Đoản 77 : (Trừng Tiện)
Đoản này hoàn toàn ko phải là nối tiếp từ phần trc mà là đoản hoàn toàn ms nha mọi người
~~~~~~~~~~
Ngụy Vô Tiện tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Tay đưa lên xoa nhẹ đầu khó hiểu. Rõ ràng y đang trên đường trở về nhà mà. Sao hiện tại lại ở đây. Hơn nữa đây là đâu. Đang nghĩ thì cửa phòng bật mở, Giang Trừng từ ngoài bước vào trong, vè mặt si mê nhìn y
"Bảo bối tỉnh rồi sao?"- Giang Trừng
"Ai là ngươi bảo bối. Hơn nữa sao ta lại ở đây được"- Ngụy Vô Tiện
"Là ta đưa ngươi về. Nơi đây là biệt thự Giang gia. Ngươi thật đẹp, thật lộng lẫy Omega của ta"- Giang Trừng ôm lấy y, say mê thưởng thức mùi rượu vang tỏa ra từ người y
"Bỏ ta ra. Ta không phải là Omega của ngươi. Đừng nhận lầm"- Ngụy Vô Tiện khó chịu đẩy hắn ra. Kỳ phát tình của y sắp tới và y thật sự thấy không vui chút nào với việc mùi Alpha của Giang Trừng không ngừng vây lấy y
"Ồ đừng tỏ ra chán ghét ta như vậy chứ. Ta thật sự rất yêu ngươi đó"- Giang Trừng càng ôm cành chặt. Đến tận khi Ngụy Vô Tiện vì khó thở đập mạnh vào lưng thì hắn mới thả ra
"Đi nào, ta sẽ đưa ngươi tới một nơi rất đẹp. Bảo bối sẽ rất thích cho coi"- Giang Trừng cầm tay Ngụy Vô Tiện kéo dậy, ôn nhu cười nói
Ngụy Vô Tiện cũng vô thức mà làm theo lời hắn. Đến nơi, y thấy bên trong treo hàng ngàn tấm ảnh của y. Toàn bộ đều là chụp trộm. Ảnh chụp từ khi y đi học cấp 2 và kéo dài đến tận bây giờ. Toàn bộ đều được đóng khung cẩn thận treo lên
Chính giữa căn phòng có một cây dương cầm lớn. Bên trên những phím đàn trắng xinh đẹp có để một cây sáo đen nằm trên. Cây sáo làm bằng ngọc tuyệt mỹ, hấp dẫn ánh nhìn, kích thích ham muốn được cầm lên thổi một lần của bất cứ nghệ sĩ nào nhìn thấy nó
"Cây sáo kia là lễ vật ta dành cho em. Thích chứ?"- Giang Trừng
"Ta rất thích nhưng ta thật sự không thể nhận. Giang Trừng ta vân chưa thực sự muốn có người bên cạnh mình"- Ngụy Vô Tiện
"Vậy những tên Alpha ngươi từng cặp với thì sao? Tại sao bọn chúng có thể chạm vào ngươi mà ta thì không thể"- Giang Trừng gần như điên cuồng mà bóp lấy cằm y nâng lên - "Ta có quyền, có thế, có thể cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi muốn. Ta đã làm tất cả. Ta yêu ngươi! Yêu ngươi! Yêu ngươi!"
"Giang Trừng ngươi điên rồi. Yêu của ngươi không có nghĩa là bắt cóc ta như vậy. Ngươi có thể từ từ theo đuổi ta chứ không phải là làm như này"- Ngụy Vô Tiện
"Ngươi sợ hãi ta làm như này với ngươi? Nhưng ta thật sự không chịu được cảnh nhìn ngươi đi với những tên khác. Ngụy Anh ngươi có hay không biết khi thấy bọn chúng chạm vào ngươi, ta rất muốn cắt tay bọn chúng, nhìn bọn chúng ôm ngươi, hôn ngươi, chạm vào ngươi khiến ta muốn giết sạch bọn chúng. Ngươi là của ta chỉ có thể là của ta mà thôi"- Giang Trừng nhìn sâu vào mắt y nói. Thấy y sợ hãi muốn chạy thì cười lớn -"Ngụy Anh ta cho ngươi một cơ hội trốn khỏi ta. 13 giây kể từ sau lời ta nói. Ngươi có thể trốn mà không bị ta bắt thì tự do là của ngươi. Trốn đến khi sáng lên ta sẽ thả ngươi đi và không bao giờ làm phiền ngươi nữa. Nhưng nếu ngươi bị ta tìm ra thì ngươi vĩnh viễn là của ta"
"Được. Ta chấp nhận"- Ngụy Vô Tiện nói xong liền đẩy hắn ra, xoay người liền chạy
Ngụy Anh a~ ta đến với ngươi đây. Ngay bây giờ thôi- Giang Trừng thoáng đếm đến 13 xong liền từ từ đi đến phòng kiểm soát. Nhìn Ngụy Vô Tiện chạy khắp nơi tìm chỗ ra làm hắn không khỏi bật cười
"Thỏ con bảo bối của ta. Ngươi thật ngốc làm sao. Ngốc vậy sao ta nỡ buông tay đây. Trò chơi sớm được định đoạt khi ngươi không ra điều kiện cấm dùng hệ thống an ninh trong biệt thự rồi"- Giang Trừng thản nhiên nhìn y mà lẩm bẩm
Về phần Ngụy Vô Tiện, y chạy mãi trong nơi mê cung lớn này. Đến tận khi chân không còn cảm giác, y vẫn chạy và rồi cuối cùng y cũng tìm thấy cửa ra vào. Cánh cửa đem đến cho y hi vọng lớn
Nhưng ngay khi y kịp chạm đến cánh cửa, một giọng nói vang nhẹ bên tai khiến hi vọng của y biến mất
"Game over. You are the loser"- Giang Trừng ôm chặt lấy y, che lại đôi mắt bàng hoàng kia kéo đi
Thiên thần rơi vào vòng tay ác ma vĩnh viễn. Địa ngục mở cửa trào đón, đôi cánh thiên thần bị bẻ gãy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro