Đoản 116 : ( Truy Nghi Lăng)

    "Tư Truy, hôm nay nhất định phải về nhà nha. Ta mới tìm thấy một thứ đảm bảo ngươi sẽ thích cho coi"- Lam Cảnh Nghi gọi điện thoại cho Lam Tư Truy nói hai câu khiến Lam Tư Truy như ý thú dào dạt mà nhanh chóng làm xong việc để về sớm. Vừa về đến nơi, hắn liền nhướng mày nhìn nam nhân đang bị trói ngồi giữa nhà

   "Ân? Đúng là bất ngờ thú vị. A Lăng, lâu rồi không gặp. Baba là chấp nhận cho em đưa người về đây sao Cảnh Nghi?"- Lam Tư Truy đi qua nâng cằm y lên đối Cảnh Nghi hỏi

   "Không có. Em lén bắt người về đây. Bất quá chỉ có một ngày thôi, dù sao baba và phụ thân cũng không phải là ngốc"- Lam Cảnh Nghi

  "Thật đáng tiếc, không có cách nào giữ em ở lại đây mãi mãi. Người làm em cho nghỉ hết chưa?"- Lam Tư Truy

  "Nghỉ hết rồi. Hệ thống cách âm cũng đã khởi động. Trừ phi người đến là baba cùng phụ thân còn không tuyệt đối không thể bị phát hiện"- Lam Cảnh Nghi

   "Khó có được em thông minh một lần. Quả nhiên là tình yêu, em nói đúng không a Lăng"- Lam Tư Truy buông cằm Kim Lăng xuống, cởi áo ngoài tiện tay vứt lên sofa

   "Cởi trói cho a Lăng đi, cởi cả bịt miệng nữa. Dù sao có cởi thì em ấy cũng trốn không thoát"- Lam Tư Truy

   "Anh lấy đi quyền hạn của a Lăng rồi?"- Lam Cảnh Nghi kinh ngạc ngìn hắn mà người hiện đang bị trói cũng là hướng ánh mắt qua nhìn

   "Sao lại gọi là lấy đi. Người đâu có chấp nhận trở thành Lam tiểu phu nhân đâu chứ. Sao có thể có quyền hạn như Lam gia nhân ssi lại tự do trong biệt thự Lam gia đây"- Lam Tư Truy thản nhiên cởi cà vạt đáp

   "Xem ta này thật hồ đồ. Đúng vậy nha. A Lăng vẫn chưa chấp nhận trở thành chúng ta Lam tiểu phu nhân đâu. Sao có thể có quyền hạn như một Lam gia nhân được đây"- Lam Cảnh Nghi vui vẻ đi qua cởi trói và quả không người mong đợi khi nhận được một cú đấm tiến đến

   "A Lăng ngươi học xấu. Ta đã cởi trói cho ngươi đấy. Có nhất thiết phải như vậy không hả"- Lam Cảnh Nghi bắt lấy tay Kim Lăng, bẻ ray ra sau rồi đem người ôm lấy, dùng răng cởi ra bịt miệng rồi ủy khuất ở bên tai Kim Lăng thổi khí oán hận

   "Vì sao ta phải cho người bắt cóc mình một tâm trạng tốt"- Kim Lăng vừa nói xong cả người liền bị kéo qua bên khác, mặt bị ép đối mặt với Lam Tư Truy

   "Vậy em nói cho anh biết, vì cái gì năm đó lại bỏ anh lại mà đi hả? Không phải đã chấp nhận anh làm người yêu em rồi sao? Là anh không đủ tốt? Là anh không đủ thương em, yêu em, chiều chuộng em hay sao? Lam Nguyện này chẳng lẽ trong lúc vô tình đã gây ra một lỗi lầm khiến em không thể bỏ qua sao?"- Lam Tư Truy mắt hằn lên tia máu quát lớn. Sau tự giễu buông tay - "Là anh không kiềm chế được bản thân. Em lên phòng đi, căn phòng cũ đó, anh cùng Cảnh Nghi vẫn luôn dọn dẹp. Em có thể ngủ ở đó. Mai baba cùng phụ thân sẽ đến đón em"

   "Tư Truy! Anh nỡ để em ấy đi như vậy nhưng là em không cam tâm. Em thật vất vả mới đưa được người về đây. Em không muốn thả em ấy đi một lần nữa"- Lam Cảnh Nghi nhìn bóng lưng Kim Lăng dời đi không cam lòng đi đến bên Lam Tư Truy

   "Cảnh Nghi em không nhận ra sao. Đây là baba và phụ thân cố tình cấp cho ta cơ hội. Nếu không thì sao em có thể bắt được a Lăng đem đi. Yên tâm, chúng ta chơi lạt mềm buộc chặt là ổn rồi. A Lăng từ trước đến nay chính là ăn mềm không ăn cứng"- Lam Tư Truy vỗ vai Lam Cảnh Nghi nói xong liền đi

   "Haha không hổ là quái vật thương trường. Thật muốn biết những người đồn đãi anh ngốc bạch ngọt mà biết sự thật sẽ thế nào đây"- Lam Cảnh Nghi cười lớn

   "Là do bọn họ ngu xuẩn. Đi thôi, chúng ta đưa mèo nhỏ trở lại nào. Thật là, đi chơi mà quên đường về như này, cần phải phạt"- Lam Tư Truy

   "Anh nói đúng"- Lam Cảnh Nghi

    Tối đó, Kim Lăng nằm mãi không ngủ được. Y chính là chuẩn bị sẵn sàng bị hai ngườ kia làm bất cứ việc gì không ngờ lại được thả ra nhanh như vậy. Đến đêm nằm mãi không ngủ được thì lại nghe thấy tiếng cửa mở liền nhanh chóng giả vờ nhắm mắt

   "Cảnh Nghi, a Lăng ngủ rồi. Hẳn chúng ta vào ôm nhẹ sẽ không sao đi"- Lam Tư Truy

   "Em lo người sẽ tỉnh dậy mấy. Hay là chỉ... chỉ nắm nắm tay nhỏ thôi? Nắm tay sẽ không sao đi?"- Lam Cảnh Nghi

   "Lá gan của em cành ngày càng bé rồi. Nhưng anh nghĩ là nên làm theo lời em thôi. Anh cũng không dám đánh thức a Lăng. Em ấy tỉnh lại nhìn anh bằng anh mắt ghét bỏ anh sợ mình không trụ được mất"- Lam Tư Truy

   "Vậy liền quyết định là chỉ cầm cầm tay nhỏ thôi? "- Lam Cảnh Nghi

   "Ừm. Cứ vậy đi"- Lam Tư Truy

  Kim Lăng nghe được liền có chút sửng sốt. Hai người này vậy mà cẩn thận đến vậy? Thậm chí còn ngồn dám động vào người y chỉ vì sợ y tỉnh lại sao?

    Đến hôm sau, Vong Tiện hai người vẫn là không có xuất hiện, Kim Lăng ẩn ẩn thấy được trong ánh mắt của Truy Nghi hai người có hiện lên ánh sáng hi vọng. Quả nhiên tối đến lại nghe thấy hai người kia nói chuyện trước cửa phòng y

   "Thật tốt, baba và phụ thân chưa đến. Anh có thể nhìn a Lăng lâu thêm một chút rồi"- Lam Tư Truy

   "Anh nói đúng. Hay chúng ta chụp ảnh lại. Sau này em ấy có đi thì cũng có thứ để tưởng niệm"- Lam Cảnh Nghi giơ điện thoại lên nói

   "Tắt flash rồi chứ?"- Lam Tư Truy

  "Tất nhiên là rồi"- Lam Cảnh Nghi

   Mấy ngày sau đôi phu phu kia vẫn chưa đến mà Kim Lăng càng ngày càng lún sâu hơn. Lần trước là tình chưa đậm còn có thể dứt ra nhưng lần này, mỗi ngày đều thấy hai người họ cẩn thận không dám động vào mình để tối đến cũng chỉ dám lặng lẽ thân thân tay nhỏ khiến Kim Lăng tim đập đến lợi hại

   Nhưng đúng hôm Kim Lăng định thổ lộ tâm tư cũng như chấp nhận hai người kia thì Vong Tiện hai người đến rồi ah

   "A Nghi, Tư Truy, hai đứa thật đúng là to gan. Lần này ta không truy cứu, đưa Kim Lăng trả về cho Kim gia là được. Từ sau cấm hai đứa không được gặp mặt riêng a Lăng nữa"- Ngụy Vô Tiện nhìn hai người kia cúi gằm mặt không dám đối diện mình mà tức đến quát lớn

   "Lần sau bọn con không dám nữa. Nhưng đừng cấm bọn con gặp a Lăng mà"- Lam Tư Truy

   "Bọn con hứa sẽ ngoan mà"- Lam Cảnh Nghi cũng phụ họa theo

   "Hai đứa các con. Một đứa bỏ công ty một đứa bỏ concert các thứ chỉ để gặp người. Đây là muốn làm gì hả?"- Ngụy Vô Tiện

   "Nhưng là bọn con yêu a Lăng ah"-hai người đồng thanh

   "Công ty không cần nữa? Chức danh ca vương cũng không cần nữa?"- Ngụy Vô Tiện

  "Không cần! Cần a Lăng! A Lăng, đừng đi mà được không?"- hai người chạy nhanh qua cầm tay Kim Lăng

  "Có thể"- Kim Lăng sửng sốt một chút rồi nở nụ cười

   "A... A Lăng thật... thật sao?"- Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi đồng thanh, giọng điệu bất ngờ

   "Đúng vậy, ta chấp nhận ở lại. Là ta tình nguyên cùng ngươi. Hai người không chê chứ"- Kim Lăng

   "Tuyệt đối không chê!"- hai người đồng thanh rồi ôm lấy Kim Lăng

   Mà y cũng không biết khi mình được ôm lấy, Ngụy Vô Tiện vẻ mặt thương ngưng không giúp gì được phóng tới cùng với cả mặt đắc thắng của hai người kia diễn ra ngay sau lưng mình

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro