Hiểu Tiết
Đọc nhiều fic Hiểu Tiết quá tự dưng nó vậy =v=
Như vậy đi, viết cả hai. Nổi hứng thích thì viết Tiết Hiểu, còn không thì viết Hiểu Tiết. Cũng có người ship Tiết Hiểu, và cũng có người ship Hiểu Tiết á, nên vậy đi cho nhanh.
Tức là song cốt truyện á.
Là cùng 1 cốt truyện nhưng sẽ tồn tại hai thế giới song song, như một phản chiếu trong gương á.
Nhưng một cái là Tiết Hiểu, một cái là Hiểu Tiết. Ta chọn cách này vì biết bản thân chắc chắn không thể chiều lòng tất cả mọi người.
Nhưng nhớ kỹ giúp ta, nó không phải là hỗ công, nhé ^^
--------------------------------------
Đôi khi Tiết Dương giận vì những thứ quá phi lý!!
Có một buổi trưa cuối tuần trời nóng vô cùng, hắn và A Thiến rảnh rỗi mở máy lạnh, mở phim kinh dị lên xem, mặc cho Hiểu Tinh Trần không ủng hộ những việc này cho lắm.
A Thiến vốn rất thích xem phim ma, nên dù mới cấp hai, cô bé thật sự rất phấn khích trước những cảnh tượng máu me be bét, da thịt thối rữa rơi rớt bầy nhầy, những thi thể đáng thương la liệt trên mặt đất với vẻ mặt không hề cam tâm...
Cô bé thích lắm!! Rất rất thích!!
Tiết Dương cũng thích!!
Cứ đến mấy cảnh đại khái như bị đâm, cắt, chặt, chém, máu tuôn xối xả, mắt lòi cả ra ngoài hay tay chân vướng vãi tứ tung, da thịt nổ banh khắp nơi, hắn lại hét ầm lên đầy vui sướng với vẻ mặt hạnh phúc như thể cảnh tượng trên phim là một thứ gì đó đẹp đến hoàn mỹ chứ không phải ghê rợn máu me đến vậy!!
Hiểu Tinh Trần không thích điều này, thật.
Mấy cái phim ma kinh khủng, đáng sợ đó, sao bọn họ lại thích được chứ? Thật kỳ lạ!!
Đã vậy, A Thiến và Tiết Dương còn mở máy lạnh vù vù, sau đó đắp chăn kín mít cả người nữa chứ!! Tiền điện nào chịu cho nổi!?
Lại như mọi khi, là một bộ phim ma với cảnh tượng một thi thể đang bị phân hủy, từng tảng thịt thối rữa bốc lên mùi hôi thối nồng nặc, bên trong là những con dòi trắng đang ngọ nguậy... Thậm chí, khuôn mặt đã sớm bị cứa nát đến không thể nhận dạng, khô quắt lại, một bên mắt bị móc ra, để lộ một cái hố sâu hoắm trống rỗng, bên mắt còn lại vẫn còn, nhưng đã sắp lòi ra đến nơi..! Níu kéo ở lại với một sợi thịt mỏng manh lòi ra từ hốc mắt, một cảnh tượng phim kinh dị đến vô cùng!!!
" Thì ra là thế... "- Nhân vật nữ trong phim đưa ra vẻ mặt suy tư, nhíu mày lại, vẻ suy luận...
" Gì vậy...? "- Nhân vật phụ một bước đến, hỏi.
" Đừng bảo là... cô đã tìm được chân tướng rồi nhé...? "- Nhân vật phụ hai bước đến cạnh nhân vật phụ một, căng thẳng nói, chất giọng có chút hồi hộp xen lẫn với sợ hãi...
Nữ chính suy nghĩ gì đó rồi chợt mở lớn, trợn tròn hai mắt ra...!! Gương mặt chợt chuyển trắng bệch, vẻ kinh hãi... !!!
" Cô còn không hiểu sao...? "- Nữ chính kinh tởm nói, tránh xa dàn nhân vật phụ...! - " ĐÓ LÀ - !!!! "
" Cạch " - " Phụt "
Ti vi chợt tắt!!!
A Thiến và Tiết Dương đồng loạt " Hả???? " một tiếng thật dàiiiiiii , xoay người về phía cửa...!
" Coi cái gì vậy!? "- Hiểu Tinh Trần nhíu mày lại, bất mãn, nói - " Cái gì mà máu me, chết chóc ghê quá thế? Ai bật cái này vậy, hả? "
Tiết Dương nhìn sang A Thiến, cô bé khẽ đánh mắt sang chỗ khác, lè nhẹ chiếc lưỡi nhỏ hồng ra...
" Là - là em đó anh hai... Em đó... "- A Thiến nhỏ giọng bảo, vẻ e dè... - " Anh hai đừng giận em... Mấy nay em thi mệt quá, nên tên vô lại mới đề xuất coi phim ma xíu cho... vui... "
Hiểu Tinh Trần thở mạnh ra đầy khó chịu, cặp lông mày mỏng lại nhíu mạnh thêm chút nữa...!
" Em đã bảo rồi mà nó chẳng nghe gì cả... Anh thấy chưa? "- Tiết Dương hả hê cười, đắc ý nhìn A Thiến.
" A Thiến!! A Dương!!! "- Hiểu Tinh Trần nghiêm giọng!!!
" DẠ!? "- Cả hai đồng thanh trả lời, thẳng lưng lên!!
" A Thiến!!! Em đi xuống nấu cơm, học bài đi!! Lần sau không được coi phim ma nữa, nghe chưa!? "
" Dạ anh hai!! "- A Thiến để tay lên trán, đúng theo kiểu chào quân sự, làm vẻ mặt nghiêm túc vô cùng!
" Còn A Dương "- Hiểu Tinh Trần quay sang.
Tiết Dương ngẩng mặt lên, lòng có chút tự tin rằng bản thân sẽ không bị mắng.
Hiểu Tinh Trần im lặng một hồi lâu, đôi mắt đầy vẻ bất mãn...
" Còn không phải do em? "- Y gằn giọng.
Tiết Dương im lặng ngơ ngác...
Cái gì? Cái gì do hắn cơ? Hắn đã làm gì sai à? Bộ có sao?
" Em rõ ràng lớn rồi, còn không biết bảo ban A Thiến!? Là người một nhà mà? Nhường nhau bảo nhau một chút cũng không được sao!? Còn rủ con bé xem phim ma nữa!? Nó mới cấp II mà? Biết gì đâu!!!"- Hiểu Tinh Trần hơi cúi người xuống, mắng hắn liên tục.
Tiết Dương nheo mắt lại...
Cái gì chứ? Là do con nhỏ mù đó đòi coi trước mà? Hắn chỉ xem chung thôi mà cũng bị mắng... Hiểu Tinh Trần có phải là bất công quá rồi không...?
Hắn thật sự tức đó...!! Rấttttt tức!!! A Thiến được thiên vị kìa!!! Ghét chưa? Cái gì mà trách nhiệm chứ!? Hắn từ nhỏ lớn lên ở nơi đầu đường xó chợ, đi học không được dạy dỗ cẩn thận, mấy cái trách nhiệm đó ai thèm quan tâm chứ!? Hơn nữa Hiểu Tinh Trần còn hiểu lầm hắn, cho là hắn bày đầu ra!!! Là con nhỏ kia tự lưu tự bật phim lên mà!? Còn vu oan cho hắn nữa!!! Thật ghét quá đii!!!!
Sau khi đứng trơ ra nghe Hiểu Tinh Trần mắng liên tục không ngừng nghỉ, Tiết Dương ầm thầm định bụng sẽ rời khỏi nhà.
Đồ Hiểu Tinh Trần đáng ghét! Ta bỏ nhà đi cho coi!!
Hắn giận dỗi cứ thế bỏ đi, không thèm nói gì với y nửa câu.
" Ê. Đi đâu vậy? "- A Thiến đang quét nhà, rướn người nhìn về phía bóng người đang đi tới cửa với vẻ hậm hực kia - " Anh hai bảo anh làm gì mà đi như đúng rồi vậy? Đi đâu đó? "
Tiết Dương vừa tính quay lại nói, thì bỗng nhớ đến Hiểu Tinh Trần...!!
Cái tên đáng ghét!!! Đi thiên vị con bé này!!! Nhất định hắn sẽ im luôn cho con nhỏ may mắn đó biết mặt!!
A Thiến nheo mắt nhìn bóng người cứ thế rời đi, không thèm liếc mắt nhìn cô dù chỉ một chút, trong lòng dấy lên một cảm giác không mấy dễ chịu...
Tên đó... đang tính làm gì vậy...?
" Có nên báo cho anh hai không...? "- Cô bé thầm nghĩ, tay ngừng quét, hai chân vô thức bắt chéo lại...
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sao phải báo anh hai chứ? Đó là vợ anh hai, tự anh hai quản!!!
" Vả lại, bây giờ đi báo, có khi tên vô lại đó còn mắng anh hai chuyện Tử Chân với mình nữa!! Nên tốt nhất là im lặng, tự để anh hai tìm ra vậy... "- A Thiến kiếm cớ, sau đó tiếp tục quét nhà.
Chẳng qua là vì cô bé lười đi mắng thôi!!
---------
" Cái quái... !? "- Tống Tử Sâm ngạc nhiên vô cùng!!!
" Tống Lam!! Anh về rồi!! "- Ôn Ninh vẫy vẫy tay, vui vẻ chào.
Tống Tử Sâm nheo mắt kinh ngạc, đưa tay chỉ sang cạnh Ôn Ninh...
" Tôi đến đây thì có gì sai chứ? Ôn Ninh là bạn tôi, anh cấm được sao? "- Tiết Dương kiêu hãnh trả lời, bắt chéo chân đầy ngạo mạn.
Tống Tử Sâm khó chịu nhíu mày...
Cậu là bạn Quỳnh Lâm nhưng tôi là chồng em ấy, ok? Nói như tôi mới là người sai kia là sao vậy?
" Tóm lại là... "- Tiết Dương nghiêng đầu, một tay gác lên thành ghế sofa, tay còn lại vòng qua vai Ôn Ninh, ra vẻ - " Tôi ở đây. Ôn Ninh cho phép rồi. Phiền anh đi về cái "
Tống Tử Sâm nheo mắt, máu trong người sôi ùng ục lên...
Đây là nhà vợ tôi hay vợ cậu đấy hả? Ai cho cậu ăn nói cái kiểu bố đời thiên hạ như thế? Cậu còn nhỏ tuổi hơn tôi đấy!!!
" Tinh Trần đâu? "- Y lạnh lùng hỏi lại - " Mọi khi cậu bám em ấy lắm mà? Về với Tinh Trần đi! "
Tiết Dương cười nhạt một tiếng... Hắn hậm hực liếc mắt sang nơi khác, vẻ không quan tâm: " Kệ mẹ anh ta. Anh có muốn qua nhà anh ta ôm ấp yêu thương gì tôi cũng chẳng quan tâm, tôi giận rồi. "
Tống Tử Sâm siết chặt tay lại, cố đè nén cơn giận...!!!
Ăn nói ngang ngược gì đấy!? Phép lịch sự còn không có sao!?
" Ôn Ninhhhhhhhh~ Tôi đóiiiiiiii ~ Mau đi làm đồ ăn cho tôi điiiiiii ~ "- Tiết Dương nũng nịu ôm cổ Ôn Ninh, giọng trẻ con.
Tống Tử Sâm đen mặt lại...
" Được thôi! Cậu chờ ở đây nhé! Tớ đi làm đồ ăn! "- Ôn Ninh vui vẻ vỗ vỗ vào vai hắn, ánh mắt hiện rõ tia ôn nhu! Cả người như toát ra khí chất của một thiên sứ thực thụ!!
" Còn - còn anh...? "- Tống Tử Sâm lắp bắp nói. Y đâu có bị thất sủng đâu đúng không? Quỳnh Lâm đâu thể bỏ y chỉ vì tên lưu manh này mà đúng không?? Đúng vậy không???
" A... Anh hả? "- Ôn Ninh cười xòa, lè lưỡi tinh nghịch - " Xin lỗi anh nha!! Đành để anh tự ăn hôm nay vậy!! Em bận an ủi Tiết Dương rồi!! "
"Ầm!!! " Thế giới sụp đổ trước mặt Tống học trưởng...!!!!
Nhìn Ôn Ninh vui vẻ bước vào bếp, vừa ngân nga hát vừa nấu ăn cho cái tên lưu manh đang nằm ườn trên ghế sofa, mắt lim dim như sắp ngủ kia, Tống học trưởng cảm thấy "tổn thưn" à!
Tiết Dương!!! Cậu giận Tinh Trần thì liên quan gì đến Quỳnh Lâm của tôi chứ!!! Đáng ghét!!!
Y hậm hực bước ra ngoài, gương mặt đầy vẻ bất mãn cùng phẫn nộ, hai tay siết lại, gân xanh nổi rõ lên!!!
Tiết Dương!!! Cậu cứ chờ đấy!!! Tôi gọi Tinh Trần đưa cậu về!!!!
Nhưng cơ bản, việc Tiết Dương cố ý thân mật với Ôn Ninh, rồi còn nói chuyện cái kiểu ngang ngược, ngạo nghễ như vậy với y, chính là muốn y gọi Hiểu Tinh Trần!
Gọi Hiểu Tinh Trần đi. Nhất định Tiết Dương phải được y xin lỗi!!! Bằng không, hắn nhất định sẽ không về nhà!!!
------------------------------
" A Thiến, A Dương không về sao? Đi đâu mà đến giờ ăn tối cũng không có về vậy? "- Hiểu Tinh Trần lo lắng nghiêng đầu nhìn đồng hồ, sau đó lại mong chờ hướng mắt về phía cửa...
" Ơ... em không biết ạ... Anh ta không có trả lời em... Em hỏi rồi mà còn phớt lờ... Chắc là... đi chơi đâu đó ấy ạ... "- A Thiến cười gượng, cố gắng trấn an anh trai của mình...
Anh à... anh đừng chờ tên đó về ăn cơm... Anh mau ăn đi...!
" Nhưng... "- Hiểu Tinh Trần khẽ thở dài, vẻ mặt ủ rũ hẳn đi, sắc mặt cũng tối đi khá nhiều...
Y lo cho hắn mà... Y không yên tâm được, mọi khi hắn có đi đâu mà không báo trước vậy đâu?
" Anh hai... "- A Thiến nhỏ giọng... - " Thì... chắc là anh ta giận anh đó... Anh ta trẻ con lắm mà... "
Lông mày Hiểu Tinh Trần đột nhiên nhíu lại...!
Hả...? Gì chứ...? Bỏ đi rồi làm người khác lo lắng chỉ vì cái lí do cỏn con này...?
" Em bảo... A Dương giận anh...? Chỉ vì cái lí do đó...? "- Hiểu Tinh Trần đột nhiên tức giận, gằn giọng! - " Anh rõ ràng là nói đúng mà!! A Dương gây ảnh hưởng xấu tới em, anh nhắc chút thì có sao!!! "
A Thiến đang đưa miếng thịt vào miệng, nghe đến câu này đột nhiên khựng lại, ngưng đũa...
" Em ấy dụ dỗ em coi ba cái phim máu me rùng rợn, gì mà chết chóc móc ruột móc gan móc mắt móc họng, rồi còn máu me be bét, khâu mắt khâu miệng này nọ...!! Em còn nhỏ, A Thiến à!!! Nghĩ sao mà bật nguyên một bộ phim có cảnh chặt đầu người vậy!? Anh xem mà thấy rợn gáy, sợ chết luôn đó!! Bạo lực như thế, còn có cái hiệu ứng âm thanh gào thét quá thảm khốc nữa!! Phim bạo lực như thế, không thể cho một cô gái cấp II coi được!!! "- Hiểu Tinh Trần bức xúc nói một tràng!!!
A Thiến vẫn ngưng thần, mắt đánh sang nơi khác, môi bặm lại, vẻ bối rối...
Cô bé không có nói là đống phim đó là chính cô tải về rồi ép Tiết Dương coi cùng cho đỡ sợ đâu... không có đâu...
Anh hai đã nghĩ vậy thì... đành im lặng thôi...! Tiết Dương, vì hạnh phúc của đứa em chồng này, anh hãy hy sinh làm bia đỡ đạn cho tôi đi!! Ơn nghĩa này cả đời tôi nhất định sẽ không quên!!!
" Anh không thích như vậy một chút nào cả!!! A Thiến, em nói xem!!! Anh chỉ mới mở cửa bước vào phòng, thế mà đã gặp ngay cảnh một con zombie đang nhào vào cắn xé thịt người...!! "- Hiểu Tinh Trần khẽ rùng mình một cái, mặt lộ rõ vẻ khó chịu xen lẫn chút ghê tởm! - " Ghê quá sức luôn ấy...!! Em xem...! Cái mặt bị cắn nát bét!! Lộ cả thịt cả xương!! Ewww!!! "
A Thiến vẫn đứng hình, đơ ra không biết nên nói gì...
Hay là nhận lỗi luôn đi? Như vậy anh hai sẽ có thể làm lành với tên lưu manh đó!
Không được không được...! Như vậy thì ngược lại, anh hai nhất định sẽ giận mình!!
Hay... hùa vào méc tội tên kia, đã đổ thì đổ hết lỗi luôn?
Nhưng cũng không được!! Sợ là anh hai giận quá, rồi chia tay với hắn thôi thì...!!!
Hoặc là... im lặng...? Án binh bất động, im lặng là vàng...?
Im lặng là vàng nhưng la làng là kim cương!! Im lặng quá anh hai có khi còn tưởng mình đồng ý với anh ấy luôn cơ!!! Vậy phải làm sao đây...?
A Thiến khẽ nuốt nước bọt... Khó khăn đưa miếng thịt kia vào miệng, trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi...
Thôi thì cứ kệ đi... từ từ để sự việc lắng xuống...
------------------------------
Ba ngày sau, sự việc vẫn chưa lắng xuống!
Hiểu Tinh Trần vẫn giận Tiết Dương, toàn đi chơi cùng Tống Tử Sâm. Tiết Dương cũng vẫn giận Hiểu Tinh Trần, suốt ngày luẩn quẩn quanh Ôn Ninh...
A Thiến cảm thấy tội lỗi đầy mình...
Nhưng vì sợ hãi, cô bé vẫn quyết định im lặng, không nói gì liên quan đến việc này cả...
Tuy nhiên, cái kim trong bọc rồi cũng sẽ lòi ra... Cô bé cũng chẳng thể giấu Hiểu Tinh Trần được mãi...
Hiểu Tinh Trần trong một lần đang làm việc, máy tính lại đột nhiên báo sắp hết pin!!
Nhưng deadline dí đến nơi rồi... bây giờ mà không làm thì sao kịp để tối nộp đây...?
Nhìn qua nhìn lại, y quyết định dùng máy tính A Thiến để làm việc... dù sao cũng chỉ cần save bài lại rồi gửi qua cho chính tài khoản của mình là được!
Vì thế, khi mới mở máy tính của A Thiến ra, đập vào mắt y là Desktop với thư mục "Phim kinh dị"!!!!
Hiểu Tinh Trần nhíu mày lại, ánh mắt đầy vẻ ngờ vực, click chuột vào thư mục đó...
Mọi khi y không hay động đến đồ của em gái, vì y tôn trọng quyền riêng tư của A Thiến... nào ngờ...
Quả như thế, bên trong thư mục này là cả chục, cả trăm bộ phim kinh dị!! Cả ngắn lẫn dài tập!!! Tất cả đều có cảnh báo là "không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi" !!!!
Hiểu Tinh Trần tối sầm mặt mũi lại, trong lòng trào lên một cảm giác vừa tức vừa buồn...
Y tức lắm!!! Con bé như vậy mà cãi lời y!!! Tải cả tấn phim kinh dị về xem!!! Vậy ra mọi khi đều là nó đầu têu ra, kéo A Dương vào xem!!!
Nhưng y cũng buồn lắm...! Em gái nhỏ của y thế mà lại giấu y, không nghe lời y... Thậm chí, khi thấy y hiểu lầm Tiết Dương... còn im lặng, không nhận lỗi!!!
Y rút điện thoại ra, gửi ngắn gọn mấy câu cho em gái...
Giận rồi... y giận rồi...! A Thiến làm y đau lòng đó...!!!
Hiểu Tinh Trần ngay lập tức đứng dậy đi tìm Tiết Dương, cũng chặn luôn cả tài khoản của A Thiến...
Lần này, y đau lòng lắm á...!!
Em gái của y, y thương y yêu như ruột thịt vậy, mà...
---------------------------
Tiết Dương được Hiểu Tinh Trần đến tận nơi xin lỗi, rồi đưa về nhà, mới hay tin chuyện Hiểu Tinh Trần giận A Thiến.
Không ổn rồi...! Hiểu Tinh Trần mà giận A Thiến là chắc chắn không ổn rồi...!!!
Tuy hay khắc khẩu, cãi nhau om sòm với A Thiến, nhưng Tiết Dương thừa nhận hắn cũng khá quý cô bé...
Vì dù sao cũng là người một nhà, ở với nhau lâu như vậy, sao lại có thể ngang nhiên ghét bỏ cô bé?
" A Thiến bị cấm dùng điện thoại và máy tính một năm á!? Hiểu Tinh Trần như vậy có ác quá không đấy!? "
" Không ác quá đâu. Anh chưa cấm hai năm là đã đỡ lắm rồi đấy "- Hiểu Tinh Trần tay cầm chén trà đung đưa, khó chịu nói.
Tiết Dương nheo mắt đầy bất mãn, liếc sang A Thiến đang ngồi một góc với vẻ mặt u ám như trời bên ngoài cửa sổ.
Sắp mưa rồi... Vì thế mà các đám mây màu tro tụ lại với nhau, khiến trời tối đi làm tâm trạng người qua đường cũng bất ổn trông thấy...
Giờ là lúc hành hiệp trượng nghĩa!!! Tiết Dương phải làm anh hùng cứu mĩ nhân!!! A Thiến nhất định là nợ hắn một cái ơn đấy nhé!!
" Hiểu Tinh Trần~ "- Tiết Dương nũng nịu, choàng hai tay qua cổ y - " Thôi nào, giảm án cho A Thiến đi!! Từ bi, từ bi lên!! Khoan dung lên!! Con bé còn nhỏ, nít nôi biết gì đâu (?)!!! "
Hiểu Tinh Trần nghi ngờ nhìn Tiết Dương, nhưng vẻ mặt sớm đã có chút dịu đi...
" Thôi thì giảm vậy... Nửa năm, cấm nửa năm thôi đấy... "- Y thở dài ngán ngẩm, nhấp một ngụm trà...
Vẻ mặt A Thiến với còn buồn bã cùng hối lỗi, nhưng vẫn ánh lên một tia vui vẻ khó giấu...!
Hiểu Tinh Trần cười nhẹ... như này chắc là ổn rồi nhỉ? A Thiến bị cấm coi phim ma không quá lâu, mà y và Tiết Dương cũng vừa lòng nữa... Quyết định này quả thật vô cùng sáng suốt!!
Cứ tưởng như vậy là êm xuôi rồi... ai ngờ...
Tiết Dương và A Thiến... Thế mà lại bí mật liên minh với nhau!!!
Tiết Dương mỗi ngày đăng nhập vào game nhận quà, leo rank giúp A Thiến, còn phải lên mạng cập nhật xem cái gì đang trending, kể lại, rồi còn phải xem phim ma, truyện ma A Thiến chỉ định để về kể cho cô bé. Mỗi lần như vậy đều được 1,2 viên kẹo cực kỳ ngọt!!!
Được cái này thì mất cái kia. A Thiến nhờ thế mà bắt trend cực nhanh!! Hơn nữa, tên lưu manh kia chơi game cũng có vừa vặn gì đâu? Như vậy cô bé liền leo top nhanh như chớp!!!
Hiểu Tinh Trần - một lần nữa - lại chẳng hay gì về đống mưu mô tính toán hai người này...
Chắc có lẽ chúng ta sẽ đợi đến khi y phát hiện ra mọi chuyện vậy... :))
--------------------------
Liệm:
- Chap này đâu căng mấy đâu, nhỉ?
Đừng căng quá nhé! Để dành chất xám để chap sau vắt ra mà suy luận nè~
Dự tính là chap sau có vẻ khá hack não a~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro