Mẹ (3)
Có những người mẹ luôn yêu thương, bảo bọc con bằng tất cả những sự ôn nhu, hiền hậu của mình...
Cũng có những người mẹ mạnh mẽ, kiên cường, cách dạy con tuy có hơi khắc nghiệt, nhưng mắng là mắng, thương là thương...
Nhưng trong tâm ta, không người mẹ nào là hoàn hảo cả... Ta vạn nhất chỉ cần 1 người mẹ biết lắng nghe thôi...
Ngươi nghe con mình kể những chuyện phiếm khi nó còn nhỏ, để sau này, 20, 30 năm sau nó sẽ kể cho ngươi những chuyện quan trọng, sẽ mở lòng với ngươi hơn...
Còn không... đừng trách tại sao con mình nói dối, đừng hỏi tại sao nó lạnh nhạt...
-------------------------------------
7. Mạc nhị phu nhân:
- Mạc nhị phu nhân là 1 người rất hiền lành, khoan dung, đáng yêu! Nhan sắc lại xinh đẹp, kiều diễm, bao nhiêu người đến hỏi cưới đều mấy lần từ chối.
Mạc phu nhân vì thế đâm ra ghen ghét nàng, suốt ngày đánh mắng, chửi bới, không coi nàng là em gái của bà ta... Mạc Giai Kỳ vì vậy dù rất thương chị gái, cũng không thể làm gì được...
Đến khi Kim Quang Thiện ghé qua Mạc gia, Mạc phu nhân lại còn ghét nàng hơn nữa!!
Bà ta cho rằng nàng là thứ giả tạo, là thứ trơ trẽn... hay nói thẳng ra... là ghen tị vì nàng quen được 1 nam nhân đẹp trai, soái ca, đa tình như vậy...
Mạc Giai Kỳ dù vậy vẫn gọi bà ta là "chị hai", vẫn quan tâm, vẫn ân cần phục vụ bà ta, mong chị gái sẽ yêu thương mình hơn...
Nhưng sau cùng... nàng chờ mãi vẫn không thấy tình hình có chút chuyển biến...
Nàng từng vô tình gặp Nhiếp nhị phu nhân! Nhiếp Lục Nhạn vô cùng ngưỡng mộ trước sắc đẹp của nàng, lân la kết thân rồi từ đó mới thấy cả 2 thật giống nhau!
Nàng cảm thấy... Nhiếp nhị phu nhân quả là 1 người đáng yêu!! Nhưng đồng thời, cô cũng có những triết lý vô cùng cao thâm, tựa như đã trải qua rất nhiều biến cố trên đời, đã thấu hiểu sự giả dối và mưu mô của thế gian vậy...
Mạc nhị phu nhân không hiểu triết lý đó... Nàng khá lạc quan mà...?
Mà khoan, nàng có lạc quan không, nhỉ?
" Nếu cô do dự về việc mình có lạc quan hay không "- Nhiếp Lục Nhạn cười ẩn ý - " Thì chắc chắn là không rồi đấy... "
Mạc Giai Kỳ ngơ ra...
Nếu thế thì... vậy cũng được. Cũng chẳng sao cả...
Từ nhỏ, Mạc nhị phu nhân có rất nhiều bạn... Nhưng bọn họ chỉ là 1 lũ khốn nạn lợi dụng tiền của và lòng tốt của nàng, vắt chanh xong liền ngang nhiên vứt vỏ đi thôi...
Nên cơ bản, Nhiếp Lục Nhạn đối với nàng, chính là 1 người bạn rất yêu dấu!
" Đừng để khi người khác gọi cô là rác "- Nhiếp nhị phu nhân an ủi - " Tôi cũng coi cô là rác mà!! "
Mạc nhị phu nhân giật mình...
... Cái gì cơ...?
" Đừng sợ!! Cô biết tôi sẽ làm gì với rác không? "
" Hả?? "- Mạc Giai Kỳ ngỡ ngàng... - " Ơ... Vứt...? Đ-...!! "
Mạc nhị phu nhân "à" 1 tiếng rõ dàiiiiiii. Cười đến là vui!
" Yup! Tôi "đổ" cô rồi á~ "- Nhiếp nhị phu nhân đưa tay nâng cằm Mạc Giai Kỳ, đôi mắt đầu vẻ quyến rũ. - " Cô thật xinh á~ Kỳ Kỳ a~ "
Mạc Giai Kỳ cười cười, mặt đã đỏ ửng lên...!
Mà khoan... sao mặt nàng lại đỏ nhỉ...? Chỉ - chỉ là lời khen của 1 vị phu nhân thôi mà...?? =///=
" Mạc Giai Kỳ! Tôi khẳng định. Sau này, nhất định con tôi sẽ có duyên với con cô đấy! "
" Cái đó thì còn chưa biết được! "- Mạc nhị phu nhân che miệng cười khúc khích, mặt vẫn phiêm phiếm hồng.
" Không đâu! Biết đâu hai đứa nó là bạn thân thì sao? "- Nhiếp Lục Nhạn cười tinh nghịch.
" Cái đó... chắc cũng có thể! "- Mạc Giai Kỳ cười ôn nhu, ánh mắt ánh lên vẻ hy vọng.
Đến sau đó... nàng nhận được tin Nhiếp nhị phu nhân qua đời...
Mạc nhị phu nhân bị sốc...!
Người bạn tốt nhất của nàng... sao có thể...?!?
Cho đến những năm sau, nàng vẫn luôn đau buồn vì cái chết của Nhiếp Lục Nhạn... Mỗi lần nghĩ đến... lại không kìm lòng được mà khóc...
" Mẹ... "- Tiếng của 1 cậu nhóc nhỏ nhắn vang lên... - " Mẹ ơi...? Sao mẹ lại khóc ạ...? "
" A Vũ... "- Mạc Giai Kỳ giật mình!! - " Mẹ... Mẹ nhớ tới chút chuyện thôi... không sao đâu...! "
Mạc Huyền Vũ lúc đó còn nhỏ, không hiểu tại sao mẹ lại khóc vì 1 cô gái khác... Cơ bản không để điều này vào tâm...
Đến khi y gặp Nhiếp Hoài Tang... Y mới chợt hiểu ra...
Cảm giác lạc lõng trong bóng tối, xung quanh đen mịt mù, chỉ có 1 ánh đèn duy nhất... Vậy ánh đèn đó sẽ được chúng ta trân trọng, bảo vệ hết mực...
Chính vì cô đơn, không có bạn bè... Nên Mạc Giai Kỳ mới quý Nhiếp Lục Nhạn đến mức như vậy, coi người ta như ân nhân, như bạn thân dù chỉ mới gặp có vài ngày...
Mạc Huyền Vũ hiểu cảm giác đó... Cậu cũng quý Kim Quang Dao, cũng quý Nhiếp Hoài Tang...
Trước đây, Mạc nhị phu nhân đau lòng trước cái chết của Nhiếp nhị phu nhân, tự trách bản thân không quan tâm đến cô ấy, không biết việc cô ấy bị ốm... Đến sau này, Nhiếp Hoài Tang lại mới là người đau đến vô cùng trước cái chết của Mạc Huyền Vũ, tự trách bản thân không ngăn được y tự sát...
Vận mệnh thật khóe trêu ngươi... Một kịch bản nhưng lặp lại 2 thế hệ...
8. Lam phu nhân:
- Lam phu nhân... có thể ví như Lam Hi Thần phiên bản nữ!!
Ôn nhu hiền dịu đáng yêu, còn có cả đảm đang, thông thạo cầm kỳ thi họa, vô cùng hiểu chuyện thông minh!
Nhưng kể từ khi lấy Thanh Hành Quân về, nàng bị nhốt trong phòng, cảm giác cực kỳ cô đơn...
Dù biết y thương nàng nên mới làm vậy... Nhưng mà... nhốt người ta vào phòng, không cho ra ngoài, có quá lắm không?
Nàng dù gì cũng hơi thinh thích y rồi mà? Y không cho nàng ra được à?
Tính tình Lam Ý Nhiên vừa hiền lành, ôn nhu lại vừa nhạy cảm, nên đôi lúc nàng cũng nghĩ vẩn nghĩ vơ... Cho rằng nào Thanh Hành Quân có khi thật ra không yêu mình, nào thật ra y sẽ giết mình, nào thật ra mình sẽ bị bỏ đói đến chết, nàng lăn qua lăn lại chắc cũng suy diễn được cả chục kịch bản rồi đi...!
Tự nghĩ, tự khóc!
Lam Khải Nhân bước vào phòng thì thấy chị dâu đang ngồi khóc, bản thân lại bối rối không biết làm gì!!!
Làm gì đây?!? Dỗ chị dâu?!? Kêu anh hai?!? Mặc kệ??! Làm gì làm gì đây?!?
" Ơ... Chị dâu...? "- Y rụt rè lên tiếng.
" Nói!! Lam Khải Nhân!! Có phải Thanh Hành Quân âm mưu giết tôi đúng không?!? Có đúng không?!? "- Lam Ý Nhiên quay phắt người lại, tức giận nói!!
Lam Khải Nhân : ???
Anh hai thương nàng ta còn chẳng hết, sao có thể...?
" Đâu ra trời? "- Y nheo mắt khó hiểu - " Chị suy diễn quá thì phải. Tính anh hai lạnh nhạt vậy thôi, nhưng y thương chị như vậy, chị không nhìn ra nhưng tôi nhìn ra. "
Lam phu nhân nghi ngờ nhìn lại...
" Cái ánh mắt đó là gì vậy?? "- Lam Khải Nhân bất mãn lên tiếng - " Tôi kêu anh hai tới à. Kêu y tới làm rõ trắng đen 1 lần, vừa lòng chị chưa? "
" Thôi bỏ đi! Hông cần kêu đâu! "- Lam phu nhân vờ dỗi, hậm hực.
Lam Khải Nhân nhìn nàng 1 chút, nhỏ giọng lẩm bẩm: " Suy diễn cái gì chứ... Anh hai thương chị quá trời mà...? Lúc nào cũng nhắc tới chị cả... Đúng là...!"
Lam phu nhân im lặng suy nghĩ...
Lam Khải Nhân lắc đầu ngán ngẩm, cho rằng Lam Ý Nhiên không nghe câu đó, rời đi.
Lam phu nhân hậm hực ngồi trong phòng, hai má phồng lên, hai tay khoanh lại ra vẻ giận dỗi, đôi lông mày liễu nhíu lại, ánh mắt ánh lên nửa phần giận dữ nửa phần vui!
Thực ra... Lam phu nhân có nghe câu đó...!
Mà cũng thực ra... Lam Khải Nhân đã cố tình nói cho nàng nghe câu đó...!
Lam Ý Nhiên cũng từng được Nhiếp nhị phu nhân khuyên bảo: " Còn mắng là còn thương, còn chửi là còn yêu. Người ta vì lo cho cô nên mới làm vậy đó! Đừng giận Thanh Hành Quân vô lý nha! Như vậy không được đâu à! "
Nàng khá cứng đầu... nên nghe vậy mới thực sự an tâm mà yêu thương Thanh Hành Quân...
Sau khi sinh Lam Hi Thần, Thanh Hành Quân đã thực sự thăm Lam Ý Nhiên, nắm tay nàng, lạnh lùng nói: " Cảm ơn em... Em vất vả rồi... "
Lam phu nhân vì thế cả tuần liền không rửa tay...!!
Mà... thậm chí khi sinh Lam Vong Cơ, Thanh Hành Quân đã xúc động đến độ ôm nàng! Còn Lam Hi Thần hôn một cái trên má nàng!
Lam Ý Nhiên suýt không tắm, không rửa mặt cả tháng!!
Nàng từng nghe Lam Khải Nhân kể, khi Lam Hi Thần đến Vân Mộng, vừa gặp Giang thiếu gia đã ôm người ta thật chặt, khen từ trên xuống đất, còn đòi đem người ta về nữa!!
" Thằng nhóc này... giống ai chẳng biết! "- Lam Khải Nhân chán nản than thở!!
Lam Ý Nhiên còn nghe, sau đó Giang tiểu thư liền giận dỗi ôm em trai về, còn nói: " Em trai của tôi! Không cho động vào!! "
Ha ha ha! Trẻ con đáng eo thiệt!! ^^
Đã vậy, mấy ngày sau còn nghe Lam Khải Nhân tiếp tục kể, Lam Hi Thần bảo Lam Vong Cơ muốn nuôi thỏ! Hai đứa nó còn suy nghĩ nên đặt tên thỏ là gì nữa!! Trong khi Lam Hi Thần chỉ cần nhìn đã biết em trai nói gì dù Lam Vong Cơ chưa nói chữ nào!!
" Đúng là con nít...!! Bất quá tôi cũng muốn nuôi thỏ, nhưng gia quy Lam gia nào cho? "- Thúc phụ hậm hực nói.
Bởi thế Lam phu nhân mới biết, Lam lão tiên sinh Lam Khải Nhân thực ra cũng nói nhiều, cũng cá tính lắm!!!
Thi thoảng Thanh Hành Quân mới nhờ người gửi lời hỏi thăm, hay nhờ người đưa quà cho nàng. Cũng có khi cả hai đưa qua đưa lại 1 mảnh giấy, viết những gì bản thân muốn nói cho người kia.
Lam phu nhân viết: Em nhớ anh (◍•ᴗ•◍)
Thanh Hành Quân trả lời lại: Thương em ( ╹▽╹ )
Lam Ý Nhiên: ...
Khoan đã... có gì đó sai sai...
Thanh Hành Quân mặt mày lạnh nhạt còn hơn cả băng... vậy mà thực sự... để cái hình mặt cười đó...??
Lam phu nhân đột nhiên nảy ra ý định muốn thấy chồng cười...
Đến tận sau này, trong 1 lần đang ăn, nàng chợt cảm thấy mệt mỏi, khó thở vô cùng!!!
Sau đó mới biết bản thân bị bệnh nặng... sắp chết rồi...
" Anh hai... "- Lam Khải Nhân hơi run giọng... - " Chị dâu bảo... anh có định đưa chị ấy ra ngoài không...? "
Thanh Hành Quân hơi khựng lại...
" Ý Nhiên bị gì...? "
Lam Khải Nhân hơi nhíu mày lại, cổ họng như nghẹn lại... không nói được...
Y ước anh hai y đừng hiểu y quá... Thế này thì hỏng hết ý chị dâu tính truyền lại cho chồng...
" Ý Nhiên... Chỉ cần em sống sót, vậy em muốn ra ngoài, muốn ta quan tâm, muốn ta cười, ta đều sẽ làm cho em... "- Thanh Hành Quân khi ấy đã phá lệ, vào phòng an ủi vợ...
Không may... sau đó Lam Ý Nhiên mất...
Trước khi chết... nàng quả thật có rất nhiều điều lưu luyến... Tỉ như nàng chưa được nhìn thấy chồng cười, chưa được thấy A Hoán cùng A Trạm lớn lên, lấy vợ, cũng chưa được nhìn thấy mặt bạn bè con trai...
Nhưng... chết là chết... một khi bánh xe vận mệnh đã xoay, sẽ không có cách nào dừng nó được...
9. Bão Sơn Táng Nhân
- Aaaaaaa!! Tức quá điiiii!!!
Bão Sơn Táng Nhân là 1 người vô cùng hiền hòa nhân hậu, đã nhận bao nhiêu đứa trẻ mồ côi về làm con, dưỡng ra bao nhiêu nhân tài kiệt xuất, vậy mà...
Hai đứa trẻ bà tâm đắc nhất... lại bỏ nhà theo trai!!!
Thà 1 đứa bỏ nhà theo trai 1 đứa bỏ nhà theo gái đi còn được... Bây giờ đoạn tụ đang là xu hướng hay gì!!!
Trước đây, khi Tàng Sắc Tán Nhân đòi dọn ra ở riêng, bà đã thầm nghĩ: " Con bé này tính tình có hơi tùy tiện, nhưng vô cùng giỏi giang, chắc là không sao đâu... "
Vâng! Không sao đâu!
Hẳn là vậy đi...!
Có lần bà sang nhà con gái, thấy Tàng Sắc Tán Nhân cùng Ngụy Thường Trạch và Giang Phong Miên đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ!
Con gái con đứa, ở nhà 1 mình mà dẫn 2 thằng con trai về?
" Ôi giời! Mẹ cứ khéo lo! Bọn họ là bạn thân con mà!! "- Tàng Sắc Tán Nhân cười vui vẻ, ánh mắt ánh lên vẻ hạnh phúc.
Bão Sơn Táng Nhân hừ nhẹ, nghi ngờ nhìn con gái.
" Con đâu có thích lấy chồng đâu! Mẹ đừng lo, ha! "- Cô gái trẻ nũng nịu ôm tay mẹ, giọng nói cũng ngọt đi rất nhiều. Bão Sơn Táng Nhân cũng xiêu lòng, tin cô.
Đấy!!! Thế mà giờ nó lấy Ngụy Thường Trạch làm chồng luôn đấy!!! Không có ý định lấy chồng cái gì? Nói dối!!!
Nó còn có con cơ đấy!!! Thật tức mà!!
" Xin lỗi mẹ! Ban đầu con chỉ coi anh ấy là bạn, rồi sau đó... "- Tàng Sắc Tán Nhân gãi gãi đầu, thẹn thùng nói, hoàn toàn không để ý đến gương mặt hằm hằm của mẹ mình.
Đến sau đó, cô có mời Bão Sơn Táng Nhân đến dự tiệc sinh nhật Ngụy Vô Tiện, lúc đó bà đã nghĩ: "Đứa trẻ này tính tình giống Tàng Sắc Tán Nhân... Có khi nào sau này cũng sẽ thích 1 cô gái như cách Tàng Sắc thích Ngụy Thường Trạch không nhỉ...? "
Tuy nhiên, lần này, bà sai rồi... Là Ngụy Vô Tiện không thích con gái...!
Trời ơi!! Ta nói nó đaaaaauuu khủng khiếp!!! Cháu trai mình là đoạn tụ!! Ôi giời ơi thật không thể tin nổi!! Lúc biết tin này bà từng cho rằng bản thân nghe nhầm cơ đấy!!!
Giờ nói về Hiểu Tinh Trần! Lúc y đòi dọn ra ở riêng, bà cho rằng y hiền lành ôn nhu, tâm sáng tựa ngọc, thuần khiết trong sáng như vậy, tuyệt đối sẽ không như Tàng Sắc Tán Nhân, vì vậy mà đồng ý.
Mà tự nhiên, sau đó Hiểu Tinh Trần đòi đưa 1 cô gái về làm em gái nuôi, tên A Thiến, đã vậy lại là 1 cô bé có đôi mắt vô hồn, trắng đục như người mù nữa chứ!!
" Cũng được. Nhưng nhớ cho mẹ, là ANH EM thôi đấy nhé!! "- Bão Sơn Táng Nhân bất mãn nói.
Bà không muốn Hiểu Tinh Trần sẽ lại như chị hai y, đi thích đứa con gái đó đâu!!
Nhưng may thay, 1 năm, 2 năm, 3 năm trôi qua, giữa A Thiến và Hiểu Tinh Trần lại là tình anh em gắn bó vô cùng!! Y coi cô bé như em gái, cô bé cũng coi y như anh trai, nhìn từ xa còn tưởng anh em máu mủ ruột thịt với nhau nữa chứ!!
Tuy nhiên... thà Hiểu Tinh Trần đi thích A Thiến đi... còn hơn...
Có 1 lần, Bão Sơn Táng Nhân có ghé qua nhà con trai. Lại vô tình đọc được tin nhắn của y và Tiết Dương!
Trời ơi!! Nó lãng mạn, nó tình tứ, nó yêu thương làm saaaoo á!! Bão Sơn Táng Nhân có suýt tưởng đây là điện thoại của A Thiến cơ đấy!!!
Ôi giời!! Con với chả cái!! Nuôi cho lớn rồi vậy à?? Không chịu đâu!!!!
" Trời ơi!!! Ngay cả Tinh Trần cũng...!! "- Bão Sơn Táng Nhân chán nản gục đầu xuống bàn, bất lực nói- " Lam Dực!! Mau giúp tôi đi!! Làm sao để dạy dỗ đám nhóc cứng đầu này vậy nè!!! "
Lam Dực cười gượng, cũng không biết nói gì hơn.
" Tôi cũng già cả rồi...! Chúng nó lại còn như thế, làm sao tôi có cháu bồng cho đàng hoàng đây!!! "- Bão Sơn Táng Nhân tiếp tục than thở!
" Có cháu? Có cháu để làm gì chứ? "- Lam Dực cười ẩn ý... - " Chẳng phải nhận nuôi thêm đứa nữa là được sao? Nhận con gái đi!! Ít nhất nó sẽ không đoạn tụ!! "
Bão Sơn Táng Nhân im lặng suy nghĩ...
" ... Chắc không? "
Lam Dực cười cười, vẻ đắc ý: " Chắcccc !!! Chắc mà!! Tin tôi đi!! Bạn bè mấy chục năm, ai lại làm thế!! Đám con trai đi yêu nhau hết rồi, thì con gái thích ai được nữa? Phải không? "
Bão Sơn Táng Nhân ngước mặt lên 1 lát, thấy cũng đúng, môi tự nhiên cong thành 1 nụ cười tươi!!
" Ừa ha! Hợp lý!! "
Lam Dực gật gật đầu, nhìn cô bạn của mình vui vẻ rời đi...
Đến khi bóng Bão Sơn Táng Nhân đã khuất, môi Lam Dực mới hơi hé ra, lẩm bẩm...
" Ai bảo con gái không thể thích nhau chứ...? "
Liệm:
- Khoảnh khắc bạn nhận ra, ngày nào bạn cũng có bài để học TvT
Ôi lười học kinh khủng! Cầm đề cương lên mà chán chả buồn học!! Bất lực thật mà!
Mỗi ngày đi học là 1 ngày thi và kiểm tra~ TvT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro