[LokiBruce] ám ảnh, thor, dao

Bruce nhận ra mình đang bị trói ngồi trên một cái ghế gỗ nhỏ xíu trong một căn phòng tối tăm.

Anh ta chẳng biết vì sao mình lại bị trói, nhưng hơi bị chắc chắn chủ mưu vụ này chính là Loki.

"Hahaha."

Đây, chính nó, cái giọng cười vừa đáng sợ vừa quen thuộc tới mức đêm nào Bruce cũng mơ thấy, cơn ác mộng dai dẳng.

"Chào ngươi, Bruce Banner."

Trong bóng tối, Bruce chẳng thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của Loki. Chỉ có thể nương vào tiếng nói mà xác định hắn ta đang ở đâu.

"Loki."

Bruce gằn giọng.

Dường như Loki chẳng bao giờ chán trò này nhỉ. Tính đến hiện tại thì Bruce đã bị Loki nhốt như thế này đến lần thứ ba rồi.

"Hình như anh không hề vui khi gặp ta nhỉ?"

Vui kiểu gì khi lần nào ngươi cũng lăm le giết ta chứ? Nhưng Bruce không dại gì mà nói ra đâu. Vì anh ta biết Loki vẫn còn đang cầm con dao trên tay kìa.

Đáng sợ thật sự.

Nói chung thế giới này có biết bao nhiêu tên biến thái, đụng ai không đụng lại đụng phải tên này. Tiếp xúc với hắn quá nhiều khiến tâm lý Bruce cũng có chút không ổn rồi.

"Vậy anh có muốn làm gì đó không?"

Lưỡi dao sáng lóe lên trong bóng tối khiến Bruce có chút giật mình. Chẳng biết cái thứ đó sẽ làm gì mình.

Loki cứ ngồi yên như thế chẳng hề động đậy. Lần nào cũng thế. Cứ bắt Bruce tới để nhìn.

Con dao trên tay lúc nào cũng lăm le, nhưng cũng chưa thực sự chạm vào người anh ta.

Ngay lúc Bruce sắp xử lí tại chỗ rồi, thì cửa phòng bật mở. Anh chàng thần sấm quen thuộc xuất hiện ngay trước cửa.

"Loki!"

Giọng của Thor ồm ồm làm cả hai nhân vật chính trong phòng giật nảy cả người, cộng thêm ánh sáng chiếu vào đúng là khiến gã trông còn đáng sợ hơn nữa.

Thor bước tới một nhát chém đứt dây trói của Bruce, sau đó một tay xách cổ Bruce, một tay xách cổ Loki như đang xách hai con gà, thả người nào về phòng nấy.

Mọi chuyện luôn kết thúc như thế đó.

Dù chẳng phải lần đầu gặp phải chuyện này, nhưng thực sự là nỗi sợ hãi của Bruce đối với Loki chẳng hề giảm đi chút nào.

"Xin lỗi." Trước khi trở về, Thor quay đầu. "Chỉ là phương thức tán tỉnh của Loki hơi kì lạ chút. Tôi sẽ nói lại với nó."

Rồi gã vứt lại Bruce và lượn đi mất.

Vậy ý là Bruce sẽ an toàn ấy hả? Mà khoan đã. Tán tỉnh gì cơ? Ai tán tỉnh ai cơ?

.

Kể từ đó, chẳng biết Thor làm công tác tư tưởng thế nào nhưng Loki chẳng còn hốt Bruce trói vào trong nhà kho rồi đóng kín cửa nữa.

Ngược lại, Bruce bắt đầu chú ý tới hành động của Loki.

Loki đang dùng dao cắt bơ, Thor bước vào bếp, hắn vẫn cắt bơ. Loki đang dùng dao cắt bơ, Bruce bước vào bếp, động tác của hắn ngừng lại, phi con dao một cách vô cùng chuẩn xác chỉ cách 1 cm nữa là đủ rạch một đường trên mặt anh.

Loki đang lau dao cùng Valkyrie, hai kẻ cười cười nói nói, Bruce lỡ chân bước vào, hành động của Loki dừng ngay tức khắc, mắt dán vào mặt Bruce trong khi vẫn cầm con dao. Trông thật đáng sợ.

Loki đang đánh nhau với Hulk. Khi Bruce đánh bại được Hulk để chui ra, thì con dao đang kề sát cổ anh.

Mấy kí ức đó thật sự chẳng vui vẻ tí nào. Tới lúc ngủ Bruce cũng chẳng quên được hình ảnh Loki cầm con dao nọ.

Nhưng mà cũng có nhiều lúc, thật ra cũng không tệ lắm.

Ví dụ như việc Loki không chịu để Bruce tự cắt thức ăn, giơ dao đe dọa anh ta mau tránh đi.

Hay là, lúc gặp kẻ xấu, Hulk không thể ra cứu, thì lúc nào Loki cũng luôn có mặt kéo Bruce khỏi vòng vây.

Có chút đáng sợ. Nhưng không phải là không chấp nhận được.

.

Bruce đã đấu tranh tâm lí cực kì dữ dội trước khi nhờ Thor sắp xếp cho bọn họ một buổi hẹn.

Chỉ là một buổi hẹn đơn giản thôi. Thật đấy.

"Ý gì đây?"

Loki nhíu mày nhìn Bruce và cả cốc cà phê trước mặt anh.

"Chúng... Chúng ta nói chuyện thẳng thắn đi."

Chẳng hiểu sao cứ nhìn mặt hắn là Bruce chẳng bật ra được lời nào. Bất an lại càng dâng cao.

"Có chuyện gì mà nói?"

Loki trông cực kì khó chịu, như thể chẳng trông mong chút nào về cuộc hẹn này.

"Anh... Anh đang... theo đuổi tôi phải không?"

Chỉ nghe một tiếng phập, con dao không bao giờ rời tay Loki, cắm một cái lên chiếc bàn gỗ. Da gà da vịt của Bruce nổi rần rần. Ngay lập tức việc nói chuyện đàng hoàng lập tức bay biến, Bruce chỉ nghĩ tới giờ có thể trốn đi như thế nào.

Loki vẫn chưa trả lời, ánh mắt nhìn Bruce có chút tối tăm.

Rùng mình.

"Bây giờ, anh mới phát hiện ra sao?"

Giọng của Loki nhỏ lí nhí thiếu chút nữa không nghe được. Nhưng thật may mắn là cũng nghe lọt lỗ tai Bruce.

Đùa sao, kiểu đó gọi là tán tỉnh à? Bruce chưa bao giờ thấy kiểu tán tỉnh như thế luôn.

Cuộc nói chuyện rơi vào bế tắc. Loki vẫn giữ khư khư con dao trên tay. Khi hai người bọn họ đã rõ ràng với nhau rồi thì điều duy nhất còn thiếu chính là sự đồng ý của Bruce đấy.

Không đồng ý thì... Hờ hờ.

Bruce nhấp một ngụn cà phê, đấu tranh tâm lí giữa việc nên làm gì tiếp theo.

"Có muốn ở bên nhau không?"

Loki đột ngột hỏi.

Bruce chưa kịp hiểu, nhưng theo quán tính gật đầu cái rụp. Khi nhận ra mới phát hiện có gì đó không ổn.

Loki đặt lại con dao vào túi, dứt khoát lôi Bruce rời khỏi bàn.

"Khoan, chỉ quen thử thôi được không?"

Không còn cách nào khác, phải kì kèo thôi.

Loki tỏ vẻ suy nghĩ một chút.

"Ừm, thử thôi."

Sau đó lôi anh vào thẳng phòng mình.

Sao Bruce thấy có gì đó không được ổn cho lắm...?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro