2.Greetings

"Xin chào các cặp bố con, tôi sẽ là người đồng hành cùng các bố con trong chương trình này, hay gọi thân mật hơn là 'chú leng keng', mọi người cũng có thể gọi tôi là Harry."

Harry cười thật tươi, ánh mắt màu lục bảo tỏa sáng sau mắt kính vintage tròn. Đưa tay đặt lên đỉnh đầu Scorpius, cậu xoa xoa mái tóc màu bạch kim đẹp đến chói mắt thừa hưởng từ gia đình Malfoy, Harry ôm Scorpius, dịu dàng nói mặc cho Draco vẫn đang chết đơ nãy giờ.

"A, Scor! Cháu ở đây cùng với cha nhỉ? Chú có đọc qua danh sách rồi, cũng tốt khi con người kia bỏ bớt đống tài liệu để hai cha con đi chơi đúng không? "

"Vâng! Chú Harry nói cái gì cũng đúng hết! "

Scorpius gật đầu lia lịa và dễ dàng bán đứng Draco, nhanh chóng kéo Harry về phía các bạn mà bỏ lại cha mình hồn lìa khỏi xác đã gần 5 phút.

Sau khi xe bắt đầu lăn bánh, Draco mới định thần được mọi thứ. Cục cưng lục b- à Harry đang ở trên xe cùng với anh. Lại còn ở cùng với anh trong mấy tháng sắp tới.

...

Á Á Á +1

Tony nhìn Draco một cách kì lạ khi anh phởn ra mặt với cái sắc thái như vừa nhỏ keo 502 vào mắt, sau khi gã tỉnh dậy từ cơn đau nhức ở hông và con quỷ buồn ngủ đang kéo gã rơi vào mộng mị. Rõ ràng là gã từng kí hợp đồng làm ăn không dưới 5 lần với Draco, gã và anh gọi là bạn bè thân thiết cũng chẳng sai, nhưng trong khoảng thời gian Tony biết Draco, chưa bao giờ gã thấy anh đần độn ra mặt thế này. Tony luôn thấy một Draco-quỳ-xuống-đi-con-người-thấp-hèn-Malfoy, chứ hoàn toàn chưa từng biết đến cái bộ mặt này của anh, cái kiểu đần thối ra vì tình và vì cậu trai mới xuất hiện. À mà đúng, hình như là cậu trai này chính là tình của ngài Malfoy đây.

Harry Potter? Tony tự ngẫm nghĩ lại xem gã đã gặp người này ở đâu chưa. Cái tên nghe thực sự quen, nhưng do thần trí vẫn còn mơ màng lắm, nên gã nghĩ mãi vẫn chẳng ra.

Tony đánh liều quay qua hỏi Erik, vì Charles đang ngủ, Draco đang đần thối vì tình yêu và Sherlock đang ngồi thao thao bất tuyệt về kĩ năng của y với đám trẻ con và cả Harry. Gã có thể gọi Charles dậy đấy, nhưng cái đó mang đến một kết quả chẳng tốt đẹp là bao đâu. Erik sẽ lật tung cả cái xe lên nếu ai đó đụng đến 'schzat' của hắn (chẳng phải là Tony sợ hắn đâu, là do Steve đã dặn là không được đánh người thôi xía! ).

"Lehnsherr. Tôi là Anthony, gọi Tony cũng được." Gã giới thiệu, cố gắng sao cho không buông vài câu khích bác Erik "Anh có biết Harry Potter là ai không? "

Erik đặt tờ báo xuống, ánh mắt màu xám của hắn lướt qua Tony, nhưng nó lãnh đạm và điềm tĩnh, chứ không phải cái vẻ đe dọa vừa lúc trước với Draco.

Có lẽ anh ta chỉ trở nên đáng sợ khi ai đó động đến schzat của hắn, Tony tự lưu ý với bản thân.

"MC nổi tiếng của các chương trình gia đình trên ti vi. Đồng thời cũng là một youtuber đã có 12 triệu subcribers, khách mời hạng danh giá đấy. Chương trình này chịu chơi thật. "

"Dù sao các khách mời tham gia cũng không phải dạng vừa. Chúng ta có tiến sĩ di truyền Xavier, chủ tịch tập đoàn liên doanh Malfoy, thám tử đại tài Holmes, và cả anh nữa. Anthony Edward Stark. "

Erik trả lời. Lúc này trông hắn không còn đe đọa như trước (ít nhất là do Erik không còn nở nụ cười cá mập của hắn), mà đơn thuần là một quý ông người Đức đẹp trai và lịch lãm.

Xem ra mắt chọn người của tiến sĨ Xavier không tồi. Rất ổn là đằng khác.

"Tôi có thể coi đó là lời khen? "

"Anh nghĩ như thế nào thì nghĩ thôi. Tôi thừa biết anh là kẻ không thích hùa theo người khác. "

Tony chớp mắt nhìn người kia.

Xem ra gã có người để "nói chuyện" trong những ngày sắp tới rồi.

---

Rosie có thể cảm thấy daddy sẽ không cần quá phiền muộn về việc papa có thể tìm được việc để làm thay vì cu rú trong mấy tháng sắp tới hay không. Dù sao trẻ con (dĩ nhiên bao gồm cả con bé), đều thích nghe papa phô diễn trí thông minh (cho dù daddy thì rất là ghét ấy à).

Bất ngờ hơn nữa, cái chú xinh đẹp cùng đôi mắt màu xanh đẹp ơi là đẹp ấy, cũng thích ngồi nghe cùng. Cho dù Rosie thấy được cái chú tóc bạch kim đang nhìn papa như muốn xiên papa.

Khi con bé quay qua hỏi Scorpius, người lớn thứ hai (dĩ nhiên là sau Anh Peter) trong cả bọn, thì cậu cười bí hiểm rồi đáp.

"Lớn rồi em sẽ hiểu hơn. "

Sau đó anh ra bị chị Wanda phanh cái bép vào đầu. Chị ấy bảo ảnh là "đã ngu thì đừng tỏ vẻ nguy hiểm".

Dù sao thì Rosie cũng rất vui. Vì gặp được hạnh mới, và cũng là vì papa không than trời than đất là chán sau đó cầm súng bắn vào tường để bà Hudson phải phàn nàn. Sau đó daddy sẽ than thở với cô Molly rằng thật sai lầm khi daddy nhận cưới papa, rồi cô Molly sẽ cười dù cho rõ ràng là Rosie biết cổ vẫn còn thích papa.


Đoạn, Rosie nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro