Đoản 55 : ( Tang Nghi)

    "Ta không xem! Ta không cần! Ta không muốn! Thích thì nói với đại ca ấy. Ta mới không làm thái tử gì đó đâu!"- Nhiếp Hoài Tang ngồi bên ghế khí chịu buông bút nói

    "Nhưng đại hoàng tử đã sớm vào trong quân doanh chỉ còn lại mình người. Người không làm thái tử thì chúng thần biết làm sao"- một người bên cạnh hoảng loạn nói

    "Ta không biết, ta không biết, ta thật sự không biết mà. Tha ta đi. Mới không thèm làm! Hừ!"- Nhiếp Hoài Tang nói xong lấy sức đẩy thái giám bên cạnh mình chạy ra ngoài trốn đi. Cuối cùng là chạy thẳng ra ngoài cung
  
    Đang đi thì bị chặn đường bởi một đám người khiến hắn không khỏi sợ hãi

   "Ấy chà tiểu thiếu gia nhà ai đây? Bán đi chắc hằn được không ít tiền đâu"- một người nhìn hắn nói

    "Còn phải đến lượt ngươi nói sao? Mà sao ta thấy người này giống nữ hơn nha, có khi nóc là tiểu thư nhà nào không?"- một tên khác

    "Đoán bừa làm gì? Lột đồ ra là biết. Nam hài thì bán đi làm nô lệ còn nữ hài thì... hắc hắc chúng ta chơi một phen rồi bán vào thanh lâu"- một tên nữa

   "Nói cũng đúng. Ta muốn thử tư vị dục tiên dục tử khi chơi trẻ con lâu rồi. Haha"- một tên nữa nữa

    "Không muốn! Cứu tôi! Cứu! Đại ca! Cứu đệ! Đệ sai rồi không trốn nữa đâu mà"- Nhiếp Hoài Tang nghe mấy lời kia không khỏi đã sợ lại càng thêm sợ, đẩy đám người kia ra vừa khóc vừa chạy nói lớn nhưng hiển nhiên sức trẻ sao bằng sức lớn, rất nhanh liền bị bắt

     "Lại đây để bọn ta hảo hảo chơi đùa nào. Haha"- một tên vươn tay ra muốn bắt hắn thì bị một viên đá ném tới. Nhanh chóng một loạt đá cũng theo đó bay tới rồi hắn được một cánh tay nhỏ bé kéo lên

    "Chạy thôi! Nhanh lên! Chờ gì nữa! Nhanh lên một chút!"

    "Bắt lại! Là tên Cảnh Nghi đó! Bắt lại! Tên nhóc chết tiệt dám phá đám bọn tao!"- một tên xông ra muốn bắt lại thì bị đá trên tay y ném lại trúng mặt phải tránh đi

    "Anh em! Lên! Ném đá bọn hắn cho gia! Sợ gì?"- Lam Cảnh Nghi chặn trước mặt Nhiếp Hoài Tang, không ngừng cúi xuống nhặt đá ném

    "Ngươi cũng ném đi! Không lại không thoát được giờ!"- một đứa bé cầm đá đặt vào tay hắn nói

    "Ơ... Ờ"- Nhiếp Hoài Tang hơi bất ngờ nhưng rất nhanh liền huy động đá trên tay ném. Càng ném càng hăng đến khi bọn người kia chạy hết biểu tình của hắn giống như vẫn chưa tận hứng

    "Ngươi hẳn là người mới đi? Sau này đi theo gia liền không cần sợ. Gặp bọn người kia liền lấy đá ném cho gia"- Lam Cảnh Nghi vỗ vai Nhiếp Hoài Tang hình hồn nói rồi bá vai bá cổ hắn lôi đi

    "Không cần. Ta... Ta là trốn ra đây chơi. Rất nhanh liền trở về"- Nhiếp Hoài Tang có chút chột dạ nói. Hắn không thiếu nghe nói có một băng đảng toàn trẻ em sống trên đường, bọn chúng đều là hoặc bị kẻ thù diệt môn may mắn thoát nạn hoặc là bị cha mẹ ruồng bỏ

   "Ồ? Thật sự là thiếu gia sao?" - một tên ghen ghét nhìn hắn nói

    "Ta... Ta...."- Nhiếp Hoài Tang khó xử nhìn Lam Cảnh Nghi không nói lên lời

   "Không có sao hết! Có tiền không? Có thì theo bọn ta chơi. Chơi chán thì về cũng được. Chỉ các ngươi không dẫn người tới là ổn"- Lam Cảnh Nghi

    "Lão đại chuyện này..."- một người tiến lên muốn nói thì bị y ngăn lại

    "Không sao. Nếu có chuyện gì xảy ra thì ta chịu trách nhiệm. Hôm nay gặp được thiếu gia bọn bây muốn chơi lớn không?"- Lam Cảnh Nghi nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang gật đầu liền xấu xa cười hỏi

    "Đi đâu đây lão đại?"- một tên phụ họa hỏi

    "Đến tửu lâu! Đi không?" - Lam Cảnh Nghi nhìn xung quang một vòng thấy biểu tình mọi người có hưng phấn cùng tò mò  liền cực kỳ vui vẻ kéo tay Nhiếp Hoài Tang đi

    Thời gian sau đó Nhiếp Hoài Tang cơ hồ ngày nào cũng tới chơi với bọn nhóc do Lam Cảnh Nghi cầm đầu kia. Chơi đến tận trời sập tối mới chịu trở về mà hân nghiễm nhiên cũng được công nhận trở thành một người trong đám nhóc. Đến tận khi thái tử đăng cơ bọn nhóc kia mới biết mình chơi chính là với một thái tử

    "Tên chết tiệt Nhiếp Hoài Tang dám giấu lâu như vậy. Ta thao!"- Lam Cảnh Nghi tức giận quát một câu rồi liền trốn. Trong khoảng thời gian ngắn, đồng bọn của y đều bị hắn trảo về cung không biết sống chết chỉ còn lại y chưa bị bắt. Nhưng khắp nơi đều có hình truy nã của y, muốn trốn cũng không xong. Tối đó y nhận được một bức thư mấy người kia cầu cứu

      Y nhìn chằm chằm bức thư rồi nhìn con chim bồ câu sau đó nhìn chiếc chìa khóa trên bàn vẻ mặt vô cùng khó coi. Lời là y nói không thể nuốt lời cơ mà nếu được chọn lại nhất định y sẽ giết chết cái tên kia

   Tối đó, y lẻn vào nhà giam hoàng cung, cải trang cẩn thận mới vào nhưng ngoài dự đoán lại không thấy bất cứ ai

   "A Nghi ngươi cuối cùng cũng tới. Vi phu đợi hảo lâu"- Nhiếp Hoài Tang từ đằng sau ôm lấy y nói

    "Con mẹ nó ai là ngươi.... ưm.... ngươi cho ta ăn cái..."- Lam Cảnh Nghi quay lại định chửi thì bị nhét một viên thuốc vào miệng, chưa kịp chất vấn cơ thể liền trào lên một cỗ khô nóng, cả người vô lực dựa vào người hắn

     Một đêm không ngủ, cúc nở thành hướng dương. Đến tận sáng hôm sau cả người không thể cử động nằm trên long sàng, y mới biết mọi việc. Đám kia đứa làm quan đứa ra trận đánh giặc từ lâu. Tất cả đều đã bán đứng y cho hắn, y không thể làm gì chỉ có thể hét lớn trong lòng - "Cái lũ chết tiệt bọn bây". Mấy hôm sau liền thành nam hậu trong sự bất lực

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro