Đoản 24 : (Hi Trừng)

    Cảm ơn các nành đã an ủi tôi. Tâm trạng Mo giờ tốt hơn nhiều lắm luôn nha. Vậy nên là... ngược nha? SE nha?

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    "Ngụy Vô Tiện ngươi biết Lam Hoán đâu không?"- Giang Trừng mang tâm trạng bất an qua hỏi Ngụy Vô Tiện

    "Đại ca? Anh ấy mới vừa rời khỏi đây đó lát nữa sẽ về"- Ngụy Vô Tiện

    "Ừ"- Giang Trừng nghe vậy yên tâm hơn một chút mà dời đi làm việc

    Nhưng việc đã xong mà vẫn chưa thấy người về liền qua hỏi Lam Vong Cơ -"Huynh trưởng ngươi về chưa?"

    "Huynh trưởng lát sẽ về"- Lam Vong Cơ đáp lời rồi cũng quay đi tìm Ngụy Vô Tiện

    Sao hôm nay hắn lại đáp lại ta? Không phải bị đoạt xá rồi chứ?- Giang Trừng không thể tin nhìn Lam Vong Cơ đi xa dần nghĩ thầm. Bình thường Lam Vong Cơ sẽ không quá phản ứng hắn thường sẽ là tên Ngụy Vô Sỉ kia đáp lại y hộ hắn

     Nhưng một lúc sau thù y cũng quăng nó ra sau đầu ngự kiếm tới Vân Thâm Bất Tri Xứ kiếm Lam Hi Thần

    "Chủ mẫu!"- Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy cùng nhau chuẩn bị ngự kiếm đi thì thấy Giang Trừng liền cung kính gọi một câu

    "Ừm. Nhà ngươi tông chủ có ở tròn không?"- Giang Trừng

    "Tông chủ mới rời đi không lâu, hẳn là tới Thanh Hà bàn chuyện"- Lam Tư Truy nhanh chóng đáp

    "Vậy đi đi ta không làm phiền hai ngươi nữa" - Giang Trừng nhận được câu trả lời liền hướng Thanh Hà đi

    "Ấy ấy Giang huynh ngự giá quang lâm thứ lỗi ta không tiếp đón chu đáo"- Nhiếp Hoài Tang thấy Giang Trừng liền khách khách khí khí tiến ra đón

   "Bớt diễn. Lam Hoán có ở đây không?"- Giang Trừng khoanh tay đặt trước ngực hỏi

    "Lam tông chủ? Ngài ấy nói muốn về Vân Mộng tìm ngài nên đi rồi"- Nhiếp Hoài Tang

    "Vậy thôi ta đi trước!"- Giang Trừng tiếp tục vòng về Liên Hoa Ổ. Đi một vòng lại trở về Vân Mộng, Giang tông chủ có ý nghĩ đánh người rồi nha

   "Ấy sư muội! Ngươi lại về muộn một bước rồi. Lam đại ca vừa đi xong"- Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng trở về hào hứng nói

    "Lại đi! Lại đi! Lại đi! Có giỏi thì đi luôn đi ta không đi tìm hắn nữa. Gặp hắn kêu hắn không nghĩ về thì đừng có về ta không cần"- Giang Trừng tức giận đi vào trong nói vọng lại một câu

    Ngụy Vô Tiện nhìn theo Giang Trừng đi khuất vào nhà đang suy tư thì bị Lam Vong Cơ ôm lấy. Liền dựa hoàn toàn vài người hắn -"Lam Trạm ta phải nói dối hắn đến bao giờ đây? Ta không muốn lừa dối hắn một chút nào cả"

    "Ngụy Anh sớm thôi"- Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nói

    "Mong là như vậy"- Ngụy Vô Tiện

    Về phía Giang Trừng, lời y nói cũng chỉ là nhất thời bồng bột chứ không hề mang ý nghĩa như vậy. Nhưng... y đợi rồi lại đợi đợi đã được hơn 3 tháng nhưng Lam Hi Thần chưa từng trở về lấy một lần

    "Ngụy Vô Tiện ta hỏi lại lần nữa, Lam Hi Thần đâu rồi hả?"- Giang Trừng dắt Tiên Tử đứng trước mặt Ngụy Vô Tiện chất vấn

   "Ta không biết, ta không biết, ta thật sự không biết mà! Mang nó đi mang nó đi mang nó đi Lam Trạm cứu ta!!!!!"- Ngụy Vô Tiện leo lên cây la hét gọi to

   "Hừ! Ngươi không nói thì ta tự tìm"- Giang Trừng vứt lại Tiên Tử ở đó rồi ngư kiếm không xác định đi khắp nơi

     Đến một chỗ, người ta đồn nhau rằng có một tông chủ bại trận ở đó, còn nghe nói vị tông chủ ấy là người của gia tộc tu tiên nào đó. Còn nghe nói người đó mặc đồ trắng, vũ khí là một cây sáo và một cây kiếm

    "Chắc chắn không thể nào là Lam Hoán được. Không thể nào..."- Giang Trừng tự lẩm bẩm nói với mình như vậy nhưng chân vẫn chạy hướng người ta đồn. Đến nơi thấy.......

































































































   Thấy.... đúng là chưa đến a~











































Lướt tiếp đi bao bei~ ahihi nghe sến vl































































    Thấy đúng là không phải Lam Hi Thần liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tiếp tục đi tiếp tìm hắn. Khắp nơi đều có dấu vết của hắn nhưng tuyệt không gặp được thân ảnh quen thuộc kia. Tìm hơn 1 tháng thì mệt mỏi quay về lại Liên Hoa Ổ

    "Rốt cuộc ngươi ở đâu? Ta thật sự tìm không thấy ngươi"- Giang Trừng nằm trên giường nghĩ, nước mắt cũng không tự chủ được lại rơi

  Rồi mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông dần qua, Giang Trừng đã đi khắp nơi dù là nổi tiến hay không nổi tiếng nhưng tuyệt nhiên Lam Hoán của y không có tin tức

    "Sinh nhật ta đến rồi. Ngươi rốt cuộc là ở đâu chứ?"- Giang Trừng mệt mỏi gục đầu trên bàn làm việc nhỏ giọng gọi. Đã thật lâu rồi y không nhìn thấy hắn, đã lâu đến nỗi y không nhớ rốt cuộc đã bao lâu rồi kể từ lần cuối nhìn thấy hắn. Sinh thần tới, y nhận được rất nhiều quà nhưng vẫn không có món quà y muốn -"Hứa sẽ ở bên ta cả đời vậy mà lại nuốt lời. Ta vốn chí thân năm người quãng đường còn lại chỉ còn mình ta mãi mới có ngươi đồng hành, mãi mới có  ngươi làm cầu nối làm lành với Ngụy Vô Tiện ngươi sao lại biến mất như vậy?"















































Lần cuối Mono hứa sẽ ko lại troll nữa..























    Khóe mắt dần hồng lên, đọng lại cũng đã có những giọt nước mắt chực trào ra. Hỏi lần nào cũng là bị vòng một vòng khắp nơi cuối cùng bị trở lại Vân Mộng nơi Liên Hoa Ổ không còn bóng dáng của người y thương. Đang chìm trong hồi ức bỗng y bị một bàn tay kéo lên ôm lấy -"Vãn Ngâm xin lỗi, vi phu về trễ rồi"

    "Hoán... Lam Hoán"- Giang Trừng gục hoàn toàn vào lòng hắn, bỏ đi kiêu ngạo của bản thân mà khóc trong lòng hắn -"Không trực bỏ ta không đực bỏ ta vĩnh viễn cũng không đực bỏ ta một mình. Có chết cũng là ta chết trước ngươi không được đi trước ta. Ta không cho không cho không cho không cho phép"

   "Rồi rồi là ta sai là ta sai ta không tốt. Sinh thần ngươi đừng khóc được không?"- Lam Hi Thần

   "Ngươi cản ta? Ngươi không có quyền cấm ta"- Giang Trừng trừng mắt nhìn hắn nhưng đôi mắt hồng hồng do vừa khóc nhìn như làm nũng khiến tâm Lam Hi Thần mềm một mảnh không ngăn được cúi xuống hôn y một cái -"Ta lấy mình tặng ngươi sinh thần. Vãn Ngâm sinh thần vui vẻ"

    "Lam Trạm thành công?"- Ngụy Vô Tiện nấp ngoài cửa nhìn hai người ân ái quay qua hỏi Lam Vong Cơ

   "Ân. Về"- Lam Vong Cơ ôm lấy Ngụy Vô Tiện vác về phòng

    "Ngươi thật là... Haha ta yêu ngươi nhất nha Lam Trạm"- Ngụy Vô Tiện

   Một đêm không ngủ bù đắp mọi tổn thương. Các bạn sinh thần tới có nhận được món quà mình thích không?

   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro