oneshot


Giang Trừng đối với Kim Lăng từ trước đến giờ vẫn luôn là ngoài lạnh trong nóng.

Kim Lăng làm bất kì điều gì, chuyện đầu tiên là mắng cho hả giận, dọa đánh, dọa chặt chân, dọa không nhìn mặt.... Mọi chuyện đằng sau cứ từ từ tính.

Chẳng hạn như chuyện Kim Lăng đi săn đêm không thành, bỏ về tay trắng. Giang Trừng ban đầu quát mắng đại tiểu thư một hơi không nghỉ, hôm sau lại cùng Kim Lăng đi săn đêm cho đến khi thành công mới thôi.

Kim Lăng gánh vác Lan Lăng Kim Thị, năm bữa nửa tháng lại chạy đến chỗ của Giang Trừng nhờ vả, cầu giúp đỡ. Giang Trừng miệng nói không ngừng sẽ đánh gãy chân, giết chết, chửi vô dụng. Sau đó vẫn giúp Kim Lăng giải quyết ổn thỏa chuyện Kim gia.

Kim Lăng đi săn đêm cùng Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng bề ngoài cũng sẽ chửi bới một trận. Cuối cùng vẫn sẽ chuẩn bị đồ đạc cho Kim Lăng.

Chưa kể cấm Kim Lăng thứ này không được đụng, thứ kia không được sờ, hạng người này không được kết giao. Nếu không làm theo thì mắng tới mức Kim Lăng còn không kịp vuốt mặt.

Ngụy Vô Tiện bảo hắn, cứ như vậy, Kim Lăng một khi được “thả” ra, sẽ chạy khỏi cữu cữu ba năm không thèm nhìn mặt.

Chỉ là Kim Lăng không những không nhìn mặt hắn, mà làm ra chuyện khiến Giang Trừng kiêu ngạo không ngừng.

Vào lần đầu tiên Kim Lăng uống say, đã vùi vào lòng Giang Trừng ôm chặt.

“Cữu Cữu, ta thật sự rất thích người.”


Không uổng công cữu cữu đây yêu thương ngươi ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro