Đoản 26 : (Vong Tiện)
"Ngụy Anh ta tâm duyệt ngươi"- Lam Vong Cơ tai đỏ ửng nhìn Ngụy Vô Tiện ngượng ngùng nói
"Thích ta? Nhưng ta không thích nam nhân. Ngươi thật khiến người ta ghê tởm"- Ngụy Vô Tiện lạnh lình nói rồi đi khỏi bỏ lại một Lam Vong Cơ tâm như bị ngàn dao đâm rách
Ngụy Vô Tiện rất nhanh liền vứt Lam Vong Cơ ra sau đầu, tiếp tục vui vẻ ngao du cùng bạn bè. Mỗi ngày đều thay người yêu như thay áo, một tuần 7 người từ thứ hai đến chủ nhật hoàn toàn không trùng lặp
"Ngụy Vô Tiện ngươi nghe tin gì chưa? Lam Vong Cơ mất tích rồi. Nghe đâu là bỏ nhà ra đi đấy"- Giang Trừng là bạn tốt của Ngụy Vô Tiện hôm đó bát quái nói chuyện với y
"Từ khi nào ngươi nhiều chuyện vậy? Lam Vong Cơ mất tích thì liên quan gì đến ta chứ"- Ngụy Vô Tiện quay bút trên tay hỏi lại
"Không biết! Chẳng qua ta cảm thấy ngươi nên cẩn thận thôi. Sau này hạn chế đi một mình đi"- Giang Trừng
"Linh cảm tuôn trào à? Mà~ sư muội có lời sao ta dám chối. Vậy sau này ngươi tới đưa đón ta đi"- Ngụy Vô Tiện trêu chọc Giang Trừng nói
"Cút! Sư muộn em gái ngươi. Đây không phải là cổ đại nhá"- Giang Trừng tức giận vung tay đẩy Ngụy Vô Tiện rồi đi khỏi. Nhưng hoàn toàn vẫn không ngăn được lo lắng trong lòng
Tối đó, Ngụy Vô Tiện đi bar về khuya, loạng choạng bước trên đường thì thấy có bóng người đứng phía trước. Đến trước mới biết đó là Lam Vong Cơ người đã mất tích mấy hôm nay
"Ồ? Xem là ai đây? Trẻ lạc Vong Cơ chứ ai? Haha bị lão tử từ chối nên bỏ nhà đi hả? Tâm trạng gì mà kém vậy?"- Ngụy Vô Tiện sẵn có hơi men trong người liền đi tới trêu chọc Lam Vong Cơ
"Ngụy Anh! Ngươi không được từ chối ta"- Lam Vong Cơ nói xong liền chưa để Ngụy Vô Tiện kịp phản ứng bế người vác đi
"Ưm~"- Ngụy Vô Tiện tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường lớn tại một nơi xa lạ liền ngồi dậy. Đặt chân xuống đất đi lòng vòng khắp nhà. Đến một căn phòng thấy treo biển cấm vào liền nổi hứng tò mò mở cửa
Nhìn vào bên trong xong, y liền sợ hãi đến run rẩy bước vào. Bên trong treo hàng ngàn tấm ảnh chụp lén của y, bày la liệt trên đất là đồ y đã từng vứt đi từ đồ nhỏ nhất như đôi bông tai đến đồ lớn hơn. Rùng mình quan khán khắp phòng, trong người y dâng lên một nỗi ghê tởm mà xoay người bước nhanh ra bên ngoài chạy khỏi đó. Nhưng đến chỗ cửa ra vào mới viết cửa đã bị khóa, đang loay hoay mở cửa thì đằng sau y vang lên tiếng bước chân
"Ngụy Anh ngươi muốn rời khỏi ta sao?"- Lam Vong Cơ từ đằng sau bước tới hỏi
"Ngươi thật đáng ghê tởm. Mau thả ta ra"- Ngụy Vô Tiện trừng mắt nhìn hắn nói lớn
"Ta ghê tởm? Ta ghê tởm? Haha Ngụy Anh hôm nay, ta nhất định khiến ngươi nằm dưới thân người ghê tởm này mà rên rỉ cầu hoan"- Lam Vong Cơ nói xong liền lao vào hôn lên môi Ngụy Vô Tiện
Y ngay sau đó liền bất mãn cắn mạnh vào khóe miệng hắn, nhất định không cho hắn tiếp tục làm càn trong miệng mình rồi nhanh chóng đẩy hắn ngã ngồi trên đất
"Ngụy Anh lựa chọn của ngươi không khôn ngoan chút nào đâu"- Lam Vong Cơ quệt đi vết máu trên khóe miệng rồi lao đến chỗ Ngụy Vô Tiện như một con thú hoang, đè y ra đất hôn lên môi y một lần nữa, tay giữ chặt hai tay hắn trên đỉnh đầu không cho hắn kháng cự. Thấy người đã hoàn toàn không phản kháng lại được mới ôm người lên bước về phòng đặt lại lên giường, cởi toàn bộ quần áo của y ra khỏi cơ thể
"Ngụy Anh ta thích ngươi là thật. Tại sao ngươi lại không thích ta chứ"- Lam Vong Cơ lôi từ dưới gầm giường lên một chiếc hộp rồi đổ ra giường. Ngụy Vô Tiện hồi phục chút sức lực, nhìn đống đồ SM trên giường mà muốn ngất đi lần nữa
"Ngụy Anh! Có rất nhiều người nói với ta ngươi thích dùng mấy món này nên ta đặc biệt mua về cho ngươi. Thích chứ?"- Lam Vong Cơ cầm lên một sợi dây trói màu đỏ hỏi
"Không cần! Không muốn! Thả ta ra ngay Lam Vong... ưm...ưm"- Ngụy Vô Tiện chưa kịp nói xong liền bị Lam Vong Cơ lấy một cái ball gag bịt lại
"Ta thực thích nghe giọng nói của ngươi nhưng ta không muốn nghe ngươi từ chối ta chút nào cả "- Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói, cần sợi dây tiến đến trói Ngụy Vô Tiện. Loay hoay một hồi liền trói Ngụy Vô Tiện thành dạng chân chữ M. Toàn bộ mọi thứ của Ngụy Vô Tiện đều bại lộ trước mắt hắn. Không những vậy, hắn còn nhét vào hậu huyệt chưa từng khai phá của Ngụy Vô Tiện một quả trứng rung nhỏ khiến y khó chịu đến nhíu mày. Trước nay chỗ đó đều chỉ đưa đồ ra không cho đồ vào bao giờ nên thật sự rất đau
"Ngụy Anh! Ngươi thật đẹp. Nói! Ngươi yêu ta không?"- Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện hỏi. Mỗi lần thấy Ngụy Vô Tiện lắc đầu liền cho thêm một quả. Dần dần đến khi Ngụy Vô Tiện chịu thua gật đầu thì trong huyệt của y đã nhồi đầy đủ loại từ nhỏ đến lớn. Không để Ngụy Vô Tiện kịp phản ứng liền một lúc bật toàn bộ công tắc lên khiến y giật nảy người, tính khí cũng theo đó dựng đứng
"Nhìn này. Ngươi nói không thích nhưng cơ thể ngươi không nói vậy đâu nha~ Ngụy Anh của ta"- Lam Vong Cơ cúi xuống ngậm lấy tính khí của y vào miệng, liên tục phục vụ đến khi Ngụy Vô Tiện đã ra đầy trong miệng mới ngẩng lên tháo ra ball gag hôn môi với y, đẩy toàn bộ chất lỏng kia vào miệng y
"Ngọt chứ? Ngụy Anh?"- Lam Vong Cơ khẽ liếm qua vành tai y hỏi
"Cút... cút... ưm...ân... lấy...ân... lấy hết...ân... chúng ra... ân...cho.... cho ta... ân... ưm...ân"- Ngụy Vô Tiện vừa được Lam Vong Cơ không chặn miệng nữa liền buột miệng rên rỉ vài tiếng
"Ngươi rên thật dễ nghe. Hơn hẳn những lời ngươi nói ngươi ghét ta"- Lam Vong Cơ thổi khí bên tai nói tiếp -"Ngươi biết bạn gái ngươi sao lại mất tích không?"
Mọi người đều Ngụy Vô Tiện thay người yêu như thay áo nhưng không một ai biết thật ra bọn họ sau khi đi với Ngụy Vô Tiện một ngày đều đồng loạt mất tích
"Là ta đã giết chết bọn chúng. Bọn chúng dám chạm vào ngươi a~ ngươi chỉ có thể để mình ta chơi đùa, ngươi chỉ có thể là của ta mà thôi"- Lam Vong Cơ vưa nói vừa lấy tay cho vào huyệt lôi trứng ra. Đến khi kết thúc thì toàn bộ đã được hắn lấy ra hết, thay vào đó là tính khí sớm đã cương cứng của hắn
"Ngụy Anh bọn chúng đáng chết nhỉ? Nhưng bọn chúng chết là vì ngươi. Ngươi yên phận ở với ta không được sao?"- Lam Vong Cơ nói dứt lời liền một hơi đi vào toàn bộ
"ƯM! Đau! Mau... mau rút ra... đau"- Ngụy Vô Tiện kêu gào nói
"Đau? Đau bằng tâm ta khi bị ngươi từ chối sao? Đau bằng tâm ta khi thấy ngươi đi với người khác sao? Ngụy Anh ngươi vĩnh viễn cũng không hiểu"- Lam Vong Cơ càng nói luận động càng nhanh
"Đừng...ân... sâu quá... trướng...ân... ah.... đau... ân"
"Đừng... đau mà...ân... hức...ân... đừng làm nữa...ân... mau dừng lại... ah... hah... ân...ưm...ân"
"Ngụy Anh! Ngươi là của ta! Của ta! Của mình ta mà thôi! Của ta! Của ta"- Lam Vong Cơ điên cuồng nói, lực đạo càng là khống chế không được. Rất nhanh liền có mùi máu phảng phất trong không khí
"Đừng... ân... đừng mà...ân... đừng... đừng... mau dừng lại... đừng... đau quá.. ân...hức..."
"Tha ta...ân...tha cho ta... ân... tha ta.. ta sai rồi...ân... sai rồi... ân...ah...đau quá...ân...ah"
Hôm đó, Ngụy Vô Tiện thật sự bị làm đến ngất đi. Lam Vong Cơ nhìn người mình yêu rất lâu vuốt tóc y khẽ thì thầm -"Ngươi là của ta! Người muốn ngươi ngoài ta đều phải diệt trừ. Giết hết, giết hết toàn bộ"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mấy nàng rủ lòng từ bi cầu phúc cho ta được không? Ta hôm nay nhận được "giấy báo tử" rồi a QAQ. Chủ nhật này ta liền lên đài hành quyết a QAQ. Ta sợ một đi không trở lại quớ ơ 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro