Tang Nghi

Quay về chính truyện hoyyy!!
Ngoại truyện end rồi a ^^
À mà thông báo luôn nè, còn 1 chap nữa là Tang Nghi sẽ HE, mọi người hóng không ~
Lảm nhảm đủ òi, vào truyện đê!!

-------------------------

" Anh à, đi kiếm Cảnh Nghi đi anh!!!! "
" NHIẾP HOÀI TANG!! EM BỊ CÁI GÌ VẬY?! EM ĐIÊN HẢ?! "

" Anh cả, sao vậy anh? "- Kim Quang Dao vừa vào đến Nhiếp gia đã nghe hai người kia cãi nhau, tò mò đến gần , can ngăn.

" Ai biết đâu!! "- Nhiếp Minh Quyết giận dữ!! - " Tự nhiên thằng nhóc đòi tìm Lam Cảnh Nghi!! Mẹ nó chứ gần tám giờ rồi đi đâu nữa!! "

" Anh ba!! "- Nhiếp Hoài Tang trực tiếp đẩy anh trai mình ra, vẻ mặt sợ hãi tộtt cùng!! - " Tám giờ rồi!! A Nghi chưa về nữa!! Anh à, mình đi tìm Cảnh Nghi đi anh!!! "

" Ơ... "- Kim Quang Dao bối rối...

" Ai cho em đi?! Nực cười!! KIM QUANG DAO EM Ở ĐÂY VỚI ANH!!! "

" Anh ba!!! Anh phải cho em đi!!! Em phải tìm A Nghi!!! "

" Em điên hả?! Tìm tìm cái gì!!! Ở nhà!! A Dao, em giữ Hoài Tang ở nhà với anh!!! "

" KHÔNG!!! ANH CẢ!! THẢ EM RAAA!!! "
Kim Quang Dao đứng trơ ra nhìn hai người họ Nhiếp kia cãi nhau ỏm tỏm cả lên, quả thực có chút không hiểu...

" EM CẢM NHẬN ĐƯỢC!! A NGHI ĐANG GẶP NGUY!! TRÁNH RA!! ANH TRÁNH RA!!! "- Nhiếp Hoài Tang điên cuồng gạt tay anh trai mình ra, dùng mọi cách để chạy đi, vẻ mặt như đã phát điên đến nơi!!!

Kim Quang Dao là một trong những người hiếm hoi biết... Nhiếp Hoài Tang đã từng yêu ai.

Trực giác... cảm nhận... Giác quan thứ sáu của vị ảnh đế này cũng có lúc phát huy, mà hình như chỉ là đối với những người mà cậu quan tâm thôi thì phải...

" Anh cả, anh nghe Hoài Tang giải thích xem! Biết đâu... "- Kim Quang Dao liều chết lại gần, ôm tay Nhiếp Minh Quyết cười gượng- " Biết đâu ta có thể biết được em ấy cảm nhận bằng cách nào!! "

Nhiếp Minh Quyết vốn đang nóng, được Dao nhỏ ôm tay liền như hạ hỏa, hừ một cái quay sang em trai...

" Em cảm thấy!!! "- Nhiếp Hoài Tang đẩy mạnh anh trai mình một cái!!! - " Anh... anh... anh... ANH ĐỂ EM ĐI!!! "

" HOÀI TANG!!! "- Nhiếp Minh Quyết giữ tay cậu em trai lại!!! - " Em nháo cái gì?! Ở nhà!!! Hoặc anh đi cùng em!!! "

" SAO CŨNG ĐƯỢC!!! A NGHIII!!! THẢ EM RA!! A NGHI SẮP CHẾT RỒI!!! "

Kim Quang Dao có chút khó hiểu...

Sao...? Đây là cách Nhiếp Hoài Tang "cảm thấy" ? Vậy... khi cậu nghi ngờ về việc anh mình bị tráo thuốc... Thay vì uống Thanh Tâm, lại có người tráo Loạn Phách vào, tất cả... tất cả là...

Là linh cảm...?!

" Nếu vậy thì nguy rồi "- Kim Quang Dao nghiêm mặt, kéo tay Nhiếp Minh Quyết- " Hoài Tang, anh và anh cả đi cùng em. Chúng ta đi mau, mau!!! "

" A Dao?! "- Nhiếp Minh Quyết sửng sốt!!! - " Sao cả em cũng hùa theo thằng bé rồi?! Em đùa anh sao?! "

" Anh à, Hoài Tang có linh cảm như vậy, hẳn là không sai đâu "- A Dao quay lại, chớp mắt nhìn y, vẻ nài nỉ- " Tin em, Hoài Tang nhà anh chính là giác quan thứ sáu rất phát triển, anh tin nó không? "

Nhiếp Minh Quyết ngỡ ngàng...

" BUÔNG EM RAAA!!! "- Hoài Tang giật tay y ra, lao thẳng ra cửa!!!

" HOÀI TANG!! "

" Đi!! Chúng ta theo em ấy!!! "- Kim Quang Dao kéo tay y lao theo Hoài Tang!!!

" A Nghi...!! A Nghi...!! A Nghi...!! Nhất định phải bình an đó!! Làm ơn...!! " - Nhiếp Hoài Tang lao đi, đầu óc ngập trong những suy nghĩ đan xen nhau!!! Không hề mảy may để ý đến anh trai hay thậm chí là kẻ mà cậu vốn ghét cay ghét đắng - Kim Quang Dao đang đuổi theo sau!!!

A Nghi!!! Nhất định phải bình an đó!!

-------------------------

" Má cái biển xấu kinh!! "

" Khẩu nghiệp quá rồi, A Dao "- Nhiếp Minh Quyết cốc đầu A Dao, mắng yêu.

" Theo... theo cái hình thiên thần...? "- Nhiếp Hoài Tang suy tư nhìn vào cái biển, lẩm nhẩm gì đó...

" Đây này, rõ là thiên thần và ác quỷ rồi, suy nghĩ cái gì nữa? "- Nhiếp Minh Quyết bước ra sau tấm biển, ngó.

Gió thổi nhẹ qua, mang theo hàn khí chết chóc của nơi họ định hướng đến...

" Kẹ ẹ ẹ ẹ t.... "- Tấm biển xoay lại...

" Hả?! "- Hai người Nhiếp Dao sửng sốt...!!!

Này!!! Sao tấm biển đó lại xoay mặt ác quỷ lại rồi?!

" Hoài - Hoài Tang...!! Vậy là sao...?!! "- Nhiếp đại hãi hùng, ánh mắt kinh khiếp nhìn tấm biển!!!

" Nghĩa là như nhau đó! "- Nhiếp Hoài Tang đưa tay che nửa miệng, cười ẩn ý, bước qua con đường hình ác quỷ- " Dù anh có đi sang trái hay sang phải, kết cục cũng đều dẫn đến một điểm chung thôi, đi đến đâu cũng chết, liều thôi "

" Đi đâu cũng chết á?! "- Kim Quang Dao có chút sợ hãi, mặt nhăn lại!! - " Kh - Khoan đã Hoài Tang!! Vị thư ký kia... có chắc là chỉ đến đây không? Chúng ta có đi đúng không đó?! "

" Chắc chắn đúng "- Nhiếp Hoài Tang quả quyết, tiếp tục cất bước.

" Em không sợ chết à? "- Nhiếp Minh Quyết kéo Dao muội đang tái mặt đi vì sợ, thẳng thừng hỏi.

" Không "- Hoài Tang trả lời-

" Có sinh thì phải có tử, chết thì sao? Chết thì chẳng sao cả... Thà chết cho nhẹ người, còn hơn sống mà như người chết...

Chết chẳng sao cả.

Chết sớm một tí, xem như cũng là may mắn một tí..."

Nhiếp Minh Quyết đẩy Kim Quang Dao đi, trong lòng trào lên một thứ cảm xúc vừa vui vừa buồn...

Lớn rồi... Hoài Tang lớn thật rồi...

Nhưng qua ngữ điệu và cách nói, hẳn là đã gặp nhiều cú sốc, đã chán sống rồi đi...

Nhiếp đại đưa đôi mắt đầy u sầu nhìn cậu em trai vốn nhát gan - hiện tại đang đi vào một nơi vô cùng hiểm nguy và tăm tối mà không chút sợ hãi, vương vấn nơi trần thế...

Thằng bé thay đổi rồi...

Kim Quang Dao còn đang bị đẩy đi lúc này mới hoàn hồn lại, hít một hơi thật sâu dũng cảm xung phong đi trước!!!

Được vài phút thì lại lùi xuống, kêu Nhiếp Hoài Tang đi trước còn bản thân lại đi giữa....

--------------------------------

" AAAAAAAA!!!!! "

" Hoài Tang?! "- Nhiếp Minh Quyết lo lắng chạy vào căn nhà kia!!!

" ANH CẢ!!!! CHÂN NGƯỜI KÌA!!! CỨU EM VỚI!!! "- Nhiếp Hoài Tang lao đến ôm chạy anh trai mình, nước mắt cứ thế trào ra, hai chân run cầm cập lại, tay cứ ôm như dính lên người Nhiếp Minh Quyết!!!

" Là chân người...!! "- Kim Quang Dao bịt miệng lại, sắc mặt tái nhợt đi - " Má ơi... Cái chân này sao lại đầy vết thương như vậy...? "

Trên sàn là hai cái chân đang nằm trong vũng máu đỏ nâu, trên chân còn có mấy vết rạch, chém, tựa như mang bao nhiêu thù hận vào từng vết chém...

" Ghê thật... Vết chém đó... giống rìu chém... "- Nhiếp Minh Quyết đưa tay ôm cậu em trai mỏng manh dễ vỡ của mình trấn an, gương mặt có chút sợ hãi- "Anh bảo rồi, thấy nhà sáng bất thường mà cứ đòi vào! Thấy chưa? "

" Nhưng... nhưng em... hức... hức... "- Nhiếp Hoài Tang ôm lấy anh trai khóc nức nở, nước mắt tèm nhem hết ra, trông chẳng có tí khí phách nào của vị Nhiếp thiếu gia gan dạ kia.

Dao muội còn đang định lại gần an ủi Nhiếp Hoài Tang, tình cờ lại đạp trúng cái gì mềm mềm...
...
..
.

" AAAA!!!! CÓ CÁI TAY KÌA!!!! "- Kim Quang Dao giật mình nhảy lùi lại!! Tay bấu chặt gấu áo Nhiếp Minh Quyết, gương mặt thể hiện rõ vẻ kinh hoàng!!!

Dưới chỗ đứng của Dao muội khi nãy, chính là một cái tay đã thối rữa, bốc lên mùi hôi thối thoang thoảng, lại còn bẩn nữa chứ...!!

" Nhà này... KHÔNG CÓ AI HẾT Á!!! CÓ MA THÔI!! "- Kim Quang Dao hét toáng lên!!! Mắt rưng rưng, ôm chặt lấy Nhiếp Minh Quyết!!!

Nhiếp Ming Quyết tự cảm thấy bản thân giống cái cột...

Vừa bị em trai ruột khóc lóc ôm, còn bị em trai kết nghĩa bám dính lấy, A Dao cũng sắp khóc rồi.

" Đèn sao có thể tự mở được? "- Y trấn an hai em trai- " Chắc là có ai đó thôi, không có ma đ- "

" Soạt "

Cả ba người chết lặng...

Cái tay khi nãy Kim Quang Dao lỡ chân đạp trúng, vừa nãy đã cử động, khum các ngón tay, siết lại thành hình nắm đấm!!!

" Ok "- Mặt Nhiếp Minh Quyết trắng bệch- " Anh tin có ma rồi... "

" A... a... anh cả...!! Anh ơi... Hoài Tang...!! Về... chúng ta về đi...!! A... a... a...!! Về đi...!!! "- Kim Quang Dao sợ đến không nói nên lời!!! Bấu chặt tay của Nhiếp Minh Quyết!! Môi lưỡi như run hết lên, đều không thể giữ nổi bình tĩnh!!!

Một cái tay!!!! Là một cái tay đó đứt lìa đó!!! Nó còn đang thối rữa nữa!!! Mà nó thực sự có thể cử động...!!! Đây là hư cấu!!! Là đi ngược lại với thực tế!!! Là phi logic!!!

Một cái tay đã đứt lìa vẫn có thể cử động!!!

" ÁAAAAAAAAAAAAA!!!! "- Kim Quang Dao vùi mặt vào ngực Nhiếp đại khóc thét!!!

" ... "- Nhiếp Minh Quyết quên luôn cái tay kia, mặt liền đỏ lên...

Có nên cảm ơn con ma vì đã giúp y không nhể?

" Tay đại nhân "- Một thanh âm trầm ấm vang lên.

Nhiếp Minh Quyết tò mò quay đầu lại...

" Tay đại nhân, bọn ta làm ngài thấy phiền? "- Bóng dáng khoác áo đen cùng áo trong đen kẻ vàng, nở một nụ cười kinh dị, đôi mắt thu đồng tử lại, gương mặt tối đi vài phần, tạo ra một cảm giác chẳng khác nào một kẻ điên loạn...

" H - Hoài Tang...? "- Kim Quang Dao run giọng, ló đầu ra khỏi ngực Nhiếp Minh Quyết...

Nhiếp Hoài Tang mỉm cười quái dị, tiến tới, cuối xuống nhặt cái tay lên, xem xét ngó nghiêng nó một hồi liền cười " rạng rỡ "...: " Đẹp quá~ Quả là một kiệt tác nghệ thuật tuyệt đẹp ~ "

Cả Kim Quang Dao lẫn Nhiếp Minh Quyết đều rợn gáy...!!

Nhiếp Hoài Tang... có còn là người không vậy...? Gương mặt này...

Thật chẳng trông giống thư sinh như bình thường một tí nào hết!!!

Nhìn giống một kẻ tâm thần điên hơn!!!

" Tay đại nhân, ngài có thấy ba đứa trẻ tầm chừng 12 tuổi không? "- Đồng tử Hoài Tang thu cực hẹp lại, nụ cười trên mặt y lại càng điên loạn hơn nữa!!! Cái tay khẽ giật ngón cái một chút, ngay lập tức nhảy ra khỏi tay Nhiếp Hoài Tang, chỉ về phía ngôi nhà đối diện.

" Họ... đã đi qua đó? "- Nhiếp Hoài Tang quay lại hỏi, bàn tay trắng mịn sớm đã dính máu từ cái tay kia.

Cái tay giơ khum lại hình nắm đấm, giơ ngón cái lên ( giống dấu like á ).

" Anh cả, anh ba, đi thôi "- Nhiếp Hoài Tang lập tức đặt cái tay xuống, gấp rút giục.

" ... "

" Anh cả? Anh ba? H - Hai - hai anh? "- Nhiếp Hoài Tang nghiêng đầu lo lắng.

" H - Hoài Tang... E - em là người đúng không...? "- Kim Quang Dao run run giọng, tay bấu chặt lấy Nhiếp Minh Quyết, gương mặt sợ hãi trắng bệch.

" Dạ, em là người mà? "- Nhiếp Hoài Tang cảm thấy kỳ lạ...

Ủa anh?? Em không là người thì chẳng lẽ là quỷ??

" H - Hoài Tang, đưa tay đây "- Nhiếp Minh Quyết lấy can đảm xòe tay ra, lông mày nhíu lại, giật giật liên tục.
Nhiếp Hoài Tang ngán ngẩm nhìn bọn họ...

Ủa trời em là người mà?

Cậu tiến đến, chạm nhẹ vào tay anh trai...

RỒI BẤT THÌNH LÌNH KÉO TAY Y!!!

" AAAAA!!! "- Kim Quang Dao giật bắn mình!!! Ôm Nhiếp Minh Quyết chặt hơn!!!

" Hoài Tang!! "- Nhiếp đại gằn giọng!!!

Nhiếp Hoài Tang ôm bụng cười sặc sụa, nghe anh trai mắng có chút sợ, ngẩng đầu lên. Nhưng vừa nhìn thấy mặt Nhiếp đại đã ôm bụng cười tiếp!!!

Má ơi!! Há há!! Anh cả cũng giật mình mà nói ai!!!

Thêm cả cái mặt đo đỏ vì bị ái nhân ôm kia của Nhiếp đại, không cười mới lạ!!!

Kim Quang Dao sau đó liền bắt Nhiếp Minh Quyết phải theo sát mình, quản lý Nhiếp Hoài Tang thật tốt để không bị dọa nữa...

Ah... A Dao cũng nhát lắm á nha!

----------------------------

" Chúng ta đã nói chuyện này bao nhiêu lần rồi? "- Lam Hi Thần nghiêm giọng- "Anh với A Dao chỉ là anh em thôi! Em sao cứ thích ghen thế nhỉ? Em ấy là em ba của anh, anh để ý tí thì có sao? "

" Sao lại không sao? "- Giang Trừng cười mỉa- " Anh nhìn xem!! Anh bắt đầu giống cha tôi rồi đấy!! Nội trong một ngày bao nhiêu fan nữ đã hỏi tôi xem tôi còn hẹn hò với anh không, còn bao nhiêu anti fan nữ nhắn tin bảo tôi chia tay với anh sớm để em ba anh đến với anh, anh có đoái hoài gì đến những vấn đề đó của tôi chưa? Có chưa? "

Đôi mắt Hi Thần hơi cụp xuống...

" Nhưng A Dao đáng thương lắm... "- Giọng anh trầm xuống- " Mẹ em ấy mất, cha em ấy không quan tâm đến em ấy, đến bây giờ mới miễn cưỡng cho em ấy về Kim gia, anh cả thì cứ suốt ngày la mắng... Anh... anh xót cho A Dao lắm...! Không ai thương em ấy cả!! "

" Không ai thương? "- Giang Trừng nhướn mày lên - " Sao anh biết là không có ai thương?

Tình cảm có thể được thể hiện qua nhiều cách mà? "

Lam Hi Thần ngước mặt lên, vẻ khó hiểu nhìn Vãn Ngâm của mình...

Ý Vãn Ngâm là sao chứ? Ai mới là người thật tâm yêu A Dao? Vãn Ngâm biết đó là ai sao?

--------------------------------

" Anh ơi... cái đèn đường đó chớp chớp ghê quá... "- Nhiếp Hoài Tang run rẩy, mặt tái đi...

Phía bên kia là một cái đèn đường chớp tắt liên tục, xung quanh chỉ có nó chiếu sáng trong màn đêm tưởng chừng như vô tận này... Chớp tắt thất thường như vậy, chính là có điềm a...

Ánh sáng xung quanh nó tỏa ra yếu ớt, bóng tối như bao trùm, bủa vây quanh thứ ánh sáng nhỏ nhoi duy nhất ấy như thể cảnh báo cho một sự " xuất hiện " không lường trước nào đó...

" Có - có khi nào đèn sẽ tắt luôn không?"- Kim Quang Dao nép người sát vào Nhiếp Minh Quyết, người hơi run lên...

" Phụt!!! "- Đèn tắt!!!

Song Nhiếp : ...

Miệng lưỡi linh quá ha? Thời khắc nào rồi còn ở đây nói gở!!

" A - Anh cả? Anh ở đâu vậy ạ? "- Nhiếp Hoài Tang cuống quýt lần mò trong bóng tối, sợ hãi gọi tên anh trai!!

" Hoài Tang!!! Em đừng có bấu áo anh như vậy!!! "- Kim Quang Dao khó chịu mắng!! - " Ủa anh cả, anh đâu rồi? "

" Đây đây. Khoan, em đâu rồi? A Dao?"- Nhiếp Minh Quyết ngó nghiêng, gương mặt đậm vẻ lo lắng - " Hoài Tang đây rồi. Còn A Dao, A Dao!! Em ở đâu?!! "

" Em - em đây!! Tối quá không thấy gì cả!! "- Kim Quang Dao chớp chớp mắt, cố nhìn- " Em đ- "

" Phụt "- Đèn sáng lại...

" ... Ơ? "- Kim Quang Dao ngạc nhiên...

Sao Hoài Tang... lại ở cùng với anh cả kìa...?

Nếu vậy... ai...

... Đang nắm vai cậu...?

Kim Quang Dao chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt trợn tròn lên, ngập trong vẻ khiếp sợ!!!

" AAAAAAAAAAAAAA!!!! "

" A DAO?! "

" Anh ba!!! "

Phía sau Kim Quang Dao là một nữ nhân da nhợt nhạt, đôi mắt bị che bởi thứ chất lỏng màu đen thẫm như mực đang chảy xuống, tay cô ta lấm tấm vài giọt chất lỏng đó, từ nụ cười quái dị và kinh khủng của ả chảy ra thứ màu đen ấy, rơi từng giọt tí tách như nước xuống đất... !! Quần áo cô ta rách tả tơi, trên người đầy vết thương, đôi chân nhuộm trong màu đen huyền của thứ chất lỏng kia, chảy xuống đất như máu, bên trong ruột còn có một khoảng trống màu đỏ hoe, nơi đáng lẽ sẽ có nội tạng bên trong lại trống rỗng!!!

Cô ta - cô ta là một con quỷ!!!! Một con quái vật!!!

" A Dao!! A Dao à!! A D - Hự!!! "

" Anh cả!!! "- Nhiếp Hoài Tang lao đến ôm anh trai mình, gương mặt cực kỳ lo lắng!!!

" A...a ...a!!! "- Nhiếp Minh Quyết bấu lấu ngực áo, gương mặt tái đi, mồ hôi lạnh túa ra...!!

Tim Nhiếp đại như bị bóp nát, tạo nên một cảm giác đau đến không thể hít thở!!! Một cảm giác nhức mà đau đến không thể đứng vững!!!

Cô gái kia bấu chặt lấy vai Kim Quang Dao, cười lớn một cách quỷ dị, giọng nói khàn khàn mang đậm chất quái dị: " Vui không~? "

Kim Quang Dao run rẩy lắc lắc đầu!!!

Cô gái kia ngửa người cười lớn tiếng!!!
" Thật vui quá mà!!! Chào mừng đến với buổi biểu diễn của ta a~~!!! Há há há há há há!! "

" Aaaaa....!!! "

" Anh cả!! "- Nhiếp Hoài Tang hoảng hốt đỡ lấy anh trai mình!!! - " Anh!! Anh ơi!! Anh!!! "

" Hoài Tang...!! Cứu anh...!! "- Kim Quang Dao rên rỉ, tròng mắt mở to ra, nữ nhân kia nhoẻn miệng cười nhìn gương mặt sợ hãi của y, đưa bàn tay dính đầy chất lỏng màu đen, vuốt gương mặt Dao muội!!!

" Kim thiếu gia à~ Ngài có biết... Nghiệt Duyên Tam Thế... là gì không~ ? "

Đôi mắt Nhiếp Hoài Tang mở to ra!!!

Nghiệt Duyên Tam Thế...!!!

Liên tục từng ký ức đổ ào như nước vào đầu cậu!!! Những giọng nói đua nhau vang lên, gào thét xen lẫn với rên rỉ!!!

" Nhiếp Hoài Tang...!! Ngươi còn nợ y một tấm chân tình!! Còn không nhớ sao?! "
...

" Phạm tội tày trời, ngưoi còn cứu hắn?!"
...

" Đã ba kiếp rồi, ngươi định bao giờ mới buông bỏ hắn đây?! "
...

" Ngươi vì hắn mà ba kiếp liên tiếp, mặc kệ y?! Ngươi đây phải chẳng là lo chuyện bao đồng quá?! "
...

" Không... "- Hoài Tang kinh hoàng lẩm bẩm- " Không được... không được gieo lời nguyền đó... không... "

Nghiệt Duyên Tam Thế là một lời nguyền vô cùng tàn độc... Nó bắt nạn nhân ba kiếp không được chết già, sống trong đau đớn tột cùng, đây là một lời nguyền đã khiến bao nhiêu kẻ phải quằn quại trong đau khổ....!!!

" Trên đời~ Ngươi hại bao kẻ rồi nhỉ~?"- Nữ nhân kia cười lớn, chất lỏng màu đen nhỏ xuống, thấm đẫm áo Dao muội!! - " Hay là để ta... Tặng cho ngươi một món quà? Nhé~ "

" KHÔNG!!! "

Nữ nhân kia giật bắn mình!! Quay sang Nhiếp Hoài Tang!!!

" Không có chuyện đó!! Không ai đáng phải dính Nghiệt Duyên Tam Thế cả!! Chỉ cần một kẻ dính phải nó, thì chắc chắn rất nhiều người khác sẽ đau khổ!!!"

Gương mặt của nữ nhân kia chợt bị che khuất bởi chất lỏng đó... Tựa như tâm cô ta vừa dao động mạnh...

" Còn anh ba, anh ấy đã phạm nên tội tày trời gì chứ?! "- Nhiếp Hoài Tang hùng hổ tiến đến, giật lấy bàn tay lạnh ngắt của nữ nhân kia, bao nhiêu sợ hãi đều vứt đi...!!!

Rồi sẽ có một lúc, ngươi vì người khác mà thắng chính nỗi sợ của mình...

" Hoài Tang... "- Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao đều ngạc nhiên pha lẫn ngỡ ngàng...

" Anh ba hai kiếp trực tiếp hại bao nhiêu người, nhưng ba kiếp đẩy anh ấy vào vòng luẩn quẩn của luân hồi như vậy, chẳng phải cô cũng chính là một kẻ sát nhân sao?!?! "- Hoài Tang giận dữ đưa đôi mắt đầy hận thù nhìn nữ nhân đang bất ngờ đến không thể nói thành lời đó...!!!

Cậu hận...!! Hận cái lời nguyền Nghiệt Duyên Tam Thế đó!! Hận nó đến tận xương tủy!!!

Những kẻ gieo rắc lời nguyền chỉ nghĩ đến phẫn nội và hận thù, nhưng họ nào biết khi có một người dính phải Nghiệt Duyên Tam Thế, sẽ có rất nhiều người đau khổ theo?!

Một lũ ích kỷ...!!!

" Phụt!! "- Đèn đường chợt tắt!!!

" Rẹt rẹt... Rẹt!! "- Đèn lại sáng lên một lần nữa!!

Bóng dáng nữ nhân kia không thấy đâu nữa... Một bầu không khí nặng nề ập tới...

Nhiếp đại từ từ đứng lên được, Kim Quang Dao cũng lấy lại chút ít bình tĩnh...

Tuy nhiên... Trên áo Dao muội vẫn còn vài vệt màu đen và trên tay Nhiếp Hoài Tang vẫn dính thứ màu đen trông như máu đó - bằng chứng tồn tại của nữ nhân kia...

" Eo ôi... Nó là gì vậy?! "- Kim Quang Dao sợ hãi đưa tay phủi áo, càng phủi  nó lại càng không ra!!

" Hận thù "

Nhiếp đại và Dao muội hướng ánh mắt về phía Nhiếp Hoài Tang đang chăm chú nhìn vào chất lỏng màu đen dính lại trên tay mình bằng ánh mắt vô hồn...

" Màu đen chính là tượng trưng cho hận thù... "- Nhiếp Hoài Tang nhắm mắt lại, dùng khăn lau tay lau đi thứ màu đen đó...

" A Dao, không sao chứ? "- Giọng Nhiếp đại hơi yếu đi.

" Vâng... "- Kim Quang Dao xúc động tới sự quan tâm bất ngờ của anh cả- "Anh... anh có sao không? "

" Không sao-  "- Nhiếp Minh Quyết còn chưa nói xong, Dao muội đã bước đến, đưa tay đặt trên ngực y, đôi mắt đầy lo âu...

Nhiếp Minh Quyết đưa tay nắm bàn tay nhỏ nhắn của A Dao, trao lại ánh mắt đầy yêu thương...

Hai người ngượng ngùng nhìn nhau, khoảng cách giữa hai gương mặt cũng thu lại...

" Hai người liếc mắt đưa tình đủ chưa ạ? "

" H - HẢ?! "

Nhiếp Hoài Tang chống hống, chán nản nhìn hai người anh trai: " Dạ, em hỏi là hai người liếc mắt đưa tình với xong màn tình chàng ý thiếp chưa ạ? Chúng ta đi tiếp hay đứng đây tình tứ nữa? "

" A - Ai nói anh liếc mắt đưa tình chứ!!! Vớ vẩn!! Đi tiếp!! Đi!! "- Nhiếp Minh Quyết đỏ mặt ho vài tiếng rồi kéo Hoài Tang đi.

" Em cũng thật là! "- Dao muội che miệng cười ngại ngùng như thiếu nữ 18 tuổi lần đầu biết yêu - " Anh với anh cả đâu phải loại " tình chàng ý thiếp " đó chứ!! "

Nhiếp Hoài Tang ngán ngẩm nhìn cả hai vị anh trai đang đỏ mặt lên: " Vâng... Hẳn là vậy... Lúc nãy hai người còn ôm nhau cơ mà? "

" Ai ôm nhau chứ?! Em nhìn nhầm rồi đấy!! "- Hai người Nhiếp Dao đồng thanh mắng...!!

" Này... "- Một thanh âm đầy trong trẻo vang lên...

Ba người quay lưng lại...

Sau lưng bọn họ, dưới ánh đèn chập chờ đầy bí ẩn, một nàng búp bê xinh đẹp đứng đó, bày ra gương mặt băng giá...

Đó là một cô búp bê giống như con rối trong nhà hát, chỉ là không có những sợi cước quấn quanh tay hay chân, gương mặt bị nứt vỡ một mảng ngay má trái, thân người đầy vết nứt, máu bắn trên mặt và người đã ngả nâu vì oxy hóa, trên mặt còn vài vết đen như một con búp bê bị hỏng...

Nàng ta đưa hai tay để trước bụng, dáng vẻ nghiêm trang, đôi mắt trống rỗng vô hồn như thể không còn một sự sống nào trong đó...

Cứ như một cô búp bê bị vứt bỏ không thương tiếc, một kẻ sinh ra chẳng để làm gì... hay nói thẳng ra...

Như một con búp bê rác rưởi...

" Ngươi thật khác... "- Cô ta cất lên chất giọng của một thiếu nữ, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào một trong ba người kia... - " Ngươi là một kẻ không có trái tim, tự đắm mình trong hận thù, là một kẻ sống không được mà chết cũng không xong, ngươi... "

Đôi mắt cô ta chợt phảng phất một nỗi buồn...

" Ngươi cũng giống như bọn ta... "

--------------------------------
Liệm:
- What?! OE rồi?! Thôi bình tĩnh, sắp HE rồi, sắp HE rồi!!!
Chap này hơi ít Tang Nghi, nhưng chap sau sẽ có!!
Với cả, mai có Hàn Nhân nha~
Đang cân nhắc có nên cho Hàn Nhân sau này SE không :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro