh không thể nhớ nỗi đó là gì.

"Chà, tốt nhất anh nên cố nhớ ra nhanh lên đi. Nếu không thì tệ lắm đấy." Tony bảo. "Tôi có kinh nghiệm từ vụ này rồi."

"Wanda cũng không nhớ ngày này." Sam chỉ ra. "Rõ ràng cô ấy đã bịa ra hôm đó là ngày kỷ niệm."

Wanda đỏ mặt.

Cánh cửa kế bên mở ra. Vision và Norm chạy lại làm việc.

Mọi người bật cười nhẹ.

Ông Hart đến chỗ Vision và nói anh rằng vợ chồng ông đang mong chờ vào bữa ăn tối nay. "Ông Hart. Tất nhiên rồi!" Vision nhận ra. "Bữa tối với ông Hart và bà vợ dễ thương, bà Hart."

Mọi người đều biết chuyện gì sắp sửa xảy ra với Wanda và Vision nên phá ra cười, còn Wanda đỏ mặt.

"Đúng kiểu tình huống thường xảy ra trong phim sitcom đấy." Peter ôm bụng cười.

Rhodey cười ha hả. "Vision tốt nhất nên nói cho Wanda biết trước khi cô ấy chuẩn bị cho buổi kỷ niệm."

Wanda ôm mặt còn Vision bật ra tiếng kêu khó chịu.

"Thì tôi mới nói vậy mà. Anh bị sao vậy? Ốc vít bị hỏng à?" Ông Hart hỏi. "Ôi không, thưa ngài. Tôi đã vặn chặt hết rồi." Vision bảo.

Cả phòng bật cười khúc khích.

"Ừ mong là thế. Bữa tối nhân viên mời là một thông lệ cho người mới đến. Ôi. Jones đằng kia đã thất bại thảm hại. Đúng không Jones?" Jones bước vào phòng với hộp đồ cá nhân.

"Tội nghiệp." Steve bảo.

"Vợ tôi tưởng bữa ăn năm món là đủ rồi." Jones nói.

"Không phải à?" Wanda bất ngờ.

"Rồi lại lý do lý trấu để giải trí." "Bộ tứ đàn dây ạ?" "Rồi cậu còn khoe cái phong cách thời trang chống đối xã hội đáng xấu hổ nữa." "Tôi chỉ mặc áo cổ lọ thôi." "Ừ. Chúc may mắn trong hàng dài những kẻ thất nghiệp ngoài đó, Jones."

Mọi người bật cười, nhưng cũng thấy tội nghiệp cho Jones.

Jones rời văn phòng. "Cậu biết đấy, tôi thành công vì rất biết cách nhìn người. Cậu không giấu bộ xương nào trong tủ đấy chứ Vision?" Ông Hart hỏi. "Tôi không có xương thưa ngài."

Mọi người lại bật cười.

Sam chùi mắt, vẫn còn cười. "Tôi không biết là Vision lại hài hước như vậy đấy."

"Thế thì tốt. Tương lai của cậu ở công ty này phụ thuộc vào nó đấy." Ông Hart trở lại văn phòng của mình trong khi Vision trông rất lo lắng.

Vision cũng y như vậy.

Trong phòng khách nhà Wanda và Vision, Wanda và Agnes đang ngồi trên ghế đọc tạp chí. "Em không có bài hát nào à? Không có ca khúc đặc biệt nào trong ngày cưới hết à?" Agnes thắc mắc. "Không, không có gì đặc biệt lắm." Wanda đáp.

"Hai người làm đám cưới hồi nào vậy?" Steve hỏi.

Wanda nhún vai. Cô thậm chí còn không biết tại sao Vision lại ở đó, nhưng cô sẽ không phàn nàn gì cả vì đó là cuộc sống mà cô mơ ước.

"Vậy chị sẽ cho em vài bản thu âm. Vậy đã xong khoản trang trí, âm nhạc, trang phục. Ồ! Còn chiêu quyến rũ chồng thì sao?" Agnes hỏi.

Mọi người đồng loạt xanh mặt, Wanda và Vision thì không thể nhìn vào mắt ai cả. Mọi người đều thắc mắc hai người làm chuyện đó như thế nào nhưng không ai muốn hỏi.

"Ồ, em biết vài chiêu mà." Wanda bật cười.

"Gớm quá." Clint nói. Với anh thì Wanda là một người em gái nên không muốn nghe mấy vụ này.

Wanda đỏ mặt tía tai.

"Đương nhiên là em biết rồi." "Chỉ tò mò thôi, trong đó nói gì vậy?" Wanda hỏi.

"Có lẽ là mấy chuyện nhảm nhí phân biệt giới tính của thập niên 50," Peter nói, khoanh tay lại.

Bucky thở dài. "Đúng rồi đấy."

"Em phải vờ trượt ngã khi bước vào phòng để anh ấy đỡ em." Agnes nói.

Mọi người cười ha hả.

"Ừ. Đúng kiểu mấy lời khuyên vớ vẩn trên tạp chí." Natasha bảo.

"Lãng mạn thật." "Còn chiêu nào khác không?" "Em có thể nói rằng tỷ lệ tử vong của đàn ông độc thân gấp đôi đàn ông đã kết hôn." 

"Giờ thì thế mới là lãng mạn." Cả hai bật cười.

Mọi người đều nhìn họ với ánh mắt khó tin.

Tiếng chuông điện thoại reo, và Wanda bắt máy. "Căn hộ nhà Vision đây."

Steve nghiêng đầu. "Vậy là Wanda đã đổi họ của mình thành Vision. Tôi còn không biết là Vision có họ đấy."

"Đương nhiên là Vision có họ rồi." Tony bảo. "Đó là Stark-Banner. Bruce và tôi đều là bố của anh ấy."

Vision nhìn Tony với ánh mắt thú vị, Bruce và những người khác bật cười.

Thor hắng giọng và liếc nhìn Tony và Bruce. "Tôi nghĩ mấy anh quên mất người nào đó cũng góp phần giúp Vision sinh ra."

Tony đảo mắt. "Anh thì giống bác sĩ hộ sinh hơn, nhưng thôi cũng được, sẽ là Stark-Banner-Odinson."

"Sẽ là Stark-Banner-Thorson thì đúng hơn. Nhưng mà tôi nghĩ Thorson-Stark-Banner nghe hay hơn nhiều."

"Nằm mơ đi!"

"Nếu bàn vụ bố của Vision xong rồi thì chuẩn bị coi Wanda vô tình quyến rũ ông bà Hart này." Bucky bảo.

Wanda tức tối trừng mắt với Bucky còn những người khác bật cười.

"Wanda, em yêu." "Vision, anh yêu." "Nghe này, về chuyện tối nay..." "Đừng lo anh yêu. Em đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ rồi." "Ồ vậy thì tốt quá rồi. Anh phải thừa nhận là anh thật sự nên lo lắng." "Lo lắng? Về chuyện gì chứ?" "Chà em biết rồi đấy, anh vẫn hơi cứng lưỡi." "Vis, sau bao năm tháng..."

Lúc này nếu có thể thì Vision sẽ đỏ lựng hết cả mặt.

"Chuyện tối nay rất quan trọng đó Wanda. Nếu mọi chuyện không suôn sẻ thì anh nghĩ thế là hết." "Cũng chỉ là một tối thôi mà. Anh đâu cần phải làm quá như vậy."

Cả phòng phá ra cười vì sự hiểu lầm này, còn Vision và Wanda thì chán nản ôm mặt.

"Nghe này, anh nghĩ cách tốt nhất là khiến người vợ ấn tượng." "Còn em nghĩ cách tốt nhất là gây ấn tượng được với người chồng." Wanda bật ngón cái với Agnes, cô ta cũng làm theo.

Mọi người vẫn còn cười.

"Tuyệt vời! Anh mừng vì hai ta đều hiểu nhau. Vậy tối nay nhé em yêu." Vision bảo.

"Đều hiểu nhau sao," Clint cười. "Vụ này sẽ hài lắm đây."

Wanda mỉm cười. "Tối nay nhé." Wanda cúp máy. Bị cắt sang đoạn quảng cáo. Một cái máy nướng bánh mì xuất hiện trên quầy bếp.

Mọi người cau mày, bầu không khí ấm áp đột nhiên biến mất. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Đây... đây là quảng cáo à?" Peter bối rối hỏi.

"Tôi nghĩ đúng vậy đấy."

"Chồng bạn đã bao giờ khó chịu vì bạn làm cháy bánh mì chưa?" Một người đàn ông nói.

Cả phòng bật ra tiếng rên rĩ khó chịu.

"Đương nhiên là phim sitcom thập niên 50 sẽ có mấy thứ nhảm nhí này rồi." Peter bảo.

Tôi thắc mắc tại sao mọi người lại muốn quay trở lại thập niên 50 thực sự chứ, Tony nghĩ, liếc nhìn Steve.

Anh ta bước sang bên cạnh, một người phụ nữ đứng ngay bên cạnh với một cái máy nướng bánh mì khác. Họ nói về cái máy nướng ToastMate 2000 mới toanh và đã được cải tiến. Người phụ nữ bỏ hai lát bánh mì vào máy ToastMate 2000. Cô ta nhấn nút, và nó bắt đầu nướng. Nghe tiếng như âm thanh lò phản ứng trên bộ giáp của Iron Man.

Mọi người cứng người và nhìn Tony, tim gã như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Có phải đó là tiếng động cơ trên giáp anh không?" Clint tò mò hỏi.

Tony gật đầu, không thể nói được gì. Gã biết đây là phần ghi hình về Wanda, và gã cũng biết vai trò của mình trong quá khứ của cô. Gã có cảm giác xấu về chuyện này.

"Việc làm nóng cả trên và dưới khiến nó có thể nướng tất cả mọi thứ, từ thịt viên, bánh cherry đến bánh sandwich phô mai." Máy nướng bắt đầu kêu tích tắc và nhấp nháy màu đỏ.

Mọi người bất ngờ khi thấy màu sắc vì từ nãy giờ những gì họ nhìn thấy chỉ có hai màu trắng đen.

Tiếng beep càng lúc càng nhanh và rồi nó đẩy bánh mì đã nướng lên trên.

Wanda cứng người và tái mặt. "Đó là âm thanh của bom. Ai làm cái này vậy?!"

Mọi người đột nhiên hiểu chuyện cô đang nhắc đến. Tony xanh hết mặt mày.

"Hoàn toàn mới, máy nướng ToastMate 2000 được sản xuất bởi tập đoàn Stark. Quên đi quá khứ. Đây là tương lai của bạn." Người đàn ông đó nói.

Cả căn phòng im lặng và có bầu không khí khá căng thẳng.

"Tập đoàn Stark không có sản xuất máy nướng," Tony chậm rãi nói. "Cái quái gì đây?"

"Nhưng tập đoàn Stark đã tạo ra bom và giết chết bố mẹ của tôi." Wanda bật lại.

Tony tái mặt, hai tay gã run hết lên. "Tôi biết là tôi không thể bù đắp lại những gì tôi đã làm với cô, nhưng tôi thật sự xin lỗi. Tôi không bào chữa gì cho việc này hết."

Wanda khoanh tay lại và không trả lời.

Mọi người lo lắng nhìn cả hai.

Nhưng còn Stephen thì không nghe cuộc hội thoại giữa Tony và Wanda. Quên đi quá khứ. Đây là tương lai của bạn. Như vậy nghĩa là sao? Anh có cảm giác là chuyện này tiếp diễn sẽ không tốt đẹp gì.

Buối tối, Vision mời ông bà Hart vào nhà. Nến được để ở khắp phòng với âm nhạc nhẹ nhàng vang lên. "Chuyện gì xảy ra vậy Vision? Cậu bị hỏng cầu chì à?" Ông Hart hỏi.

Mọi người bật cười còn Wanda đỏ lựng cả mặt.

"Xin cứ tự nhiên, để tôi đi gọi phu nhân của nhà này." Vision bảo, rời phòng khách bước vào bếp. Ngay khi anh vừa đi, Wanda bước ra từ một căn phòng khác, mặc một bộ đồ ngủ dài. Nghĩ đó là Vision, cô bước đến đằng sau ông Hart và che mắt ông lại. "Đoán xem ai nè?"

Wanda ôm mặt, mặt cô như trái cà chua. Vision bật cười, vòng tay qua người cô như an ủi. 

Những người khác không khỏi phá ra cười trước sự xấu hổ của Wanda.

Vision bước vào và bật đèn. "Wanda!" Vision kêu lên. "Vision!" Wanda há hốc mồm và rụt tay lại.

Đến lúc này thì mọi người được một trận cười sảng khoái.

"Hài dễ sợ." Rhodey bảo, quẹt nước mắt.

Cô cũng che phần cổ áo váy lại.

Mặt Wanda giờ đỏ hơn bao giờ hết.

Ông Hart hỏi thế này nghĩa là sao.

"Chỉ là hiểu lầm thôi!" Wanda kêu lên.

"Chà, đó là... vâng, thế này là..." Vision lắp bắp. Wanda ngượng nghịu cười với ông Hart. "Ồ, ngài muốn nghĩ thế nào thì nó là thế ấy. Đó là cách truyền thống để bày tỏ lòng hiếu khách của người Sokovia."

Mọi người lại phá ra cười còn Vision trông lúng túng ra mặt.

"Bày tỏ lòng hiếu khách của người Sokovia?!" Steve ôm bụng cười.

"Tôi bị hoảng!" Vision hét lên.

Wanda đi đến chỗ anh, gật đầu. Vision che mắt Wanda lại và nói, "Đoán xem ai này?" "Chủ nhà đằng sau lưng tôi đúng không?" Wanda nói. "Chắc chắn luôn." Vision đáp. Wanda quay ra sau, và họ bắt tay nhau. "Rất vui được làm quen." Wanda bảo.

Mọi người bật cười.

"Cứu nguy hay đấy." Clint mỉm cười.

"Vâng!" Vision bật cười. "Tôi quên nói hai người là vợ tôi đến từ châu Âu."

"Anh nói giọng Anh đấy Vision. Anh cũng là người châu Âu rồi." Sam bảo.

"Anh ta được sinh ra ở New York! Anh ấy là người Mỹ chứ!" Tony biện hộ.

"Ồ, lạ lẫm làm sao!" Bà Hart kêu lên. Ông Hart lạnh lùng bảo họ rằng: "Chúng tôi sẽ không ăn chung với người Bolsheviks."

Natasha bật cười. Đúng rồi, nỗi sợ Đỏ (*).

"Ôi yên nào Arthur! Ông chẳng biết gì về văn hóa cả?" Bà Hart bật cười bảo. "Và bộ váy đó!"

Vision khá thích bộ váy đó. Wanda mặc rất đẹp.

"Vâng! Nó... nó rất Sokivian, đúng rồi!" Vision bảo.

"Anh định lấy đó làm cái cớ cho mọi thứ à?" Bucky hỏi một cách gượng gạo.

"Nó được mà!" Vision nói.

"Anh à, vào bếp nói chuyện một chút được không?" Wanda kéo tay Vision và đẩy anh vào bếp. Anh thổi tắt vài cây nến lúc bị kéo đi.

Cả phòng bật cười.

"Họ là ai vậy?" Wanda hỏi. "Em mặc cái gì thế?" Vision thắc mắc. "Sao họ lại ở đây?" "Em mặc cái gì thế?" Vision đổi giọng tán thưởng. "Đây là buổi kỷ niệm của chúng ta!" "Kỷ niệm cái gì cơ?" "Ồ, nếu anh không biết, thì em sẽ không nói."

Mọi người thích thú nhìn Wanda còn mặt cô dần đỏ lên. Có vẻ như Wanda cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Vision nói Wanda người đàn ông đó là sếp của anh, ông Hart và bà vợ. Trái tim trên lịch là một cách viết tắt. "Anh di chuyển với tốc độ âm thanh còn em có thể làm cây bút lơ lửng. Ai cần viết tắt chứ?" Wanda nói.

"Đúng thế," Scott bảo.

"Nhưng sao không ai trong hai người nhớ ý nghĩa của nó chứ?" Stephen hỏi. Toàn bộ tình huống này khiến anh thấy khó chịu.

Tất cả cứng người. Stephen nói đúng - tại sao không ai nhớ nỗi ý nghĩa của hình ảnh viết tắt đó chứ?

"Cưng ơi, nghe này, mấy cây nến, âm nhạc, bộ đồ lộng lẫy này rất lãng mạn..." Vision bảo.

"Gớm quá," Clint nhăn mặt. "Có ai cần nghe đâu chứ."

"Tốt thôi." Wanda đỏ mặt bảo. "Không ai thèm kể anh nghe đâu."

"Anh không muốn tỏ ra thiếu hưởng ứng, nhưng hiện tại..." "Sếp của anh và bà vợ đang đợi một bữa tối do anh mời." Wanda nói nốt. "Chính xác." Vision bảo.

Wanda thở dài và nhìn cái bánh trên bàn bếp. "Họ có thể chấp nhận được bữa tối với một quả dâu tây phủ chocolate chia làm ba không?" "Ừm..." Vision lúng búng.

"Nói tôi khùng cũng được, nhưng tôi có cảm giác là họ sẽ không thích đâu." Rhodey bảo.

Wanda nói cô có ý khác hay hơn. Cô búng tay, và một bộ váy mới xuất hiện.

"Tiện lợi đấy." Scott bảo.

Stephen tròn mắt nhìn.

Trở lại phòng khách, ông bà Hart cùng Vision đang ngồi trên ghế. "Nên tôi nói, 'Nếu xếp những tập mẫu theo chiều ngang thay vì dọc, ta có thể cần gấp đôi lượng giấy, và tăng gấp đôi hóa đơn'."

"Ồ, giải trí dữ à." Bucky mỉa mai.

Vision bật cười bảo, "Nhưng mục đích chính của những tập giấy mẫu là..." "Để phân tích dữ liệu đầu vào và đầu ra," Ông Hart đáp. "Hửm." "Cậu đúng là ngu dốt đấy Vision."

"Bất lịch sự vậy," Wanda nói.

Trở lại căn bếp, Wanda mở cửa sau để Agnes bước vào với một đống nguyên liệu.

"Ồ, Agnes là kiểu nhân vật đó trong sitcom." Peter bảo, khá thích chương trình.

"Ôi Agnes! Chị đúng là cứu tinh!" Wanda kêu lên. "Tôi là loại vợ gì nếu không có một bữa ăn ngon cho bốn cái miệng ngồi chém gió chứ?"

"Thì là một người vợ bình thường?" Scott nhíu mày nói.

Wanda giúp Agnes cầm vài nguyên liệu. "Không phải là Ralph chưa từng muốn ăn gì khác ngoài món đậu hầm, nhưng đó là lý do anh ta rất thu hút."

Mọi người bật cười.

Agnes làm rơi cái nồi lớn. "Ôi chúa ơi!" Trong phòng khách, Vision đứng bật dậy. Bà Hart đi theo. "Liệu Wanda có cần giúp gì trong bếp không? Chúng tôi chưa được ăn gì ngoài này, không một chút bánh tart hay thịt lợn cuốn." Bà Hart bảo.

"Bình tĩnh nào." Clint bảo.

"Không," Vision bảo. "Không, bà thật tử tế đó ba Hart. Nhưng tôi đảm bảo là trong đó cô ấy không cần giúp đâu!" Trong bếp, Wanda nghe thấy Vision, cảm ơn Agnes, và nói cô sẽ xử lý nốt từ đâu.

"Mong là tôi làm được." Wanda lo lắng.

"Ồ, em chắc chứ?" Agnes hỏi. Wanda gật đầu. "Thêm tay thì công việc sẽ nhẹ nhàng hơn. Và thêm miệng thì sẽ có thêm nhiều chuyện vui." "Chị hư hỏng quá đấy!" Wanda bật cười.

Wanda kéo Agnes đi về phía cửa. Agnes chỉ vào lò nướng. "Ồ, có nên bật lò nướng trước không em?" Agnes hỏi. Wanda nói không cần thiết. "Ồ, vậy được rồi." Agnes bảo. Wanda mở cửa ra nhưng Agnes xoay người trở lại bếp. Wanda kéo cô ta đi một vòng bếp trong lúc cô ta đang nói liên mồm.

Bruce giơ tay lên. "Sao Agnes không rời đi chứ!"

Stephen nheo mắt nhìn Agnes. Cô ta có gì đó không ổn.

"Ồ được rồi. Chị biết nếu cần thiết thì em chỉ cần búng tay một cái là xong thực đơn ngay. Đầu tiên là tôm hùm Thermidor với bánh kẹp thịt băm. Gà à la King với khoai tây nướng là món thứ hai, và bít tết Diane với thạch bạc hà sẽ là món chính. Đã làm sẵn món thạch chưa em?"

"Chưa," Wanda nói.

"Rồi," Wanda nói.

Mọi người bật cười.

"Tốt lắm." Agnes đáp. Wanda lại đẩy Agnes đến trước cửa. "Mấy tờ công thức trên kệ đằng kia. Ăn ngon miệng nhé!" Agnes nói rồi rời đi.

Mọi người thở phào.

"Đợi mãi." Thor bảo.

Wanda dùng phép thuật để mở tất cả tủ bếp và một đống công cụ nấu ăn bay lơ lửng trong phòng.

"Hữu ích đấy." Tony để ý.

Âm thanh đó khiến bà Hart bất ngờ đứng bật dậy. "Ôi ôi. Đàn ông các người ngồi yên đó. Tôi thấy có nội tình khẩn cấp rồi nên..."

Peter khoanh tay lại. "Đàn ông cũng có thể giải quyết được mấy chuyện nội tình khẩn cấp mà."

"Bà Hart, xin đừng. Bà không thể. Bà... làm ơn..." Vision nói lúc bà Hart đi đến mở cửa sổ phòng bếp. Khi bà vừa mở, Vision bắt đầu cất tiếng hát. "Ừ, dọn sạch hết giấy vụn và thùng rác đi nào!"

Vision trông xấu hổ còn những người khác phá ra cười.

"Tôi không biết là anh hát được đấy Vision." Bruce mỉm cười. "Giọng anh cũng hay đấy."

Bà Hart quay ra sau và không nhìn thấy Wanda đang sử dụng phép thuật.

Wanda thở phào nhẹ nhõm.

"Không thì sẽ không nhận được đồng nào cả!" Wand bối rối nhìn Vision.

Cả phòng ôm bụng cười vì biểu cảm của Wanda.

"Nếu còn không lau sàn nhà," Bà Hart bắt đầu nhảy theo. "Sẽ không còn quẩy được đâu! Yakety-yak! Đừng nói lại!"

"Hát nữa đê!" Sam và Bucky ôm bụng cười, hét lên.

Trong khi ông bà Hart bị phân tâm, Wanda đóng cửa phòng bếp lại.

"Cảm ơn Chúa." Wanda nói.

Bà Hart bật cười một cách bồn chồn. "Chà, tại sao chúng ta không hát cùng nhau nhỉ?" Vision hỏi. Anh nhặt một cây đàn ghi-ta nhỏ lên.

"Vision hát nữa kìa!" Tony vui vẻ.

Vision bật ra tiếng rên rĩ. Đúng là quá xấu hổ mà.

Trong bếp, Wanda cố dùng phép thuật để nấu gà nhanh hơn nhưng vô tình đốt cháy nó. "Ôi không, quá tay rồi!" Wanda há hốc mồm.

Mọi người chớp mắt ngạc nhiên.

"Tôi không biết là cô làm vậy được đấy." Scott bảo Wanda.

"Tôi cũng không biết."

"Đúng là xui thật đấy." Thor bảo.

Cô thử lại và cuối cùng nó biến thành một rổ trứng. "Ôi không, vẫn chưa đủ!"

Tất cả bật cười.

"Thôi cô làm trứng chiên luôn đi." Peter bảo.

Ngoài phòng khách, Vision và bà Hart đang ngồi hát bài 'Ông MacDonald già nua có một trang trại' rất vui vẻ trong khi ông Hart trông có vẻ bực mình.

Cả phòng phá lên cười.

Trở lại căn bếp, tiếng hát lớn đến mức có thể nghe thấy. Wanda trông bị stress, cố gắng dùng phép thuật để nấu một loạt món ăn. "Ôi mình phải làm gì tiếp theo bây giờ? Ôi, món chính là gì nhỉ? Đó là bít tết... Không. Bít tết... Bít tết..." Wanda nhìn vào những tờ công thức nấu ăn đang lơ lửng. 

Trong phòng khách, tiếng Wanda hét lên. "Diane!" 

"Đây? Ôi, tôi nghĩ đó là tiếng vợ tôi gọi tôi." Vision bảo.

"Diane?" Nhiều người hứng thú kêu lên.

"Cô ấy gọi anh là 'Diane' à?" Ông Hart thắc mắc. 

"Vâng, đó là tên thân mật cô ấy đặt cho tôi. Tới đây... Fred! Xin lỗi, đợi tôi một chút." Vision đứng dậy.

Mọi người bật cười.

Trong bếp, Wanda thả vài con tôm hùm vào nồi. Vision bước vào và làm cô giật mình. "Ôi không!" Wanda há hốc mồm. Cô vô tình thảy mấy con tôm hùm ra ngoài cửa sổ.

"Ôi không!" Wanda kêu lên, còn những người khác ôm bụng cười.

Vision hỏi anh có thể giúp được gì. "Chà, gà không còn là gà nữa, và tôm hùm thì vừa bay đi rồi, nên còn mỗi bít tết trụ lại thôi. Nó nói có thể giảm thời gian sơ chế bằng búa đập thịt." Wanda nói. "Tuyệt vời. Búa đập thịt đâu?" Vision hỏi. "Em đang nhìn nó đây." Wanda đưa cho Vision cái búa đập lớn.

Wanda mong là cô có thể làm được bữa tối.

Bà Hart đột nhiên mở cửa phòng khách ra. "Xin chào trong đây!" Bà Hart nói. "Chào bên ngoài nhé!" Wanda nói, cô đóng cửa lại và quay sang Vision.

"Bà ấy phiền quá." Scott bảo. "Bà ấy nên lo chuyện của mình thì hơn."

"Được rồi. Làm xong món thịt, đi tìm tôm hùm. Em sẽ quay lại ngay." Cô cởi tạp dề ra đưa cho Vision và chạy ra ngoài phòng khách.

"Mong là tôi có kế hoạch đàng hoàng." Wanda bảo.

"Hy vọng là mọi người đều đói cả rồi!" Wanda bảo ông bà Hart. "Sắp chết đói thì đúng hơn." Ông Hart nói. "Đầu tôi bắt đầu lú lẫn rồi." Bà Hart nói. Trong bếp, Vision đập miếng thịt, tạo ra tiếng rất lớn. 

Ngoài phòng khách, Wanda hỏi cả hai: "Có ai trong hai người biết tỉ lệ đàn ông đã kết hôn giết hại đàn ông độc thân nhiều đến mức báo động không?"

Cả phòng như sắp chết cười đến nơi, Wanda che mặt. "Tôi bị hoảng, được chưa?!"

Ông Hart hỏi cô đang nói gì. Thì chợt có thêm một tiếng đập nữa từ bếp vang ra. Ông Hart hỏi chuyện gì đang xảy ra trong đó và định bước vào bếp. "Whoo-hoo! Ho-ho!" Wanda giả vờ bị ngã ra phía sau, và ông Hart kịp đỡ cô lại.

Mọi người cười muốn sặc máu.

"Cô đang quyến rũ ông Hart à!" Sam ôm bụng cười.

Wanda đỏ hết mặt mày.

Có một tiếng gõ của. "Ai vậy nhỉ?" Wanda há hốc mồm.

"Cháu cá đó là Agnes nữa đấy." Peter nói.

Vision chạy ra từ phòng bếp. "Đến đây!" Wanda và Vision đều đứng chắn ngay trước cửa. Agnes đang đứng đó, cầm một quả dứa.

"Nói rồi mà."

"Ồ, em không mở cửa phía sau. Cho món bánh úp ngược." Cô đưa quả dứa cho Wanda và để ý đến Vision. "Ồ! Chào, tôi-" Wanda đóng sầm cửa vào mặt cô ta.

Wanda nhăn mặt. Thô lỗ thế. Agnes đã giúp ích rất nhiều mà.

Ông Hart hỏi đó là ai. Wanda và Vision đồng thanh. "Người bán hàng!" Wanda nói. "Điện tín! Một người bán điện tín!" Vision bảo.

Tất cả cười khúc khích.

Anh bảo Wanda. "Anh không tìm thấy con tôm hùm, em nói đập thịt mềm hay đập nát ra thế?" "Ôi anh ơi." Wanda kêu lên. Cô chạy vào trong bếp. "Chà, tôi nghĩ tối nay sẽ rất tuyệt đấy. Ai muốn chơi Parcheesi không?" Vision hỏi. Bà Hart nói đầu bà đang quay cuồng và ngồi xuống ghế.

"Tội nghiệp bà Hart." Steve bảo.

Wanda nhíu mày. Bữa tối này có vẻ sẽ không diễn ra tốt cho lắm.

"Anh nghe thấy chưa? Đầu vợ tôi đang quay cuồng. Nói chung là tôi không thích thế đâu." Ông Hart nói.

"À mà muốn vậy chứ?"

Trong bếp, Wanda cầm đồ khuấy bột lên. "Đến lúc ứng biến rồi."

Natasha bật cười. "Và trước đó cô không làm vậy à?"

"Biết không, tôi bắt đầu nghĩ là cậu không thích hợp làm quản lý đâu Vision." Ông Hart bảo. Lúc ông đang nói, Wanda dùng phép thuật sắp xếp lại bàn ăn.

"Ấn tượng đấy!" Scott bảo.

"Anh biết đấy, tôi kỳ vọng ở cậu rất cao. Nhưng từ những gì tôi thấy lúc nãy, cậu cố gắng hết cỡ vẫn không xoay sở được. Ý tôi là, nhìn xung quanh đi. Có một đống sự hỗn độn đang xảy ra trong cái nhà này. Giờ thì chúng tôi sẽ ăn gì đây?" "Bữa tối xong rồi." Wanda nói. Họ đồng loạt nhìn vào bàn ăn.

"Trông ngon mắt đấy."

"Đồ ăn sáng cho bữa tối ư? Rất là..." Ông Hart nói. "Châu Âu." Bà Hart nói nốt.

"Bà Hart quá tốt so với ông ta." Sam bảo.

Vision bảo tất cả hãy nâng ly chúc mừng. Tất cả ngồi vào bàn ăn. "Cho người vợ đáng yêu và đảm đang của tôi." Vision nói. "Cho những vị khách đáng mến của chúng ta." Wanda bảo. Bốn người cùng cụng ly và nhấp một ngụm. Wanda bảo họ hãy mau ăn trước khi nó nguội. Vision kéo ghế ra cho bà Hart.

"Đáng ra ông Hart nên là người làm vậy cho vợ chứ." Steve nói, nhìn ông ta với vẻ không bằng lòng.

Wanda và ông Hart đồng loạt ngồi xuống. "Vậy, hai người từ đâu chuyển đến? Sao lại chọn nơi này? Hai người cưới nhau bao lâu rồi? Sao vẫn chưa có con?" Bà Hart hỏi.

"Này, bình tĩnh nào." Clint nói.

Những người khác ngồi thẳng lại. Từ nãy giờ họ đã luôn thắc mắc như vậy. Chỉ là không có câu hỏi về những đứa con thôi.

Wanda nhìn chằm chằm vào khoảng không bên cạnh. "Tôi nghĩ vợ tôi muốn nói là chúng tôi chuyển từ..." Vision bảo. "Ừ, chúng tôi chuyển từ..." Wanda kêu lên. "Và chúng tôi đã cưới nhau..." "Vâng, chúng tôi cưới nhau hồi..."

Mọi người nhìn Wanda và Vision với vẻ quái lạ. Sao họ lại không nhớ?

"Ồ. Chuyển từ đâu đến? Cưới nhau khi nào?" Ông Hart hỏi. "Kiên nhẫn nào Arthur. Họ đang cố nhớ lại chuyện của họ. Để họ kể đi." Bà Hart bảo.

Stephen nghiêng đầu. Chuyện của họ - Đó là một từ kỳ quặc để diễn đạt điều gì đó.

"Chúng tôi... chuyện của chúng tôi..." Wanda lo lắng cười.

Wanda hoảng hốt nhìn màn hình. Chuyện gì xảy ra với cô thế này?

"Ừ, chuyện của hai người chính xác là gì?" Ông Hart nói. Bà Hart nói ông ta để cho lũ trẻ được yên. "Không, ý tôi là, tôi nghĩ đây là một câu hỏi cực kỳ đơn giản. Thật đấy. Sao hai người chuyển đến đây? Tại sao?" Ông Hart hỏi.

"Đừng có dò hỏi họ nữa." Clint cau mày.

Không thấy ai trả lời. Ông Hart đập bàn.

Wanda nao núng trước hành vi hùng hổ bất ngờ này.

"Chết tiệt, tại sao? Tại sao hai người-" Ông Hart chợt bị nghẹn thức ăn.

Mọi người há hốc mồm nhìn màn hình. Chuyện này dần trở nên đáng sợ.

"Ôi Arthur, thôi đi. Thôi đi." Bà Hart bật cười. "Dừng lại đi." Ông ta bị mắc nghẹn nặng hơn. Wanda và Vision nhìn ông ta chăm chăm.

"Sao không ai làm gì hết vậy?!" Peter ức chế, lo lắng cho ông Hart.

Bà Hart cứ liên tục lặp lại câu, "Dừng lại đi." Bà nhìn Wanda. "Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại đi."

Trái tim Wanda như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Bà Hart đang nhìn... tôi đúng không?" Cô kinh hãi hỏi. "Sao bà ấy lại nhìn tôi?! Tôi đã làm gì?" 

Wanda bắt đầu thở gấp vì sợ rằng mình là nguyên nhân của tất cả chuyện này.

Những người khác không nói nổi câu nào. Stephen tò mò nhìn Wanda. Có phải cô là người đứng sau chuyện này hay không?

Ông Hart ngã xuống đất. "Thôi đi. Dừng lại. Dừng lại đi." Wanda và Vision nhìn nhau.

"Chỉ có mình tôi hay thật sự là Vision trông không thoải mái vậy?" Steve thắc mắc.

"Không chỉ anh đâu." Vision nhìn bản thân trên màn hình với vẻ hiếu kỳ.

Wanda bảo Vision đến giúp ông Hart. Vision đứng lên và quỳ xuống bên cạnh ông Hart. Anh đưa tay xuyên qua cổ họng ông Hart và lấy đồ ăn bị mắc kẹt ra.

Mọi người nhìn màn hình chăm chú, không thể tin nổi điều họ vừa thấy.

"Gớm quá!" Scott kêu lên.

"Tôi phải giúp ông Hart chứ!" Vision nói.

Ông Hart ho khan và thở lại bình thường.

Dù vậy, họ vẫn nhẹ nhõm vì ông Hart vẫn ổn.

Vision đỡ ông đứng dậy. Bà Hart mỉm cười. Wanda đứng dậy. Ông Hart thở hổn hển rồi nhìn đồng hồ. "Chà, nhìn mấy giờ rồi này?" Ông Hart bật cười. "Ừ. Tốt nhất chúng ta về thôi." Bà Hart đứng dậy nói.

Mọi người há hốc mồm nhìn màn hình. Đúng là quái dị.

"Họ đã quên chuyện vừa xảy ra à?" Bruce kinh ngạc hỏi.

"Cả hai người ổn chứ?" Wanda nói.

"Wanda vẫn nhớ chuyện đã xảy ra." Rhodey bảo. "Đúng là quái dị."

"Cả tình huống này rất kỳ lạ." Sam nói.

"Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời." Bà Hart bảo.

"Chồng bà vừa bị nghẹn đồ ăn đó!" Peter kêu lên.

Wanda quay sang Vision, hoang mang. Bà Hart đến từ phía sau Wanda và che mắt cô lại. "Vị khách này đang rời khỏi nhà cô đấy." Wanda bật cười và quay ra sau.

"Dễ thương vậy." Scott yếu ớt bảo, anh vẫn còn bối rối về việc ông Hart bị nghẹn thức ăn.

Bà Hart bắt tay Wanda và Wanda cảm ơn họ vì đã đến. Ông Hart bảo Vision rằng ông rất tự hào về anh và nói họ sẽ có chuyện cần bàn về việc thăng chức vào sáng thứ hai. "Vâng thưa ngài! Cảm ơn ngài rất nhiều!" Vision nói.

"Ít nhất thì chuyện này cũng thành công?" Peter nói, cố nhìn vào mặt tích cực.

Wanda mở cửa cho ông bà Hart. Khi họ rời đi, Wanda để ý thấy con tôm hùm đang dính trên cửa.

Mọi người bật cười nhẹ.

Bà Hart nhìn vào nó một lát và nói, "Ồ... cái gõ cửa đáng yêu thật. Chúc ngủ ngon!" Cuối cùng thì ông bà Hart cũng rời đi.

Wanda và Vision thở phào nhẹ nhõm.

Wanda và Vision thở hắt ra, bình tĩnh lại. Vision trở lại hình dáng robot của mình. "Chúng ta là một cặp dị thường đúng không?" Wanda nói. "Ồ anh nghĩ không cần phải hỏi đâu." Vision bảo.

"Ừ, đúng rồi đấy, không cần phải hỏi luôn." Sam nói.

Wanda và Vision đảo mắt.

Họ cùng ngồi xuống ghế. "Ý em là... chúng mình không có ngày kỷ niệm." "Hửm." "Hoặc là một bài hát. Hay thậm chí là nhẫn cưới." "Ồ, chúng ta có thể sửa được mà. Hôm nay có thể là kỷ niệm của chúng ta." Kỷ niệm gì? Bữa tối đầu tiên phục vụ khách à?" Chính xác luôn. Còn ca khúc của chúng ta là?" "Yakety Yak, đương nhiên rồi."

Cả phòng bật cười.

"Vision, làm ơn hát nữa tôi nghe coi." Tony van nài.

Vision lắc đầu và mỉm cười. "Tôi e là cơ hội chỉ đến một lần thôi."

"Còn nhẫn cưới?" "Thì ta có thể biến ra được mà?" Vision và Wanda giơ tay lên. Cô lắc nhẹ cổ tay, và nhẫn đã xuất hiện.

Stephen thật sự có cảm giác không tốt về chuyện này. Wanda tự làm ra cặp nhẫn đó rất ngẫu hứng, giống như tấm biển 'Đã bán'. Nhưng anh cần phải xem nhiều hơn để hiểu chính xác chuyện gì đang xảy ra.

"Anh đồng ý. Còn em?" Vision hỏi. "Em cũng đồng ý." "Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau."

Mọi người trìu mến nhìn Wanda và Vision.

Wanda và Vision hôn nhau. Họ nhìn chăm chăm vào màn hình, và gương mặt họ được phóng lại gần bằng hình lục giác. Họ mỉm cười, tên cả hai hiện lên hai bên. Và những dòng credit bắt đầu xuất hiện. 

"Nhưng ai là người làm ra bộ sitcom này vậy?" Peter hỏi.

Natasha có một ý tưởng, và cô không thích nó cho lắm. Nhưng Wanda yêu những bộ phim sitcom, và giờ thì cô đang đóng một vai trong đó? Và bà Hart đã nhìn thẳng Wanda, nói cô dừng lại. Dù vậy thì Natasha vẫn không nói ra. Không cần phải khiến Wanda thêm hoảng hốt nữa. Cô thậm chí còn không biết là Wanda có thể đưa bản thân vào phim sitcom.

Tỷ lệ màn hình bắt đầu chuyển nhỏ, hiển thị tập đang phát trên màn hình CRT cũ kỹ. Dây nhợ và các màn hình khác đang bao quanh. Màn hình quay lùi ra xa hơn và có ai đó đang ghi chú. Người đó đóng quyển sổ có logo SWORD lại, buông bút xuống.

Cả căn phòng hoàn toàn im lặng.

"Cái quái gì vậy?" Clint kêu lên.

"Đó là logo của SWORD." Natasha để ý, bị sốc nhẹ.

"Tuyệt vời, giờ có thêm một tổ chức chính phủ mờ ám nữa." Sam nói.

"Bạn của Fury, Maria Rambeau, là người thành lập ra SWORD. Theo như tôi biết thì cô ấy vẫn là giám đốc của SWORD." Natasha nói tiếp.

"Mọi người có nghĩ là Wanda và Vision bị ép làm vậy không?" Steve thắc mắc, gương mặt không một chút cảm xúc.

Wanda và Vision trông khó chịu ra mặt còn Natasha thì nhún vai.

Wanda tha thiết nhìn màn hình. Cô muốn có cuộc sống giống như bản thân trên màn hình, và có được một căn nhà với Vision. Cô không biết tại sao Vision vẫn còn sống, nhưng cô sẽ không để bất kỳ ai có cơ hội cướp anh khỏi cô một lần nữa.

.

(*) The Red Scare: Nỗi sợ Đỏ, hay còn gọi là nỗi sợ Cộng Sản. Là một thuật ngữ chỉ thời kỳ chống chủ nghĩa xã hội ở Mỹ (từ 1919 đến 1921, và từ 1947 đến 1957). Cái tên này bắt nguồn từ lá cờ màu đỏ, một biểu tượng chung của chủ nghĩa cộng sản.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro