[QuillStark] Vũ trụ, hoa và mặt trời
Nếu nói có gì giống nhau giữa Tony và Peter Quill, chắc chắn là hai tên này đều vô cùng ngạo mạn, nhìn đời bằng hai lỗ mũi, lớn đầu nhưng đôi lúc cực kì trẻ trâu, và đặc biệt, ăn thêm một cái bánh ngọt nữa là đủ lăn rồi.
.
Lần đầu bọn họ gặp nhau là trên một hành tinh đầy hoa.
Xin đừng hỏi vì sao Tony Stark có thể lạc trôi được tới đó, nhưng đại loại là thế. Ai biết được ổng lượm đâu ra cái công nghệ để bay lên vũ trụ cơ chứ. Cơ mà bay lên rồi không bay về được, ngồi ôm gối ở đó luôn.
Cho tới khi đoàn dân phòng ngân hà tới.
Vốn dĩ là mấy tên này định đi nghỉ chứ chẳng phải đi tuần tra đâu. Hành tinh được lấp bởi hoa này trông có vẻ khá lí tưởng (và có chút sến sẩm cho mấy tên dở hơi) để nghỉ ngơi.
Ở đó diễn ra một cuộc gặp mặt.
Giữa tên thuyền trưởng của nhóm vệ binh và tên tỷ phú rảnh rỗi trôi lên vũ trụ.
Nói chung thì thứ gì cũng có nguyên nhân và hậu quả. Nên Tony và Peter Quill tin rằng cuộc gặp gỡ này là do định mệnh sắp đặt.
CÓ.CON.KHỈ.ẤY.
Chưa kể tới việc vừa gặp nhau đã gông cổ lên cãi, thì sau này, mặc dù Peter rất tốt lành đưa Tony vào tàu của mình để ké chút, nhưng mà vẫn chẳng yên bình được tí nào.
Cãi nhau về việc tại sao Tony lại lên đây. Peter thắng.
Cãi nhau về việc Peter là một tên ngốc. Tony thắng.
Cãi nhau về việc đứa nào béo hơn. À mà thôi...
Có một Peter Quill chưa đủ phiền phức hay sao mà ông trời còn thả thêm một Tony Stark xuống thế này? Nhưng dù nhóm vệ binh có than thở nhiều như thế nào, thì bọn họ cũng chẳng thể nào thay đổi sự thật về việc họ đã rước thêm một tên khó ở hệt như Peter Quill lên tàu.
.
"Cái này không phải đặt ở đó!"
Tony đang sửa chữa lại bộ giáp của mình (chẳng hiểu sao) lại với sự giúp đỡ của Peter. Nhưng hai tên này cứ ở gần nhau là cãi nhau.
"Ồ thế sao, quý ngài bay được lên vũ trụ mà không bay về được?"
"Cái tên chẳng biết nửa chữ bẻ đôi về cơ khí như anh đừng có nói chuyện với tôi."
Tony hất ngay cái thứ Peter đang cầm trên tay, đặt nó về đúng vị trí ban đầu.
"Này, đừng có quên là ai đang giúp anh đấy."
Tự ái của hai tên này cao cực kì, còn ngang ngang nhau nữa chứ. Bởi thế Tony mới nói có một câu là đầu của Peter đã bốc khói rồi.
Gã bật dậy mắng Tony, đúng kiểu tính khí của Peter, cứ đánh nhau trước đã rồi tính sau.
Nhưng Tony quăng cho Peter nguyên cục bơ to đùng. Thay vì để tâm tới tên trẻ trâu kia, tốt nhất hắn nên tập trung vào việc sửa bộ giáp để về nhà sớm.
"Này!"
Peter chặn đầu Tony, giật cái búa ra khỏi tay hắn, nhất định phải chửi nhau một trận ra trò.
Muốn tập trung cũng không được, Tony cũng bật lại.
"Cái gì?"
"Tôi nói cho anh biết, anh đang ở trên tàu của tôi đấy!"
"Thì sao chứ? Tôi ở trên tàu của anh thì anh có quyền làm phiền tôi à?"
"Tôi đang giúp anh đấy!"
"Đây không cần nhé."
CHOANG
Hai cái cốc uống nước chẳng biết từ đâu ra chuẩn xác rơi trúng đầu cả hai tên. Cả Tony lẫn Peter ôm đầu, cay cú tìm thủ phạm, nhưng thứ duy nhất tìm được là Groot đang đứng ngay trước khoang, chớp chớp mắt nhìn bọn họ.
Thôi, trẻ con, không chấp.
Tự nhủ như thế rồi ngoan ngoãn câm mồm.
Ấy thế mà Peter cũng chẳng bỏ đi, vẫn ở lại giúp Tony.
.
Tính ra thì ngày nào, giờ nào hai tên này cũng cãi nhau, cứ nhìn thấy mặt nhau là cãi nhau, không nhìn thấy mặt nhau cũng nói xấu nhau. Đã phiền nay còn phiền gấp bội.
Cả đội vệ binh thật sự không chịu nổi. Nhưng chẳng ai trị được Tony và Peter, trừ Groot bé.
Thế nên là hình thành một thói quen. Cứ thấy cãi nhau là Groot xuất hiện, hai người sẽ tự động im mồm.
Nhờ vậy mà tần suất cãi nhau giảm hẳn xuống.
Mọi thứ trở nên yên bình hơn, cả đội vệ binh khó khăn lắm mới có mấy ngày được nghỉ ngơi mà chẳng phải nghe mấy tiếng eo éo của hai tên kia.
Nhưng không.
Tưởng chừng mọi thứ đã được bình yên, thì đột nhiên đội vệ binh nhận được một tin dữ (do Groot tình báo).
Tony và Peter trong một cuộc ẩu đả, vô tình té đè lên nhau, và tất nhiên, hôn một cái chụt. Nhưng không dừng ở đó, hai người bọn họ còn hôn sâu cơ. Hai tên cứng đầu này nhận ra mình đã hôn nhau nhưng vẫn không chịu buông ra.
Tất nhiên là sau đó bị Groot bé bắt gặp. Kết quả là nổi cáu đập cho nhau một trận...
Kể từ lần đó, cái sự cãi nhau không ngừng lại tiếp diễn. Thậm chí đến cả Groot cũng chẳng ngăn được.
Chỉ là chủ đề cãi nhau chuyển từ việc ai ngu ngốc hơn, ai dở hơi hơn, ai béo hơn thành việc ai hôn tốt hơn rồi.
Tony cảm thấy nụ hôn đó là hắn thắng thế.
Peter cảm thấy nụ hôn đó là gã thắng thế.
Dù thật ra chẳng biết phải so đo ai thắng ai thua làm gì.
Chỉ có đám vệ binh, mỗi ngày vừa phải nghe tiếng cãi nhau, vừa phải ăn thức ăn cho chó, thật là đau lòng.
.
Tức nước thì vỡ bờ,
Một ngày nọ, Peter được gọi vào khoang thuyền phụ.
Gã phát hiện Tony đang ngồi ở đó nhìn mình.
Tony cũng được gọi tới khoang thuyền phụ, chẳng ngờ lại gặp Peter ở đó.
Không hiểu sao Tony có dự cảm không lành cho lắm. Nhưng trùng hợp thật, hắn có chuyện muốn nói.
Chuyện quan trọng, phải nói sớm. Không thể để Peter giật được.
"Tôi có chuyện muốn nói."
"Tôi cũng có chuyện muốn nói."
Tony vừa dứt lời, Peter đã ngay lập tức lên tiếng.
"Để tôi nói trước!"
"Không! Để tôi!"
"Không!"
"Không!"
Đột nhiên lối vào khoang thuyền đóng lại. Tàu phụ tách rời khỏi tàu chính không một tiếng báo trước. Chấn động mạnh khiến hai tên kia ngã vào nhau.
"Thôi được rồi, anh nói trước đi." Đây là lời Peter.
"Tôi thích anh." Nhanh, gọn, dứt khoát, phong cách hành sự đáng học hỏi.
"Tôi cũng thích anh." Ngại gì mà không tiến tới.
Vậy đó. Nhờ có kế của đội vệ binh mà hai tên này mới chịu thẳng thắn với nhau.
Cơ mà khoan đã, có thật sự đơn giản như thế không?
"Điều khiển tàu đưa bọn tôi về."
Peter nói vào bộ đàm, hình như khoang điều khiển đã bị chiếm quyền bởi tàu chính, bọn họ chẳng thể đưa nó bay theo ý mình.
Nhưng không ai trả lời. Hay đúng hơn là không có ai thèm trả lời.
"Không đưa bọn họ về sao?" Mantis ngây thơ.
"Tất nhiên là không." Đây là Gamora.
"Đi đâu thế?" Drax đang gặm bỏng ngô, món mới từ trái đất.
"I am Groot." (Phóng thẳng vào Mặt trời)
Cầm đầu là Rocket.
"Chết là đáng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro