Đoản 71 : (Hi Trừng)

    "Lam Hi Thần ngươi có biết sai?"- Lam Khải Nhân đứng nhìn từng tia sét đánh thẳng vào lưng của nam nhân long tộc trước mặt, nghiêm nghị hỏi

   "Hi Thần vô sai. Hoán vô hối"- Lam Hi Thần cắn chặt răng kiên quyết đáp

   "Đại nghịch bất đạo mà. Tên khốn kia đã cho ngươi ăn bùa mê thuốc lú gì mà ngươi lại như vậy hả?"- Lam Khải Nhân

    "Kính hỏi! Ta chính là yêu Vãn Ngâm. Chỉ có như vậy thì có gì sai?"- Lam Hi Thần

   "Ngươi thân là ngân long, là ngân long dòng chính lại vi phạm gia quy đi yêu con người. Đó đã là đại sai"- Lam Khải Nhân

   "Nhưng y không biết ta là long tộc, cũng không biết ta là thái tử long tộc. Y không lợi dụng ta, như vậy ta yêu hắn lại sai chuyện gì?"- Lam Hi Thần cắn chặt răng, cứng đầu nuốt ngụm máu dâng đến trên họng xuống, đưa đôi mắt hổ phách lên nhìn thẳng vào Lam Khải Nhân chất vấn

    "Từ xưa đến nay, long tộc đã có huấn không được kết đôi cùng con người. Ngươi thân là thái tử lại đi tệ con người như hắn làm sao có thể không sai"- Lam Khải Nhân

    "Trong lúc ta trọng thương khó sống cũng chỉ có mình y quan tâm. Trong lúc long tộc đại suy thái, là y nâng đỡ dạy bảo ta. Ta yêu hắn, thương hắn là hoàn toàn đúng"- Lam Hi Thần

   "Ngươi điên rồi. Người tới! Đưa thái tử về long cung, không có lệnh của ta, cấm thả" - Lam Khải Nhân

   "Không cần! Buông ta ra! Buông ra!"- Lam Hi Thần vùng vẫy nói, miệng nhong ngừng quát lớn

   "Đưa đi"- Lam Khải Nhân xoa tâm mi, kiên định nói

    Về phần Giang Trừng, y sau khi tận mắt thấy Lam Hi Thần hóa thành rồng đi mất bỏ lại y một mình liền thất thần ngơ ngẩn không thôi

   Trước đây vài chục năm, y đi đường nhặt được một con rắn nhỏ màu ngân bạch. Thấy đẹp mà lại không độc liền lấy về chăm. Ai ngờ được vài năm thì rắn nhỏ hóa thành người, còn là một nam nhân khuynh quốc khuynh thành đẹp không tì vết

    Y vốn cũng là tu sĩ tu tiên liền dạy hắn mấy thuật phòng thân cơ bản. Nhưng càng dạy càng thấy hắn là thiên tài bẩm sinh liền dốc lòng dạy bảo. Không ngoài dự liệu, người xàng học càng giỏi. Mà ở với nhau lâu ngày y cũng sinh ra tình cảm với hắn

    Chỉ là chưa để y kịp bày tỏ thì người đã đi mất, đi thật xa. Y cũng chỉ có thể càng tu luyện nhiều hơn để thời gian trôi đi càng nhanh người càng mau trở về. Bất quá đã 50 năm trôi qua, tu vi của y cũng đã đến Hóa Thần chỉ kém một bước là phi thăng nhưng người vẫn là không thấy

    "Hoán ngươi rốt cuộc chạy đi đâu? Ngươi còn không về Vãn Ngâm liền đi mất rồi"- Giang Trừng lẩm bẩm nhìn trời nói nhỏ

   Đúng lúc này, có một người đập cửa xông vào nhà y

   "Ngươi là ái nhân của thái tử?"- một nam nhân thân mặc bạch y tiến vào nhìn y hỏi

   "Thái tử?"- Giang Trừng

   "Thái tử Lam Hi Thần. Chẳng lẽ không phải? Nhưng rõ ràng thông qua ký ức hắn, người hắn ái là ngươi"- bạch y nam nhân

    "Hoán? Ngươi quen Hoán sao? Y đâu?"- Giang Trừng nôn nóng hỏi

   "Quả nhiên là ngươi. Hắn vốn là long tộc thái tử. Cảm tạ đạo hữu đã chăm sóc giúp chúng tôi nhưng nay thái tử đã trở về vị trí cũ, cầu đạo hữu chia tay với ngài"- nam nhân

   "Dựa vào cái gì bắt ta phải chia tay với Hoán? Là chủ kiến của Hoán sao?"- Giang Trừng

   "Long tộc không được phép kết hôn với người ngoại tộc. Thỉnh đạo hữu đi cho và đừng có xuất hiện trước mặt ngài"- nam nhân

    "Nực cười. Bản thần chính là muốn kết hôn với hắn. Trừ phi là hắn muốn chia tay ta. Còn không thì đừng hòng"- Giang Trừng

    "Chấp mê bất ngộ. Tiếp chiêu!"- nam nhân bất ngờ rút kiếm đâm tới nhưng hiển nhiên tu vi quá thấp, không thể chống lại được y

    "Long tộc chỉ có như vậy cũng dám nói là long tộc? Đẹp không bằng y mà mạnh cũng vô pháp quá"- Giang Trừng khinh thường nói nhưng ra chiêu lại không quá tàn nhẫn. Dù sao người cũng là tộc nhân của Lam Hi Thần vẫn là nên cho chút mặt mũi

    "Nhân loại ngu xuẩn"- nam nhân giận giữ nói rồi phất tay lên. Bất ngờ hàng trăm người xuất hiện

   Tu vi có cao nhưng cùng lúc đánh hội đồng với vài trăm người, còn muốn không thương tổn người quá lớn, y vẫn là có chút cố hết sức. Long tộc một người vậy mà lại dùng độc khiến tu vi y giảm mạnh, cơ thể cũng là trọng thương không thể di chuyển

    "Vô sỉ long tộc. Ta tại đây nói. Ta Giang Trừng tự Vãn Ngâm yêu Lam Hoán tự Hi Thần là chuyện trời đất tái hợp. Vô sai và cũng vô hối. Đời đời kiếp kiếp cũng chỉ nguyện làm người của hắn. Tam thế luân hồi nguyện ái mình hắn. Dù có chết cũng là vô sai, vô hối" Giang Trừng trọng thương ôm lấy cánh tay, nhìn mấy trăm người trước mặt quát lớn

    Lệ quang lóe lên nhưng lại vô pháp huy kiếm. Độc thấm toàn thân lại có cách nào ngăn cản. Giờ khắc cuối, y thấy có một ngân long hướng y mà tới. Thân ngân long đầy máu tươi ngưng sức lực lại thực lớn. Ngân long đến trước mặt y liền hóa thành nam nhân ngày đêm y mong ngóng. Nam nhân bước nhanh đến, ôm lấy y. Khoảnh khắc ấy, y mới thật sự buông tay

    "50 năm rồi. Cuối cùng cũng gặp lại được ngươi. Hoán kiếp sau nguyện ta lại gặp, lại yêu ngươi thêm lần nữa. Lần này nhất định... nắm... tay... ngươi..."- Giang Trừng chưa nói xong thì tim ngừng đập nhưng nụ cười của y lại thanh thản rất nhiều

   "Lần sau nhất định nắm tay ngươi đến cuối đời. Nguyện ta ngươi cùng là nhân tộc. Tuổi thọ có ít cũng có sao, ta có ngươi là đủ"- Lam Hi Thần vuốt ve gương mặt người thương. Hắn biết Giang Trừng hoàn toàn có thể giết sạch đám người ở đây. Chỉ vì hắn mà y mất mạng, mất đi cơ hội phi thăng làm thần

   "Thái tử. Người cũng đã chết. Mau trở về"- một người tiến lên nói, tay giơ lên muốn tiêu hủy xác y thì bị Lam Hi Thần dùng linh lực đập thành một bãi thịt nát

   "Các ngươi giết đi ta ái nhân, còn nghĩ muốn ta trở về? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta nguyện cùng hắn nằm xuống cũng không thèm trở về làm long tộc thái tử của các ngươi"- Lam Hi Thần nói xong liền hóa rồng bay mất

    Vài trăm năm sau, khi long tộc sớm tuyệt diệt, con người cũng phát triển lên thành một nền văn minh mới thì có một nhà khảo cổ tìm ra một nơi tuyệt đẹp

     Trong nơi đó, có một hồ sen đặc biệt. Các bông sen trong hồ đều là tử sắc liên. Chính giữa hồ có một quan tài băng được canh giữ bởi một ngân long mà trong quan tài là ngươi thương của long tộc ấy. Nam nhân trong quan tài mắt hạnh hẹp dài, môi mỏng, thân vận tử y, tóc đen xõa dài nhìn tựa như đang say ngủ

    "Hoán ca ca ta thấy nam nhân trong đó thật quen mắt"- Giang Trừng nắm tay Lam Hi Thần đi vào nhìn hồ sen phức tạp nói

   "Vãn Ngâm a~ ngươi không ngờ cũng tin vào vấn đề tâm linh nha"- Lam Hi Thần chọc má người bên cạnh nói

    "Đáng ghét. Cuốt"- Giang Trừng bị nói đến đỏ mặt, cuối cùng đánh một cái vào người hắn rồi chạy mất

   "Vãn Ngâm đợi Hoán!"- Lam Hi Thần liếc nhìn ngân long lần cuối rồi cũng chạy theo gọi lại. Hắn chính là không nói, nhìn đến ngân long, hắn cũng thấy thân thuộc. Nhưng nhiều hơn là bi thương thực lớn đánh tới

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro