Đoản 59 : ( Hi Trừng)

       Viết kiểu khác bọt một chút nên các nàng cân nhắc trước khi đọc nha~

~~~~~~~~~~~~~~~

    Hắn là một tên nghèo hèn thấp kém còn y là một thái tử cao cao tại thượng, chính hắn cũng hiểu điều đó. Thể nhưng chỉ vì một lần giúp đỡ từ y đã khiến hắn tâm động, hắn quyết tâm sẽ làm tất cả mọi thứ vì y, vì ánh sáng cao đẹp đó

     Vì y, hắn liều mạng cải trang vào cung, làm thư đồng ngày bên đọc sách kề cận y. Hắn đã từng nghĩ cứ như vậy là ổn rồi. Được ở bên cạnh hầu hạ cho chính vị thần, cho ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình gì có gì hạnh phúc hơn đây?

   Năm ấy, nước khác mang quân sang muốn xâm lược nước y. Thân là thái tử và muốn nổi bật một cách hoàn mỹ trước mắt phụ hoàng, y đã xin ra trận. Và cũng vì vậy, hắn đã không tiếc công sức cùng mạng sống, buông bỏ học vấn vào quân doanh tiếp tục bên cạnh y. Tất cả công trạng đạt được hắn đều ghi danh dưới danh nghĩa của y không lấy một chút

    Chiến tranh kết thúc, y rạng ranh trở lại hoàng đô hắn cũng cứ vậy lao đầu theo y. Sau chiến tranh, hắn không còn mang bộ dáng công tử ca, trên mặt hắn có một vết sẹo lớn trông vô cùng khó coi. Hoàng thượng thậm chí còn định đẩy hắn qua bên khác để sắp xếp một người dễ nhìn hơn cho y

    May thay, y không hổ là ánh sáng của hắn. Tất cả mọi việc hắn làm y đều biết nên y đã xin hoàng thượng cho hắn ở lại bên cạnh tiếp tục hầu hạ. Y cho hắn làm cận vệ bên người, ngày ngày trông coi giấc ngủ và bảo vệ cho y

   Thế nhưng... Tại sao? Vì cái gì y lại cầm kiếm đâm hắn một nhát rồi đẩy hắn xuống vực sâu vạn trượng? Hắn chẳng lẽ đã làm điều gì có lỗi với y sao? Nhưng hắn đâu có làm gì chứ. Ánh sáng của hắn đâu có nhơ nhuốc không nói lý như vậy? Nhất định là hắn sai, hắn sai ở đâu đó rồi

     Hắn thầm nghĩ như vậy sau khi bị đẩy xuống. May mắn, mạng hắn đủ cứng, hắn rơi xuống một con sông rồi trôi dạt vào bờ được một y sư đi ngang qua cứu chữa. Đợi dưỡng thương hảo, báo đáp đầy đủ ân tình hắn mới rời đi

   Mang tâm trạng muốn chuộc sai, một lần nữa hắn lại trở lại cung, một lần nữa hắn lại được sắp xếp làm hộ vệ bên cạnh y. Ah~ ánh sáng của hắn thật đẹp làm sao. Người vẫn cứ đẹp, vẫn cứ sáng chói, vẫn cứ ấm áp như vậy chỉ là có thêm vài phần kiêu ngạo của một bậc quân vương

     Thật muốn chạm vào, thật muốn khiến ánh sáng ấy là của hắn, thuộc về hắn vĩnh viễn không một ai có thể đem đi mất - hắn đã nghĩ như vậy không chỉ dưới một lần

    Hoàng cung là nơi ăn thịt người không nhả xương, là nơi anh em ruột thịt phải đánh nhau, phải giết hại lẫn nhau để bước lên cái ghế cao nhất kia và tất nhiên y không ngoại lệ. Ánh sáng của tôi, tôi sẵn sàng làm tất cả mọi việc cho ngài, dù là giết người hay đầu độc bất cứ ai - hắn đã từng nói như vậy với y và nhận lại một nụ cười kiêu ngạo cực kỳ chói mắt

    Theo thời gian trôi, hắn càng ngày càng nhận được tín niệm sâu hơn từ y. Hắn vui vẻ vào sinh ra tử vì y, phụ tá y trở thành hoàng đế. Hắn tận mắt nhìn một đám nữ nhân ngày ngày oanh oanh yến yến bên cạnh y. Hắn tận mắt thấy các tiểu hoàng tử, các tiểu công chúa ra đời. Hắn tự tay giúp đỡ y giải quyết các cái gai trong mắt. Cũng vì vậy, hắn trúng độc ngày càng sâu hơn, cơ thể hắn cũng không còn mạnh mẽ được như trước đây nhưng hắn vẫn dấu để tiếp tục phục vụ cho y đến tận khi cơ thể hắn không còn hoạt động được nữa

    Hôm nay thực vui, thực tốt đẹp. Y đã nói rằng y mệt mỏi muốn cùng nhau đi ra ngoài xem hết mọi cảnh đẹp nơi thế gian. Nhưng y không đủ bản lĩnh để đi một mình nên muốn hắn đi với y. Ôi ánh sáng của tôi, cuối cùng em cũng chấp nhận trở thành của mình tôi, mang cái kiêu ngạo cái đẹp đẽ đưa cho mình tôi xem rồi - hắn nghĩ vậy rồi tung tăng đi tiếp

    Y đã nói muốn hắn đi giết nốt một người để đi ra ngoài bớt nguy hiểm sau đó hai người sẽ đi nên hắn thực vui mừng nhận lệnh. Vậy mà có vẻ như trời không cho phép một tên hèn mọn như hắn ở chung với y, nhiệm vụ cuối cùng hắn tuy đắc thủ nhưng lại trúng một kịch độc vô pháp giải

    Hồi quang phản chiếu cố chạy về nhìn y một lần cuối cùng rồi trút hơi thở cuối cùng trước thềm rồng. Hắn mãn nguyện nhắm lại hai mắt khi thấy thân ảnh kia chạy ra

    Hắn không đi đầu thai luôn mà lơ lửng một lát. Hắn nhìn thấy y rơi mắt vì hắn. Ánh sáng của hắn rơi nước mắt vì hắn sao? Ôi đừng như vậy chứ! Hắn đâu có tài cán gì để y làm vậy đâu

    Hắn ở lại có lẽ cũng chỉ vì một câu nói cuối chưa bao giờ thốt cũng chính là chấp niệm của hắn. Hắn sà xuống ôm lấy y lần cuối nhẹ giọng nói - "Tôi yêu em, ánh sáng của tôi", sau đó hắn cũng tan biến vào hư không

      Lam Hi Thần yêu Giang Trừng đó là lời nói cũng là lời hứa vĩnh cửu sẽ luôn ở bên bảo vệ y đến lúc chết. Vì thế Giang Trừng, Lam Hi Thần đã hoàn thành chấp niệm của hắn đừng buồn vì hắn nữa

~~~~~~~~~~~~~~~~~

      Có ai muốn đọc dưới góc nhìn của Giang Trừng thì nhớ comment bên dưới nha~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro