Đoản 34 : ( Hi Trừng)

      Giang Trừng được gả vào cung làm hoàng hậu của Lam Vương từ lâu. Lúc đầu, người người ghen ghét nói y ghê tởm, thân là nam tử vậy mà lại làm hoàng hậu. Nhưng y không ngại, y yêu hắn và Lam Hi Thần hắn cũng yêu y. Bọn họ nói là chuyện của họ tại sao y phải quan tâm chứ nhỉ

    Làm hoàng hậu 5 năm, y cũng độc sủng hậu cung ngần ấy năm. Lam Vương ngoài y hoàn toàn không cưới thêm bất cứ ai. Mặc cho quan thần mong muốn hắn cưới thêm phi tần để có con nỗi dõi, hắn vẫn chỉ sủng, chỉ yêu mình Giang Trừng. Trước mặt Giang Trừng, Lam Hi Thần không hề dùng đến xưng hô của hoàng đế mà trước mặt Lam Hi Thần, Giang Trừng cũng gọi hắn tên thật không cần cúi đầu xưng thần

    "Hoán! Em muốn về thăm cha nương người cho ta đi được không?"- Giang Trừng sau một đêm mây mưa với hắn, nhỏ giọng hỏi

    "Không được! Bên ngoài rất nhiều người chầu trực muốn bắt lấy nhược điểm của ta. Vãn Ngâm đi rồi bị bắt thì ta biết làm sao?"- Lam Hi Thần ôn nhi xoa đầu y đáp

   "Vậy người đi cùng em được chứ? Em thật sự rất nhớ họ"- Giang Trừng lim dim đôi mắt muốn ngủ nhưng vẫn kiên định hỏi

   "Được! Đợi ta một khoảng thời gian nữa, ta nhất định cùng Vãn Ngâm về thăm thân sinh của ngươi"- Lam Hi Thần đặt một nụ hôn lên trán y, nghe tiếng hít thở đều đều trong ngực mới ôm y vào lòng ngủ

     Nhưng mấy hôm sau, thậm chí mấy tuần, mấy tháng sau, Giang Trừng vẫn không được đi về thăm nhà mà Lam Hi Thần cũng không nhắc bất cứ gì về việc đó. Mỗi lần Giang Trừng hỏi đều bị Lam Hi Thần lảng tránh hoặc là nói có việc gấp. Tuy rằng nghi ngờ nhưng Giang Trừng vẫn là yên lặng không hỏi đến. Cho đến một buổi tối, Lam Hi Thần ở lại phê duyệt tấu chương không đến Liên Hoa Cung của y, Giang Trừng đã gặp ám sát

    Đợi đến khi Giang Trừng chế trụ được sát thủ liền kinh ngạc tột độ nói - "Ngụy Vô Tiện? Ngươi đây là phát cái gì điên? Vì sao muốn giết ta?"

    "Tại sao? Ngươi còn dám hỏi ta tại sao?"- Ngụy Vô Tiện đảo ngược vị trí, tay chế trụ hai tay của Giang Trừng lên đầu nói lớn -"Ngươi rốt cuộc yêu tên hôn quân kia đến mức nào mà đến sống chết của Giang thúc và Ngu thẩm cũng không quản? Yêu hắn đến mức nào mà sinh tử của sư tỷ cũng không màng? Hắn diệt Giang gia mãn môn sao ngươi lại có thể an tâm ở đây làm hoàng hậu? Giang Trừng ngươi điên rồi sao HẢ?"

   "Cái gì? Ta cha cùng nương đã..."- Giang Trừng nghe Ngụy Vô Tiện nói, trong mắt tràn ngập là không thể tin tưởng nhưng giọng của Ngụy Vô Tiện quá lớn, hạ nhân xung quanh đã nghe thấy và đang tiến đến chỗ Giang Trừng kiểm tra

    "Giang Trừng! Ngươi thật không biết? Vậy để ta nói với ngươi! Tên Lam Vương mà ngươi vẫn một mực yêu thương sớm tại 2 năm trước đã tới Giang gia giết toàn bộ người Giang gia! Hắn đã sớm giết chết Giang thúc cùng Ngu thẩm. Sư tỷ vì cứu ta cũng sớm tại đó chết đi, ta tuy trốn được nhưng vẫn luôn bị hắn truy bắt. Hoàng hậu thần thật sự không gánh nổi việc người gọi ta tên vẫn là ta nên cúi đầu xưng thần với người thôi"- Ngụy Vô Tiện nhếch mép cười rồi nhảy xuống cùng màn đêm hòa lẫn

    "Vãn Ngâm! Em không sao chứ? Em làm ta lo lắm đấy!"- Lam Hi Thần nghe tin liền vứt lại tấu chương đi nhanh tới gặp y. Đến khi cửa mở ra và hắn thấy Giang Trừng vẫn thẫn thờ ngồi trên giường liền lao tới ôm lấy y nhưng lại bị y đẩy ra

    "Vãn Ngâm em...."- Lam Hi Thần ngồi dưới đất, đưa mắt lên nhìn y

    "LAM HI THẦN! Ta hỏi ngươi! Chơi đùa với ta rất vui sao? Ta rất hợp để ngươi lợi dụng sao? Ngươi không thấy thẹn với lòng khi mỗi đêm ôm lấy ta ngủ hay sao? HẢ?"- Giang Trừng mặt đầy nước mắt hét lớn, không màng mọi thứ gọi tên hắn

    "Em... biết rồi sao?"- Lam Hi Thần cúi đầu nhỏ giọng gọi

    "Rốt cuộc ngươi muốn giấu ta bao lâu nữa? Nhìn ta vui vẻ hầu hạ ngươi, hầu hạ hung thủ diệt nhà ta mãn môn vui lắm sao? Ta rốt cuộc trong lòng ngươi là cái gì?"- Giang Trừng lau đi nước mắt, chân bước xuống giường đến bên cạnh bàn trang điểm, nói đó có một thanh kiếm gác tại đó, vuốt ve thanh kiếm nói -"Bệ hạ! Người đã từng trao cho thần thanh kiếm này. Nói nó tên Sóc Nguyệt, nói nó đã từng cùng người chinh chiến nơi xa trường trước khi người lên làm vua, người từng nói tặng ta thanh kiếm để khi không có người bên cạnh sẽ tự bảo vệ mình được! Lúc đó, ta rất vui nên không nói với ngài một việc! Bệ hạ! Lần đó ta ngửi được máu vị trên thanh kiếm này. Là thanh kiếm này đồ nhà ta mãn môn đi? Là thanh kiếm này đã lấy đi sinh mạng của phụ thân ta đi? Là thanh kiếm này đúng không? Vậy bệ hạ thần có một việc muốn nói"

    Lam Hi Thần im lặng hoàn toàn không biết nên nói gì thì thấy Giang Trừng bước đến, cầm tay hắn kéo ra ngoài. Bên ngoài rất nhiều ám vệ quân cùng hạ nhân. Y nhẹ nhàng bước tới chính giữa, kiếm nhẹ nhàng ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm sắc lạnh đặt trên cần cổ trắng nõn của y

    "Đừng! Vãn Ngâm đừng làm vậy mà! Ta không trêu đùa em! Ta yêu em là thật mà! Vãn Ngâm đừng làm vậy!"- Lam Hi Thần nhận ra y định làm gì, hoảng loạn muốn tiến lên nhưng không được bởi hắn cứ bước thêm một bước, kiếm lại càng kề sát hơn

    "Yêu của ngài là diệt toàn bộ nhà ta? Yêu của ngài là giam ta lại trong chiếc lồng to đùng này? Yêu của ngài là tặng cho ta thanh kiếm diệt nhà ta mãn môn? Bệ hạ! Tiếng yêu này của ngài ta không dám nhận. Bệ hạ! Ta trước nay đều gọi thẳng tên của người không cúi đầu xưng thần. Nay Giang Trừng Giang Vãn Ngâm ta xin tạ tội khi quân!"- Giang Trừng nói xong, kiếm quang xoay chuyển, người thẳng tắp ngã xuống đất

    "KHÔNG! MAU GỌI THÁI Y! TRUYỀN THÁI Y TỚI! NHANH LÊN CHO TRẪM"- Lam Hi Thần hoảng sợ chạy tới nâng Giang Trừng lên nói lớn

    "Bệ hạ! Không kịp rồi! Hoàng hậu nương nương đã mất!"- thái y chạy tới, bắt mạch cho y rồi nói

   "Không được! Tại sao không nghe ta nói! Là nhà của ngươi muốn đánh vào cung ép ta thả người! Là nhà của ngươi muốn bắt ngươi đi khỏi ta! Ta chỉ muốn giữ ngươi lại thôi mà. Ta không sai! Ta không sai! Ta không sai!"- Lam Hi Thần ôm xác Giang Trừng vào lòng nói, nước mắt lăn dài trên gương mặt của vị đế vương trẻ

    Hôm sau trời đổ mưa lớn, lễ tang hoàng hậu được tổ chứ suốt 3 tháng. Trong ba tháng đó, cấm mọi hoạt động giải trí hội hè. Liên Hoa Cung thành địa điểm cấm. Mỗi năm đúng ngày tang của hoàng hậu, Lam Vương đều mang rượu vào uống đến say mèm mới thôi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro