Đoản 72: (Vong Tiện) (Hi Trừng) (Truy Lăng) (Tang Nghi)
"Giang Trừng! Trung thu tới! Muốn chơi gì không?"- Ngụy Vô Tiện xoa eo đi tới, thấy Giang Trừng liền hỏi
"Lại trò gì? Mọi lần ngươi bày ra xong cuối cùng đều là thực xin lỗi ngươi lão eo. Chưa chừa?"- Giang Trừng trừng mắt nhìn y
"Thì tính sao? Bùa ta mới chế! Chơi hay không chơi nói một câu"- Ngụy Vô Tiện giơ lên hai lá bùa nói
"Có công dụng gì?"- Giang Trừng
"Dùng thử không phải là biết sao? Sư muội~"- Ngụy Vô Tiện nói xong, linh lực được đưa vào bùa, nhảy chồm lên người Giang Trừng. Trong chốc lát, bìa liền bị kích hoạt
"Cữu cữu/ Giang tông chủ! Sư thúc/Ngụy tiền bối! Hai người gọi có chuyện gì vậy?"- Kim Lăng cùng Lam Cảnh Nghi từ xa đi đến thì thấy khói trắng bay lên. Khói tan hết liền thấy hai bộ y phục một tử một hắc nằm dưới đất, có một thứ gì đó trồi lên ở giữa. Hai người nhìn thấy liền chạy lại xem thử
"Cái này.... Đại tiểu thư. Làm sao bây giờ?"- Lam Cảnh Nghi nhìn hai đứa bé tuổi chừng 5 ngã ngồi dưới đất. Không khó để nhìn ra đó là Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng
"Hai người là ai? Ba mẹ ta nói hai người đến đón ta sao?"- Ngụy Vô Tiện nhìn hai người hỏi
"Ta đa, nương và a tỷ đâu?"- Giang Trừng cũng theo đó hỏi
"Ah? Giang tông chủ nhờ bọn tôi chăm hai người. Và về phần ngài thì... ừm... thì..."- Lam Cảnh Nghi căng giọng nói dối, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt tràn ngập hi vọng của y đáp
"Bọn họ không cần ta sao?"- Ngụy Vô Tiện nhìn thái độ của Lam Cảnh Nghi liền cúi đầu mất mát nói - "Đây là đâu vậy? Ta không phải là hiện đang ở Di Lăng sao?"
"Bọn ta thấy ngươi đáng thương nên mới đưa về chăm. Đi! Đi gặp củ cải tinh xem cách giải quyết"- Kim Lăng luống cuống bế lên Ngụy Vô Tiện, hướng phía Kim gia chạy
"Ê đại tiểu thư đợi ta!!"- Lam Cảnh Nghi định chạy theo thì bị giữ lại chân, cúi xuống thấy Giang Trừng mặt phụng phịu nhìn mình liền bế lên người hướng về phía Nhiếp gia chạy
"Hoài Tang! Hoài Tang! Trạch Vu Quân có hay không ở đây?"- Lam Cảnh Nghi bế Giang Trừng chạy vào hỏi
"A Nghi/ Cảnh Nghi! Có chuyện gì?"- Lam Hi Thần cùng Nhiếp Hoài Tang đi ra xem liền thấy Lam Cảnh Nghi bế một đứa bé hướng tới. Nhiếp Hoài Tang phút chốc não liền ngừng hoạt động
"A Nghi đứa bé nào đây? Trông thật giống Giang huynh"- Nhiếp Hoài Tang chạy tới bế đứa bé lên tay nhìn qua một lượt liền kết luận
"Hoài Tang đừng xoay như thế. Đó đúng là Giang tông chủ ah"- Lam Cảnh Nghi vừa dứt lời tay Nhiếp Hoài Tang liền chống rỗng, Giang Trừng bị Lam Hi Thần bế lẻn trước mặt để nhìn
"Vãn Ngâm?"- Lam Hi Thần
"Ngươi là ai? Thả ta xuống! Thả ra"- Giang Trừng nhìn người trước mặt, chân nhỉ đạp thẳng lên ngực hắn quát
"Vãn Ngâm ta là ngươi phu quân a~ gọi Hoán ca ca đi~"- Lam Hi Thần
"Ta không có phu quân, hơn nữa ta là nam. Đừng có gạt ta! Thả xuống! Nhanh!"- Giang Trừng nói xong liền há to miệng, cắn một cái lên mu bàn tay hắn
"Đau! Vãn Ngâm muốn ám sát phu quân mình sao?"- Lam Hi Thần
"Đã nói ta không có phu quân. Ta muốn ta a tỷ"- Giang Trừng mặt mếu máo nói làm Lam Hi Thần đau lòng không thôi nhưng hắn cũng vô pháp biến ra
"Ah! Đừng khóc. Hoán đưa ngươi đi gặp a tỷ được không? Đừng khóc Hoán đưa ngươi đi"- Lam Hi Thần
"Không cần. Muốn ca ca đưa ta đi.... có được không?"- Giang Trừng lắc đầu, tay chỉ vào Lam Cảnh Nghi
"Hảo"- Lam Hi Thần gần như nghiến răng nghiến lợi đưa lại Giang Trừng cho y, gương mặt vẫn nở nụ cười rất chi là ôn nhu
"Ca ca đưa ta về Liên Hoa Ổ hảo sao?"- Giang Trừng ôm cổ Lam Cảnh Nghi, giọng trẻ em nhẹ vang lên
"Hảo. Ca ca đưa ngươi đi"- Lam Cảnh Nghi cố gắng tạo một nụ cười nhưng trong lòng lại cực muốn ném người đang ôm trên tay đi - Giang tông chủ! Ta chưa muốn chết aaaaaa
Đúng lúc này, bùa truyền tin do Ngụy Vô Tiện phát minh ra của Lam Cảnh Nghi vang lên. Giọng nói của Kim Lăng truyền ra
"Ây Cảnh Nghi! Đang làm gì vậy?"- Kim Lăng
"Chuẩn bị đưa Giang tông chủ về Liên Hoa Ổ ngươi thì sao?"- Lam Cảnh Nghi
"Cũng thế. Lam tông chủ ở chỗ ngươi không?"- Kim Lăng
"Có! Ngài muốn nói truyện với ngươi này"- Lam Cảnh Nghi thấy tín hiệu từ Lam Hi Thần liền đưa qua bìa, chính mình chuẩn bị ngự kiếm cùng với Nhiếp Hoài Tang tới Liên Hoa Ổ
"Kim tiểu tông chủ. Không biết có thể làm phiền giúp ta làm vài việc không?"- Lam Hi Thần cười cười hỏi
"Nếu trong khả năng của ta"- Kim Lăng thoáng ngực nhiên rồi nhanh chóng đáp
Không biết hai người nói gì, chỉ biết khi bốn người tới nơi, Liên Hoa Ổ nhiều ra một 'Giang Yếm Ly'
"A... A Trừng về rồi sao? Đi chơi vui chứ?"- 'Giang Yếm Ly'
"A tỷ! A Trừng muốn uống canh. Tỷ nấu cho ta được không?"- Giang Trừng nhìn người trước mặt làm nũng đòi hỏi
"Được. Đệ vào trong đợi một lát nhé"- 'Giang Yếm Ly'
"Vâng"- Giang Trừng mỉm cười chạy thẳng vào trong
"Đại tiểu thư. Ngươi thật đẹp nha"- Lam Cảnh Nghi nhìn 'Giang Yếm Ly' trước mặt cười lớn
"Im đi. Đừng có gọi ta ĐẠI TIỂU THƯ"- Kim Lăng tức giận trừng mắt nhìn y một cái rồi nhận mệnh vài bếp làm việc
"Lam nhị ca ca! Ca ca làm canh hảo ngon a~"- Ngụy Vô Tiện ôm canh ăn không ngừng khen
"Ngụy Anh ngươi thích liền hảo"- Lam Vong Cơ ôm lấy Ngụy Vô Tiện trong lòng đáp
"Hàm Quang Quân không biết canh có hay không còn"- Kim Lăng đi vào ngượng ngùng hỏi
"1 bát"- Lam Vong Cơ liếc qua một cái xong liền quay lại tiếp tục bồi Ngụy Vô Tiện
"A... A Trừng canh của đệ"- Kim Lăng bê canh ra thù nhìn thấy Giang Trừng đang dựa lưng vào người Lam Hi Thần liền đặt canh lên bàn nói
"Sư tỷ tốt nhất"- Giang Trừng nhanh chóng kéo bát canh vào sát ngực mỹ mãn ăn mặc kệ người đằng sau
"A Lă.... Giang cô nương"- Lam Tư Truy từ xa đi vào, nhìn thấy người liền lên tiếng định gọi thì thay đổi ngay phút cuối
"Tư... Lam công tử"- Kim Lăng tránh người qua một bên, hành lễ đáp. Dù gì cậu cũng đang giả làm mẹ. Nam nữ thụ thụ bất tương thân, cậu dám dựa người vào người Lam Tư Truy đảm bảo liền sẽ bị nghi ngờ
"Huynh trưởng. Có hay không cách giải?"- Lam Vong Cơ bế trên tay Ngụy Vô Tiện đi ra hỏi
"Giống như bùa chú. Mà bùa chú này ta chưa từng nhìn qua, ta cũng bất lực"- Lam Hi Thần
"Vậy sao?"- Lam Vong Cơ đang cúi mặt không biết suy nghĩ gì thì tóc bị Ngụy Vô Tiện giật khiến hắn phải cúi xuống nhìn y
"Lam nhị ca ca! Đây là gì?"- Ngụy Vô Tiện lôi ra một trương bùa chú hỏi
"Ngụy Anh đưa ta"- Lam Vong Cơ nhẹ nhàng cầm đi lá bùa, nhìn một lượt liền đưa cho Lam Hi Thần
"Huynh trưởng, làm phiền"- Lam Vong Cơ đưa xong liền bế Ngụy Vô Tiện đi mất
Phải mất một ngày hắn mới đảo ngược lại được công dụng bùa giúp Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng trở lại nguyên dạng
"Lam Trạm"- Ngụy Vô Tiện vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lam Vong Cơ, chột dạ xoay người định đi thì bị hắn vác lên vai đi mất
"Ngụy Anh đền bù. Mỗi ngày"- Lam Vong Cơ
"Khôngggg"- Ngụy Vô Tiện
"Vãn Ngâm ngươi cắn ta. Phải phạt"- Lam Hi Thần cũng không vừa mà vác y đi
"Ngụy Vô Tiện chết tiệt!!! Lam Hi Thần thả ông xuống!!!!"- Giang Trừng không ngừng đập vào người Lam Hi Thần quát
"Tiểu thư, không biết Lam Nguyện ta có thể hay không mời tiểu thư đi hội trăng rằm?"- Lam Tư Truy
"Đ... Được"- Kim Lăng đỏ mặt đồng ý cầm tay Lam Tư Truy định đi thì bị ngăn lại. Chưa kịp hiểu gì thì trán bị chấm một cái
"Như thế này mới đẹp. Tiểu thư đi thôi"- Lam Tư Truy nhìn Kim Lăng lại có một nốt chu sa giữa trán, vô cùng vui vẻ cầm tay cậu kéo đi
"A Nghi! Trông trẻ cả ngày, vi phu muốn đi chơi. Đi với ta"- Nhiếp Hoài Tang ôm eo Lam Cảnh Nghi thổi khí
"Phụng bồi"- Lam Cảnh Nghi
Trong thu trăng sáng, mọi người ôm gấu vui vẻ nhóa. Ai không gấu qua tâm sự với ad nè. Trung thu ngồi nhà học bài. Đen dell tả nổ ahuhu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro