Đoản 35 : ( Tống Ninh)

    Tống Lam yêu Ôn Ninh,yêu đến điên dại, yêu đến cùng cực nhưng người nào có yêu hắn. Khi biết mình bị Hanahaki, hắn đã bắt cóc Ôn Ninh muốn cùng y trải qua quãng thời gian còn lại

   "A Ninh! Ta yêu ngươi!"- Tống Lam mỗi ngày đều nói với Ôn Ninh như vậy. Dần dần y cũng bị hắn nói đến tâm động

    "Ta cũng yêu ngươi a~"- Ôn Ninh vui vẻ đáp lại. Gương mặt khả ái, giọng nói trong trẻo. Tống Lam cực độ vui mừng mà ôm y vào lòng hôn lấy. Tâm bệnh cũng từ đó mà khỏi

    Cho đến một ngày, Ôn Ninh đang vui vẻ đợi tại nhà đợi Tống Lam mua thức ăn về thì cảnh sát đi vào

   "Có chuyện gì sao?" - Ôn Ninh ra mở cửa tò mò hỏi

    "Có người báo án nói cậu bị bắt cóc. Chúng tôi đã bắt được người. Giờ chúng tôi sẽ đưa cậu trở về"- cảnh sát nói một lèo rồi cầm tay Ôn Ninh dắt đi

    "Nhưng tôi không bị bắt. Anh ấy là..."- Ôn Ninh khó chịu dựt tay ra muốn nói thì nghe tiếng Tống Lam vang lên - "A Ninh đừng đi mà"

    Sau đó là một màn mà y không bao giờ muốn nhớ lại. Tống Lam bị một chiếc xe tải lớn đi tới tông phải

   "Tử Sâm!"- Ôn Ninh chạy tới hoảng loạn lôi điện thoại ra gọi cứu thương đồng thời cũng lắp bắp nói -"Anh sẽ không sao... không sao đâu! Nhìn... nhìn em.... Em...em... không đi đâu hết... Anh... anh đừng ngủ.. đừng ngủ! Đừng... đừng bỏ A Ninh mà"

    Sau đó vì khóc quá mệt, y ngất đi. Đến khi tỉnh lại đã là chuyện của vài ngày sau

    "A Ninh tỉnh rồi sao?"- Tống Lam đến bên giường xoa đầu y hỏi

   "Tử Sâm! Không phải là..." - Ôn Ninh mơ mơ hồ hồ hỏi

   "Mơ ác mộng sao? Em gọi anh hơi bị nhiều đấy! Đừng lo anh sẽ không bỏ em đi đâu"- Tống Lam ôm cả người y vào lòng nói

    "Là em lo thái quá rồi. Dù gì anh yêu em quá nên mới bắt cóc em không phải sao?"- Ôn Ninh dựa vào lòng Tống Lam nói

    "Bảo bối nói đúng! Haha"- Tống Lam ôm Ôn Ninh cành chặt hơn cười đùa với y

    "Hay anh đưa em trở lại nhà đi? Tỷ tỷ rất thương em! Chắc chắn sẽ không ngăn cấm chúng ta đâu"- Ôn Ninh nghiêm túc nhìn hắn nói

    "Nhưng mà anh sợ trước khi kịp nói chúng ta lưỡng tình tương duyệt thì đã bị kim châm đầy người rồi. Dù gì anh cũng là người bắt cóc em mà"- Tống Lam ôn nhu đáp lại, hôn nhự lên tóc ý

   "Đúng rồi ha! Anh bắt cóc mau bắt tôi đi! Nhưng tôi không có gì ngoài tấm thân này đâu a~"- Ôn Ninh

   "Vậy lấy thân không lấy của. Tới đây để ta yêu thương em nào"- Tống Lam đè Ôn Ninh ra. Một buổi sáng cứ như vậy chìm trong xuân sắc

    Hai người sinh hoạt ngọt ngọt ngào ngào trôi qua. Nhưng đến một ngày, Ôn Ninh vậy mà phát hiện cành ngày y càng ít thấy Tống Lam

   "Tử Sâm dạo này anh đi đâu vậy? Sao A Ninh thực ít thấy anh ở nhà? Với lại bệnh em là gì mà phải uống thuốc?"- Ôn Ninh cầm lấy thuốc Tống Lam đưa cho hỏi

    "Dạo này anh có việc ấy mà. Làm xong là anh có thể đường đường chính chính gặp tủ của em mà không lo bị kim châm rồi"- Tống Lam xoa đầu y đáp lại

    "Vậy em chờ nha~"- Ôn Ninh vui vẻ cười đáp lại, thuốc trên tay cũng uống hết

   Đến một ngày tỉnh lại, Ôn Ninh hoàn toàn không còn thấy Tống Lam ở bên cạnh khi y tỉnh lại, không còn thấy hắn ở bên khi y đói bụng, không còn thấy hắn ngày ngày nói lời yêu với y chỉ còn lại những viên thuốc trên bàn chia cho một tuần tới cùng lời nhắn sớm ngày sẽ trở lại. Mấy hôm sau thì Ôn Tình cũng tới đón y trở về

    "Tỷ! Tỷ có biết người trước đây từng bắt cóc em đâu không?"- Ôn Ninh nhận lấy thuốc hỏi

    "Tống Lam sao? Không biết! Hắn ta chỉ nói tỷ tới đón em về tạm chăm. Rồi sẽ mang đồ tới đón em đồng thời ra mắt tỷ thôi"- Ôn Tình

   "Vậy sao? Cũng không khác lời anh ấy nói với em lắm"- Ôn Ninh uống hết thuốc, dựa vào ghế ngủ

    Hết một tuần đó, Tống Lam không hề đến đón y. Chỉ có một phong thư được đưa tới

   [ A Ninh! Khi em đọc được bức thư này thì anh có lẽ đã đi xa thật xa rồi. Đừng tìm vì em sẽ không tìm thấy anh đâu. Có lẽ em sẽ cho đây là sự hoang đường nhưng mà anh thật ra đã chết từ lâu rồi. Nhớ hôm em gặp ác mộng chứ? Thật ra đó là sự thật nhưng em không tin còn định tự tử khi người khác nói anh đã không còn

   Em thật là chẳng để người khác hết lo bao giờ cả! Hại anh phải tiến vào những giấc ngủ đưa em thuốc chữa bệnh. Tuy không muốn nhưng mà anh biết em thuộc về dương gian đầy ánh sáng nên cười lên đừng khóc được chứ. Dù gì ước vọng của anh đã được thực hiện nên em phải vui cho anh đó

    Ừm~ anh bắt cóc em bởi anh mắc hanahaki, lúc đầu tính ở cạnh em những ngày cuối cuộc đời dù cho em có ghét anh cũng được. Nhưng thực may mắn em yêu lại anh nên anh mới được ở bên em lâu hơn chút nữa

    ANH YÊU EM A NINH ]

     Ôn Ninh đọc xong thư, nước mắt lăn dài trên má, vò nát bức thư ôm vào lòng gào lớn

   "A Ninh em làm sao vậy?"- Ôn Ninh từ trong nhà chạy ra lo lắng hỏi

   "Tỷ sao lại làm vậy với em chứ! Thà rằng sống trong mộng còn vui hơn sống nơi đây. Tại sao không để em sống trong hồi ức mà bắt em phải tỉnh lại chứ hả?"- Ôn Ninh nhào tới ngã gục trong lòng Ôn Tình

   Ái tình là một thứ gì đó thật ngọt ngào nhưng đồng thời cũng thật đau đớn biết mấy. Nên hãy tôn trọng tình yêu của mình khi còn có thể hoặc là.... nghỉ mẹ đi yêu với đương cái con khỉ. F.A muôn năm! F.A vô đối! Haha ad cũng là con độc thân cẩu nà~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro