Đoản 7 : (P5)
Khoảng thời gian sau đó, quả nhiên Lam Hi Thần toàn tâm toàn ý theo đuổi Giang Trừng. Biết Giang Trừng không ăn được đồ của trường liền cơm ngày ba bữa do tự tay hắm làm cấp Giang Trừng, bao che Giang Trừng ngủ trong giờ học, đi theo kém cặp giúp thành tích Giang Trừng tăng lên, săn sóc giúp đỡ Giang Trừng ở đâu ở đó chắc chắn có Lam Hi Thần,..... Nói chung Giang Trừng kêu đúng khẳng định nó không thể sai
Dần dần, Giang Trừng cũng siêu lòng với nắm nhưng lại vướng hôm ước với ả kia nên Lam Hi Thần chưa dám thổ lộ. Đến tận khi ả kia nói hủy hôn trước, lúc ấy Hi Trừng mới chính thức thành một cặp. Trái ngược với Giang Trừng và Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ngày càng gay gắt, khoảng cách giữa hai người ngày một xa hơn với việc Ngụy Vô Tiện trở thành bạn trai với con ả kia. Thậm chí không nhìn mặt nhau khi lên lớp, Ngụy Vô Tiện cũng chuyển chỗ ra xa
"Ngụy Vô Tiện ngươi thực sự muốn làm người yêu với ả kia sao? Nhìn đã thấy giống gái đứng đường"- Giang Trừng trong một lần hỏi
"Haha sư muội chẳng lẽ không hiểu tính ta? Chỉ là người ta thấy thú vị nên chơi đùa thôi. Khỏi lo"- Ngụy Vô Tiện vừa dứt lời thì nhận được một cái tát đánh tới
"Đồ khốn, tra nam, tại sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy?"- ả kia không biết đến từ bao giờ, tức giận nói
Ngụy Vô Tiện xoa má, một tay bóp cằm ả nâng lên đối diện với mặt mình còn một tay cầm hai tay ả vòng qua đằng sau - "Bảo bối, sao lại nói với ta như vậy? Không phải tất cả là do lỗi của em sao? Tính cách của ta chính là như vậy! Không tìm hiểu kỹ đã dám cùng ta chơi đùa. Trách ai đây? Hửm?"
"Ngươi... Ngươi.."- ả nói không lên lời, đẩy y ra rồi chạy biến
"Đồ chơi chạy mất mà không đi theo sao? Không nhàm chán hả?"- Giang Trừng nhìn theo bóng ả hỏi
"Từ trước đến nay chưa ai dám tát ta đâu. Đồ chơi hư rồi, kiếm cái khác là được. Với lại cũng sắp trở về Vân Mộng, kết thúc cũng tốt"- Ngụy Vô Tiện xoa cằm nói
"Đúng là tra nam cặn bã"- Giang Trừng
"Quá khen, ta cũng mới tìm được đồ chơi khác rồi. Không quản nữa, tháng sau về Vân Mộng, ngươi với Lam Hi Thần là chính thức hay là chơi đùa đây?"- Ngụy Vô Tiện
"Chính thức, đợi khi nào về thì ta nói với cha mẹ sau. Ngươi với tên Lam Vong Cơ thì sao?"- Giang Trừng nhìn thoáng qua thấy lấp ló hai thân ảnh liền hỏi
"Lam Vong Cơ? Từ từ đợi chút"- Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ một lát liền nói -"Ah là người lần trước ta ngồi cùng sao? Xem ta này trí nhớ. Kệ đi dù sao cũng chưa có quá nhiều liên hệ. Ta cũng chưa chơi đùa với hắn quá lâu mà"
"Ngươi đem Lam Vong Cơ cấp quên? Tại hạ bái phục"- Giang Trừng giật mình, y biết trí nhớ của Ngụy Vô Tiện không tốt nhưng không ngờ lại đến mức này. Nhân gia đem hắn để vào tâm còn hắn đem nhân gia cấp quên
"Quá khen a sư muội. Ta đi trước"- Ngụy Vô Tiện đi thẳng ra cửa không để ý có người cứng đờ nhìn mình
"Hoán? Làm sao vậy?"- Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần vẻ mặt không tin nổi nhìn về phía Lam Vong Cơ thì ngạc nhiên hỏi
"Không có gì a Vãn Ngâm. Mau vào lớp thôi"- Lam Hi Thần ôn nhu cười lôi kéo Giang Trừng về lớp
Ngụy Anh ngươi đem ta cấp ném? Tốt! Ta liền giúp ngươi nhớ ngươi đáng ra phải thuộc về ai và tại sao không nên trêu chọc lung tung- Lam Vong Cơ nghĩ rồi thực bình tĩnh vào lớp
Đến 1 tháng sau, chuyện học sinh trao đổi chính thức kết thúc. Lam Hi Thần theo Giang Trừng về ra mắt gia đình ngay sau đó. Nhưng... Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện lại mất tích
"Hoán, ngươi biết tên kia đi đâu rồi không? Hôm nay ta có hẹn trở về mà"- Giang Trừng
"Vong Cơ đưa y đi chơi rồi. Đi tầm 2 tháng mới về"- Lam Hi Thần
"Thật? Nhưng tên kia thậm chí còn đem Lam Vong Cơ cấp quên mà, từ bao giờ hai người thân vậy?"- Giang Trừng nghi hoặc
"À. Vong Cơ nói Vô Tiện đem nó cấp quên có thể là do nó không đúng nên muốn lôi Vô Tiện đi làm lành"- Lam Hi Thần ôn nhu nói
"Vậy sao? Thế chúng ta đến nhà ta thôi"- Giang Trừng tổng cảm thấy có gì đó không đúng nhưng Lam Vong Cơ làm người nhân phẩm cực cao nên quyết định mặc kệ
Tại một biệt thự hẻo lánh vùng ngoại ô....
"Ưm ~ ta đang ở đâu đây?"- Ngụy Vô Tiện nặng nề mở mắt, suy tư nói. Ký ức của y dừng lại khi vừa bước chân ra khổ cửa lớp liền bị đánh vựng
"Tỉnh rồi? Nhớ ta là ai không?"- Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh giường bất ngờ lên tiếng nói
"Lam Trạm Lam Vong Cơ? Ngươi sao lại ở đây? Ta ở đây làm gì? Đây là đâu?"- Ngụy Vô Tiện
"Biệt thự Lam gia"- Lam Vong Cơ
"Thả ta ra"- Ngụy Vô Tiện giật giật tay nói
"Không! Ngụy Anh ta sẽ không thả ngươi"- Lam Vong Cơ
"Cho ta một lý do để chấp nhận ở lại nơi này của ngươi"- Ngụy Vô Tiện
"Ta... Ta tâm duyệt ngươi"- Lam Vong Cơ vành tai đỏ lên nói
"Ngươi nói ngươi tâm duyệt ta? Nhưng tâm ta không duyệt ngươi. Tình yêu phải đến từ hai phía, thả ta ra, ít nhất ta vẫn còn lại ấn tượng tốt với ngươi"- Ngụy Vô Tiện
"Ngươi tâm không có ta... Không có... Không..."- Lam Vong Cơ lầm bầm câu nói của Ngụy Vô Tiện
"Đúng vậy! Mau thả ta ra"- Ngụy Vô Tiện mất kiên nhẫn nói
"Không sao, từ từ tâm ngươi sẽ có ta, chỉ mình ta. Bởi từ giờ ngươi chỉ có nhìn thấy một mình ta"- Lam Vong Cơ
"Ngươi... Ta không nói lý lẽ được với ngươi đúng không? Muốn ta ái ngươi? Được! Vậy trong vòng 1 tháng tới, ta và ngươi đặt cược đi. Nếu ngươi có thể khiến ta tâm duyệt ngươi, ta cam đoan từ giờ sẽ chỉ có mình ngươi nhưng nếu ta tâm không có ngươi sau 1 tháng, lập tức thả ta đi. Nhân phẩm của ngươi ta tin tưởng, ngươi nguyện hay không đánh cược một lần?"- Ngụy Vô Tiện
"Hảo! Ngươi có thể đi bất cứ đâu trong căn nhà này ngoại trừ căn phòng số 13. Toàn bộ căn nhà này là phạm vi hoạt động của ngươi. Chỉ cần ngươi trốn khỏi đây, cuộc chơi kết thúc và ta là người thắng cuộc"- Lam Vong Cơ lần đầu nói nhiều như vậy toàn bộ để gài bẫy Ngụy Vô Tiện, hắn thừa biết, Ngụy Vô Tiện khẳng đinh sẽ bước chân vào căn phòng kia
"Được"- Ngụy Vô Tiện không chút do dự đáp
"Ngụy Anh nhớ kỹ giao kèo"- Lam Vong Cơ nói xong, vứt lại chìa khóa cho Ngụy Vô Tiện rồi đi mất - Ngươi dám làm trái quy định, ta sẽ đích thân bẻ gãy đôi cánh của ngươi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro